Chương 45: Suy sụp và Chăm sóc

Sau hàng đống rắc rối từ những lần du hành thời gian trước cộng thêm cú sốc từ sự phản bội của Kisaki và Hanma, thế giới của Takemichi dần thu hẹp lại. Anh ấy không còn khóc nức nở ra thành tiếng nữa, mà chìm vào một trạng thái suy kiệt tinh thần trong thầm lặng. Chúng cứ thế từng chút một bào mòn con người anh.

Ăn uống ngon miệng nay bỗng chốc trở thành một khái niệm xa xỉ với Takemichi. Nếu không có những lời nhắc nhở kiên trì từ Shinichirou trong tâm trí, hay những cái huých vai, những câu hỏi lo lắng từ Akkun, Takuya, Makoto, và Yamagishi, Takemichi có thể sẽ quên bẵng đi việc bỏ thứ gì đó vào bụng. Bữa ăn của anh hiện tại thường chỉ là những món ăn có thể nhai và nuốt nhanh trong vài ba miếng cắn. Thậm chí những món ăn từng là món yêu thích của anh cũng trông thật chán ngán và có vị như giấy khi vào miệng anh.

Giấc ngủ của anh cũng trở nên rối loạn hơn trước, anh dường như ngủ nhiều hơn nhưng không bao giờ cảm thấy đủ. Vì vậy, Takemichi dần yêu thích giấc ngủ hơn bao giờ hết, bởi đó là lúc anh sẽ được trở về với Shinichirou, được tựa đầu vào vai hắn, được nhắm mắt lại giữa không gian đen tối mà họ vẫn thường gặp. Ở đó, anh không phải đối mặt với thực tại, không phải giả vờ mạnh mẽ nữa.

Và rồi, chứng ngủ rũ* bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của anh. Ban đầu, chúng chỉ là những lần "chợp mắt" ngắn ngủi, vài giây chìm vào vô thức khi Takemichi ở một mình hoặc không có gì để tập trung. Nhưng chẳng bao lâu sau, những cơn buồn ngủ ấy ập đến cả khi anh đang đứng, đang ăn, thậm chí là khi đang trò chuyện cùng bạn bè. Mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng Takemichi đang mất ngủ nên giờ chỉ đang ngủ gật mà thôi. Chẳng ai quá bận tâm đến điều đó.

Nhưng Shinichirou, người anh kiêm bạn tâm giao và là điểm tựa tinh thần của Takemichi, là người đầu tiên nhận ra sự bất thường đáng sợ này. Hắn cuống cuồng gửi đi những cảm giác hối thúc, những lời khuyên nhủ ấm áp, cố gắng kéo Takemichi ra khỏi giấc ngủ đó. Thậm chí nhiều lần đẩy Takemichi trở lại thực tại khi anh đặt chân đến không gian đen tối của họ.

"Dậy đi, Take. Em còn nhiều việc phải làm!"

"Đừng ngủ gật ở đây, Takemichi."

Chính nhờ sự cảnh tỉnh liên tục từ Shinichirou mà những cơn ngủ rũ của Takemichi chỉ kéo dài vài giây và thường bị bỏ qua, khó ai nhận ra. Takemichi vẫn đủ tỉnh táo để duy trì lớp mặt nạ "bình thường" của mình,ánh mắt dịu dàng, nụ cười thoải mái luôn thường trực trên môi, giọng nói vẫn đầy sức sống như một Takemichi quen thuộc trước mọi người xung quanh.

Nhưng tất nhiên, những thủ đoạn che giấu ấy không thể qua mắt được Draken và Mitsuya.
__________

Draken, với bản tính thẳng thắn và trực giác sắc bén của mình, là người đầu tiên hành động. Hắn không nói nhiều lời hoa mỹ hay những lời an ủi sáo rỗng. Thay vào đó, sự quan tâm của hắn được thể hiện qua những hành động cụ thể, đôi khi có phần thô lỗ nhưng đầy chân thành. Draken bắt đầu xuất hiện ở bên Takemichi nhiều hơn. Hắn không còn rủ Takemichi đi chơi theo kiểu, "mày đồng ý thì ta cùng đi, không thì thôi" nữa. Draken làm điều ấy một cách bá đạo hơn một chút.

"Tối nay ăn ramen đi." 

"Đói chưa? Đi kiếm gì bỏ bụng đi."

Vì biết chắc Takemichi sẽ từ chối nếu có cơ hội, Draken thường chỉ thông báo thay vì hỏi ý kiến mỗi khi sắp xếp một bữa ăn cùng nhau. Trong những lần như vậy, hắn lặng lẽ quan sát Takemichi. Hắn thấy Takemichi nhai chậm rãi, ánh mắt lơ đãng lướt qua đĩa thức ăn như đang nhai sáp, chứ không phải cơm canh thật sự. Dù vậy, miệng anh vẫn không quên buông một lời khen “ngon”, đều đặn và nhạt nhẽo như phản xạ. Draken không bao giờ ép Takemichi ăn hết. Hắn hiểu rõ, nếu ăn quá mức, Takemichi có thể sẽ nôn ra ngay sau đó. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm hơi đơ ra, ánh mắt bắt đầu lạc đi nơi khác, hắn liền biết anh đã đến một độ no nhất định nào đó rồi. Lúc ấy, Draken sẽ nhắc anh uống nước còn bản thân hắn thì lặng lẽ ăn phần thức ăn còn thừa trên đĩa của Takemichi.

Lần đầu tiên chuyện đó diễn ra đã khiến Takemichi rất kinh hãi. Anh vội vàng ngăn tay hắn lại và lắp bắp mãi mới thốt ra lời.

"D-..Draken-kun!? Làm gì vậy!? Đừng!" Takemichi nói, đôi mắt xanh biếc cuối cùng cũng có lại chút thần thái mà mở to nhìn hắn. Hai bàn tay nhỏ nhắn khớp xương rõ ràng trông rất thư sinh ấy vậy mà lại có hai ba vết sẹo trên ấy đang bấu chặt tay hắn, chặt đến nỗi hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy từ anh. Ngăn Draken kéo đĩa của anh về phía mình.

Nhưng Draken vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí có nhướng mày nhìn anh với vẻ trêu chọc.

"Có gì đâu mà ngại. Tao thấy mày cũng chẳng ăn nỗi nữa mà bỏ đồ ăn thì cũng tội quá. Nên để tao ăn cho." Draken nói, rồi hắn nhếch mép cười cười, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Draken, hắn nghĩ anh thật đáng yêu.

"Sao? Mắc gì ngại?"

Takemichi nghẹn đến đỏ bừng cả tai, đôi mắt xanh biếc nhanh chóng ầng ậc nước vì gấp gáp tìm lời giải thích. Thấy thế, Draken càng thỏa mãn, hắn thích dáng vẻ này của anh nhất. Thích nhiều hơn bộ dáng điềm tĩnh nhưng vô hồn kia.

"Cái đó...cái đó hay là bỏ đi. Tao ăn qua rồi." Mãi một lúc sau Takemichi mới nghẹn ra được một câu nhỏ xíu.

"Mày nghĩ ăn chung đĩa thì có bầu à?" Draken lại trêu, tay hắn thản nhiên xúc một thìa đầy cơm bỏ vào miệng. Hai ba phát liền ăn sạch đĩa của Takemichi trước đôi mắt mở to như nai tơ của anh ấy. Hắn còn không quên nhắc.

"Uống nước đi kìa." Giọng hắn lười nhác vang lên.

Rồi Draken đẩy một ly nước mát lạnh về phía Takemichi. Chậc, đến cả Mikey còn chẳng bị hắn chăm ăn uống đến mức này đâu, nhưng Draken lại chẳng thấy phiền hà chút nào. Thậm chí hắn còn có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu đó là nếu có thể, hắn không ngại chăm sóc anh từ đầu đến chân, trong mỗi ngày đâu.

Đôi khi, Draken còn kéo Takemichi đến "nhà" của hắn, đó là căn hộ nhỏ nằm khuất trong khu nhà thổ quen thuộc, nơi mà hắn đã sống phần lớn tuổi thơ của mình. Hắn nghĩ rằng ở đó, Takemichi có thể thả lỏng một chút, tránh khỏi những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán mà hai đứa hay gặp ngoài kia. Nơi này, dù ồn ào và hỗn độn, nhưng cũng đủ kín đáo. Và có lẽ, Takemichi cũng cần một nơi như thế.

Nhưng rồi chính Draken lại thấy khó chịu. Hắn nhận ra… hắn không thực sự muốn dẫn Takemichi đến đây. Hắn vẫn thích qua nhà Takemichi hơn, để nấu ăn cho anh trong bếp nhỏ, hoặc đưa anh đến nhà Mitsuya, nơi yên tĩnh và sáng sủa hơn. Draken chưa bao giờ xấu hổ về xuất thân của mình với bất kỳ ai, đặc biệt là những người bạn trong Toman. Hắn luôn tự tin và thẳng thắn. Nhưng với Takemichi, chính Draken cảm thấy một điều gì đó rất khác lạ, khiến hắn ngập ngừng mãi không thôi.

Vách tường phòng hắn mỏng đến nỗi những tiếng rên rỉ, tiếng cười khúc khích và tiếng giường cót két từ các phòng bên cạnh cứ thế mà chảy thẳng vào tai hai thiếu niên. Đó là lần đầu tiên, Draken ước gì mình có một căn phòng bình thường như bao người. Không cần quá mức rộng rãi hay sang trọng, chỉ cần đủ để Takemichi có một nơi đàng hoàng để ngồi ăn một bữa cơm đúng nghĩa, hoặc ít nhất là cách âm tốt hơn để cho Takemichi một không gian yên tĩnh mà thả lỏng hoàn toàn. Lúc nhìn Takemichi ngoan ngoãn ngồi trong phòng của hắn, hoàn toàn phớt lờ những âm thanh "đặc trưng" ấy, trái tim hắn siết lại. Như thể chính hắn đã kéo Takemichi xuống nơi không thuộc về anh.

Thế nhưng, Takemichi lại hoàn toàn trái ngược.

Có lẽ bởi anh đã quá quen tình trạng phòng của Draken cùng những tình huống như thế này, hoặc vì anh đã đi qua hàng chục dòng thời gian, qua đủ loại thực tại. Nên tâm hồn anh đã mỏi mệt đến độ không còn chỗ cho những bối rối thông thường nữa. Nhu cầu tình dục của anh, nếu có, cũng đã bị đánh chìm tận đáy cùng trầm cảm và suy kiệt tinh thần từ lâu rồi.

Nên anh có phần bình tĩnh và tự nhiên hơn. Anh thậm chí còn bắt chuyện và trò chuyện thân thiện với các chị trong khu. Ít nhất thì anh cũng giữ được mắt mình chỉ tập trung vào mắt của họ khi trò chuyện thay vì... những chỗ khác. Bấy nhiêu là đủ để khiến họ cười khúc khích và đối xử với Takemichi như một đứa em trai nhỏ đáng yêu.

Và kỳ lạ thay, trong sự hỗn độn nơi này, ngay cả giữa cơn suy sụp Takemichi vẫn khiến mọi người cảm thấy… dễ chịu.

Đột nhiên vào giây phút ấy, Draken cảm thấy một thôi thúc muốn bảo vệ Takemichi khỏi mọi sự tổn thương hay mọi vấy bẩn, dù là nhỏ nhất. Hắn muốn dang tay che chắn cho Takemichi khỏi cả thế giới này, cái thế giới đã quá tàn nhẫn với một người luôn cố gắng dịu dàng với nó. Đó là một cảm xúc rất mới lạ đối với Draken, một dấu hiệu cho thấy tình cảm hắn dành cho Takemichi đang dần vượt ra ngoài khuôn khổ của tình bạn thông thường.
___________

Dưới sự chăm sóc kiên trì, có phần cứng rắn của Draken, và những quan tâm tinh tế của Mitsuya (sẽ sớm được nhắc tới), Takemichi dần dần vực dậy từng chút một. Anh ấy không còn chìm sâu trong nỗi suy sụp như trước nữa. Nụ cười của anh dần lấy lại sự chân thành, và những bữa ăn không còn là một nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. Takemichi nhận ra rằng, mình không thể gục ngã. Mikey cần anh ấy, Toman cần anh ấy, và anh còn rất nhiều việc phải làm để thay đổi tương lai.

Và rồi, Takemichi bắt đầu đáp lại sự tử tế của Draken. Đó là những hành động nhỏ, vụng về, nhưng đầy chân thành.

"Draken-kun, vết thương của mày sao rồi?" Takemichi khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn vào những vết xước trên tay Draken sau một buổi đánh nhau. Anh ấy chủ động lấy một cuộn băng gạt trong túi áo ra và bắt đầu băng bó cho Draken.

Draken sững sờ. Hắn đã quen với việc Takemichi chấp nhận sự giúp đỡ của mình một cách thụ động, nhưng đây là lần đầu tiên Takemichi chủ động quan tâm và hành động vì hắn. Lòng bàn tay ấm áp của Takemichi chạm vào vết xước trên da thịt, nhẹ nhàng và cẩn trọng đến lạ. Hắn nhìn xuống mái vàng hoe đang cúi thấp, đôi mắt xanh biếc tập trung vào từng thao tác băng bó, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực hắn. Đó không phải là cảm giác tự mãn vì được quan tâm, mà là một sự rung động sâu sắc hơn, là niềm vui giản dị khi thấy Takemichi, người mà hắn đã cố gắng vực dậy, đang thực sự đứng vững trở lại.

Draken muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại. Hắn chỉ có thể khẽ siết chặt tay, đáp lại cái chạm nhẹ của Takemichi. Hắn nhìn nụ cười mong manh nhưng chân thật của Takemichi khi hoàn thành việc băng bó, và Draken cảm thấy một tia hy vọng len lỏi.

Lại có lần khác, Draken đến chỗ hẹn quên thuộc của họ với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, tất nhiên điều đó không thể qua khỏi ánh mắt của Takemichi.

"Mày giữ gìn sức khỏe đi, đừng thức khuya quá." Takemichi lơ đãng nói khi thấy Draken có vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Anh do dự trong một giây rồi vươn tay chạm vào vai Draken, cẩn thận đỡ chàng trai to con tựa vào vai mình. "Mày ngủ bù một chút cũng được."

Cảnh tượng ấy có chút buồn cười, khi một chàng trai nhỏ con như Takemichi lại làm chỗ dựa cho người cao hơn mét tám là Draken. Thế nhưng, đúng là vậy.

Lúc Takemichi nhẹ giọng nói câu “Mày ngủ bù một chút cũng được” rồi dè dặt kéo hắn tựa vào vai mình, Draken đã định từ chối. Hắn vốn không quen yếu đuối, càng không quen dựa vào người khác. Nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn kia chạm vào vai hắn, không hiểu sao hắn lại không thể dứt ra được. Hắn để mặc cơ thể đổ nghiêng, cảm nhận xương vai gầy mà vững chãi của Takemichi dưới đầu mình. Draken thực sự tựa vào vai Takemichi, cánh tay to lớn của hắn quàng qua người anh, khẽ siết chặt. Đôi mắt sắc bén của hắn khép hờ, mũi hắn chìm đắm vào mùi hương của Takemichi và sự ấm áp từ anh.

Draken sẽ không bao giờ tiết lộ, nhưng nguyên nhân khiến hắn mất ngủ nhiều nhất chính là vì những cơn ác mộng gần đây. Nơi mà hắn chứng kiến Takemichi chết đi không ngừng nghỉ và cả ánh mắt anh trống rỗng đến mức khiến hắn giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa trên trán… thì khoảnh khắc này, nơi hắn cảm nhận được sự ấm áp cùng nhịp tim từ Takemichi, đối với hắn có giá trị như một phép màu.
__________

Hay những lần Draken nấu ăn ở nhà Takemichi. Anh cảm thấy mình chỉ ngồi ăn không thì kỳ quá nên cũng cố gắng phụ giúp, dù đôi khi anh ấy chỉ tổ làm vướng tay.

"Draken-kun, nấu ăn ngon thật đó... Để tao giúp mày rửa bát nhé!"

Những hành động này, dù nhỏ, lại có sức nặng lớn đối với Draken. Hắn cảm thấy sự quan tâm chân thật từ Takemichi, cũng như là minh chứng cho thấy anh đang vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Hắn nhìn đôi tay nhỏ bé của Takemichi đang cầm chiếc đĩa, có chút vụng về nhưng đầy thiện chí. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Draken, ấm áp mà mãn nguyện.

"Thôi, không cần đâu. Để tao làm cho." Draken nói, giọng điệu có chút mềm mại hơn bình thường, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc đĩa khỏi tay Takemichi. "Mày cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi. Ăn xong rồi thì đi ngủ sớm đi là được."

Draken không nói nhiều lời, nhưng ánh mắt hắn dõi theo Takemichi chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy một niềm vui khó tả. Những hành động nhỏ bé nhưng đầy quan tâm của Takemichi chính là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu những nỗi ám ảnh của hắn. Hắn không cần Takemichi phải làm gì to lớn, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh, cười nói và tiếp tục là chính mình, đó đã là tất cả đối với Draken rồi.
_______
Giải thích:
Chứng ngủ rũ* là một chứng rối loạn não và hệ thần kinh có tác động đến khả năng ngủ, thức của con người. Người bị ngủ rũ sẽ thấy buồn ngủ dữ dội vào ban ngày và không thể kiểm soát được. Người bệnh có thể đột nhiên ngủ vào bất cứ thời điểm nào và trong bất kỳ hoạt động nào.
______

P/s: Fanart Takemichi:

P/s: Mitsuya siêu cấp chậm nhiệt, viết chemistry giữa Takemichi với ổng siêu cấp khó. Kiểu ổng quá lý trí, quá trưởng thành, quá bình tĩnh nên t không tài nào hình dung ra lúc ổng yêu vào sẽ như nào hết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip