ChifuTake
Anh là bông hoa lan nhỏ được đặt bên cạnh bông hướng dương xinh đẹp là em, đưa đôi tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang chìm sâu vào giấc ngủ, Chifuyu cười thầm. Đôi mắt nhìn em âu yếm đầy yêu thương, anh muốn được ở bên em, muốn cưng chiều em, muốn cùng em sống hạnh phúc đến cuối đời. Mải mê trong những dòng suy nghĩ của mình 1 hồi, Chifuyu cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, không phải nụ hôn mạnh bạo chiếm hữu càng không phải cái hôn vô tình lướt qua. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình yêu anh dành cho em nó như muốn nói rằng anh yêu em nhiều, rất rất nhiều.
-Tôi sẽ mãi yêu em...Takemichi ♡
__________________________
- Chifuyu...d-dừng lại...mày đang làm cái quái gì đấy !!?? Ma-mau bỏ tao...ra ! - em hoảng sợ cố gắng đẩy con người đang đè trên thân mình ra. Đôi mắt ánh lên đầy sự hốt hoảng, sợ hãi của em
- Takemichi...tao yêu mày...! -lời nói nhẹ tựa lông hồng hoà vào không khí cùng tiếng thở dốc của em.
- Hả...? Hảaaa !!!??? T-t-t-tại sao !? -đôi mắt xanh dương xinh đẹp mở to, đồng tử thu nhỏ lại.
Takemichi hốt hoảng trước lời tỏ tình của người kia, em không tin Chifuyu thích em, với em Chifuyu là bạn, cậu ấy là người em tin tưởng nhất, là cộng sự của em.
Đúng vậy...cậu ấy chỉ là bạn...bạn. Nhưng...em có thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn không ? Đang mải mê suy nghĩ thì Chifuyu túm lấy tay em, ấn đầu em lại gần rồi trao cho em một nụ hôn. Nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng em, Chifuyu thích thú khuấy đảo bên trong, như một nhà mạo hiểm vừa khám phá ra một vùng đất mới vậy thích thú vô cùng. Chảo đảo vài vòng anh cũng túm được cái lưỡi nhỏ đang cố chạy trốn khỏi mình, anh cuốn lấy nó trêu đùa với nó rồi tham lam hút hết mặt ngọt bên trong miệng em. Những tiếng "chùn chụt" vang khắp căn phòng nhỏ, Takemichi chống cự mãnh liệt nhưng cũng bị anh nhanh chóng giữ chặt lại.
Dần dần em bắt đầu thấy khó thở dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi cho anh một cái bạt tai rõ đau, tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Đánh xong thì em lại ngớ người luôn, em không nghĩ là anh để yên cho em đánh dễ dàng như vậy. Em buồn đấy, em còn trẻ, em muốn đi chơi, cố lấy lại số dưỡng khí bị mất rồi chỉnh trang lại quần áo, thỉnh thoảng lại nhìn lên phía anh muốn thăm dò phản ứng của đối phương.
Chifuyu lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt em, anh đã không kiểm soát được cơn giận của mình có vẻ điều đấy đã khiến Michi sợ không ít. Không khí xung quanh ngột ngạt vô cùng cảm giác nó có thể khiến em chết ngạt ngay lập tức, Takemichi khó khăn đành lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này đi:
-Chifuyu này...tao nghĩ mày đã đi quá giới hạn rồi đó...chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà...đúng không ? - em ngập ngừng nói đủ to cho anh nghe thấy, lại còn bày ra vẻ mặt đỏ ửng ngại ngùng như thiếu nữ mới yêu nữa chứ.
-Tao không muốn mày ghét tao...tao xin lỗi, lúc này do tao không kiềm chế được...đừng ghét tao nhé Takemichi ~ - anh trưng bộ hối lỗi ra nhìn em ánh mắt như khẩn thiết cầu xin ẻm rằng "hãy yêu thương anh nhiều hơn đi", bàn tay thon dài ấy nắm 1 góc áo của em kéo nhẹ mấy cái.
Với Takemichi nó như 1 cú sát thương chí mạng vậy, ôm lấy trái tim nhỏ bé mong manh của mình rồi lập tức tha thứ cho anh. Nhận được câu trả lời vừa ý mình anh lén lút quay mặt ra sau cười đắc thắng.
-Vậy...mày thật sự không có 1 chút tình cảm gì với tao sao ? - đôi mắt xanh lục nhìn em có chút thất vọng, buồn tủi.
Em nhìn anh, em chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, dạo gần đây tim em lạ lắm nó cứ bỗng đập mạnh và nhanh hơn khi ở gần anh, em cũng hay vô thức mà ngắm, nhìn lén anh thỉnh thoảng lại tự hỏi bản thân rằng giờ này anh đang làm gì. Nhưng đấy chắc là do bệnh thôi nhỉ ? Nếu Chifuyu biết em bị bệnh thì còn muốn yêu em nữa hay không ? Có khi đến làm bạn với em cũng chẳng dám ấy chứ nói gì đến yêu, cặp mắt rũ xuống cùng hàng mi dài, đôi mà ửng hồng khuôn miệng em mấp máy cố thốt ra mấy chữ.
-Chifuyu này...thật ra dạo gần đây tao bị bệnh...một loại bệnh mà tao cũng chẳng biết nó là bệnh gì...Liệu...mày còn muốn yêu một người như tao không ?
-Hả...? Mày vừa nói linh tinh gì đấy ? Ngáo à ?? - anh đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nhẹ nhàng hỏi han em anh căn bản không tin rằng em bị bệnh. Rõ ràng là mấy ngày trước em vẫn còn tung tăng chạy nhảy còn cười đùa với anh mà...sao hôm nay lại bệnh được...ảo ma canada thế !?
-Tim tao luôn đập rất mạnh khi ở gần mày ! Này mày thử xem - nói rồi em kéo tay anh đặt lên ngực trái mình.
Chifuyu mở to mắt từng đầu ngón tay của anh đều cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trước ngực em. Anh bật cười rồi nhân cơ hội bóp ngực em một cái, đột nhiên bị tác động bên ngoài Takemichi khẽ rùng mình rên nhỏ 1 tiếng trong cổ họng nhưng vẫn bị anh nghe thấy, em sợ toát mồ hôi lùi dần về sau, gương mặt nhỏ giờ đã đỏ ửng như trái cà chua vừa chín, vội đẩy Chifuyu ra 2 tay vô thức tạo hình chữ X che chắn ra trước ngực.
- M-mày...mày muốn gì ?
- Mày thử đoán xem ? - ghé miệng gần đến tai em Chifuyu nhẹ nhàng thủ thỉ rồi liếm quanh vành tai đang đỏ dần lên anh thích thú cười thầm.
Nâng cằm Takemichi lên, anh nhẹ nhàng hôn lên môi em, nụ hôn ngọt ngào đầy si mê khiến Michi cứ như đắm chìm vào nó vậy. Bỗng 1 cơn đau nhẹ từ môi dưới truyền lên thẳng đại não, Takemichi bất ngờ phải mở miệng kêu thành tiếng, không để người kia kịp phản ứng Chifuyu nhanh chóng tiến đến ấn đầu em lại gần hơn, anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng em. Bên trong vừa ẩm ướt lại ấm nóng đến lạ kì không mất quá lâu để anh tìm ra và tóm gọn chiếc lưỡi nhỏ đang lẩn trốn kia. 2 đầu lưỡi cuốn lấy nhau cứ đưa đẩy không ngừng, nước dãi cũng vì thế mà từ khóe miệng em chảy dọc xuống cằm, có vẻ anh cũng đã chờ đợi nó rất lâu rồi. Chifuyu lập tức rời khỏi đôi môi căng mọng của em ra liếm láp hàng nước dãi đang chảy dọc trên chiếc cằm nhỏ xinh kia.
- Takemichi...làm tình thôi ! - anh nói với em cùng khuôn mặt 7 phần đẹp trai 3 phần đểu cáng.
- Hảaaaa !? - từng câu từng chữ mà Chifuyu thốt ra nó khiến thính giác của em phải lăn tăn còn linh hồn thì băn khoăn không biết nên đi hay ở.
Khoảnh khắc ấy em tự hỏi mình rằng có phải thằng này nó tiến hóa đến cấp bậc cuối cùng rồi nên đang tìm cách tiến hóa ngược trở lại hay không nữa. Không nhận được câu trả lời của đối phương anh mất kiên nhẫn trực tiếp đè em xuống giường, thuần thục tháo chiếc thắt lưng của mình ra trói chặt 2 tay em lên đỉnh đầu, Takemichi lúc này sợ hãi vội vàng cầu xin tha mạng nhưng nhận lại là 1 câu nói:
- Muộn rồi~
Anh nhanh chóng lột phăng cái quần vướng víu của em ra rồi cũng tự thoát y cho bản thân, bàn tay to lớn nắm lấy cự vật nhỏ bé kia anh sục nó lên xuống không ngừng, ma sát mạnh mẽ vào tiểu Michi. Trước loạt hành động của Chifuyu Takemichi ở bên dưới rên rỉ nỉ non cứ như đang cổ vũ cho anh vậy, khoái cảm ấp đến không ngừng, sự sung sướng lan tỏa khắp cơ thể em, ngay bây giờ em muốn được anh lấp đầy bên trong mình, muốn Chifuyu nhanh chóng hạ hỏa giúp mình.
Lên xuống vài lần nữa thì cuối cùng em cũng bắn ra tay anh thứ chất dịch màu trắng đục, cả cơ thể uể oải trong phút chốc Takemichi đã buông lỏng phòng bị của mình. Tất cả biểu cảm ấy của em đều nằm trọn trong tầm mắt của anh, ghé đầu xuống liếm mút cánh môi căng mọng đầy mê người kia, 1 ngón rồi 2 ngón đã yên vị trong hậu huyệt của em, anh rút ra rồi lại cắm vào. Michi cong người đón nhận từng cơn khoái cảm đang đến. Cảm giác vùng dưới ngứa ngáy khó chịu vô cùng, em vẫn còn muốn nữa muốn nhiều hơn nữa muốn thứ gì đó lớn hơn vào trong mình cơ.
- Chifuyu~ ưm...kh-khó chịu quá..aah~ giúp...giúp tao~
- Hửm mày muốn giúp như thế nào ? - khuôn mặt ranh ma nhìn hãm *beep* của anh nhìn em âu yếm, tự hỏi sao em lại dễ thương như thế này rồi thầm cảm ơn ba mẹ của em đã tạo ra 1 con người đáng yêu như thế này.
- Muốn...muốn Chifuyu~ hức... - ánh mắt ngập nước sáng long lanh nhìn anh
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt, anh nhanh chóng đè chặt em xuống giường, không nới lỏng gì, lập tức đâm mạnh côn thịt lớn vào trong tiểu huyệt hồng hào xinh xắn kia. Takemichi cong người đón nhận, thân dưới không tự chủ lập tức khóa chặt lấy hông của người kia.
- Di...di chuyển đi...ư~ - em lí nhí nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.
Chỉ đợi câu nói này Chifuyu nâng gối em lên điên cuồng đâm mạnh vào trong, cúc nhỏ cũng rất phối hợp cứ mút nhả cây gậy của anh liên tục.
- A~...ch-chậm...chậm lại... - Takemichi thở không ra hơi, quả thực là tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi.
Tay siết chặt gối, em lặng lẽ quay mặt sang bên trái vùi mặt xuống dưới. Cảm xúc trong em bây giờ rất loạn, vừa thấy thích lại vừa thấy ngại cũng cảm thấy tội lỗi nữa, 2 hàng nước mắt cũng tuôn rơi. Cả cơ thể cứ đưa đẩy theo từng nhịp, và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Takemichi bắn thẳng lên bụng. Chifuyu đen mặt nhìn em.
- Tao còn chưa ra lần nào đâu đấy...
- Ai...ai biết đâu...mày chưa ra đâu phải do tao... - em ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức không thôi, định đẩy anh ra thì bị giữ lại.
- Không được đâu cộng sự à~ chúng ta sẽ làm cho đến khi nào tao ra nhé ♡.
Nói rồi Chifuyu lật ngược người em lại tiếp tục đâm sâu vào trong. Cúi xuống hôn lên vai em, anh tham lam hít hà mùi hương mà mình đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Di chuyển đến vùng gáy đang ửng đỏ lên anh không nhịn được mà cười thầm 1 cái, cắn mạnh lên gáy của em như đánh dấu chủ quyền vậy.
- N-này ! Dừng...dừng lại...ah~ đi... - Takemichi khổ sở kêu rên
Chifuyu quyết định không đáp lại em, anh đã đâm lao thì phải theo lao tới cùng. Côn thịt lớn cứ thúc mạnh từng đợt vào tiểu huyệt
- Đừng mà...aa - nước mắt cùng dịch thủy cứ chảy ra liên tục.
Bỗng em ngửa đầu ra sau, cả cơ thể cong lên, miệng mở to. Chifuyu anh ta thế mà lại bắn thẳng vào trong em, nhẹ nhàng rút cây gậy khốn kiếp kia ra tinh dịch cũng vì thế mà tràn ra ngoài chảy xuống ướt đẫm 1 mảng ga giường.
Cả cơ thể đau nhức mệt mỏi vô cùng, Takemichi ngủ gục ngay và luôn. Anh vuốt ngược tóc lên nở 1 nụ cười nhẹ
- Đáng yêu~
Cẩn thận bế em vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại chạy ra ngoài dọn sạch cái bãi chiến trường của 2 đứa. Xong việc anh chui vào trong chăn, lại gần ôm lấy con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành kia. Hít hà mùi hương từ tóc em, là mùi hoa hướng dương. Không tỏa ra hương thơm ngào ngạt quyến rũ như những loài hoa khác...chỉ là mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại khiến người ta có thể nhớ mãi không quên. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Takemichi thì thầm
- Takemichi tôi sẽ mãi yêu em... - nói xong Chifuyu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
___________________
Ngày hôm sau em tỉnh lại thì đập vào mắt em là 1 khoảng không yên ắng đến đáng sợ. Vội vàng chạy xuống nhà, Takemichi như thể đang tìm kiếm 1 thứ gì đó nhưng mãi không thấy bất lực quá em đành phải lớn tiếng gọi:
- Chifuyu !!
Thanh niên đang ở trên sân thượng phơi đồ nghe thấy tiếng em gọi lật đật chạy xuống nhà.
- Hả ? Tao đây !? - anh ngu ngơ nhìn em.
Thấy anh trái tim em đập loạn nhịp, nước mắt cũng tuôn trào hết cả ra.
- Mày đã đi đâu vậy hảaaa...có biết tao sợ lắm không !! - Takemichi ngồi phịch xuống đất bật khóc nức nở.
Anh hoảng hốt lại gần ôm lấy em dịu dàng dỗ dành an ủi đồng thời giải thích với em.
- Tao ở trên sân thượng phơi đồ mà...đừng khóc nữa, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì với mày. - nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng mềm mại của em.
Thật ra em sợ là anh ta là fuck boi đụ xong bỏ nên mới hoảng như thế thôi nhưng khi thấy anh vẫn còn ở đây lại còn dỗ dành em dịu dàng như vậy...em cũng đã thích anh mất rồi.
- Chifuyu này...tao đồng ý
- Hể...? Hả...? - Anh ú ớ chưa hiểu ý em nói là gì, khuôn mặt đần hết cả ra.
- Thì hôm qua mày bảo là yêu tao còn gì !? Tao bảo tao đồng ý đấy thằng ngu !!! - Takemichi nổi giận hét thẳng vào mặt anh
Chifuyu từ từ hiểu ra, anh vồ đến hôn lên môi em.
- Tao vui lắm đấy ! Cảm ơn mày...tao sẽ khiến mày trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này !! - Trên miệng anh là nụ cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- Ờ...nhớ mồm đấy - Em đỏ mặt quay đi, môi cũng bất giác cong lên.
_____________________
Ngày 20 tháng 7 năm 2021:
-Bệnh nhân Hanagaki Takemichi: Mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
-Thời gian còn lại: 1 ngày.
Takemichi nhìn tờ bệnh án của mình rồi lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 12 năm trôi qua, em và Chifuyu cũng đã kết hôn rồi. Thời gian qua đã cùng anh trải qua bao nhiêu thăng trầm, vui có buồn cũng có. Cả 2 còn có 1 đứa con gái nữa chứ, con bé thật sự giống thằng bố nó quá mà...chỉ có đôi mắt là giống em mà thôi. Thầm nghĩ rồi bật cười, em biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa nhưng em vẫn chưa muốn phải ra đi, em vẫn còn muốn ở cùng 2 người lâu hơn nữa, vẫn muốn cùng con bé đi chơi đi học, vẫn muốn cùng Chifuyu đi hẹn hò hay ôm anh ngủ vào mỗi đêm. Em vẫn còn muốn rất nhiều thứ khác nữa...
*tí tách*
Nước mắt rơi lã chã xuống tấm chăn trắng muốt. Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra. Là Chifuyu và con gái của cả 2.
-Mama~ con với papa tới thăm mama này~ - con bé nở nụ cười tươi nhìn cậu.
-Mama ? Sao mama lại khóc ? - cô bé nghiêng đầu rồi trèo lên giường em dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho em.
- Mama đừng khóc nhé ? con và papa sẽ đánh bay nỗi buồn của mama !! Vậy nên người đừng buồn nữa nhé ♡ - nói rồi lại nở nụ cười tươi rói với em
Takemichi cảm động ôm cô bé vào lòng hôn hôn, Chifuyu thấy vậy cũng chỉ cười trừ yên phận ngồi bên cạnh giường gọt táo cho 2 mẹ con thì tờ bệnh án trên bàn thành công thu hút sự chú ý của anh. Đặt đĩa táo lên đùi anh lấy tờ bệnh án ra xem.
- Take...mitchy...? E-em... - mặt anh trắng bệch lại, đây là lần thứ 2 anh khóc trước mặt cậu.
Em thấy anh đã đọc bệnh án thì ra kí hiệu bảo anh im lặng. Em không muốn con mình biết rằng mẹ nó sắp mất, em không muốn thấy 2 người phải đau buồn. Takemichi nhớ lại lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu, là khi cậu sắp sinh và sinh xong. Eo ơi đàn ông gì mà khóc suốt 3 tiếng đồng hồ xấu chết đi được. Nghĩ xong em lại bật cười từ từ ôm lấy cả 2 bố con thủ thỉ nhỏ nhẹ:
- Mama sắp phải đi xa 2 bố con rồi, mama sẽ đi đến 1 nơi thật xa và xinh đẹp, nơi đấy có rất nhiều hoa, bầu trời thì luôn trong xanh và ấm áp. Mama sẽ đợi 2 người ở đấy.
- Mama sẽ không về sao ? - cô bé nhìn cậu chăm chú
- Mama có 1 nhiệm vụ rất quan trọng ở đấy nên sẽ không thể về được. - em vuốt ve mặt con gái rồi hôn nhẹ lên trán con bé.
-Mama sẽ luôn giám sát 2 người đấy ! Đừng có làm gì xấu sau lưng tôi ! Tôi biết hết đấy !! - em gằn giọng
Chifuyu nãy giờ cứ ngồi khóc tu tu ai lại bố khóc để con dỗ bao giờ chứ. Takemichi ngồi cười đau hả hê, buổi chiều hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua đi.
__________________
Ngày hôm sau.
Chifuyu đứng trước giường bệnh của em, đôi mắt vô hồn nhìn xuống người con trai xinh đẹp đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu. Anh bật khóc nức nở nắm chặt lấy đôi tay lạnh toát của người kia.
- Anh...anh vẫn không thể sống mà thiếu em được Takemitchy à...sao em lại bỏ anh và con đi như vậy chứ...
- Papa ? Papa đang làm gì vậy ? Sao papa lại khóc ? - cô bé chạy đến nắm lấy góc quần của anh giật giật.
Lúc này Chifuyu cùng hoàn hồn lại anh nhanh chóng lau nước mắt rồi lặng lẽ bế cô bé ra khỏi phòng bệnh. Anh phải sống, phải thay em chăm sóc và yêu thương con bé nếu không em sẽ nổi giận với anh mất.
- Mama đã đi rồi...mama đã đi đến nơi xinh đẹp ấy rồi, từ bây giờ chỉ còn Mika và papa thôi... - anh dịu dàng nói với con.
- Ừm~ ! Mika sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ chăm sóc cho papa thay mama. - cô bé cười tươi rồi ôm chặt lấy cổ của bố.
____________________
Ừ thì tôi để tôi làm con của OTP đấy...đúng như lời hứa HE nha 🥺💖
P/s: Các cô cmt gì tôi biết hết đấy =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip