chap 6
Khoản khắc khi takemichi nhìn thấy kisaki cái tên khốn đã không biết bao nhiêu lần đẩy bạn bè mình vào chỗ chết đã không biết hắn làm cho cậu phải khóc trong sự tuyệt vọng và bất lực trước những cái " xác " đã dính đầy máu không còn sự sống của nhưng người thân bên cạnh, cậu hặn hắn ta đến nổi chỉ muốn đấm chết cái bản mặt dang sảo và tự cao đó takemichi tự hỏi rốt cuộc cậu đã đắt tội gì với kisaki mà hắn ghét cay ghét đắng mình đến như vậy mà để hắn năm nần bảy lược hại cậu, nhưng vì điều gì mà hắn phải làm vậy chẳng lẽ là vì hina yêu cậu nên hắn mới câm ghét takemichi, hắn dùng mội cách để hina ở bên mình thảm trí là cầu hôn hina nhưng mà lại bị cô từ chối lời tỏ tình khiến cô phải chết ở tuổi 26 cái độ tuổi mà chỉ mới đôi mươi hina cô còn quá trẻ để chết cô vởn còn có ước mơ phải lằm vậy mà....
Và giờ takemichi đang phải đối mặt với hắn một lần nữa " kisaki tao nhất định sẽ không để cái tương lai khốn kiếp đó lập lại một lần nữa đâu" cả hai bước quá nhau như trong quá khứ khoảnh khắc ấy kisaki lẩm bẩm chỉ đủ mình hắn nghe.
" chúng ta lại cập nhau rồi người hùng của tao "
___
Ngày hôm sau takemichi đang trên đường đi mua sấm vì nhà cậu đã hết đồ ăn dự chữ cho tháng này thì bất chợt ai đó va phải cậu, takemichi vội vàng cúi đầu đở cô gái đó dậy miệng không ngừng xin lỗi khoảng khắc hai người chạm mặt nhau cô gái đơ ra đó một lúc rồi không nói không rằng liền kéo takemichi đi vào quán karaoke ngần đó, cậu vởn còn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới xãy ra thì bản thân mình đã bị cô gái " tốt bụng " quăng lên ghế sofa và bị cô gái xinh đẹp đè trên người, cô từ từ cởi nút áo làm lộ hết đồ lót bên trong rồi lại nói với giọng trêu chọc với người mình đang đè dưới thân.
" nè cậu có muốn thử cảm giác mới mẽ không? Nhưng mà với điều kiện không được hôn môi đâu đó nha~~~"
Cô gái " tốt bụng " vừa nói chuyện với takemichi vừa cà hai quả bưỡi của mình vào áo cậu hiến nó bị nhăn đã vậy cô còn nhìn cậu bằn khuôn mặt rất chi là quyến rủ, ôi chao ơi cái tình huống này phải nói thật là làm người ta phải ngại đỏ cả mắt chết đi được mặt dù kiếp trước cậu đã bị một lần rồi nhưng mà nó vởn làm cho cậu rất sốc với một ông chú trung niên 26 nồi bánh chưng xanh chưa bao giờ làm chuyện ấy và vởn còn trinh như takemichi thì việt này phải nói là "RẤT SỐC" với cậu.
Mãi một lúc lâu rồi mà emma vẫn chưa thấy takemichi làm gì mình thì cô có chút mất kiên nhẫn với cái tên này người đẹp ở ngay trước mặt còn không mao nhào vô ăn cứ nằm đơ ra đó nhìn cô chầm chầm bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à(?) Thật ra vốn di emma làm vậy là vì muốn cho người cô thích phải ghen với lại cộng thêm những lài nói của mấy chị gái trong nhà hổ bảo cô còn quá ngây thơ không đủ thu hút để trở thành người lớn như bọn chị, cái gì mà không đủ thu hút cơ chứ! được thôi emma này sẽ chứng mình cho họ thấy bản thân cô cũng có thể trở thành người lớn! Nói là làm cô chạy ra ngoài tìm đại tên nào đó thì không may va phải người lúc emma bị ngã lăn ra đất cô có chút tức giận nhìn lên là ai thì bắt chợt cô đơ ra khoảng khắt khi cô nhìn thấy người này phải nói là cậu rức đẹp nhất là đôi mắt xanh rực rỡ giữa bầu trời với mái tóc màu vàng nắng khuôn mặt trắng trẻo rức chi là để thương mặt dù cậu không phải mẫu người cô thích nhưng đừng nghĩ vậy mà cô sẽ bỏ qua cho takemich, emma nghĩ như vậy liền một mạch kéo cậu đi vào quán hát karaoke vì cậu là anh chàng may mắn được emma nhắm chúng.
Còn bên phía takemichi khi mà não cậu đã nắm được tình hình cụ thể rồi mới biết cô gái này là sano emma em gái của mikey, lúc cậu bắt tay với naoto quay về quá khứ để ngăn cẳn kisaki và mikey gập nhau thì mở mắt ra đã thấy emma đang đè trên người mình cậu lúc đó sợ đến nổi mặt mầy tái xanh hết cả lên tự hỏi lúc còn hồi là trẻ trâu bản thân đã làm gì con gái nhà người ta vậy, đã vậy cậu còn biết emma là em gái của mikey và cũng là người draken thích nữa chứ nếu như hai con quái vật đó biết được cậu đã thấy hết cơ thể không mặt gì của emma thì có khi nào takemichi sẽ được lên bàn thờ ngấm gà khỏa thân không ta, phải nói là lúc đó cậu ba phần sợ hãi bảy phần như ba.
" nè nảy giờ cậu không nghe tôi nói gì à, mà cứ nhìn đi đâu thế hả?" emma lần này hơi bực bội có chút nói lớn
nhờ giọng nói của emma mà cậu mới bình tĩnh lại nhìn cô, bốn mắt hai người chạm nhau giờ thì cậu mới để ý emma cô vẫn còn đang ngồi trên người cậu với tình trạng không một mãnh vãi che thân thấy vậy cậu liền vội đảy nhẹ emma ra hổi người mình và lấy áo khoát che trắng cho cô và sao đó takemichi cậu lại nhìn emma bằng vẻ mặt nghiêm túc nói với cô:
" đừng làm chuyện này với một người xa lạ cậu không biết thời buổi bây giờ có nhiều kẻ vô trách nhiệm lắm không hả! "
" thì sao chứ, một tên như cậu mà cũng lên mặt dạy đời tôi à? , hay là cậu định đánh giá một người con gái vẫn còn sự trong trắng " emma có chút khó chịu với những lời nói của takemichi vì cô nghĩ cậu cũng giống như mấy kẻ khác
" không phả!, cậu đang hiểu sai ý tôi rồi phải không?, ý tôi muốn nói cậu không cần phải trở thành người lớn cậu cũng có thể trở thành một cô gái tốt bụng ngọt ngào đúng với lứa tuổi của mình mà, đừng vì những lời nói của người khác mà tự làm tổn thương chính mình chỉ vì một chút xúc động nhất thời mà hay vào đó hãy trân trọng và yêu quý bản thân mình thật nhiều hơn vì cậu xứng đáng với điều đó mọi người xung quanh ai cũng yêu quý cậu mà phải không ?chính vì thế nên là cậu hãy gạc bỏ những ý định khi nãy trong đầu mình đi nha, và tạm biệt "
cậu nói một tràng dài rồi không để emma có thời gian suy nghĩ mà cậu đã chạy một mặt ra hổi quán, không khí lại trở lại với sự im tĩnh của nó emma nghĩ ủa vậy là sao nói một tràng dài với con gái nhà người ta xong rồi là chạy đi luôn thế à trời, emma với tâm trạng hụt hẫng đi ra hổi phòng tính tiền thì mới biết là cậu tóc vàng khi nãy chạy ra hổi quán đã trả tiền phòng cho cả hai người.
" chị ơi cho em trả tiền phòng ạ " emma
" à em không cần phải trả tiền đâu, vì cậu nhóc lúc nảy đi cùng em đã trả rồi "
emma đứng ở trước cửa quán chờ người tới rước mình trên tay cô vởn còn cầm cái áo khoác màu đỏ in hình chữ (H.T) trên tay mình. thì bỗng emma lại nhớ đến những lời takemichi nói khi nãy:
<đừng vì những lời nói của người khắc mà tự làm tổn thương chính mình. hãy trân trọng và yêu quý bản thân mình thật nhiều hơn nhé vì cậu xứng đáng với điều đó^^>
" yêu quý chính bản thân mình sao.....? "
cái suy nghĩ muốn trở thành người lớn trong đầu cô phút chốc tan biến giờ emma cô không còn có vẻ gì là hứng thú muốn đi tìm cảm giác mới mẽ nữa. khoác áo lên vai emma cảm thấy cái áo khoác này có mùi rức đễ chịu là mùi của hoa trà.
" thơm thật đấy....không biết là mình và cậu ấy có còn gập lại nhau nữa không nhỉ? "
___
bên phía takemichi lúc này, cậu đang chạy trên đường suy nghĩ về emma, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trên vai của mikey và giờ đây emma cô ấy vởn còn tràn đầy sức sống.
" tại sao lại bất ngờ đến như vậy? "
" tại sao lại tình cờ đến mức này chứ? "
takemichi vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việt này lúc nãy là cậu đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng sự thật thì là takemichi cậu không thề ổn một chút nào cả.
những ký ức lúc này đang chạy nhảy lọn xạ
trong tâm trí takemichi. cậu nhớ lại cảnh mikey cõng cô ấy đi đến bệnh viện những giọt nước mắt trên hàng mi dài và những lời nói cuối cùng của cô trước khi trút hơi thở cuối cùng của sinh mệnh trên vai người anh trai mikey của mình.
" takemichi....anh mikey...trông cậy cả vào anh.......nhé? "
những ký ức cậu nhớ lại lúc này giống như sự trừng phạt cho sự vô dụng trước đây của bản thân. từng hình ảnh như nhát dao vô hình đang không ngừng cứa vào trái tim của takemichi nó thật sự rức đâu đớn. cậu từ từ chạy chặm lại hít thở đều cố rắn cho bản thân mình bình tĩnh lại, đây giờ không phải là lúc để mày suy nghĩ những thứ tiêu cực takemichi mày vẫn còn một cơ hội để làm lại và sữa trữa sai lầm mà mày đã gây ra.
cậu vẫn còn đang tự trấn an bản thân thì điện thoại takemichi geo truôn lên. là một số lạ cậu nhìn cái dãy số đó một lúc thì cũng đoán ra người gọi cho mình là ai rồi. takemichi liền ấn nút nghe mấy ở đầu giây bên kia không ai khắt là giọng nói của Draken.
[Alo? takemichi, mày có rảnh không? ]
[ tao rảnh có chuyện gì không? ]
[ đi đến đền musashi ở sông tama đi mọi người đang chờ mày ở đó ]
[ ừ, tao biết rồi ]
cúp điện thoại của Draken, cậu nhìn xem ngày hôm nay. quả nhiên hôm nay là ngày họp băng của touman "
Bỗng có tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau.
" anh takemichi, anh làm gì ở đây đấy? "
" hina-chan, anh đang đi tới chỗ bạn anh ấy mà, còn em mới vừa đi học thêm về à? "
" Đúng vậy " hina
" vậy hina có muốn đi cùng anh không? "
" vậy thì tuội mình cùng đi thôi, take- kun " cô vui vẻ đi cùng cậu đến chỗ hẹn
Cả hai đến đền musashi theo lời Draken nói thì ở đó trả thấy một bống ma nào. hai người đứng đó trò chuyện chờ người tới thì...
Bùmn Bùmn Bùn....
tiếng động cơ xe như gào thét tại đền musashi, hina cô có chút sợ bọn họ. cậu thấy vậy liền bảo cô đứng sau lưng mình rồi cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bống giáng ai đó, nhưng mà trước hết là cậu phải đụng độ một nhóm " bất lương " trước cái đã rồi tính tiếp.
" mày là thằng nào có biết đây là đâu không hả! Thằng khốn mau cúi đi đước khi bọn tao đánh chết mày " đó vừa nhắc cái liền xuất hiện luôn kìa đây thấy có linh không.
" tôi đang đợi người "
Takemichi bình tĩnh trả lời. Có vẻ như trước đây gập chuyện này rồi nên là cậu cũng không sợ gì cho mấy.
Tên bất lương kia thấy cậu chẳng có vẻ gì là sợ mình hắn ta liền hóa giận nắm cổ áo takemichi vì nghĩ là cậu đang coi thường mình.
Nhưng takemichi nhà ta đã không còn như trước kia nữa đâu, tay trái cậu cầm lấy tay phải hắn ta dùng sức chặt lên khủy tay của hắn.
Hắn đâu đớn nhanh chóng buông tay mình ra thôi người cậu, cái tên này nhìn nhỏ con mà lực tay lại mạnh đến như vậy nếu hắn không buôn tay ra thì có vẻ là hắn đã bị cậu cho chật khớp tay từ lâu rồi.
Mitsuya vừa lúc thấy bên này ồn ào, đi lại chỗ bọn họ khì đã thấy cấp dưới đang đâu đớn ôm bàn tay có chút đỏ ửng nhìn có vẻ há đâu như anh cũng không bận tâm cho lắm, đi lại chỗ cậu trai tóc vàng kia.
" mày là takemicchi đúng không? "
" không tôi là takemichi " cái tên mikey này thật là sao cứ phải độc sai tên cậu như vậy mới chiệu sao?
" à hiểu rồi "
" ai cho phép tuội mày đuỗi khách của tổng tưởng hả! " mitsuya quay qua phía tên đàn em chửi
" d..dạ..cho ..em xin lỗi ạ "
" còn cậu đi theo tôi " nói xong câu đó , mitsuya đẫn takemichi cùng hina đến chỗ bọn mikey.
" chào takemicchi " mikey ngồi trên con xe yêu thích của hắn nở nụ cười với cậu.
Takemichi cũng vẫy tay chào lại anh còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng, mikey
lúc đó có chút đỏ mặt quay đầu sang một bên nhịp tim đập thình thịch không rõ lý do!?.
Takemichi không để ý mikey có biểu hiện ỳ bất thường quay qua chào Draken
" chào draken " thấy draken đang đi về phía mình.
" à chào takemicchi, sao mày lại dẫn bạn gái theo ? "
" thì trên đừng đi tới đây trùng hợp gập cô ấy nên tao dẫn theo cùng luôn. vậy có sao không? "
" à thôi được rồi, dù sao thì ở đây cũng đang có một cô gái " sao đó thì draken liền gọi tên cô ấy ra "
" emma, cô gái này là bạn gái của takemichi, hãy bảo vệ cô ấy "
" ờ, xin chào tôi tên là emma " xuất hiện sau lưng Draken là một cô nàng tóc vàng, gương mặt xinh đẹp không phải chê vào đâu , cùng với dáng vẻ bà đây đ*o quan tâm thiên hạ.
Emma đảo mắt qua một vòng và ánh mắt cô
dừng lại chỗ cậu.
" ơ kìa, là cậu trai đầu vàng!? "
" chào cậu " takemichi cũng đấp lại cô
hai mắt emma phút chốc sáng lên đi tới chỗ takemichi khoác tay cậu.
" A, đúng là cậu rồi cứ tưởng là sẽ không gập được cậu nữa cơ đấy xem ra hai đứa mình cũng có duyên ghê. mà cậu tên là takemichi phải không? Hèn gì người đã đẹp rồi mà tên cũng đẹp nốt không chỗ nào để chê mà.
Emma vừa nói vừa ôm chật cậu hơn khiến cậu muốn khoát ra cũng khó
Mikey và hina thấy cảnh emma thân mật với cậu trong lòng liền có cảm giác khó chịu không thôi. anh lại chỗ hai người kéo takemichi ra hỏi người emma mà cô cũng đâu có vừa emma làm tức cầm lấy tay của takemichi kéo lại, hai anh em bây giờ đang chơi trò kéo co và cái " giây " mà họ kéo lại là takemichi đáng thương của chúng ta.
" anh đang làm cái gì vậy? mao buôn tay cậu ấy ra đi mikey " emma kéo lại
" không! Anh không cho phép em lấy đi takemicchi. anh là người tìm ra nó trước nó là của anh " mikey ngang ngược nói lại.
" mikey, anh lại dở cái hối trẻ còn của mình nữa à?! " emma cũng cãi lại
Thế là hai anh em nhà sano có một màn cãi lộn không ai nhường ai.
Hina thấy vậy liền lên tiếng, takemichi nghĩ là hina cô ấy sẽ cảng hai người này lại nhưng không cậu đã nhầm.
" hai người không cần phải tranh giành làm gì cho mệt vì hina mới là bạn gái anh ấy nên là tức nhiên takemichi là của tôi đây" vâng chính chủ đã lên tiếng nên không thể cãi được nhưng đó là ai chứ không phải mikey.
Thế là tại trong đền musashi chúng ta có thể thấy 3 con người nào đó đang combat với nhau mà chủ đề lại là. Ai là người tìm ra takemichi đầu tiên ?????
Takemichi lúc này đang loading ở một góc cậu tự hỏi " ủa tao nhớ là kiếp trước đâu có
xảy ra chuyện này đâu ta, giờ mà mình trốn về còn kịp không? "
mọi người trong touman lúc này đang xì xào bàn tán về vụ Drama. Những đội trưởng touman cũng tham gia rốp vui Draken thở dài bất lực, chỉ có đội 5 là đứng đó xem trò thề của tổng trưởng mikey.
Mitsuya thấy tình hình có vẻ đi quá xa nên anh tốt bụng ngăn cẳng vụ combat này lại không thì họ có khi cãi đến sáng mai vẫn chưa xong cũng nên.
" thôi thôi đừng cãi nhau nữa mọi người đang nhìn quá trời kia kìa. tao thấy cái người tìm ra thằng takemichi đầu tiên là ba mẹ nó chứ có phải bọn mày đậu mà chửi lộn lớn thế, còn mikey mày làm ơn ra dáng tổng trưởng một chút đi để cấp dưới thấy cảnh này nhục lắm " mitsuya thở dài nói
Họ thậy vậy liền không cãi nhau nữa
ôi mitsuya mày là tuyệt nhất takemichi đội ơn anh mitmama đã cứu mình một mạng
Sao đó, emma cùng hina đi sang chỗ khắt để lại takemichi cùng touman ở lại.
" NÀY TẬP TRUNG LẠI, CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU BUỔI HỘP MẶT "
Draken hét lớn kêu mọi người tập hợp.
tất cả mọi người tập trung trước cổng đền, đứng thành hai ba hàng cúi đầu chào tổng trưởng.
"BUỔI TỐI TỐT LÀNH THƯA TỔNG TRƯỞNG
tổng tưởng mikey cùng phó tổng tưởng Draken đi đằng trước. Takemichi chọn đi phía sau mitsuya cho an đoàn. Cậu trông rất bình tĩnh không choáng ngộp hay hoang mang trước hành động của những người xung quanh.
Khi mikey đứng trên bụt. Bầu không khí trang nghiêm khiến cho ngôi đền yên tĩnh lạ thường không còn tiếng nói ồn ào nào nữa.
Mikey cất tiếng:
" Hôm nay chúng ta hộp về vụ Mobius. băng chúng ta sẽ có một trận giao chiến lớn với chúng "
Takemichi lặng lẽ tìm một góc nào đó ngồi xuống nhìn mikey trên bật cao của đền.
" nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội musashi "
" hãy nói cho tao nghe ý kiến của mọi người"
sau đó mikey ngồi xuống thềm, chờ đợi câu trả lời của mọi người.
Takemichi biết thế nào cũng sẽ có trận chiến với, mobius nên cũng không có vẻ gì là bất ngờ ngay khi mikey nói cho lắm cậu còn nhớ họ bị mobius đánh lén chơi bẩn và pachin còn đâm cho cái tên osanai một nhát dao nữa cơ.
" mày có vẻ là biết về Mobius đấy, takemichi, mày cũng là bất lương à? "
Mitsuya hỏi vì anh thấy cậu không thắc mắt hay không tỏ vẻ là không biết gì về băng này với cả nhìn từ trên xuống dưới anh thấy cậu ngoài mái tóc vàng ra thì cậu trong rất chi là vô hại không như những người có mặt ở đây
" à chuyện đó thì là do tao có một người bạn biết nhiều về bất lương và nó hay kể cho tao nghe mấy chuyện này lắm nên là tao cũng biết một chút ít " cậu nói dối một cách trắng trợn mắt không đỏ tim không đập nhanh.
" ồ thì ra là vậy à..."
Hai người vẫn đang nói chuyện với nhau thì bất chợt có hai bóng người đi tới chỗ họ không nói không rằng mà lao vào đá cậu. Takemichi nhanh chân ngồi dậy né kịp cú đá đó rồi ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Người đá cậu là pachin và đội phó Peyan.
" mày được kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm à? Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả! " hai người họ đang trừng mắt nhìn takemichi.
" phải là tao đánh đấy thì sao nào? " cậu cũng đâu có vừa đáp trả lại họ. Tại sao cậu phải nhẫn nhịn làm gì cơ chứ người sai là bọn họ chứ đ*o phải cậu.
" mày...."
" thôi đủ rồi pachin, đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa. Vụ kiyomasa sẽ chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa touman ra tổ chức mấy vụ đánh nhau ngầm như vậy " mitsuya đứng ra can ngăn và giải thích cho pachin.
" hả? Tao đ*o biết chuyện này vì tao là thằng ngu đấy " pachin thùng hổ cãi lại
" đúng pachin não nhỏ đấy thì làm sao " peyan cũng nói thêm vào
" nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên ! " mitsuya tức giận nói lại pachin
" này pa yên lặng đi " draken câu mày nói
" xin lỗi Draken " peyan thấy draken khó chịu liền xin lỗi rồi hai người họ cũng đi qua chỗ khát. Khi đi ngang qua takemichi pachin còn liếc mắt khinh bỉ cậu một cái rồi cũng đi về chỗ của mình.
Liếc liếc cái đ*o gì? Mốc mắt giờ
" bỏ qua cho họ nhé takeimcchi, chỉ là pa bây giờ đang bức xúc về chuyện bạn cậu ta " Draken quay qua nói với takemichi xin cậu bỏ qua cho pachin.
" à không sao, tao không để bụng chuyện nầy đâu " takemichi mặt dù vẫn còn tức giận vì bị đánh vô cớ nhưng thấy Draken xin cho họ như bậy cũng tạm bỏ qua cho.
" kẻ đứng đầu mobius là osanai, đã đánh bạn của pa cho thành viên mobius trói cậu ta lại rồi để chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp nhưng thật may mắn là có một người đi đường đã thấy và báo cho cảnh sác đến cứu hai người họ kịp thời, nhưng cô bạn gái phải đi điều trị tâm lý vì vừa trải qua một cú sốc quá lớn còn người bạn trai thì bị đánh cho đến ngất đi và giờ hai người bọn họ vẫn đang được điều trị ở bệnh viện..."
Mitsuya kể lại sự việt bạn của pachin cho takemichi nghe. Cậu cũng gật đầu coi như đã hiểu.
" mày định làm gì? Đánh chứ? " mikey hỏi pa có muốn đánh trả lại không
" nhưng chúng hơn ta hai thế hệ. Và touman không chỉ vị vậy mà ra tay....thật sự là làm phiền cho mọi người " pachin cúi mặt xuống không nhìn vào mắt anh.
" nhưng tao cay cú lắm mikey! "
" đó không phải là chuyện tao hỏi "
" đánh hay không? " mikey nói rồi nhìn pa
" TAO MUỐN ĐÁNH, TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ " pachin hét lên muốn đánh chết hết bọn mobius.
" đúng như tao nghĩ " mikey nói rồi đứng lên nhìn một lược nhưng người có mặt ở dưới nói lớn:
" có ai nghĩ là phiền phức nếu touman giúp đỡ bạn thân của pa không? "
Không ai nói gì
" THẤY CHƯA KHÔNG CÓ AI!! "
" CHÚNG TA SẼ XỬ LÝ BON MOBIUS ĐÓ! "
" VÀO NGÀY 8/3 QUYẾT CHIẾN Ở LỄ HỘI MUSASHI "
mikey hét lớn công bố ngày quyết chiến giữa touman và mobius. Mọi người ở dười đền cũng hét lớn theo vị tổng trưởng của mình, pachin thấy được cảnh này liền không nhịn được mà bật khóc vì hạnh phúc còn gì vui hơn khi có được những người bạn tuyệt vời như thế này.
Ai cũng cười đùa trong thật vui vẻ chỉ có mỗi takemichi là đứng nhìn khung cảnh náo
nhiệt này, cậu nhìn mikey và những người có mặt ở đây cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp này mãi mãi trong tâm trí. nhìn mặt ai cũng nở nụ cười rực rở nhức là mikey nụ cười của anh là đẹp nhức hơn bức cứ ai có mặt ở đây.
Anh khi đó đã nhìn về phía takemichi thấy cậu cứ nhìn anh bằng ánh mắt diệu dàng nhưng cũng thật xa xăm khoảnh khắt đó mikey có cảm giác xung quanh chỉ còn lại mỗi hai người. anh không biết gì mà chỉ nhìn người con trai tóc vàng ấy ở phía đó không xa. Mikey tự hỏi tại sao cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt quá đỗi dịu dàng đến như vậy. Anh cứ thế đấm chìm vào ánh mắt sâu thẳm như đại dương ấy.
Bất chợt người con trai ấy nhìn anh nở một nụ cười tươi rực rở hơn cả ánh sao vàng lấp lánh. Mặt dù bây giờ là ban đêm nhưng nụ cười của cậu vẫn rức tỏa sáng
" lại nữa rồi.." mikey mặt có chút đỏ lên anh vội quay qua chỗ khác che đi khuôn mặt của mình. tại sao mỗi lần cậu cười với anh là mặt anh lại đỏ lên, cái cảm giác này là sao chứ?
" có khi nào mình bị bệnh rồi không? "
Mikey nghĩ như vậy liền cho rằng bản thân hắn bị bện nên cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Rồi anh nhìn qua takemichi rủ cậu đến làm quen với mọi người.
" nè takemichi lại đây đi " mikey hét qua chỗ cậu
" ờ tao qua liền "
_______________________________________
Mọi người nếu thấy tui ghi sai chữ nào thì cứ lên tiếng nhe tại tui lười đọc lại lắm =)
Chúc bn đọc truyện vui vẻ xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip