Chương 38: Mềm yếu
Vậy là, Moewchi chính thức trở thành cư dân mới trong căn phòng đầy sách vở và luôn khóa kín của Kisaki. Ban đầu, Kisaki vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và thờ ơ. Hắn đặt bát thức ăn và sữa một góc khuất, như thể làm vậy là để hoàn thành nghĩa vụ. Chỗ ở của Moewchi cũng chỉ là một chiếc hộp carton có lót giấy ăn phía dưới. Trông đến là tạm bợ.
Nhưng dự đoán Takemichi đã đúng, nếu không được cho ăn, Moewchi sẽ kêu rất to. Và tiếng kêu "meo meo" yếu ớt, dai dẳng của chú mèo con đói bụng lại là thứ Kisaki không thể chịu đựng được khi đang cố gắng tập trung lập kế hoạch. Hắn buộc phải cho Moewchi ăn và uống sữa đúng giờ.
Takemichi giữ đúng lời hứa. Ngày nào anh cũng ghé qua để dọn hộp giấy cho Moewchi, kiêm luôn cả việc cho nó uống thuốc, thay băng gạc ở chân. Riêng việc tắm cho chú mèo nhỏ thì Kisaki phải hỗ trợ vì vết thương trên tay anh chưa lành hẳn. hai thiếu niên đổ mồ hôi hột khi tắm cho chú mèo nhỏ. Không phải vì nó quậy phá mà ngược lại, Moewchi cực kỳ ngoan ngoãn. Có lẽ vì từng suýt chết khi bị bỏ rơi, chú mèo nhỏ trở nên đặc biệt hiểu chuyện. Chỉ là… cái cảm giác ôm trong tay một sinh linh bé nhỏ đến mức chỉ một động tác mạnh tay cũng có thể khiến nó lìa đời, khiến cả hai bất lương trẻ tuổi bỗng dưng vô cùng căng thẳng.
Thời gian trôi đi, Moewchi lớn dần, bộ lông vàng đen xen kẽ trở nên mượt mà, óng ả. Chú ta cũng béo tròn ra trông thấy, và những tiếng kêu cũng trở nên "đòi hỏi" hơn, không còn là những tiếng kêu yếu ớt như trước.
Kisaki không bao giờ thừa nhận mình quan tâm đến Moewchi. Hắn vẫn gắt gỏng mỗi khi chú mèo nhảy lên bàn học, làm xáo trộn giấy tờ. Nhưng có lẽ, điều thay đổi nhiều nhất, không phải là chú mèo.
"Tránh ra! Mày đang làm tao mất tập trung!" Hắn sẽ cau mày, nhưng thay vì hất nó xuống, hắn sẽ nhẹ nhàng (nhưng cứng nhắc) đặt nó xuống sàn.
Và rồi, những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Kisaki bắt đầu có thói quen đổ đầy thức ăn vào bát Moewchi đúng giờ, thậm chí còn mua loại thức ăn tốt hơn cho nó. Khi học bài, hắn sẽ vô thức đưa chân khẽ gõ gõ xuống sàn, và thể nào Moewchi sẽ lập tức nhảy lên, cuộn tròn dưới chân hắn. Hắn không hề nhận ra mình đang tìm kiếm sự hiện diện của nó.
Khi Moewchi nằm gọn trên chồng sách hay giấy tờ, Kisaki sẽ không lập tức đuổi nó đi. Thay vào đó, hắn sẽ cẩn thận nhấc nó sang một bên, hoặc thậm chí là tự điều chỉnh tư thế ngồi để không làm phiền nó. Hành động này hoàn toàn trái ngược với bản tính thực dụng và đòi hỏi sự hoàn hảo của hắn.
Một lần, Takemichi ghé thăm và thấy Kisaki đang dùng một cây thước để... vuốt ve lưng Moewchi. Hắn ta giật mình khi Takemichi bước vào, lập tức vứt cây thước xuống và giả vờ như không có gì.
"Mày đến rồi đấy à. " Hắn nói cộc lốc, mặt hơi đỏ lên. Takemichi chỉ mỉm cười, thầm khen ngợi sự tiến bộ của Kisaki.
"Moewchi dạo này mập mạp hơn rồi đó, Kisaki. Chắc là do mày chăm sóc tốt." Lời khen chân thành của Takemichi lại khiến Kisaki khó xử, nhưng cũng có một chút hài lòng khó nắm bắt trong ánh mắt.
Có một điều mà Kisaki không bao giờ nói ra, thậm chí còn cố tình chối bỏ, là lý do hắn ghét Moewchi ngay từ đầu. Không phải vì tiếng kêu phiền toái, cũng chẳng phải vì phiền phức trong chăm sóc. Mà vì… con mèo nhỏ ấy khiến hắn nhớ đến chính mình thuở bé.
Một sinh vật yếu ớt, không mục tiêu, không có giá trị cụ thể, chỉ biết bám víu vào sự tồn tại mong manh của người khác. Chờ đợi một ánh nhìn, một chút yêu thương, một lý do để được tồn tại trên cõi đời này.
Hồi nhỏ, Kisaki từng như thế. Hắn từng tưởng nếu mình giỏi hơn, nếu đạt thêm vài giải thưởng nữa, nếu luôn xếp hạng nhất… thì bố mẹ sẽ quay đầu nhìn hắn. Sẽ nói một câu "giỏi lắm", hay ít nhất… nhớ ra sự tồn tại của hắn trong nhà. Nhưng không. Mỗi lần mang về một tấm bằng khen, thứ hắn nhận lại chỉ là một căn nhà tĩnh mịch và ánh mắt trống rỗng như thể hắn chưa từng cố gắng điều gì cả.
Moewchi, khi đói, khi đau, khi cần ai đó ôm ấp, lại kêu lên một cách đầy tuyệt vọng. Hệt như hắn hồi bé từng cố hét thật to trong lòng, chỉ để được ai đó lắng nghe.
Chính điều đó khiến hắn ghét nó. Vì nó gợi ra phần ký ức mà hắn đã dày công chôn vùi. Nhưng hiện tại lại không giống nữa, hắn đã lột xác rồi. Còn Moewchi đã dần chẳng còn đáng ghét trong mắt hắn nữa.
Kisaki vẫn phàn nàn về tiếng kêu của Moewchi, nhưng đôi khi, hắn sẽ thấy mình khẽ mỉm cười khi chú mèo nhảy lên và dụi đầu vào tay hắn lúc hắn đang làm việc. Đó là một sự phiền nhiễu hắn chấp nhận và không còn muốn loại bỏ.
_______________
Hanma người từng chê bai sự yếu ớt của Moewchi lại là người thay đổi nhiều nhất. Mỗi khi đến nhà Kisaki, hắn sẽ ngay lập tức tìm kiếm Moewchi.
"Moewchi~? MOEWCHI ~~?" Hanma gọi thật to, trên tay cầm theo đồ ăn vặt cho mèo con, biểu cảm của hắn vẫn tưng tửng như cũ. Nhưng cũng có vài phần mềm mại. "Cục cưng của tao đâu rồi ấy nhể?"
Moewchi, vừa nghe thấy tiếng gọi đặc trưng của Hanma, sẽ lập tức bất chấp việc đang ở đâu mà hớt hải chạy tới. Không quên kêu "meo meo" đáp lại lời hắn, chú mèo con vì thân hình quá mức tròn trịa cùng bốn cái chân ngắn cũn mà vừa chạy vừa... lăn đến chân Hanma. Sau đó, Moewchi ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lam to tròn như hai hòn bi ve, rồi lại nằm lăn kềnh ra để lộ bụng cho hắn xoa xoa. Bộ dáng vô cùng đáng yêu.
"Awwwww!!" Thế là Hanma bắt đầu vuốt ve và hít hà chú mèo một cách thích thú.
Trông cái bộ dáng ấy, ít ai có thể ngờ. Ban đầu, Hanma chỉ xem Moewchi như một "món đồ chơi" mới. Hắn ta luôn tìm cách trêu chọc nó, thảy đồ vật để nó đuổi theo hoặc giả vờ dọa nạt để xem nó phản ứng thế nào. Hắn thích nhìn Moewchi hoảng sợ, thích cái cách sinh vật nhỏ ấy run rẩy khi hắn đến gần. Như thể hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái với cảm giác quyền lực kỳ dị, khi chứng kiến một sinh linh yếu ớt phải co rúm lại trước mình. Nhìn chung thì, Hanma chính là "ông kẹ" của Moewchi trong suốt thời gian đó. Đến nỗi mỗi lần nghe thấy tiếng nói hoặc bước chân của hắn là Moewchi phải lúi húi chạy đi trốn mất dạng.
Tuy nhiên, Hanma bắt đầu thay đổi kể từ khi bị Takemichi bắt gặp và mắng một trận.
“Này, thằng linh cẩu. Còn dọa Moewchi nữa thì tao cấm cửa mày luôn đấy!” Takemichi một tay bế Moewchi, anh dùng thân mình che chắn cho chú mèo, một tay đẩy mặt Hanma ra xa. Không cho tên này doạ mèo con nữa.
“Ơ kìa~~ vui mà!” Hanma kêu lên một cách thất vọng, hắn bĩu môi như trẻ con mà nhìn chằm chằm vào Takemichi.
"Vui cái đầu mày!!" Takemichi búng trán hắn, tay kia vẫn giữ Moewchi tránh xa Hanma. Chú mèo nhỏ xíu ấy, dường như cảm nhận được chủ nhân đang bảo vệ mình, cũng meo meo đồng tình. Chú bám chặt vào bàn tay của Takemichi bằng những bàn chân mềm như bông, nhỏ xíu của mình. Đôi mắt xanh biếc to tròn nhìn xuống Hanma với vẻ đắc ý.
"Còn dám chọc Moewchi nữa là tao nói Kisaki cấm mày tiếp xúc với Moewchi đấy!" Takemichi cảnh báo, rồi khi thấy đôi mắt hồ ly của Hanma vẫn cứ buồn bã nhìn mình chằm chằm, anh lại mềm lòng. Takemichi thở dài một tiếng.
Anh ngồi xuống ngay cạnh trước mặt Hanma, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
" Để tao dạy mày cách nựng mèo." Takemichi tuyên bố. "Nào đưa hai tay ra đây."
Hanma có chút ngơ ngác mà nhìn anh, song hắn vẫn nghe lời. Hai bàn tay to lớn đầy vết chai và vết sẹo nhỏ xíu, với hai hình xăm "Tội" và "Phạt" trên mu bàn tay... giờ đây lại mở ra, ngửa lên một cách ngoan ngoãn như thể đang xin lấy điều gì đó thật quý báu. Anh cũng rất nghiêm túc mà từ từ đặt Moewchi vào đó.
Chú mèo nhỏ lập tức hoảng hốt, móng vuốt bám chặt vào tay Takemichi như thể đang sợ rơi vào tay "ông kẹ". Vì thế mà tay anh vẫn bị giữ lại, nằm lọt giữa hai bàn tay lớn của Hanma. Da chạm da, nhiệt độ ấm áp lan tỏa như một lò sưởi nhỏ. Khiến Hanma cũng có chút ngẩn ngơ, một cảm giác lạ lẫm trồi lên trong tim hắn.
"Ngoan nào, ngoan nào Moewchi..." Takemichi lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng, , từng chút vỗ về chú mèo đang căng cứng.
Hanma vẫn ngồi cứng đờ như một pho tượng đá, ánh mắt dáng chặt vào Takemichi. Mãi một lúc sau, khi bàn tay hắn truyền đến cảm giác mềm mại bông xù như không xương mới khiến Hanma giật mình sực tỉnh. Hắn chưa bao giờ nắm một vật nào mềm mại lại mềm yếu đến thế trong lòng bàn tay, thậm chí hắn còn có cảm giác mình chỉ cần bóp nhẹ một chút hoặc hắc xì một cái cũng đủ khiến Moewchi trong tay hắn bị bóp nát nhừ. Điều này khiến Hanma có chút cứng đờ đến không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên... hắn nắm giữ một thứ gì đó mà hắn sợ làm hỏng đến thế.
"Từ từ vuốt ve Moewchi một chút đi, Hanma.” Takemichi nhẹ giọng nhắc, đôi tay nhỏ bé của anh vòng ra ngoài, bao lấy bàn tay to lớn đang run nhẹ của Hanma.
Đó là lần đầu tiên Hanma vuốt ve một sinh vật mềm yếu như vậy, và cũng là lần đầu tiên, trái tim hắn đập rộn ràng như thể vừa thoát khỏi một cuộc rượt đuổi sinh tử. Nhưng lần này không phải vì bạo lực hay hỗn loạn, cũng chẳng phải vì lượng adrenaline quen thuộc. Tất cả chỉ vì một thiếu niên và... một con mèo con.
Vậy là từ đó Hanma dần thay đổi, hắn bỏ mấy trò trêu chọc mà thường vô thức vuốt ve Moewchi nhiều hơn. Ngón tay thô ráp của hắn, vốn chỉ quen với việc gây ra nỗi đau và thương tổn, giờ lại có thể dịu dàng lạ thường khi lướt qua lớp lông mềm mịn như mây của Moewchi. Hắn ta có thể sẽ bế Moewchi lên, đặt lên vai, hoặc thậm chí là ngủ gật với nó nằm cọn tròn trên ngực.
"Mày phiền phức thật đấy!" Hắn vẫn sẽ càu nhàu. Nhưng ánh mắt hắn lại dịu đi, và nụ cười hắn không còn hoàn toàn săn mồi nữa mà đôi khi còn mang theo vài phần chân thật.
Rồi một lần, khi Moewchi bị cảm nhẹ, mèo nhỏ cả ngày chỉ nằm ủ rũ trong hộp carton, không đụng tới đồ ăn. Hắn không nói không rằng mà xách cổ áo Takemichi lôi sang nhà, kéo theo cả Kisaki, rồi ba người một mèo lao thẳng tới phòng khám thú y. Hắn còn tự mình tìm hiểu cách chăm sóc mèo ốm trên mạng, thậm chí còn tự tay cho Moewchi uống thuốc. Takemichi chứng kiến cảnh đó và không khỏi cảm thán.
"Hanma, mày quan tâm đến Moewchi thật đấy!" Takemichi nói với một nụ cười ấm áp.
"Nói nhảm gì vậy! Tao chỉ không muốn nó chết rồi làm bẩn căn phòng của thằng hề này thôi!" Hanma chối với vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả.
Hanma trong vô thức đã bắt đầu xem Moewchi là một phần của "trò chơi" và "sự hỗn loạn" mà hắn yêu thích. Thật là một sự gắn kết kỳ lạ, giữa một sinh vật mong manh và kẻ luôn sống ở rìa sự điên loạn.
_____________
Takemichi không hề cố gắng dùng lời lẽ hay hành động để ép buộc Kisaki và Hanma phải thay đổi. Anh biết rằng những điều đó không thể thay đổi được bản chất con người họ. Vì vậy anh chỉ đơn giản là làm theo bản năng của mình, chia sẻ những câu chuyện thú vị và đối xử với họ một cách chân thành, anh cũng phân biệt rõ ràng giữa việc giữ cảnh giác và cư xử hòa nhã.
Anh thường ghé qua thăm Moewchi, trò chuyện với chú mèo như đang nói với một người bạn thật sự. Thi thoảng, anh còn không quên dành lời khen cho Hanma hay Kisaki, chỉ vì họ đã nhớ cho Moewchi ăn đúng bữa, hoặc vì Moewchi hôm ấy trông khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Dần dần, Kisaki và Hanma nhận ra một điều đáng sợ. Kisaki thấy mình thường xuyên nghĩ đến Moewchi và bắt đầu lo lắng nếu nó không ăn đủ. Hanma thấy mình vô thức mỉm cười khi Moewchi dụi đầu vào tay hắn. Họ, hai kẻ phản xã hội, chỉ quan tâm đến bản thân và quyền lực/sự hỗn loạn, lại đang vô thức dành tình cảm và sự quan tâm cho một sinh vật yếu ớt.
Một ngày nọ, khi Kisaki đang ngồi nghiêm túc ghi chú vào cuốn vở học, còn Hanma nằm dài dưới sàn, một tay đùa nghịch cái đuôi xù xù của Moewchi, Takemichi đẩy cửa bước vào. Ánh sáng chiều nhuộm vàng căn phòng, khiến khung cảnh trước mắt anh trở nên yên bình đến lạ. Anh mỉm cười, đặt vài hộp sữa mèo mới mua lên bàn
"Moewchi thật may mắn khi có hai đứa mày chăm sóc." Takemichi cảm thán một cách chân thành. "Xem Moewchi giờ đáng yêu chưa nè."
Kisaki và Hanma đột nhiên cứng đờ. Hai người họ nhìn nhau, rồi nhìn chú mèo đang cuộn tròn trong lòng Hanma, rồi lại nhìn Takemichi với nụ cười ấm áp.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Kisaki. Hắn nhận ra mình đang bị ảnh hưởng. Hắn, Kisaki Tetta, kẻ lạnh lùng và lý trí, lại đang vô thức dành sự quan tâm cho một con mèo nhỏ không có chút giá trị nào. Hắn nhìn Takemichi, một sự tức giận pha lẫn với sự kinh ngạc bùng lên trong mắt. Một suy nghĩ loé lên trong mắt hắn.
"Takemichi... nó...thao túng mình bằng một con mèo nhỏ ư!?"
Hanma buông Moewchi xuống, khuôn mặt hắn lạnh đi. Nụ cười nhếch mép thường trực biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hoảng loạn lướt qua khuôn mặt hắn. Một kẻ chỉ thích sự hỗn loạn và ghê tởm sự yếu đuối, lại đang vô thức cưng chiều một con vật mềm yếu. Hắn ta lùi khỏi Moewchi, như một con vật đang bị một cái bẫy vô hình siết chặt.
Moewchi ngơ ngác vì bỗng nhiên không được vuốt ve nữa, chú mèo kêu meo meo làm nũng về phía Hanma nhưng đáp lại chú chỉ là sự tránh né lạnh lùng.
Moewchi bối rối.
Moewchi tủi thân.
Moewchi bất lực chạy về phía Takemichi tìm an ủi.
Chàng trai có đôi mắt biển cũng bối rối không kém gì Moewchi. Anh nhẹ nhàng bế chú mèo nhỏ lên và ôm nó vào ngực như thường lê. Nhưng anh chỉ nhìn họ, vẻ mặt ngơ ngác.
“Sao vậy? Tao chỉ... khen thôi mà?” Takemichi ngơ ngác nhìn họ.
Chính sự ngây thơ và chân thành đó, cái cách mà anh không hề có ý đồ thao túng rõ ràng, lại là đòn chí mạng cho hai người còn lại. Kisaki và Hanma nhận ra, họ đã dính chiêu "thao túng vô thức" của Takemichi mất rồi. Họ đã dần mềm hóa, thậm chí không phải vì bị ép buộc, mà vì bởi lòng tốt và sự chân thành của Takemichi. Và điều đó, đối với hai kẻ phản diện này, còn đáng sợ hơn bất kỳ thất bại nào trên chiến trường.
_____________
Sau khoảnh khắc sực tỉnh đầy cay đắng, Kisaki và Hanma không còn nghi ngờ gì nữa. Họ kết luận Takemichi chính là thao túng thực sự, người đã vô thức gieo rắc sự "yếu mềm" vào họ. Và Moewchi, chú mèo nhỏ bé tưởng chừng vô hại, giờ đây trong mắt họ lại là “vũ khí cảm xúc” được sử dụng để bẻ gãy lớp giáp phòng thủ của hai kẻ phản xã hội. Và cả hai, trong sự xấu hổ vì bị cảm hóa, cũng như trong nỗi tức giận khi đã để bản thân yếu lòng, đã không hẹn mà tự mình lên kế hoạch trả đũa . Họ sẽ vạch trần Takemichi, buộc anh phải đối mặt với bản chất thật của chính mình. (Và buộc anh phải ở bên họ, vì cả ba là cùng một loại người. Không phải sao?)
Kisaki không thể chấp nhận việc bản thân bị Takemichi thao túng cảm xúc. Hắn muốn chứng minh rằng Takemichi không thể phá vỡ hắn, rằng sự lạnh lùng và lý trí của hắn vẫn là tối thượng.
Kisaki bắt đầu bằng cách đẩy Takemichi vào những tình huống gây khó chịu về mặt đạo đức, những thứ mà một kẻ có trái tim như anh sẽ khó lòng chấp nhận. Trong một cuộc họp Toman, Kisaki đã đưa ra một đề xuất tàn nhẫn: thay vì chỉ cảnh cáo, họ nên thẳng tay "loại bỏ" vĩnh viễn một vài thành viên đã lộ ý định phản bội, hoặc thẳng thừng cướp lấy lãnh thổ của những băng nhóm yếu hơn. Như vậy chẳng phải Toman sẽ ngày càng phồn thịnh sao? Hắn nhìn thẳng vào Takemichi, chờ đợi phản ứng.
“Takemichi.” Hắn lên tiếng, giọng lạnh như băng. “Mày nói sẽ làm điều đúng đắn. Vậy thì, loại bỏ một phần ‘thịt thối’ để cứu toàn bộ cơ thể, như vậy, không đúng sao?”
"Đây không phải là trò chơi, Takemichi. Đây là thế giới của bất lương." Hắn cố tình dùng những từ ngữ sắc bén, đặt Takemichi vào thế khó.
Bầu không khí trở nên nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Takemichi, chờ xem liệu chàng trai "nhân hậu" ấy sẽ làm gì khi bị dồn vào chân tường.
Takemichi đối mặt với ánh mắt dò xét của Kisaki một cách kiên định. Anh hiểu ý đồ của hắn. Anh không né tránh hay cố gắng biện minh. Thay vào đó, Takemichi thở dài nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào Kisaki.
"Việc "loại bỏ " những kẻ phản bội là thuộc khía cạnh quản lý nội bộ Toman. Nó không nằm trong phạm vi quản lý của Đội 3 mà là do Đội 5 và Đội 1 đồng quản lý. Kisaki, mày không cần phải lo xa đến thế." Takemichi nói một cách lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
Đúng lúc ấy Mucho cũng xuất hiện, gã khổng lồ cơ bắp này lại di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng mà đứng phía sau lưng Takemichi như một vị vệ thần. Đôi mắt sắc bén ẩn trong hốc mắt sâu khẽ ánh lên một tia tán đồng. Rõ ràng hắn nghiêng hẳn về phía ý kiến của Takemichi và đang thể hiện quyền uy của một đội trưởng để ủng hộ anh.
Takemichi lại chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của hắn mà tiếp tục trình bày.
“Còn chuyện cướp lãnh thổ của băng khác, đó là vấn đề của toàn thể Toman. Tao không có quyền quyết định một mình. Tổng trưởng Mikey và các đội trưởng khác mới là người có tiếng nói sau cùng.” Takemichi nói, giọng hoàn toàn tỉnh táo trước quyền lực mà mình đang nắm giữ. Anh vẫn biết mình đang phục vụ ai và ai mới là người làm chủ ở đây. "Nếu như mọi người trong băng thống nhất đây là cách tốt nhất để phát triển Toman thì tao không có ý kiến. Đội 1 sẽ hỗ trợ hết sức có thể."
Takemichi không rao giảng đạo đức, cũng chẳng dùng lời lẽ cao siêu. Anh chỉ đơn giản là trình bày lập trường của mình, một cách bình tĩnh và kiên định. Nhưng trong lòng các thành viên Toman đang có mặt, lời đề xuất từ anh luôn mang sức nặng. Bởi thủ lĩnh Mikey, dù chẳng bao giờ nói ra, vẫn luôn lặng lẽ ưu tiên lắng nghe tiếng nói của người này đầu tiên.
Kisaki, nhìn sự rắn rỏi đó, cảm thấy một chút khó chịu dâng lên. Hắn đã mong Takemichi sẽ lúng túng, sẽ phản ứng dữ dội, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự trưởng thành đáng ghét này.
Mà Mucho đang đứng ngay sau lưng anh, lại càng hài lòng với sự tỉnh táo này.
Mucho quan sát Takemichi, đôi mắt xanh thẫm như đáy biển sâu khẽ nheo lại. Hắn thấy Takemichi, trong cái thế giới đầy rẫy sự dối trá và bạo lực này, lại không hề lung lay trước những lời khiêu khích của Kisaki. Hắn còn nhận ra ánh mắt của Takemichi, dù vẫn đang nhìn thẳng vào Kisaki, lại có vẻ gì đó mệt mỏi và đơn thuần đến lạ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mucho, hắn muốn chạm vào mái tóc vàng hoe rối bù kia, như một lời khen ngợi thầm kín cho sự kiên định không ngờ của anh.
"Khụ." Mucho ho nhẹ, ra hiệu cho Takemichi.
"Hơ!? Đội trưởng Mucho?" Takemichi giật nảy mình khi quay người lại và nhìn thấy có người sau lưng mình. Anh hoảng sợ không nhẹ. "Chào anh, sao anh lại ở đây? Đây là cuộc họp riêng giữa Đội 1 và Đội 3 mà."
Mà Mucho, người đang đứng ngay sau lưng anh, lại càng hài lòng với sự tỉnh táo này. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một góc rất nhỏ, một nụ cười thầm kín mà chỉ những kẻ tinh ý mới có thể nhận ra.
"Có việc muốn bàn với mày thôi, Hanagaki." Mucho trầm giọng nói. Đôi mắt hắn bất giác liếc về phía mái tóc vàng hoe rối bù của Takemichi, rồi lại quay về nhìn thẳng vào anh. "Mà này, tao có thể xoa đầu mày không?"
Takemichi: ???Mình nghe nhầm à???
"Anh nói gì cơ, Đội trưởng Mucho?" Takemichi không kiềm chế được mà bật ra câu hỏi, giọng có chút run rẩy vì hoang mang.
"Hửm? Không được à?" Mucho vẫn cứ điềm tĩnh mà hỏi, chân mày hắn khẽ nhếch lên, như thể đang hỏi một điều hiển nhiên.
"À,...không. Anh cứ... cứ tự nhiên." Takemichi lắp bắp nói, nhất thời quên luôn cả hoàn cảnh hiện tại hay việc Kisaki vẫn còn đang đứng trơ ra đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khó hiểu này.
Thế là bàn tay to lớn của Mucho cứ thế mà đặt lên mái tóc xoăn mềm mại của Takemichi, từ tốn xoa xoa. Hành động của hắn như thể hắn đang trấn an, hoặc thưởng cho một người lính nhỏ đáng tin cậy vừa lập được chiến công. Tất cả đều diễn ra rất nhanh và nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt của Mucho vẫn luôn dõi theo Kisaki một cách chặt chẽ, rõ ràng là đang cảnh báo gã đội trưởng kia dừng hành động ngu xuẩn lại. Ánh nhìn ấy như muốn nói: Dừng lại, Kisaki. Đừng chạm vào thứ không thuộc về mày
Kisaki không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt xanh xám ẩn sau cặp kính dày lại thêm vài phần sắc lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Mucho như thể muốn chặt đứt nó ngay lập tức. Hắn nhận ra, so với việc bị thao túng, hắn càng căm ghét việc Takemichi bị bao quanh bởi người khác hơn. Một cảm giác muốn được độc chiếm, bắt đầu nhen nhóm trong hắn, một thứ còn khó chịu hơn cả sự "yếu mềm" mà Takemichi đã gieo rắc.
______________________
P/s: Tao mê Mucho tụi mài ơi, mà ảnh ít slot diễn quá nên t phải tự thêm zô 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip