Chương 6: Mizu Mid Five và giải quyết tranh cãi

Cách trận đấu chính thức với Hắc Long một năm bốn tháng.

Ngày 1 tháng 8 năm 2005

Takemichi ngồi tựa lưng vào giường, chân duỗi dài trên chiếc giường đơn quen thuộc, trên tivi trong phòng anh đang phát một bộ phim hành động, đánh đấm khá bùng nổ nhưng anh không thực sự chú tâm vào nó. Thay vào đó, Takemichi dường như đang chờ đợi, dường như điều tụ lại nhiều nhất trong anh khi du hành thời gian đó chính là sự kiên nhẫn. Theo kinh nghiệm cá nhân của anh, nếu trong ba ngày sau khi rời khỏi bệnh viện ảnh hấp tấp chạy đi tìm Draken và Mikey thật sự có thể xảy ra hiệu ứng cánh bướm và thay đổi hoàn toàn thực tại mà anh vốn dĩ biết trước. Vì vậy, mặc kệ vẫn còn hơi đau mỏi người sau đợt nhập viện, nhưng tâm trí anh giờ đây lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang, rồi tiếng gọi dồn dập của Makoto:

"Takemichi! Bọn này tới rồi đây!"

Cửa mở ra, bốn người bạn thân của anh bước vào như một cơn gió mùa hè, ồn ào, ấm áp, và quá đỗi thân thuộc. Anh nhìn những gương mặt trẻ trung, đầy sức sống trước mặt này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả. Tựa như người thân lâu ngày không gặp giờ bỗng được hội ngộ cùng nhau. Đôi mắt anh sáng lấp lánh mà nhìn họ, môi mỉm cười rạng rỡ.

"Bọn tao đến thăm mà mày khoẻ ghê ha. Thôi vậy, tụi mình chơi mấy ván cho đỡ buồn, nhỉ?". Yamagishi nói, tay lôi từ trong túi ra một hộp trò chơi tung xúc sắc đã cũ, đây là trò mà cả bọn một thời rất thích.

"Mày ăn gì chưa? Lúc nãy tụi tao có đi ngang cửa hàng bánh gần sân ga đấy. Sẵn mua cho mày một ít luôn. " Takuya nhẹ nhàng đặt một chiếc túi xuống bàn, bên trong có mấy chiếc bánh mì mặn và chai nước ép dưa lưới mà Takemichi thường xuyên gọi khi đi cùng đám bạn.

Akkun, ngâm nga không nói gì, chỉ ngồi phịch xuống giường Takemichi một cách đầy quen thuộc. Anh vươn tay đặt một túi thuốc giảm đau kèm miếng dán tiêu sưng lên đầu giường Takemichi. Chàng trai tóc đỏ hôm nay không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người Takemichi. Từ một vài vết bầm cứng đầu chưa tan hết, một vết băng nhỏ ở tay đến cổ áo hơi xô lệch, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Akkun. Một cách lặng lẽ, anh bước lại, khẽ kéo cổ áo Takemichi cho ngay ngắn, hành động nhẹ nhàng lại tự nhiên đến mức chính Takemichi còn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

" Cảm ơn, Akkun." Takemichi cười nói.

"Chậc, ơn nghĩa gì không biết." Akkun thoáng đỏ mặt, nhưng rồi anh lắc đầu, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Makoto đã bắt đầu bày game ra giữa phòng, lớn tiếng than phiền vì Yamagishi cứ cố gài cậu vào thế bị ăn quân. Trong khi đó, không biết tự lúc nào Takuya đã lặng lẽ ngồi sát bên Takemichi. Gương mặt đẹp của anh trông thanh thản như thể một con mèo cuối cùng cũng được tắm mình trong nắng ấm. Đôi mắt nâu vàng ấm áp của Takuya thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn bàn tay Takemichi, vẫn đang đặt trên đầu gối của anh.

"Takemichi này... dạo gần đây mày hơi khác đấy ." Mất một lúc lâu sau, Takuya mới cất lời.

"Khác thế nào?" Takemichi nghiêng đầu, anh cũng không phủ nhận. Thay vào đó anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi.

"Chín chắn hơn. Im lặng hơn, nhưng lúc mày lên tiếng... tụi tao đều muốn nghe theo. Mày vẫn nhớ lần chúng ta bị Kiyomasa đánh không? Hình như là từ dạo ấy...." Giọng Takuya chậm rãi, như đang dò từng từ và cố gắng để không nói sai. "Giống như... tụi tao đều bắt đầu dựa vào mày thay vì...cùng bảo vệ lẫn nhau."

Takemichi im lặng trong giây lát, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Những lần trở về quá khứ đã cho anh cơ hội để bảo vệ những người anh yêu quý, nhưng đồng thời chúng cũng bào mòn sự yếu đuối trong con người anh.

À không.

Phải là thay đổi con người anh, theo một cách mà chính anh cũng chẳng rõ là tốt hay xấu. Dẫu vậy, được bạn bè nhìn nhận là chín chắn và trưởng thành xem ra cũng không tệ nhỉ?

" Ừm, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. Tao nghĩ bản thân mình nên thay đổi đi thôi." Takemichi cười cười giải thích, bất giác anh đưa tay xoa mái tóc vàng hoe rối bù của mình. Anh có chút xấu hổ mà nói thêm, dù không thể nói toẹt ra sự thật về du hành thời gian nhưng mỗi từ anh thốt ra hiện tại đều là thật tâm anh nghĩ thế. " Nếu tao cứ mãi ngốc nghếch và chỉ biết khóc thì làm sao có thể bảo vệ những người mà tao yêu quý được chứ."

Bầu không khí trong phòng có chút trầm xuống sau tuyên bố của Takemichi. Nếu không phải vì đang ngại ngùng và anh chú ý quan sát hơn một chút. Anh sẽ thấy chóp tai và má của bốn anh chàng còn lại có chút ửng hồng sau tuyên bố đó. Tuy nhiên thì biết làm sao đây, chỉ số đề phòng của Takemichi dành cho bạn bè là hoàn toàn 0% kia mà.

" Đồ ngốc này!!" Cả bốn chàng trai đồng thành kêu lên một tiếng. Yamagishi và Makoto cũng bỏ luôn bàn trò chơi của mình mà nhào lại chỗ Takemichi.

" Ahhh???" Takemichi kêu lên một tiếng phản đối. Sao tự nhiên lại gọi người ta là đồ ngốc, lại còn nhào lại nhanh như vậy làm gì.

" Thảo nào mày cứ buồn buồn, ra là đang tự bóp nghẹt tinh thần mình à?" Makoto cáu kỉnh hỏi.

" Bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Chúng ta dựa vào nhau còn được hơn ấy. Chứ sao lại tự tách lẻ ra rồi tự gom trách nhiệm về mình như thế. Thằng ngốc này." Akkun cũng lên tiếng, anh vươn tay choàng qua vai chàng trai mắt xanh. Tay còn lại hung hăng vò rối tung mái tóc vàng hoe của ai đó.

" Rồi rồi, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng mà." Takemichi cười bất lực, anh ngồi giữa vòng tròn bạn bè và cảm nhận bầu không khí trong phòng đang dần trở nên ấm áp hơn.

" Tao cũng hơi lo vụ Draken và Mikey ấy. Họ đang bất hòa nên Toman giờ bất ổn lắm." Takemichi thú nhận.

" À, nếu chưa đánh nhau tơi bời hoa lá thì vẫn còn cứu được mà." Yamagishi nói. " Mikey và Draken không đánh nhau..."

"Không đánh nhau?" Một giọng trầm ấm nhưng mượt mà vang lên cắt ngang lời Yamagishi đang nói.

Ở cửa phòng Takemichi, một thân hình cơ bắp, cao lớn đến độ phải cúi người một chút mới chui được vào phòng. Đầu hắn được cạo hai bên và sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng ở thái dương bên trái, phần tóc vàng trên đỉnh đầu được để dài và tết gọn gàng chỉ để lại một lọn dài xoã ra trước trán trông vô cùng phong cách. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác đen có hoa văn màu trắng quen thuộc đó.

Hắn là Draken - Ryuuguji Ken - Phó Thủ lĩnh Toman.

Bầu không khí vừa mới ấm áp kia, bỗng lặng ngắt như tờ. Ai ở đây ( có lẽ trừ Takemichi) cũng vô cùng kinh hãi trước người trước mặt. Nhất là thằng Yamagishi, nói sau lưng người ta lại còn bị nghe được thì quả thật là rất đáng sợ.

" Hả? Sao bạn bè mày đứng đờ ra hết thế?" Draken tỏ ra hơi bối rối.

" Chào, Draken-kun." Takemichi cười cười vẫy tay với hắn từ trên giường mình.

" Ờ, tao đến thăm mày đây." Draken cuối cùng cũng mỉm cười, hắn giơ chiếc túi mình mang theo lên. " Tao có mua dưa hấu đến này. Ngồi xuống cùng ăn nào."

" Ừ." Takemichi mỉm cười nói, anh tự nhiên đứng dậy, vỗ vai bốn người bạn còn lại của mình để họ lấy lại tinh thần trước khi bước xuống bếp tìm đĩa vào dao.

Draken chớp mắt có hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng Takemichi. Ánh mắt của anh khi nhìn Draken từ đầu tới cuối vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn ôn hòa tự nhiên và dễ chịu. Rõ ràng từ lúc mới quen cho đến vài ngày trước Takemichi vẫn còn chút không tự nhiên khi đối diện với hắn và Mikey. Nói sao nhỉ? Đó giống như là phản ứng sợ hãi của một người bình thường khi đứng cạnh một kẻ có vẻ ngoài đáng sợ, lại mạnh hơn mình quá nhiều. Ấy vậy mà giờ đây sự nao núng trong từng cử chỉ của Takemichi đã hoàn toàn biến mất. Cách hành xử của anh làm Draken liên tưởng đến Mikey và những người bạn anh đã quen lâu năm.

Thật kỳ lạ. Draken nghĩ thầm. Nhưng cũng không tệ.

Sự bức bối vì chuyện của Pah-chin, vì mâu thuẫn với Mikey trong lòng Draken từ từ dịu đi một chút.
________________________________

Sau khi Pah-chin bị bắt, không khí trong Toman trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn giữa Mikey và Draken âm ỉ như than hồng dưới lớp tro tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào. Cụ thể nguyên nhân là vì trong khi Pah-chin đầu thú để bảo vệ Toman khỏi việc bị liên lụy, thì Mikey lại không đồng tình với việc Pah-chin đi tù, và muốn giải cứu cậu ta bằng mọi cách - kể cả việc đối đầu với cảnh sát. Draken thì ngược lại, hắn ủng hộ quyết định tự đầu thú của Pah-chin, hắn nghĩ đây là một hành động dũng cảm và cho rằng phải tôn trọng pháp luật và quyết định cá nhân của đồng đội.

Chính sự khác biệt trong lý tưởng và cách xử lý vấn đề này khiến Mikey và Draken mâu thuẫn lớn, dẫn đến nguy cơ chia rẽ nội bộ Toman. Cuộc cãi vã này sau đó bị kẻ xấu lợi dụng, khiến tình hình căng thẳng trong Toman leo thang. Và Takemichi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người này không làm hòa với nhau, tương lai sẽ lại tan vỡ.

Khác với lần trước, Takemichi đã cất hết đồ có giá trị của mình vào hết trong nhà và khóa cửa cẩn thận từ hôm trước. Vậy nên sau khi theo Draken bước xuống lầu và chạm mặt Mikey ở ngoài sân. Anh thản nhiên ngồi trên hiên nhà mà nhìn Draken và Mikey cự cãi, anh thừa biết hai tên này chỉ đang muốn xả bực trong người chứ chả muốn động thủ với nhau, nên giờ tạm thời cứ xem kịch vui thôi.

Nhìn hai tên phá hoại này lóng ngóng tìm đồ đập cho bõ tức nhưng không thấy, cũng vui phết. Mãi đến khi họ thực sự chịu không nổi mà muốn đấm nhau. Takemichi mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Êh này, cãi nhau xong chưa?" Một bàn tay đặt trên vai Mikey, còn đôi mắt xanh biếc trong veo kia thì nhìn thẳng vào mắt Draken. Takemichi cất lời, không quát tháo cũng chẳng dạy đời. Dường như anh chỉ đang bình tĩnh mà hỏi về thời tiết trong ngày, sự điềm tĩnh đột ngột này khiến hai chàng trai còn lại chết sững. Không chỉ có họ, bốn thành viên của Mizu Mid Five hiện đang ở trên lầu cũng chết điếng khi thấy Takemichi tự động đứng giữa hai con quái vật đang tức giận này. Takemichi cũng không để họ kịp phản ứng mà tiếp tục nói.

"Tụi bây đang làm gì với Toman vậy?" Takemichi tiếp tục hỏi.

"Hả? Mày nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?" Draken cảm thấy mình đang bị tra hỏi nên đã lại phát hỏa. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ áo Takemichi muốn cho tên lính mới kiêu ngạo này một trận. Thế nhưng đối diện với anh lại là một đôi mắt xanh biếc không chút nao núng sợ hãi nào chỉ có sự điềm tĩnh và quyết tâm mà thôi. Điều này khiến nắm đấm đang muốn giơ lên của Draken đành chùng xuống.

Hắn do dự vài giây rồi cũng thả cổ áo Takemichi ra, tựa hồ nhận ra mình có chút quá mức. Mikey quay đầu lại hết nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình rồi lại nhìn vào Takemichi, đôi mắt đen như màn đêm nheo lại đầy khó hiểu, nhưng cậu ta lại không lên tiếng. Biểu cảm của Draken vẫn còn căng thẳng, mày kiếm của hắn nhíu chặt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Takemichi.

"Pah đã chọn tự tay kết thúc mọi thứ để bảo vệ danh dự của Toman. Tụi mày nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào khi biết Toman tan rã chỉ vì việc cậu ấy đã chọn vào tù?" Takemichi nói, giọng hơi run rẩy vì cảm xúc kích động trong lòng ngực. "Nếu Pah phát hiện hai người cực kỳ thân thiết bất đồng ý kiến với nhau đến mức suýt chia đôi Toman vì quyết định của cậu ấy. Có khi Pah sẽ chết vì tức giận mất."

Không gian như đóng băng, không có ai lên tiếng phản bác như Takemichi dự đoán khiến anh có chút bất ngờ. Thật kỳ lạ làm sao.

Draken quay mặt đi, quai hàm siết chặt. Mikey nhìn xuống nền gạch dưới chân, đôi mắt không còn lạnh lùng nữa, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi. Bản thân Takemichi lại có cảm giác anh đang khuyên giải cho mấy đứa trẻ tiểu học đang giận dỗi.

" Tụi bây là trụ cột của Toman. Còn cả Toman được cho là gia đình thứ hai của các thành viên. Vậy nên xin hãy chiến đấu cùng nhau, không phải chống lại nhau. Tao không thể chiến đấu tốt như mọi người. Nhưng nếu điều duy nhất tạo có thể làm là lên tiếng để nhắc nhở tụi bây thì tao chắc chắn sẽ nói cho đến khi chết mới thôi." Takemichi nói, giọng dần trở nên vững vàng hơn, nhìn vào bức tranh ấy, người ngoài sẽ cảm giác như đang nhìn một người anh lớn đang giáo huấn hai người em quá mức nghịch ngợm.

Im lặng.

Dường như điều gì đó trong lời nói của Takemichi đã đánh thức hai người còn lại. Họ im lặng cúi đầu, cũng thôi thủ thế đánh nhau.

"Chậc, không ngờ có ngày tao bị lính mới dạy đời đấy." Draken thở hắt ra một cách mệt mỏi. Hắn đưa tay xoa xoa mũ, bộ dáng có chút bất đắc dĩ.

"Takemitchy~ Hôm nay dám mắng với tao luôn đấy." Mikey bắt đầu mè nheo một cách trẻ con.

Takemichi cười ngượng ngùng nhưng trong lòng âm ấm khi Mikey tựa cằm vào vai anh như thói quen. Draken cũng bước lại gần, đặt tay lên vai cậu một cách lặng lẽ nhưng vững chãi. Hai vị lãnh đạo Toman tuy không nói lời nào, nhưng dường như họ đã làm lành tự lúc nào, hai chàng trai bắt tay nhau một cách hòa bình. Chính thức kết thúc chuỗi ngày bất ổn trong mối quan hệ giữa họ nói riêng và Toman nói chuyện.

Phía trên lầu nhà Takemichi, Akkun và Makoto đã đứng sát cạnh nhau từ lúc nào. Đôi mắt họ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Toman, ánh mắt của họ lóe lên một tia thù địch không dễ thấy. Yamagishi chứng kiến tất cả chỉ có thể thở dài một hơi đầy bất lực, còn Takuya lại bình tĩnh lờ đi khung cảnh dưới lầu mà thu dọn lại phòng cho Takemichi.

" Lại thêm hai tên khó đối phó nữa rồi." Akkun nghiến răng thông báo.

" Nghiến răng nghiến lợi thì có làm gì được bọn nó đâu." Yamagishi nói. " Đánh không lại. Hơn nữa không phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau sẽ luôn ở bên cậu ấy dưới thân phận bạn bè thôi sao."

" Sao Takemichi lại lôi kéo mấy thằng nguy hiểm đó đến bên người chứ. Mày có thấy lúc nãy cậu ấy nhảy vào giữa hai đứa nó không? Suýt nữa là tao lên cơn đau tim đấy." Makoto nghiến răng nghiến lợi nói.

"Này, Takuya. Mày hiểu Takemichi nhất, nói thử một chút gì đi." Akkun lên tiếng hỏi người nãy giờ vẫn đang im lặng dọn dẹp phòng Takemichi.

Lúc này, Takuya người đang bình tĩnh sắp xếp lại đống manga của Takemichi mới từ từ ngẩng đầu khỏi chỗ sách đó. Chàng trai mà theo nhận xét của Takemichi là một người tốt bụng, hiền lành thậm chí là nhút nhát, đã chẳng còn chút nào nét ôn hòa thường ngày nữa. Ánh mắt vốn luôn sáng lên sự ấm áp khi nhìn chàng trai có đôi mắt xanh dương cũng đã biết mất. Anh ta nhẹ giọng lên tiếng.

" Không đời nào Takemichi lại yêu hai thằng mặt lồn dưới kia đâu." Takuya nhẹ nhàng nói. " Mẫu người của cậu ấy là phải xinh đẹp, ôn hòa nhưng có chút mạnh mẽ như cô bồ cũ Hina ấy."

Akkun, Makoto và Yamagishi cuối cùng cũng bình tĩnh mà thu lại cảm xúc kích động ban nãy của mình. Điều quan trọng hiện tại của họ là nhanh chóng gia tăng giá trị vũ lực để sẵn sàng xin vào cùng một đội Toman với Takemichi. Suy cho cùng thì Mizu Mid Five phải luôn ở cạnh nhau chứ. Mối quan hệ bồ bịch gì đó quá nguy hiểm, nếu cắt đứt thì rất khó có thể tiếp tục trở lại làm bạn (trừ khi bạn là Hinata Tachibana). Hiện tại chỉ có cái danh bạn thân mới có thể khiến họ đường hoàn mà ở bên anh thôi.

Quay trở lại với ba người dưới lầu.

Sau khi xác định Mikey và Draken đã làm hòa cùng nhau khiến Takemichi vô cùng nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhõm đến độ không nói hai lời liền nằm bẹp xuống giữa sân nhà. Bộ dáng hoàn toàn thả lỏng.

"Êh, làm gì thế Takemitchy?" Draken hỏi với vẻ mặt bối rối.

"Hửm? Chỉ là thấy nhẹ nhõm vì tụi bây đã làm hoà thôi. Kỳ thật tao đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị đánh một trận nhừ tử rồi." Takemichi nói mà không thèm suy nghĩ. Bỗng nhiên anh thấy bụng mình nằng nặng, anh chàng mắt xanh bối rối nhìn xuống. Chỉ thấy tự lúc nào, Mikey đã vô cùng tự nhiên mà gối đầu lên bụng anh ra chiều muốn ngủ.

"Oi, oi hai thằng này. Đừng có ngủ giữa đường như thế chứ. Mất mặt chết đi được." Draken vươn tay muốn lôi hai tên nhóc dưới đất lên.

" Mày nói với Mikey ấy. Tao không đứng dậy được đây." Takemichi bất lực đáp.

" Hehe~" Mikey phát ra một tiếng cười khẽ khi bị Draken lôi dậy.

Họ cũng không tiếp tục trò chuyện nữa chỉ đơn giản cảm nhận ánh mặt trời ấm áp trên da cùng nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Takemichi đã thay đổi từ một kẻ "hèn nhát" nhưng có trái tim mạnh mẽ thành một điều gì đó lớn lao hơn trong lòng hai chàng trai còn lại. Cậu giờ là điểm tựa - dù vẫn còn mong manh - của một đế chế bất lương nói chung và hai người thủ lĩnh nói riêng.

Giữa bầu trời trong xanh ấy, nơi thời gian như ngừng lại, một tia ấm len lỏi vào tim Mikey và Draken. Hồi tưởng của họ nhớ về đôi mắt xanh biếc đầy sợ hãi nhưng cũng chang chứa quyết tâm bảo vệ, tiếng hét gọi Pah-chin và sự bùng nổ sức chiến đấu nhằm ngăn bạn họ làm điều dại dột, sự trưởng thành, điềm tĩnh gần đây. Thậm chí là từ cái siết vai của anh với Draken, đến những lời "mắng" chân thành của anh dành cho hai người họ. Tất cả đều minh chứng cho việc anh sẽ giúp họ giữ lấy một Toman nguyên bản ban đầu. Miễn rằng họ có thể giữ lấy... Takemichi Hanagaki ở bên.

Vì Toman.

Đúng vậy, tất cả là vì Toman thôi.

___________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip