Chương 47: Hinata và Shiba
Sau khoảng thời gian suy sụp tinh thần, Takemichi cuối cùng cũng tìm lại được nhịp sống bình thường. Hôm ấy, chuông tan học vừa reo thì một tin nhắn của Hinata đến máy của Takemichi:
[Takemichi-kun, đi chơi không?].
Anh ngẩn người mất vài giây. Đã bao lâu rồi anh không gặp cô? Ba tháng? Hay bốn? Và tất nhiên, Takemichi không ngần ngại đồng ý. Anh vội vã chào nhóm bạn thân, bước nhanh về phía lớp Hinata, lòng phảng phất một niềm háo hức khó tả.
Hành lang giờ tan học tấp nập học sinh, người người chen chúc. Takemichi kiên nhẫn len qua đám đông, cuối cùng cũng đến được cửa lớp cô. Anh ngó vào trong, tìm kiếm hình bóng quen thuộc, rồi thoáng chốc sững người. Hinata đâu rồi? Lớp học chỉ còn vài học sinh lác đác. Ở góc gần bảng, một nhóm nữ sinh đang tụ tập bàn tán, không khí chỗ đó lại có vẻ... náo nhiệt nhất. Takemichi nhíu mày. Hinata đâu rồi nhỉ? Đã ra cổng trường trước rồi sao? Anh bèn bắt chuyện với một cậu em ngồi gần cửa nhất.
"Xin chào, anh đến tìm Hinata. Em ấy về trước rồi à?" Takemichi hỏi.
Cậu em kia ngạc nhiên nhìn sang anh, sau đó giật mình kêu lên.
"Ô, kìa. Anh là đàn anh Hanagaki đó hả?"
Giọng cậu ấy to đến độ cả lớp học đều quay lại nhìn về phía Takemichi đang đứng ngoài cửa lớp.Ánh mắt của bọn nhóc này thật sự khó tả. Takemichi không hiểu vì sao, nhưng anh cảm thấy một sự tò mò pha lẫn ngưỡng mộ từ các nam sinh, còn đám nữ sinh lại có chút... soi xét, không chút kiêng dè, như thể đang đánh giá một đối thủ tiềm năng.
"Cái quái gì vậy?" Takemichi tự hỏi trong lòng, và cảm thấy hơi khó chịu.
"Là anh ta sao?"
"Trông khác mấy tháng trước nhỉ?"
"Trông cũng đẹp trai đấy chứ."
" Nghe nói anh ta là cốt cán của băng bất lương nổi tiếng nào đó đấy."
"Oi! Tachibana, có người đến tìm này."
Takemichi mờ mịt nhìn rồi sững sờ đến chết lặng. Đám đông con gái trong lớp dạt ra để, để lộ một người có mái tóc san hô quen thuộc. Nhưng lần này, tóc cô cắt ngắn, theo kiểu pixie mạnh mẽ. Đồng phục nam ôm gọn vóc dáng dẻo dai, và dáng đi của cô có phần thẳng lưng, đĩnh đạc hơn xưa. Không còn là Hinata nữ tính, nhẹ nhàng trong trí nhớ anh nữa, mà là một người khác. Mạnh mẽ, thu hút,... và vẫn đẹp đến nao lòng.
"Takemichi-kun!" Hinata kêu lên, giọng cô cũng có phần khác lạ hơn trước, tuy nhiên vẫn giữ sự dịu dàng thường thấy.
"Hina-chan?" Takemichi hỏi lại, biểu cảm không kiềm chế được mà bối rối nhìn cô.
"Chúng ta đi thôi anh!" Hinata cười rạng rỡ và chạy đến bên anh.
Thế là họ cùng nhau rời đi dưới những ánh nhìn chằm chằm của bạn cùng lớp Hinata. Takemichi không hề hay biết, từ vài tháng gần đây, Hinata đã bắt đầu thay đổi rất nhiều. Cô từ bỏ các lớp học nhạc mà cô vốn đã không ưa thích để tham gia lớp Karatedo và thể hình. Tóc cô cũng được cắt ngắn và giờ đây Hinata chỉ thích mặc những bộ đồ trung tính thoải mái và dễ vận động. Kết hợp cùng tính cách dịu dàng, tinh tế và gương mặt xinh đẹp của cô, tất cả tạo thành một tổ hợp phi giới tính dễ dàng đốn hạ trái tim các bạn nữ cùng lớp lẫn các lớp bên cạnh. Họ thậm chí còn tạo thành một fanclub cho Hinata, nhưng ai cũng biết, Hinata chỉ một lòng với Takemichi Hanagaki lớp trên mà thôi.
Nếu trong trường hợp, Takemichi là một người tầm thường, hẳn anh đã bị làm phiền thậm chí là bắt nạt. Nhưng bản thân Takemichi lại không bình thường chút nào vì anh vừa là đội trưởng bất lương nổi tiếng thuộc băng Toman nắm trong tay một đám đàn em có thể sai khiến. Hơn nữa, bao quanh anh còn có "tứ đại hung thần" luôn kè kè bên cạnh, từ lớp học đến nhà vệ sinh không một kẻ hở nên tuyệt nhiên không ai dám làm phiền anh.
Bạn không bao giờ biết được nắm đấm của Akkun và Makoto đã va vào mặt bao nhiêu kẻ không biết chừng mực đâu. Thêm vào đó, Yamagishi lại cực kỳ nhạy bén trong việc đánh hơi thông tin, thậm chí còn có thể dùng chúng để tống tiền đám không biết điều. Takuya thì còn đáng sợ hơn vì ngoại hình nổi bật cùng tài ăn nói, hắn có thể điều hướng một cuộc tẩy chay "nho nhỏ" cho kẻ xấu số dám mon men làm phiền cuộc sống học đường của Takemichi. À, tất nhiên Hinata cũng có công lao không nhỏ trong việc này, bởi chính cô cũng là người không ngại đứng ra bảo vệ Takemichi, với một sự kiên cường và mạnh mẽ đến khó tin.
_________
"Của anh đây, Takemichi-kun." Hinata vui vẻ đưa cho anh một thanh kem hương vị yêu thích của anh.
"Cảm ơn em, Hina-chan." Takemichi mỉm cười nhận lấy dù không thực sự thèm ăn.
"Em thay đổi rồi nhỉ." Takemichi nhẹ nhàng nói khi họ đang vừa dạo phố vừa ăn kem cùng nhau. Trong miệng anh, vị mát lạnh và ngọt thơm của kem socola cuộn tròn trên đầu lưỡi.
Hinata đứng sững lại, vai cô căng cứng vì căng thẳng. Đúng vậy, Hinata thay đổi rồi. Cô không còn cố gắng chạy theo tiêu chuẩn hoàn hảo và bình thường mà xã hội đặt ra cho con gái nữa. Hinata của hiện tại là những gì mà cô đã luôn muốn mình trở thành. Cô đã luôn ghét các lớp âm nhạc mà cha mẹ bắt cô phải theo vì "muốn tốt cho cô" trong khi cô còn chẳng có hứng thú với nó. Cô ghét các tiêu chuẩn khắt khe mà bố đã đặt ra vì cô là con gái, nếu cô cười quá to, chạy nhảy quá nhiều, thích màu xanh hơn màu hồng, điểm số không giống kỳ vọng, đi chơi cùng bạn bè quá nhiều... Ông đều sẽ cau mày với vẻ không hài lòng. Mẹ cô thì quản lý cô chặt chẽ về ngoại hình, tất cả quần áo trong tủ của cô đều là bà đặc biệt chuẩn bị, thậm chí số đo ba vòng của cô cũng đều được quản lý kỹ lưỡng,... Mẹ sẽ là người đầu tiên chỉ trích cô, nếu Hinata trông "xấu xí" khi rời khỏi nhà hoặc tháng đó cô tăng một vài cân. Vâng, Hinata biết bố mẹ muốn tốt cho cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy ngột ngạt và bài xích việc đó. Cô khao khát được là chính mình, được tự do biểu đạt mà không bị gò bó bởi những định kiến.
Bố cô đã rất tức giận khi cô bắt đầu thay đổi còn mẹ cô thì lo lắng, Naoto chỉ bối rối một chút rồi thôi. Không chỉ gia đình cô, mọi người xung quanh ai cũng đều bất ngờ và bày tỏ điều đó với cô, người thì ủng hộ, kẻ lại tức giận bất bình. Nhưng chẳng sao cả, vì Hinata không thực sự quan tâm đến ý kiến của họ. Hơn ai hết, cô biết mình đang làm điều đúng đắn cho bản thân.
Chỉ có Takemichi... thời thơ ấu của cô chỉ sáng sủa hơn và thế giới của cô trở nên nhiều màu hơn khi cô gặp được "anh hùng" của đời mình, Takemichi Hanagaki. Hinata không ngại tuyên bố với cả thế giới rằng cô yêu anh ấy và sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Nên nếu Takemichi ghét vẻ ngoài của cô hiện tại... Hinata hoàn toàn sẽ quay trở lại dáng vẻ ban đầu của cô (dù cô ghét nó) nhưng, sự tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Trái tim cô như thắt lại, chờ đợi phán quyết từ người cô yêu nhất.
"Hina... như vậy. Takemichi-kun có ghét Hina hiện tại không?" Hinata khẽ hỏi, giọng cô không kìm được mà run lên vì căng thẳng.
"Sao? Không! Không đời nào anh lại ghét Hina cả." Takemichi lắc đầu phủ nhận, giọng đầy kiên quyết. "Anh chỉ bất ngờ thôi."
"Thật sao?" Hinata nhìn anh, giọng vẫn còn có chút hoài nghi nhưng bên trong đã ánh lên hy vọng.
"Ừ." Takemichi gật đầu chắc nịch. "Anh chỉ muốn biết Hina... hạnh phúc với dáng vẻ hiện tại chứ? Có ai làm khó em không?"
"Em hạnh phúc mà. Không ai làm khó em đâu." Hinata cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ với anh, ánh mắt cô ánh lên niềm vui sướng và nhẹ nhõm khôn tả, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Và Takemichi cũng nở một nụ cười hạnh phúc với cô. Dù rằng thật tâm, anh vẫn còn đang sốc lắm khi cô bạn gái (cũ) xinh đẹp đáng yêu của anh trong dòng thời gian này lại thay đổi, trở nên phi giới tính đến lạ. Nhưng thành thật mà nói, Takemichi của hiện tại đã không còn quan tâm nhiều đến giới tính hay những định kiến xã hội nữa. Tất cả những gì mà anh muốn là Hinata có thể sống tốt, khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi. Anh vẫn sẽ yêu cô vì Hinata là Hinata chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Tình yêu anh dành cho cô, tuy không thể gọi đơn thuần là tình yêu đôi lứa, nhưng nó vẫn luôn tồn tại và đã vượt lên trên mọi hình thức và khuôn mẫu mà xã hội đặt ra giữa hai người nam và nữ.
" Nếu có khó khăn thì em phải nói với anh đấy nhé." Takemichi ngâm nga, anh lại cẩn thận hỏi thêm. " Em có muốn anh thay đổi cách gọi với em không? Hina-chan thành Hina-kun?"
"Không đâu, Takemichi-kun muốn gọi em là gì cũng được cả." Hinata cười và lắc đầu. Ngập ngừng vài giây cuối cùng cô lại nói thêm. "Lúc đầu, Hina thay đổi vì Hina nghĩ rằng nếu trở thành con trai thì Hina sẽ bảo vệ được anh dễ dàng hơn. Nhưng mà, em dần nhận ra, em thích con người hiện tại của em."
Takemichi im lặng và chăm chú lắng nghe lời tâm sự của Hinata. Anh cảm nhận được sự chân thành và niềm tự do toát ra từ cô. Dù bản thân chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng anh biết Hinata đang tìm thấy chính mình.
"Em ghét khuôn khổ giới tính mà xã hội đặt ra." Hinata lại tiếp tục thừa nhận. "Em không ghét việc là con gái... nhưng với em trở thành con trai cũng chẳng có gì sai cả. Hiện tại, khi nhìn vào gương em cuối cùng cũng thấy bản thân đúng rồi.. dù rằng người khác có nói em ái nam ái nữ em cũng không buồn đâu."
"Ai dám nói em như thế?" Takemichi cau mày hỏi, giọng anh không hề che giấu sự căng thẳng đầy bảo vệ bên trong, anh dừng việc bước đi. Nắm tay anh siết chặt như sẵn sàng lao đi khi Hinata nói cho anh tên của kẻ khốn đó. Anh cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng, một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bảo vệ Hinata khỏi mọi tổn thương. Nhưng Hinata chỉ lắc đầu và cười nhẹ, đôi mắt nâu ấm áp ánh lên một tia sáng lấp lánh và ầng ậc nước. Cô vươn tay nắm chặt lấy tay anh, tựa như đang bám lấy chỗ dựa duy nhất của mình. Takemichi để cô làm điều đó. Trong đầu anh không ngừng luân chuyển để tìm kiếm một lời an ủi phù hợp nhất nhưng mãi không được vì chuyện này quá kỳ lạ với anh. Khiến Takemichi chỉ có thể lúng túng xoa lưng cho cô.
"Nếu em ghét khuôn khổ về giới thì cứ làm điều em thích thôi." Takemichi nói với giọng bối rối nhưng cũng kiên định. "Anh biết Hinata là một người cô gái cực kỳ mạnh mẽ và anh tin rằng em sẽ làm được thôi. Anh ủng hộ em."
Hinata cười và lau đi nước mắt đang trào ra bên khóe mắt. Cô gật mạnh đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Hinata cảm thấy như được giải thoát. Lời nói của Takemichi không chỉ là sự chấp nhận, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho cô trên con đường tìm kiếm bản thân.
"Chúng ta đi dạo tiếp nhé?" Hinata dịu dàng hỏi.
"Được." Takemichi mỉm cười đáp lại.
Ánh nắng chiều phủ lên họ một màu vàng ấm áp. Và cả hai người họ cùng bước đi trên con đường đông đúc, họ không để ý rằng có hai chị em đang dõi theo họ cách đó không xa.
__________
Hai người vừa "vô tình" nghe lén cuộc trò chuyện là Hakkai Shiba và chị gái cậu, Yuzuha.
Hakkai nheo mắt nhìn theo bóng dáng Takemichi. Ngay từ khi, cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và cô gái kia. Trong lòng Hakkai lúc này là một mớ bòng bong của những cảm xúc trái ngược. Cậu đã không ít lần nghe những tin đồn thất thiệt về Takemichi, nào là "Kẻ đi giữa lằn ranh của tốt và xấu" rồi "Thằng liều", rồi thì có dính líu đến anh em Haitani, có mối quan hệ mờ ám với Kisaki và Hanma của Đội 3. Rồi đến vụ trả thù tàn bạo nhắm vào thủ lĩnh đám Kuroi Yume do Đội 1 và Đội 3 triển khai nhân danh Takemichi. Chúng cứ quẩn quanh trong đầu Hakkai, gieo rắc sự dè chừng và cả một chút sợ hãi trước một kẻ được đồn là hay "thao túng" người khác.
Thế nhưng, Hakkai không thể phớt lờ những hành động anh hùng mà Takemichi đã làm cho Toman và cho những người xung quanh. Takemichi đã cứu Draken, Baji, ngăn Mikey giết người, bảo vệ danh dự Toman mà không tiếc thân mình,... Hơn nữa, Mitsuya (người mà Hakkai tin tưởng tuyệt đối) cũng đã không ít lần khen ngợi Takemichi, và gần đây hai người còn trở nên thân thiết hơn. Sự ngưỡng mộ xen lẫn hoài nghi, dè chừng và cả một chút kính phục cứ thế quấn lấy tâm trí Hakkai, tạo thành trận giằng xé nội tâm không ngừng bên trong cậu.
Yuzuha bên cạnh thì chỉ mỉm cười. Cô đã nghe được phần nào câu chuyện của Hinata và Takemichi. Trong lòng Yuzuha có một sự đồng cảm sâu sắc với Hinata, một cô gái dám sống thật với bản thân, dám phá bỏ những khuôn mẫu mà xã hội áp đặt. Cô thầm nghĩ, Hinata và Takemichi đúng là một cặp đôi đặc biệt. Yuzuha không chắc họ có phải là người yêu của nhau hay không. Nhưng dù là gì đi nữa, mối quan hệ giữa hai người ấy chắc chắn không hời hợt. Nó có sự tin tưởng, có cảm thông, và có một thứ khiến người ngoài nhìn vào cũng bất giác tin rằng nó rất chân thành và đáng ngưỡng mộ.
_____________
Sau đó, Takemichi và Hinata có tạt vào một cửa hàng đồ second hand để lựa đồ một chút. với phong cách mới đầy cá tính, nhanh chóng tìm được cho mình một chiếc áo da đầy sticker cực oách, chiếc áo như được đo ni đóng giày cho cô vậy. Còn Takemichi, anh thì thỏa mãn với một chiếc camera cũ nhưng vẫn còn dùng tốt.
Dạo gần đây được tiếp xúc nhiều hơn với Mitsuya và Draken đã khiến Takemichi nảy lên khá nhiều sở thích mới. Nhất là trong lần gần đây nhất, anh được cầm máy ảnh của Draken để chụp một vài bức ảnh. Không ngờ thành quả lại cực kỳ đẹp mắt và tràn đầy cảm xúc, thậm chí còn không cần chỉnh sửa ánh sáng gì quá nhiều.
Mitsuya với con mắt tin tường của một nhà nghệ thuật đã nhận xét rằng, Takemichi rất giỏi kể chuyện thông qua những bức ảnh và nắm bắt cảm xúc cực kỳ tốt. Điều đó khiến Takemichi khá sốc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi một điều gì, lại càng không phải thứ gì đó đòi hỏi cảm quan nghệ thuật. Nhưng khi nghĩ lại, có lẽ... những năm tháng làm ở tiệm băng đĩa, cùng vô vàn bộ phim từng xem, cộng thêm những trải nghiệm vượt ngoài khuôn khổ thời gian đã vô thức bồi đắp cho anh một lối nhìn thế giới rất riêng, tinh tế, cảm xúc và đôi chút hoài niệm.
Nhưng sao cũng được, anh nhận ra mình thích và muốn lưu giữ thật nhiều hình ảnh xinh đẹp của thế giới này và của những người anh thương mến. Chỉ vậy thôi.
Takemichi rất vui vẻ nghe Hinata nhẹ nhàng trò chuyện bên tai. Anh thích nghe cô kể về niềm vui khi được học những điều cô thích, được gặp gỡ những người bạn mới ở võ đường và vân vân mây mây những điều khác. Giọng Hinata dù đã có phần mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng đặc trưng, khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ.
Trong lúc lơ đễnh, anh nhìn về phía trước, chợt thấy hai hình bóng vô cùng quen thuộc. Đó chẳng phải là Yuzuha và Hakkai đó sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Takemichi: anh có nên tiến lên chào họ không? Nhưng Takemichi nhanh chóng tỉnh táo lại. À, đúng rồi. Hiện tại anh và họ không có mối liên hệ gì sâu sắc cả, ngoài vai trò đồng đội trong Toman. Takemichi nhìn sắc trời và nhận ra. Đã đến tháng 12 rồi, và trận chiến với Hắc Long đã đến gần kề tự lúc nào. Một cảm giác lo lắng thoảng qua, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ. Hiện tại, anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên này cùng Hinata.
__________________
Ở bên kia, Yuzuha và Hakkai đang mải mê trò chuyện gì đó trong khi đứng chờ băng qua đường, nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe tải lớn bất ngờ vụt ra từ một con hẻm nhỏ bên cạnh, lao thẳng về phía vỉa hè nơi Yuzuha và Hakkai đang đứng.
"Coi chừng!" Takemichi hét lên, giọng anh vỡ ra vì hoảng loạn. Phản xạ nhanh như chớp, anh lao đến chỗ họ, không nghĩ ngợi gì, lập tức vươn hai tay, một tay chụp lấy cổ tay Yuzuha, tay kia nắm chặt lấy vạt áo Hakkai. Bằng một lực mạnh bất ngờ, Takemichi kéo cả hai anh em ngược trở lại vào lề đường. Cú kéo quá đột ngột, khiến cả Hakkai và Yuzuha mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Takemichi cũng không tránh khỏi, anh bị sức nặng của cả hai chị em Shiba kéo theo, ngã vật ra sau, lưng va chạm mạnh xuống nền xi măng. Yuzuha và Hakkai mỗi người ngã một bên, không ai đè lên anh nhưng khoảng cách giữa họ vẫn rất gần.
Takemichi há miệng thở dốc, anh cảm thấy đau nhói ở lưng, nhưng tâm trí anh lập tức tập trung vào Hakkai và Yuzuha. Sự kinh hoàng vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Anh cố gắng chống tay, ngồi dậy, ánh mắt quét nhanh qua hai người.
"Hai người có sao không?!" Anh hổn hển hỏi, giọng vẫn còn run rẩy vì vừa thoát hiểm trong gang tấc. Dù bản thân cũng đau và choáng váng, Takemichi không hề nghĩ đến mình, sự an toàn của Hakkai và Yuzuha là ưu tiên duy nhất của anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi thấy họ đều an toàn, dù có hơi lúng túng khi thấy hai anh em nằm gần mình như vậy.
Hinata, chứng kiến cảnh tượng chiếc xe lao tới và Takemichi không chút do dự lao đến kéo cả hai người xa lạ vào lại lề đường, tim Hinata như ngừng đập. Cô vừa kinh ngạc trước phản xạ phi thường của Takemichi vừa kinh hoàng trước ý nghĩ, nếu chiếc xe kia chệch hướng thêm một chút nữa, Takemichi của cô có thể bị thương không nhẹ đâu. Khi thấy cả ba ngã xuống, cô vội vàng chạy đến, gương mặt trắng bệch vì lo lắng.
"Takemichi-kun có sao không?!" Giọng cô đầy vẻ hốt hoảng và quan tâm sâu sắc. Trong lòng Hinata, niềm tin và tình yêu dành cho Takemichi càng thêm kiên cố. Anh luôn là người hùng, người không ngần ngại đặt mình vào nguy hiểm để cứu người khác. Còn cô phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ anh, cô phải làm điều đó nhanh hơn nữa.
"Anh không sao, Hina-chan." Takemichi vội vàng trấn an cô.
Yuzuha gần như đóng băng khi chiếc xe lao tới. Cảm giác bị kéo mạnh đột ngột, rồi mất thăng bằng, sau đó là cú ngã. Mở mắt ra, cô thấy chàng trai tóc vàng mình bắt gặp ban nãy đang cố gắng ngồi dậy bên cạnh, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng nhìn mình. Hakkai cũng nằm đó, vẻ mặt bàng hoàng. Đối diện với đôi mắt xanh to tròn tuyệt đẹp đang nhìn mình bằng sự quan tâm cùng lo lắng vô hạn. Yuzuha cảm thấy một sự ngượng ngùng mãnh liệt, xen lẫn một chút bối rối, nhưng trên hết là sự biết ơn sâu sắc và một cảm giác lạ lẫm về chàng trai này.
"Tôi... Tôi không sao." Cô lắp bắp, vội vàng chống tay định đứng dậy, tránh đi ánh nhìn trực diện của chàng trai lạ mặt và cố gắng xua đi cảm giác choáng váng.
Cả người Hakkai cứng đờ khi thấy chiếc xe tải lao tới. Một nỗi sợ hãi tột độ ập đến, nhưng rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Takemichi lao đến, kéo mạnh cậu và Yuzuha. Cơn đau từ cú ngã chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ vừa thoát chết. Khi định thần lại, thứ đầu tiên cậu thấy là Takemichi, nằm đó, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt vẫn dán vào hai anh em họ như thể họ là điều quan trọng nhất trên đời.
Tin đồn về "kẻ thao túng", về "người điên" trong giây phút này tan biến hoàn toàn. Trước mắt cậu là một Takemichi không chút do dự, không chút tính toán, chỉ đơn thuần là một hành động anh hùng nhằm để cứu người. Nỗi dè chừng và hoài nghi trong lòng cậu chợt vỡ vụn. Sự ngưỡng mộ mà cậu cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kèm theo một chút xấu hổ khi đã từng nghi ngờ anh. Hakkai vội vàng bật dậy, đỡ lấy Yuzuha rồi quay sang nhìn Takemichi, giọng cậu lạc đi vì xúc động.
"Takemichi-kun! M... Mày không sao chứ?!" Ánh mắt cậu nhìn Takemichi đã hoàn toàn thay đổi, từ sự dè chừng sang sự kính trọng và biết ơn sâu sắc.
"Không, tao không sao?" Takemichi theo phản xạ mà trả lời, anh dựa vào Hinata để từ từ đứng dậy. Rồi như nhớ gì đó, Takemichi bối rối ngẩng đầu lên nhìn Hakkai. "Xin lỗi, mày biết tao à?"
Hakkai trong chốc lát ngẩng người, sau đó hắn ngượng ngùng gật đầu.
"Tao thuộc đội Mitsuya trong Toman." Hakkai khẽ nói, bỗng thấy mình có chút đường đột vì đã gọi tên Takemichi một cách thân thiết như vậy trong khi chưa có sự cho phép của anh.
Takemichi ngẩng người một lúc, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Hakkai với cường độ cao. Hakkai phải kiềm chế lắm mới không mất kiểm soát mà đỏ mặt, thay vào đó hắn cố gắng duy trì một nụ cười tự tin như khi làm người mẫu cho Mitsuya.
"Ah, mày là người đã chở tao đến bệnh viện ngày 3 tháng 8." Takemichi như cuối cùng cũng nhớ ra gì đó, anh bật cười. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều. Nó xua đi chút kinh hoàng còn sót lại của việc suýt chết. "Trùng hợp thật đấy, tao còn chưa cảm ơn mày vụ lần trước."
"À, ừm." Hakkai ậm ừ ngượng ngùng.
Nhưng Takemichi đã chuyển sự chú ý về hướng đi của chiếc xe tải mất lái, hiện tại nó đã tông vào một gốc cây bên đường. Và rất may là không có ai chết hay bị thương. Anh lâm vào trầm mặc, rõ ràng trong những dòng thời gian trước không có sự kiện này. Hay là có nhưng Hakkai và Yuzuha không kể? Dù có phải là do hiệu ứng cánh bướm của anh gây ra hay không, nó cũng đã kích thích bản năng bảo vệ của Takemichi. Anh muốn nhanh chóng giải quyết chuyện gia đình Shiba và Hắc Long.
Không ai để ý, ánh nhìn của Hinata dành cho Hakkai và Yuzuha đã lạnh đi vài phần. Cô nuốt một tiếng thở dài vào bụng, mà nghĩ thầm, "Lại thêm ong bướm nữa rồi."
____________
P/s: Ảnh bìa mới nà, mina nhìn cho quen hehe. Tui lấy màu chủ đạo của bức này là xanh lá cây vì đây là màu sắc đặc trưng của Takemichi-chan á. Đúng là em bé của tui, màu sắc cũng toát ra sự đáng tin cậy nữa hehe (≧▽≦)
P/s
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip