Chương 8: Góc nhìn và hậu chiến

Ngày 3 tháng 8 năm 2005, ngay trong trận chiến giữa Toman và Moebius.

Góc nhìn của Mikey:

Gió đang gào thét bên tai trong khi nước mưa quất vào mặt Mikey, đau rát nhưng cậu ta không hề giảm tốc độ. Cả người cậu ướt sũng như chuột lột, đồng thời cũng lạnh buốt, nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim cậu lúc này.

(Bóng tối trong cậu đang gào thét điên cuồng)

(Nó muốn phá hủy mọi thứ)

(Nó muốn giết bất kỳ ai làm hại người CỦA MIKEY)

Để rồi khi bước xuống từ trên chiếc moto đổ nghiêng bên vỉa hè. Điều đầu tiên đập vào mắt Mikey là bóng dáng hai người, một cao một thấp đang kiên cường chống lại một đám đông hung hãn. Dù đây là lần đầu tiên, nhưng nhìn sự phối hợp giữa họ và quyết tâm bảo vệ lẫn nhau cũng khiến Mikey có chút ngây ngẩn.

Ken-chin vẫn còn sống.

Thật nhẹ nhõm.

Chuyện gì vậy? Ken-chin thì không nói đến nhưng...

Từ bao giờ người đã từng sợ hãi việc phải đối đầu với người khác như Takemichi lại trở nên anh dũng như vậy? Rõ ràng đánh nhau rất tệ nhưng đôi mắt xanh biếc kia lại toả ra một quyết tâm không thể xem thường. Dù không thể tung ra một cú đánh tử tế và phải sử dụng gậy hỗ trợ cũng không thể ngăn được sự tỏa sáng của Takemichi.

Mọi cử chỉ của Takemichi đều hét lên sự bảo vệ dành cho Ken-chin và điều đó thật đáng ghen tị. Làm sao chàng trai mắt xanh biếc đó lại dành ưu ái đến vậy cho Ken-chin, người mà anh ấy chỉ mới gặp được vài lần?

Tại sao?

(Ken-chin là của cậu!)

(Nhưng Takemichy cũng là của cậu!)

(Đừng khiến cậu cảm thấy kỳ lạ như vậy nữa.)

(Hãy tránh xa nhau ra đi.)

(Đừng rời bỏ cậu...)

Gương mặt lấm lem bụi đường, bầm tím đó như có nam châm mà hút lấy ánh mắt của Mikey. Cậu ta cứ thế mà dõi theo bóng lưng Takemichi và Ken-chin giữa đám hỗn loạn. Mikey đột nhiên muốn lại gần họ, cậu cũng muốn bảo vệ (và được bảo vệ), cậu muốn cảm nhận hơi ấm từ hai người kia. Và cũng muốn giao lưng mình cho một ai đó đáng tin tưởng. Nhưng Mikey không thể vì cậu là Mikey Vô Địch, cậu là lãnh đạo Toman và cũng là biểu tượng sức mạnh của cả băng. Cậu phải đối đầu với kẻ mạnh nhất và giành chiến thắng vì đó là nhiệm vụ của cậu. Rồi mọi thứ sau đó diễn ra nhanh, quá nhanh.

Ken-chin bị thương rồi.

Ken-chin sắp chết sao?

Mikey sắp bị bỏ rơi lần nữa sao?

(Giống anh Shinichirou?)

(Đừng!)

(Đừng, xin đừng....)

Sự mất tập trung đã khiến cậu trả giá bằng một cú đá từ Hanma. Nhưng Mikey chẳng còn chút để ý đến điều đó. Cậu không nhận ra mình đã nắm chặt tay thành nắm đấm từ khi nào, cả người cậu như rơi xuống hầm băng. Mikey thấy tim mình dường như ngừng đập, cậu sẽ như thế nào nếu không có Ken-chin bên cạnh nữa? Cậu sẽ phát điên hoàn toàn mất. Vào giây phút Mikey nghĩ rằng thế giới của mình sẽ sụp đổ một lần nữa ( giống như với anh Shinichirou).

Thì không.

Takemichi một lần nữa cứu lấy thứ Mikey không thể với tới, không thể bảo vệ nổi. Bàn tay Takemichi gầy, nhợt nhạt, giờ đã đẫm máu. Chính bàn tay ấy đã đỡ dao cho Ken-chin. Anh ấy đã cứu lấy Ken-chin, đồng thời cũng tung một cú thúc cùi chỏ đánh bay Kiyomasa- kẻ đã ra tay. Mikey chứng kiến cảnh Takemichi run rẩy cầm máu cho Ken-chin dù cậu cũng bị thương. Cậu nhìn chàng trai có đôi mắt như màu bầu trời ra lệnh dọn đường để đưa Ken-chin đến bệnh viện. Cậu nhìn thấy bạn bè của Takemichi nghe lệnh anh như một người lãnh đạo đích thực.

Takemichi đã cứu mạng Ken-chin.

(Takemichi đã cứu lấy thế giới của Mikey.)

Anh chẳng còn là người cần Mikey che chở nữa. Vì anh đã đứng giữa hàng trăm kẻ địch, ánh mắt ấy - lạnh lùng, cương quyết - khiến Mikey nhớ đến anh Shinichirou trong những ngày huy hoàng nhất... nhưng lại sáng hơn, thuần khiết hơn.

Giờ đây khi nhìn vào Takemichi, Mikey có cảm giác như mình được kéo trở lại cõi phàm trần (thứ đen tối trong cậu dường như dịu xuống, giống hệt như lúc anh Shinichirou còn sống). Nhưng không phải bởi trách nhiệm... mà bởi một cảm xúc mềm mại, khó thở, len lỏi trong lòng ngực. Đồng thời Mikey có cảm giác như nếu không kịp giữ lấy người ấy, Mikey sẽ mất đi cả ánh sáng lẫn bản thân mình.

Cậu cảm thấy sợ hãi nhưng cũng nhen nhón niềm hy vọng khó tả.

______________________________________

Góc nhìn của Baji:

Máu rỉ từ vết thương trong miệng, nhưng Baji không quan tâm, hắn nhổ ra một ít máu và dùng lưỡi kiểm tra xem có chiếc răng nào lung lay hay không. Hắn dời mắt khỏi trận chiến mình đang tham gia một cách không tập trung khi nghe thấy tin Draken bị đâm. Một sự bất an mạnh mẽ trào ra từ trái tim hắn khiến Baji phải nhanh chóng tìm kiếm hướng Draken. Hắn ngạc nhiên nhìn Takemichi đỡ dao cho Draken bằng tay không, lại nhìn thấy cậu ta một tay hạ kẻ gây ra vết thương bằng một cú thúc chỏ, ánh mắt lúc ấy sắc bén đến đáng kinh ngạc, hoàn toàn chẳng giống thằng khốn hèn nhát mà hắn đã gặp lần đầu tiên. Hắn lại nhìn cậu ta chỉ huy nhóm nhỏ của mình một cách thuần thục, nhưng cậu ta cũng không kiêu ngạo đến mức không nhờ sự giúp đỡ của người khác. Cảnh tượng đó như một cú đấm thẳng vào ngực hắn.

"Cái tên hèn đó... thật sự mạnh mẽ đến thế sao?" Baji âm thầm thắc mắc.

Baji chưa bao giờ là một người thông minh, những thứ như logic và học tập thậm chí còn khiến hắn đau đầu. Nhưng có một điều hắn chắc chắn về bản thân đó chính là trực giác. Và mặc dù ban đầu hắn khinh thường tên đó, nhưng giờ Baji không thể không thừa nhận, hắn sẽ không phản đối nếu Hanagaki gia nhập Toman và thậm chí nắm chức vụ quan trọng. Vì không còn nghi ngờ gì nữa - Hanagaki là người duy nhất đủ khả năng kéo Toman (Mikey) thoát khỏi bùn lầy.

Và hắn ghét cảm giác này. Ghét cái cách tim mình đập lệch một nhịp khi thấy Hanagaki xả thân trong trận chiến, nhưng đôi mắt luôn hướng về phía Draken. Baji nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc đó.

Vị đội trưởng đội 1 khét tiếng bỗng cười nhạt, lau vết máu trên má.

"Đừng để tao phát hiện ra mày có âm mưu gì đó, Hanagaki. Nếu không, mày sẽ phải hối hận lắm đấy. "

__________________________________________

Tại bệnh viện.

Với việc bàn tay Takemichi đã chắn bớt con dao đồng thời được cầm máu và đưa đến bệnh viện kịp thời (mà không phải trải qua một trận chiến nữa giữa Kiyomasa và đồng bọn của hắn). Đã ngăn Draken rơi vào trạng thái nguy kịch, tuy nhiên anh ấy vẫn phải vào phòng mổ vì nguy cơ vỡ nội tạng và nhiễm trùng vết thương.

Tuy nhiên bản thân Takemichi cũng cần một cuộc tiểu phẫu nhỏ để loại bỏ con dao khỏi bàn tay. Các bác sĩ còn phải kiểm tra vết thương sâu đầu của cậu ấy vì vết thương chảy khá nhiều máu và có nhiều nguy cơ gây chấn động não hoặc tụ máu bầm trong. Tuy rằng Takemichi rất muốn mở miệng an ủi rằng mình sẽ ổn thôi và mạng anh rất cứng. Nhưng những cái nhìn trừng trừng từ bạn bè đã khiến anh phải câm miệng.

Trong lúc Draken và Takemichi được chữa trị thì bên ngoài phòng phẫu thuật thì những người ban nãy còn kẹt trong trận đấu với Moebius cũng đã đến.

Bên ngoài đám Akkun, còn có Angry và Hakkai. Hina và Emma cũng đã đến, trên người hai cô vẫn mặc bộ yukata ướt sũng từ lễ hội, gương mặt họ tái nhợt vì lo lắng. Một lúc sau, Mikey, Pehya, Smiley và Mitsuya cũng hối hả đuổi tới.

Đến khi Takemichi rời khỏi phòng phẫu thuật của mình với bàn tay đã được may và quấn băng cẩn thận. Vết thương trên đầu cũng đã được xử lý, ca phẫu thuật của Draken vẫn chưa xong. Đèn phòng phẫu thuật vẫn cháy đỏ rực như tâm tình của tất cả mọi người lúc này.

Anh nhìn Mikey cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người, dù rằng cậu ấy là người lo lắng nhất lúc này, nhưng cũng không vạch trần nó. Takemichi đón nhận những cái ôm từ Emma và đám Akkun, anh nhận ra họ thật sự rất lo lắng cho anh. Anh nhìn đôi tay run rẩy của Akkun, đôi mắt đỏ hoe của Takuya và Hina, sự lo lắng không thể che giấu của Yamagishi cùng với cái cau mày rất chặt từ Makoto. Takemichi thấy mình thật có lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng anh lại không thể hứa với họ bất kỳ điều gì nên chỉ có thể mỉm cười trấn an với họ.

"Cảm ơn anh, Takemichi. Cảm ơn anh vì đã cứu Draken." Ema nói, giọng run rẩy và lạc đi ở khoảng giữa câu. "Nếu không có anh, Ema không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thành ra thế nào nữa."

Nước mắt của cô gái trẻ tuông ra như mưa, cô cố gắng lau mắt mình bằng tay áo yukata. Takemichi có chút căng thẳng khi nhìn cô khóc, anh lúng túng nhìn sang Hina nhờ giúp đỡ. Đáp lại anh là một cái gật đầu từ cô. Hina nhanh chóng tiến đến và an ủi Emma.

" Không có gì đâu. Việc anh nên làm mà." Takemichi nói. "Anh tin rằng chỉ cần là bạn của Draken ai cũng sẽ giúp thôi."

"Draken mạnh mẽ lắm. Emma đừng khóc nữa nhé." Takemichi tiếp tục an ủi.

"Nhưng anh cũng bị thương thành như vậy rồi." Emma khẽ nói.

" Cái này trông thì đáng sợ nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi. Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi." Takemichi xua tay.

Đám đông nhìn anh như thể Takemichi là người ngoài hành tinh.

Ừm...anh có nên lo lắng không?

(Anh không hề biết rằng, trong khi bản thân anh cứ lờ đi lời trách mắng của bác sĩ thì có một số người đã nghe được những lời có. Về vết thương ở tay đã suýt chút nữa cắt đứt gân tay anh, về vết thương ở đầu phải may vài mũi của anh có thể gây chấn động não mạnh ở người bình thường.)

Một lúc sau, bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mổ và thông báo tình trạng của Draken đã ổn định. Nhưng vẫn đang hôn mê do tác dụng của thuốc an thần. Bầu không khí lúc này mới dịu xuống. Takemichi tiễn mọi người trở về nhà trước, cả Toman đứng đông nghịt bên ngoài bệnh viện cũng nhẹ nhõm mà rời đi.

Bản thân Takemichi không rời đi ngay, thay vào đó anh quay lại và đổi hướng về phía khuất tầm nhìn của bệnh viện. Tại bức tường đó, có một Mikey đang gục xuống vì nhẹ nhõm và khóc như một đứa trẻ. Takemichi thấy mệt mỏi, nhưng cũng sót xa vì người con trai này.

Theo những gì Takemichi tự tìm hiểu và nhìn nhận. Mikey là một đứa trẻ cô đơn, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Mikey lại sống trong cảm giác bị bỏ rơi. Những mất mát liên tiếp từ khi còn rất nhỏ, dẫn đến việc cậu mắc chứng rối loạn gắn bó*trầm cảm tiềm ẩn*. Rồi thì những cái chết liên tục của những người thân yêu đã tàn phá cậu ấy theo một cách không thể sửa chữa được nữa.

"Này, Mikey." Giọng Takemichi có chút khàn khàn, có chút đau đớn vì cổ họng anh đang khô như sa mạc.

Mikey ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đen láy giống mắt mèo vẫn đang tràn đầy nước mắt. Cậu nhìn anh, có chút sững sờ nhưng lại không cất tiếng. Trong mắt Takemichi, Mikey của hiện tại không phải là người thủ lĩnh bất khả chiến bại, cũng không phải một trùm tội phạm từng giết rất nhiều người (bao gồm cả anh). Mà chỉ là một cậu bé rất cần sự giúp đỡ.

Takemichi bước đến gần bên Mikey, anh ngồi xổm xuống, đưa tay xoa mái tóc vàng mềm mại kia. Mắt đối mắt với Mikey, anh nhìn xuyên qua từng lớp ngụy trang mà Mikey đã dày công xây dựng, thậm chí là thứ bản năng hắc ám -một cơ chế đối phó méo mó của cậu ấy. Để nhìn thẳng vào con người thật của Mikey. Chàng trai mắt xanh lam mỉm cười an ủi.

" Tao ôm mày nhé?" Takemichi nói.

Mikey không đáp mà cứ đờ ra như một con búp bê gỗ. Takemichi cũng không ép cậu bé nói nữa, thay vào đó anh vòng tay ôm lấy Mikey. Tuy rằng anh rất muốn ôm cậu ấy vào lòng như một người anh, nhưng vì kích thước cơ thể không cho phép nên cứ thế này đi.

Cả người Mikey cứng đờ vì sốc.

Mất một lúc lâu sau, Mikey mới từ từ ôm lại anh. Cánh tay cậu ấy vòng qua eo Takemichi và siết chặt, móng tay cậu bấu mạnh vào chiếc áo sơ mi ướt sũng của anh. Đầu cậu vùi mạnh vào vai anh, mái tóc vàng dài che khuất hoàn toàn biểu cảm của cậu với thế giới. Chỉ có Takemichi là cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang đáp xuống vai mình. Quần áo cả hai đều ướt đẫm, cộng thêm gió đêm đang khẽ thổi qua nên càng lạnh lẽo. Và vì thế Mikey có cảm tưởng rằng, hơi ấm duy nhất mà anh cảm nhận được chỉ xuất phát từ Takemichi mà thôi.

Anh Shin.... Không, người này không phải anh Shinichirou. Cậu ấy không phải thế thân của ai cả. Cậu ấy là Hanagaki Takemichi.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi pháo hoa sót lại. Takemichi vẫn còn đang ôm Mikey khẽ ngửa mặt nhìn trời, lòng nhẹ đi đôi phần. Kế hoạch hôm nay thành công - Draken còn sống, Toman vẫn còn cơ hội. Nhưng sâu trong mắt anh, sự mệt mỏi chưa từng biến mất. Dù mạnh mẽ đến đâu, anh cũng chỉ là một con người nhỏ bé chiến đấu giữa dòng thời gian vô tình.

Trong góc tối cả Takemichi và Mikey không thể nhìn thấy, có ba người cùng lúc dõi theo bóng lưng họ.

______________________________________________

Rạng sáng ngày 4 tháng 8 năm 2005, sau trận chiến giữa Toman và Moebius. Tại bệnh viện.

Draken tỉnh dậy đập vào mắt anh là trần nhà trắng toát và lạnh lẽo của bệnh viện. Ánh sáng khiến đôi mắt chưa kịp thích ứng của hắn đau rát, cổ họng gã khô khốc còn đầu óc vẫn chếch choáng vì thuốc tê. Mãi một lúc hắn nhận ra bàn tay ai đó vẫn đang nắm chặt tay mình.

" Mày... ở đây với tao cả đêm à?" Draken hỏi khẽ, cổ họng có chút đau rát. Takemichi mỉm cười, anh vươn tay lấy bình nước trên tủ đầu giường và đút cho Draken vài ngụm nước bằng thìa.

"Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mà."

Draken nhìn Takemichi thật lâu. Có điều gì đó trong tim hắn đang dần nở rộ. Không phải lòng biết ơn đơn thuần... mà giống như rung động. Đã bao lâu rồi hắn mới rơi vào vị trí này? Bảo vệ và chăm sóc vốn là vị trí của hắn nhưng giờ lại có một người tình nguyện thay hắn gánh vác, dù họ quen nhau không lâu. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến toàn bộ thế giới quanh Draken chao đảo. Nhưng hắn không bộc lộ điều ấy ra bên ngoài, hắn chỉ nhìn thật sâu vào mắt Takemichi.

Không gì ngoài sự chân thành trong ấy.

Đột nhiên mí mắt hắn hơi cay, hắn chớp mắt.

Nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ, cảm ơn. Takemichi."
__________________________________

Chú thích:

Rối loạn gắn bó* (tiếng Anh: Attachment Disorders) là một nhóm các rối loạn tâm lý xảy ra ở trẻ em - và đôi khi kéo dài đến tuổi trưởng thành - khi các em không hình thành được mối quan hệ gắn bó an toàn với người chăm sóc chính trong những năm đầu đời. Điều này thường do bị bỏ rơi, lạm dụng, hoặc thiếu sự quan tâm đầy đủ về mặt cảm xúc. Có 2 dạng phổ biến gồm:

1. Rối loạn gắn bó phản ứng ( RAD):
Trẻ trở nên rụt rè, khó tin tưởng người khác, không tìm đến người lớn khi cần giúp đỡ, và tránh tiếp xúc cảm xúc.

2. Rối loạn gắn bó thể mất ức chế ( DSED):
Trẻ lại tỏ ra quá thân thiện, dễ tin người lạ một cách không phù hợp, thiếu ranh giới trong các mối quan hệ.

Nguyên nhân gây ra: thường là vì bị lạm dụng, bị bỏ rơi, về cả mặc thể xác và cảm xúc. Sống trong môi trường cô nhi viện không có sự quan tâm cá nhân dành cho bé. Không nhận được sự quan tâm của cha mẹ trong giai đoạn nhạy cảm của bé khiển trẻ thiếu cảm giác an toàn. Bị thay đổi người chăm sóc/ người giám hộ. Liên tục thay đổi môi trường chăm sóc.....

Hậu quả nếu không được can thiệp: khó kiểm soát cảm xúc, gặp vấn đề trong các mối quan hệ xã hội, tăng nguy cơ rối loạn tâm thần (trầm cảm, lo âu, rối loạn nhân cách).

Trong trường hợp này, Mikey (và cả Izana) đều mắc cùng một chứng bệnh và đều là loại 1, tức RAD.

Trầm cảm tiềm ẩn*, còn gọi là trầm cảm che giấu hay trầm cảm mỉm cười (masked depression), là một dạng rối loạn trầm cảm không điển hình, trong đó người bệnh cố gắng che giấu các triệu chứng của mình, khiến việc nhận biết và điều trị trở nên khó khăn. Các biểu hiện bảo gồm:

Che giấu cảm xúc: Người bệnh thường tỏ ra vui vẻ, lạc quan trước mặt người khác, nhưng thực chất đang trải qua cảm giác buồn bã, chán nản.

Rối loạn giấc ngủ và ăn uống: Mất ngủ kéo dài hoặc ngủ quá nhiều, ăn uống thất thường, có thể ăn quá nhiều hoặc quá ít.

Mệt mỏi, giảm năng lượng: Cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài năng động.

Suy nghĩ tiêu cực, bi quan: Có xu hướng suy nghĩ tiêu cực về bản thân và tương lai, nhưng không chia sẻ với người khác.

______________________________________

P/s: Bản thân au... Ờm không thích ý tưởng "bản năng hắc ám" là hệ quả của "lời nguyền". Đối với t, "lời nguyền chỉ là một chuỗi hiệu ứng cánh bướm mang lại hậu quả tiêu cực do hành động của Shinichirou, nó tác động tới toàn bộ mọi người (bao gồm Mikey). Tuy nhiên, nếu đổ toàn bộ hành động tàn nhẫn, bạo lực, mất kiểm soát của cậu ấy cho một thứ mơ hồ như "lời nguyền" (tác động bên ngoài) thì không hợp lý và mang lại cảm giác chối bỏ trách nhiệm. Nói thẳng ra thì, bản thân tâm lý Mikey cũng đã rất có vấn đề rồi.

Kiến thức của au về tâm lý cũng chỉ là góc nhìn cá nhân do bản thân au thích đào bới các chủ đề về tâm lý học. Cả nhà đọc vui thôi nhé, (cười).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip