Chương 46: Thấu hiểu và Muse
Ngay từ những ngày đầu Takemichi suy sụp, Mitsuya đã bắt đầu những buổi gặp riêng với anh ấy. Hắn thường mang theo một ít đồ ăn nhẹ hoặc những hộp bento tự làm, nhỏ gọn và dễ ăn. Với Mitsuya, việc chăm sóc người khác đã trở thành một phần bản năng, hằn sâu từ khi hắn còn là một cậu bé phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Luna, Mana rồi đến Hakkai, và cả những thành viên khác của Đội 2 lẫn Toman. Hắn đã luôn là một trụ cột, một người anh cả đáng tin cậy. Khi Draken liên lạc và bày tỏ sự lo lắng cho Takemichi, Mitsuya nghĩ mình sẽ đơn giản là thêm một người nữa vào danh sách những người cần được hắn chăm sóc. Hắn nghĩ mình sẽ là trụ cột vững chắc tiếp theo cho Takemichi.
Nhưng không. Ngay từ những buổi gặp gỡ đầu tiên, Mitsuya đã cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Takemichi đúng là đang suy sụp, nhưng anh ấy lại dựa nhiều hơn vào Draken. Ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ và cả sự xót xa của Takemichi khi nhìn chàng trai cao lớn, tóc vàng dài có vết xăm rồng trên thái dương là thứ mà Mitsuya không thể bỏ qua. Takemichi tin tưởng Draken một cách tuyệt đối, điều đó hiện rõ trong từng cử chỉ. Mitsuya thấy một sự gắn kết mạnh mẽ giữa hai người kia và cả sự bình yên kỳ lạ toát ra từ Takemichi khi ở bên Draken, và hắn nhận ra mình không thể chen vào khoảng không gian đặc biệt ấy.
(Thành thật mà nói, trong một giây, hắn đã thoáng ghen tị. Nhưng cảm giác ấy trôi đi rất nhanh mà không kịp để lại gì. Mitsuya quá trưởng thành và hiểu biết về các mối quan hệ để có thể bị chi phối bởi những cảm xúc nhất thời ấy.)
Thời gian dần trôi, Mitsuya dần nhận ra, Takemichi không chỉ là một thiếu niên đang suy sụp như những đứa trẻ hắn từng chăm sóc. Đằng sau vẻ ngoài ngây thơ và sự hy sinh gần như vô vị kỷ đến ngốc nghếch ấy là một tâm hồn phức tạp, tổn thương hơn rất nhiều. Mitsuya không hoàn toàn hiểu rõ tất cả những gì Takemichi đã trải qua, nhưng hắn không ngại tiếp cận. Hắn không cố gắng sửa chữa hay can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Takemichi, mà nhẹ nhàng tạo ra một không gian nơi anh có thể dần tự hàn gắn.
Ban đầu, những tương tác giữa họ chỉ xoay quanh việc ăn uống, những hộp bento được chuẩn bị kỹ lưỡng, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của Mitsuya để Takemichi ăn uống đầy đủ. Hắn sẽ không ép buộc, chỉ lặng lẽ đặt hộp bento trước mặt Takemichi, đôi khi kèm theo câu nói vu vơ.
"Tao đã nghĩ mày sẽ thích món này. Cứ ăn đi khi nào mày thấy đói."
Tất nhiên, Takemichi sẽ cố gắng ăn hết vì nếu không làm vậy, anh sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã lãng phí công sức của Mitsuya. Ăn xong, anh cũng không quên rửa hộp thật sạch sẽ và trả lại cho chàng trai tóc tím vào ngày hôm sau. Tất nhiên, anh cũng không quên thuyết phục hắn không cần phải nấu ăn cho anh nữa. Nhưng lần nào cũng bị phớt lờ. Sự kiên trì và thấu hiểu của Mitsuya đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình, khiến Takemichi dù muốn từ chối cũng không đành lòng.
Sau những bữa ăn nhẹ, việc sửa bang phục Touman trở thành một thói quen khác giữa Mitsuya và Takemichi. Anh, với bản tính liều mạng, hay tự mình tham gia những trận chiến khó khăn và mỗi lần như thế anh thường xuyên khiến bộ bang phục quý giá của mình bị rách hoặc hỏng. Mitsuya, với đôi tay khéo léo của mình, luôn sẵn lòng vá lại, chỉnh sửa cho anh ấy.
"Xin lỗi, Mitsuya-kun. Lại làm phiền mày rồi." Takemichi nói với giọng ngượng ngùng đầy hối lỗi. Dường như anh thấy việc mình làm Mitsuya phải bận rộn là đáng lo ngại hơn cả việc anh đang bị thương.
"Bang phục của băng đảng khác với trang phục bình thường mà Takemichi." Mitsuya bình tĩnh trấn an chàng trai có đôi mắt đại dương.
"Giống như những vết sẹo trên cơ thể mày. Mỗi vết rách trên bang phục của mày đều có câu chuyện của nó." Mitsuya từng nói khi tỉ mỉ khâu từng mũi kim. "Nhưng việc vá lại nó không chỉ là sửa chữa, mà là ngày một cải tiến, làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như mày vậy, Takemichi."
Dần dần, Takemichi bắt đầu đáp lại sự tốt bụng và quan tâm của Mitsuya, dù chưa thật sự mở lòng hoàn toàn về những gì anh đang gánh chịu. Lớp mặt nạ "bình thường" vẫn còn đó, nhưng đã có những vết nứt nhỏ, đủ để Mitsuya nhìn thấy ánh sáng bên trong.
Không còn chỉ là những lời cảm ơn hay xin lỗi bình thường. Takemichi bắt đầu quan tâm đến sở thích và ước mơ của Mitsuya. Anh bắt đầu mua những hộp chì màu mới, hay thỉnh thoảng là một cuốn sổ phác thảo (sketchbook) chất lượng tốt làm quà, như để trả ơn cũng như đó là cách anh hỗ trợ thầm lặng cho công việc thiết kế của Mitsuya. Những món quà nhỏ, vụng về nhưng đầy chân thành, khiến Mitsuya cảm thấy ấm áp.
Một ngày nọ, khi Mitsuya bận rộn với thiết kế mới cho cuộc thi thời trang dành cho thanh thiếu niên, Takemichi nhìn thấy hắn cau chặt mày để phân bổ thời gian học, thiết kế và chăm sóc em gái. Nhìn thấy hắn căng thẳng như vậy, Takemichi đã chủ động đề nghị nhận chăm sóc Luna và Mana. Anh ấy tự nhiên chơi đùa với hai cô bé, đọc truyện và kể những câu chuyện ngộ nghĩnh, khiến Luna và Mana cười khúc khích không ngớt. Bấy nhiêu thời gian là đủ để Mitsuya có thể tập trung vào công việc thiết kế của mình và cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm đúng hạn. Trong lúc hai người ngồi ngoài hiên nhà để thư giãn khi hai em Mitsuya đã ngủ trưa, họ đã trò chuyện một vài câu cùng nhau.
"Luna và Mana rất đáng yêu." Takemichi nói, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một sự dịu dàng. "Nó khiến tao quên mọi nỗi buồn mà tao gặp phải. Tuy tao là con một, nhưng chắc đây là cảm giác và động lực mà một người anh cả như Mitsuya-kun cảm nhận được ha."
Mitsuya thoáng bất ngờ. Hắn đã quen với việc Takemichi nói những lời "ngốc nghếch", nhưng câu nói này lại chạm đến một phần sâu kín trong trái tim hắn. Nó không phải là một lời hỏi han thông thường, mà là sự đồng cảm thực sự. Mitsuya khẽ thở dài, rồi cũng bắt đầu kể về một chút quá khứ của mình, về những năm tháng anh phải gồng gánh trách nhiệm chăm sóc hai em gái khi còn quá nhỏ, về những giấc mơ hắn ấp ủ. Takemichi lắng nghe chăm chú, ánh mắt dịu dàng. Anh cũng chia sẻ về cảm giác cô đơn hồi bé khi không có anh em, bố mẹ thì thường xuyên đi công tác. Takemichi kể chuyện đó với vẻ rất thản nhiên, như thể đó là một việc đã trôi qua rất rất lâu rồi, không còn ảnh hưởng đến mình nữa.
Khoảnh khắc ấy, họ không chỉ là người giúp đỡ và người được giúp đỡ. Họ là hai tâm hồn từng trải qua sự cô đơn, từng gồng mình chịu đựng những gánh nặng riêng, và giờ đây tìm thấy sự đồng điệu hiếm hoi. Mitsuya nhận ra rằng, sự quan tâm của hắn dành cho Takemichi không chỉ đơn thuần là bản năng chăm sóc, mà còn là một mong muốn được nhìn thấy ánh sáng thực sự trong đôi mắt đại dương ấy. Và Takemichi, dù vẫn còn những bí mật bị chôn vùi, đã bắt đầu cho phép Mitsuya nhìn thấy một phần con người thật của mình - một người có khả năng cảm nhận và đồng cảm sâu sắc, chứ không chỉ là một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ.
Từ những cuộc trò chuyện đó, Mitsuya ngày càng nhìn thấy nhiều sự đối lập và vẻ đẹp bên trong con người Takemichi hơn. Làm sao một người có thể vừa vụng về, hay mắc lỗi, nhưng lại rất tỉ mỉ, chăm chú đến từng chi tiết khi cố gắng giúp đỡ người khác? Làm sao một tâm hồn vừa ngây thơ như một đứa trẻ, lại vừa trưởng thành, già dặn đến vậy khi phải đối mặt với áp lực? Và làm sao một người đã từng vụn vỡ đến suy sụp, lại có thể kiên cường vực dậy, mang theo hy vọng và sức sống cho những người xung quanh?
Mitsuya bắt đầu nhìn nhận Takemichi như "muse" (chàng thơ) của mình - một nguồn cảm hứng độc nhất vô nhị. Hắn bắt đầu trò chuyện với Takemichi về các thiết kế mà hắn đang ấp ủ, về những ý tưởng mới mẻ bùng nổ trong tâm trí anh. Takemichi tất nhiên sẽ lắng nghe chăm chú những gì Mitsuya nói, ánh mắt anh lấp lánh sự ngưỡng mộ như đang nhìn vào một người cực kỳ tài giỏi, một nhà thiết kế nổi tiếng tương lai, lại còn có thể chăm sóc các em gái dù công việc và trách nhiệm chất chồng.
Takemichi không hề ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với Mitsuya cũng như với ước mơ của hắn. Không chỉ lắng nghe, Takemichi còn thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi có phần ngây thơ, những nhận xét bất ngờ, mà đôi khi lại trở thành tia sáng giúp Mitsuya tìm thấy một hướng đi mới cho thiết kế của mình. Anh ấy có thể không biết gì về thời trang, nhưng lại có một sự nhạy cảm đặc biệt với cảm xúc và vẻ đẹp tiềm ẩn. Như thể chính những tổn thương đã giúp anh nhìn thấu những điều mà người khác bỏ qua.
Đây cũng là phút giây Mitsuya thực sự rung động. Bởi vì, có điều gì có thể khiến một nhà thiết kế, một nghệ sĩ cảm thấy được thấu hiểu và hạnh phúc hơn việc tác phẩm, công việc và cả ước mơ của hắn được một người đặc biệt công nhận và trân trọng đến vậy? Trái tim Mitsuya, vốn dĩ được bao bọc bởi những bức tường của lý trí và trách nhiệm, giờ đây lại cảm nhận được một sự ấm áp mãnh liệt, và tình cảm đặc biệt dành cho Takemichi.
Mitsuya sẽ không bao giờ nói ra tình cảm này bằng lời, nhưng hắn sẽ dùng hành động để biểu thị điều đó. Hắn bắt đầu ưu tiên Takemichi hơn, chủ động đi tìm anh ấy khi không thấy (điều cực kỳ hiếm thấy ở một người bận rộn và điềm đạm như Mitsuya). Hắn cũng bắt đầu dành thời gian "chất lượng" hơn với Takemichi, không phải chỉ để chăm sóc, mà để cùng nhau trải nghiệm những điều nhỏ nhặt, bình yên, như việc ngồi lặng lẽ bên nhau vẽ phác thảo, hay đơn giản là cùng ngắm nhìn hoàng hôn.
________
Một ngày nọ, Takemichi xuất hiện ở câu lạc bộ do Mitsuya làm chủ tịch trong một chiếc áo khoác rộng thùng thình, vì trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Ban đầu, Mitsuya vẫn cảm thấy bình thường, nhưng khi nhìn kỹ lại hắn lại thoáng nhướng mày. Đó không phải lần đầu tiên Takemichi mặc quần áo bình thường khi gặp hắn, nhưng hôm nay, chất liệu cũng như những họa tiết trên chiếc áo này lập tức thu hút sự chú ý của Mitsuya. Chất lượng vải này thật sự rất tốt và khá đắc tiền, nhưng điều đặc biệt nhất nằm ở hoạ tiết ở cả mặt trước và phía sau lưng áo. Mặt trước chiếc áo là hình đầu lâu được cách điệu vô cùng độc đáo và được chia đôi một cách hoàn hảo bởi khoá kéo áo khoác. Mặt sau lại là hình gì đó giống với một đôi mãng xà. Trông rất phản nghịch và chất chơi.
Mitsuya cảm thấy ngạc nhiên và một chút thích thú, chẳng lẽ Takemichi có gu ăn mặc phản nghịch ngầm sao? Từ góc độ của một nhà thiết kế, những họa tiết này khá đẹp, mang một phong cách riêng biệt, không giống những trang phục đường phố thông thường. Chúng có sự táo bạo, nhưng vẫn ẩn chứa một nét bí ẩn, rất hợp nhãn của hắn.
Nhưng khi Mitsuya nheo mắt nhìn kỹ hơn. Dần dần, những hình ảnh kia bắt đầu hiện rõ trong mắt hắn, đó là hai con mãng xà quấn lấy nhau, bao quanh bởi một cành hoa lan và một vài bông hoa chuông nhỏ.
"Họa tiết này khá độc đáo đó." Mitsuya buột miệng, giọng điệu tự nhiên như một nhà thiết kế đang quan tâm đến thời trang. "Áo khoác này mày mua ở đâu vậy, Takemichi?"
Takemichi quay lại, nở một nụ cười ấm áp.
"À, mấy bộ này là Ran và Rindou tặng tao đó, Mitsuya-kun. Bọn họ nói là đồ cũ nhưng vẫn còn tốt." Takemichi thản nhiên đáp.
Câu nói của Takemichi khiến nụ cười trên môi Mitsuya cứng lại. Ran và Rindou? Haitani?
Con mắt của nhà nghệ thuật bắt đầu làm việc hết công suất, phân tích từng chi tiết, giờ đây không chỉ là vẻ đẹp mà là ý nghĩa ẩn chứa bên trong hình ảnh đó. Hai con mãng xà quấn quýt và nhe nanh - không thể nhầm lẫn được, đó chính là biểu tượng cho cặp anh em Haitani - chỉ sự gắn kết chặt chẽ, nguy hiểm và cả phong cách chiến đấu của họ. Và rồi, Mitsuya nhìn kỹ hơn vào những bông hoa, bao gồm hoa lan (Ran) và hoa chuông (Rindou). Hắn nghiến răng. Không phải ngẫu nhiên. Đây là một lời tuyên bố, một dấu ấn mà Haitani Brothers đặt lên Takemichi, một thông điệp quyền sở hữu được truyền tải đầy tinh vi qua trang phục.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Mitsuya. Nỗi lo lắng bỗng chốc dâng trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việc Takemichi có mối quan hệ cá nhân với anh em Haitani đã không phải là bí mật gì to tát trong giới bất lương. Thực tế thì mọi người đã đồn đãi chuyện đó ầm lên từ mấy tháng trước rồi. Tuy nhiên, việc anh lại thản nhiên và ngây thơ đến mức khoác lên biểu tượng được giấu kín của hai anh em nhà đó đi khắp nơi thì thật đáng báo động. Takemichi dường như không hề nhận ra ẩn ý đằng sau món quà này, hoặc tệ hơn, anh ấy đã chấp nhận nó mà không mảy may suy nghĩ.
Dù là ý nào trong hai ý trên, cũng khiến dạ dày của Mitsuya sôi lên vì căng thẳng. Hắn không thích ý nghĩ này, nhưng cũng hiểu là không thể làm căng mọi việc lên một cách vô lý khi chẳng có chút bằng chứng rõ ràng nào. Đôi mắt tím hoa cà khẽ liếc về phía cuốn sổ sketch... Có lẽ hắn đã tìm thấy cách để đáp trả rồi. Đâu phải chỉ mỗi chúng nó là biết đánh dấu chủ quyền đâu đúng không?
_________
Trời đã ngả chiều, gió bắt đầu se lạnh khi Mitsuya chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà Takemichi. Hắn cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ và có một chút khó chịu, dù hắn đã uống một ít thuốc hạ sốt rồi. Tay hắn vẫn nắm chặt chiếc túi giấy nhỏ đựng khăn bandana được gấp gọn gàng, một tác phẩm tỉ mỉ do chính hắn thiết kế và may, với họa tiết hai con rồng bao quanh một mặt trời cách điệu như một lời phản đối thầm lặng, một lời khẳng định chủ quyền cho Takemichi trước sự đánh dấu của anh em Haitani. Hắn muốn hỏi xem Takemichi có thích họa tiết này không, đồng thời cũng muốn cùng anh bàn về thiết kế tiếp theo của mình, nhưng có vẻ cơn sốt nhẹ không cho phép điều đó diễn ra dễ dàng. Mitsuya khuỵu gối, một cơn choáng váng ập đến, tầm nhìn của hắn tối sầm lại.
"Mitsuya-kun!"
Một giọng nói hốt hoảng vang lên, và một vòng tay nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn đã kịp đỡ lấy hắn trước khi hắn hoàn toàn gục xuống. Takemichi nhanh chóng nhận ra thân nhiệt bất thường của Mitsuya và phần nào đoán được anh ấy đang ốm.
"Bị ốm rồi, sao mày còn đi lung tung như vậy chứ." Takemichi lẩm bẩm đầy lo lắng. Và mặc dù vẫn còn bối rối, nhưng anh vẫn đỡ Mitsuya vào nhà mình. Anh đặt hắn nằm cẩn thận trên chiếc sofa rồi tìm khăn sạch trong nhà, nhún vào nước ấm rồi đắp lên trán Mitsuya. Sau đó, anh kiên nhẫn ngồi chờ đợi Mitsuya tỉnh dậy.
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Takemichi vô tình lướt qua cuốn sổ phác thảo rơi ra từ túi áo khoác của Mitsuya. Anh nhặt lên, lật giở những trang giấy vẽ đầy tâm huyết. Đôi mắt Takemichi dừng lại ở một bản vẽ cuối cùng, đó là một chiến binh nhỏ nhắn, đầu đội một vòng nguyệt quế bằng vàng. Bộ giáp trên người nhân vật ấy có màu trắng nhưng lại như nhuốm màu xám đen ở vùng chân và tay áo giáp, ở một số nơi còn có hoạ tiết như vết nứt vỡ để lộ bên trong là những đường vàng như nghệ thuật Kintsugi*. Và thay vì cầm kiếm hay thương, chiến binh ấy chỉ cầm độc trên tay một chiếc khiên trắng với họa tiết đôi cánh. Và điều quan trọng hơn là gương mặt cùng mái tóc của nhân vật ấy lại giống hệt anh, Takemichi. Dưới bức vẽ là dòng chữ viết tay mềm mại của Mitsuya: "Chiến binh mang hy vọng".
Takemichi lặng đi. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối. Anh không nghĩ mình từng là cảm hứng cho ai đó, đặc biệt là theo cách cao đẹp và ý nghĩa đến vậy. Trong thế giới quan của anh, Takemichi luôn cảm thấy mình là người yếu đuối, đầy thiếu sót, người luôn gây rắc rối và thất bại ở những việc mà anh nên làm tốt hơn. Giờ đây, anh lại được nhìn nhận là "Chiến binh mang hy vọng". Hình ảnh đó, dù chỉ là một bản phác thảo đơn giản, lại chạm đến một nỗi niềm sâu kín, mà anh chưa bao giờ dám đối mặt.
Mitsuya khẽ cựa mình, hàng mi dài khẽ chớp động. Khi mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Takemichi đang ngồi cạnh sofa, ánh mắt xanh biếc nhìn hắn đầy lo lắng, trên tay là cuốn sổ phác thảo của hắn. Một nụ cười nhẹ nhõm nhưng đầy dịu dàng hiện lên trên môi Mitsuya. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào tóc Takemichi, một cử chỉ thân mật hiếm thấy.
"Mày tỉnh rồi!" Takemichi khẽ kêu lên, nhanh chóng đặt cuốn sổ xuống. Anh vội vã đưa ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho Mitsuya. "Mày sốt cao lắm đấy, Mitsuya-kun."
Mitsuya đón lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt không rời Takemichi. Hắn khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng chứa đầy sự biết ơn và một niềm hạnh phúc khó tả khi thấy Takemichi ở đây, chăm sóc cho hắn. Hắn nhớ lại mục đích mình tìm đến đây, và trong cơn mơ màng, ý tưởng về "muse*" bỗng hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn mày. Đã chăm sóc tao." Mitsuya nói, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự chân thành, hắn nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Mitsuya chìa tay ra, đặt nhẹ lên bản phác thảo trong cuốn sổ. " Chắc mày rất bất ngờ nhỉ? Nhưng, đúng rồi đấy."
"Mày hiện tại là nguồn cảm hứng của tao đấy, Takemichi." Mitsuya dịu dàng nói, đôi mắt tím hoa cà dù đang trong trạng thái sốt nhưng vẫn ngậm đầy sự ôn nhu cùng thấu hiểu, xen lẫn chút gì đó cực kỳ nhiệt huyết. Hắn nghiên đầu nhìn Takemichi. "Mày sẽ đồng ý làm chàng muse của tao chứ?"
Takemichi nhìn thấy sự dịu dàng không thể che giấu trong đáy mắt Mitsuya. Hắn không còn đặt mình ở vị thế người chăm sóc một người đang tan vỡ nữa. Mà là ở vị thế của một nhà nghệ thuật đã tìm thấy nguồn cảm hứng, tìm thấy vẻ đẹp và sự kiên cường ở một người khác. Takemichi bỗng nhiên có một chút muốn khóc, nhưng không thể diễn tả vì sao. Có lẽ vì Mitsuya là người đã nhìn thấy và thấu hiểu được những điều tốt đẹp ở anh, thậm chí còn mô tả điều đó ra ngoài. Biến nó thành điều gì đó đẹp đẽ để chính Takemichi có thể chiêm ngưỡng được.
Trong khoảnh khắc đó, lớp băng lạnh lẽo trong trái tim Takemichi như tan chảy. Anh mỉm cười với Mitsuya, một nụ cười không còn chút gượng gạo nào. Đó là lần đầu tiên, Mitsuya được chứng kiến một nụ cười đẹp và ấm áp đến vậy, cũng không lạ gì khi Mikey cứ so sánh anh với 'ánh sáng'. Và đây cũng là lần đầu tiên trong dòng thời gian này, Takemichi có thể nhìn thấy con người của Mitsuya một cách khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, chứ không phải là một xác chết lạnh lẽo trong những dòng thời gian tồi tệ. Tất cả những hình ảnh Mitsuya nằm trong quan tài, bị máu vấy bẩn, bỗng chốc mờ đi, thay vào đó là nụ cười ấm áp và đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết này.
Không suy nghĩ nhiều, Takemichi cúi người xuống và ôm lấy Mitsuya, một cái ôm chặt, đầy cảm xúc. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Mitsuya, và trong vòng tay đó, Takemichi biết rằng, mình không còn đơn độc nữa. Anh không chỉ là người mang hy vọng cho người khác, mà anh cũng đang tìm thấy hy vọng cho chính mình.
Mà Mitsuya, trong giây phút ấy cũng thoáng một chút run rẩy. Đôi mắt tím hoa cà khẽ mở to kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh. Gương mặt ôn nhu đẹp đẽ ấy hiện lên một niềm vui ngọt ngào như mật, hàng mi hắn khẽ rũ xuống. Trái tim trong lòng ngực vốn luôn vững vàng nay lại chệch một nhịp. Hắn vươn tay ra, nhanh chóng ôm lại anh một cách thật dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.
Ấm thật đấy.
Giờ thì hắn đã hiểu được nỗi ám ảnh mà Mikey lẫn Draken dành cho chàng trai trước mặt rồi.
_________
Cái ôm của Takemichi, dù chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại để lại một dư âm ấm áp và sâu sắc trong lòng Mitsuya. Khi Takemichi buông ra, gương mặt anh vẫn còn đỏ ửng vì ngượng ngùng trước hành động bộc phát của mình, đôi mắt xanh lam vương vấn chút bối rối, nhưng nụ cười ấy đã trở nên chân thật hơn rất nhiều. Mitsuya vẫn nằm trên sofa, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Takemichi. Hắn biết, khoảnh khắc này là một bước ngoặt. Không chỉ Takemichi đã mở lòng, mà chính bản thân Mitsuya cũng đã nhận ra một thứ tình cảm vượt ra ngoài sự quan tâm thông thường.
Takemichi cẩn thận đắp lại khăn ấm lên trán Mitsuya, rồi ngồi xuống mép sofa, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn.
"Mày có cần ăn gì không, Mitsuya-kun? Để tao đi mua cháo cho mày nhé." Giọng Takemichi dịu dàng, đầy lo lắng.
Mitsuya khẽ lắc đầu, bàn tay hắn siết nhẹ lấy tay Takemichi.
"Không cần đâu. Chỉ cần mày ở đây là đủ rồi." Hắn nói, giọng còn yếu ớt nhưng chứa đựng sự mãn nguyện lạ kỳ. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay Takemichi truyền sang, như xua đi cảm giác lạnh lẽo từ cơn sốt và cả những lo lắng vô hình đang ngự trị trong lòng.
Chìm vào giấc ngủ chập chờn bởi cơn sốt, Mitsuya mơ thấy những hình ảnh rời rạc: chiếc áo khoác với biểu tượng Haitani, ánh mắt ngây thơ của Takemichi, và rồi bản phác thảo "Chiến binh mang hy vọng" của chính hắn. Trong mơ, hắn thấy Takemichi đứng giữa một không gian đổ nát, nhưng đôi cánh trên chiếc khiên lại bừng sáng, dẫn lối cho những tia hy vọng len lỏi.
Khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Mitsuya cảm thấy khá hơn nhiều, cơn sốt đã giảm hẳn.
Takemichi đang ngồi gục đầu bên cạnh sofa, có lẽ đã ngủ quên khi chờ hắn tỉnh. Hắn nhẹ nhàng rút tay mình ra để không đánh thức Takemichi, rồi ngồi dậy.
"Mày tỉnh rồi à, Mitsuya-kun?" Takemichi dụi mắt, giọng ngái ngủ. Cậu ấy choàng tỉnh khi cảm nhận được sự chuyển động. "Mày thấy sao rồi?"
"Tao đỡ nhiều rồi. Cảm ơn mày, Takemichi." Mitsuya nói, ánh mắt dừng lại ở chiếc túi giấy đựng khăn bandana vẫn nằm gọn gàng trên bàn. "Tao có cái này cho mày."
Hắn cầm chiếc tui lên, nhẹ nhàng mở ra và đặt vào tay Takemichi. Takemichi nhìn vào họa tiết hai con rồng quấn quýt quanh một mặt trời cách điệu, vẻ mặt ngạc nhiên. Anh nhận ra hoạ tiết rồng này rất giống với hình xăm trên thái dương của Draken, và anh cũng biết Mitsuya cũng có hình xăm tương tự bên thái dương còn lại. Nhưng anh lại không hiểu ý nghĩa sâu xa của hình ảnh mặt trời cách điệu, dù vậy Takemichi vẫn cảm nhận được sự tỉ mỉ và tâm huyết mà Mitsuya đã đặt vào tấm khăn này.
"Tao đã thiết kế nó... đặc biệt cho mày." Mitsuya nói, nhìn thẳng vào mắt Takemichi, "Nó là biểu tượng của... sự bảo vệ. Và... hy vọng."
Hắn tất nhiên sẽ không nói ra những từ như "chủ quyền" hay "đánh dấu". Nhưng ánh mắt kiên định của hắn, cùng với sự hình ảnh của hai con rồng bảo vệ mặt trời đầy ngụ ý kia, đã phần nào truyền tải thông điệp đó.
Takemichi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, rồi lại nhìn lên Mitsuya. Anh không hoàn toàn hiểu, nhưng cảm nhận được một điều gì đó rất mạnh mẽ và chân thành từ Mitsuya. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Takemichi.
"Tao thích nó lắm, Mitsuya-kun. Cảm ơn mày." Nói rồi anh lại cẩn thận ngắm nghía những hoạ tiết ấy thêm một lần nữa. Ngón tay anh cẩn thận mà tỉ mỉ lần theo từng mũi thêu trước khi nhẹ nhàng gấp chiếc khăn lại và nhét nó vào túi áo trước ngực. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi anh.
Mitsuya nhìn cái cách Takemichi trân trọng món quà, giống như anh đang trân trọng cả tấm lòng của hắn, khiến trái tim Mitsuya lại ấm lên. Hắn biết, chặng đường để Takemichi hoàn toàn thoát khỏi những "dấu ấn" khác vẫn còn dài, nhưng giờ đây, hắn đã có một khởi đầu.
_______
Chú thích:
Kintsugi (金継ぎ, きんつぎ, "đồ thủ công bằng vàng"), cũng được biết như Kintsukuroi (金繕い, きんつくろい, "sự sửa chữa bằng vàng"), là một nghệ thuật của Nhật Bản về việc sửa chữa đồ gốm bị vỡ với chất liệu sơn mài, có phủ lên hoặc trộn thêm với bột vàng, bạc hoặc bạch kim, một phương pháp tương tự như kỹ thuật maki-e.
Muse (Việt Nam thường gọi là "nàng thơ") bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, nơi có chín nữ thần Muse đại diện cho các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như thơ ca, âm nhạc, sử học, kịch, v.v. Trong nghệ thuật hiện đại, Muse thường là người kích thích trí tưởng tượng và cảm hứng sáng tác cho một nghệ sĩ cụ thể (không mặc định phải là nữ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip