chap 2

Reng....reng....reng

Cậu bừng tỉnh, thở dốc nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng ngày x/x/2005, vậy là cậu đã quây
Về 12 năm trước

Takemichi cậu bước vào nhà tắm rửa mặt
Cậu nhìn mình trong gương , sao bao lần quay về quá khứ cậu cảm thấy tinh thần
Mình không được ổn cho lắm có lúc lên cơn mê man nhưng giọng nói kì lạ lại xuất hiện

  " một tên vô dụng như mày thì cứu được ai chứ đằng nào bọn nó cũng sẽ chết hết thôi
Chi bằng để tao thay thế mày đi thằng ngu, tao sẽ giết tất cả bọn nó, tao đã chịu quá nhiều đâu đớn rồi mày không hiểu sao hả!"

Càng nghĩ về giọng nói đó là đầu cậu lại càng đâu như có ai đó lấy búa gõ vào đầu
Mình vậy, tạm thời cứ rác truyện đó qua một bên trước đã

Cậu đi xuống dưới nhà vào bếp đã thấy
Đồ ăn mẹ cậu để sảng trên bàn cùng với lời nhắn" ba mẹ phải đi công tác 6 tháng nữa ba mẹ về, con nhớ phải tự trong sóc bản thân cho tốt lúc ba mẹ vắng nhà nhé tiền trong trẻ không đủ thì nhắn với ba mẹ"

"Haizz thật là ba mẹ lại vậy nữa rồi" cậu thở
Dài vì ba mẹ mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việt mà không lo cho bản thân họ gì cả
Cậu biết là vì ba mẹ muốn mình có một tương lai tốt đẹp không thiếu thốn bức cứ thứ gì, nhưng ba mẹ ơi thứ con cần là tình yêu thương từ gia đình, con biết ba mẹ làm việt là vì lo cho con, nhưng con chỉ muốn gia đình mình ở bên nhau dù chỉ là một ngày thôi cũng được mà.....

Nghĩ là vậy nhưng cũng chẳng thể nói ra lời,
Cậu một mình ăn hết bữa sáng mẹ làm
Rồi cậu đi thay đồ để còn đi học, cậu mặt áo sơ mi với quần tây ống rộng khoác thêm cái áo màu be, cậu nhìn qua lọ keo vuốt tóc trên kệ cậu không nói một lời liền vức nó vào thùng rác

Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng
Nắng vàng trên con đường có một chàng trai
Đang điềm tĩnh đi tới trường, cậu đi tới đâu
Thì ai cũng ngước nhìn tới đó, vẻ đẹp của cậu khiến bao người phải tự hỏi con nhà ai mà đẹp dữ vậy trời không biết đã có người yêu chưa nữa

Rồi dỏng có tiếng ai đó gọi tên cậu "takemichi-kun!" Cậu quây đầu lại thì người gọi cậu là tachibana hinata người con gái cậu yêu

vì cô cậu không biết bao nhiêu lần quây về quá khứ để cứu cô ra khỏi cây lưỡi
Hái tử thần của kisaki sấp đặt sảng, trứng kiến cô chết trước mặt mình lòng cậu lại đau đớn không thôi, giờ đây cô vởn còn sống
Cười tươi nhìn cậu chào buổi sáng, cậu nhất định sẽ không để cô phải chết thêm lần nữa đâu

"Takemichi giỏi quá ta nay biết tự dậy đi học
Sớm luôn ,takemichi-kun sấp trở hành học
Sinh ngoan rồi đó" hina

hina vừa nói vừa cười với takemichi nụ cười của cô trong thật tọa nắng và nó đẹp như một bông hoa anh đào vào mùa xuân, cậu vô
Thức dơ tay lên xoa nhẹ lẹn đầu cô và nói
  
   "Hina-chan nay cũng dậy sớm quá ta đúng là học sinh gương mẫu có khát " takemichi cười nhìn cô một cách dịu dàng

Cô nhìn nụ cười của bạn trai mình liền sững người sao đó cả mặt cô liền đỏ lên như quả cà chua, trời ơi sao nay bạn trai cô lại diu dàng và ra lăng đến thế làm vậy là biết cô vừa cảm thấy ngại mà vừa thích lám không hả!!!

"Hina-chan em sao vậy, em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?" Takemichi thấy mặt hina
Đỏ lên liền lo lắng hỏi cô rồi dùng tay sờ lên trán của cô xem có bị sót không

"Dạ em không sao anh takemichi-kun không cần lo lắng quá đau ạ" hina ngại ngùng nói với takemichi mình không sao

Takemichi nghe vậy liền bớt lo lắng hơn
Rồi cả hai cùng nhau đi đến trường

  " takemichi-kun nay em có tiết học thêm
Nên không đi hẹn hò cùng anh được rồi
Cho em xin lỗi nha , tuần tới chúng ta đi bù được không " hina cô vừa nói vừa có trúc tiếc nuối vì buổi hẹn hò của họ phải bị hủy vì việt học tập là trên hết

Cậu thấy cô buồn như vậy cậu liền nắm tay cô và an ủi "không sao đâu hina-chan hôm nay mình không hẹn được thì còn tuần sau mà phải không nên em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh đâu"
 
Nói rồi cậu cho cô một viên kẹo rồi kêu cô về lớp học của mình vì đã sấp vào tiết học
Tiễn được hina vào lớp học của cô

Rồi cậu cũng đi vào lớp học của mình khi
Cậu mở cửa bước vào lớp thì cả lớp học
Đều nhìn cậu , câu tìm chỗ ngồi của mình rồi lấy sách ra đọc, lúc đó có bốn người đi đến chỗ cậu không ai xa lạ và đó là nhốm
Mizo bao rờm akkun, takuya, makoto, yamagishi

"Ồ là takemichi đó à nay mày đến sớm thế" akkun đi qua chỗ cậu

"Takemichi à sao nay tao thấy mày lạ vậy, không dùng keo vuốc tóc nữa à?" Yamagichi tò mò hỏi

"Phải đó không chi kiểu tóc thôi đâu mà còn cả phong cách ăn mặt của mày cũng thay đỗi nữa"takuya cũng nói thêm

"À truyện đó hả tao vức lọ keo đi rồi vì lọ keo đó phong ấn nhan sắc của tao, còn quần áo thì chỉ đơn giản là tao muốn thay đỗi phong cách giống như lời takuya vừa nói thôi"

"Ồ~~~~" cả bọn nghe lời giải thích của cậu liền ồ lên một tiếng

" tao thấy mày thay đỗi là tốt đấy, chứ như trước kia phong cách ăn mặt của mày làm mù mắt người nhìn, và cả cái khuôn mặt nhìn là người ta chỉ muốn đấm cho một cái thôi vì lúc đó mày ngố thấy mẹ và đần nữa cơ"akkun khoác vai cậu vừa khịa cậu của trước kia, takemichi lúc này tự hỏi mình có nên đánh yêu bọn nó một cái không vì mặt của bọn nó lúc này đáng bị ăn vài cú đấm lắm rồi đấy

Bọn nó được một trận cười ha hả còn mặt cậu thì đên như đít nồi, cậu gào thét trong lòng " tại sao mình lại có mấy đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo như vậy chứ mà có cho cũng không thèm"

"Tuội mày có cần phải nói thẳng như vậy không hả" takemichi mặt dù muốn cho bọn nó một trận lắm như vì bọn nó là bạn mình cho nên phải nhịn phải nhịn không được lao lên cắn người kẻo lại phải đống tiền viện phí

" à mà mày không vuốc keo trong mày xinh hơn thẳng đấy takemichi" makoto vừa nói vừa sờ vào tóc cậu với vẻ mặt thích thú

Cậu nghe vậy liền thấy có gì đó sai sai và sau đó cậu nhìn makoto với vẻ mặt khinh bỉ nói

"Makoto mắt gì mày khen tao xinh mà không phải khen tao đẹp trai , đã vậy mày còn sàm sở tao thế hả mày bỏ ngây cái suy nghĩ bậy bạ đó đi à nha thằng kia"

" ơ sao mày nỡ lòng nào nói tao như vậy có biết tao buồn lắm không hả huhu" makoto vừa nói vừa lao nước mắt cá xấu của mình
Mà nó vốm không tồn tại ở đó

Nhưng người còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt
Khinh bỉ ra mặt

"Thôi tuội bây về chỗ đi sấp vào tiết học rồi kìa"takemichi đuỗi họ về chỗ ngồi của mình
Và bắt đầu tiết học nhàm chán

Giờ nghỉ giải lao cậu thấy nhốm mizo cứ nói gì đó to nhỏ mà không cho cậu biết,cậu tiến
Lại gần hỏi

"Nè bọn mày đang nói truyện gì mà không cho tao nghe , bộ bọn mày dấu tao truyện gì
Có phải không ?" Cậu tra hỏi họ như là tra hỏi tội phạm

"Không bọn tao có dấu mày truyện gì đâu mà mày tra hỏi bọn tao như tra hỏi tối phạm vậy michi" akkun ấp a ấp úng nói không có truyện gì để dấu cậu

"Phải phải bọn tao có...bọn tao có truyện gì đâu mà phải dấu mày đúng không haha" makoto cũng nói theo phụ khoa

" à takemichi nè nãy tao thấy hina-chan tìm mày chắc là có truyện tìm mày á" takuya cũng nói thêm

"Vậy sao?" Cậu nghi ngờ hỏi, cả bọn gật đầu,
Thấy vậy cậu cũng liền đi tìm hina xem cô ấy cần gì không

Nhốm mizo thấy hình bống cậu đi xa dần
Cả bọn thở phào
 
"Hình như hôm nay đến lược mày ra sân
Đó takuya" takuya nghe thậy vậy liền nói

"Không sao đâu bọn mày cứ tin tưởng ở tao
Tao nhức định sẽ đánh bại kiyomasa tên khốn đó mà"

Nói gì thì nói vậy nhưng họ biết takuya là người yêu nhất trông đám

"Vậy còn takemichi nó biết tuội mình dấu nó đi đáng nhao như vậy liệu có ổn không" makoto vừa nói vừa có trúc tội lỗi vì dậu cậu
Truyện này

"Phải vậy thôi không được để takemichi biết nó mà biết takuya ra sân là nó sẽ không suy nghĩ gì mà lao vào đánh thay cho takuya, tên kiyomasa đó chơi bẩn lắm, tao cũng ko muốn michi bị liên lụy" akkun cuối mặt nói

Sao bọn họ lại ko nói cho takemichi là vì bọn họ đã bị ông anh họ của michi lừa vào trận cá cược , anh họ của takemichi bỏng một ngày tới tìm bọn họ ổng bảo ổng là người của touman và bảo sẽ bảo kê bọn họ muốn làm gì thì làm, ổng còn bảo là quyên cái khu
Phố này là của ổng nắm đầu

Bọn họ nghe vậy liền hứng thú, được một người trông touman bao kê thì còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ ổng còn bao không được nói truyện này cho cậu biết vì cậu và ổng quan hệ không được tốt cho lắm họ cũng
biết là takemichi không ưa ông anh họ này
nên cũng tránh xa ổng ra một chúc

Nhưng vì những thứ ổng cứ kheo khoang
Ràng đi theo ổng vao touman sẽ có rức nhiều thứ trông tay muốn gì có đó 
Thẩm chí là được rức tiền nữa cơ, ok họ thật xự bị tài ăn nói dẻo mồm đó làm mờ mắt,
Bọn họ không biết ràng địa ngục của họ
Mới chỉ bất đầu

Bọn họ bị đem đi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết,rồi bị đêm đi cá cược, bị đối xử như một nô lệ không khát gì con chó
Để mua vui cho bọn cầm thú đó, còn cái tên ông anh họ của michi đó hả, khóa ra tên đó cũng là nô lệ của tên kiyomasa, quoài cái miệng dẻo chỉ biết liếm giày cho tên đó ra thì ổng không là cái thái gì cả

________________________________________

   Hẹn mng chap sao nhe tui đi ngủ đấy
Điện thoại tui hết bin rồi 😞
Mãi iu độc giả ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kishiya2506