Chương 43: Sói đội lốt cừu

Lúc Takemichi đến chỗ Kisaki, trên người anh vẫn vương mùi máu và bụi bẩn từ trận chiến vừa rồi. Hơi thở anh nặng nề, hòa lẫn giữa cơn kiệt sức và lửa giận vì bị phản bội. Theo sau anh là nhóm Mizu và cả Akai. Ngay cả vết thương trên người anh cũng không thèm băng bó lại, anh liếc thấy Hanma cũng ở đó, áng chừng tên này cũng biết tất cả mọi việc. Takemichi ra hiệu cho nhóm của mình đứng ngoài đợi, bản thân anh một mình bước đến gần chúng.

Không khí giữa Takemichi, Kisaki và Hanma đông đặc lại, dầy và nặng như một đám mây giông. Cơn thịnh nộ mà anh bộc lộ ra ngoài chưa bao giờ là tiếng gào thét hay những trận đòn điên cuồng, mà là từ ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, cùng gương mặt vô cảm.

Anh không vội vàng, nhưng mỗi bước chân đều nặng trịch như mang theo sức nặng của những ký ức đau khổ từ những dòng thời gian cũ, những nỗ lực hàn gắn không thành, giờ đây vỡ òa khi sự phản bội một lần nữa lộ rõ. Đôi mắt xanh của anh, thường ngày đầy ấm áp, bao dung và tin tưởng, giờ đây nhuốm một màu giận dữ. Anh nhìn thẳng vào Kisaki và Hanma, không còn sự ngây thơ hay cố gắng thấu hiểu nữa, mà chỉ còn sự thất vọng tột cùng.

Takemichi túm lấy cổ áo Kisaki, không một lời gào thét hay đòi hỏi câu trả lời, anh tung liền ba, bốn cú đấm vào mặt hắn. Cặp kính của Kisaki văng xuống đất, máu rịn ra từ khóe miệng, và những vết bầm tím bắt đầu hằn rõ trên làn da rám nắng của hắn. Hành động này không chỉ khiến Kisaki sững sờ mà còn khiến Hanma bật dậy khỏi chỗ.

Tuy nhiên, Takemichi cũng không tiếp tục đánh nữa. Thay vào đó anh bắt đầu cất tiếng, giọng anh trầm, khàn đặc vì kiệt sức và cảm xúc bị dồn nén, nhưng lại sắc lạnh đến đáng sợ.

"Tao đã cho chúng mày cơ hội. Tao tưởng chúng ta là bạn bè. "Takemichi nói, giọng anh run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ. "Tao đã tin vào chúng mày. Tao đã tin vào những khoảnh khắc chúng ta bên nhau với Moewchi, ... Vậy mà chúng mày lại làm điều này."

Anh chỉ vào những vết thương trên người mình, trên người nhóm bạn, không phải để than vãn, mà như đang chỉ ra bằng chứng cho sự phản bội trơ trẽn của chúng. Cũng như cho việc lòng tin bị chà đạp, là giới hạn cuối cùng đã bị vượt qua.

"Mày đã nói gì với tao Kisaki? Mày đã hứa gì? Mày quên rồi sao?" Takemichi tiếp tục chất vấn, từng lời như những nhát búa nện vào tai Kisaki.

Đây là lần đầu tiên Kisaki và Hanma thực sự đối mặt với một Takemichi hoàn toàn không thể kiểm soát, không thể thao túng, và cũng không còn chút niềm tin nào vào họ nữa.

Kisaki đứng chết lặng. Mọi tính toán của hắn đều sụp đổ. Hắn luôn tự tin mình có thể đọc vị và điều khiển Takemichi, coi Takemichi chỉ là một công cụ đầy tiềm năng. Nhưng giờ đây, ánh mắt và giọng điệu của Takemichi sẽ khiến hắn nhận ra hắn đã đánh giá thấp con người này. Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn, nhưng không phải vì sợ hãi sức mạnh thể chất của Takemichi, mà vì hắn đã đánh mất điều hắn khao khát nhất - khả năng thao túng vô thức của Takemichi và sợi dây kết nối hắn với Takemichi. Gương mặt với biểu cảm luôn được quản lý tốt của hắn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cứng đờ, đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự bất ngờ và sợ hãi. Hắn nhận ra mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của "ánh sáng" đó.

Hanma, đôi mắt hắn mở to hơn, nhìn chằm chằm vào Takemichi. Sự thất vọng từ anh dường như tràn ngập khắp không gian, cũng là lúc hắn nhận ra trò chơi của Kisaki đã đi quá xa, chạm vào sợi dây cuối cùng của Takemichi. Hắn cảm thấy, trong lúc vô ý mình dường như đã đánh mất một người vô cùng quan trọng. Sự tức giận lạnh lùng của Takemichi khiến hắn cảm thấy một chút thất vọng nhưng đồng thời cũng bị kích thích bởi sự dữ dội chưa từng thấy đó.

"Từ giờ phút này." Takemichi nói, giọng anh vang lên rõ ràng giữa không khí kiên quyết đến đáng sợ. "Mối quan hệ cá nhân của chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Chúng mày đã tự tay phá hủy nó."

Anh không dùng từ "bạn bè", bởi với anh, hai kẻ này đã không còn xứng đáng được gọi như vậy.

"Và về chuyện này." Takemichi tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh chuyển sang Kisaki. "Tao sẽ báo cáo toàn bộ sự việc cho Tổng trưởng Mikey. Nếu việc này còn lặp lại một lần nữa, liên minh giữa Đội 1 và Đội 3 sẽ hoàn toàn cắt đứt. Và một trong hai chúng ta, Kisaki Tetta hoặc Hanagaki Takemichi sẽ phải rời khỏi Toman."

Lời tuyên bố này là một đòn giáng mạnh vào Kisaki. Hắn không chỉ mất đi Takemichi, mà còn đứng trước nguy cơ mất đi vị trí trong Toman - điều hắn đã dày công xây dựng, và quan trọng hơn cả, hắn mất đi cơ hội độc chiếm Takemichi.

Ngay sau đó, Kisaki và Hanma đã trải qua một sự hoảng loạn chưa từng thấy.

Kisaki lập tức bắt đầu tính toán lại mọi thứ, bộ não hắn hoạt động hết công suất. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp mối liên kết của Takemichi với nhóm Mizu, và quan trọng hơn, hắn đã đánh giá sai lầm về giới hạn chịu đựng của Takemichi. Hắn ngay lập tức bắt đầu nhớ đến Moewchi.

"Vậy còn Moewchi thì sao?" Kisaki đột nhiên bật ra câu hỏi như thể đây là cọng rơm cứu mạng.

Nhưng Takemichi chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không chút dao động.

"... Nếu mày không muốn Moewchi nữa thì ngay bây giờ hãy đưa nó cho tao đi." Takemichi tuyên bố, giọng nói kiên quyết đến vô cảm..

Căn phòng chìm vào im lặng nghẹt thở. Khi sự kiên nhẫn của Takemichi gần như cạn kiệt hoàn toàn, anh toang đứng dậy để lên phòng tìm lại Moewchi. Thì đột nhiên một bàn tay rám nắng nắm lấy áo anh và níu anh lại.

"T...tao và Hanma sẽ chăm sóc Moewchi. Đừng mang nó đi." Kisaki cất tiếng một cách run rẩy, gần như cầu xin.

Kisaki coi chú mèo là sợi chỉ cuối cùng nối hắn với Takemichi, một bằng chứng sống cho những "khoảnh khắc" mà họ đã chia sẻ. Sau này, hắn sẽ dùng Moewchi như một công cụ, một lý do để sau này có thể tiếp cận Takemichi trở lại. Vậy nên hiện tại tuyệt đối không thể giao Moewchi cho Takemichi được.

Takemichi im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ. Rồi anh gạt tay Kisaki ra khỏi áo mình. Đôi mắt xanh to tròn lạnh băng nhìn xuống hắn, anh nói.

"Nếu vậy thì, mày hãy chăm sóc tốt cho Moewchi. Nhưng cũng đừng mơ dùng bé con đó để thao túng tao nữa. Tao sẽ không mắc câu nữa đâu." Nói xong lời này, Takemichi liền quay gót rời đi. Ngay cả một ánh mắt cũng không buồn để lại cho Kisaki hay là Hanma.

Lúc bấy giờ, Hanma mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn vội vàng đuổi theo bước chân Takemichi và tóm lấy cổ tay anh.

"Takemichi, khoan đã." Hanma gấp gáp níu kéo, tay hắn siết chặt cổ tay chàng trai tóc vàng đến độ trắng bệch. Cơn đau khiến Takemichi phải nhíu mày.

"Không còn gì để nói cả." Takemichi nói. "Thả tay tao ra."

Nói rồi anh cố dùng hết sức từ khi còn bú bình của mình mà giằng tay ra khỏi bàn tay Hanma, nhưng không thành công. Và trước cả khi Hanma đáp lời hay Takemichi kịp tìm cách khác gỡ tay ra khỏi Hanma thì một bóng người lao tới như cơn gió đỏ rực.

BỐP!

Một cú đá quét chéo, gọn gàng như cách một samurai rút kiếm, đập thẳng vào cánh tay Hanma đang ghì chặt cổ tay Takemichi. Âm thanh khô khốc vang lên cùng lúc với tiếng rên nghẹn trong cổ họng Hanma. Lực đá đủ mạnh để khiến bàn tay hắn co giật, buộc phải thả ra. Takemichi lùi lại, thoát khỏi vòng kìm kẹp.

Người vừa xuất hiện chính là Akai - "Quỷ đỏ" với mái tóc đỏ dài xoã tung, ánh mắt như thiêu đốt và đôi chân có sức mạnh chẳng kém gì một cú đá từ Mikey.

Không để Hanma hoàn hồn, Akai xoay người tung thêm một cú đá ngang hướng vào đầu Hanma. Động tác vừa dứt khoát vừa không chút nương tay, rõ ràng là đòn trừng phạt. Nhưng Hanma phản xạ nhanh, nghiêng đầu né được, rồi lập tức vung tay còn lại bắt lấy cổ chân Akai.

Cả hai rơi vào một thế giằng co nghẹt thở giữa một người lạnh lùng, tàn bạo vì bảo vệ người mình tin tưởng và kẻ quái gở, bất định, đang dần nhận ra vị trí của mình lung lay.

Ngay lúc đó, giọng nói của Takemichi cất lên, sắc như lưỡi dao chém ngang bầu không khí đang chực nổ tung giữa Akai và Hanma.

"Mày có dám cam đoan rằng không biết chút gì hay không nhún tay vào việc này không Hanma?" Takemichi lạnh giọng hỏi.

Môi Hanma mấp máy như muốn nói gì đó. Hắn muốn nói, muốn chối, muốn cười khẩy như mọi khi... nhưng chẳng thể thốt ra nổi một lời. Vì hắn biết, Takemichi đã nhìn thấu tất cả. Hắn quả thật biết về kế hoạch của Kisaki và còn hào hứng tiếp tay cho nó. Vậy nên hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn Takemichi quay lưng rời đi cùng với nhóm Mizu và Akai. Mà ở góc Takemichi không hề nhìn thấy, nhóm Mizu đã liếc sang hắn và Kisaki đang đứng bên ngoài hiên nhà một cái nhìn sắc lẹm.

Akkun khẽ nhếch môi mang theo một sự thỏa mãn âm ỉ. Ánh mắt hắn lướt qua Hanma và Kisaki, không còn vẻ cam chịu hay lo lắng ngày trước (khi Hanma chạy đến trường Takemichi để tìm anh) mà thay vào đó là một tia ranh mãnh, như thể hắn đang nhìn thấy một vở kịch vừa kết thúc theo đúng ý mình.

Âm mưu mà Kisaki dày công dựng nên, rốt cuộc lại trở thành lưỡi dao phản chủ. Và nó đã trở thành một món quà bất ngờ cho Akkun. Với cú vấp này, Takemichi sẽ không bao giờ nhìn Kisaki và Hanma như trước nữa. Và thay vào đó, Takemichi sẽ quay về nơi an toàn nhất đó là quay về với những người bạn thật sự luôn bên cạnh anh. Akkun biết, hắn không cần chứng minh thêm gì cả. Sự tin tưởng của Takemichi đã nghiêng hẳn về phía họ, và giờ đây, không còn ai có thể chen chân vào mối quan hệ ấy nữa.

Takuya vẫn giữ vẻ ôn nhu, điềm tĩnh thường thấy. Hắn nhìn Hanma bằng ánh mắt trống rỗng như mặt hồ yên ả, không gợn sóng và chính vì thế mà càng đáng sợ. Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi hắn, đẹp đẽ nhưng lạnh như sương sớm, ẩn chứa sự mỉa mai sắc lẻm. Nụ cười đó không thể hiện sự hả hê công khai như Akkun, mà là sự hài lòng thầm lặng của kẻ vừa loại bỏ thành công một mối nguy có thể gây rạn nứt niềm tin của người mà hắn luôn bảo vệ.

Đối với Takuya, bất cứ ai cố gắng gây hại hay thao túng Takemichi đều là mối đe dọa cần phải loại bỏ. Và việc Kisaki vạch ra kế hoạch này là một nước đi hoàn hảo cho những tính toán của Takuya. Vì hắn luôn đứng bên Takemichi, như một người bạn an toàn và hiểu chuyện. Nên ít ai biết rằng, hắn cũng chính là kẻ âm thầm "quản lý" những mối quan hệ xung quanh Takemichi. Đôi mắt nâu mật ong pha chút xám ấy khẽ nheo lại như vừa kết thúc một ván cờ ngắn, tuy chiến thắng chẳng chút vẻ vang. Nhưng miễn rằng nó loại bỏ được đúng người, thì mọi thứ vẫn ổn.

Yamagishi vẫn giữ chặt chiếc khăn tay trên trán, chặn dòng máu đang rỉ ra từ vết thương. Nhưng đôi mắt sau cặp kính kia không còn ánh lên vẻ hoảng sợ hay lo lắng như trước. Thay vào đó, là một tia ranh mãnh hiếm thấy. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Hanma và Kisaki rồi nhếch miệng cười một cách công khai. Nụ cười đó hiện rõ sự hả hê công khai, thậm chí là một chút khinh bỉ không che đậy như hét lên hai chữ: "Đáng đời!"

Yamagishi có thể là kẻ lập dị với những câu nói lạc quẻ, bị xem thường bởi vẻ ngoài gầy gò, thích những lời đồn đại và từng tin rằng "đeo kính có thể tăng chỉ số thông minh", hay thói quen tra cứu mấy thứ nghe chẳng liên quan. Nhưng cậu là bộ não thật sự của nhóm Mizu, một người quan sát sắc sảo, luôn lần mò từng chi tiết, từng biểu hiện, từng câu nói vụn vặt để ráp lại thành bức tranh lớn.

Việc Kisaki bị vạch trần, đối với cậu, là một chiến thắng của sự thật và lòng trung thành. Cậu cảm thấy hả hê khi kế hoạch tinh vi của Kisaki bị bẻ gãy bởi chính sự ngây thơ (mà thật ra không ngây thơ lắm) của nhóm cậu, cùng Takemichi và sự giúp đỡ của Akai.

Makoto không nói gì, nhưng ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào Hanma và Kisaki. Nụ cười nhếch mép quen thuộc vẫn hiện hữu trên khuôn mặt có phần bất cần của hắn, nhưng hôm nay, ẩn sau sự vô tri thường ngày là một lát cắt sắc lạnh. Hắn không phải kiểu người thích suy đoán hay tham gia vào những âm mưu rối rắm. Nhưng hắn không cần điều đó.

Makoto chỉ cần biết một điều duy nhất: những kẻ trước mặt vừa khiến Takemichi (người bạn mà hắn tôn trọng nhất) phải quay lưng đoạn tuyệt. Thế là đủ.

Trong thế giới của Makoto, mọi thứ phân định rạch ròi. Không có vùng xám. Ai làm tổn thương bạn hắn - kẻ đó phải trả giá. Dù là Kisaki, dù là Hanma, dù là bất kỳ ai. Và hôm nay, hắn được chứng kiến cái giá ấy bắt đầu được thanh toán, bằng chính lời nói dứt khoát của Takemichi, đủ để hắn thấy lòng mình hả hê. Makoto không cần phải là người thông minh hay tỉnh táo nhất. Hắn chỉ cần được đứng về phía 'đúng' và sẵn sàng ra tay khi đến lúc là được rồi.

Cả bốn người (Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto) mỗi người một dáng vẻ, một tâm thế riêng. Nhưng tất cả đều có điểm chung là sự hả hê thầm kín mà họ đang ôm.

Họ luôn sẵn sàng đóng vai những "con cừu" trung thành, chịu đựng ánh mắt dè bỉu của người ngoài, chấp nhận bị xem là những kẻ đi sâu hoặc "dựa hơi" Takemichi. Nhưng sau cùng đó chỉ là mặt nạ, bởi bản chất "sói" trong họ chưa bao giờ biến mất, chúng chỉ là giấu đi đúng lúc, lặng lẽ trỗi dậy khi thời cơ đến. Họ không thâm hiểm như Kisaki hay tàn nhẫn như anh em Haitani, nhưng nếu cần, họ hoàn toàn có thể trở thành những kẻ như thế. Vì một lý do rất đơn giản: Takemichi là người của họ. Là trung tâm của nhóm họ. Là người mà họ đã chọn để bảo vệ bằng tất cả lòng trung thành, dẫu cho điều đó đôi khi mang sắc thái độc chiếm.

Trước cả khi Mikey tìm được Takemichi, họ vốn đã độc chiếm anh theo cách riêng của mình rồi. Hiện tại lại có hai kẻ đến sau định giành lấy vị trí vốn đã thuộc về họ? Còn mưu đồ loại bỏ nhóm họ ra khỏi cuộc đời Takemichi?

Thật ngu ngốc.

Akai không liếc nhìn Kisaki. Cũng chẳng thèm đoái hoài đến Hanma. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chỉ dừng ở một người duy nhất - Hanagaki Takemichi.

Giữa bầu không khí đầy âm mưu căng thẳng và những ánh mắt dò xét của nhóm "sói đội lốt cừu", Akai vẫn đứng lặng lẽ bên Takemichi như một cây đại thụ vững chãi. Ánh mắt đỏ rượu của hắn khẽ rũ xuống, ánh lên một vẻ phục tùng và tin cậy. Đây chẳng phải là sự ngưỡng mộ thoáng qua hay dễ dàng lung lay, mà là một lòng trung thành bản năng, tựa như một Samurai sẵn sàng bảo vệ chúa công của mình. Một thứ tín niệm tuy điên rồ nhưng lại vô cùng rõ ràng.

"Mày có bị thương ở đâu không? Có cần bôi thuốc không?" Takemichi khẽ quay lại hỏi Akai.

Câu hỏi ấy giản đơn và lịch sự bình thường. Nhưng với Akai, kẻ đã lang thang vô định, không mục đích quá lâu, đó như một vũng nước mát lành giữa sa mạc thiêu đốt, khiến hắn... run nhẹ. Hắn im lặng. Nhưng đôi mắt đỏ máu ấy lại sáng hơn bao giờ hết, như thể mọi giác quan của hắn đều tập trung vào khoảnh khắc này, để thu nhận trọn vẹn từng hơi ấm từ Takemichi.

Một cơn hả hê rất riêng trào lên trong hắn. Không phải vì chiến thắng trong cuộc chiến ban nãy, hay vì lật tẩy được âm mưu của kẻ đáng khinh như Kisaki. Mà bởi vì hắn đã đạt được điều duy nhất mình muốn: ở bên người này. Bên cạnh Takemichi. Được làm việc dưới trướng anh.

Cả cơ thể cao lớn săn chắc của hắn như đang gồng lên để không phát cuồng vì xúc động. Mọi lời Kisaki, Hanma, mọi mưu đồ bẩn thỉu vừa diễn ra không đáng một đồng xu với hắn. Chúng chỉ là những mảnh vụn vô nghĩa trong bức tranh cuộc đời mà hắn vừa tìm thấy ý nghĩa. Cái khao khát được thuộc về, được định nghĩa bởi một ai đó đã cháy âm ỉ trong hắn bấy lâu nay, giờ đây bùng lên mạnh mẽ.

Hắn không cần Takemichi phải bày tỏ tình cảm với hắn thân mật như những người bạn khác. Hắn cũng chẳng muốn độc chiếm anh. Điều hắn mong cầu hơn cả là được phục vụ anh một cách tận tâm. Chỉ cần được tồn tại trong vùng ảnh hưởng của Takemichi, là đã đủ để khiến cái "Quỷ đỏ" từng mất phương hướng này tìm lại ý nghĩa của bản thân. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã không còn là một kẻ vô chủ, mà là một phần, một mảnh ghép hoàn hảo trong thế giới của Takemichi - nơi mà hắn tin rằng mình sẽ tìm thấy sự bình yên và mục đích thực sự, dưới sự dẫn dắt của một chúa công biết quan tâm, sẻ chia.

Tất cả những biểu hiện ấy đều không hề qua mắt được Kisaki hay Hanma. Nhưng hiện tại, Hanma còn chẳng có tâm tình để nổi giận hay phát điên. Hắn chỉ cảm thấy lòng ngực mình trống rỗng đến khó chịu. Ham muốn chiếm hữu Takemichi của hắn chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, nhưng giờ đây Takemichi đã tự đẩy hắn ra xa. Hắn nhìn Kisaki chăm sóc Moewchi và hiểu được ý nghĩa của chú mèo con đó. Hanma sẽ hợp tác với Kisaki, vì hắn biết Kisaki là người duy nhất có đủ trí tuệ để tìm ra con đường trở lại bên Takemichi. Và họ sẽ còn cơ hội để trở thành một "gia đình" thêm lần nữa.
_______

Trong căn phòng tối như mực, không một ngọn đèn nào được bật, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường vàng úa rọi qua tấm rèm, soi lên sàn nhà loang lổ. Moewchi cuộn tròn trong lòng Hanma, khe khẽ run lên vì lạnh. Họ vừa tắm cho chú mèo nhỏ ấy xong, đây vốn là việc Takemichi và Kisaki thường xuyên cùng nhau làm. Nhưng hiện tại... đã không thể nữa rồi. Chiếc khăn tắm cũ Kisaki vừa dùng để lau khô người cho chú mèo vẫn còn quấn quanh chú như vỏ bánh. Và giờ Hanma dùng chính thân nhiệt của mình để ủ ấm cho Moewchi. Kisaki ngồi bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng mèo con.

"Nó chắc cũng đang không hiểu chuyện quái gì xảy ra." Hanma khẽ nói, giọng hắn trống rỗng. "Takemichi luôn là người tắm cho nó, dọn dẹp thùng nhỏ cho nó, ôm nó ngủ trưa. Giờ chắc nó cũng... lạc lõng nhỉ."

Kisaki không đáp. Đôi mắt hắn vẫn dán vào tấm rèm khẽ lay động trong gió,như đang cố tìm thứ gì đó giữa ánh sáng nhòe nhoẹt bên ngoài.

"... Tao tưởng tao có thể giống như mấy người bạn của nó." Kisaki cất giọng sau một lúc lâu. Bình tĩnh, rồi nhanh chóng chuyển thành u uất. "Loại mà dù cả thế giới quay lưng, nó vẫn tin. Cái niềm tin ngu ngốc, mù quáng đó. Ngay cả Kazutora cũng có được. Còn tao thì không?"

Dần dần, thanh âm của hắn ngày một dữ dội hơn. Giống như mỗi một giây trôi qua, hắn lại càng đánh mất khả năng điều khiển cảm xúc hoàn hảo mà hắn hằng tự hào.

"Lần này tao đâu có âm mưu giết ai. Tao chỉ muốn cảnh báo tụi kia tránh xa ra mà thôi. Lần này đâu phải kiểu phản bội mà tao với nó đã nói với nhau." Hắn cố gắng biện minh, nhưng chính hắn cũng biết điều đó không đủ.

"Ừ." Hanma đáp một cách nhạt nhẽo.

"Chỉ là 'kiểm tra tinh thần' à? Vậy mà nó cắt đứt quan hệ với mày cái một luôn rồi." Giọng Hanma cong lên như giễu cợt, nhưng khóe môi lại tạo thành nụ cười méo xệch.

"Nó cứ nghĩ bốn đứa kia là mấy con cừu. Dễ thương, vô hại, cần được bảo vệ... nhưng nó chưa từng quay đầu nhìn kỹ đám sói đội lốt cừu đó, haha..." Hanma bật cười chế giễu một cách cay đắng, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn đã không thể duy trì được nữa.

Kisaki mím môi không nói gì thêm. Moewchi trở mình, cọ nhẹ vào ngực Hanma, khẽ kêu "mrrr...". Âm thanh nhỏ bé ấy đủ sức kéo cả hai ra khỏi vực thẳm của những suy nghĩ tiêu cực. Khoảnh khắc đó, cả Kisaki và Hanma cùng cúi đầu nhìn sinh vật bé nhỏ, có gì đó nghẹn lại trong cổ họng họ.

"Cái thứ nhỏ xíu chết tiệt này... là sợi dây cuối cùng." Hanma thầm nghĩ. "Nếu nó chết, nghĩa là tất cả những gì còn sót lại từ Takemichi cũng biến mất."

Nỗi sợ bị lãng quên, và sự tan vỡ của "gia đình" mà hắn khao khát hiện rõ trong tâm trí hắn.

Kisaki rướn tay, luồn ngón qua lớp lông mềm mại của Moewchi. Khoé mắt hắn hơi đỏ lên, nhưng không một giọt lệ nào rơi. Cái gì đó trong hắn đã vỡ rồi.

"Mày có nghĩ... nó có quay lại không?" Kisaki hỏi. Lần đầu tiên, hắn mông lung trước tương lai và phải mở miệng hỏi ai đó về nó.

"Không." Hanma dứt khoát trả lời. "Không, nếu chúng ta cứ như này."

Cả hai chìm vào im lặng thật lâu. Cho đến khi Hanma nhắm mắt lại, ghé má vào đầu Moewchi, hít lấy mùi hương mềm mại của nó.

"Nhưng tao sẽ không thay đổi đâu." Hanma thì thầm, như đang tuyên bố, lại như đang cố thuyết phục bản thân. "Không phải để làm vừa lòng nó. Tao không phải Kazutora thứ hai. Không bao giờ."

"Tao cũng vậy." Kisaki nói, nhưng lần này, giọng hắn điềm tĩnh hơn trước và cũng quyết liệt hơn. Hắn không từ bỏ, hắn chỉ đang hủy đi những kế hoạch sai lầm, rồi tái cấu trúc lại chúng một cách hiệu quả hơn mà thôi. "Nếu lần này Takemichi quay lại. Cậu ấy phải chấp nhận con người của tao... lẫn cách mà tao và mày làm việc. Còn nếu không... thì chúng ta sẽ lôi nó trở lại. Bằng bất cứ giá nào."

Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực. Còn phía bên trong phòng, có hai con người ngồi giữa bóng tối và những vệt sáng vàng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào. Trên tay họ đang nâng niu một con mèo nhỏ xíu, như đang lặng lẽ canh giữ thứ duy nhất còn sót lại từ trái tim một người, và chuẩn bị cho những âm mưu tàn độc hơn để giành lại "thứ thuộc về mình".
________

P/s: Kết thúc Arc Kisaki Hanma.

P/s: Arc tiếp theo sẽ siêu cấp chữa lành, cực kỳ healthy (ít nhất là t định vậy, nếu lỡ mà t nghĩ ra vấn đề tâm lý nào cho hai người đó thì....). Hy vọng t vẫn còn có thể viết gì đó ngọt ngào hông vặn vẹo sau một đám người... có vấn đề ở các arc trước (T-T)> Xem như đây là khoảng nghỉ giữa hiệp trước khi đến với arc Hắc Long nhá ❤️

P/s: fanart của Akai:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip