Chương 48: Ghen và lấy số đo
Hakkai không thích nhìn ánh mắt đó. Mỗi lần Yuzuha nhìn Takemichi, trong đôi mắt cam rực rỡ của chị lại bừng lên một thứ ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhõm đến khó tin, như thể cuối cùng chị cũng tìm được người có thể hiểu và chia sẻ gánh nặng trên đôi vai gầy. Sự bình yên ấy, Hakkai chưa bao giờ thấy ở Yuzuha khi chị tiếp xúc với người ngoài, và chính nó gieo vào cậu một nỗi bất an mơ hồ.
Nhưng Hakkai không ghét Takemichi. Người con trai ấy vừa nhỏ con (theo cái cách mà Hakkai cảm thấy thật đáng yêu), vừa nói chuyện dịu dàng, lễ độ, không hề giống kiểu người “nguy hiểm” hay thao túng như lời mấy đứa bên đội 3 đồn thổi. Hơn nữa anh còn là người cứu mạng cậu cùng chị gái cách đây ít hôm. Thì làm sao cậu có thể ghét anh cho được?
Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của cậu về Takemichi là một người khá liều lĩnh nhưng đáng khâm phục vì chính Hakkai là người đã chở anh đến bệnh viện vào trận đấu đêm mưa tháng 8. Dù rằng trong những tháng tiếp theo họ còn chẳng hề trò chuyện hay gặp mặt nhau thường xuyên. Đến mãi hôm nay, khi Takemichi đã trở thành một người đội trưởng có thể khuấy động cả Toman bằng một câu nói. Thì vị thế của Hakkai vẫn là phó đội trưởng, bên cạnh Mitsuya. Takemichi thậm chí còn không nhận ra cậu, trong khi cậu vẫn luôn nghe tin tức về anh.
Thật là xấu hổ, nhưng Hakkai vẫn không thể thôi cảnh giác. Những lời đồn thổi về "Anh hùng mít ướt" của Toman, về khả năng "thao túng" người khác để đạt được mục đích của mình, hay về những quyết định liều lĩnh của Takemichi giờ đây đã được thêu dệt thành một bức tranh phức tạp về con người anh, khiến Hakkai (người luôn có chút tự ti nhưng đầy mong muốn bảo vệ người khác, cảm thấy bất an) không thể dễ dàng tin tưởng. Cậu ấy biết Mitsuya đã nói nhiều điều tốt về Takemichi, về sự hy sinh ngốc nghếch nhưng chân thành của anh, nhưng sự cảnh giác vẫn len lỏi trong từng tế bào của Hakkai.
Để rồi hôm nay, khi thật sự tiếp xúc với Takemichi, Hakkai một lần nữa cảm thấy những suy nghĩ của mình về anh bị đảo lộn.
Chuyện xảy ra ở một ngã tư gần cửa hàng đồ cũ mà Yuzuha hay ghé. Hakkai và chị gái suýt nữa đã bị một chiếc xe tải mất lái cán qua, và Takemichi, đi dạo gần đó, đã nhanh chóng ra tay cứu mạng họ. Giờ đây, bốn người họ đang dạo phố cùng nhau, bao gồm cả cô bạn phi giới tính của Takemichi.
Cô ấy tự giới thiệu mình là Hinata Tachibana. Hinata nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng và có một nụ cười thật dịu dàng, đẹp đến nao lòng. Nếu Hakkai không lớn lên dưới cùng mái nhà với Taiju, người mà từng cái nhíu mày cũng có thể là cảnh báo cho những trận đòn nhừ tử, thì có lẽ cậu đã nghĩ Hinata chỉ đơn giản là một cô gái thân thiện. Nhưng ánh mắt của cô, khi liếc nhìn cậu và Yuzuha, lại mang theo một tia lạnh lẽo được che giấu cẩn thận dưới nụ cười như hoa. Nó khác hoàn toàn với cách cô ấy nhìn Takemichi. Và điều đó khiến sống lưng Hakkai lạnh toát.
"Hina muốn ngắm hoa anh đào ghê." Hinata nhẹ nhàng nói, giọng điệu mang chút nuối tiếc. "Nhưng tiếc là giờ đã vào đông mất rồi."
"Vậy năm sau chúng ta đi ngắm hoa cùng nhau nhé." Takemichi lập tức đề nghị, giọng đầy thành ý. Anh giơ chiếc máy ảnh cũ mới mua lên, lúng túng thêm vào. "Anh sẽ luyện tập để chụp thật nhiều ảnh đẹp cho em."
"Takemichi-kun lãng mạn thật đấy." Yuzuha cảm thán. Còn Takemichi thì ngượng ngùng gãi đầu, anh vội vàng xua tay nói không phải ý đó.
Thấy thế Yuzuha bật cười, một tiếng cười trong trẻo mà đã lâu rồi Hakkai không được nghe trọn vẹn. Hakkai đứng đó, tay siết chặt quai túi đồ, lòng đầy rối ren. Cậu không biết mình nên cười theo, hay nên kéo chị mình đi thật xa khỏi người con trai có ánh mắt đại dương dịu dàng vì ánh mắt lạnh lùng được che giấu cẩn thận của người con gái có mái tóc san hô kia.
Takemichi ngước nhìn sắc trời đang chuyển dần sang màu tím nhạt, rồi quay sang Hinata. Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Cũng hơi muộn rồi. Em có muốn về không Hina-chan?"
Hinata khựng lại vài giây, cô nhìn anh rồi liếc nhìn chị em Shiba với vẻ ngượng ngùng.
"Em muốn." Nhưng lời nói của Hinata lại không chút nào do dự. Không khó để nhận ra sự khó chịu của cô ẩn sau giọng nói ngượng ngùng và vẻ ngây thơ ấy. Hẳn là cô ghét hai người lạ mặt đã chen ngang cuộc đi chơi của cô và Takemichi lắm.
"Vậy được." Takemichi gật đầu, anh quay sang nhìn chị em Shiba. Ánh mắt xanh biếc không một chút vẩn đục. "Xin lỗi, chắc chúng tôi phải về rồi. Tạm biệt chị cùng Hakkai-kun trước nhé."
Takemichi gọi Yuzuha là "chị" không phải "em", không phải "bạn", nghe thì có vẻ xa cách nhưng lại cực kỳ tôn trọng dù cả ba người họ bằng tuổi nhau. Cách nói chuyện chững chạc, bình tĩnh như một người lớn, một người từng trải, khiến Hakkai thoáng ngạc nhiên. Và khó chịu. Vì Hakkai không quen với việc người khác khiến Yuzuha mỉm cười nhẹ nhõm đến thế, dường như hôm này chị của cậu đã tìm được một "Mitsuya" cho riêng mình, ngay trước sự chứng kiến của cậu rồi. Dù rằng cậu không có bằng chứng cụ thể, nhưng trực giác của cậu mách bảo là thế.
Nhưng tại sao Hakkai lại khó chịu đến vậy? Cậu chưa bao giờ như vậy trước kia. Hakkai Shiba vẫn luôn là một người dễ tính và thân thiện kia mà. Kể cả xuất phát điểm cậu có cảnh giác với Takemichi vì những lời đồn đáng sợ về con người anh, thì nhờ màn cứu nguy ban nãy, sự cảnh giác ấy đã giảm đi rất nhiều. Vậy tại sao Hakkai lại cảm thấy khó chịu, đến mức muốn kéo Yuzuha ra xa Takemichi? Cậu không thể ngừng tự vấn bản thân, cố gắng tìm kiếm lý do cho cảm xúc hỗn loạn này.
Không chỉ với chị gái, cả cô nàng phi giới tính Hinata cũng khiến Hakkai cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt lạnh lùng, gần như mang tính sở hữu của cô ấy dành cho Takemichi và thái độ không chào đón khi nhìn cậu và Yuzuha càng làm Hakkai thêm bối rối. Cậu thấy mình bị loại trừ khỏi một mối quan hệ mà không hiểu vì sao, và điều đó không hề dễ chịu chút nào. Phải chăng đây là... ghen tị? Một cảm xúc mới lạ và khó hiểu đang trỗi dậy trong lòng Hakkai, không chỉ với Yuzuha mà còn với cả chính Takemichi nữa.
_________________
Sau lần thoát chết trong gang tấc đó, Takemichi dường như… xuất hiện trong cuộc đời chị em Shiba nhiều hơn. Nhưng trớ trêu thay, những cuộc gặp gỡ đó lại thường là với Yuzuha, chứ không phải Hakkai.
Ở trạm xe buýt, Hakkai bắt gặp Yuzuha đang cười nói rạng rỡ với Takemichi khi chờ xe. Rồi ở tiệm sách cũ quen thuộc, Yuzuha và Takemichi lại đang chăm chú xem một cuốn truyện tranh cũ kỹ, đầu kề đầu. Hay trên sân bóng gần trường Mizu, Takemichi thường ngồi một mình trên khán đài, lặng lẽ nhìn bọn học sinh chơi đùa, và Yuzuha lại xuất hiện, bắt chuyện với anh. Tất nhiên Takemichi không hề cố tình tiếp cận chị của cậu, mà là ngược lại. Anh ấy đơn giản là… có mặt ở những nơi anh ấy thường lui đến, còn chị gái cậu cũng "tình cờ" có mặt ở đó.
Chỉ là, trong sự bối rối của riêng mình, Hakkai không hề nhận ra cậu cũng đang lặp lại chính hành vi "tình cờ" đó của chị gái mình. Cậu cũng không thể không để ý cái cách Yuzuha luôn cẩn thận chỉnh trang cẩn thận, vuốt lại mái tóc gọn gàng trước khi bước đến bên Takemichi, hình ảnh đó đã in sâu vào mắt Hakkai rất nhiều lần, như một bằng chứng không thể chối cãi. Mỗi lần như thế, Yuzuha lại chủ động hỏi chuyện, lại bật cười trong trẻo, lại gật đầu cảm kích vì một lời khuyên gì đó mà Hakkai chẳng thể hiểu nổi, đôi khi chỉ là về một bộ phim hay hay cách nấu một món ăn mới.
"Cậu ấy rất khác với tụi mình." Yuzuha từng nói với Hakkai, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Takemichi đang đi khuất. "Như kiểu cậu ấy biết rõ mình phải làm gì và vì cái gì. Cậu ấy mang một cảm giác rất khác, cảm giác đó khiến người khác muốn tin tưởng vào cậu ấy."
Hakkai nghe vậy mà tim chùng xuống. Lời của Yuzuha không phải là sự ca ngợi, mà là một sự thừa nhận về điều gì đó quá lớn lao mà Hakkai không thể nắm bắt. Takemichi khiến người ta muốn tin tưởng, điều đó quá rõ ràng qua cách Yuzuha nhẹ nhõm khi ở bên anh, qua cách Mitsuya nói về anh. Cái cách Yuzuha nói về anh giống như cách Hakkai từng nói với cô về Mitsuya. Và cậu cũng biết, trong album ảnh trên điện thoại của cô giờ đã tràn đầy ánh chụp lén của Takemichi. Mà Hakkai thì không biết phải làm gì trong trường hợp này.
Thế nên, Hakkai cố gắng bài xích chàng trai kia một cách bản năng. Cậu tự dựng lên một bức tường vô hình, kiên quyết cố gắng ngăn cản Takemichi len lỏi vào thế giới vốn đã quá phức tạp và mong manh của mình và Yuzuha. Cậu sợ hãi cái sự "khác biệt" mà Yuzuha đã nhắc đến, sợ rằng Takemichi sẽ mang đến một sự thay đổi mà cậu không thể kiểm soát, hay một điều gì đó khác có thể đe dọa sự bình yên giả tạo mà họ đang có. (Một sự thật Hakkai không bao giờ thừa nhận, hoặc có lẽ, cậu còn chưa nhận ra. Cậu đang bay vòng quanh cuộc sống của Takemichi như thiêu thân bên đống lửa, cố gắng chống lại sức hút mãnh liệt của ngọn lửa ấy trong khi thân thể vẫn thành thật mà lao vào.)
__________
"Chị tao không cần mày bảo vệ đâu." Hakkai nói thẳng thừng trong một lần họ đứng nhìn Yuzuha đang mua nước ở một cửa hàng tiện lợi. Giọng cậu hơi khàn, xen lẫn chút bực dọc và sự đề phòng.
Takemichi im lặng một lúc, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Hakkai. Anh trông không ngạc nhiên hay tức giận, trước sự bộc phát đột ngột này của Hakkai. Mà chỉ có một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, không phải kiểu lảng tránh vấn đề hay thờ ơ. Mà là kiểu thấu hiểu nhưng anh lựa chọn không phản bác lời cậu.
Kiểu cười ấy làm Hakkai bất giác nhớ đến Mitsuya, vì nó làm má cậu nóng ran còn trái tim thì đập bình bịch trong lồng ngực. Trời ạ, Hakkai có phải là gay không? Hình như cậu còn có gu bạn trai luôn rồi thì phải. Cậu thầm rủa bản thân trong sự bối rối tột độ.
"Tao biết mà. Yuzuha và Hakkai-kun đều rất mạnh mẽ." Takemichi đáp, giọng điệu bình thản như đang nói về một điều hiển nhiên. "Nhưng đôi khi… người mạnh mẽ cũng cần người khác ở bên mà."
Câu trả lời ấy, kỳ lạ thay, khiến Hakkai bối rối hơn gấp bội. Nó không giống bất kỳ lời an ủi sáo rỗng nào mà cậu từng nghe, nhưng nó lại khiến trái tim trẻ trung của cậu đập mạnh liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và Hakkai quyết định rời đi ngay lập tức trước khi mình mất bình tĩnh hoàn toàn. Cậu để lại cho Takemichi một bóng lưng cao lớn nhưng dáng đi thì lóng ngóng như đang chạy trốn khỏi một quái vật vô hình vậy.
Takemichi:...? Anh nhìn theo bóng Hakkai khuất dần với vẻ khó hiểu.
Yuzuha, khi này đã trở lại chỗ Takemichi và cũng kịp nhìn thấy Hakkai. Cô cố nén cười mà nhìn em trai mình thất thố bỏ chạy. Với đôi mắt của một người đã phải tự mình gánh vác quá nhiều, Yuzuha tất nhiên không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, nhất là một chàng trai cô vừa mới gặp. Cô đã thấy quá nhiều người tự xưng là tốt bụng, rồi biến mất khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, hoặc tệ hơn là chính họ lại gây ra rắc rối.
Nhưng Takemichi thì khác. Năng lượng mà anh tỏa ra khiến Yuzuha muốn tin tưởng và cô thật sự đã làm vậy. Và càng tiếp xúc với anh, cô càng bị cuốn hút bởi con người anh hơn. Anh không phải kiểu người hoàn hảo từ trong ra ngoài như Mitsuya, anh vụng về, cực kỳ dễ xúc động khi xem phim tình cảm và còn hay khóc. Nhưng đồng thời ở Takemichi, cũng có sự cứng rắn và quyết tâm mà khó ai địch nổi. Chẳng thế mà Hinata lại thẳng thắng tâm sự rằng cô ấy còn thương anh nhiều lắm dù họ đã chia tay nhau.
"Hakkai lại nói mấy thứ ngớ ngẩn à?" Yuzuha hỏi Takemichi, ánh mắt dịu dàng hơn một chút. "Nếu vậy thì tôi thay mặt nó xin lỗi nhé. Nó là kiểu người cần thời gian. Nhưng nếu cậu thật sự tử tế, thì cậu ấy sẽ nhận ra thôi."
Takemichi cười lắc đầu.
"Không, Hakkai không nói gì sai cả. Cậu ấy chỉ lo lắng cho chị gái thôi." Takemichi nói.
Thành thật thì anh rất bối rối khi Hakkai lại cư xử cảnh giác với mình như vậy. Nhưng anh cũng đoán được phần nào, có lẽ là do hiệu ứng cánh bước và những lời đồn thổi về anh trong giới bất lương đã khiến Hakkai lo lắng. Hakkai vốn là một chàng trai nhạy cảm và hay bảo vệ kia mà.
Mà ở phía bên này, Hakkai vẫn đang lén nhìn Takemichi cùng chị gái. Nụ cười rạng rỡ trên môi Yuzuha, ánh mắt không chút vẩn đục của Takemichi, tất cả như một bức tranh hoàn hảo mà cậu không thuộc về. Hakkai đã từng nghĩ Mitsuya là lý tưởng duy nhất, là hình mẫu hoàn hảo của một người anh đồng thời là một người bạn không thể thiếu. Mitsuya là sự điềm tĩnh, là sự tháo vát, là trụ cột vững chắc mà cậu luôn nương tựa. Nhưng giờ đây, Takemichi bước vào, không phải là một phiên bản nhái lại hay thay thế Mitsuya, mà như một làn gió lạ. Một làn gió mang theo sự vụng về, sự ngốc nghếch, nhưng cũng mang theo sự trưởng thành, kiên cường và lòng tốt thuần khiết.
Và điều đó khiến Hakkai vừa thấy bất an… vừa thấy tò mò, thậm chí là có chút khó chịu không thể gọi tên. Cậu không thể phủ nhận rằng Yuzuha đang vui vẻ hơn, nhẹ nhõm hơn khi ở bên Takemichi. Nụ cười của chị gái cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết, và Hakkai nhận ra ánh mắt của Yuzuha khi nhìn Takemichi chứa đựng thứ gì đó mà cậu chưa từng thấy trước đây, đó là sự tin tưởng tuyệt đối và sự bình yên như thể chị ấy đã tìm thấy một bến đỗ an toàn ngoài cậu.
Cậu thấy khó chịu khi Yuzuha nói chuyện quá lâu với Takemichi. Cậu bực dọc khi thấy ánh mắt chị mình dịu lại mỗi lần nhìn anh. Cậu... ghen.
Ghen với Yuzuha. Ghen với Takemichi. Ghen với thứ kết nối nào đó giữa họ mà cậu không có phần. Sự thật là Hakkai ghét bị bỏ lại một mình.
Và sâu trong lòng, có một phần của Hakkai, một phần nhỏ thôi, khao khát muốn nhìn thấy nụ cười đó của Takemichi hướng về mình. Khao khát nghe một câu nói dịu dàng hoặc một lời khuyên dành riêng cho mình. Cậu từng nghĩ mình hiểu rõ trái tim bản thân. Nhưng lúc này đây, khi nhìn Takemichi cúi người lắng nghe Yuzuha, nhẹ nhàng như thể mọi thứ trên đời đều xứng đáng được quan tâm… Hakkai bỗng thấy lòng mình hỗn loạn.
Phải chăng… cậu cũng muốn được ở bên Takemichi?
Ý nghĩ đó khiến cậu sợ hãi. Cậu nhanh chóng quay đi, như thể nếu nhìn thêm chút nữa, trái tim cậu sẽ bật ra ngoài ngực.
____________
Hôm nay, Takemichi có hẹn đến chỗ Mitsuya để lấy số đo. Thành thật mà nói, anh rất do dự khi được Mitsuya nhờ trở thành người mẫu cho mẫu thiết kế mới nhất của hắn. Nhất là khi nó sẽ được gửi đi dự một cuộc thi khá lớn mà hắn đã đăng ký tham gia. Takemichi cảm thấy mình quá lùn, xấu xí và vụng về để có thể đảm đương vị trí này. Một chút tự ti len lỏi trong lòng, khiến anh bất an về việc liệu mình có làm hỏng tác phẩm của Mitsuya hay không. Nhưng vì sự kiên quyết của Mitsuya rằng không ai phù hợp hơn anh, và đã hứa với Mitsuya nên anh đành chấp nhận. Takemichi chưa bao giờ có thói quen thất hứa với bất kỳ ai. Một khi đã đặt lời hứa, anh luôn cố gắng hoàn thành nó tốt nhất có thể, và điều đó dường như đã ăn sâu vào máu anh tự lúc nào rồi.
"Chào buổi sáng, Mitsuya-kun!" Takemichi gọi to, giọng anh vang vọng trong căn phòng quen thuộc. Bước vào trong, anh nhanh chóng nhận ra một dáng người cao lớn đang cởi trần và ngồi trên ghế.
"Ah, Hakkai-kun cũng ở đây à." Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Takemichi, khi anh không hề nghĩ sẽ gặp Hakkai ở đây.
"Tới rồi à, Takemichi. Mau vào đi." Mitsuya ngẩng đầu khỏi cây thước dây đang vắt vẻo trên vai Hakkai. Có vẻ họ đã đo xong hết rồi. Hắn nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp cực kỳ dành cho Takemichi, nụ cười ấy như xua đi mọi sự ngượng nghịu trong không gian. Mitsuya điềm nhiên vẫy tay, gọi Takemichi đến gần mình hơn.
"À, ừm. Chào buổi sáng, Takemichi-kun." Hakkai nói, đôi mắt xanh hoàng gia thoáng qua một tia bối rối tột độ khi nhìn thấy Takemichi bước vào. Ngay lập tức, cậu nhanh chóng chộp lấy chiếc áo gần đó mà mặc lên người, vội vàng che đi cơ thể có tỷ lệ cơ bắp hoàn mỹ của một người mẫu tương lai. Hakkai không biết vì sao mình lại bối rối đến thế, nhưng việc bị Takemichi bắt gặp trong tình trạng bán khỏa thân khiến cậu vô cùng ngượng ngùng. "Sao mày lại ở đây?"
"Còn sao nữa. Takemichi là người mẫu cho thiết kế thứ hai đấy." Mitsuya trả lời thay Takemichi. Rồi hắn quay sang anh, giọng nói trầm ấm mang theo một chút ngọt ngào khó nhận ra. Hắn nói. "Đến đây, cởi áo ra nhé."
"Ừ." Takemichi mặc dù bối rối và có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Mitsuya. Takemichi, dù trong lòng vẫn còn bối rối và một chút ngượng ngùng, vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Mitsuya.
Từng lớp áo thùng thình bắt đầu được cởi ra khỏi người anh, trông Takemichi không khác gì một con bướm đang từ từ thoát kén, để lộ vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Động tác anh có chút vụng về nhưng lại vô tình cuốn hút đến lạ kỳ. Khi chiếc áo thun cuối cùng được cởi ra, làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh sáng buổi sáng, tựa như được phủ một lớp phấn mờ. Những ngày luyện tập cùng Rindou quả thật không uổng phí vì giờ đây trông anh giống như một chú nai độ niên thiếu, cực kỳ duyên dáng và tràn trề sức sống với những đường cong cơ bắp vừa phải. Từ xương quai xanh mảnh mai, cơ cánh bướm có hai hõm venus đầy gợi cảm đến vòng eo nhỏ như con gái nhưng lại có cơ số 11 tuyệt đẹp.
Có lẽ “duyên dáng” là từ chính xác nhất. Nhưng đồng thời cũng quá gợi cảm.
Thật sự rất gợi cảm, đến độ cả Mitsuya và Hakkai đều không thể rời mắt khỏi anh kể từ khi anh bắt đầu cởi áo. Ánh nhìn của họ dán chặt vào từng đường nét trên cơ thể Takemichi, chìm đắm trong sự kinh ngạc và một thứ cảm xúc khó tả.
Chỉ tiếc là chính anh lại không hề nhận ra điều đó. Takemichi chỉ cảm thấy xấu hổ khi bị hai người khác nhìn chằm chằm như vậy, anh cảm thấy như họ đang soi mói vào từng khuyết điểm trên cơ thể mình. Và mặc dù là người trưởng thành trong tâm hồn, cảm giác bị đánh giá ấy cũng không hề dễ chịu chút nào. Vai anh bất giác căng cứng vì lo lắng và tự ti.
"Ừm,...tao xong rồi giờ làm gì nữa? Lấy số đo chứ." Takemichi hỏi, giọng anh có chút vội vã, anh tò mò nhìn Mitsuya, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng và lúng túng.
"Khụ,... Ừ, tất nhiên rồi." Mitsuya đáp, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười ôn nhu quen thuộc, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia mị hoặc xen lẫn thích thú, như thể vừa thưởng thức một cảnh tượng mãn nhãn. Hắn liếc nhìn Takemichi đang đứng trước mặt, rồi quay sang Hakkai vẫn còn đang đứng đờ ra bên kia phòng.
"Hakkai này.” Giọng Mitsuya rất bình thản. “Tao đo xong mày rồi. Lát nữa tiện thể ghé tiệm vải lấy giúp tao hai cuộn chỉ loại hôm trước nhé. Tao nhắn mã cho mày rồi đấy.”
Hakkai không phải kẻ ngốc để không hiểu ý. Câu nói nghe thì tự nhiên, nhưng lại là một cách nhẹ nhàng để bảo cậu rút lui, như thường lệ, Mitsuya luôn chọn cách xử lý mọi thứ một cách kín đáo và êm ái nhất. Ánh mắt thoáng lướt qua Takemichi đang đứng trần trụi, thân hình duyên dáng lọt thỏm trong tầm mắt hắn, cảm giác khó chịu len lỏi. Cậu vội vàng dời mắt khỏi người Takemichi rồi vớ lấy chiếc áo khoác của mình.
"Được chứ, Mitsuya-san." Hakkai đáp rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trái tim trong lồng ngực Hakkai đập thình thịch điên cuồng, cậu gần như chạy qua hành lang và chỉ dừng lại ở một khúc quanh vắng người. Mặt cậu lúc bấy giờ đã đỏ như tôm luộc, nóng ran đến tận mang tai. Trong đầu Hakkai giờ chỉ toàn chiếu đi chiếu lại khung cảnh ban nãy, làn da trắng mịn màng của Takemichi, đường cong cơ bắp đầy sức sống, và đặc biệt là vòng eo nhỏ đầy mê hoặc. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn sự kích động đang dâng trào nhưng hoàn toàn không thành công chút nào. Hakkai chỉ có thể bất lực ngồi phịch xuống sàn mà co gối lại, cậu thầm nghĩ, "Nhỏ quá... Đáng yêu quá mức quy định rồi!"
Cậu không chỉ ngượng ngùng vì "lỡ" nhìn thấy Takemichi, mà còn vì chính phản ứng của bản thân. Cảm giác ấy giống như có lửa đang thiêu đốt lòng cậu, còn máu trên toàn cơ thể thì dồn hết lên mặt và...phía dưới bụng. Khiến Hakkai không thể phủ nhận sự cuốn hút khó cưỡng từ người con trai ấy.
Quay trở lại căn phòng, Mitsuya nhìn theo bóng lưng vội vã của Hakkai, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười ẩn ý và đầy thích thú. Hắn cũng hiểu rõ những gì vừa diễn ra trong đầu Hakkai.
Chỉ còn lại hai người trong căn phòng yên tĩnh. Takemichi đứng giữa ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ cao, còn Mitsuya, chàng trai với mái tóc màu hoa cà đang quỳ một chân xuống sàn, tập trung đo từng centimet trên cơ thể anh. Hắn làm việc với một sự tỉ mỉ đến mức đáng ngờ, bàn tay thon dài, khéo léo khẽ lướt trên làn da nhợt nhạt của Takemichi, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, chỉ vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm dần lan ra từ nơi tiếp xúc.
Từng cú chạm ấy dù là qua thước dây hay những ngón tay, đều nhẹ nhàng và chính xác như một nhạc công đang lên dây đàn. Nhưng lại quá đỗi… dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến người ta, không thể chỉ nghĩ đây là công việc đơn thuần, mà không có chút yếu tố tình cảm nào bên trong. Đáng tiếc là Takemichi không nhận ra điều đó, hoặc có lẽ anh đã quen với sự cẩn trọng nơi Mitsuya nên chẳng hề đề phòng hắn. Chỗ hắn đặt tay lâu nhất là bên eo trái, nơi có một vết sẹo nhỏ hồng nhạt, hơi lồi lên sau lần anh đỡ dao cho Baji. Ngón tay Mitsuya dừng lại ở đó một lúc lâu, rồi bất động, như thể đang ghi nhớ nó bằng xúc giác thay vì ánh mắt.
Phần vai trần trắng trẻo cũng không thoát khỏi sự "chăm sóc" đặc biệt. Đôi mắt tím nhạt kia khẽ nhíu lại mỗi khi tay hắn lướt qua hõm cổ và sống lưng anh, như đang cố giấu đi một cảm xúc nào đó vừa chớm nở. Đương nhiên Mitsuya đủ khôn ngoan để không để lộ bất kỳ sơ hở nào, chỉ là hắn chạm hơi lâu, nhìn hơi lâu, và đứng hơi gần.
Còn Takemichi thì… vẫn nghĩ việc đo trong hơn nửa tiếng là hoàn toàn bình thường. Thật chẳng biết nên gọi anh là quá ngây thơ hay chỉ đơn giản là vô tâm.
"Mày cũng phải có chút cảnh giác cá nhân đi chứ." Mitsuya cuối cùng không nhịn được mà lẩm bẩm, như trách nhẹ, lại như tự trút giận cho một điều không rõ ràng đang lặng lẽ lớn dần trong hắn.
"Hả? Mày nói gì cơ?" Takemichi vừa mới suy nghĩ vẩn vơ, không tập trung nên chẳng nghe rõ lời Mitsuya.
"À, không có gì đâu mà." Mitsuya nhẹ nhàng đáp lời, rồi hắn bất ngờ phủ lên Takemichi một miếng vải mỏng và trong suốt như voan mà mềm mại tựa lụa tự nhiên. Rồi phủ nhẹ lên đầu Takemichi. Tấm vải rơi từ từ, phủ lên mái tóc vàng lòa xòa, trượt dọc xuống cổ rồi dừng lại nơi bờ vai trần.
Takemichi hơi giật mình, nhưng rồi cũng đứng im, ngoan ngoãn để Mitsuya làm việc. Hắn không nói gì thêm, chỉ yên lặng lùi một bước, đôi mắt tím lặng lẽ quan sát. Cảnh tượng lúc ấy, nếu có ai ngoài cuộc chứng kiến, hẳn sẽ khó mà không đỏ mặt.
Hai thiếu niên đứng đối diện nhau. Một Mitsuya ăn mặc đầy đủ, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn người trước mặt như ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Takemichi, không mặc áo, phần thân trên săn chắc nhưng vẫn mảnh mai cứ thế mà phơi ra không khí. Dải vải mỏng manh phủ lên người Takemichi giống như một xoa-rê cô dâu, mong manh như ảo ảnh, lại vừa thánh khiết vừa gợi cảm đến mê hoặc. Bàn tay của chàng trai mắt tím nhạt cứ thế mà lả lướt trên tấm vải mỏng manh ấy, vuốt ve từng nếp gấp, từng đường cong ẩn hiện dưới lớp voan. Càng nhìn, không khí giữa họ càng trở nên đặc quánh, chứa đựng một sự thân mật gần gũi đến mức khó tin, như thể họ đang ở trong thế giới riêng của mình, không ai có thể xen vào.
"... Loại vải này hình như không phù hợp cho thiết kế chiến binh hy vọng đúng không?" Takemichi tò mò hỏi vì anh vẫn còn nhớ bản sketch của Mitsuya.
"Tao tính thêm một vài chi tiết khác nữa ấy mà." Mitsuya đáp, giọng thản nhiên như không, song bàn tay hắn lại cẩn thận nâng cằm Takemichi lên, như đang xem xét một tác phẩm kỳ công nào đó. Ánh mắt hắn giờ sâu không thấy đáy, xoáy thẳng vào Takemichi, từng bước tiến sát về phía anh, ép anh lùi dần về phía sau. Takemichi cứ thế lùi lại, cho đến khi đùi anh va vào chiếc ghế nhỏ phía sau lưng. Nhưng Mitsuya cũng không hề kéo giãn khoảng cách giữa họ. Thay vào đó, hắn vẫn tiếp tục tiến tới, cho đến khi Takemichi loạng choạng, mất thăng bằng và ngồi hẳn xuống chiếc ghế nhỏ, gần như là bị hắn đẩy ngã.
Lần này, Takemichi có chút hoảng thật sự. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Mitsuya, người đang đứng sừng sững che lấp cả ánh sáng.
"Mitsuya-kun?" Takemichi bối rối hỏi, giọng anh khẽ run lên. Thế nhưng, anh lại không hề có bất kỳ động thái phản kháng hay đẩy Mitsuya ra. Điều này càng khiến ánh mắt Mitsuya tối đi, một tia phức tạp lóe lên.
"Khó chịu à?" Hắn hỏi giọng vẫn thản nhiên, không rõ vui buồn, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
"... Ừm, có chút gần quá rồi." Takemichi thành thật trả lời, né tránh ánh nhìn sắc bén của hắn.
"Nếu khó chịu sao không phản kháng lại?" Mitsuya lại hỏi tiếp, giọng hắn lúc này lại càng trầm hơn, gần như là một tiếng thì thầm đầy ám ảnh. "Giống như ban nãy mày không thoải mái khi Hakkai nhìn chằm chằm vào mày, sao cũng không lên tiếng?"
Takemichi mím môi, không ngờ Mitsuya cũng để ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy. Anh cảm thấy bàn tay với những ngón tay thon dài của hắn đang nhẹ nhàng cọ vào má mình, một kiểu thân mật đến lạ lùng. Takemichi rất bối rối với tình huống này, anh chưa bao giờ đối mặt với một Mitsuya như vậy, cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi đến thế. Nhất thời, não anh trống rỗng hoàn toàn, chỉ theo phản xạ mà thuận theo động tác của hắn, cọ má vào tay hắn một cách dè dặt. Anh cảm nhận được tay Mitsuya cứng đờ trong vài giây, rồi như trút bỏ do dự, hắn khẽ áp tay mạnh hơn và vuốt ve gò má anh một cách công khai.
"... Nhưng là Mitsuya mà." Takemichi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, khẽ khàng thì thầm.
"...Sao cơ?" Mitsuya không hiểu lắm, hắn nhỏ giọng hỏi lại, như sợ sẽ phá hỏng bầu không khí mong manh và riêng tư giữa họ lúc này.
"Vì là Mitsuya-kun nên tao nghĩ sẽ ổn thôi." Takemichi lại nói, lần này rõ ràng hơn, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Mitsuya, tin tưởng tuyệt đối. “Cả Mitsuya-kun và Hakkai-kun đều là bạn tao.. và… đều rất dịu dàng.”
Không khí chìm vào im lặng hoàn toàn sau những lời của Takemichi. Biểu cảm trên mặt Mitsuya đờ ra trong vài giây, ánh mắt hắn lướt qua sự ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối trong mắt Takemichi. Rồi hắn bật cười thành tiếng. Giọng cười ấy như đang tự giễu, lại như đang chiều chuộng và chấp nhận điều gì đó, hắn khẽ gật đầu.
"Ừ, đúng rồi nhỉ. Là tao kia mà." Hắn nói, giọng điệu xen lẫn chút chua chát nhưng cũng đầy dịu dàng.
Bàn tay hắn vẫn cứ nấn ná trên mặt anh thật lâu, như muốn khắc ghi cảm giác ấm áp và mềm mại ấy, trước khi miễn cưỡng chịu rời đi. Ánh mắt Mitsuya sau đó trở nên trầm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đó, có một tia phức tạp và đầy chiếm hữu vừa lóe lên đã vội ẩn mình. Hắn không nói ra, nhưng khoảnh khắc này đã khắc sâu vào tâm trí hắn, về một Takemichi ngây thơ, dễ tổn thương nhưng lại tin tưởng hắn tuyệt đối. Nhưng hắn cũng tự hỏi, liệu sự tin tưởng đó đã đạt đến cấp độ mà anh dành cho Draken chưa?
_______
P/s: 5555 từ. Con au sắp thoát vĩ đĩa đệm roài. Cảm thấy máu lửa dành cho fic này đang yếu dần. (╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip