Chương 35: Chơi game và phản ứng
Nhà của Kisaki là một căn biệt thự yên tĩnh nằm nép mình giữa khu dân cư cao cấp. Bề ngoài khang trang, sạch sẽ và chuẩn mực đến mức khiến người ta liên tưởng đến những tòa nhà trưng bày hơn là nơi ở thực sự. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, điều khiến Takemichi kinh ngạc không phải là sự xa hoa, mà là cái cảm giác vô hồn bao trùm không gian bên trong. Dưới thềm, chỉ vỏn vẹn một đôi giày da đen mà Takemichi đoán chắc của Kisaki. Nhưng Hanma có vẻ chẳng bận tâm, hắn thản nhiên đá đôi giày sang một bên rồi đi thẳng lên lầu, dáng vẻ ung dung như thể đây là nhà của hắn. Takemichi chớp mắt, rồi cũng lặng lẽ bước theo.
"Cứ như nhà mẫu ấy nhỉ." Hắn bật cười. "Mà thôi kệ, lên phòng nào."
Takemichi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi.
Phòng của Kisaki ở tầng hai. Cánh cửa gỗ dày với ba ổ khóa xếp chồng lên nhau như một lời tuyên bố rõ ràng, đây là lãnh địa riêng và bất khả xâm phạm. Bên trong, căn phòng ngủ gọn gàng một cách lạ thường. Không có dấu vết gì của một thiếu niên nổi loạn, không poster phim, không rác rưởi cũng chẳng có ảnh chụp hay đồ trang trí linh tinh. Chỉ có sáu tủ sách lớn cao đến chạm trần nhà chất đầy sách vở, từ triết học đến khoa học, từ lịch sử đến chiến lược quân sự. Trên bàn học bên trái là một chiếc máy tính mới tinh, bên cạnh là chồng sách dày tới mức có thể dùng bất kỳ cuốn nào trong số ấy làm vũ khí. Góc phòng bên phải nơi có một chiếc giường đơn gọn ghẽ và một bộ tivi kèm máy chơi game dường như là vật duy nhất trong căn phòng cho thấy chút hơi thở của tuổi trẻ.
Tóm lại toàn bộ ngôi nhà không mang dấu hiệu nào của việc được người lớn chăm chút. Phòng bếp lạnh tanh, không mùi đồ ăn, không một khung ảnh gia đình, bàn trà phòng khách không hề có một bình hoa nào... Cứ như thể cha mẹ Kisaki chỉ tồn tại trên giấy tờ, chỉ làm đúng nghĩa vụ cung cấp tài chính mà thôi.
Kisaki đang ngồi ở bàn học, tập trung đến mức không thèm ngẩng đầu khi Hanma và Takemichi bước vào. Hanma cũng chẳng buồn quan tâm, hắn cười rồi thản nhiên vứt cặp sách của Takemichi xuống sàn và lôi anh đến chiếc tivi.
"Nghiêm túc thế làm gì, Kisaki? Mày cứ cắm mặt vào sách đi, để tao xử lý thằng này cho." Hắn nói, ngả người ra trên chiếc giường duy nhất trong phòng, ngoắc Takemichi lại. "Lại đây, chiến một trận coi. Tao nghe đồn mày chơi cũng không đến nỗi tệ đâu?"
Takemichi không quen. Anh nghĩ họ sẽ nói chuyện về Toman, về các kế hoạch...Chứ không phải là ngồi chơi game trong bầu không khí kỳ quái thế này. Nhưng rồi, anh vẫn bước đến, đón lấy tay cầm game từ Hanma, anh ngồi xuống sàn dù trong lòng vẫn cảm thấy khá bối rối. Hanma không ngừng thao thao bất tuyệt về các kỹ năng trong game.
Trong khi Hanma huyên thuyên và Takemichi cố gắng tập trung vào trò chơi còn Kisaki vẫn ngồi học bài ở góc phòng. Không gian chỉ còn tiếng Hanma bình luận game, tiếng nhấn nút tay cầm và tiếng lật giấy hòa vào nhau trong một khung cảnh lạ lùng. Không có áp lực, không có ra lệnh, không có vai vế. Chỉ là ba người trong một căn phòng . Đột nhiên Takemichi có cảm giác mình đang xâm phạm không gian của hai người họ vì vốn dĩ chỉ có hai người này là đủ rồi.
Nhưng rất nhanh anh đã bị cuốn vào trò chơi, quên cả sự bất an ban đầu.
"Đù má, Hanma! Nhân vật đó chuyên hỗ trợ mà!?" Takemichi gần như hét lên, mắt trợn tròn nhìn vào màn hình. "Sao mày cầm nó đi quét sạch team địch được vậy!?"
"Hahahahaha!!!" Đáp lại Takemichi chỉ có tiếng cười khoái trá của Hanma.
Họ chơi liền năm ván, và dù Takemichi cố gắng đến đâu, anh vẫn thua hai trận. Trong lúc chờ game set trận tiếp theo và Hanma còn đang mải mê khoe chiến tích, thì mắt Takemichi vô tình lướt qua bức tường phía trên bàn học của Kisaki. Trên tường, cạnh bàn, là một giá treo trang trọng nằm ở đó, im lặng nhưng không thể bỏ qua với hàng loạt giấy khen và huy chương bạc vàng lấp lánh. Giải thưởng các môn Toán, Lý, Hóa, tất cả đều là thành tích học sinh giỏi cấp quận, thành phố, thậm chí quốc gia.
"Woah... Vãi thật!" Takemichi thốt lên một cách vô thức, giọng điệu đầy sự ngưỡng mộ chân thành phát ra từ tận sâu linh hồn của một học sinh trung bình-yếu tất cả các môn tự nhiên. Anh quay sang Kisaki, người vẫn đang tập trung vào sách."Kisaki, mày giỏi thật đấy! Tao học môn Toán muốn vỡ não mà điểm cao nhất cũng chỉ cỡ trung bình. Còn mày thì... một đống huy chương... đỉnh vãi."
Kisaki không đáp, vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc dở. Nhưng Hanma thì lập tức phá ra cười.
"Hahaha! Kisaki là một thiên tài mà, Takemichi! Chỉ biết học thôi!" Hanma nói với giọng trêu chọc. "Còn mày thì... Sao tao có cảm giác cộng trừ nhân chia mày còn làm sai ấy nhỉ?"
Takemichi trợn trắng mắt mà lườm hắn đến muốn cháy cả mặt.
"Im đê! Thằng linh cẩu!" Takemichi mắng và đá nhẹ vào người Hanma.
Hai người đùa giỡn qua lại mà không hề hay biết rằng lời khen ngợi vô thưởng, vô phạt của Takemichi đã chạm vào một điều gì đó sâu thẳm trong Kisaki.
Ban nãy, hắn vẫn giữ dáng ngồi bất động như tượng đá, lạnh lùng, vô cảm. Nhưng giờ đây, bả vai hắn khẽ cứng lại. Hắn cúi đầu sâu hơn, như muốn giấu đi thứ gì đó. Một vệt đỏ mờ nhạt trên làn da rám nắng của hắn và bắt đầu loang từ mang tai đến gò má. Kisaki cố giữ bình tĩnh, nhưng không thành. Hắn ngượng ngùng và... bối rối khi nhận được lời khen chân thành mà không kèm theo bất kỳ động cơ nào. Điều mà có lẽ đã rất lâu rồi hắn không nhận được, hoặc có thể là chưa từng. À, thật ra là từng có một người đã cho hắn sự công nhận đó, Hinata Tachibana và đó cũng là lý do một khoảng thời gian dài hắn nhầm lẫn tình cảm của mình dành cho cô và Takemichi. Nhưng giờ thì không thể nữa.
Takemichi tinh ý nhận ra ngay sự thay đổi trong không khí. Cảm xúc của Kisaki như một làn sóng nhẹ đập vào anh - một chút ngỡ ngàng, một thoáng dễ tổn thương ẩn dưới lớp bọc toan tính thường trực. Anh không hiểu rõ, nhưng cảm thấy mình vừa vô tình chạm vào một góc khác của con người mà anh luôn nghĩ là máu lạnh. Tuy vậy, anh không kiềm được mà cảm thấy có một chút ấm áp khi nhận ra rằng Kisaki không hẳn là một người vô cảm. Nhưng rất nhanh sự ấm áp vừa nhen nhóm ấy bị đè nén lại, anh tự hỏi, 'hay hắn đang diễn? Hay đây là một đòn đánh tâm lý ngược?' Ý nghĩ đó khiến Takemichi thu mình lại trong chớp mắt.
Còn Hanma - hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi, nhưng thay vì cẩn trọng, hắn phản ứng theo cách rất... Hanma. Hắn cười lớn hơn, ánh mắt liếc sang Kisaki như thể vừa khám phá ra một bí mật thú vị. Takemichi lại sợ chết khiếp đi được, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một viễn cảnh kỳ quái: Kisaki thẹn quá hoá giận mà thủ tiêu anh và thằng Hanma vì cái tội dám nhìn thấy sự "con người" trong hắn. Để tránh bản thân chết thảm, anh vội lao lên dùng tay bịt cái mồm đang cười phớ lớ của Hanma lại. Mặt Takemichi cũng không nhịn được mà có chút ửng đỏ ngại ngùng, anh nhận ra mình ban nãy lại phát ngôn không suy nghĩ rồi.
"Đừng có cười nữa! Muốn chết hả!?" Takemichi quát.
Hanma cũng cố nén cười, nhưng không quên chơi trò trêu ngươi, đôi mắt cáo của hắn đột nhiên ánh lên một tia mị hoặc. Hắn liếm vào lòng bàn tay anh và ngay lập tức đạt được ý nguyện. Takemichi nhảy dựng lên như một con mèo dính nước.
"Vãi!!!?" Takemichi hét lên như bị bỏng. "Mày bị bệnh hả Hanma!!?" Anh cuống cuồng lau tay vào áo của Hanma, khiến cả căn phòng bỗng chốc ngập tràn âm thanh hỗn loạn.
Hanma gục xuống giường, cười đến mức tưởng chừng không thở được. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi Kisaki.
Về phía Kisaki, sau vài giây im lặng đầy gượng gạo, cuối cùng hắn cũng cất tiếng, giọng hắn vẫn đều đều nhưng thấp hơn một chút.
"...Chỉ là thành tích thôi. Không có gì đặc biệt cả." Hắn không ngẩng đầu, không nhìn ai, nhưng câu nói đó nghe như một sự phủ nhận gượng gạo, như thể chính hắn cũng không biết nên phản ứng ra sao trước sự công nhận đột ngột ấy.
Hanma thôi cười, nhưng khoé miệng vẫn cong lên đầy ngụ ý. Hắn nhận ra, Takemichi vừa vô tình đặt tay lên một nút điều khiển mà hắn chưa từng với tới. Một phần nhỏ mềm yếu hoặc một cánh cửa mà có lẽ chính Kisaki cũng quên mất là nó từng tồn tại.
Khoảnh khắc này không làm thay đổi bản chất của mối quan hệ ba người. Takemichi vẫn cảnh giác, Kisaki vẫn toan tính và Hanma vẫn điên rồ. Nhưng nó cho thấy rằng, ngay cả trong sự vặn vẹo của họ, vẫn có những phút giây tương tác gần gũi, những khoảnh khắc con người hơn, nơi ranh giới giữa kẻ thù và "bạn" trở nên mờ nhạt. Lời khen của Takemichi đã vô thức chạm vào một điểm yếu trong Kisaki, tạo ra một sự ảnh hưởng mà Takemichi không hề hay biết.
___________________
Khi tin tức lan đến tai anh em nhà Haitani rằng Takemichi đã tự tay cắt ngón mình, cả hai anh em như rơi vào một cơn bão cảm xúc không tên.
Ran, người thường ngày lười biếng với nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt tím mơ màng, nay lộ ra một loại khí chất sắc lạnh như lưỡi dao lam. Giận là phản ứng đầu tiên mà hắn cản nhận được vì sự liều lĩnh đến mức ngu xuẩn của Takemichi. Vì "báu vật" của hắn lại tự ý làm mình tổn thương. Ran cảm thấy mình bị phản bội theo một cách nào đó rất riêng. Ánh mắt tím của hắn tối sầm lại, trong đầu không ngừng tự hỏi những câu vô nghĩa.
"Tại sao mày dám làm thế mà không báo trước cho tao, Takemichi?"
"Toman xứng đáng với điều đó sao?"
"Toman có cái mẹ gì hay ho chứ?"
"Tại sao mày lại làm vậy!?"
Nhưng rồi, cơn giận tan vào thứ cảm xúc đáng sợ hơn: bất lực. Ran vốn quen kiểm soát. Từ chiến trận đến cảm xúc của những kẻ quanh hắn, thứ gì cũng có thể uốn theo ý hắn. Vậy mà Takemichi, thứ nhỏ bé, mềm yếu, mong manh như một cây non trong cơn mưa đầu mùa, lại không chịu nằm yên trong lòng bàn tay hắn. Hắn không nắm được, cũng không dám siết mạnh.
Rồi tin tức về màn trả thù tàn bạo của Toman, về việc Kisaki và Hanma đã "xé xác" Yakihirou và tàn đảng Kuroi Yume, với năm ngón tay bị cắt đứt, máu loang như sơn đỏ trên nền xi măng, lan đến. Ran không khỏi cảm thấy thỏa mãn ghê rợn. Hắn nhếch mép cười khẩy, đúng kiểu "luật chơi" của thế giới bất lương. Hắn cảm thấy Yakihirou bị như vậy là xứng đáng.
Nhưng ngay sau đó, một nỗi lo ngại mới dấy lên vì Kisaki và Hanma đang thể hiện quyền lực. Ran thấy nguy hiểm. Không phải cho Toman khi mà chúng lại có hai con cáo già trong hàng ngũ. Mà là cho Takemichi và quan trọng hơn vị trí của hắn trong cuộc đời chàng trai tóc vàng có đôi mắt màu đại dương. Takemichi là ánh sáng, không phải kiểu "ánh sáng của hy vọng" như Mikey, mà là ánh sáng duy nhất khiến thế giới đen xám của Ran có màu. Và ánh sáng đó phải nằm trong tay hắn. Không phải trong tay những kẻ như Kisaki - một bộ não bẩn thỉu, hay Hanma - một con chó điên không dây xích.
Còn Rindou, cơn giận của hắn âm ỉ như nham thạch dưới lòng đất, không trào ra, nhưng đủ để thiêu đốt mọi thứ nó có thể chạm đến. Hình ảnh ngón tay bị băng kín của Takemichi cứ ám ảnh trong tâm trí hắn.
Hai người họ đã phải tạm dừng tất cả những giờ luyện tập mà trước kia cả hai đã quen làm cùng nhau chỉ để tập những bài nhẹ nhàng hơn. Đồng nghĩa với việc hắn ít có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp và riêng tư với Takemichi hơn.
Việc Yakihirou bị hành hạ dã man không làm Rindou cảm thấy hả hê, mà chỉ càng làm hắn ghê tởm Kisaki và Hanma.
"Chúng nó...con mẹ nó, nghĩ mình là ai chứ?"
Hắn căm ghét hai đứa đó, không phải vì sự tàn bạo mà chúng đã làm, mà vì sự đạo đức giả của chúng. Chúng nó đã đẩy Takemichi vào tình thế đó và giờ lại ngang nhiên "trả thù" như thể chúng là người hùng. Nỗi đau và sự căm ghét này biến thành khao khát chiếm hữu tột độ. Rindou muốn giữ Takemichi an toàn. Nhưng hơn thế, hắn muốn giữ anh lại. Muốn khóa anh vào một thế giới nơi không ai khác có thể động đến. Không Kisaki. Không Hanma. Không bất kỳ ai, kể cả Toman.
________________________
Tin tức về cuộc đàm phán với Kuroi Yume, về cái giá Takemichi đã trả bằng một ngón tay, không đơn thuần là một cú sốc đối với Mikey. Nó là một tiếng nổ, âm ỉ và chậm rãi, nhưng vang vọng đến tận sâu bên trong thứ mà hắn vẫn luôn che giấu kỹ lưỡng.
Trái tim.
Khi vừa được báo tin, Mikey không nói một lời. Hắn chỉ lặng người, ánh mắt đen sâu thẳm trở nên vô hồn đến đáng sợ, như một vực thẳm không đáy. Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng không ai trong phòng dám thở mạnh. Họ đều biết, sự im lặng của Mikey không bao giờ là điều lành, nó là điềm báo của một cơn bão sắp sửa ập đến, dù chỉ là trong nội tâm của hắn.
Hắn không nổi giận, không đập phá, cũng không ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Nhưng trong đầu Mikey, một cơn bão dữ dội đang gầm thét. Hắn tưởng tượng ra cảnh Takemichi đưa ngón tay lên... lưỡi dao lạnh lẽo đặt xuống... rồi máu bắn ra, đỏ tươi, vấy bẩn cái thế giới vốn đã nhuốm màu tăm tối. "Thằng ngốc." một tiếng chửi thầm xé nát tâm trí hắn. Mỗi lần hắn tưởng tượng ra hình ảnh đó như một nhát cắt sắc lẹm vào chính trái tim Mikey. Và cả sự bất lực khi hắn đã không có mặt ở đó để ngăn nó lại.
Rồi khi nghe tin về màn trả thù tàn bạo do Đội 1 và Đội 3 triển khai cũng truyền tới tai hắn. Mikey chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười vô cảm, lạnh lẽo như mặt hồ chết, phản chiếu phần tàn bạo của thế giới mà hắn đang thống trị. Takemichi có thể khóc khi nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng rất may là anh không cần phải chứng kiến nó. Vì hắn luôn dành những nụ cười đẹp và ấm áp nhất cho anh và những người mà hắn yêu quý.
Toman đã không làm hắn thất vọng. Kẻ nào động đến Takemichi đều phải trả giá. Luật của hắn là vậy và Toman vẫn trung thành với luật đó. Sự hài lòng ấy chỉ kéo dài vài giây, rồi tan biến, để lại một cảm giác khó chịu - gai góc, nhức nhối, như xương gãy bị chữa lành sai cách.
Hanma.
Kisaki.
Hai cái tên đó hiện lên như vết mực nhòe trên trang giấy đẹp đẽ, làm bẩn bức tranh hoàn hảo mà Mikey muốn tạo ra cho Takemichi. Chúng đã hành động không chỉ để trả thù - mà để thể hiện quyền lực. Mikey biết rõ trò chơi này. Hắn là Tổng trưởng, nhưng không phải kẻ duy nhất biết cách thao túng lòng trung thành, hay lợi dụng những sự kiện như thế này. Và Takemichi... là một miếng mồi béo bở, một ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả những kẻ săn mồi.
Hanma thì điên loạn và khó lường, nhưng nguy hiểm nhất chính là Kisaki. Hắn ta không bao giờ hành động vì người khác, đặc biệt không phải vì tình nghĩa. Nếu Kisaki trả thù cho Takemichi, đó chắc chắn không phải vì lòng tốt hay sự trung thành. Đó là vì một kế hoạch sâu xa hơn, một sự chiếm hữu trá hình, hay một màn dựng nên để tạo nợ cảm xúc, buộc Takemichi phải lệ thuộc vào hắn ta.
Và Mikey, vốn dĩ chưa từng tin ai trọn vẹn, sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra với Takemichi. Ánh sáng đó, dù chói chang hay mong manh, phải thuộc về hắn, hoặc ít nhất, không được phép bị bóp méo bởi bất kỳ kẻ nào khác. Nhưng, hắn không thể ngày nào cũng bám víu lấy anh vì hắn là Tổng trưởng và có cho mình những trách nhiệm riêng.
Mikey nhớ đến lời anh nói khi họ ở ngoài công viên, Takemichi muốn bảo vệ hắn, bảo vệ nụ cười thật sự của hắn. Vậy thì Mikey cũng phải bảo vệ lại anh chứ. Vì vậy hắn ngầm điều động người theo dõi, đưa ra những lời cảnh báo cho bất kỳ mối đe doạ tiềm tàng nào. Hắn không muốn Takemichi phải hy sinh như vậy nữa.
Lần này lại có thêm một sẹo trên hai bàn tay của Takemichi và Mikey muốn đó sẽ là vết sẹo cuối cùng.
_____________________
Mucho, đội trưởng Đội 5, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy khi hắn nghe báo cáo từ đàn em. Hắn đứng thẳng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn vào hư không như đang phân tích một ván cờ phức tạp. Việc Hanagaki tự mình chấp nhận cái giá cho danh dự Toman không làm hắn bất ngờ, mà ngược lại, còn củng cố thêm sự tôn trọng thầm lặng mà hắn dành cho Đội trưởng Đội 1. Hanagaki không chỉ là một kẻ nói suông về lý tưởng, anh đã chứng minh mình sẵn sàng làm mọi thứ.
Khi nghe về màn trả thù tàn bạo của Toman, đặc biệt là hành động của Kisaki và Hanma, Mucho không hề nhíu mày. Hắn đã quá quen với quy luật rừng rú của thế giới bất lương. "Máu phải trả bằng máu." hắn nghĩ, "đó là lẽ tự nhiên." Tuy nhiên, việc Kisaki và Hanma đi quá giới hạn bằng cách cắt đứt năm ngón tay của Yakihirou, lại khiến Mucho thoáng nhíu mày. Không phải vì thương xót kẻ thù, mà vì hành động đó thể hiện sự điên loạn và tham vọng khó lường của Đội 3.
Mucho, người luôn coi trọng trật tự, bắt đầu cảm thấy bất an trước sự hỗn loạn tiềm tàng mà Kisaki mang lại. Hắn sẽ âm thầm ghi nhớ điều này, và một lần nữa, củng cố thêm niềm tin vào Hanagaki - người dù liều lĩnh nhưng vẫn giữ được sự "thuần khiết" nhất định trong hành động của mình. Mucho biết, Hanagaki sẽ là thứ duy nhất có thể ngăn Kisaki phá vỡ cái trật tự mong manh này.
__________________
Sanzu với mái tóc hồng nhạt nổi bật, hắn ngồi vắt vẻo trên một chiếc thùng rỗng, đôi mắt lấp lánh sự điên rồ và một nụ cười bất cần ẩn giấu sau lớp khẩu trang đen. Hắn đã nghe về Takemichi, về ngón tay bị cắt và rồi về màn trả thù của Toman. Một sự hưng phấn kỳ lạ dâng lên trong hắn.
"Chà, Hanagaki... mày cũng được đấy." Sanzu lẩm bẩm, nụ cười rộng hơn, lộ ra hàm răng trắng. Hành động tự cắt ngón tay của Takemichi không hề khiến hắn ghê tởm, mà ngược lại, còn làm hắn cảm thấy hứng thú. Sanzu nhìn thấy trong sự liều lĩnh đó một sức mạnh tiềm ẩn. Hanagaki quả thật bị điên, nhưng cái sự điên đó lại đầy mục đích, giống hệt cái cách Mikey đá trẹo cổ người khác mà ánh mắt vẫn hiền hòa. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy ở Takemichi một sự tương đồng đến rợn người: một bản sao mờ nhạt của hắn nhưng đang dần rõ nét. Bản sao của một hộ vệ sẵn sàng làm bản thân đau đớn vì "Vua" của mình.
Và rồi màn trả thù. Sanzu đã nghe chi tiết về việc Yakihirou bị đánh gãy tay và chân, về năm ngón tay bị cắt lìa. Hắn đã lắng nghe về nó như muốn nuốt trọn từng lời. Sự hưng phấn khích không thể kiềm chế len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể hắn.
"Mày cũng muốn bảo vệ Vua đúng không? Vậy thì để xem, tao và mày ai mới là người đúng." Hắn nhớ lại lời mình đã nói với Hanagaki. Giờ đây, hắn càng tin rằng Hanagaki là một đối thủ xứng tầm, một kẻ sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì "Vua" của mình.
Sanzu không tìm kiếm đồng đội. Hắn tìm đối thủ. Hắn tìm người cùng điên. Vết sẹo mới trên tay Hanagaki, với hắn, không chỉ là một vết thương. Nó là lời hứa. Là dấu ấn cho một ván cờ chưa ngã ngũ, một cuộc chiến ngầm giành lấy vị trí kẻ trung thành nhất, kẻ được phép đứng gần Vua nhất.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip