chap 9
"...." lời nói
'.... 'suy nghĩ
[....] lời thoại
_____
" như có một điều mà tao vẫn luôn thắt mắt là tại sao bọn chúng lại nhắm đến bạn của pachin kia kìa " takemichi cố tình nói về bàn bạn của pachin.
" cái này thì bọn tao cũng không rõ chỉ biết là bọn chúng muốn lấy Việt này ra để gây chiến với touman."
" Mà như vậy thì có vấn đề gì sao? " mitsuya đáp lại lời cậu.
" vấn đề ở đây là tại sao bọn mobius đó lại nhắm vào bạn của pa nếu chỉ là muốn gây chiến với touman thì bọn chúng chỉ cần nhắm vào người bất kỳ trong băng touman là được mà. Hơn nữa là cậu bạn thân kia cũng rúc khỏi giới bất lương được một năm rồi đâu thề gây thù với ai đâu mà lại bị bọn mobius nhắm chúng chứ có phải không?
" vậy ý mày là vụ này không đơn giản chỉ là vụ hi*p d*m bình thường thôi phải không " baji không nhiều lời nói ra suy nghĩ trong lồng mình.
" phải " takemichi thầm nghĩ mới chỉ nói mấy câu mà baji đã có phản ứng như vậy rồi sao.
" tao đang nghi là có người cố ý thảm hại pa lấy Việt đó ra để khiến cho touman tan rã " takemichi nói ra linh cảm của mình.
" hanagaki tại sao mày lại cho rằng có người đang muốn phá thủy touman?" Mutou nói lên câu hỏi của mình và nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
Takemichi biết mutou đang nghi ngờ cậu có ý đồ gì đó nhưng cậu không bận tâm 'tao có phản bội mikey như mày đâu mà nhìn' cậu thầm suy nghĩ trong lồng.
" linh cảm của tao mắc bảo chuyện này không bình thường nên tao cho rằng có người đứng sao thế thôi " cậu điện ra một cái cơ nói với mutou chứ takemichi đâu thể nói là bản thân biết kẻ đứng sau tất cả vụ này là kisaki được. Nhiều lần takemichi muốn hét cái tên kisaki lên cho mọi người biết lắm nhưng mà lại không được mới cay chứ.
" vậy ra chỉ là linh cảm thôi à.." mutou mặt hắn có chút khó chịu vì hắn ta thật sự không hài lòng về câu trả lời này nhưng cũng thôi không hỏi nữa.
" vậy là có kẻ đang nhắm vào băng touman chúng ta! Nhưng mà kẻ đó là ai mới được?"
Mitsuya góp phần nói thêm có vẻ như hắn cũng nhận ra vấn đề này không thề đơn giản.
" cho dù kẻ đó có là ai thì tốt nhức bọn mày cũng nên thật cẩn trọng vì rất có thể kẻ đó không thề tầm thường đâu "
" mikey tốt nhức là mày hãy nên đề phòng với nhưng tên có ý đồ tiếp cận mày đi rất có thể là cái tên đó là kẻ đứng sau mọi chuyện " cậu quay qua nói với mikey hãy nên đề phòng với nhưng người có ý đồ tiếp cận mình.
" à tao hiểu rồi " mikey đáp lại lời nhắc nhớ của takemichi.
" còn chuyện này nữa mikey và Draken hai đứa bây hãy đi thăm pachin và đi xin lỗi nó đi chắc nó cũng không biết là vì nó mà làm liên lụy cả touman đâu nhỉ? "
" bọn tao hiểu rồi cảm ơn mày đã nhắc nhở " Draken cảm ơn cậu vì đã nhắc họ phải đi xin lỗi pachin.
" ừm không có gì, bây giờ tao cảm thấy hơi mệt nên là bọn mày đi về nhà suy nghĩ kĩ lại về vụ này đi và đừng gây gỗ với nhau nữa kẻo lại làm cho mọi người phải lo lắng nhức là hai đứa bây đấy mikey Draken.
Bị takemichi nhắc tên hai người họ chột Dạ hứa từ nay về sau sẽ không gây rắc rối cho mọi người nữa. Takemichi thấy vậy cũng tạm biệt họ đi lên lầu trước khi đi cậu còn quay lại nói:
" nói thất thì tao không khi vọng gì là bọn mày sẽ nghe theo những gì tao nói nhưng touman vẫn là touman không thể thiếu đi ai cho dù là một người cũng không thể thiếu nên là bọn mày hãy giữ gìn cái chức đội trưởng phiên đội 3 của pachin đừng để người ngoài thay thế vị chí đó của nó nhé."
Nói rồi takemichi đi lên lầu để lại một đấm người suy tư ngồi dưới phòng khách. Mọi người nhìn nhau rồi không ai nói ai câu nào mà cũng đi về nhà hết, trước khi đi mitsuya và chifuyu ở lại dọn dẹp hết đóng đồ ăn bừa bãi trên bàn cho cậu rồi mới đi về. Nếu mở đầu là sự ồn ào náo nhiệt thì bây giờ kết thúc bằng sự im ắng. Vì cũng không còn sớm nữa nên Nhóm mizo cũng Chào tạm biệt takemichi đi về thẹn ngày mai gặp lại ở trường.
.
.
.
.
5h sáng tại Tokyo ở trong một căng phòng nhỏ có một cậu thiếu niên đang say sưa giất
Bỏng có một tiếng chuông vang lên đánh thức chàng thiếu niên ấy dậy.
Reng...Reng...Reng....
Takemichi dơ tay lên với tới tắc chuông báo thức báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu cậu nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường bước vào nhà tắm rửa mặt vscn rồi đi ra ngoài lấy từ trong tủ đồ ra một cái áo khoác màu sám và một cái quần đùi dài đến đầu gối màu đen. Takemichi đi xuống dưới nhà mang giầy vào rồi bước ra khỏi nhà. Cậu đứng dưới sân khởi động chân tay cho nóng người rồi bất đầu chạy bộ quanh khu phố trên con đường có rất nhiều người đi qua đi lại người thì vội vội vàng vàng đi làm. người thì bận đi chợ
mua đồ ăn sáng cho cả nhà còn có vài đứa nhóc học sinh khi chạy đua xem ai đến trường sớm nhức. Trên đường còn bắt gập vài ông bà cụ không thả đi dọa vào buổi sáng cho thỏe người, những chú chim bay nhảy trên đầu trời xanh mây trăng
Những chiết lá đang rơi xuống đất đã bị gió thổi bay đi. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình mỗi người mỗi khác không ai giống ai cả.
Takemichi không biết từ khi nào mà bản thân cậu đã có thối quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng và sống một cuộc sống lành mạnh chứ nếu là trước kia takemichi sẽ nằm dài trên chiết giường thân yêu và không muốn bước chân ra thổi nhà nữa bước rồi. mà nhắc đến chuyện trước kia thì bản thân cậu chỉ hận muốn đánh bản thân mình một cái. vì cái lối sống ở dưới đấy xã hội ở dơ lười biến cả ngày chỉ biết nằm lười ở nhà một ngày ba bữa ăn mì ly chỉ vì phải tiết kiệm tiền để trả nợ tiền nước tiền điện cho bà chủ nhà. làm cho cậu ăn không đủ no để lấy sức mà làm Việt đã vậy còn bị bốc lột sức lao động một cách quá đáng. Chính vì cái lối sống độc hại đó mà takemichi luôn bị mọi người ghét bỏ ra mặt thảm chí lúc đó cậu còn bị ngất xỉu ở công xưởng làm biệt vì không ăn uống đủ chất khiến cậu bị suy dinh dưỡng trồng trọng.
Ngay ngày hôm đó cậu đã bị đuổi Việt vì họ không muốn giữ lại một tên yếu ớt ở lại làm lỡ mà cậu có làm hư gì thì bọn họ phải tốn tiền bồi thường thiệt hại mà cậu gây ra thì mệt lắm. Lúc đó là mùa đông bẩu trời đêm khuya rất lạnh lẽo takemichi một mình đi về khu trọ cùng đồng lương ít ỏi chỉ đủ ăn 2,3 ngày Phải Nói thiệt là lúc đó cậu nhìn không khác gì một tên ăn mày. Vì không trả được tiền nhà trọ nên bà chủ xém chút nữa là đuổi cậu đi ra thổi nhà takemichi chỉ còn cách hèn mọn nhất là cầu xin bà chủ cho cậu ở lại hứa hẹn là sẽ trả hết nợ và cả lãi nói vậy nên bả mới tha cho và thế là cậu đã đi xin Việt ở một cửa hàng bán đĩa CD lương thì cũng không cao nhưng ít nhất là nó có thể cứu sống cậu. Và thế là cuộc đời takemichi đã trải qua như vậy đấy chỉ trách là số cậu xui xẻo thôi.
Cậu ngồi trên ghế đá ngoài công viên nghỉ mệt nhớ lại những kí ức về cuộc sống thảm hại trước kia của mình lồng không tự chủ có chút buồn cho chính bản thân. Nhưng takemichi lại nghĩ đến chuyện nếu như mình cố gắng thay đổi lối sống và thay đổi bản thân thì mọi chuyện có thể sẽ tốt lên không? Cậu sẽ cứu được mội người và sao đó sẽ cưới hinata và mở một cửa tiệm nhỏ cùng cô và sống hết đời còn lại cùng cô gái cậu yêu và mọi người trong touman một tương lai mà ai cũng sẽ được hạnh phúc. Phải đó là những gì cậu mong muốn có được.
" phải rồi đây là một tương lai mà mình luôn hướng đến mà, bây giờ đâu phải là lúc để mình ghồi đây buồn chứ? " takemichi làm tức lấy lại tin thần rồi vui vẻ chạy đi về nhà làm bữa sáng rồi còn đi học.
Bước vào nhà cậu đi lên lầu tắm rửa thay đồ rồi sửa soạn lại một chút cho bản thân rồi đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng và hộp bento cho bữa ăn trưa mang đi học, 7h10 mới bắt đầu vô học nên cậu vẫn còn nhiều thời gian để nhâm nhi một tách cà phê và thưởng thức bữa ăn sáng. Ăn xong là cậu đi rửa chén miệng ngân nga một giai điệu nào đó trong bảng nhạc cậu thích.
Làm hết Việt xong thì cậu cũng xách balô đi học. Đang đi được giữa chừng thì cậu bắt gập một bóng lưng quen thuộc người đó không ai khác là takuya bạn thân của cậu. Takemichi tiến lên Chào hỏi takuya thằng bạn của mình một cái.
" Ê, takuya ơi! "
" hả, là takemichi đó hả? Takuya quay đầu lại chỉ thấy phía sao lưng anh là người bạn thân của mình. Anh quay lại Chào takemichi rồi thế là cả hai cứ vừa nói vừa đi.
" này mày cũng dậy sớm quá nhỉ " takuya
" tao dạy sớm là để lên lớp ngủ tiếp chứ sao " takemichi
" thật luôn à " takuya
" ừm chứ mày nghĩ tao đến đó để làm gì " takemichi
" thôi dù sao thì mày cũng học giỏi nên tao cũng chẳng lo gì miển là mày không bị giáo viên chủ nhiệm bắt là được " takuya
Cậu và takuya đi đến trường đến khu kệ để giầy takemichi mở tủ ra chỉ thấy quyên một đống bức thư tình thi nhau rớt xuống đất cùng với là đống bánh kẹo của các bạn nự của trường.
" ôi trời nay là mày cũng được nhận nhiều quà quá nhỉ làm tao cứ ngở hôm nay là ngày "vanadinite" không đó " takuya bất ngờ trước đống đồ nào là thư tình nào là bánh kẹo ở bên trong cài tủ nhỏ của cậu. Sao bọn họ có thể nào nhét vừa đống bánh kẹo này bào đó được vậy chứ?
" haizz, takuya mày phụ tao đêm đống này vào lớp đi đển ở đây không tiện " takemichi bất lực thở dài nói.
Cả hai bước vào lớp học trên tay cậu và takuya là một đống đồ ăn và thư tình. mọi người trong lớp cứ xì xào bàn tán có mấy bạn nữ thấy cậu vào liền đỏ mặt quay qua chỗ khác còn có vài người cứ nhìn takemichi chầm chầm rồi ghồi một góc cười thầm.
" Chào takemichi bộ hôm nay mày tính đãi cả lớp một chầu hay gì mà lại mang theo nhiều bánh kẹo thế kia?" Yamakishi vừa Chào vừa hỏi cậu.
" Chào bọn mày nha, cái này là tao được người ta tặng cho đấy " takemichi cũng Chào lại Yamakishi.
" chà sao mày sướng quá vậy có nhiều cô gái tặng quà cho còn tao thì chẳng có ai tặng, mày đúng là quá xung sướng rồi takemichi " makoto vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị hắn thấy bản thân hắn cũng đẹp trai mà sao không có ai thèm thích hắn vậy chứ tại sao!?
" bây giờ mày đã là nam thần của lớp rồi đó takemichi sướng rồi nhe " Akkun đi tới chọc ghẹo cậu.
" thôi bọn mày đừng ghẹo tao nữa vô học đi kìa " takemichi và nhóm bạn mình nói vài câu rồi cũng đi về chỗ ngồi của mình bắt đầu một tiết học nhàm chán như mọi hôm.
Vào giờ nghĩ giải lao takemichi rồi ăn trên sân thượng trường học cậu Đang ngồi khẩn khờ thì bất gặp nhóm mizo cũng đang đi đến.
" khóa ra là mày trốn ở đây làm bọn tao tìm mệt gần chết " Akkun và lũ bạn đi đến chỗ cậu hỏi tội.
" mà mày đang làm gì một mình ở trên đây vậy takemichi? Sao bọn tao không thấy mày xuống nhà ăn với mọi người vậy " Yamakishi hỏi cậu vì sao không xuống ăn cùng bọn họ.
" à, tao không xuống là vì tao có mang theo cơm trưa của mình rồi với lại ở dưới đấy ồn ào lắm nên tao mới lên đây cho im tĩnh ấy mà " takemichi nhẹ giọng đáp
" ồ nay mày cũng biết làm bento đồ luôn, sao trước đây tao chưa từng thấy mày làm bento đi mang học? " takuya hắc mắt hỏi cậu, takuya lớn lên với cậu từ nhỏ nên là anh biết rõ takemichi từ trước cho đến nay sẽ không bao giờ bước chân vào bếp để tự mình nấu ăn nhiều lắm là chỉ nấu mì gói ăn sống quá ngày vì ba mẹ takemichi luôn bận rộn đi công tác nước ngoài số lần họ về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy cậu cứ sống lủi thủi một mình trong rất cô đơn nhiều lần gia đình anh có ý định mời takemichi ở chung vì dù sao cũng là hàng xóm sống với nhau mười mấy năm rồi chứ có phải ít đâu với cả mẹ cậu và mẹ anh cũng là bạn thân của nhau. đôi lúc mẹ của takemichi sẽ gọi điện cho mẹ anh nhờ trong chừng takemichi hộ bà ấy, nhưng đổi lại chỉ là lời từ chối từ takemichi vì cậu ấy cứ khăng khăng bảo rằng sẽ làm phiền đến gia đình anh nên đã từ chối nhất quyết là không ở cùng. gia đình anh thấy vậy cũng không ép cậu nữa chỉ là đếu có chuyện gì thì phải báo cho nhà anh ngay. lúc đó anh cảm thấy rất thương takemichi chính vì thế nên anh lúc nào cũng mang đồ ăn nhà mình qua chỗ cậu không cho cậu đối lúc nào cũng rủ rê cậu đi chơi cho đỡ cảm thấy nhàm chán và trong túi anh lúc nào cũng có bánh kẹo để cho takemichi ăn khi mỗi lúc cậu thèm phải nói là lúc ấy takuya và takemichi cứ kè kè nhau 24/7 đi đâu cũng bắm lấy nhau. Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua takemichi giờ đây mạnh mẻ hơn và biết tự lo cho bản thân mình rồi không cần anh phải trong sóc nữa.
Takuya vừa vui vừa mừng vì thằng bạn thân của hắn đã biết tự lập tự trong sóc cho bản thân không cần đến hắn phải lo lắng cho nữa rồi huhu. Takuya lúc này không khác gì là gà mẹ đang vui mừng cho gà con vì đã biết tự mình đi kiếm mồi mà không cần đến mẹ nó phải bón cho ăn nữa phải nói là mừng rớt nước mắt.
Còn takemichi lúc này vẫn còn đang nghi hoặc không biết là thằng bạn hôm nay của mình nó có bị gì không mà sao cứ đứng đơ ra đó nhìn cậu với ánh mắt chàng đầy yêu thương????
____________________________
Các bạn có muốn tôi chỉnh sữa lại gì kh?
Đừng ngại cứ viết ra gợi ý của ( '・∀・`)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip