Chương 5: Emma và Hina
Một năm trước khi Toman thực sự đối đầu với Black Dragon. Ngay sau sự kiện Pah-chin đâm trọng thương Osanai:
Mọi thứ đều quen thuộc một cách khó chịu, khi Takemichi ngồi dậy khỏi giường bệnh và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là trần nhà trắng xoá của bệnh viện. Hai mắt anh nheo lại vì đau đớn trước ánh sáng đột ngột này. Anh rên rỉ khó chịu và dụi mặt vào cổ tay đang băng bó của mình, cảm giác tất cả xương cốt lẫn các cơ trong người mình đều rã ra vì mệt mỏi. Rồi anh hơi giật mình khi nhận ra có bóng người đang đứng ngay cạnh giường mình.
"Emma-chan?" Takemichi bối rối, nhất thời không thể xác định được bản thân đang ở trong dòng thời gian nào. Hay là anh lại đang mơ? Hình như không phải, lần này anh đã may mắn quay lại trước sự kiện Pah-chin đâm trọng thương Osanai thì phải, tức là tháng 7. Tuy nhiên, vì sự bất tài của mình, Takemichi đã không kịp ngăn cản Pah-chin.
Mẹ kiếp.
" Anh nhớ không sai phải không? Pah-chin đã đâm trọng thương Osanai và đầu thú?" Takemichi hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh, anh muốn nhờ Emma xác nhận lần nữa xem mình có nhớ đúng không? Giờ anh không thể tin tưởng hoàn toàn vào bộ não của mình được. Nghĩ đến đây, Takemichi không kiềm được mà chân mày nhíu lại.
Emma ủ rũ cúi đầu, những lời quen thuộc lại lần nữa thoát khỏi môi cô.
" Tôi nhận được điện thoại Draken nên vội vàng đến đây." Giọng cô hơi run run, cuối cùng cô nghẹn ngào kể tiếp. "Draken... và Mikey gây gỗ với nhau rồi."
Một giọt nước mắt rơi xuống từ hàng mi vàng óng của cô. Giờ Takemichi đã hiểu, Toman giờ đã chia làm hai phe theo Mikey và Draken. Ừm, mọi việc vẫn y như kiếp trước. Emma gục đầu vào người anh để khóc, lần này Takemichi tinh tế điều chỉnh dáng người để cho cô mượn bờ vai của mình.
".... Được rồi, anh đã hiểu rồi. Cảm ơn Emma-chan đã cho anh biết tình hình." Takemichi lấy lại được sự tỉnh táo ngay sau lời xác nhận của Emma. Anh dịu giọng an ủi cô. " Những việc còn lại xin đừng lo lắng, cứ để anh giải quyết là được rồi. Thật ra cũng không cần làm gì nhiều cả, vì Draken và Mikey vốn dĩ đã rất hiểu nhau rồi. Họ chỉ cần một thời gian để bình tĩnh lại mà thôi. "
Sự bình tĩnh và chắc chắn trong giọng nói của Takemichi khiến Emmma thoáng sững sờ. Cô tròn mắt nhìn anh, như không thể tin cái người trẻ con này lại thốt lên những lời như thế. Và làm sao người chỉ mới quen vài ngày như anh lại nói như thể đã quen biết hai người đó nhiều năm?
Đáp lại cô là nụ cười ôn hòa của Takemichi, anh vươn tay xoa đầu Emma như một người anh lớn an ủi một đứa trẻ đang buồn bã.
"Ừm, nói chung là cứ tin ở anh đi." Takemichi nói. Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ rọi vào người anh khiến mọi đường nét trên gương mặt ấy hiện lên đầy rõ ràng và chắc chắn. Và bằng một cách nào đó, trong mắt Emmma nó lại trùng khớp một cách kỳ lạ với người anh trai xấu số đã mất từ lâu của cô.
Hình ảnh đó, khiến mắt Emma ầng ật nước. Những năm tháng cố gắng chăm sóc gia đình nhỏ thay phần anh Shinichirou của cô bất giác dao động. Cô lại lần nữa vùi đầu vào vai Takemichi và bật khóc nức nở.
Không gian phòng bệnh dường như chỉ còn tiếng nức nở không nên lời của Emma.
____________________________________
Mặc dù Takemichi và Hinata đã ngỏ lời chia tay, tuy nhiên tình cảm của cô lại không thể ngay lập tức biến mất được. Rõ ràng họ đang rất tốt đẹp vậy tại sao lại chia tay? Thế nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn phức tạp, đau đớn, buồn bã xen lẫn quyết tâm của anh. Cô lại không thể phản kháng được, Hinata biết đằng sau ánh nhìn ấy tuyệt đối không thể là một nguyên nhân đơn giản được.
Cô không hiểu tại sao Takemichi lại đột nhiên trở nên trưởng thành như vậy, cũng không biết vì sao anh buồn. Nhưng cô muốn giúp anh và điều duy nhất cô có thể làm lúc này là đồng ý lời yêu cầu chia tay của anh. Cô chỉ hy vọng mình có thể duy trì một mối quan hệ khác với Takemichi lại như anh em một nhà cũng được. Vậy nên, khi nghe tin Takemichi phải vào viện, Hinata đã gác lại hết mọi việc mà vội vàng chạy đến nơi.
"Takemichi-kun, anh ổn chứ?" Hinata vội vàng vén rèm ra.
Chờ đón cô là một khung cảnh cảm động, Chàng trai tóc vàng, trên mặt vẫn còn vết bầm tím chưa tan đang an ủi một cô gái xinh đẹp động lòng, người đang dựa vào vai anh mà khóc. Mặc dù ánh mắt anh nhìn Emmma vô cùng sạch sẽ mà trong sáng nhưng vẫn khiến cô tim cô khó chịu vô cùng.
Hinata đột nhiên nhận thức sâu sắc rằng mình không thể từ bỏ Takemichi dễ dàng như vậy, đôi mắt cô như bị hút vào những vết xước và vết bầm tím la liệt trên mặt và tay anh. Đã không biết bao lần cô vì anh mà xử lý những vết thương kiểu này, nhưng lần nào cũng khiến tim cô đau như bị dao cứa. Cô nhớ những lần anh bảo vệ cô khỏi bọn bắt nạt và cả Draken và Mikey. Cô cảm thấy..... Bất lực khôn tả.
" Ah? Hina-chan. Chào em." Takemichi ngẩng đầu lên và quay sang nhìn Hina. Khoé mắt anh cong cong vì cười, hàm răng trắng lộ ra. Dường như anh là một mặt trời được thiết kế ẩn một cơ thể con người. Chỉ tiếc là, mặt trời này lại không thể thuộc về riêng cô được nữa rồi.
Đừng tưởng Hinata không nhìn thấy sự say mê của Akkun khi anh ta nhìn vào Takemichi. Ánh nhìn vừa tin tưởng vừa lưu luyến không rời của Takuya. Sự trung thành không rõ lý do của Yamagishi. Và Makoto thậm chí còn từng thủ dâm trong phòng của Takemichi-kun (sau đó anh ta bị mẹ của Takemichi, người hiếm khi về nhà, phát hiện và bị đuổi đi ngay lập tức). Nhưng những đối thủ mới xuất hiện của cô mới thật là đáng sợ làm sao, khi mà đôi mắt tăm tối như màn đêm của Tổng trưởng Toman khi nhìn chằm chằm vào Takemichi (của cô) dường như sáng lên. Giống như kẻ chết khô thấy được nước, người kẹt trong bóng tối quá lâu nhìn thấy mặt trời.
Thật khó chịu.
Thật đáng ghét.
Giá mà chỉ mình cô nhìn thấy vẻ đẹp từ Takemichi thì tốt biết mấy.
Nhưng biết sao đây, nhưng gì sáng lấp lánh dễ thu hút sự chú ý của bọn quái vật mà.
Hina nhìn vào mắt anh, vẫn là đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đó, đầy sức sống, đầy niềm tin và chói loà. Nhưng đã có chút gì đó khác bên trong anh, đó chính là sự trưởng thành mà chỉ vài tuần trước chưa hề xuất hiện. Cô đã không thể bảo vệ được anh. Cô thấy tim mình đập mạnh, cảm giác vừa ấm áp, vừa ngọt ngào lại chua chát này khiến cô say mê.
" Takemichi-kun. Em đã lo lắng lắm đấy." Hina nói, vội vàng bước đến bên anh.
Cô cố tình lờ đi người con gái tóc vàng còn lại (cô chống lại ý định lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường bệnh của anh và cắt cổ người con gái xinh đẹp đó). Cô dịu dàng vuốt ve những vết thương của anh và cẩn thận bôi thêm thuốc mỡ mà cô vừa mua được dưới bệnh viện. Nó rất tốt cho những vết thương dạng như vầy.
Emma- chan cũng ngượng ngùng ngừng khóc, có vẻ cô ấy cũng ngại khi bị bắt gặp mất kiểm soát cảm xúc thế này. Hina chỉ dịu dàng đưa cô gái đó chiếc khăn tay của mình và cẩn thận quan sát người con gái tóc vàng đó. Có vẻ Emma chỉ ngưỡng mộ Takemichi ở mức độ nào đó (giống anh em) hơn là yêu anh ấy theo kiểu tình nhân.
Thật tốt.
Xin cô ấy hãy ngoan ngoãn duy trì như thế đi.
Cô không muốn mình lại có khao khát giết hai anh em cùng một gia đình đâu.
Sự thật là Hinata đã bắt đầu theo dõi các lớp dạy tự vệ trên mạng và luôn mang theo bình xịt hơi cay và dao nhỏ bên người. Cũng chẳng có gì to tát cả, cô chỉ là một cô gái trẻ muốn tự vệ khi cần thiết và bảo vệ bạn trai cô mà thôi. Tuy nhiên cô vẫn chưa lần nào được sử dụng chúng. Vì Takemichi-kun thật sự quá chu đáo khi họ hẹn hò cùng nhau. Nhưng chưa bao giờ dừng mong muốn mình có thể bảo vệ Takemichi-kun ngay cả khi họ đã chia tay nhau.
(Một giọng nói bí ẩn thì thầm trong đầu cô rằng: Takemichi-kun là anh hùng của cô, anh ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô và mọi người. Nhưng ai sẽ bảo vệ anh hùng đây? Cô nghĩ đó là nên là cô.)
Cứ mỗi lần nhìn Takemichi-kun bị thương, cô lại càng căm ghét sự yếu đuối của mình. Cô ghét tay cô quá nhỏ không thể nắm lấy anh khi cần, cô ghét sự thấp bé của mình vì cô không thể che chở được cho anh. Cô căm giận bản thân là nữ nên dù có cố gắng luyện tập nhiều đến đâu cũng không thể lên nhiều cơ bắp được như đàn ông.
Cô ghét nó.
Giá mà cô là một chàng trai thì tốt rồi.
(Cô sẽ không cần phải giấu bình xịt hơi cay hay con dao làm bếp bóng loáng trong túi sách nữa.)
Cô có thể ở bên anh, sát cánh cùng anh và gia nhập bang hội với anh.
Cô sẽ là cánh tay phải của anh.
(Và anh sẽ là của cô)
Hinata dịu dàng mỉm cười với Takemichi cho dù lòng ngổn ngang trăm mối.
(Hina muốn bảo vệ Takemichi bằng mọi giá. Kể cả việc tìm cách trở thành một chàng trai.)
__________________________________________
P/s: Hinata hơi Yandere và có xu hướng muốn chuyển giới thành nam. Ai biết được một ngày đẹp trời Hina chuyển giới thành nam thành công xong thì lại là người đổn vào lầy Takemichi mạnh nhất thì sao 🤗?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip