Chương 3: Liên minh bất đắc dĩ

Cuối cùng, đã đến lúc Takemichi phải đối đầu với Taiju. Anh cần đánh bại gã ta một lần nữa nhưng cũng phải đảm bảo Hakkai không được tự tay giết gã rồi sa ngã. Và đảm bảo Toman không bị tha hóa vì Hắc Long. Dù đã làm được một lần ở dòng thời gian trước nhưng không có gì có thể chắc chắn lần này Takemichi cũng có thể thành công.

Tuy vậy, thay vì suy sụp trong mớ ký ức và cảm xúc rối như tơ vò, Takemichi quyết định trò chuyện cùng Chifuyu. Vì Baji vẫn còn sống, Chifuyu cũng có chút gì khác biệt với người cộng sự mà anh từng có. Nhưng không sao cả, lần này anh cũng không định kéo cậu ấy vào vòng xoáy mâu thuẫn nữa.

Anh chỉ thích đi cạnh Chifuyu và trò chuyện một cách vu vơ mà thôi. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy thế giới thật yên bình, không có tương lai đen tối, không có những lời nguyền ám ảnh. Nhưng Chifuyu có vẻ rất tôn trọng anh và muốn trả ơn anh vì đã cứu Baji giúp cậu ấy, chàng trai có đôi mắt xanh thiên thanh cứ liên tục gợi ý việc mình sẽ giúp Takemichi bất kỳ điều gì miễn là anh ấy yêu cầu.

Điều đó khiến Takemichi có phần dở khóc dở cười.

Thế rồi, khi họ rẽ vào một khúc quanh, Takemichi thoáng thấy hình bóng của Kisaki. Anh mím môi, suy nghĩ trong giây lát trước khi quay về phía Chifuyu và cười.

" Chết thật, tao quên mất hôm nay còn có chút việc bận nữa." Takemichi cười một cách lo lắng. "Xin lỗi nhé, Chifuyu. Tao phải đi trước rồi."

" Ah? Không sao đâu." Chifuyu đáp, mặc dù biểu cảm của cậu ấy có chút thất vọng thoáng qua.

" Gặp lại sau nhé!!" Takemichi cười rồi rời đi. Chỉ để lại cho Chifuyu một bóng lưng vội vã.
___________________________________

Takemichi bước đi nhưng mắt vẫn luôn kiểm tra Chifuyu để xác định cậu không đi theo mình. Cuối cùng khi anh đã chắc chắn Chifuyu đã rời đi, Takemichi mới cất tiếng về phía Kisaki đang ẩn nấp.

" Mày không định ra đây à?" Takemichi hỏi.

"Không ngờ mày nhận ra nhanh thế," Kisaki nói, giọng điệu lười nhác. "Tao cứ tưởng mình lén lút lắm rồi."

" Chính xác thì mày muốn làm gì?" Takemichi cũng không tiếp tục vòng vo mà hỏi thẳng.

Tên này lại bám theo anh một lần nữa, thật ra thì cậu ta đã bắt đầu bám đuôi anh kể từ lần tỏ tình trước. Nhưng vì cậu ta chẳng có hành động gì nên anh mặc kệ, thậm chí thỉnh thoảng còn quên mất sự tồn tại của cậu ta.

Anh nghĩ Kisaki hơi giống mèo hoang, cứ đi theo vậy đấy, nhưng mỗi khi anh thu chút can đảm định đến gần hỏi cậu ta muốn gì thì Kisaki lại mất dạng không thấy đâu. Tuy nhiên, Takemichi nhận ra nếu có việc gì thật sự muốn nói với anh, Kisaki sẽ cố tình để lại dấu vết và chờ anh tìm đến cậu ta. Và lần này cũng vậy.

Kisaki chỉnh lại kính, một nụ cười nhẹ hiện trên khóe môi.

"Giúp mày và Chifuyu ngăn Hakkai giết anh trai hắn... Tất nhiên là vì Toman rồi." Cậu ta đáp một cách tự mãn.

Takemichi liếc nhìn cậu ta rồi nhìn sang Hanma đang đứng gần đó, vẫn phì phèo điếu thuốc, miệng cười khúc khích ở phía sau. Anh đột nhiên thấy hơi rờn rợn, dù lần này Kisaki có chút đáng tin hơn so với kiếp trước. Nhưng sao anh cứ có cảm giác lần này, ánh mắt Hanma nhìn anh cứ kinh dị kiểu gì ấy nhỉ?

"Tao không tin mày. " Takemichi cứng rắn nói. Đôi mắt xanh trong veo ánh lên một tia dò xét không thèm che giấu.

"...Ừ, tốt thôi. Nếu mày vẫn không tin, thì mày còn ngu hơn cả tao nghĩ nhiều." Kisaki đáp lại một cách bình thản, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này.

Khóe miệng Takemichi giật giật..

"Lại nữa! Lại mắng tao rồi. Mày biết là mày có thể rủ tao đi chơi như một người bình thường, đúng không? Tao đã chia tay Hina rồi, chắc kèo là mày biết tỏng rồi nhỉ? Có gì có thể thoát khỏi bàn tay của mày đâu." Takemichi bực dọc nói, giọng to lên vài tông. Vì bảo toàn tính mạng cho cả anh lẫn Hina cũng như tất cả mọi người, Takemichi ngay sau khi quay ngược thời gian ba ngày đã tìm đến Hina để ngỏ lời chia tay. Anh chắc chắn rằng Kisaki cũng biết điều đó, trước cả khi cậu ta đến tìm anh. Nhưng tên này cho đến giờ vẫn cứ úp mở, hết ẩn dụ rồi đến hoán dụ, tuyệt nhiên không bao giờ nói thẳng ý của mình.

Tuy nhiên, Kisaki coi đó là một lời khen và cười tươi hơn nữa.

"Nếu tao mời mày đi chơi, mày có đồng ý không?"

"Có thể?" Takemichi đáp, giọng có chút do dự.

"Để tao nhắc lại nhé. Nếu tao rủ mày đi chơi, mày có đồng ý yêu cầu đó vì mày muốn ngăn cản tao thực hiện kế hoạch 'xấu xa' của mình không?" Kisaki lại hỏi, biểu cảm trên gương mặt lẫn đôi mắt hắn lại chẳng có chút nào tức giận mà lại giống như đang thích thú hơn.

"Mày biết đáp án mà đúng không? Cần gì phải hỏi nữa. " Takemichi có cảm giác mệt mỏi đến muốn xoa trán, anh từ lâu đã từ bỏ việc đấu trí với Kisaki. Nếu không phải có ký ức từ tương lai thì đừng mơ anh có thể chống lại tên này.

Kisaki chớp mắt với anh ra chiều vô tội, nhưng một thoáng dịu lại lướt qua trên gương mặt rám nắng đã tố cáo sự thỏa mãn của cậu ta với Takemichi. Thành thật mà nói, đây có phải là một kiểu vặn vẹo theo dạng "Chú ý đến em đi, senpai" không?

" Nếu đã biết là tao không chấp nhận những gì mày đang làm, sao mày vẫn tiếp tục vậy?" Takemichi kiềm lại tiếng thở dài,nhìn chằm chằm vào cậu bé mắt xám một lúc lâu.

"Tao đã nghe mày nói với phó đội trưởng của mày rồi." Kisaki đáp, giọng có chút gằn khi nhắc đến từ phó đội trưởng. Cậu ta có mâu thuẫn gì với Chifuyu mà Takemichi không biết à? "Mày muốn trở thành đội trưởng cốt cán của Toman, đúng không?"

Anh quả thật đã nói vậy, nhưng đó là để ngăn Kisaki trở thành thành viên cấp cao của Toman và làm tha hóa nó từ bên trong. Đồng thời kiềm chế Mikey chứ không phải vì anh muốn thống trị thế giới ngầm Tokyo hay bất cứ điều gì Kisaki nghĩ anh đang âm mưu.

"Này, Anh hùng, tao biết con người mày mà. Thật ra tao đã luôn dõi theo mày từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu mày cứu Tachibana khỏi bọn bắt nạt. Chỉ là mày không hề hay biết mà thôi." Kisaki lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như thể đang nói về thời tiết chứ không phải đang kể cho Takemichi nghe một bí mật rùng rợn khác của cậu ta. Đôi mắt xanh xám lạnh lùng của cậu ta hơi lạc đi như thể đang hồi tưởng lại những ngày xưa tươi đẹp nào đó.

Đột nhiên, toàn bộ lông tơ trên người Takemichi dựng đứng lên vì câu này. Hoá ra anh đã bị theo dõi từ lâu rồi nhưng mà anh không biết sao? Và tên này vừa công khai điều đó với anh như thể đó là kỷ niệm của hai người vậy. "Hơi rùng rợn quá rồi đấy." Takemichi nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

"Tao biết mày khao khát được công nhận đến mức nào. Nếu không, vì sao mày lại tiếp cận một kẻ quyền lực như Mikey?" Kisaki cất giọng đều đều, lạnh lẽo như đang đọc một chân lý hiển nhiên.

"Tao không tiếp cận Mikey! Chính Mikey mới tìm đến tao!!" Takemichi gào thét trong lòng, phẫn nộ và bất lực đan xen, nhưng tất nhiên anh lựa chọn im lặng.

Kisaki vẫn thản nhiên tiếp tục, ánh mắt hờ hững nhưng giọng nói lại mang một sự thành thật khó tin: "Tao biết mày luôn có tham vọng. Ngày trước, mày giấu nó khéo đến mức tao từng nghĩ mày chỉ là thằng ngốc ăn may. Nhưng bây giờ, mày đã tự mình tiến xa trên hành trình trở thành bất lương số một. Thành thật mà nói, tao ấn tượng với nỗ lực và thành quả của mày - xét cả về năng lực lẫn trí tuệ."

Mặc dù lời lẽ chất chứa ý công kích, nhưng trong ngữ điệu của Kisaki lại lộ ra một tầng cảm xúc mơ hồ, vừa như đang chê bai, vừa như đang tán thưởng.

"Nhưng mày lại muốn trở thành anh hùng, không giẫm đạp lên ai, không để tay mình nhuốm máu. Và vì mỗi anh hùng đều cần một phản diện để thực sự tỏa sáng... hãy để tao trở thành kẻ phản diện đó cho mày. Tao sẽ làm tất cả những việc bẩn thỉu mà mày không muốn và không thể tự mình làm. Tất cả những gì mày cần làm chỉ là tin tao. Cuối cùng, cả hai ta sẽ cùng đứng trên đỉnh cao."

Takemichi đờ đẫn nhìn Kisaki, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Một phần anh muốn tin tưởng, muốn kéo Kisaki về phe mình để cứu lấy tương lai. Nhưng phần lý trí lạnh lùng hơn lại nhắc nhở anh về những tương lai đẫm máu mà Kisaki từng gây ra.

Khi chìm trong cơn suy tư, Takemichi không nhận ra biểu cảm của chính mình đã thay đổi. Đôi mắt anh, thường ngày trong sáng, giờ bị phủ một lớp sương mờ mịt, gương mặt bất động như búp bê gỗ. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để kích động điều gì đó trong Kisaki. Bàn tay cậu ta vươn tới, chạm nhẹ vào Takemichi, sự dịu dàng ấy khiến anh giật mình tỉnh lại.

Ánh mắt của Takemichi trở nên cảnh giác, gửi đi thông điệp không thỏa hiệp. Đáp lại anh là cái nhìn chăm chú từ Kisaki, một cái nhìn sâu thẳm chứa đựng điều gì đó hơn cả tham vọng - có lẽ là sự kính trọng méo mó nào đó dành cho Takemichi.

Tuy Kisaki luôn tỏ ra tự tin và lão luyện, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cậu ta lại tiết lộ một sự nhút nhát kỳ lạ (có thể nó chỉ xuất hiện với Takemichi thôi) . Bàn tay cậu ta mềm mại, bàn tay của bất lương không bao giờ mềm mại, giống như tay anh, dù đánh đấm dở tệ nhưng các đốt ngón tay vẫn có một lớp chai nhỏ. Mặc dù Kisaki đã nói rằng cậu ta sẽ làm việc bẩn thỉu thay anh và chính Takemichi cũng chưa bao giờ để tay mình nhuốm máu. Nhưng dường như Kisaki không mạnh hơn anh là bao, nếu không muốn nói là yếu hơn (trừ trường hợp cậu ta có súng và Hanma). Điều đó càng củng cố sự thật: Kisaki không phải chiến binh. Cậu ta là chiến lược gia.

Ngay lúc bầu không khí trở nên quá sức chịu đựng, tiếng cười của Hanma đã phá vỡ cục diện rối rắm này.

"Tao không ngờ mày lại lãng mạn đến vậy đó, Kisaki," Hanma phá lên cười, tiếng cười kéo dài như tiếng linh cẩu. "Mày không vui khi có một người bạn trai chu đáo thế này sao, Takemitchy?"

Tên này từ bao giờ mà để ý anh thế nhỉ? Hay là hắn đơn phương Kisaki mà anh không biết? Nếu vậy thì có rắc rối to rồi đấy. Nhưng giờ anh không có hứng thú nhảy vào mối tình tay ba rối như mớ bòng bong đâu nhé.

Takemichi nheo mắt, nhìn chằm chằm hai tên trước mặt, sự chán ghét chẳng thèm che giấu cứ thế lộ ra.

"Đừng giỡn nữa, Hanma," Takemichi gằn giọng, đôi vai căng cứng. "Tao không có thời gian cho những trò vớ vẩn."

"Đúng vậy," Kisaki ngắn gọn tiếp lời, ánh mắt lạnh đi. "Chúng ta có chuyện quan trọng hơn để bàn."

Takemichi hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh. "Nếu muốn tao hợp tác, tụi mày phải chứng minh mình thực sự nghiêm túc. Tao không tin tưởng tụi bây, đặc biệt là mày, Kisaki."

"Tin tưởng à?" Kisaki nhếch môi. "Mày không cần tin tao. Chỉ cần tin vào lợi ích chung thôi."

Hanma khoanh tay, tựa lưng vào tường, lười biếng nhưng ánh mắt sáng rực thích thú. "Đúng thế, Takemitchy. Đánh bại Taiju là mục tiêu chung. Tao cam đoan, nếu chúng ta không liên thủ, chẳng ai trong số chúng ta sống sót mà bước ra khỏi cuộc chơi này đâu."

Takemichi siết chặt tay. Anh ghét phải thỏa hiệp. Nhưng những ký ức về tương lai đẫm máu, đã bơm thêm nhiên liệu cho quyết tâm của anh.

"Được," Takemichi gằn từng chữ. "Tao sẽ hợp tác."

Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt Kisaki. "Vậy thì, chào mừng mày đến với liên minh, Takemitchy."
_______________________________________

Ba người họ không mất nhiều thời gian để tìm địa điểm an toàn khác cho cuộc họp tiếp theo của họ. Đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang, khi ấy trời đã tối, chỉ còn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ hắt vào gian phòng một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Nó tạo nên những bóng người méo mó trên tường. Ba kẻ vốn chẳng bao giờ nên đứng chung một chiến tuyến, nay lại cùng nhau ngồi xuống vì đang chia sẻ một mục tiêu chung.

"Trước hết, cần phải cắt đứt nguồn hậu thuẫn của Taiju," Kisaki nói, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. "Bọn hắn mạnh vì có nhiều tay chân trung thành. Đánh trực diện thì chỉ có chết."

Takemichi không đáp ngay, anh khoanh tay, ánh mắt có chút lạnh lẽo không hợp với hình ảnh thường ngày của anh khi đối diện với bạn bè, (toả sáng, tốt bụng và đầy vị tha). Có lẽ trải qua quá nhiều biến cố thực sự có thể thay đổi con người ta, tuy không phải hoàn toàn. Nhưng nếu muốn Takemichi trở thành một người ngây thơ như trước thì thật khó. Hơn nữa anh, đã hứa với Baji khi nhận chức vụ đội trưởng này và anh không thể lãng phí nó được.

"Tao sẽ chia Đội 1 thành ba nhóm." Cuối cùng Takemichi cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến mức Kisaki và Hanma đều bất giác liếc nhìn anh kỹ hơn. "Một nhóm dụ đám đàn em ra ngoài. Một nhóm ém sẵn để ngăn quân tiếp viện. Và nhóm cuối cùng, do tao trực tiếp dẫn đầu, sẽ nhắm thẳng vào Taiju."

"Ồ?" Hanma cười khẩy, đôi mắt sáng như loài thú săn mồi. "Lần này Takemitchy chơi lớn nhỉ."

"Không chỉ chơi lớn." Kisaki lạnh lùng xen vào, ánh mắt khó đoán lướt qua Takemichi. "Mà là đặt cược tất cả."

Takemichi chớp mắt, đôi mắt xanh lần nữa ánh lên chút ngây ngô thường ngày. Tuy vậy anh cũng chẳng phủ nhận những lời hai người kia nói. Vì dựa vào mọi lần quay về quá khứ trước và tất cả nỗ lực thay đổi tương lai, đều để lại những vết thương vô hình trong lòng anh. Anh phải làm quen với việc mất mát, giữa tin tưởng và phản bội, giữa giết và bị giết nhiều đến nỗi, Takemichi nghĩ anh chỉ còn cách ranh giới phát điên một bước mà thôi.

Nhưng lần này - lần này anh muốn là người nắm lấy thế chủ động.

"Được." Kisaki gật đầu sau một thoáng suy nghĩ. "Tao sẽ thăm dò những đứa có khả năng phản Taiju. Hanma phụ trách xử lý đám côn đồ ngáng đường."

Hanma giang tay, làm động tác chào lười nhác như một con báo đốm đang duỗi người. "Tuân lệnh, đội trưởng và Takemichy ♡."

Takemichi liếc Hanma, hơi cau mày một phần vì hắn lại gọi mình bằng biệt danh thân thiết đó. Phần khác, anh cảm nhận một sự xâm lấn mơ hồ trong ánh mắt lười biếng ấy. Cái nhìn đó khiến da đầu anh bất chợt tê rần, thứ cảm xúc chiếm hữu ấy rõ ràng như một kẻ cướp đang nhìn thấy điều gì đó tuyệt vời ngoài tầm với, và vì thế càng muốn sở hữu.

Còn Kisaki, cậu ta chỉ đứng đó, tay đút túi, môi nhếch thành một cười nhẹ. Nhưng dưới ánh đèn lạnh lẽo, ánh mắt cậu ta khi nhìn Takemichi chứa đựng một điều gì đó sâu hơn cả tham vọng: một nỗi khát khao méo mó, vừa muốn chiếm đoạt, vừa muốn cùng hủy diệt.

Takemichi có cảm giác mình đang chơi đùa với hai con quái vật có thể cắn nát anh bất kỳ lúc nào. Nhưng bằng cách nào đó, anh cũng cảm nhận được mình đang nắm được một điểm yếu của hai kẻ này. Đó có thể là.... Sự hứng thú của họ với chính bản thân anh?

"Còn Chifuyu thì sao?" Hanma lười nhác hỏi, ngáp dài một cái.

"Cậu ấy sẽ không phản đối nếu biết kế hoạch này nhằm vào việc cứu người," Takemichi đáp, ánh mắt kiên định. "Nhưng vì Baji và tụi mày không có quan hệ tốt nên tốt nhất đừng để cậu ấy dính vào chuyện này. Baji có thể bảo vệ cậu ấy."

Vừa nhắc đến Chifuyu, tâm trạng nặng nề của Takemichi đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là đôi mắt xanh dương lại lần nữa trong vắt như tất cả sự u ám và tính toán nãy giờ chỉ là một ảo giác. Điều này không thoát được ánh nhìn của hai người còn lại trong phòng. Bản thân Kisaki lại đang tính toán gì thì không ai rõ, nhưng nụ cười tinh quái đang hiện rõ trên gương mặt Hanma, có vẻ hắn vừa tìm ra chơi một trò tiêu khiển mới rồi.

Rất nhanh, sự mất tập trung của Takemichi biến mất, anh nghiêm túc nhớ lại ký ức từ kiếp trước rồi nói.

"Chúng ta sẽ hành động vào đêm Giao Thừa," Takemichi quyết định. "Khi này Taiju sẽ tách lẻ để đến nhà thờ, đây là thời điểm tốt để kết liễu hắn."

"Haha, rõ ràng giây trước vừa nghe đến tên "bạn" là mày đã bắt đầu tỏa sáng, giây sau lại bắt đầu tính thời gian xử Taiju à?" Hanma bật cười, bước đến bên Takemichi, cúi thấp người như thể đang thì thầm điều gì bí mật. "Sao lật mặt nhanh vậy, Takemitchy? Rốt cuộc thì, cái nào mới là gương mặt thật của mày đây? "

Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức hơi thở Hanma phả nhẹ lên má Takemichi. Nhưng thay vì né tránh, Takemichi chỉ nhìn thẳng vào mặt hắn, ánh mắt lóe lên sự thách thức.

Kisaki đứng đó, mắt khẽ nheo lại, ngón tay siết chặt trong túi áo. Một cơn sóng ngầm không tên quét qua gian phòng - nó vừa căng thẳng vừa nguy hiểm lại quyến rũ, như thể ba kẻ này, dù không tin tưởng nhau, lại đang bị một sợi dây vô hình quấn chặt, mỗi lúc một siết sâu hơn.

"Nhớ lấy," Kisaki nói, ánh mắt gắt gao dính chặt vào Takemichi. "Một khi đã bắt đầu thì không còn đường lui."

Takemichi rời mắt khỏi Hanma, để nhìn Kisaki. Ánh đèn neon làm những đường nét của họ nhòa đi, khiến ranh giới giữa kẻ thù và đồng minh trở nên mong manh khủng khiếp.

"Không có gì để mà lui cả." Takemichi đáp, giọng thấp và chắc như một lời thề. "Nếu là vì mọi người... tao sẽ bước tiếp, kể cả khi phải đi cùng tụi mày qua địa ngục."

Một nụ cười quái gở chậm rãi nở ra trên gương mặt Hanma, còn Kisaki thì khẽ nhắm mắt, như thể đang hài lòng với câu trả lời đó. Và rồi, ba kẻ chẳng thuộc về nhau, ba bóng người méo mó dưới ánh đèn lạnh lẽo, cùng gật đầu với nhau lần đầu tiên.

Sợi dây mong manh giữa họ, dù chỉ mới chớm nở, đã đủ để bắt đầu xoay chuyển vận mệnh.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip