Chương 42: Giận dữ

Bên trong một khu công trường xây dựng nhà xưởng bị bỏ hoang, không khí đặc quánh mồ hôi xen lẫn mùi máu đầy hủ bại. Bốn người bạn của Takemichi đang bị vây đánh nhưng mỗi người trong số họ lại ôm một vẻ kiên cường đến tận cùng.

Takuya quỳ gối, trên gương mặt ôn nhu là một vết bầm tím lớn, khoé môi hắn nứt toác ra khiến máu chảy đầm đìa nhìn qua có chút ghê người. Vậy mà hắn vẫn cắn răng dùng thân mình che chắn cho Yamagishi, người nhỏ con nhất hội lúc này phần trán bên trái của cậu ấy ướt đẫm máu như bị vật gì quẹt trúng, chắc hẳn vết thương rất đau đớn. Nhưng Yamagishi chỉ mím chặt môi, mắt nhắm nghiền để nén lại tiếng nức nở đang trực trào nơi cổ họng. Makoto nằm bất động vài mét phía xa, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy một thanh sắt rơi ra từ đống vật liệu xây dựng gần đó, ánh mắt kiên định nhìn về phía bạn bè.

Và Akkun, mái tóc đỏ mận rũ xuống che lấp nửa khuôn mặt giờ đã chẳng còn bóng dáng phong trần thường thấy. Một bên mắt của hắn đã sưng và bầm đến mức gần như không thể mở, tuy vậy hắn vẫn đứng thẳng. Hai nắm đấm đã rách toạc ở các khớp, máu loan ra khắp mu bàn tay, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn trừng trừng nhìn kẻ cầm đầu nhóm côn đồ, không lùi bước nửa phân. Đó là ánh mắt của một người không còn gì để mất, một kẻ sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì những người anh em.

Tên côn đồ cầm đầu nhếch mép cười khẩy, giơ cao cây gậy gỗ lên quá đầu, định giáng cú cuối cùng vào gáy Takuya.

RẦM!

Một âm thanh khô khốc xé toạc không gian, khiến tất cả như chết lặng trong khoảnh khắc. Tên cầm đầu khựng lại, tay chùng xuống, mặt biến sắc. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn hỗn loạn đã lan khắp khu công trường

Đám côn đồ bao quanh bên ngoài đã bị hai người khác hạ gục hoàn toàn, cơ thể chúng nằm la liệt trên nền đất, những tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng giữa không gian kín đặc mùi sắt gỉ và bụi bặm. Kẻ ôm đầu, kẻ trật tay, có tên bị quật mạnh bởi gậy sắt, nằm bất tỉnh, mặt mày méo xệch vì đau đớn.

Cánh cửa sắt vốn đã rỉ sét nặng nề bật tung, va vào tường kêu "két" một tiếng chói tai. Takemichi đứng đó, người phủ đầy mồ hôi cùng một ít bụi, gương mặt anh có chút xước xát, nhưng đôi mắt xanh ánh lên ngọn lửa giận dữ, bùng cháy dữ dội. Người tiếp theo bước vào là Akai, cây gậy sắt trên tay hắn nhỏ máu tong tong xuống sàn, không cần bất kỳ lời nào thừa thãi nữa. Hắn lướt đi như một cơn gió, đôi mắt đỏ rực quét qua toàn bộ chiến trường.

Từ phía sau, Akkun giống như được tiêm máu gà, hắn bật lên như một mãnh thú, vung cú đấm bằng bàn tay đẫm máu. Cú đấm giáng thẳng vào mặt một tên đang lao về phía Takemichi, khiến đối phương đổ gục không kịp kêu.

"Đứng dậy đi!" Akkun gầm lên, giọng như tiếng sấm.

Và như một hiệu lệnh đã được ban ra. Yamagishi cắn răng đẩy người lên dù chân run rẩy. Takuya cùng Makoto cùng đứng dậy, vai kề vai, tạo thành một thế trận bốn người nào đó.

Khi Takemichi lao vào, mỗi động tác của anh là sự pha trộn giữa sự thành thạo của Judo và Jiu-jitsu được Rindou chỉ dạy, cùng với cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lồng ngực. Anh không còn là Hanagaki Takemichi ôn hòa không thích bạo lực, hay bị đem ra làm bao cát thường ngày nữa. Từng cú ra đòn của anh giờ đây mang theo sự chính xác chết người và một chút tàn nhẫn chưa từng có.

Anh cúi rạp người né tránh cú đấm móc ngang, rồi xoay người quật vai cực kỳ chuẩn xác, ném kẻ địch lên không như một bao cát, trước khi ghim hắn xuống đất bằng toàn bộ sức nặng. Không dừng lại ở đó, thay vì đơn thuần vô hiệu hóa đối phương, Takemichi siết chặt đòn khóa với sự cứng rắn và lạnh lùng hiếm thấy. Một cú bẻ vai dứt khoát, một khóa khớp chân khiến tiếng xương gãy vang lên răng rắc, và tiếng hét xé họng của kẻ xấu số lập tức khiến những tên xung quanh lùi lại, ánh mắt chao đảo vì sợ hãi.

Không dừng lại ở đó, anh giữ chặt đối thủ, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy thịnh nộ lướt qua vẻ mặt đau đớn của chúng, như thể không muốn bỏ sót bất kỳ kẻ nào đã dám chạm vào bạn bè anh. Những cú vật và khóa siết của anh giờ đây không chỉ để khống chế, mà còn để cảnh cáo, để răn đe. Trong khoảnh khắc đó, trông anh chẳng khác gì chính người thầy của mình, Rindou Haitani.

Tuy nhiên, Takemichi không có "cặp nanh độc thứ hai" là người sẽ ra đòn kết liễu (như Ran) trong khi anh siết chặt kẻ thù. Cả Judo và Jiu-jitsu đều mắc chung điểm yếu này, đó chính là không phù hợp với tình huống một chọi một đám đông.

Rindou đã từng nói với anh rằng:

"Khi mày quật ngã hoặc kéo đối thủ xuống đất để khóa, mày phải dồn toàn bộ thân thể và sự tập trung để khống chế một người. Điều đó biến mày thành cái bia sống trước những đòn đánh từ phía sau."

"Một khi đã xuống đất, mày không thể di chuyển nhanh. Gặp nhiều đối thủ cùng lúc là cực kỳ nguy hiểm."

Đó là lý do vì sao Ran và Rindou luôn đi cùng nhau trong bất kỳ trận chiến nào. Và họ trở thành một cặp anh em gần như bất bại.

Tuy nhiên, Takemichi lại không có anh em hay đối tác phù hợp để thực hiện lối đánh giống với Ran và Rindou. Nhưng rất may cho anh, Akai và bạn bè anh đủ thông minh để quan sát tình hình và ngay lập tức hỗ trợ Takemichi. Trong khi nắm đấm của Akkun đủ để khiến kẻ thù choáng váng, thì cây gậy sắt trong tay Akai bay múa giống như một thành kiếm thật sự và nhanh chóng hạ gục kẻ thù.

Takemichi cũng điều chỉnh phong cách. Anh không còn cố vật đối phương xuống đất nữa, mà tấn công với lối đánh linh hoạt hơn. Một sự pha trộn đầy sáng tạo giữa Judo, nắm đấm thuần túy và những đòn bẩy hiểm hóc để làm trật khớp thật nhanh rồi lập tức rút lui. Thay vì đối đầu kiểu “bắt chết một người”, anh hóa thân thành cơn lốc, lao vào, ra đòn, rút lui, rồi lại tấn công như một cơn sóng ngầm dai dẳng và không thể kiểm soát.

Dù thân hình không to lớn như Draken, cũng chẳng mạnh mẽ như Mikey, nhưng anh nhanh, bền bỉ và bấy nhiêu thôi là quá đủ cho một chiến binh rồi. Tay siết cổ, chân ra đòn, đôi mắt không ngừng quét khắp chiến trường. Phong cách chiến đấu của anh,  kỳ lạ, hỗn hợp, như không tuân theo khuôn mẫu nào, nhưng lại hiệu quả đến kinh ngạc.

Nhóm bạn của Takemichi bây giờ cũng thực sự tung ra hết sức của mình. Họ chiến đấu bằng sự kết hợp ăn ý của kinh nghiệm Boxing và Street Fight. Dù còn lóng ngóng, thiếu kỹ thuật chuẩn mực, nhưng tiềm năng của họ là vô hạn. Vì họ đang chiến đấu không chỉ bằng nắm đấm, mà bằng cả trái tim.

Akkun là người đầu tiên tạo thế trận, như một bức tường thép không thể xuyên thủng. Dù thể lực đã hao hụt, từng cú đấm boxing của hắn vẫn nặng như búa tạ, mang theo cả sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu. Hắn di chuyển linh hoạt, né đòn nhanh như phản xạ bản năng, rồi tung móc hàm cực kỳ chuẩn xác. Akkun không ngần ngại giẫm lên đối thủ để mở đường cho Takemichi, luôn giữ vững vị trí tiên phong, là tuyến chắn đầu, cũng là người mở lối.

Takuya, với vẻ ngoài điềm tĩnh, cùng gương mặt ôn hòa vô hại, lại sử dụng cách đánh đường phố đầy tinh quái. Hắn dùng tốc độ và sự khéo léo để lách qua đám đông, tung ra những cú đá quét trụ bất ngờ, làm đối thủ mất thăng bằng. Khi cần, hắn sẽ dùng kỹ thuật Boxing cơ bản để tung những cú đấm liên hoàn, nhưng mục đích chính là để để đánh lạc hướng hoặc đẩy lùi đối phương. Nhưng Takuya không có quá nhiều cơ bắp hay sức bền để đọ với những người còn lại. Hắn luôn cần một khoảng nghỉ ngắn, vì thế hắn không ngần ngại dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay. Với hắn, chiến thắng không cần đẹp, chỉ cần sống sót và bảo vệ được bạn bè.

Makoto, ẩn sau vẻ ngoài biến thái vô tri, lại sở hữu sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Hắn sử dụng Street Fight một cách bản năng, không theo quy tắc nào và tất nhiên là cũng không ngại dùng vũ khí. Mỗi khi vung thanh sắt, hắn tạo ra một vùng cấm địa, khiến đối thủ không dám lại gần. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi cú ra đòn đều dứt khoát, nhằm mục tiêu là hạ gục đối thủ càng nhanh càng tốt, bảo vệ Akkun và Takuya khỏi bị vây quá lâu.

Yamagishi, dù nhỏ con và yếu thế nhất, lại là mắt xích sống còn. Cậu liên tục di chuyển, lách khỏi các đòn tấn công như thể có giác quan thứ sáu. Cậu không tham gia trực tiếp nhiều vào giao tranh, nhưng lại là đôi mắt phía sau của cả nhóm.

“Akkun! Sau lưng mày!”

“Takuya, bên phải!”

Giữa âm thanh hỗn loạn của kim loại va chạm, tiếng la hét và tiếng thét đau đớn, giọng Yamagishi vang lên như một chiếc còi báo động, giúp đồng đội tránh được những đòn đánh hiểm độc từ phía sau. Cậu không cần ra đòn gì nhiều, chỉ cần cất tiếng đúng lúc cũng đủ để thay đổi cục diện trận chiến.

Akai, biệt danh "Quỷ đỏ" không phải là vô cớ. Hắn chiến đấu như một cơn ác mộng có thật - lạnh lùng, tàn bạo, và hiệu quả đến đáng sợ. Dù không có Katana trong tay, Akai lại vớ lấy một cây gậy sắt dài gần đó và biến nó thành thanh kiếm của chính mình. Với sự kết hợp thuần thục giữa các đòn đá xoay, bật nhảy của Taekwondo và những động tác vung chém của kiếm thuật cổ điển, hắn tạo ra một kiểu chiến đấu kỳ dị, nhưng hiệu quả khủng khiếp.

Hắn lao vào đội hình kẻ địch như một cơn lốc đỏ máu. Một cú đá xoay trúng ngực khiến một tên văng mạnh vào tường, ngã gục với âm thanh khô khốc. Ngay sau đó là một cú quét gậy ngang hông, đủ lực để khiến kẻ khác nằm gập người, rên rỉ. Akai không dừng lại, hắn di chuyển liên tục, xoay người, đổi hướng, tung đòn không ngơi nghỉ. Hắn không tìm cách khống chế, mà tìm cách kết thúc càng nhanh càng tốt. Mỗi cú đánh đều nhắm vào những điểm yếu chí mạng, khiến xương khớp kêu răng rắc, tiếng thét hoảng loạn vang vọng khắp khu nhà hoang.

Nhưng sự tàn bạo này không đến từ giận dữ. Nó đến từ sự tính toán lạnh lùng, từ một khát khao dọn sạch chiến trường để Senpai của hắn - Takemichi - có thể tập trung vào đối thủ thực sự đang chờ đợi ngoài kia (Kisaki). Akai là lưỡi kiếm được mài sắc không phải để trưng bày, mà để xé toạc mọi thứ chắn đường.

Sáu người, sáu phong cách chiến đấu, nhưng lại tạo nên một sự phối hợp gần như hoàn hảo. Takemichi dùng Judo và Jiu-jitsu để khống chế và khóa đối thủ, mở đường cho những cú đấm bạo lực của Akkun. Takuya và Makoto bảo vệ sườn, ngăn chặn kẻ địch tiếp cận. Yamagishi cảnh báo, giữ cho đội hình không bị phá vỡ. Và Akai, như một mũi tên chủ chốt, xé toạc phòng tuyến địch, tạo ra khoảng trống và áp lực khủng khiếp.

Đây không chỉ là một trận đánh thông thường. Đây là sự trừng phạt. Sự trả thù của những kẻ bị đánh giá thấp. Là trận phản công của những trái tim bị tổn thương, dưới sự dẫn dắt của một linh hồn đang bốc cháy vì giận dữ, Takemichi Hanagaki.

Tất cả không ai nói gì.

Không lời giải thích.

Không một câu hỏi

Chỉ có lửa cháy trong mắt họ vì Takemichi, vì nhau, vì danh dự của Đội 1 Toman. Đó là ngôn ngữ của sự tin tưởng, của những người đang cùng nhau trải qua sinh tử.

Sau trận chiến, giữa những tiếng rên rỉ yếu ớt của đám côn đồ co rúm trên nền đất, nhóm của Takemichi đứng đó, mồ hôi đầm đìa, cơ thể bầm dập, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự kiên cường. Bọn họ đã lấy ít địch nhiều, đã bị dồn đến chân tường. Nhưng không ai gục ngã.

Akai không nói một lời. Hắn đứng thẳng, đôi vai hơi run lên. Nhưng không phải vì kiệt sức, mà bởi thứ cảm xúc rất gần với sự hưng phấn mà đang cảm nhận được. Hắn như thể một con mãnh thú vừa được giải phóng khỏi xiềng xích. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy bản thân mình đang chiến đấu vì một điều gì đó xứng đáng.

Hắn móc chiếc điện thoại ra khỏi túi, mở một đoạn ghi âm đã được chuẩn bị sẵn và đưa cho Takemichi. Giọng nói lạnh lẽo, quen thuộc của Kisaki Tetta vọng ra, với những chi tiết rành mạch về âm mưu dàn dựng vụ đánh úp này.

"Nếu Takemichi muốn tiếp tục phát triển thêm, phải cắt bỏ những phần thừa thãi đi. Bắt đầu từ đám vô dụng quanh cậu ấy. Nhiệm vụ của mày là làm cho Takemichi hiểu rằng chúng chẳng có giá trị gì, để cậu ấy mình tự rút lui. Bọn như chúng không nên tồn tại ở vị trí đó…”

Sự thật phơi bày như một gáo nước lạnh tạt vào Takemichi, nhưng thay vì tuyệt vọng, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong anh thiêu đốt gần như mọi thứ mà anh đã gây dựng với Kisaki. Đôi mắt xanh lam bao giờ cũng ấm áp nay như bừng lên ngọn lửa âm u. Takemichi chưa bao giờ là thánh nhân, chưa bao giờ.

Akai thu lại điện thoại, ánh mắt kiên định nhìn Takemichi. Hắn quỳ một gối xuống, cúi đầu thấp.

"Senpai." Giọng hắn trầm tĩnh khác hẳn với dáng vẻ chiến đấu đầy điên cuồng trước kia. "Tôi xin được chính thức gia nhập Đội 1 Toman, dưới trướng ngài. Tôi sẽ là chiến đấu viên trung thành nhất của ngài."

Hành động đó như một lời thề son sắt, không cần bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào.

Cả nhóm Akkun chết lặng. Họ vốn định thông báo với Takemichi những gì mình đã thu thập được từ lúc câu giờ ban nãy nhưng hoá ra lại không cần nữa rồi. Vì âm mưu thâm độc của Kisaki đã bị Akai phơi bày trần trụi. Thế nhưng còn sốc hơn là việc "Quỷ đỏ" Akai lại quyết định rằng mình muốn phục vụ Takemichi.

Nhưng Takemichi vẫn không phản ứng gì với yêu cầu đột ngột của Akai. Anh chỉ nhìn thẳng vào chàng trai tóc đỏ rực trước mặt. Lần đầu tiên, anh thật sự nhìn nhận Akai, không phải như một công cụ nguy hiểm hay một nhân tố không thể kiểm soát, mà như một con người, một đồng minh, có thể thiết lập mối quan hệ. Akai chính là biến số, kỳ lạ, rối rắm, không đoán trước được, nhưng lại là biến số kỳ diệu nhất mà Takemichi từng gặp trong tất cả những dòng thời gian đã trải qua. Và lần này, Takemichi quyết định sẽ thử nắm lấy biến số này.

"Mày đứng dậy trước đã." Takemichi đề nghị nhưng Akai từ chối. Hắn vẫn duy trì tư thế ấy như một cách thể hiện lòng thành của mình. Khiến Takemichi có một chút bất đắc dĩ.

"Tại sao mày lại muốn theo tao?" Takemichi khẽ hỏi, trong nhận thức của anh, bản thân anh hiện tại chỉ khá hơn một tên bất lương vô danh tiểu tốt một chút. Anh không hề có sức mạnh hay khả năng nào để khiến một người như Akai muốn quy hàng mình cả.

"Bởi vì tôi đã chứng kiến Takemichi -senpai hy sinh về người khác và tôi ngưỡng mộ điều đó. " Akai trả lời một cách thành thật, đôi mắt đỏ rượu ánh lên một tia ngưỡng mộ đầy cuồng nhiệt. “Tôi từng nghĩ thế giới này không có gì đáng tin. Nhưng khi nhìn thấy ngài, trực giác của tôi đã nói với tôi một điều…”

“Tôi đã tìm được người xứng đáng để đi theo.” Giọng Akai có chút run rẩy khi nói tiếp.

Một bên là đôi mắt xanh biếc trong veo như hồ nước đầu thu, một bên là ánh mắt đỏ rực như khu rừng đang bốc cháy. Một bên là một kẻ từng sống như lưỡi kiếm vô chủ, chỉ biết làm theo lệnh để sinh tồn, không có người để bảo vệ. Một bên là người đã dùng cả thân mình để bảo vệ người khác, không ngại tổn thương cũng chẳng ngại tan vỡ.

Thế rồi Takemichi giơ tay ra, không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt ấy đã có thêm vài phần ấm áp. Bàn tay nhỏ nhắn dang ra với vết sẹo ngay lòng bàn tay, mu bàn tay cũng đầy bụi bẩn và trầy xước, nhưng vững chắc.

Akai nhìn bàn tay đó. Ánh mắt hắn khẽ run, một cảm xúc xa lạ len lỏi vào đôi mắt đỏ vô cảm.

Chậm rãi, hắn nắm lấy. Siết chặt. Không có lời thề thốt trung thành nào được thốt ra thêm, nhưng sức nắm tay ấy chặt hơn bất kỳ lời thề nào anh và hắn từng nghe trong giới bất lương. Một mối liên kết vô hình được xác lập.

Trong khoảnh khắc ấy, Quỷ đỏ Akai, kẻ không thuộc về bất kỳ băng đảng nào, đã chọn thuộc về một con người. Hắn đã tìm thấy chúa công của mình rồi.

Phía sau, Akkun khẽ nhếch môi, khạc ra một ít máu còn đọng trong miệng. Một nụ cười nhạt đầy hài lòng hiện lên trên khuôn mặt bầm dập của hắn. Hắn mãn nguyện khi kế hoạch của Kisaki đã bị phá tan. Nhưng đồng thời vẫn có một chút cảnh giác dành cho Akai, kẻ mới vừa xuất hiện đã tuyên bố mình sẽ là "chiến đấu viên trung thành nhất".

Takuya thì đang lặng lẽ băng vết thương cho Makoto bằng một ít băng vải hắn luôn mang theo bên người (tất nhiên là vì 'ai đó' luôn lao đầu vào nguy hiểm). Ánh mắt hắn vẫn tập trung vào Takemichi và Akai, như đang dò xét mục đích của gã đầu đỏ. Takuya mặc dù có vẻ ngoài ôn nhu và yếu ớt nhưng nội tâm hắn thì chưa bao giờ như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn im lặng tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của Takemichi.

Yamagishi ngồi bệt xuống đất, trông cực kỳ mệt mỏi. Yamagishi ngồi bệt xuống đất, trông cực kỳ mệt mỏi. Cậu cẩn thận dùng chiếc khăn tay Takemichi đưa để lau máu trên trán, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm vào Takemichi. Dùng cái đầu vừa thông minh lại cũng ngốc nghếch của mình để kiểm tra xem anh có còn đứng vững không, có bị thương ở đâu nặng không. Yamagishi giống như một đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ người hùng của mình.

Và Takemichi, sau tất cả, chỉ gật nhẹ đầu với nhóm bạn mình. Tuy không nói, nhưng ánh mắt của anh vẫn không hề kiềm chế được lửa giận (dành cho Kisaki) và sự sót xa (cho những người bạn của mình). Takemichi cũng không nói mấy lời xin lỗi sáo rỗng nữa, vì anh biết nếu mình làm thế chỉ khiến bạn anh thêm buồn giận hơn là cảm thấy được an ủi. Tình bạn giữa năm người họ là điều mà ai cũng hiểu, ở đây chỉ có chỗ cho sự tin tưởng không cần lời nói. Kisaki có thể đã cố chia rẽ họ, nhưng chính âm mưu của hắn đã khiến họ đoàn kết hơn bao giờ hết.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip