Chương 50: Gặp gỡ (2) ♡
“Thật ra… tôi đã muốn đến đây từ lâu. Chỉ là không nghĩ hôm nay lại gặp cả cấp dưới của anh như thế này.” Takemichi lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Kokonoi khẽ nhướn mày, ánh mắt đánh giá Takemichi. Inupi nghiêng đầu, sự tò mò trong đôi mắt xanh lục lam càng tăng thêm vài phần. Taiju không nói gì, chỉ nhìn ann như thể đang đợi câu nói tiếp theo.
“Tôi nghe nhiều chuyện về Hakkai. Về Yuzuha. Và về cả anh, Taiju-san.” Takemichi tiếp tục, giọng nói nhỏ đi một chút, nhưng vẫn rõ ràng, vang vọng trong không gian.
Lúc này, Hakkai chợt khựng lại, một dự cảm không lành dâng lên. Yuzuha hơi ngẩng lên, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác tối đa, siết chặt nắm tay. Nhưng Takemichi thậm chí còn chẳng hề nao núng.
“Tôi không đến đây để gây hấn hay làm tổn hại gì đến anh.” Takemichi vẫn giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng từng từ ở phần sau trở nên sắc lạnh hơn. "Nhưng về Yuzuha và Hakkai thì có. Anh có thể dừng việc bạo hành anh chị em của mình lại được không Taiju-san?"
Im lặng.
Một sự im lặng bao trùm khắp không gian và dường như lấy luôn cả hơi thở của những người còn lại trong phòng. Bao gồm chính Taiju, gương mặt vốn lạnh như băng của hắn, giờ vặn vẹo thành một biểu cảm cực kỳ phẫn nộ.
Hakkai bối rối, cố gắng xoa dịu tình hình.
“Takemichi… không sao đâu. Mọi chuyện đó... là quá khứ rồi.” Nếu giọng cậu ấy không run lên vì lo lắng. Thì hẳn là Takemichi đã tin cậu ấy một chút rồi.
Nhưng cậu biết Takemichi không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua vấn đề này chỉ vì cậu nói hai chữ "không sao" kia. Cậu thấy mũi mình cay xè, cậu thật sự cảm động vì Takemichi đã đứng ra để bảo vệ chị em cậu. Nhưng đồng thời Hakkai cũng tự trách bản thân vì đã vô tình tiết lộ hoàn cảnh gia đình mình cho anh.
Takemichi nhìn thẳng vào Taiju. Vẫn không chút nào sợ hãi trước biểu cảm như muốn xé xác anh ra của hắn.
“ Anh muốn các em mình mạnh mẽ, và vì thế, anh đã chọn cách rèn luyện hà khắc, tàn bạo. Thứ chỉ phù hợp với chiến trường, không phải trong một gia đình." Takemichi thật sự có chút đau đầu khi nghĩ về chuyện nhà Shiba. Tất cả chỉ bởi vì sự thiếu hụt việc giáo dục và dạy dỗ đúng đắn của phụ huynh, có thể khiến một cậu bé nhỏ tuổi vặn vẹo đến mức này sao? Dù là con một, nhưng khi nhớ lại. Con mẹ nó, anh thật muốn mổ đầu Taiju ra để xem bên trong đó chứa gì. "Nhưng điều đó lại để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc cho các em của anh, Taiju-san. Việc anh chưa thấy hậu quả... không có nghĩa là chúng không tồn tại."
Câu nói như một đòn đánh trực diện vào khoảng trống không ai muốn chạm tới, vào vết thương lòng của chính Taiju, của Yuzuha, và của cả Hakkai.
"Takemichi!" Yuzuha rít lên qua kẻ răng và nắm chặt tay anh để ngăn anh nói tiếp. Rõ ràng là cô đang sợ hãi khôn cùng.
Takemichi nhìn sang cô và mỉm cười nhẹ nhàng. Anh vỗ nhẹ vào tay cô để trấn an.
“Tôi biết chị mạnh mẽ, Yuzuha-san. Nhưng người mạnh mẽ nhất thường là người im lặng chịu đựng, và điều đó không công bằng với chị chút nào." Takemichi khẽ nói. "Lần này, để tôi thử một lần nhé. Hậu quả gì đó, tôi hoàn toàn tự chịu được. Đó không phải lỗi của chị hay Hakkai đâu."
Yuzuha sững sờ nhìn Takemichi, rất lâu không lên tiếng. Đối diện với cô là một đôi mắt xanh như bầu trời ngày nắng đẹp, dịu dàng, ấm áp nhưng bằng cách nào đó, cũng đầy quyền lực.
Rồi anh quay sang Hakkai, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng đầy thấu hiểu, như nhìn thấu những đấu tranh nội tâm của cậu.
“Mày là người tốt, Hakkai. Sợ hãi chẳng có gì sai cả. Đó là bản chất tự nhiên của con người... mày chỉ cần học cách vượt qua nó thôi.”
Hakkai run lên một chút, mái đầu húi cua khẽ rũ xuống nhìn Takemichi. Môi cậu mấp máy nhưng không nói ra lời, mãi vài giây sau Hakkai mới gật đầu một cách cứng nhắc nhưng đầy chắc chắn.
Cuối cùng, ánh mắt của Takemichi quay lại phía Taiju. Không còn chút mềm mại nào nữa, mà cứng rắn như một thanh đao.
“Taiju-san, tôi biết chỉ nói đôi ba câu chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của cả một con người.” Takemichi nói với giọng điệu có một chút mệt mỏi nhưng đầy chân thành. "Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục duy trì thói quen bạo lực đó lên người các em của mình. Anh sẽ đánh mất họ vĩnh viễn."
Taiju đứng phắt dậy từ chiếc ghế dài mà hắn đang ngồi. Cả Yuzuha và Hakkai đều run lên họ toang đứng lên nhưng Takemichi cũng đã đứng dậy tự lúc nào. Anh đứng thẳng, bước tới trước mặt Taiju. Sự chênh lệch chiều cao khiến anh phải ngước mắt lên nhìn gã khổng lồ trước mặt trong khi Taiju cũng phải cúi xuống để nhìn thấy anh.
Khung cảnh này hẳn rất buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao, lại cho người ta cảm giác Takemichi không hề bị lấn át trước Taiju. Anh chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt xanh biếc lạnh lùng.
Taiju cúi xuống, mặt sát gần Takemichi.
“Mày nghĩ mày hiểu tao sao? Mày là ai mà xen vào chuyện nhà tao?” Giọng Taiju nghe như một tiếng gầm.
Takemichi vẫn không lùi bước trước thái độ xâm phạm không gian cá nhân của Taiju. Và cũng không bị áp lực từ khí thế của hắn làm cho chùng bước. Đùa gì vậy, anh đã chết vài chục lần rồi. Chút đe doạ này đối với anh chẳng là gì cả.
“Tôi không hiểu anh chút nào, Taiju-san.” Takemichi vẫn nói dõng dạc, giọng trầm mà đầy kiên định. "Nhưng tôi lấy tư cách là bạn của Hakkai và Yuzuha để ngăn anh làm tổn hại họ thì không sai đúng chứ? Vì kể cả có là gia đình thì người ta vẫn có thể làm tổn thương nhau đến mức không thể vãn hồi. Taiju-san là một người thông minh nên chắc là anh hiểu ý tôi mà đúng không?"
Hơi thở nặng nề.
“Tôi biết việc sống trong một gia đình không giống ai có thể khiến người ta thành ra thế nào.”
Ánh mắt Takemichi chạm thẳng vào mắt Taiju, không né tránh.
“Tôi không đến đây để ra lệnh cho anh. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng… nếu anh cứ tiếp tục làm tổn thương họ, thì rồi sẽ đến lúc anh mất họ. Dù có là anh ruột đi nữa.”
Vẻ mặt Takemichi vẫn thản nhiên như anh chỉ vừa nói ra một sự thật hiển nhiên và sự thật ấy khiến cả căn phòng chùng xuống.
Im lặng.
Cả căn phòng giờ chỉ còn nhịp thở nặng nề phát ra từ Taiju là rõ ràng nhất.
Rồi đột ngột một tiếng "RẦM!" vang lên chói tai. Taiju đã đấm vào tường, sát ngay mặt Takemichi. Bức tường tội nghiệp nhanh chóng nứt ra dưới sức lực của hắn.
“Tao ghét nhất là loại người ra vẻ hiểu biết như MÀY.” Taiju gầm lên, mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ. "Mày tưởng tao không thấy à? HẢ!?? Mày đang cướp các em tao khỏi- TAO! ANH TRAI CHÚNG NÓ!!"
Yuzuha hét lên, cô vội vàng lao tới chắn giữa Taiju và Takemichi.
“Đừng làm hại cậu ấy! Nếu có tức thì trút lên em—!” Yuzuha kêu lên một cách xé lòng.
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay Taiju vung lên cao- Takemichi đã kéo Yuzuha ra sau và trực tiếp đỡ lấy cú đấm đó. Tiếng va chạm nặng nề vang lên như một tiếng sấm rền. Cơ thể Takemichi bị quật mạnh theo hướng tay Taiju, cả người anh đập mạnh xuống sàn với một tiếng "thịch" khô khốc.
Yuzuha chết sững khi thấy Takemichi lao tới thay mình.
Hakkai đứng như hóa đá. Mắt cậu mở to, bàn tay run rẩy siết chặt mà không nhúc nhích nổi. Một phần trong cậu muốn hét lên, lao vào, làm điều gì đó, nhưng phần còn lại bị kìm chặt bởi sợ hãi bản năng và những ký ức ám ảnh xưa cũ. Tiếng thở của Hakkai nghe khò khè như có gì đó vướng trong cổ họng cậu, nuốt xuống không được mà nhổ ra thì cũng chẳng xong.
Trái tim Yuzuha co thắt. Cô hét lên, quỳ xuống cạnh Takemichi.
“ Sao anh lại làm vậy?? Anh ngốc quá, Takemichi!!” Giọng Yuzuha nghe thật xé lòng, cô vội đỡ anh dậy khỏi sàn. Tay cô run bần bật, như thể đang chạm vào một thứ mong manh sắp vỡ.
Takemichi có chút choáng váng vì cú đấm bất ngờ. Trong miệng anh toàn là vị máu, điều đầu tiên anh làm là dùng lưỡi dò dẫm, kiểm tra xem mình có rơi mất chiếc răng nào không. Rất may là không có chiếc nào lung lay cả. Takemichi nuốt xuống vị máu trong miệng, tay anh vẫn nắm lấy tay cô. Đôi mắt anh lại cực kỳ tỉnh táo và bình tĩnh đến rợn người.
“Vì tôi hứa...sẽ không để ai tổn thương cô nữa mà…” Takemichi đáp lại Yuzuha.
Môi Yuzuha run lên, đôi mắt cô ầng ậc nước. Câu nói đơn giản, chân thành đến mức khiến Yuzuha muốn khóc ngay tại chỗ. Bao nhiêu năm qua, cô đã gồng mình đứng chắn trước Hakkai. Đã từng nghĩ sẽ không ai khác làm điều đó ngoài mình. Vậy mà lần đầu tiên trong đời, có một người không phải anh ruột, không phải máu mủ, vẫn chọn đứng chắn giữa cô và nắm đấm của Taiju.
Yuzuha thấy mình thật nhỏ bé.
“Tại sao… anh lại làm thế…? Anh đâu cần…” Yuzuha thầm thì, nhưng nước mắt của cô vẫn không kiềm được mà đong đầy trong hốc mắt. Lần đầu tiên, Yuzuha không thể thốt nên lời. Không phải vì sợ, mà vì lòng cô như bị xé toạc giữa biết ơn, xấu hổ và cảm động.
Trong lúc cô không biết đáp lại anh thế nào, ánh mắt anh đã chuyển từ cô sang Taiju, người vẫn còn đang đứng chết sững bên cạnh, bàn tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào cú đấm của chính mình. Đôi mắt Takemichi giờ đã triệt để mất đi sự lịch sự vốn có, mà chuyển hẳn sang một màu xanh lạnh như băng, sắc bén và tàn nhẫn. Như thể Taiju giờ chẳng là gì khác ngoài một thằng khốn nạn.
"Bình thường anh sẽ đánh Yuzuha như này sao, Taiju-san?" Takemichi đứng dậy khỏi sàn, mặc cho bàn tay Yuzuha cố níu anh lại.
Taiju vẫn giữ im lặng, đôi mắt vàng rực dáng chặt vào một bên mặt xưng tấy của Takemichi rồi lại quay lại trên đôi mắt xanh biếc điềm tĩnh nhưng lạnh lùng kia của anh. Hắn nhất thời lại không cảm thấy mình muốn phát giận lên người trước mặt. Hắn không rõ tại sao mình lại như vậy. Đáng lẽ ra Taiju phải ra tay nghiền nát anh ngay mới phải. Nhưng...sao bây giờ hắn lại có cảm giác mình đã làm sai điều gì đó?
Không đúng.
Không thể nào là vậy.
Taiju chỉ muốn tốt cho các em của hắn mà thôi.
Hắn muốn họ mạnh mẽ lên. Hắn không hề sai!
"Đây là chuyện giáo dục của anh em tao. Mày không có quyền chõ mồm vào đây." Taiju đáp, giọng hắn to và đầy uy quyền. Vang vọng khắp căn nhà lớn.
Lần đầu tiên kể từ khi Takemichi đứng đây và trò chuyện cùng Taiju, biểu cảm lịch sự trên gương mặt anh sụp đổ, hoàn toàn tan biến. Một nụ cười chế giễu mà khinh thường hiện lên trên gương mặt non nớt kia. Takemichi cười gằn thành tiếng, trông anh hiện tại mới có mấy phần giống một bất lương thực thụ, một kẻ ngông cuồng không sợ trời đất. Anh trông như muốn nhổ nước bọt vào bản mặt của Taiju một cách đầy căm ghét.
"Tao ước gì pháp luật có thể vào cuộc và tống mày thẳng vào tù! Thằng khốn nạn bạo hành !" Takemichi gầm lên một cách hung hăng, mọi sự kiên nhẫn của anh đều đã cạn kiệt. Anh chán lắm rồi. Anh chán cái cách người trước mặt không hiểu được những điều cơ bản nhất, anh chán cái vòng lặp thời gian của cuộc đời mình. Anh chán tất cả. "Mày có bao giờ đọc báo không Taiju? Hay xem tin tức về bạo hành gia đình? Mày có bao giờ thấy bản thân y hệt hung thủ không?"
Takemichi nổi giận rồi và tất nhiên Taiju cũng nổi giận không kém vì những gì Takemichi nói. Hắn gầm lên và lao vào Takemichi.
Takemichi không kịp né hoàn toàn cú đánh. Anh chỉ kịp nghiêng người sang một bên, tránh được cú đấm trực diện vào mặt, nhưng vai trái vẫn bị sượt qua bởi nắm đấm thép của Taiju, một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay. Ngay lập tức, Takemichi phản đòn, đạp mạnh chân vào hạ bộ Taiju.
Một tiếng gầm bị bóp nghẹn trong cổ họng Taiju, gương mặt hắn tím tái vì cơn đau bất ngờ ập đến, cả thân hình đồ sộ của hắn khựng lại trong giây lát. Takemichi thuận đà, nắm chặt cánh tay đang loạng choạng của hắn, rồi tung một cú quật mạnh qua vai theo thế judo. Sàn nhà Shiba run lên ầm ầm dưới sức nặng của Taiju khi hắn ngã vật xuống, tạo ra một tiếng động khô khốc rợn người.
"Mày là một thằng anh khốn nạn! Mày có biết không, Taiju!?" Takemichi hét lên, hai chân anh kẹp chặt, bàn chân giẫm mạnh lên vai Taiju, kéo dãn khớp xương nối cánh tay của hắn với vai. Đồng thời, hai tay anh bắt đầu vặn cánh tay hắn theo phong cách Jiu-jitsu điển hình, định khóa chặt Taiju.
Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, Taiju đã gồng mình bật dậy đầy kinh ngạc, mặc dù vẫn ôm phần hạ bộ. Hắn không để Takemichi giữ thế được lâu, cánh tay còn lại vung lên như một cây búa tạ. "RẦM!" Một cú đấm mạnh như núi đổ, giáng thẳng vào mặt Takemichi, đánh bay anh khỏi người Taiju. Máu mũi Takemichi bắn ra, hòa cùng vị tanh của máu trong miệng. Anh ngã văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường với một tiếng "thịch" khô khốc, toàn thân đau điếng.
Cùng lúc đó, Kokonoi, với sự tính toán của một tay kế toán máu lạnh, đã không đứng yên. Hắn ra hiệu cho Inupi, và cả hai cùng lúc lao về phía Takemichi. Tuy nhiên, Hakkai đã kịp thời lao tới, cản đường Inupi. Yuzuha, đôi mắt đỏ hoe vì lo sợ cho Takemichi, cũng không chậm hơn một giây, cô bật dậy và tung một cú đá xoáy mạnh vào bụng Kokonoi, khiến hắn ngã lăn ra đất, ôm bụng quằn quại. Phòng khách nhà Shiba trở thành một bãi chiến trường mini, hỗn loạn vô cùng.
Taiju, bị cơn đau ở vai, hạ thân, và giờ cả lưng tấn công, lập tức tỉnh táo lại trong cơn thịnh nộ. Hắn gầm lên một tiếng, mặc kệ cơn đau thấu xương, hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt vàng rực tóe lửa nhìn chằm chằm vào Takemichi.
Sau vài giây choáng váng vì cú đấm vừa rồi, Takemichi lại lần nữa đứng dậy khỏi sàn. Anh thở hổn hển, mặt tái mét, một bên má sưng tấy và tím bầm, nhưng toàn bộ cơ thể lại không chịu lùi bước. Takemichi vẫn đứng đó, dù toàn thân bầm dập, máu chảy từ trán loang vào mắt. Đôi mắt xanh biếc mềm mại giờ rực lên một màu xanh như lửa địa ngục đang bốc cháy. Mà nguyên liệu cho "sự cháy đó" là quyết tâm không ngừng nghỉ của anh.
"Mày không xứng làm anh trai họ, Taiju-san. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, mày KHÔNG XỨNG!" Takemichi quát vào mặt Taiju, lời lẽ như những nhát dao cứa thẳng vào tâm can hắn.
"MÀY NÓI GÌ CƠ!?" Taiju gầm lên, giọng hắn vang dội khắp căn phòng. Hắn đã giận đến điên người, và sẵn sàng đánh chết Takemichi bất chấp mọi hậu quả. Hắn bước từng bước nặng nề về phía Takemichi, ý định nghiền nát kẻ ngáng đường này hiện rõ trong mắt.
Taiju, với ánh mắt điên cuồng, nhanh chóng chộp lấy một chiếc ghế gỗ gần đó, giơ cao lên đầu, ánh sáng nhập nhoạng buổi chiều tà phản chiếu nét tàn bạo trong mắt hắn. Hắn không còn muốn dùng nắm đấm nữa, mà muốn giáng một đòn chí mạng, kết liễu hoàn toàn kẻ dám thách thức hắn. Takemichi, dù đã kiệt sức và bầm dập, vẫn cố gắng đứng vững, ánh mắt ngập nước do phản ứng sinh lý nhưng lại không hề nao núng. Anh dường như, chấp nhận số phận đang đến với mình.
"KHÔNG!!!" Cả Hakkai và Yuzuha đều đồng loạt hét lên. Họ bỏ qua Inupi và Kokonoi mà chạy đến chỗ Taiju như đang muốn ngăn anh lại.
Đúng lúc ấy, một tiếng "RẦM!" long trời lở đất vang lên khi cánh cửa chính của nhà Shiba bị đá tung ra khỏi bản lề, đập mạnh vào tường.
“Đủ rồi.”
Một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên, cắt ngang không khí căng như dây đàn. Kazutora xuất hiện như một bóng ma. Trên tay hắn cầm theo một cây gậy sắt dài, đôi mắt vàng như cát nay tóe lửa vì giận dữ, hắn gằn giọng.
"Mày đụng vào nó thêm một phát nữa thử xem, Taiju." Hắn đứng chắn ngay ngưỡng cửa, khí chất điên cuồng ẩn sâu trong vẻ vô hồn giờ bùng nổ, tạo thành một áp lực vô hình bao trùm căn phòng.
Ngay sau lưng Kazutora là Chifuyu, với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần kiên quyết, đôi mắt ngọc bích dán chặt vào dáng hình đẫm máu của Takemichi. Và cuối cùng, là Akai, người có vẻ ngoài thờ ơ nhưng ánh mắt luôn chứa đựng sự cảnh giác sắc bén, đã nhanh chóng quét một lượt khắp căn phòng, đánh giá tình hình.
Taiju khựng lại, chiếc ghế gỗ vẫn lơ lửng trên không trung. Hắn không thể không nhận ra khí chất áp đảo từ Kazutora, một kẻ được biết đến với sự điên loạn không thể lường trước. Cả Kokonoi và Inupi cũng ngay lập tức ngừng chiến, ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Việc nhóm Kazutora xuất hiện không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một mạng lưới bảo vệ bí mật đã được kích hoạt kịp thời. Takemichi, người không biết mình có những vệ tinh âm thầm bảo vệ . Kazutora, với vai trò là những người điều hành thông tin ngầm trong giới bất lương, đã hợp tác cùng Akai, chiến đấu viên mới nhất của đội 1. Họ đã thành lập một liên minh để theo dõi và đảm bảo an toàn cho Takemichi. Với khả năng thu thập thông tin của Kazutora và sự nhạy bén của Akai, họ đã "đánh hơi" thấy điều bất ổn khi Takemichi đến nhà Shiba (vốn là lãnh thổ của băng Hắc Long) cùng Yuzuha và Hakkai mà không báo trước. Chifuyu, và đôi khi cả Baji, cũng thường tham gia vào việc "bảo vệ ngầm" này. Họ coi Takemichi như một báu vật cần được giữ gìn vì những gì anh đã làm.
Cả ba người thuộc băng Hắc Long, lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Đây không chỉ là một cuộc ẩu đả cá nhân, mà đã trở thành một cuộc đối đầu với những cái tên không thể xem thường trong giới bất lương, những người có mối liên hệ sâu sắc với Toman.
Chifuyu bước nhanh đến chỗ Takemichi, đỡ lấy anh trước khi anh ngã lại xuống sàn. Cậu nâng mặt anh lên. Đôi mắt ngọc bích lướt từ vết bầm tím trên má anh đến vết máu trên trán anh, rồi đến khóe miệng đang rỉ máu. Môi cậu mím chặt, vẻ mặt đầy đau xót và tức giận.
“Mày chẳng bao giờ biết lo cho mình gì cả…” Chifuyu cau mày và nhẹ nhàng lau đi vệt máu vương trên mặt anh bằng ống tay áo, bàn tay cậu khẽ run rẩy.
Akai cũng bước đến bên Takemichi và cúi đầu với thái độ cung kính. Mắt hắn nhìn những vết thương trên người Takemichi với thái độ ngưỡng mộ đến kỳ lạ, như thể đó là những huy chương danh dự khắc sâu sự kiên cường. Rồi hắn nhỏ giọng lên tiếng.
"Senpai, anh có cần em đỡ anh không?" Akai khàn giọng hỏi, ánh mắt đỏ rực của hắn liếc qua Taiju như đang ám chỉ một lời đe dọa ngầm, rằng hắn sẵn sàng ra tay nếu Taiju dám hành động. "Hay là anh có cần em làm gì khác không?"
“Mày lại liều mạng nữa rồi, Takemichi.” Kazutora khàn giọng nói, ánh mắt hắn sắc lạnh quét qua lại giữa Taiju, Kokonoi và Inupi, đầy sự dò xét và cảnh cáo.
"Buồn cười thật. Tụi mày nghĩ đây là đâu? Giờ đám Touman lại cả gan đến đây để ra oai trong lãnh thổ Hắc Long sao? Đây là hành động gây chiến à?" Kokonoi lên tiếng mỉa mai ngay lập tức.
"Theo tao nhớ thì Hắc Long ra tay trước thì phải. Nên đừng có lên giọng đạo đức giả nữa." Chifuyu đốp lại.
" Là tụi Touman bọn mày xen vào chuyện nhà tao." Taiju lên tiếng, đôi mắt tối sầm lại.
"Vì mày là một thằng anh quá ư khốn nạn." Takemichi cười gằn khi nói ra điều này, sự hung hăng trong ánh mắt và giọng điệu của anh vô cùng rõ ràng. Nó khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh và lịch sự lúc đầu. "Hakkai là thành viên Touman. Và Touman… là gia đình thứ hai của mỗi chúng tao.”
“Với tư cách là bạn của Hakkai và Yuzuha, và là đội trưởng của Touman, tao có đủ tư cách để bảo vệ họ khỏi mày.” Takemichi vẫn tiếp tục. "Ban đầu tao định nói chuyện phải trái. Nhưng có vẻ đầu mày không tiếp thu được mấy thứ đấy.”
Takemichi bật cười tự giễu trước cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh. Họ dường như ít bao giờ thấy sự hung hăng và "răng nanh" của anh lộ ra trước mặt mình như vậy. Nhưng bây giờ thì họ đã thấy rồi đấy.
"Nếu vậy thì cứ chơi theo luật của mày đi. Dùng bạo lực để giải quyết tất cả." Nét cười trên gương mặt Takemichi đã biến mất hoàn toàn khi anh nhìn thẳng vào mắt Taiju. "Tụi tao sẽ đánh bại mày và Hắc Long."
Taiju bật cười chế giễu, nhưng sự hung hãn trong mắt hắn thì hoàn toàn không đùa được.
"Để tao chống mắt lên xem mày sẽ giở trò gì." Taiju tuyên bố.
Nhưng Takemichi đã chẳng còn để ý đến hắn. Anh cũng bỏ qua sự hiện diện của Kokonoi và Inupi trong phòng mà tập trung vào Yuzuha và Hakkai. Một nét mềm mại dần trở lại trên gương mặt anh khi anh nhìn họ, sự thù địch trong mắt anh cũng biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và lo lắng chân thành. Takemichi dịu giọng nói với họ.
"Nhà của tao luôn mở rộng cửa để chào đón hai người. Nếu cần xin cứ đến đó ở cho đến khi mọi chuyện kết thúc nhé." Takemichi nói, anh liếc Taiju. " Nếu có ai ngăn cản thì cứ nói với tao nhé."
Taiju trông như thể sắp vỡ mạch máu não mà chết đến nơi vì tức giận.
Sau đó anh cùng Chifuyu, Kazutora và Akai rời khỏi nhà Shiba. Cuộc gặp giữa Takemichi và Hắc Long cứ thế mà kết thúc.
__________
P/s: Vì đã mất lửa nên tui sẽ ra chương siêuuuu chậm luôn á. Kiểu tui đã viết sẵn bản thảo hết roài, nhưng có cảm hứng thì tui mới viết ra hoàn chỉnh được. Còn không thì nó sẽ vĩnh viễn là bản thảo và nằm yên trong ghi chú điện thoại của tui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip