Chương 4: Chifuyu và Đội 1
Takemichi bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra như tắm, trong vài giây đầu tiên não anh dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy. Những giấc mơ của anh luôn rời rạc, lộn xộn và lướt nhanh qua hệt như khung cảnh bên ngoài một cửa sổ xe đang chạy. Anh cho rằng đó là cái giá của du hành thời gian vì anh có quá nhiều ký ức sống động về cả tương lai lẫn quá khứ, thỉnh thoảng nó còn khiến anh đau đầu khủng khiếp. Nhưng cũng có khi những giấc mơ ấy lại chi tiết và chậm rãi đến đáng kinh ngạc.
Anh rùng mình, quyết định dời mắt khỏi màn đêm đen đặc trước mắt. Anh liếc sang chiếc tủ để bàn ngay bên giường, ánh sáng nhạt từ đồng hồ kỹ thuật số báo hiệu 3:17 sáng. Cơn đau đầu nhức nhối kéo dài từ thái dương xuống tận cổ, như dư âm của cú sốc khi du hành thời gian. Không, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi – những hình ảnh rời rạc về Draken, máu đổ và tiếng thét nghẹn ngào của Chifuyu ám ảnh trong đầu anh. Takemichi co chân lên và ôm vào ngực, mái tóc vàng hoe đã che khuất nửa gương mặt anh.
Trong giấc mơ ấy, hay đúng hơn là ký ức từ tương lai, Chifuyu hét lên giữa cơn mưa rét buốt:
"Nếu cậu không quay lại… nếu cậu không xen vào… Draken đã không chết!"
Khuôn mặt cậu ta méo mó vì đau đớn, ánh mắt chứa đầy căm giận lẫn tuyệt vọng. Takemichi không thể nói gì, cũng không thể biện minh. Vì đâu đó trong sâu thẳm, anh biết cậu ấy nói đúng. Chính vì anh đã quay ngược thời nên mới khiến Draken chết.
Tất cả là lỗi của anh.
Anh không nên có năng lực này.
Anh quá bất tài và vô dụng, tại sao những người tài giỏi hơn anh lại không có nó chứ. Nếu họ có nó chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn anh.
Tầm nhìn của Takemichi nhoè đi vì nước mắt, nhưng anh không thèm chớp lấy một lần. Thay vào đó, anh ngã người nằm xuống giường, cả người co lại trong tư thế bào thai. Dường như chỉ trong tư thế này, Takemichi mới có thể tự vệ khỏi những tổn thương vô hình bên ngoài. Thật đáng buồn là, nỗi đau lại xuất phát từ chính bên trong anh.
Bởi vì Takemichi đã luôn biết rằng anh không nên quá tham lam, rằng không phải lúc nào cũng có thể cứu được tất cả mọi người. Cái chết của Draken đã cho anh thấy mình đã phạm sai lầm đến cỡ nào. Tuy nhiên chính câu nói thẳng thắn của Chifuyu đã khiến Takemichi không thể làm ngơ được nữa, anh buộc phải đối diện với tội lỗi của mình.
Trái tim anh lúc đó như bị một con dao xoáy sâu vào, nỗi đau đó vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ. Chính vì thế, anh đã quyết định rằng lần này mình sẽ không lôi kéo mọi người nữa. Cho dù có phải hợp tác với những người nguy hiểm đi chăng nữa cũng mặc.
Nếu lần này có ai phải nằm lại, người đó hẳn nên là Takemichi.
______________________________________________
Hôm sau, trong căn phòng ngủ nhỏ của Chifuyu, Takemichi cùng cậu ấy đọc một cuốn Shoujo manga khác, mặc dù họ ngồi kế bên nhau nhưng sự im lặng giữa họ như một bức tường gạch vững chắc. Takemichi vẫn nói chuyện, vẫn cười nhẹ như thường lệ – nhưng có điều gì đó đã đổi khác. Chifuyu nhìn Takemichi, cảm thấy như cậu bạn thân thiết từng liều mạng vì anh em nay trở nên xa lạ vô cùng. Cậu không hiểu vì sao. Không hiểu tại sao Takemichi tránh ánh mắt mình hay tại sao những cuộc trò chuyện giữa họ lại dần trở nên hời hợt.
Có phải vì Baji không? Vì Baji còn sống và an toàn rút lui, nên cậu đã không lệ thuộc nhiều vào Takemichi vì lẽ đó đã khiến mối quan hệ giữa họ thay đổi sao? Hay là vì cậu đã không thể chọn đứng về phía Takemichi và ở lại Toman hay là dứt khoát ra đi cùng Baji nên đã khiến Takemichi thất vọng?
Không, dường như đã có điều gì đó sâu xa hơn đã khiến Takemichi không còn tin tưởng vào cậu nữa.
"Takemichi… cậu đã thay đổi rồi." Chifuyu nghĩ. "Nhưng vì sao vậy?"
Cậu biết có điều gì đó không ổn, nhưng lại không dám hỏi, vì một dự cảm không lành rằng chính cậu là người đã khiến Takemichi thay đổi thành thế này. Và giờ đây chỉ cần một phút lỡ lời hoặc một nước đi sai cũng có thể khiến mối quan hệ giữa họ hoàn toàn tan vỡ.
"Ahhhhh, Chifuyu. Tao đói quá, chắc tao phải về tìm cái gì đó để ăn rồi. Tạm biệt nhé." Takemichi mỉm cười rời mắt khỏi cuốn manga và bắt đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Cậu ấy không rủ mình đi cùng à?" Chifuyu nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.
________________________________
Khi Takemichi đã ra đến cửa và bắt đầu mang giày vào, Chifuyu mới lên tiếng.
"Tao cũng nhớ ra mình cần mua gì đó. Tao đi cùng mày nhé." Giọng cậu ấy có chút gấp gáp và thận trọng như sợ Takemichi từ chối.
"Hả? Vậy được. Mình đi cùng nhau đi." Takemichi lại giống như không nhận ra điều đó. Anh nhún vai và cười với cậu.
Cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà Chifuyu. Takemichi vốn dĩ đã dự đoán trước được những hiệu ứng cánh bướm có thể gây ra với việc anh cứu Baji. Buồn cười là, chức đội trưởng mà anh hoàn toàn không mong muốn vẫn cứ thế rơi vào đầu anh. Trong khi người bạn từng thân thiết nhất của anh lại rời đi mất rồi. Cũng đúng thôi, vì ban đầu anh là sự thay thế "chỗ trống" của Baji trong lòng Chifuyu, trở thành người mà cậu ấy tin tưởng và sẵn sàng làm cộng sự. Nhưng nếu Baji vẫn còn sống, Chifuyu sẽ quay lại gắn bó với người đội trưởng cũ – người mà cậu luôn trung thành và ngưỡng mộ, hơn là anh.
Thật ra ban đầu Takemichi cũng có chút không quen, thậm chí còn uất ức vì bị "ra rìa" nữa. Nhưng anh đã nỗ lực hết mình để chấp nhận sự thật, Chifuyu và anh đã không còn là cộng sự thân thiết kiểu "hai người một chí hướng" như trước nữa. Và anh cũng không muốn cậu khó xử trước lòng trung thành cho anh và Baji nên đã bắt đầu gợi ý cho phép cậu ấy rời đội 1 bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Bản thân anh thì chưa tìm kiếm người nào thay thế vị trí của Chifuyu nhưng anh cũng chẳng mấy gấp gáp. Đôi khi cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên cũng tốt ấy chứ.
_______________________________
Chifuyu lặng lẽ bước sau Takemichi, mắt không rời khỏi tấm lưng nhỏ bé nhưng vững vàng ấy. Có một cảm giác bất an nho nhỏ cứ réo lên trong tim cậu mỗi khi Takemichi hành xử xa cách. Bản thân Chifuyu cũng không hiểu mình lấy tư cách gì để cảm thấy như thế, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà cảm thấy điều đó không đúng chút nào. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể ngăn được, cậu cảm thấy lòng mình đang dấy lên một cảm xúc khó gọi thành tên — sự ngưỡng mộ xen lẫn niềm tin tuyệt đối, và thấp thoáng đâu đó là một thứ tình cảm dịu dàng, ngọt ngào như dòng nước âm ỉ chảy qua những vết nứt cũ kỹ trong tim. Điều này vừa khác lại vừa giống với cảm xúc của cậu dành cho Baji và khiến Chifuyu vô cùng bối rối.
Takemichi không mạnh như Mikey hay Draken. Anh ấy cũng không nhanh nhẹn như những đội trưởng Toman còn lại hay sắc bén như Baji-san. Nhưng ở Takemichi có thứ gì đó mà Chifuyu chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác — một sức mạnh kỳ lạ, âm thầm nhưng bền bỉ, có thể thay đổi cả thế giới xung quanh chỉ bằng lòng tin và quyết tâm của mình.
Nhưng chính anh ấy đã cứu Baji. Không chỉ là mạng sống, mà còn là giấc mơ dang dở, là sự gắn kết mong manh giữa thành viên các đội trong Toman mà cả đội 1 đã từng tuyệt vọng níu giữ. Nếu không có Takemichi, có lẽ mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi.
Nói sao nhỉ? Takemichi mặc dù ban đầu đã nhận chức vụ một cách miễn cưỡng nhưng lại hoàn thành nó một cách xuất sắc đến không ngờ. Đội 1 giờ đây không còn duy trì vị trí tiên phong dẫn đầu trong những cuộc xung đột nữa. Thay vào đó, Takemichi đang dần chuyển dời đội sang chịu trách nhiệm duy trì trật tự nội bộ. Đồng thời can thiệp các tình huống chính trị nhạy cảm trong băng và bảo vệ lý tưởng ban đầu của Toman (tuy rằng chính sự lấn quyền này đã khiến Takemichi có mâu thuẫn với Đội 5). Bản thân Takemichi cũng đã thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình về vấn đề chuyển đổi mục tiêu phục vụ của Đội 1 với Mikey. Nhưng chưa rõ câu trả lời của Tổng trưởng là như thế nào.
Gần đây đội 1 cùng đội 3 bắt đầu, cùng nhau can thiệp những tình huống "bẩn" mà Mikey không muốn tự ra mặt. Hai đội này mặc dù là làm việc chung nhưng vẫn ở thế chỉ cân bằng chứ không hòa tan, giống như hai mặt của đồng xu vậy. Chifuyu cho rằng đây là cách Takemichi nghĩ ra để kiềm chế kẻ như Kisaki.
Chifuyu nắm chặt bàn tay mình trong túi áo, như muốn giữ lại cảm giác run rẩy nơi đầu ngón tay. Takemichi có lẽ mãi mãi sẽ không biết rằng, từ khoảnh khắc Takemichi lao ra vật lộn để cứu lấy Baji, anh đã tự khắc sâu hình bóng mình vào lòng Chifuyu — không phải như một người đội trưởng, không chỉ như một người bạn — mà như một ngọn hải đăng, soi sáng cho những kẻ lạc lối như cậu tìm được đường quay về.
Chifuyu duy trì sự lịch sự của mình và vẫy tay tạm biệt Takemichi khi họ rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu nhìn bóng dáng Takemichi xa dần một cách chăm chú.
"Takemichi..." Chifuyu khẽ gọi tên anh, chỉ để chắc rằng nó không chỉ vang lên trong trái tim mình.
_________________________________
Thông tin thêm:
ĐỘI 1 – TOKYO MANJI GANG (Thời Takemichi làm đội trưởng)
Chức năng hiện tại: Đã chuyển đổi từ đội chuyên tiên phong trong các trận đánh thành: Lực lượng trung tâm chịu trách nhiệm duy trì trật tự nội bộ, can thiệp các tình huống chính trị nhạy cảm trong băng và quan trọng nhất là bảo vệ lý tưởng ban đầu của Toman.
Đội 1 dưới quyền Takemichi mang màu sắc "bộ tham mưu", phối hợp giữa sức mạnh, phân tích và chiến thuật ngầm – nhằm đối đầu với tương lai đen tối mà anh từng chứng kiến.
ĐỘI TRƯỞNG – Hanagaki Takemichi
Tầm nhìn: Cải tổ Toman từ bên trong, ngăn chặn sự tha hoá bằng cách tự mình tham gia sâu vào cấu trúc quyền lực của Toman. Ngăn Mikey hắc hoá bằng cách đảm bảo các thành viên quan trọng không bỏ mạng.
Phong cách lãnh đạo: Không mạnh về chiến đấu, nhưng có ý chí sắt đá, cảm hóa người khác và đọc vị lòng người.
Điểm đặc biệt: Có thỏa thuận ngầm với Kisaki và Hanma– hợp tác tạm thời để thu thập thông tin và kiểm soát thế lực nguy hiểm. Mục tiêu cuối cùng là loại bỏ Kisaki khỏi Toman khi đến thời điểm thích hợp.
Tóm lại: Đội 1 (dưới thời Takemichi) là lực lượng chính trị – chiến lược – bảo vệ lý tưởng, có quyền lực mềm và tầm ảnh hưởng sâu hơn. Đội 1 không "trừng phạt" ai, nhưng có thể điều phối, lật ngược thế cờ và ngăn chặn sự suy thoái từ bên trong – như một "bộ não" đi cùng trái tim của Toman.
Tuy nhiên, những gì mà Đội 1 đang làm đã xâm phạm đến công việc của Đội 5 (vốn giữ vai trò hành pháp/quân sự, kiểu như “cảnh sát nội bộ”) được dẫn dắt bởi Muto Yasuhiro.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip