Chương 41: Nụ hôn, học sinh ngoan, Chúa công
Kisaki không ồn ào hay phô trương, hắn âm thầm hành động như một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Bằng trí tuệ và sự tinh quái của mình, hắn từng bước chiếm lĩnh cuộc sống của Takemichi, khiến anh phụ thuộc vào hắn một cách vô thức.
Trước tiên, Kisaki gieo rắc sự lệ thuộc về mặt trí tuệ. Hắn biến mình thành người duy nhất có thể giúp Takemichi vượt qua những khó khăn trong học tập, đặc biệt là môn Toán. Mỗi khi Takemichi bối rối với bài tập khó hay lo lắng trước kỳ kiểm tra, Kisaki sẽ chủ động xuất hiện. Không hẳn là dạy học, hắn chỉ tập trung vào việc giải quyết bài toán.
"Mày đã làm sai từ bước này rồi." Kisaki khẽ nói, tay hắn sẽ nhanh chóng viết ra lời giải đúng và đơn giản nhất cho anh. Điều đó chưa bao giờ khiến Takemichi ngừng ngạc nhiên trước sự thông minh của hắn. Dần dần, Takemichi sẽ vô thức tìm đến Kisaki mỗi khi gặp bế tắc về việc học và xem hắn như một "gia sư riêng" bất đắc dĩ nhưng cực kỳ hiệu quả.
Tiếp theo, Kisaki sẽ chiếm lĩnh thời gian và không gian của Takemichi. Hắn sẽ chủ động đề nghị những buổi học nhóm kéo dài hàng giờ tại nhà hắn, thường xuyên trùng với các buổi đi chơi của Takemichi với bạn bè. Nếu Takemichi từ chối, Kisaki cũng sẽ không ép buộc.
"Tùy mày thôi. Nhưng nếu mày trượt môn Toán, thì mày biết ai phải chịu trách nhiệm rồi đấy." Hắn thản nhiên nói với vẻ thờ ơ.
Câu nói ấy khiến Takemichi khựng lại. Anh không thể để mình thất bại thêm lần nữa. Ngoài việc cứu lấy những người quan trọng, anh còn không muốn làm mẹ thất vọng. Takemichi hy vọng mình có thể đỗ cấp ba, thậm chí là cao đẳng nếu có thể. Và vì vậy, anh miễn cưỡng gật đầu.
Dần dần, căn phòng của Kisaki, và thậm chí cả sự hiện diện của hắn, sẽ trở thành một phần quen thuộc trong lịch trình hàng ngày của Takemichi. Tất nhiên hắn cũng không quên lợi dụng Moewchi như một cái cớ hoàn hảo để Takemichi ghé qua thường xuyên hơn.
Kisaki cũng từng thử cách từ từ gây chia rẽ giữa Takemichi và bạn bè của anh. Ví dụ như khi Takemichi kể về một rắc rối với bạn bè, Kisaki đã từng đưa ra một phân tích sắc bén, chỉ ra sự "ngu ngốc" hay "thiếu sót" của người bạn đó (Makoto). Hắn tất nhiên không nói xấu trực tiếp, nhưng lời nói của hắn luôn ẩn chứa những hàm ý sâu xa. Nhưng rất nhanh hắn đã phải dừng chiến dịch này lại vì Takemichi quá mức lý trí và bảo vệ khi họ bắt đầu nói đến những người bạn khác của anh. Chàng trai có đôi mắt ngập nước ấy thường nhìn chằm chằm vào mắt Kisaki, biểu cảm trên gương mặt anh cứng lại, với hàm ý cảnh cáo rõ ràng. Kisaki đã rất khôn ngoan mà dừng chiến dịch đó lại ngay sau đó.
Nhưng rất nhanh hắn đã bắt đầu khai thác điểm yếu khác từ sự bảo vệ mà Takemichi dành cho bạn bè của anh. Hắn bắt đầu đặt ra những hoài nghi về việc liệu Takemichi có đang thực sự "bảo vệ" bạn bè của mình không. Vì rõ ràng dưới vai trò của một đội trưởng của băng đảng lớn đã thế lại còn kéo bạn bè cùng gia nhập băng, Takemichi đã tiếp tay vẽ lên lưng Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto những dấu ấn đỏ chót để người khác nhằm vào. Takemichi rõ ràng đã dao động, nhưng trong tâm trí anh, Shinichirou đã nhanh chóng trấn an và chỉ ra những điểm đáng nghi trong lời nói của Kisaki. Và vào giây phút Kisaki nghĩ chiến thắng đã đến tầm tay thì bất ngờ Takemichi lại lạnh giọng hỏi.
"Sao? Mày định nhắm vào họ như cái cách mày đã làm với bạn của Pah-chin à?" Takemichi hỏi nhưng lần này sự dịu dàng thường thấy đã biến mất. Thấy vào đó là nét cảnh giác rõ ràng trong đôi mắt xanh biếc. Bầu không khí nhanh chóng đông cứng lại vì căng thẳng.
"Tao không rõ mày đang nói gì." Kisaki nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa tay đẩy kính. Hắn nhanh chóng tìm ra lời bào chữa phù hợp."Tao chỉ đang phân tích tình hình cho mày mà thôi."
Có lẽ Kisaki đã nhầm to khi quyết định dùng con bài tình cảm với một người như Takemichi. Một người đã trải qua quá nhiều, và bên trong tâm trí còn chứa đựng một người khác. Một cựu Tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất, quá rành về trò mèo thao túng này dưới vai trò người ngoài cuộc. Shinichirou có thể dễ dàng vạch trần hắn cho Takemichi.
"Vậy sao? Thật sự không có ý định nhắm vào họ à? " Giọng Takemichi vang lên một cách bình thản. Anh vươn tay tóm lấy cằm Kisaki, buộc hắn phải đối diện với mình thay vì che giấu đôi mắt sau cặp kính dày. Đôi mắt xanh biếc trong veo thường ngày ấm áp như vùng nước ấm, hiện tại lại lạnh buốt đến thấu xương. Nhưng giọng anh vẫn không mang chút giận dữ nào, chỉ là sự điềm tĩnh đáng sợ.
" Ừ." Kisaki nói với giọng bình tĩnh và lạnh băng như cũ.
"Vậy thì mày hãy nhớ lời đã nói hôm này nhé." Hơi thở của Takemichi và Kisaki gần như hòa quyện vào nhau vì khoảng cách giữa họ đang cực kỳ gần gũi. Mặt Kisaki không kiềm được mà nóng lên với tốc độ ánh sáng, hắn lại một lần nữa mất quyền kiểm soát biểu cảm trước mắt Takemichi. Điều này dường như đánh thức Takemichi khỏi cơn thịnh nộ mà anh đang mắc phải.
Ngay lúc Takemichi định thả cằm hắn ra và giãn khoảng cách, Kisaki bất ngờ hành động trước. Hắn nhướng người về phía anh, khiến môi họ chạm nhau. Cánh môi họ giống hai con ong mật mập mạp và vụng về cạ vào nhau, mềm mại mà ấm áp.
Takemichi mở to mắt vì ngạc nhiên, gương mặt anh nhanh chóng đỏ bừng. Vào lúc Kisaki định dùng lưỡi, anh đã hốt hoảng đẩy hắn ra. Cả hai đều đỏ bừng cả mặt, ngay cả làn da rám nắng của Kisaki cũng không thể che giấu điều đó.
"M...mày..?" Takemichi lắp bắp không nói nên lời.
"Khụ,... chắc mày không quên tao từng nói thích mày nhỉ?" Kisaki từ từ trả lời, giọng hắn có một chút run rẩy rất nhỏ. Hắn vẫn nhìn Takemichi bằng đôi mắt xanh xám điềm tĩnh, thế nhưng lời nói của hắn lại trơ tráo đến lạ. "Với khoảng cách ban nãy tao đã nghĩ mày muốn hôn tao đấy."
"Tao... không... Tao không có ý đó." Takemichi lắp bắp đáp, anh vùi mặt vào tay. Ngay cả sự tức giận ban nãy cũng đã hoàn toàn không thấy.
"Vậy à." Kisaki lẩm bẩm. Nhưng hắn đã thành công khiến anh không còn cảnh giác hay tức giận nữa. Vậy là mục đích của hắn đã đạt được rồi.
Anh trông cũng có vẻ ngượng ngùng nhưng đã bình tĩnh hoàn toàn, anh cười cười với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Kisaki cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, hắn gật đầu với anh như đã hiểu ý và không hề để bụng. Nhưng trái tim trong lòng ngực Kisaki đang đập với nhịp độ điên cuồng, hoàn toàn phủ nhận sự bình tĩnh giả tạo của hắn.
Cuối cùng, Kisaki vẫn quay lại cách cũ, chậm chạp, tốn công sức hơn nhưng lại an toàn. Hắn muốn chiếm lĩnh những khoảnh khắc đời thường của Takemichi, từng chút từng chút một. Hắn bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị các loại đồ ăn vặt mà Takemichi thích khi anh đến nhà ôn bài, thậm chí cả nước uống cũng vậy. Thật mỉa mai cho kẻ thậm chí còn không thích ăn uống như Kisaki, vậy mà có thể dành cả giờ trong cửa hàng tiện lợi để lựa chọn và mua đúng loại đồ ăn vặt và đồ uống mà anh thích.
Tuy nhiên, những hành động ấy không xuất phát từ sự dịu dàng hay quan tâm thuần túy, mà là từ sự tính toán. Hắn muốn Takemichi vô thức coi sự hiện diện của hắn là thiết yếu và không thể thiếu, một người luôn ở đó để đáp ứng nhu cầu của anh.
_________________________
Nếu Kisaki là một kẻ săn mồi lặng lẽ, luôn chọn cách luồn lách qua kẽ hở cảm xúc, thì Hanma lại là kiểu kẻ gây rối ồn ào, không ngại dẫm lên ranh giới nguy hiểm, chỉ để kéo Takemichi vào thế giới rực rỡ và hỗn loạn của hắn. Hanma sớm nhận ra, sự lo lắng là điểm yếu lớn nhất và cũng là cách hiệu quả nhất để giữ lấy ánh nhìn của Takemichi. Sự quan tâm của anh không đến từ lời nói, mà đến từ ánh mắt, từ nhịp thở dồn dập, từ đôi tay run lên mỗi khi chứng kiến ai đó đang tổn thương. Và Hanma thèm khát được thấy những điều đó, hắn muốn nhìn thấy những phản ứng ấy từ Takemichi vì hắn.
Thế là Hanma bắt đầu bằng những trò đùa nguy hiểm đủ để Takemichi giật mình. Ví dụ như lần hắn bất chấp đèn đỏ, lao thẳng qua làn xe đang đông như mắc cửi, chỉ để Takemichi hoảng hốt hét lên tên hắn từ bên kia đường. Lần khác là khi, Takemichi đến nhà Kisaki chơi, Hanma vô cùng tự nhiên mà nhảy từ ban công phòng ngủ của Kisaki, xuống mái nhà rồi parkour ngay xuống trước mặt anh. Hắn phá lên cười khoái trá khi thấy Takemichi tái mặt.
"Này Takemichi! Sao mặt mày tái thế~?" Hắn hỏi với đôi mắt lấp lánh.
Khi Takemichi đã quen dần với những trò đó, thì cũng là lúc Hanma "lên level" những trò đùa của hắn. Hắn cố tình gây sự với băng nhóm hùng hãn, đông hơn, nhưng không sử dụng toàn bộ sức lực của mình để chiến đấu mà lại để bản thân bị dồn vào thế yếu. Hắn vẫn biết chừng mực để không bị thương nặng, nhưng đủ để Takemichi chứng kiến cảnh hắn bị đánh hội đồng hoặc bị dọa nạt. Và như mọi khi, với tinh thần trách nhiệm sẵn có, Takemichi sẽ lao vào can thiệp, rồi cuộc chiến bùng nổ.
"Takemichi! Mày lo cho tao sao? Vui quá~♡" Hắn thích thú nhìn sự hoảng loạn và quan tâm trong mắt Takemichi.
Takemichi chỉ có thể vừa thở dốc vừa lườm hắn đầy buộc tội. Nhưng Hanma lại nhanh chóng tung chiêu bài nũng nịu sở trường của hắn.
"Thôi mà~ tha cho tao lần này đi, tao mời mày ăn nhé? Coi như chuộc lỗi ha~" Hanma bắt đầu nài nỉ. Và thế là Takemichi lại "mất" thêm một buổi để đi cùng Hanma.
Không dừng lại ở đó, Hanma còn thường "vô tình" lạc vào những khu vực băng đảng đang tranh chấp gay gắt với Toman, hoặc những con hẻm tối đầy rẫy tệ nạn. Hắn sẽ gửi một tin nhắn mơ hồ cho Takemichi, hoặc nhờ ai đó "vô tình" nhắc đến việc hắn đang ở đó. Khi Takemichi tìm thấy hắn, Hanma hoặc đanh đứng dưới ánh đèn vàng chập chờn, hoặc ngồi tựa lưng vào tường. Vai áo rách bươm, mũi rỉ máu còn môi thì bầm tím, nhưng vẫn nở một nụ cười như đứa trẻ được chú ý đúng lúc.
"Đến rồi sao, Takemichi? Mày tìm thấy tao rồi." Hắn sẽ nói, giọng điệu như một đứa trẻ được chú ý.
Mỗi lần như vậy, Hanma sẽ không ngừng nhắc nhở Takemichi về sự hiện diện của mình, về việc hắn "cần" anh. Hắn muốn trở thành gánh nặng, thành thói quen mà Takemichi cam tâm gánh lấy. Anh dần quan tâm tới Hanma nhiều hơn và cuối cùng là quen với việc chăm sóc hắn, giống với thằng khốn Kazutora vậy.
"Thấy không? Tao quả là một học sinh ngoan mà. Chắc tao phải gửi quà cảm ơn thằng khốn đó mất, haha~" Đó là những suy nghĩ đầy tính toán của Hanma, ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài bất cần.
___
Tuy nhiên, cả Kisaki sớm nhận ra chỉ tác động vào một mình Takemichi là chưa đủ. Để độc chiếm anh hoàn toàn, hắn phải cắt đứt những sợi dây liên kết của anh với thế giới bên ngoài. Nhóm bạn học của Takemichi - Akkun, Takuya, Yamagishi, và Makoto - trở thành mục tiêu tiếp theo. Trong mắt Kisaki và Hanma, bọn họ chỉ là một lũ vô dụng yếu đuối, chỉ biết dựa hơi Takemichi để tồn tại trong Toman. Những kẻ như vậy không đáng để Takemichi bận tâm - và càng không nên là rào cản trong kế hoạch độc chiếm của hắn.
Kisaki bắt đầu bằng biện pháp tác động tâm lý. Những tin nhắn nặc danh, ẩn chứa lời lẽ châm chọc và bóng gió về sự "vô dụng" của họ trong Toman, về việc họ "chẳng xứng đáng" với vị trí hiện tại, bắt đầu gieo rắc sự hoài nghi đã bắt đầu được gửi đi.
Hắn đâu biết rằng, nhóm Mizu đã không còn như trước kể từ sự kiện Kiyomasa và khi chứng kiến Takemichi lên chức đội trưởng Touman. Akkun và những người còn lại đã không còn là những chàng trai mờ nhạt ngày nào. Họ trưởng thành, ý thức được giá trị của Takemichi trong cuộc đời mình và họ chọn cách đi cùng anh bằng chính đôi chân mình, không phải như cái bóng lẽo đẽo phía sau. Hắn cũng chẳng biết những hành động độc chiếm của hắn và Hanma đã không thể qua mặt được bốn người kia và họ cũng đang lên kế hoạch để loại bỏ Kisaki và Hanma khỏi cuộc sống của Takemichi.
Họ giả vờ buồn bã và dần dần không rủ Takemichi đi chơi nhiều như trước nữa, khiến Kisaki bắt đầu lầm tưởng kế hoạch đã thành công một nửa. Kisaki bắt đầu thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch. Hắn liên hệ với những tàn dư của Kuroi Yume - băng nhóm từng bị Toman đánh bại một cách nhục nhã, với sự đóng góp lớn từ Đội 1 của Takemichi và Đội 3 của chính Kisaki. Hắn xúi giục chúng trả thù bằng cách nhắm vào nhóm bạn của Takemichi.
Bốn chàng trai bạn thân Takemichi sẽ bị "úp sọt" dưới danh nghĩa bạn của Đội trưởng Đội 1, như một cách dằn mặt và báo thù trắng trợn. Kisaki muốn Takemichi cảm thấy tội lỗi vì bản thân là lý do khiến bạn bè anh bị đánh và khiến anh rời xa họ để giữ an toàn. Đồng thời bốn người kia cũng sẽ sợ hãi mà tránh mặt anh để không bị vạ lây thêm nữa.
Tất cả được tính toán kỹ lưỡng, nhưng có một điều Kisaki không thể ngờ đến. Những kẻ mà hắn từng xem thường đã trưởng thành rồi.
Kisaki đã đánh giá thấp sự phức tạp của lòng người. Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto, dù bị dồn lại một góc, đã không hề hoảng loạn. Họ đã thay đổi rất nhiều sau khi chứng kiến những lần Takemichi liều mạng hy sinh.
Akkun dồn nén cơn giận vào từng cú đấm, ánh mắt rực lửa không hề dao động. Takuya, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh một cách lạ lùng, tận dụng từng khoảnh khắc để quan sát, phân tích tình hình. Yamagishi, dù tay chân có chút lóng ngóng khi hoảng loạn, lại nhanh chóng thu thập thông tin qua những lời lảm nhảm của đối thủ. Makoto lặng lẽ chịu đòn, nhưng luôn di chuyển che chắn cho Yamagishi, ánh mắt không rời các đồng đội. Họ phối hợp ăn ý, không cố gắng phản kháng hết sức mà cố tình câu giờ và làm mình trông có vẻ bị thương nặng, nhưng thực tế không nghiêm trọng lắm. Trong lúc hỗn loạn, Akkun và Takuya khéo léo khích bác đám côn đồ kia, khiến chúng lỡ lời thú nhận ai là kẻ đứng sau chúng (đây không phải là công việc dễ dàng). Còn Yamagishi lặng lẽ gửi tin nhắn cầu cứu cho Takemichi trong khi Makoto che chắn cho cậu ấy.
Takemichi, khi nhận được tin nhắn từ Yamagishi đã cứng đờ trong vài giây, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Một nỗi sợ hãi tột độ trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng quyết tâm sắt đá. Anh nhắn tin nhờ vả Kazutora, Baji và Chifuyu trước khi lao đi như điên, mặc kệ việc mình cũng có thể bị kéo vào trận chiến không cân sức nếu đến quá sớm. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, bạn bè kiểu đéo gì mà lại để người khác chà đạp bạn mình còn bản thân thì đứng ngoài nhìn? Đó chắc chắn không phải là Takemichi.
Trên đường đi, anh bất ngờ chạm mặt Akai "Quỷ đỏ" hắn khét tiếng với vai trò "lính đánh thuê" trong giới và từng được bổ nhiệm làm cựu Phó Tổng trưởng Kuroi Yume dù chưa hề chính thức tham gia. Nhưng rõ ràng Yakihirou đã rất xem trọng giá trị vũ lực mà Akai mang lại. Ngay cả sau khi rút khỏi Kuroi Yume một cách an toàn và tránh được sự trả thù vừa Đội 1 và Đội 3, Akai chưa gia nhập một băng nhóm cụ thể nào khác. Vì một lý do khá cụ thể.
Dòng máu Yakuza từ người cha, cùng những lời giảng về những anh hùng quê hương mẹ (mẹ hắn không phải người Nhật Bản) - những người hùng thầm lặng, đã không tiếc mạng sống, thân thể hay bình yên của riêng mình để bảo vệ đất nước. Đã hình thành trong Akai một sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với những kẻ dám hy sinh vì người khác. Sau này khi mẹ hắn rời khỏi đất nước để trở về quê hương của bà, Akai lại chìm đắm vào thế giới của các Samurai ngày xưa. Hắn muốn tìm kiếm "chúa công" của cuộc đời mình, và giờ hắn đã tìm được rồi. Nhưng hắn vẫn không thể tiếp cận được "ngài" vì sự bảo vệ dày đặc xung quanh "ngài ấy".
Cho đến khi Kisaki tìm đến hắn, gạ gẫm hắn thực hiện một nhiệm vụ để có được sự công nhận từ Takemichi-senpai, đồng thời hứa giúp Akai được làm việc dưới trướng Takemichi. Akai ghét những kẻ hèn nhát và lươn lẹo như Kisaki, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn nén xuống sự khó chịu mà từ tốn hỏi kỹ.
"Mày nói lại lần nữa xem? Mày muốn tao làm gì?" Akai hỏi với giọng thờ ơ, điện thoại trong túi hắn đã bật chế độ ghi âm tự lúc nào. Hắn có thói quen nhỏ này kể từ khi bắt đầu "sự nghiệp" đánh thuê, nó sẽ giúp gã giảm án nếu bị công an bắt chứ chẳng đùa, lại còn có thể dùng để uy hiếp nữa. Quá là tiện lợi.
"Tao muốn mày loại bỏ những kẻ không xứng đáng ở bên cạnh người đó." Kisaki đẩy kính, khi tiếp tục nói. "Tao nghe tin rằng mày đã cố gắng tiếp cận cậu ấy một thời gian rồi. Tao có thể giúp mày lần này nếu mày giúp tao, nếu không thì tao cũng có thể trả tiền thuê như bình thường."
Môi Akai cong lên thành một nụ cười mỉa mai, nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn theo dõi Kisaki với sự khinh thường sâu sắc.
"Mày nghĩ tao bị ngu à?" Akai cười nhạt. "Đánh bạn của Takemichi-senpai rồi cầu xin anh ấy cho tao về dưới trướng. Mày nghĩ ai cũng có trình độ của học sinh tiểu học sao?"
Thế nhưng Kisaki vẫn rất bình tĩnh mà tiếp tục thuyết phục Akai, hắn bắt đầu từ ưu nhược điểm và sau đó là cách hắn sẽ thuyết phục Takemichi thu nhận Akai. Hắn nói rành rọt đến mức nếu Akai nhẹ dạ một chút thì đã sớm tin hắn rồi.
"Nếu Takemichi muốn tiếp tục phát triển thêm, phải cắt bỏ những phần thừa thãi đi. Bắt đầu từ đám vô dụng quanh cậu ấy. Nhiệm vụ của mày là làm cho Takemichi hiểu rằng chúng chẳng có giá trị gì, để cậu ấy mình tự rút lui. Bọn như chúng không nên tồn tại ở vị trí đó..."
Akai nhanh chóng tắt ghi âm, hắn chẳng buồn giả vờ nữa mà từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Kisaki, bởi hắn khinh thường việc nhắm vào những kẻ yếu hơn một cách hèn hạ. Hắn chỉ phục những kẻ có lòng trung thành và sự hy sinh, và chính Takemichi đã in sâu vào tâm trí hắn khi anh gan lỳ cắt đứt ngón út để bảo vệ danh dự Toman. Akai đã tìm kiếm một người để phụng sự, "chúa công" để trung thành, và Takemichi-senpai chính là người đó. Hắn không cần mưu hèn kế bẩn của Kisaki để có thể tiếp cận Takemichi-senpai và giành được lòng tin của anh... nhưng lần này, Kisaki đã cho hắn một cái cớ hoàn hảo thì tội gì hắn không tận dụng?
Hắn đã âm thầm phục kích gần nơi được cho là diễn ra sự việc, để đón lỏng Takemichi. Với nguyện vọng duy nhất là được quy phục về Đội 1 Toman dưới sự lãnh đạo của Takemichi.
Khi bóng dáng của Takemichi bắt đầu xuất hiện ở cung đường không xa, cũng là lúc Akai hành động. Hắn xuất hiện, đôi mắt đỏ rực nhìn Takemichi với vẻ sùng bái không che giấu.
"Để em giúp anh lần này được không, Takemichi-senpai?" Akai ngay lập tức mở lời.
"Cái gì?" Takemichi quát lại, sự đề phòng lộ rõ trong ánh mắt. Cơ bắp trên vai anh căng cứng rõ ràng là anh nghĩ Akai cũng thuộc về đám kia. Akai nhanh chóng hiểu được và vội vàng lên tiếng.
"Em là lính đánh thuê nhưng lần này em tuyệt đối không dính dáng gì đến đám Kuroi Yume." Akai vội vàng giải thích, giọng hắn hoàn toàn chân thành và kính cẩn. Khác hoàn toàn với thái độ mà hắn đã dành cho Kisaki."Em chỉ muốn 'phụng sự ' anh mà thôi. Kẻ chủ mưu vụ này đã từng tìm đến em để yêu cầu em tham gia đổi lại em sẽ được về dưới trướng anh, nhưng em đã từ chối rồi, Senpai."
"Xin hãy để em giúp anh lần này. Nếu em có nói sai anh hoàn toàn có thể xử em để tạ tội." Akai nói một cách kiên quyết, cần như muốn ngồi quỳ theo kiểu truyền thống để đối thoại cùng Takemichi. Nhưng chàng trai tóc vàng đã nhanh chóng ngăn hắn lại.
"Tao tạm tin mày. Đi cứu người trước đã." Takemichi nói nhanh, chân mày vẫn cau chặt lại vì căng thẳng. "Cứ gọi tao là Takemichi là được rồi."
Akai không nói thêm gì nữa, đôi mắt đỏ rực của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Takemichi với sự lấp lánh đầy sùng bái. Song hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn gật đầu đầy đứt khoát và kiên định. Rồi quay người dẫn đường, tốc độ nhanh như cắt.
Takemichi đang quá lo lắng và vội vàng để suy nghĩ liệu đây có phải là một cái bẫy khác hay không nên cũng chẳng kịp nghĩ thêm mình nên chấp nhận hay từ chối Akai. Anh chỉ biết gửi định vị cho Chifuyu trước rồi lao theo Akai. Sự xuất hiện của "Quỷ đỏ" như một luồng gió mạnh, tiếp thêm sức lực cho anh. Cả hai nhanh chóng kéo đến nơi Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto đang bị vây đánh.
_____________________
P/s: Nếu Shinichirou có cơ thể thật thì người đầu tiên ảnh xử lý sẽ là Kisaki. Không nghi ngờ gì nữa. Tên này sẽ chết mất xác luôn, nếu được tìm thấy thì thi thể đã bị cắt mất phần môi rồi (cười)
P/s: Akai (OC) là một phiên bản phản chiếu méo mó của Sanzu. 😈
P/s: Tui vốn định đầu tư một kế hoạch thâm nho đúng chất Kisaki hơn, nhưng mà z thì lâu quá. Nên đại đại đi nha mấy mom, iu nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip