Chương 39: Hanma và Kisaki POV

Hanma không muốn giết Takemichi. Hắn muốn nghiền nát tâm hồn anh, muốn chứng kiến cái "lòng tốt vô nghĩa" ấy vỡ vụn dưới những đòn đánh của hắn. Hắn thèm khát đẩy Takemichi đến tận cùng của sự sợ hãi và đau đớn, để rồi cười vào cái ý niệm rằng sức mạnh thể chất không phải là tất cả.

Hắn cố tình khơi mào những cuộc xung đột, hoặc làm theo kế hoạch mà Kisaki đã đề ra, rồi giật dây để Takemichi bị cuốn vào, sau đó hắn đích thân nhắm vào anh. Không phải muốn kết liễu, mà là muốn "chơi đùa" với giới hạn chịu đựng của Takemichi. Hắn muốn buộc anh phải thừa nhận một điều gì đó mà ngay cả hắn cũng không thể gọi tên. (Rằng anh yếu đuối và cần hắn?)

Những trận đối đầu dưới vỏ bọc "luyện tập" càng đẩy sự điên loạn của Hanma lên cao. Hắn liên tục tung ra những đòn hiểm hóc, chỉ dừng lại trong gang tấc để Takemichi phải né tránh. Máu trong người Hanma như sôi lên khi nhìn thấy Takemichi, kẻ từng là "thằng yếu đuối", giờ đây đã biết chống trả. Anh không còn đơn thuần là cái bao cát biết đi nữa. Takemichi hiện tại có thể sử dụng thành thạo những động tác Judo, Jiu-Jitsu cơ bản để né đòn, thậm chí là tận dụng sơ hở để phá thế tấn công của hắn, quật hắn qua vai, rồi đè hắn xuống đất bằng một đòn khóa cổ hay khóa khớp đặc trưng. Nếu Hanma không phải là một thằng điên, miễn nhiễm với nỗi đau và chẳng ngán gì việc khớp tay bị bẻ ngược, có lẽ giờ đây tỷ số giữa họ đã là ngang ngửa. Nhưng chính điều đó càng khiến hắn nghiện hơn. Bởi vì với Hanma, đau đớn chỉ là trò tiêu khiển. Và Takemichi (sau sự huấn luyện của anh em Haitani) lại đang trở thành món đồ chơi hoàn hảo.

"Này Takemichi! Sao rồi? Mày đã biết dùng bạo lực đúng nghĩa rồi đấy! Lòng tốt của mày không cứu được mày khỏi những cú đấm này sao?!" Hắn cười phá lên, đầy vẻ điên loạn.

Một lần nọ, sau một đánh nhau do chính Hanma khơi mào và Takemichi là người bị kéo vào. Anh lại bị một vết rách sâu ở cánh tay trái, máu thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Anh thở hổn hển, cố gắng đứng vững. Hanma đứng đối diện, nụ cười nhếch mép thỏa mãn.

"Trông mày thảm hại thật đấy, Takemichi. Mày có vẻ không phù hợp với thế giới này đâu." Hanma chế giễu dù chính hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng đây chính là thế giới của hắn, đau đớn, điên loạn và tràn ngập andrinaline, những thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn sống trên thế gian này.

Takemichi, dù đau đớn nhưng vẫn đứng thẳng. Anh nhìn Hanma, ánh mắt vẫn bình thản như không, như thể mọi nỗi đau mà anh đang chịu đựng chẳng sá gì. Thay vào đó, có một sự thấu hiểu lạ lùng. Anh dường như biết Hanma đang cố chứng minh rằng hắn vẫn là hắn và anh hoàn toàn không thể tác động hay thay đổi con người của hắn. Takemichi nhất thời không biết phải nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng vẫy cánh tay đang đẫm máu của mình một cách thờ ơ.

"Tao chẳng biết mày nói phù hợp hay không phù hợp là có ý gì." Takemichi nói với giọng bình thản. "Nhưng nếu bị thương có thể khiến tao mạnh mẽ hơn. Và bảo vệ được những người tao yêu quý thì... cũng được thôi."

Hanma chợt đứng hình. Câu trả lời của Takemichi, không phải là những lời than vãn hay rao giảng đạo lý. Mà là một sự chấp nhận dịu dàng đến đáng sợ. Nó không phải là lời thách thức, mà là một lời khẳng định về bản chất chấp nhận hy sinh của Takemichi và nó khiến hắn bối rối. Hắn luôn biết có một thứ gì đó kiên cố, không thể phá vỡ ở Takemichi. Sự bền bỉ được tạo nên từ lòng tốt và sự chấp nhận, chứ không phải bạo lực hay toan tính. Tuy nhiên nó cũng khiến hắn, vì một lý do nào đó, cảm thấy như mình đã tìm thấy một đồng loại không ngờ đến.

Hanma có cảm giác như loại người như hắn và Takemichi sẽ không sống được lâu. Hắn chẳng có ý nguyền rủa hay gì cả, nhưng đúng là vậy thật. Cái loại mà bất chấp mọi thứ, kể cả sức khoẻ hay tính mạng để đạt được mục tiêu, cứu giúp người khác/ cảm giác kích thích được sống, như bọn họ thì chết mau lắm. Nhưng, hắn chợt thoáng nghĩ về "thằng hề" – Kisaki, với cái đầu lạnh và những toan tính như ma quỷ, sẽ tìm được cách để giữ hắn và Takemichi... sống đủ lâu. Đủ để nhìn thấy điều gì đó đẹp đẽ ngoài kia.

Trong những ngày diễn ra "cuộc trả đũa" căng thẳng này, Moewchi vẫn là một nhân tố không thể thiếu. Chú mèo, giờ đây đã lớn hơn một chút, cả người tròn xoe và bộ lông mượt mà hơn. Vẫn định cư trong căn phòng của Kisaki, một cách tự nhiên và trở thành một lời nhắc nhở không ngừng về sự cảm hoá mà cả hai đang cố gắng phủ nhận.

Cuối cùng, Kisaki và Hanma cũng buông bỏ cái trò “trả đũa” ngớ ngẩn ấy và quay về quỹ đạo cũ. Nơi họ lại là những kẻ thao túng bóng tối, im lặng mà đáng sợ. Không ai nói ra điều gì. Không cần.

Takemichi không ngạc nhiên. Anh đón nhận sự thay đổi ấy một cách thản nhiên đến lạ, như thể anh đã quen với sự bất ổn là bản chất của hai con người kia. Với anh, Hanma luôn là hỗn loạn bất định, còn Kisaki là mưu mô được lập trình bằng toan tính lạnh lẽo. Họ có thể đánh anh, cứu anh, kéo anh vào lửa hay ném anh xuống vực,  tất cả đều không nhất thiết phải có lý do.

Nhưng điều Takemichi không biết (hoặc cố tình không để tâm tới) là thứ gì đó đang lớn dần lên trong lòng họ. Một cơn khát... không tên. Đó là mong muốn sở hữu, không phải bằng vũ lực, mà bằng sự trói buộc tinh thần. Họ muốn ràng buộc anh, kéo anh vào thế giới của họ, bằng cách này hay cách khác, bao lâu cũng không quan trọng.

Với Hanma, đó là nỗi ám ảnh như lửa cháy âm, anh muốn thấy Takemichi gục ngã, nhưng lại không thể chịu nổi viễn cảnh mất anh. Với Kisaki, đó là một bài toán tinh vi, làm sao để giữ Takemichi ở gần, nhưng không để anh đủ gần để phá vỡ lớp mặt nạ hắn luôn đeo.

Takemichi, với đôi mắt hiền lành và lòng kiên định khó hiểu, trở thành thứ gì đó mà cả hai đều muốn chiếm lấy. Không hoàn toàn là vì yêu, cũng chẳng phải vì hận. Mà vì anh là thứ mà họ không thể điều khiển, cũng không thể loại bỏ được.

Và trong khi những kế hoạch lớn dần quay lại guồng quay cũ, chú mèo Moewchi, giờ đã là một phần cố định của nhà Kisaki, vẫn nằm cuộn mình trên ghế da, ánh mắt lười biếng nhưng không rời khỏi Takemichi mỗi khi anh bước vào. Như thể nó biết, từ lâu, chủ nhân của nó và hai tên điên kia đã không còn chỉ đang chơi một trò quyền lực nữa, mà đang cùng tham gia một cuộc rượt đuổi cảm xúc, sắp vượt ngoài tầm kiểm soát.

____________________

Hanma Shuji vẫn là một cơn lốc hỗn loạn, một gã trai chỉ sống vì cảm giác phấn khích tột độ của những trận chiến. Đôi mắt hắn vẫn vàng rực, nụ cười của hắn vẫn là nhếch mép như thường lệ. Nhưng giờ đây, thứ đẩy hắn tiến lên không chỉ là những cú đấm hay tiếng la hét. Một điều gì đó mới mẻ, quái dị đã nhen nhóm trong hắn mang tên sự ám ảnh về việc gắn kết.

Kể từ cái đêm cả ba ngủ gục trong phòng Kisaki, một ý nghĩ điên rồ đã bén rễ trong tâm trí Hanma. Hắn nhớ lại cảm giác khi tỉnh dậy, thấy Takemichi ngồi bên cạnh với vẻ mặt ngượng ngùng, và Kisaki đỏ bừng mặt vì khó xử. Một cảnh tượng thật buồn cười, nhưng cũng thật... ấm áp theo một cách méo mó. Đó không phải là loại gia đình truyền thống, mà là một "gia đình hỗn loạn" độc đáo của riêng họ, được dệt nên từ những sợi chỉ thù ghét, ám ảnh và sự thao túng trong vô thức của Takemichi. Hanma muốn giữ chặt lấy thứ đó.

Giờ đây, hắn dần tìm cách tạo ra những tình huống để cả ba có thể ở cùng nhau. Hắn sẽ đột ngột xuất hiện ở trường Takemichi, kéo anh đi đến chỗ Kisaki, đôi khi chỉ để chơi game hay đơn giản là ngồi im lặng.

"Đi thôi, Takemichi! Thằng hề đang buồn chán đấy!" Hắn sẽ nói vậy, nhưng thực chất là hắn đang thèm cái cảm giác được ở trong căn phòng đầy sách vở của Kisaki, với Takemichi ngồi bên cạnh, và đặc biệt là Moewchi.

À, Moewchi. Con mèo con gầy gò, xấu xí mà hắn từng chê bai giờ đây lại là một phần không thể thiếu trong "gia đình" hắn. Hanma vẫn giả vờ cau có mỗi khi Moewchi nhảy lên người hắn, nhưng bàn tay hắn lại vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Hắn sẽ ôm nó lên vai, để nó cuộn tròn ngủ gục trên ngực mình và thì thầm với nó về những suy nghĩ điên rồ của hắn dành cho thế giới, những bí mật mà hắn không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai khác. Đó là "món đồ chơi" mà hắn tự tay chăm sóc và góp công nuôi lớn, nên tất nhiên là hắn sẽ không để ai đụng vào nó.

Và Takemichi cũng như Moewchi giờ không còn là mục tiêu để hành hạ, mà là tài sản riêng. Nếu như trước kia Hanma là kẻ chủ mưu kéo Takemichi vào trận chiến chỉ để chứng kiến anh rơi vào tuyệt vọng, thì giờ đây, nếu bất kỳ ai khác dám chạm vào Takemichi... hắn sẽ là người đầu tiên ra tay. Không phải vì lòng trung thành với Toman, hay vì một lẽ phải nào đó, mà đơn giản là vì Takemichi là một phần của "gia đình" của hắn.

"Này! Không được đụng vào 'con mồi' của tao!" Và khi hắn nói điều đó, ánh mắt lóe lên như một con thú hoang đang bảo vệ lãnh thổ, tàn bạo, tuyệt vọng, và đầy bản năng. Hắn không biết gọi tên cái cảm xúc này. Nhưng hắn biết rõ một điều, nếu mất đi “gia đình hỗn loạn” này, hắn sẽ không còn gì đáng sống.

Những cuộc chiến và sự hỗn loạn đơn thuần, vốn là lẽ sống của Hanma, giờ đây vô nghĩa nếu thiếu Takemichi và Kisaki. Hắn cần "gia vị" từ mối quan hệ phức tạp của họ để cảm thấy hưng phấn. Sự điên rồ của hắn không còn chỉ là sự phá hoại bừa bãi. Nó đã được gắn liền với việc duy trì mối quan hệ giữa bộ ba.

Hanma vẫn sẽ cười phá lên, vẫn sẽ nói những lời lẽ mỉa mai và thách thức. Nhưng đôi khi, trong ánh mắt hắn sẽ lấp lánh một khao khát sâu thẳm về việc giữ chặt lấy những thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần: một kẻ chủ mưu lạnh lùng, một anh hùng vị tha và một chú mèo con ngây thơ. Tất cả tạo nên một sự hỗn loạn hoàn hảo mà hắn không muốn đánh mất.
__________________

Kisaki Tetta ngồi trong căn phòng chất đầy sách, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cuốn sách triết học cổ điển. Hắn đã đọc đi đọc lại đoạn này hàng chục lần, nhưng tâm trí hắn vẫn không ngừng quay cuồng. Một phần mềm yếu mà hắn luôn căm ghét, đang ngoi lên từ nơi sâu nhất trong tâm trí, như một vết nứt chậm rãi lan rộng trên tấm gương hoàn hảo hắn dày công gọt giũa.

Và đó là lỗi của con mèo.

Lỗi của Moewchi.

Và lỗi của Takemichi.

Hắn tự khinh bỉ mình vì đã quan tâm tới một sinh vật vô dụng, lại càng căm giận hơn vì chính Takemichi có thể khơi gợi những cảm xúc đó trong hắn. Hắn xem đó là sự yếu đuối, là vết nhơ trên cơ thể mà hắn đã tự mình 'lột xác'. Sự phẫn nộ này thôi thúc hắn muốn đẩy Takemichi vào những tình huống khắc nghiệt hơn, để chứng minh rằng không có gì có thể làm lay chuyển được hắn. Hắn ra những mệnh lệnh lạnh lùng cho Hanma để thực hiện những kế hoạch đẩy Takemichi vào hiểm nguy, nhưng sâu thẳm trong đầu, hắn lại tính toán để Takemichi không bị thương quá nặng. Một sự mâu thuẫn khiến hắn phát điên, hắn muốn Takemichi gục ngã, nhưng lại sợ nếu Takemichi biến mất, thì phần người yếu đuối trong hắn cũng sẽ không còn điểm bám víu để tồn tại

Và như một cơn nghiện, hắn bắt đầu muốn có Takemichi. Không chỉ về quyền lực, không phải chỉ là một con tốt đắc lực. Hắn muốn chiếm hữu cả con người, tư duy, linh hồn, và từng cái nhìn của Takemichi. Kisaki nhận ra rằng Takemichi không phải là một "con tốt" đơn thuần. Takemichi có một loại quyền năng mà hắn không thể thao túng đó là khả năng khiến người khác tin tưởng mà không cần uy hiếp. Một loại năng lực “kết nối tự nhiên” mà Kisaki chỉ có thể giả lập bằng tính toán và giật dây người khác. Và điều đó khiến hắn vừa ganh tị, vừa khao khát.

Hắn nhớ lại lời khen ngợi chân thành của Takemichi về những tấm bằng khen và huy chương của hắn về những nỗ lực mà hắn đã bỏ ra. Cái ánh nhìn ngây thơ nhưng đầy ngưỡng mộ của Takemichi đã chạm vào một khao khát sâu kín trong Kisaki. Kisaki muốn trở thành người duy nhất có thể tiếp cận được "ánh sáng" của Takemichi, người duy nhất hiểu được năng lực kỳ lạ của anh. Hắn muốn nhốt Takemichi trong thế giới của riêng hắn, nơi Takemichi chỉ có thể thao túng hắn, Hanma, và Moewchi.

Kisaki nhắm mắt lại, một viễn cảnh hiện lên trong đầu hắn. Hắn, Takemichi và Hanma sẽ là một bộ ba bất khả chiến bại, một đế chế mà hắn là bộ óc, Hanma là sức mạnh điên loạn, và Takemichi... Takemichi sẽ là trái tim không thể kiểm soát của họ. Hắn muốn giữ chặt Takemichi, Moewchi và Hanma lại cùng nhau, không phải vì tình cảm gia đình truyền thống, mà vì họ là những mảnh ghép duy nhất tạo nên một cỗ máy hoàn hảo mà hắn có thể điều khiển, và đồng thời, cũng là những yếu tố duy nhất có thể khơi gợi những cảm xúc mà hắn căm ghét nhưng lại vô thức khao khát.

Sự khao khát nhưng đồng thời sợ hãi đã khiến Kisaki bị giằng xé nội tâm ngày càng mãnh liệt. 

Nỗi sợ bị mất kiểm soát, bị cảm xúc "thao túng", trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Kisaki không chỉ muốn kiểm soát Takemichi trong các kế hoạch, mà còn muốn kiểm soát cách Takemichi cảm nhận, cách Takemichi phản ứng. Hắn sẽ tìm cách phân tích Takemichi như một bài toán khó, để tìm ra cách kiểm soát hoàn toàn "năng lực" vô thức của anh.

Mỗi khi nhận thấy mình có một cảm xúc "mềm yếu" nào đó,  như sự hài lòng khi Moewchi cuộn tròn trong lòng, hay sự lo lắng khi Takemichi gặp nguy hiểm, Kisaki sẽ càng thù ghét bản thân mình hơn. Hắn sẽ tự nhủ rằng đó là một điểm yếu chết người, một thứ cần phải loại bỏ. Nhưng càng cố gắng loại bỏ, nó lại càng bám rễ sâu hơn, gặm nhấm vào bức tường đề phòng kiên cố của hắn.

Tình yêu và sự ngưỡng mộ lệch lạc này, cùng với nỗi sợ hãi về sự mất kiểm soát, đã định hình lại hành trình của Kisaki. Hắn không chỉ muốn làm chủ thế giới bất lương, mà còn muốn làm chủ cả Takemichi, kẻ đã vô tình mở ra một phần mà hắn không hề muốn nhìn thấy trong chính tâm hồn hắn. Và đó sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, không chỉ với Takemichi, mà còn với chính bản thân Kisaki.
___________________________

P/s: Mô tả nội tâm điên loạn (của Hanma) và đầy tính cách giằng xé (của Kisaki) cũng vui đếy. Nhưng mà hơi mệt 🥲

P/s: Sao fic càng ngày càng dài ra dẩy??? Sao cứ viết chap mới là t không kiềm được mà bắt đầu moi móc ra thêm chi tiết tâm lý. Chừng nào t mới end truyện được đâyyyy 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip