Chương 49: Gặp gỡ (1)

Taiju ngồi trong không gian riêng của mình với vẻ mặt thả lỏng hiếm có. Ánh sáng cuối ngày hắt qua cửa kính nhỏ, nhuộm vàng những trang Kinh thánh đang mở trước mặt hắn. Tưởng như hắn đang cầu nguyện, nhưng thực chất tâm trí lại bị bận rộn bởi một cái tên cứ lặp đi lặp lại trong các cuộc trò chuyện gần đây: Hanagaki Takemichi. Hắn chẳng hiểu sao cái tên này cứ ám lấy tâm trí hắn trong khi cậu ta còn chẳng nổi tiếng vì sức mạnh phi thường.

Thế nhưng mà, cậu nhóc đó, được một nửa giới bất lương trẻ ca ngợi. Có sự bảo kê từ hai thằng Haitani khu Roppongi. Được Mikey vô địch tin tưởng. Đến thằng Kazutora, kẻ tâm thần chuyên buôn bán thông tin trong giới cũng lên tiếng cảnh báo không được đụng tới.

"Một đứa như vậy... Rốt cuộc là người tốt, hay là ác quỷ đội lốt đây?"

Hắn cười nhạt, đặt cuốn Kinh thánh xuống, tiếng giấy sột soạt khô khốc. Không ai trong giới bất lương có thể sống sót lâu nếu chỉ có lòng tốt. Và nếu Takemichi không phải loại người che giấu bản chất như Kisaki... thì hắn càng muốn nhìn rõ bộ mặt thật ấy hơn.

Kokonoi nằm ngửa trên ghế sofa dài trong căn phòng dành cho khách của nhà Shiba, tay lật từng trang hồ sơ về các cuộc đụng độ gần đây của Toman. Cái tên Takemichi lặp lại nhiều lần, in đậm trong các báo cáo về những chiến công không tưởng. Dù ngoài miệng hắn luôn bảo "không quan tâm", nhưng mỗi lần cái tên đó hiện lên, ngón tay hắn lại dừng lại lâu hơn cần thiết, miết nhẹ qua từng dòng chữ như đang tìm thứ gì bên dưới lớp mực in.

Cậu ta không lấy gì từ Kazutora, không đòi ân nghĩa từ Haitani, và chẳng lợi dụng gì khi Kisaki lan truyền danh tiếng cho mình...

"Không có ai tồn tại như vậy. Mọi thứ đều có giá."

Kokonoi biết rõ hơn ai hết, hắn đã trả giá để có tất cả, rồi mất tất cả. Nếu Hanagki là một người "tốt" thật, cậu ta sẽ trở thành biến số nguy hiểm nhất... hoặc là, hy vọng cuối cùng còn sót lại, một hy vọng mà hắn đã từ bỏ từ lâu.

Inupi ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt xanh biếc nhìn xuống khu dân cư yên bình phía dưới. Hôm nay trời lại đẹp, nhưng lòng cậu thì nặng như chì. Bởi có thứ gì đó trong tiếng thì thầm lan truyền khắp giới bất lương khiến cậu không thể ngó lơ cái tên  Hanagaki Takemichi.

Những chiến công của người đó, những lần người đó cứu lấy kẻ khác và gây tiếng vang đều khiến Inupi không kiềm được mà nhớ về người mà cậu ngưỡng mộ nhất trên đời.

Anh Shinichirou.

Hanagaki có thể là hy vọng để cứu lấy Hắc Long, để đưa băng đảng trở lại con đường đúng đắn mà Shinichirou đã vạch ra. Nhưng Inupi đã quá mệt mỏi với sự thất vọng rồi, mệt mỏi với việc đặt niềm tin vào người khác rồi lại chứng kiến họ tan vỡ hoặc phản bội. Nên thay vì vội vàng tin tưởng, cậu chỉ lặng lẽ quan sát với hy vọng le lói rằng lần này, mình sẽ không sai.

Sau đó phía dưới lầu đột nhiên có tiếng mở cửa. Chắc hẳn là hai em của Taiju đã về đến nhà. Cũng không có gì đáng để bận tâm lắm, cho đến khi giọng nữ cất lên.

"Takemichi, anh muốn uống trà hay nước ép?" Giọng Yuzuha trong trẻo, mang theo sự thân mật hiếm có, vang vọng từ dưới lầu. Cô có lẽ đang tiến về phía bếp.

"Có nước lọc là được rồi, cám ơn Yuzuha-san." Một giọng nói nhẹ nhàng, hơi khàn khàn nhưng êm tai, như một làn gió mát đáp lại.

Cả ba người đàn ông ở tầng trên đồng thời khựng lại.

Inupi quay người lại như có điện giật, đôi mắt u uẩn lập tức mở to, không còn chút mơ màng nào. Kokonoi bật người ngồi dậy trên ghế sofa, lông mày hắn nhíu lại trong một giây, trước khi giãn ra như bình thường, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia hứng thú và ranh mãnh khó lường. Còn Taiju... hắn im lặng một thoáng, rồi chậm rãi đứng dậy, khoác lại chiếc áo khoác Tổng trưởng Hắc Long nặng trịch của mình, từng cử động đều mang theo sự uy lực.

Cả ba đồng thời hiểu rằng:

"Cậu ta đang ở ngay đây."

Dù không hề lên kế hoạch, nhưng họ đều cùng đưa ra một quyết định duy nhất. Giờ là lúc để gặp Hanagaki Takemichi.
___________

Trong phòng khách nhà Shiba, giữa buổi chiều tà yên tĩnh. Ánh sáng vàng óng nghiêng qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên nền gỗ đã cũ. Sau hơn một tuần cố gắng từng chút một thì cuối cùng Hakkai cũng dỡ bỏ sự phòng thủ của cậu dành cho anh. Giờ Hakkai không khác gì với kiếp trước của Takemichi, cậu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và cực kỳ thích ôm lấy anh.  

Giờ đây, chị em nhà Shiba cứ rảnh rỗi là lại đến trước cổng trường của Takemichi mà đón anh cùng đi chơi. Hoặc là họ không hẹn mà gặp cùng đến sân bóng gần trường Mizu của anh.

Với ngoại hình nổi bật của hai chị em, không khó để đám nhóc tuổi teen trong trường anh say mê hai người họ như điếu đổ. Thậm chí còn có rất nhiều nam nữ sinh nhét cho anh cả đống thư tỏ tình nhờ anh đưa hộ cho hai người họ, đổi lại họ sẽ gửi đồ ăn vặt cho anh. Takemichi đúng là khổ không kể siết mà nhận mệnh làm con chim truyền thư tình.

Lần đầu tiên, chị em Shiba nhận sấp thư hồng đầy hình trái tim kia. Mặt cả hai đỏ bừng đến độ bốc khói, họ chẳng nói nên lời mà cứ lắp bắp nhìn sấp thư rồi lại nhìn Takemichi với đôi mắt trợn tròn, khiến chàng trai có đôi mắt xanh thiên thanh sợ chết khiếp.

"Không!!! D-đừng hiểu lầm. Cái này là bạn của tao nhờ giao hộ thôi. Tao không có ý đó đâu." Takemichi cuống quýt giải thích, hai má anh đỏ bừng vì ngượng ngùng, anh xua tay liên tục.

Trong lúc anh không để ý, trong đáy mắt Yuzuha và Hakkai xẹt qua một tia mất mát. Nhưng họ nhanh chóng lấy lại nụ cười, như chưa từng có gì xảy ra.

"Ra là vậy sao." Yuzuha mỉm cười, nhận lấy sấp thư của mình. Cô không nhìn mà trực tiếp nhét vào cặp. Sau đó lại đứng bên cạnh Takemichi mà bắt đầu kể anh nghe những chuyện ở trường của chị như chưa có gì xảy ra.

"Vất vả cho mày rồi." Hakkai nở nụ cười tươi rói trên gương mặt đẹp trai kia. Cậu nhanh chóng nhét mấy bức thư đó vào túi quần rồi hơi khom người một chút mà vòng tay qua vai Takemichi. Trong lòng cậu không thể ngừng cảm thán một câu "nhỏ quá", ngay cả bả vai anh cũng nhỏ gầy như vậy.

Vốn hôm nay ba người họ định đi chơi bowling cùng nhau, nhưng giữa đường Takemichi lại bị một người đi ngang vô tình đụng phải. Ly cà phê mà người đó cầm cứ thế mà đổ thẳng lên áo Takemichi, làm ướt một mảng lớn. Anh định đến nhà vệ sinh gần đó để rửa sơ một chút, nhưng cuối cùng Yuzuha vẫn không muốn anh cảm thấy khó chịu mà đề nghị anh đến nhà họ thay áo trước. Vì dù sao thì theo cô nhớ, hôm nay Taiju sẽ không ở nhà.

Thế là Takemichi danh chính ngôn thuận mà theo họ đến nhà Shiba. Ngay khi vào nhà, Hakkai đã vội vàng chạy đi tìm áo cho Takemichi rồi đỏ mặt đưa cho anh một chiếc áo sơ mi màu đỏ còn rất mới.

"Mày thay cái này trước đi, áo kia để tao đem đi giặt cho." Hakkai nhỏ giọng nói.

Takemichi ngượng ngùng cười rồi gật đầu cảm ơn Hakkai. Anh giờ đã ngồi thoải mái trên ghế sofa, trên người là một chiếc áo khác, hai tay anh đặt nhẹ trên đầu gối. Anh vừa kết thúc một câu chuyện hài hước với Yuzuha và Hakkai, một mẩu hồi ức về lần cả nhóm Toman bị cảnh sát rượt vì đi nhầm vào khu tập kết đua xe. Không khí xung quanh thoải mái, tự nhiên đến mức Takemichi tạm quên rằng mình đang ở giữa một trong những lãnh địa khó lường nhất Tokyo.

Yuzuha vừa bước vào bếp, trên tay cô là ba ly nước, thì... cánh cửa kéo tầng trên khẽ mở ra, âm thanh khô khốc xé tan sự yên tĩnh.

Tiếng bước chân trầm ổn vang vọng xuống cầu thang. Không vội vã. Nhưng có nhịp đều đặn, dứt khoát, như tiếng trống báo hiệu một điều gì đó sắp sửa xảy đến.

Takemichi quay đầu lại.

Đầu tiên là Inupi. Ánh mắt anh vẫn u uẩn như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Takemichi, anh cảm thấy một tia xao động rất nhẹ trong đó. Không phải là khinh thường. Cũng chẳng phải là dè chừng. Mà là một sự đánh giá cẩn trọng và thứ gì đó như... mong đợi? Có một tia hy vọng mong manh hiện rõ trong đôi mắt trống rỗng đó.

Ngay sau đó là Kokonoi, tay đút sâu trong túi áo, ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh, trong khi khóe môi thì nhếch lên một nụ cười như có như không. Hắn là kiểu người luôn dùng ánh mắt để tính toán xem nên đầu tư hay loại bỏ một người khỏi cuộc chơi. Thường thì Kokonoi sẽ lên tiếng châm chọc Hakkai vài câu và gọi cậu ấy là "cậu ấm". Nhưng hôm nay hắn lại trật tự lạ thường. Đôi mắt đen láy sắc bén kia chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu niên tóc vàng rực và có đôi mắt xanh thiên thanh. Hắn vẫn giữ nụ cười nhếch mép khi im lặng ngồi xuống chiếc ghế đơn phía bên trái Takemichi, lưng thẳng tắp, như đang đợi màn trình diễn bắt đầu.

Và cuối cùng, Taiju xuất hiện với những tiếng bước chân nặng nề. Chiếc áo khoác đỏ sẫm phủ dài xuống gối, thân hình đồ sộ của hắn che khuất cả ánh nắng yếu ớt phía sau lưng. Sự hiện diện của hắn vào như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên bầu không khí, khiến từng nhịp thở trong phòng trở nên khó khăn. Mà người kinh hoàng nhất ở đây, không phải là "người ngoài" như Takemichi mà là hai chị em Shiba còn lại. Họ dường như đóng băng ở nơi mà họ đang đứng và quên cả cách thở. Đôi mắt cả hai đều hiện lên một tia kinh hoàng khó lòng che giấu. Cả hai đều không ngờ rằng Taiju đã trở về nhà từ lâu, hơn nữa còn vào nhà bằng cửa sau thay vì cửa trước. Thậm chí đám đàn em luôn kè kè với anh ta cũng không di chuyển xung quanh nhà như tập trận nữa. Chỉ có hai tên khốn kiếp kia là ở đây thôi.

Takemichi chớp mắt trước tình cảnh hiện tại. Anh đứng dậy một cách lịch sự và điềm tĩnh đến bất ngờ. Anh cúi đầu nhẹ, hướng ba người trước mặt. Thái độ vô cùng lễ phép nhưng cũng không quá khép nép, vừa đúng chuẩn của một người bạn đến thăm nhà. Anh nở một nụ cười nhẹ.

“ Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Rất hân hạnh được gặp ba người.” Giọng anh vang lên, cắt ngang bầu không khí cứng đờ này. Và dường như lấy lại một chút thần trí cho Yuzuha và Hakkai. Anh có thể nghe thấy tiếng họ hít thở mạnh từ phía bên kia phòng.

Sau đó anh ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực của Taiju. Toàn bộ giọng nói lẫn ngôn ngữ cơ thể anh, không gì ngoài sự chân thành.

Trong thoáng chốc, không ai lên tiếng. Chỉ có nhịp thở chậm rãi của Takemichi và tiếng đồng hồ gõ tích tắc khô khan bên tường, đếm từng giây của sự căng thẳng.

Kokonoi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng hắn mang theo vẻ trêu chọc. Nhưng không hẳn là hạ nhục như hắn thường hay nói với Hakkai.

“Không giống những gì tôi tưởng tượng. Cậu nhìn... bình thường hơn lời đồn.”

Takemichi chớp mắt trước ý của Kokonoi vì anh thường không chủ động tìm hiểu về những gì người ngoài nói về mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Kokonoi, nhưng không thể đọc được ẩn ý nào trong mắt hắn.

“Tôi cũng nghĩ vậy á.” Takemichi cười xoà khi đáp lại. Anh không muốn rơi vào thế hạ phong trước Kokonoi và cũng sẽ chẳng ngây thơ đến mức hỏi người này nhưng câu thừa thãi.

Một câu trả lời đơn giản không màu mè, anh cũng chẳng tỏ ra "ngầu", thậm chí còn mang chút hóm hỉnh. Kokonoi hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Có lẽ... cậu nhóc này không phải dạng dễ chơi như vẻ bề ngoài.

Inupi vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi Takemichi, như muốn đọc vị từng thớ cơ, từng cảm xúc trên khuôn mặt anh. Như thể cậu đang nhìn xuyên qua Takemichi để tìm lại một phần thần thái và con người của anh Shinichirou ngày xưa, và Takemichi giống như là tái sinh của anh Shinichirou vậy.

Taiju nãy giờ vẫn chưa nói gì, hắn không lên tiếng chất vấn hai đứa em như hắn vẫn thường hay làm. Thay vào đó hắn ngồi phịch xuống ghế dài đối diện Takemichi, tấm lưng đồ sộ gần như lấp đầy chiếc ghế. Với Inupi đứng ngay sau lưng hắn. Taiju ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực, hắn nhìn thẳng vào Takemichi, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng tâm can anh.

“Mày là đứa ngăn Mikey vô địch giết người?” Taiju dừng lại một chút rồi liếc sang bàn tay đầy sẹo của anh. "Và góp phần tạo nên sự sụp đổ của Kuroi Yume còn lôi được thằng "Quỷ đỏ" về dưới trướng cơ à?"

Takemichi không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Taiju, ánh mắt vẫn trong veo nhưng đầy kiên định. Thành thật mà nói, anh không rõ từ bao giờ, những người vốn trước kia anh nhìn từ xa đã thấy sợ hãi. Nay đứng ngay trước mặt anh cũng không thể khiến Takemichi lung lay dù chỉ là một chút.

“Tôi không khiến ai làm gì cả. Họ tự quyết định điều họ thấy đúng.” Takemichi chậm rãi lên tiếng, anh phủ nhận bất kỳ sự ám chỉ nào mà Taiju đang dán lên người anh. Đây hoàn toàn là sự thách thức đối với người độc đoán như Taiju.

Taiju ngay lập tức cười gằn thành tiếng.

“ Vậy sao?” Hắn hỏi lại với giọng gần như là nghiến ra từ kẻ răng. Gân xanh đã bắt đầu nổi cộm trên trán hắn.

Takemichi vẫn không lay chuyển trước ánh nhìn đáng sợ cùng thái độ đã bắt đầu hung hăng lên của Taiju. Anh cũng thấy lạ khi tim mình vẫn đập một cách bình tĩnh trong lồng ngực. Và không có bất kỳ cảm xúc nào hỗn loạn trong anh ngoài cảm giác duy nhất... sự chán nản. Không biết tự bao giờ, Takemichi đã bắt đầu chán với sự lặp đi lặp lại của những sự kiện này. Sai lầm cứ nối tiếp nhau đến và đi, tương lai cứ tốt lên một chút rồi lại trở nên tồi tệ và khiến anh phải lần nữa lội ngược dòng nhiều đến mức. Nhiều lúc Takemichi chỉ ước rằng nó nên dừng lại.

Shinichirou trong tâm trí Takemichi lại lần nữa an ủi anh bằng cảm giác ấm áp lạ lùng đó. Takemichi cảm thấy mình khá hơn một chút. Anh hi vọng rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra thuận lợi và anh có thể nhanh chóng trở về... chỉ để ngủ một giấc thật say mà thôi.

Mà đối diện với anh lúc này là ba thiếu niên thuộc bang Hắc Long. Họ chỉ thấy biểu cảm của Takemichi lạnh dần xuống khi Taiju bắt đầu to tiếng. Anh không nổi giận, vì không có một tia tức giận nào trong đôi mắt xanh biếc đó cả. Chỉ có một sự vô cảm thuần túy, xen lẫn mệt mỏi và thất vọng thấm ra ngoài không khí... như thể Taiju đã làm gì đó rất sai. Và đối diện với hắn, hiện tại, không phải là một người đồng trang lứa hay một đội trưởng từ băng đảng kẻ thù mà là một người lớn đang nhìn một thằng nhóc càn quấy.

Loại ánh mắt đó hẳn nên khiến Taiju giận điên lên mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nhưng không hiểu sao, hắn không xuống tay được. Cảm giác này thật kỳ lạ quá, làm sao một thằng nhóc tầm thường lại có ánh nhìn "trịch thượng" như vậy? Nó lấy quyền gì? (Tại sao nó lại làm hắn nhớ đến ánh nhìn của cha mẹ mình trước khi mẹ rời đi sang thế giới bên kia. Còn cha thì không bao giờ thật sự nhìn hắn và các em nữa?)

Taiju thấy cơn nóng giận trong mình nguội xuống, hoặc ít nhất là hắn cố tình cư xử giống như vậy. Kokonoi và Inupi hẳn nhiên là cảm nhận được sự thay đổi từ Taiju. Họ rất bất ngờ. Đồng thời cả ba cũng cùng nhau đưa ra kết luận chung rằng:

Hanagaki Takemichi không phải người đơn giản.
_______

Khi tiếng bước chân quen thuộc nện xuống sàn gỗ vang lên từ cầu thang, Hakkai đứng chết sững ngay trước máy giặt với chiếc áo sơ mi của Takemichi vẫn còn trên tay. Hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng như bị tảng đá đè vào ngực.

Tiếng cửa mở trên tầng lại vang lên. Rồi thêm tiếng bước chân thứ hai. Thứ ba.

Hakkai không cần quay lại cũng biết họ là ai. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hakkai.

Taiju.

Kokonoi.

Inupi.

Mỗi bước chân của họ như đánh vào tâm trí cậu, khuấy động những ký ức kinh hoàng. Giọng nói của Taiju, dù chưa cất lên, cũng đủ khiến Hakkai cảm thấy buồn nôn, nó gợi lại những trận đòn đau đớn từ khi còn bé, máu, và sự bất lực đến tận cùng khi phải nhìn chị mình chịu trận. Bên cạnh cậu, Yuzuha cũng bất giác siết chặt ly nước trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Cô nhìn sang Takemichi, người vẫn đang mỉm cười với cô, chưa hề hay biết con quái vật từ tầng trên đang bước xuống, chuẩn bị nuốt chửng mọi sự bình yên.

“Không thể nào…” Yuzuha thì thầm, gần như không có âm thanh, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Taiju.

Hôm nay Taiju được cho là sẽ không về nhà, cửa trước cũng không hề có giày của anh ta. Vậy nên chị em Shiba mới có thể vui vẻ dẫn Takemichi vào nhà chơi một chút. Vốn việc Taiju ở nhà đã đáng sợ rồi, nhưng giờ nó còn đáng sợ hơn, vì họ đã dẫn Takemichi vào hang cọp bằng chính tay mình.

Hakkai nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Cậu suýt nữa định đứng chắn giữa cầu thang và phòng khách. Nhưng Inupi đã bước vào rồi, tiếp theo là Kokonoi, và rồi Taiju, đồ sộ và áp bức.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Khi cả ba người Hắc Long đã vào phòng khách. Hakkai lập tức bước ra sau lưng chàng trai mắt xanh, cậu cố gắng đứng gần Takemichi hơn. Yuzuha trực tiếp hơn, cô đứng ngay cạnh Takemichi giống một người đã quen che chở người khác như một bản năng dù biết mình không đủ sức, nhưng vẫn cố gắng.

Taiju lập tức không hài lòng trước thái độ của hai đứa em mình. Hắn lườm họ bằng ánh nhìn sắc lẹm đầy sự cảnh cáo. Nhưng không ai trong hai chị em nhà Shiba dịch chuyển một centimet nào khỏi người Takemichi. Dù rằng Hakkai có hơi run lên, nhưng thay vì co rúm người lại hay bỏ chạy, cậu hít một hơi thật sâu rồi tập trung nhìn vào vai của Takemichi, bàn tay cậu chạm vào vai anh. Rõ ràng là Hakkai muốn trấn an Takemichi, nhưng lại không kiềm được sự run rẩy của chính mình.

Takemichi dường như ngay lập tức cảm nhận được điều đó, anh quay lại và ngước mắt lên nhìn Hakkai. Đôi mắt xanh ấy tràn ngập sự dịu dàng và trấn an, anh vươn tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của Hakkai và mỉm cười thật tươi. Như thể anh đã hiểu ý cậu và cảm ơn cậu về điều đó. Nếu không có Taiju đang ngồi đối diện, Hakkai chắc hẳn đã đỏ bừng mặt lên tự lâu rồi. Cậu xấu hổ vì sự hèn nhát của bản thân, nhưng đồng thời lại có một chút nhẹ nhõm và hạnh phúc vì... Takemichi đã đáp lại sự quan tâm của cậu.

Yuzuha vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ trước ánh nhìn của Taiju. Cô khẽ dịch nhẹ vị trí, tay khẽ chạm vào thành ghế sofa sau lưng Takemichi, như thể đặt tay lên một món đồ quý giá, sẵn sàng giật lại khi ai đó đụng vào.

Nhưng Takemichi không hề rút lui. Không hề sợ hãi. Anh chỉ cúi chào, nói chuyện như thể đây là một buổi gặp mặt xã giao thông thường, chứ không phải đang đối diện với con quái vật lớn nhất trong tuổi thơ của họ và đến tận bây giờ vẫn vậy. Chính điều đó khiến trái tim Yuzuha và Hakkai như bị kéo căng ra theo từng giây.

Họ muốn kéo Takemichi đứng dậy, rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Họ muốn hét lên rằng:

“Anh không hiểu Taiju đáng sợ thế nào đâu!”

“Đừng nói thêm nữa! Hắn không tha đâu!”

“Anh cần phải rời khỏi đây ngay!”

Nhưng Takemichi chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng và nói những điều chưa ai từng dám nói với Taiju, những lời lẽ thẳng thắn đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Những điều họ ước gì chính mình đã có thể nói từ lâu.

Hakkai cắn chặt môi, mắt dán vào lưng Takemichi. Cậu thấy thân hình ấy nhỏ bé nhưng thẳng lưng, không một chút run rẩy nào. Cậu cảm giác người con trai kia không cần ai che chở, nhưng lại khiến người khác muốn dang tay bảo vệ bằng mọi cách, thậm chí là bằng cả sinh mạng.

Yuzuha thì nhìn chằm chằm vào Taiju, mỗi giây phút trôi qua đều là một thử thách. Cô không dám lơ là dù chỉ một giây. Chỉ cần hắn đổi giọng, chỉ cần bàn tay kia nhúc nhích…

Cô sẵn sàng làm lại như ngày xưa—chắn giữa Takemichi và Taiju, bất chấp cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip