Chương 44: Song long
Takemichi chào tạm biệt Akai và nhóm bạn thân của mình để trở về nhà sau một loạt những biến cố vừa qua, mặc cho những lời đề nghị hộ tống từ đám bạn. Nhưng Takemichi muốn yên tĩnh một mình vào lúc này, anh... có quá nhiều điều cần suy nghĩ để có thể ở bên người khác vào lúc này. Và ngay khi bước qua một chỗ ngoặc để khuất khỏi tầm mắt của đám bạn. Thứ sức nặng ngàn cân nào đó như muốn đè nát tinh thần anh đã thật sự ập xuống với anh.
Anh đã thất bại rồi. (Anh luôn thất bại.)
Kisaki và Hanma không thể cứu vãn được sao? (Cách duy nhất ngăn chúng lại là cái chết.)
Anh đã tin tưởng. (Anh thật ngu ngốc.)
Và đã bị phản bội. (Luôn luôn như vậy.)
Một lần nữa. (Haha đáng đời.)
Tại sao anh không đủ tàn nhẫn? (Chẳng phải giết chúng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao?)
Shinichirou trong tâm trí anh đang cuống cuồng gửi đi cảm giác an ủi ấm áp từ phía sau đầu cho anh, cố gắng thuyết phục anh rằng anh đã làm rất tốt. Rằng đó không phải là lỗi của anh. Nhưng điều đó, là không đủ để an ủi trái tim đang đau đến mức nghẹt thở của anh lúc này. Hàng loạt những ký ức của anh và Kisaki cùng Hanma, không chịu không chế mà không ngừng phát đi phát lại trong đầu anh càng khiến sự phản bội mà anh cảm nhận được thêm phần nặng nề.
Chẳng mấy chốc, hốc mắt anh đã ầng ậc nước mắt còn hai má thì ướt đẫm. Takemichi cứ như thế lầm lũi bước đi trong khi vẫn âm thầm rơi lệ. Những tiếng nấc nghẹn ngào bị anh ém chặt nơi cổ họng chỉ thỉnh thoảng không kiềm chế được mà khẽ trôi khỏi môi anh. Bỗng trong một thoáng không chú ý, Takemichi đâm sầm vào ai đó.
Đó là Draken.
Hắn vốn đến tìm anh để cả hai cùng nhau đi đua xe dạo quanh Tokyo một vòng để "giải tỏa" vì hắn biết anh đang gặp rất nhiều áp lực. Lần này hắn còn không rủ cả Mikey vì muốn có một lần đi riêng tư với Takemichi. Lại không ngờ khi đến nơi lại thấy Takemichi yên tĩnh đứng trong một góc đường, khóc đến quên cả thở. Âm thanh ấy yếu ớt, đứt quãng, như tiếng mèo con bị bỏ rơi trong đêm. Nó không phải là tiếng khóc nức nở công khai như Draken từng chứng kiến ở Takemichi trước kia, mà là một thứ tiếng nghẹn ngào đến mức gần như vô thanh, như thể ai đó đang cố gắng nuốt ngược cả biển nước mắt vào trong. Điều quan trọng hơn là, trên người Takemichi có vết thương trông như vừa mới được xử lý xong, quần áo thì xộc xệch đầy bụi bẩn như vừa đi đánh nhau về.
Ngay lập tức cơn giận dữ bùng lên trong Draken, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy, và ai đã khiến một chàng trai ấm áp mà dũng cảm như Takemichi lại khóc thành ra như vậy. Hắn vội vàng bước đến bên anh, trong khi vẫn cố gắng kiểm soát biểu cảm của bản thân để trông thật bình tĩnh. Cuối cùng, trong lúc không để ý Takemichi đã đâm sầm vào lồng ngực hắn.
"X-xin lỗi..!!" Anh lắp bắp nói, vội vàng muốn đứng thẳng dậy.
Nhưng bàn tay to lớn mà ấm áp của Draken đã đặt lên vai hắn, cẩn thận ôm lấy anh một cách đầy trân trọng. Đột nhiên, Draken cảm thấy cơn giận bùng phát ban nãy của mình chẳng có giá trị cái mẹ gì cả. Hiện tại, quan trọng nhất chẳng phải là trấn an Takemichi và khiến anh cảm thấy ổn hơn sao?
"Là tao, Draken đây." Draken trầm giọng nói, sự ấm áp trong giọng không hề che giấu.
Nhưng âm thanh của Draken vào tai Takemichi lúc này chỉ khiến anh ngay lập tức nhớ đến những điều tồi tệ mà Draken đã phải trải qua trong tương lai. Những cái chết và tương lai đen tối (nơi Draken đã bị giết hoặc buộc phải giết người, thậm chí là phải đi tù) đã ngay lập tức ập đến với Takemichi như sóng thần và khiến anh ngay lập tức bùng nổ cảm xúc. Takemichi mà ở trong vòng tay Draken và khóc nức nở gần như suy sụp tinh thần. Miệng anh vẫn không ngừng xin lỗi và xin lỗi. Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy áo khoác của Draken đến mức trắng bệch, như muốn níu hắn lại nơi trần thế, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra, hắn sẽ ngay lập tức tan biến vào hư không.
"Không sao, không sao, Takemichi." Draken cố gắng giữ bình tĩnh và vỗ nhẹ vào lưng anh. Hắn không muốn gì hơn ngoài việc bế anh lên và giấu anh đi. Hắn muốn tìm một chỗ an toàn để Takemichi phát tiết hết cảm xúc bị dồn nén của mình. Vì vậy, Draken không chút do dự mà bế bổng anh lên một cách nhẹ nhàng và giúp anh vào nhà của mình cách đó không xa. Cả cơ thể Takemichi nhẹ bẫng đến đáng kinh ngạc, khiến Draken phải tự hỏi, rốt cuộc anh đã lấy sức mạnh ở đâu để tham gia những trận chiến liều mạng ấy.
Vào đến nhà, Draken nhẹ nhàng đặt Takemichi xuống sofa. Nhưng vì hắn không thể gỡ được bàn tay đang bấu chặt chiếc áo khoác của hắn, nên Draken quyết định cẩn thận lột áo khoác của mình ra rồi quấn nó quanh Takemichi như để sưởi ấm anh. Xong xuôi, hắn mới chậm rãi đi lấy một cốc nước ấm cho anh.
Trong lúc đó, ánh mắt hắn vô tình lướt qua gian bếp nhỏ của Takemichi. Khác hẳn với một căn bếp của người bình thường, nơi đó chỉ có vài gói mì ăn liền, một chồng hộp đồ ăn đóng hộp chưa qua sử dụng và vài vỏ kẹo ngọt vứt bừa. Trong tủ lạnh cũng chẳng có gì ngoài một vài chai nước suối và hai ba quả trứng gà, đến hộp sữa trong tủ lạnh cũng đã hết hạn từ tuần trước và Draken phải ngay lập tức ném nó vào thùng rác. Dường như nơi này chỉ được sử dụng bởi bà Hanagaki (người thường xuyên đi công tác) và một số người bạn của Takemichi ghé chơi nhà. Chứ bản thân Takemichi không bao giờ chủ động xuống bếp vì bản thân anh, điều này thoạt nghe thì cũng bình thường thôi, vì dù sao anh cũng không biết nấu ăn, nhưng...
Draken khẽ nhíu mày. Đã bao lâu rồi hắn không thấy Takemichi thật sự ăn một bữa đầy đủ và tử tế, trừ những lần bà Hanagaki về nhà sau những đợt công tác dài, ép anh ăn uống cho ra dáng ra hình?
Hắn nhớ lại những lần rủ Takemichi đi ăn, anh ấy thường tìm cớ từ chối hoặc chỉ ăn rất ít ỏi. Hoặc những lần đi họp bang, Takemichi thường chỉ uống nước, không đụng đến đồ ăn vặt mà những người khác mang tới. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng Draken.
Cảm giác ấy bất chợt bóp nghẹt trái tim hắn, không phải là sự tức giận ban nãy nữa, mà là cảm giác bất lực và sợ hãi khi nhận ra người bạn mà hắn tin tưởng nhất đang dần tự đánh mất chính mình. Draken đã thấy Takemichi liều mạng, sẵn sàng làm tấm khiên sống cho người khác. Hắn đã thấy anh không màng đến vết thương, cứ như thể bản thân không phải là thịt da xương máu.
Takemichi là người đã cứu mạng hắn, bảo vệ Baji và Kazutora trong sự kiện Huyết Chiến Halloween, và vô vàn những lần hy sinh khác. Anh là trụ cột đạo đức và tinh thần của Mikey, là ánh sáng của Toman thông qua Đội 1 mà anh ấy đang lãnh đạo. Chính vì sự kính trọng, lòng yêu mến và khao khát được bảo vệ một người đặc biệt như Takemichi, khiến Draken bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn không thể hình dung được mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà Takemichi đang đối mặt, nhưng hắn biết, có điều gì đó không ổn, rất không ổn. Hắn tự nhủ sẽ phải để mắt đến Takemichi nhiều hơn, bắt đầu từ ngày mai.
Draken ngồi xuống cạnh Takemichi, kéo anh sát lại vào lòng. Hắn siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ cơ thể anh. Hắn muốn hét lên, muốn lay tỉnh Takemichi, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn biết, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, là một điểm tựa vững chắc để Takemichi có thể bám víu.
"Mày ổn không, Takemichi?" Draken khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn, khác hẳn với vẻ cứng rắn thường ngày của hắn. Hắn biết, câu hỏi đó lúc này có lẽ chỉ là một lời an ủi vô nghĩa.
Takemichi vẫn đang run rẩy, nhưng tiếng nức nở đã dần lắng xuống, chỉ còn lại những nhịp thở đứt quãng, nghẹn ngào. Anh không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng ngực Draken, như một đứa trẻ vô thức tìm về nơi an toàn cuối cùng trên thế giới. Draken siết nhẹ cánh tay quanh người anh. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra có một thứ còn nặng nề hơn bất kỳ trận chiến nào hắn từng trải qua, đó là giữ cho linh hồn này không sụp đổ. Hắn phải cứu lấy Takemichi, trước khi thằng nhóc ấy tan biến vào chính nỗi tuyệt vọng của mình.
Nghĩ vậy, hắn cứ tiếp tục duy trì tư thế này, bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng cẩn thận vuốt ve mái tóc vàng hoe của Takemichi. Cho đến khi Takemichi, vì kiệt sức, cuối cùng cũng thiếp đi. Cả thân người anh mềm lại, hơi thở đều đặn cũng là lúc hai mắt Draken từ từ díp lại. Cả căn nhà giờ chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng từ hai thiếu niên. Vì sofa nhỏ, cơ thể họ trong vô thức dán sát vào nhau, không còn khoảng trống nào giữa hai người. Tay Draken vẫn còn vắt qua vai Takemichi, giữ anh như đang giữ một điều gì quá dễ vỡ. Khung cảnh ấy chỉ có thể mô tả bằng vài từ, ấm áp, ám muội nhưng cũng đầy trong sáng, ngây ngô.
____________
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng trên sàn nhà. Draken, sau một bên cạnh Takemichi, uể oải mở mắt. Hắn đã ngủ gật lúc nào không hay, lưng dựa vào thành ghế sofa. Takemichi vẫn đang ngủ, gương mặt anh vùi vào lòng ngực hắn, trông đã bớt xanh xao và đau khổ hơn đêm qua, dù khoé mắt cậu ấy vẫn còn sưng húp và đỏ bừng. Draken khẽ thở phào.
Chợt, Takemichi cựa mình. Anh mở mắt, đôi mắt xanh biếc còn vương chút mệt mỏi nhưng đã không còn vẻ trống rỗng tuyệt vọng. Takemichi nhìn Draken, rồi nheo mắt khó hiểu.
"Draken-kun? Sao mày lại ở đây?" Giọng anh khàn khàn, tự nhiên như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Draken nhíu mày, bất ngờ trước vẻ "bình thường" đáng kinh ngạc của Takemichi. Hắn nheo mắt dò xét, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của cơn suy sụp đêm qua, nhưng Takemichi chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngượng nghịu, như thể đang che giấu một bí mật nhỏ.
"Ngủ ngon không,Takemichi?" Draken thăm dò, giọng hắn trầm khàn do vừa thức dậy.
Takemichi gật đầu lia lịa, rồi như chợt nhận ra tư thế của cả hai có chút kỳ quái nên anh vội ngồi thẳng dậy, kéo dãn khoảng cách với Draken. Hai má anh đỏ lên vì ngượng ngùng, môi anh nở một nụ cười tươi rói mà Draken cảm thấy có gì đó gượng gạo.
"Tao ngủ ngon lắm! Cảm ơn mày đã ở lại. Mà mày không về à?" Takemichi lúng túng hỏi.
Draken không trả lời. Hắn đứng dậy, bước về phía bếp.
"Nói cho tao biết, thằng nào đã làm mày ra nông nỗi đó?" Giọng hắn bỗng trở nên lạnh lùng hơn, gợi nhớ đến cơn giận dữ đêm qua.
Takemichi thoáng giật mình. Anh cúi gằm mặt, do dự một chút rồi khẽ khàng cất tiếng.
"Là... Kisaki và Hanma." Giọng anh nhỏ, pha lẫn chút cay đắng và thất vọng.
Draken dừng bước và quay lại nhìn về phía Takemichi. Nghe cái tên Kisaki và Hanma, hàm Draken nghiến chặt ken két. Mẹ kiếp!
"Bọn chúng đã... xúi giục bọn khác tấn công Akkun và những người khác. Nhưng tao... còn có sự giúp đỡ của Akai, tụi tao đã xử lý xong rồi." Rồi anh ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Draken. "Tao nghĩ Draken-kun và Mikey-kun nên biết để đề phòng."
"Tao biết ngay là hai thằng khốn đó mà!" Cơn giận hôm qua lại bùng lên một lần nữa, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi lo lắng. "Vậy ra chính vì bọn khốn nạn đó mà mày...?"
Hắn không nói hết câu, nhưng hẳn là Takemichi hiểu. Tất nhiên hắn cũng không cố gắng đào sâu vào vết thương lòng của anh mà chỉ trầm mặc trong vài giây. Cảm giác muốn phá hủy Kisaki và Hanma trong hắn ngay lập tức bùng lên như lửa cháy.
"Ngồi đó." Draken ra lệnh, rồi bắt đầu lục lọi tủ lạnh và những gói đồ ăn. Chẳng mấy chốc, một bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và bánh mì nướng đã được dọn ra.
"Ăn đi." Draken đặt đĩa trước mặt Takemichi, giọng hắn hơi dịu xuống nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó nghiêm khắc. "Tao đã nhìn thấy bếp nhà mày rồi đấy. Ăn uống như thế thì chết đói lúc nào không hay."
Takemichi cầm thìa lên, máy móc đưa miếng thức ăn vào miệng. Anh nhai chậm, như thể chẳng nhận ra mùi vị gì cả, dù miệng vẫn cố gắng cười và nói như một thói quen.
"Ngon quá, Draken-kun."
"Ưm... Draken-kun nấu ăn ngon thật đấy."
Giọng anh nhỏ và nhẹ, nghe có vẻ chân thành, nhưng rỗng tuếch. Mắt không nhìn vào đồ ăn, mà lạc đi đâu đó xa xăm mà mờ mịt. Draken nhìn thấy cái cách anh nhai nuốt một cách máy móc, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ, chứ không phải thưởng thức. Nỗi lo lắng trong lòng Draken cuộn trào trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không phải chỉ là cú sốc nhất thời vì bị phản bội. Thằng này đang có vấn đề thật sự. Và quả thật là Takemichi không chỉ suy sụp, anh ấy còn đang dần tự bỏ bê bản thân.
Khi Draken rời khỏi nhà Takemichi, hắn lập tức móc điện thoại ra.
"Mitsuya, mày có rảnh không?" Hắn nói vào điện thoại, giọng điệu nghiêm trọng đến lạ. "Tao cần nói chuyện gấp về Takemichi." Hắn biết, một mình hắn không thể giải quyết được chuyện này.
_________________
Trời chiều đổ nắng vàng nhạt qua khung cửa sổ xưởng may nhỏ của Mitsuya, phủ lên mọi thứ trong phòng một màu vàng ấm áp rất đẹp mắt. Tiếng máy khâu vang lên đều đặn, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến lạ lùng, khác xa với những ồn ào quen thuộc của đường phố Shibuya. Mitsuya đang cúi mình trên một mớ vải xanh biếc. Đôi mắt chăm chú theo dõi từng đường chỉ, hắn nhẹ nhàng điều chỉnh lại nếp gấp trước khi tiếp tục đưa tấm vải vào dưới chân máy khâu. Tiếng kim đâm xuống đều đặn, như tiếng nhịp tim kiên định của một nghệ nhân sống cùng từng mũi chỉ đường may.
Bỗng cánh cửa bật mở. Draken bước vào, thân hình cao lớn khiến hắn phải hơi cúi xuống mới lách được qua khung cửa thấp. Theo sau hắn là một chàng trai tóc vàng hoe, dáng người gầy và có phần lúng túng. Trên mặt và cánh tay chàng trai ấy vẫn còn vài vết băng và những vết bầm tím chưa tan hết, bộ bang phục Toman trên người anh ấy tả tơi như vừa chinh qua một cơn bão lớn.
"Yo, Mitsuya!" Draken cất tiếng, giọng vẫn trầm khàn nhưng có vẻ nhẹ hơn thường lệ. "Thằng nhóc này cần mày hỗ trợ gấp."
Mitsuya ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua Takemichi. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của anh.
"Lại đánh nhau à, Takemichi?" Mitsuya hỏi, giọng điềm đạm, không chút trách móc.
"À... vâng, Mitsuya-kun." Takemichi giật mình, cúi đầu lí nhí. Anh hơi ngạc nhiên khi Mitsuya biết tên mình, thậm chí còn gọi thẳng tên anh. Nhưng Takemichi nhanh chóng nhận ra bản thân đang đứng trước một trong những đội trưởng cốt cán của Toman... Nên cứ kệ đi, dù sao đây cũng là Mitsuya kia mà.
Mitsuya chỉ tay về phía một chiếc ghế trống.
"Ngồi xuống đi, đợi một chút. Để tao xem mày mấy vết thương của mày trước đã." Mitsuya quay lại với chiếc máy khâu, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Takemichi, như đang quét qua từng vết thương, từng cái biểu cảm trên khuôn mặt anh. Khi đã gấp xong tấm vải đang may dở, Mitsuya thong thả bước về phía Takemichi.
Draken chỉ đứng đó, dựa vai vào khung cửa, dõi theo cảnh tượng với vẻ mặt thản nhiên.
Takemichi căng thẳng ngồi trên ghế rồi chợt cứng người khi bàn tay của Mitsuya chạm vào người mình ra hiệu cho anh cởi áo. Trong một thoáng, anh không muốn làm theo chút nào, nhưng Shinichirou trong đầu anh lại bắt đầu gửi cho anh những cảm giác thúc giục nhẹ nhàng yêu cầu anh làm theo Mitsuya. Và thế là Takemichi bắt đầu cởi áo.
Bên dưới lớp bang phục Toman đen tuyền là làn da nhợt nhạt, bị phủ kín bởi những mảng bầm tím sậm màu, đan xen là những vết trầy xước chưa được xử lý. Mỗi vết thương đều kể một câu chuyện về những lần Takemichi dùng chính thân mình để che chắn cho người khác.
Ai cũng biết Judo và Jiu-jitsu là những môn võ yêu cầu người dùng các động tác quật, kẹp, siết...để khống chế cơ thể đối thủ nên việc bị bầm tím là không thể tránh khỏi. Nhưng Takemichi lại có một "thói quen chết người" là không bao giờ chăm sóc vết thương của chính mình. Vì anh nghĩ mình mệnh lớn, chỉ cần vết thương không phải chí mạng thì không đáng lo ngại, cứ để vậy là tự hết. Rồi cứ thế, vết này chồng lên vết kia, lâu ngày biến cơ thể anh thành một tấm bản đồ loang lổ những vết thương cũ và mới.
Nhất là ở những phần như chân, đùi, cổ tay và bắp tay anh có cả những vết cào mới đóng vảy, bên dưới những mảng vết bầm đang tan, biến chỗ đó thành một màu vàng bệnh hoạn. Trông vào, chẳng có chỗ nào còn nguyên vẹn. Mitsuya nhìn lướt qua tất cả, không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói thay hắn phần nào, không phải là ánh nhìn phán xét, chỉ là đôi mắt tím hoa cà dường như ánh lên điều gì đó khó tả, pha giữa thấu hiểu và bất lực.
Bầu không khí ngay lập tức trầm xuống, Draken phải nghiến chặt răng để không thốt ra bất kỳ một lời nào. Hắn bước lại gần chỗ Mitsuya hay đặt thuốc rồi im lặng đi về phía hai người còn lại. Mitsuya nhận thuốc từ Draken và vẫn giữ thái độ bình tĩnh bôi thuốc Takemichi. Draken cũng quỳ xuống bên cạnh, giúp giữ ổn định cơ thể anh và thế là, trên thân thể đang thương tích đầy mình của Takemichi, lại có thêm hai đôi tay cùng chăm sóc.
Ban đầu, Takemichi thấy không thoải mái. Cảm giác khi có người khác chạm vào những vết thương của mình luôn khiến anh lúng túng, đặc biệt là khi đó là hai người anh kính trọng. Các bó cơ trên người anh siết chặt lại vì căng thẳng, sống lưng thẳng đơ như một phản xạ tự vệ. Nhưng rồi… cảm giác ấy dần dịu đi. Mitsuya chạm vào người anh rất nhẹ, gần như không gây đau đớn, như thể hắn không phải đang xử lý những vết bầm tím, mà đang làm việc với một tấm vải thượng hạng. Động tác của hắn đầy cẩn trọng, từ tốn và nghiêm túc đến lạ kỳ. Điều đó khiến Takemichi không thể không thả lỏng.
Sau khi bôi thuốc cho Takemichi xong, Mitsuya lại quay lại sửa chiếc áo bang phục Toman bị kéo đến đứt chỉ và rách một mảng phía tay áo của Takemichi. Hắn không hỏi thêm câu nào về trận chiến, chỉ tập trung vào công việc của mình. Nhưng cái cách hắn xem xét kỹ lưỡng từng vết rách, từng đường chỉ, khiến Takemichi cảm thấy càng ngưỡng mộ con người này hơn.
Đã từ lâu, Takemichi luôn thầm nghĩ rằng Mitsuya và Draken là hai trong số những người tuyệt vời và đáng kính trọng nhất trong Toman. Họ trưởng thành, thiện lương, có đam mê và lý tưởng rõ ràng. Khi có cơ hội, họ luôn biết cách biến ước mơ thành hiện thực. Họ là kiểu người khiến người khác muốn noi theo, không phải vì sức mạnh tuyệt đối hay danh tiếng, mà vì sự kiên định và lặng lẽ mạnh mẽ toát ra từ chính con người họ.
Takemichi ngưỡng mộ họ, nhưng hôm nay, anh không có hứng trò chuyện. Không phải vì có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là anh... không muốn nói thôi . (Anh đang nói dối, vì thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh khi nhìn thấy Mitsuya là hình ảnh chàng trai ấy trong nhà tang lễ. Hai em gái Mitsuya khóc nấc lên, bên linh cữu của anh trai. Một Mitsuya không còn hơi thở, sắc mặt tái nhợt nằm giữa đám hoa trắng trong bộ vest đen với vết siết cổ tím thẫm lấp ló sau cổ áo. Takemichi muốn khóc đến mức nôn mửa, nhưng anh biết là mình không thể). Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười với Mitsuya, một nụ cười nhẹ nhưng chân thành, dành cho chàng trai có mái tóc bạc ánh tím dịu như sắc hoa cà.
Một vài giờ sau, khi Takemichi đã rời đi khi bang phục đã được sửa xong, Draken lại tìm đến tìm Mitsuya. Lần này, không khí có vẻ nặng hơn một chút.
"Tao thấy lạ về Takemichi." Mitsuya lên tiếng, không đợi Draken mở lời. Anh đang gấp gọn một chồng vải, động tác vẫn dứt khoát nhưng ánh mắt lại đăm chiêu. "Vết thương trên người thằng nhóc đó, trông như thể nó... chịu đòn mà không chớp mắt vậy."
Draken thở dài, gật đầu.
"Mày cũng nhận ra à? Nó đúng là một thằng điên rồ. Luôn xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, như thể mạng sống của nó chẳng đáng giá gì." Draken nói, giọng mang theo sự bất lực không thể che giấu.
"Không phải là không đáng giá," Mitsuya ngắt lời. "Mà là nó đặt giá trị của người khác lên trên chính mình. Tao để ý thấy những vết thương của nó. Không phải chỉ là va quệt bình thường. Có một vết rách trên ống áo nó trùng khớp với vết bầm tím lớn trên cánh tay, trên chỗ sườn của nó cũng có. Nó đã cố tình dùng cơ thể mình để hứng chịu đòn đánh."
"Nó cứu tao. Rồi nó cứu Baji. Nó còn thay đổi Kazutora. Thằng đó... nó có một thứ sức mạnh kinh khủng, không phải cơ bắp, mà là ở ý chí. Mikey còn gọi nó là 'ánh sáng của Toman'." Draken nhíu mày, giọng điệu có chút trầm tư.
Mitsuya quay lại nhìn thẳng vào Draken.
"Đó chính là điều tao lo lắng. Một ánh sáng quá chói chang, nếu không được bảo vệ, sẽ dễ dàng thiêu rụi chính mình. Nó không màng đến bản thân mình. Nó không hề nghĩ đến việc những vết thương đó sẽ ảnh hưởng đến nó thế nào trong tương lai. Mày vẫn nhớ lần gần nhất nó suýt nữa mất luôn một ngón tay chứ?" Mitsuya phân tích.
Draken siết chặt nắm tay, không nói gì.
"Nó cứ thế mà hy sinh, như thể đó là điều duy nhất nó biết làm." Mitsuya nhẹ nhàng nói.
"Mày muốn nói gì, Mitsuya?" Draken hỏi, hiểu rằng Mitsuya đang nghĩ xa hơn.
"Tao thấy. Takemichi có bản năng muốn bảo vệ người khác. Nhưng không giống với kiểu người lên kế hoạch, tính toán rủi ro, hay tìm cách đảm bảo mọi thứ an toàn. Còn Takemichi thì khác, nó bảo vệ bằng cách... ném mình ra trước nguy hiểm." Mitsuya dừng lại, ánh mắt thoáng nét suy tư. "Nó đã trở thành đội trưởng đội 1, gánh vác trách nhiệm giữ cho Toman không lệch khỏi con đường đúng đắn, truyền tải giá trị cốt lõi. Một trọng trách lớn lao như vậy, nhưng nó lại không biết cách giữ gìn chính mình, nó dường như không nhận ra giá trị thật sự của bản thân. Tao nói thô ra là nó đang tự hủy."
"Vậy mày tính sao?" Draken hỏi, ngụ ý về một giải pháp. Anh biết Mitsuya luôn có những suy nghĩ sâu sắc và những kế hoạch tỉ mỉ.
Mitsuya im lặng một lúc, ánh mắt dõi ra khung cửa sổ. Ánh chiều tà đã tắt hẳn, chỉ còn lại một sắc tối nhàn nhạt phủ lên mọi vật.
"Không thể để một thứ ánh sáng quan trọng như thế bị dập tắt vì sự liều lĩnh của chính nó. Chúng ta... cần phải bảo vệ cả người anh hùng nữa, Draken." Mitsuya điềm tĩnh tiếp tục nói.
Draken gật đầu, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi.
"Tao hiểu rồi. Cả tao và mày cùng làm thì chắc là được rồi ha?" Draken nhẹ nhàng hỏi, giọng cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn.
"Đúng vậy." Mitsuya đáp, quay lại với đống vải của mình. "Yên tâm. Chúng ta sẽ làm được thôi."
__________
P/s: Takemichi thực sự có chấn thương tâm lý thuộc hàng khá nặng ấy. Nhiều người có thể nhầm tưởng sự xuất hiện của Shinichirou là một người bạn đồng hành đơn thuần hoặc cứu rỗi. Nhưng đó cũng có thể là cảnh báo cực bự cho tình trạng tinh thần của ẻm :) Nếu nói theo khoa học thì đây là biểu hiện của "Rối loạn nhận dạng phân ly" (DID). Theo t, Takemichi có thể được chuẩn đoán mắc một số chứng bệnh tâm lý khác như: PTSD nặng, Trầm cảm cười, tự làm hại bản thân (vô thức),...
P/s: Thấy t thiên vị Draken ghê hơm. Mới zô arc thôi mà ảnh đã được công khai ôm em bé ngủ nguyên đêm r <(・∀・)>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip