KazuTake

GIỚI THIỆU SƯƠNG SƯƠNG
PLOT: Takemichi đang yêu đơn phương 1 anh chàng đẹp trai trong tiệm của bạn thân và hành trình tán đổ anh crs của ẻm
COUPLE: KazuTake
Anh: Kazutora
Cậu: Takemichi
⚠⚠: độ tuổi, truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú.

______________________

Đứng lấp ló ở cây cột điện bên đường, 1 mái tóc vàng bay phấp phới trong gió làn gió mùa thu. Có cậu trai nhỏ đang ngại ngùng bẽn lẽn ngắm nhìn 1 chàng trai trên tay đang ôm chú mèo đen đứng cười nói vui vẻ với đồng nghiệp. Với mái tóc vàng đen được búi gọn ra đằng sau, nước da trắng hồng mịn màng cùng dáng người cao ráo mảnh khảnh anh ta cứ như đang tỏa sáng giữa dòng người đông đúc vậy. Trông rất xinh đẹp, Takemichi đứng trầm ngâm 1 lúc lâu thì bỗng dưng 1 ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu:

-“Muốn biến thành con mèo ấy ghê...”

Giật mình tỉnh lại khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ bừng như quả cà chua, cậu vậy mà lại đi ghen tị với 1 con mèo ! Vò đầu bứt tóc bày ra đủ loại biểu cảm bất lực thì cậu cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng cậu ghen với 1 con mèo. Cậu là Hanagaki Takemichi 26 tuổi hiện đang làm quản lý của một tiệm bán CD ở gần đây và cậu đang đơn phương 1 “chàng hổ”.

Chả là vào 2 năm trước đây Takemichi đã nhặt được 1 chú mèo vàng, trông rất đáng yêu, đắn đo cả 1 ngày trời cậu quyết định đặt tên cho nó là Toru có nghĩa là biển cả vì nó có một đôi mắt xanh thăm như đại dương vậy, rất đẹp ! Tự hứa rằng sẽ chăm sóc và nuôi nấng nó thật tốt, ngày hôm đó là cuối tuần cậu định đi mua thức ăn cho Toru. Như mọi ngày cậu đến cửa tiệm của Chifuyu sau màn chào hỏi như không chào hỏi thì Takemichi phát hiện Chifuyu đã tuyển thêm 1 người mới, tên anh ấy là Kazutora Hanemiya 27 tuổi Takemichi liền lập tức trúng tiếng sét ái tình với anh ta.

Cậu đã thích anh ngày từ lần gặp mặt đầu tiên và đến tận bây giờ cậu đã thích anh được 2 năm rồi. Sau ngày hôm đấy Takemichi đã tìm đủ mọi lý do để làm quen được với anh ta, dần dà 2 người cũng trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đùa vui nhưng cậu chẳng phải gì hơn ngoài “bạn thân” của anh. Cứ yêu đơn phương thật chẳng dễ chịu chút nào, nhiều lúc định từ bỏ nhưng lại nghĩ đến nụ cười của anh Takemichi lại đành nhắm mắt làm ngơ như chưa có gì xảy ra. Thở dài 1 hơi rồi cậu nằm bò xuống bàn trong một quán bar gần nhà, Takemichi than thở:

-Muốn yêu đương quá... – hàng mi dài cong vút rũ xuống, cậu ngắm nghía ly vodka trong tay, nhìn từng hàng nước sóng sánh va đập vào nhau, chán nản mân mê ly rượu.

-Vậy thì yêu đi ! – Giọng nói bất chợt cất lên ngay bên cạnh, Takemichi giật mình quay sang thì thấy Chifuyu đã ngồi ở đây từ bao giờ.

-M-Mày đến từ lúc nào vậy !?!?

-Từ lúc mày nằm rồi than như ông cụ non ý ! – khuôn mặt hắn ta tỉnh bơ đáp lại lời cậu.

-Vãi l đến thì cũng phải lên tiếng đi chứ cứ im ỉm dọa tao cả hết hồn – cậu lớn tiếng hét với Chifuyu khuôn mặt biểu hiện rõ sự giận dỗi.

-Ahaha...xin lỗi bỏ qua đi mà ! Thế...đang yêu ai à ? – Chifuyu ra vẻ chuyên nghiệp, xoa cằm nhìn cậu nhẹ giọng hỏi.

-Haiz...yêu nhân viên của mày đấy...- Takemichi chán nản uống một hơi lớn, trong nháy mắt ly rượu vodka đã cạn sạch.

Chifuyu ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, hắn chưa bao giờ nghĩ bạn thân của mình lại đi yêu nhân viên của mình cả, nhìn biểu cảm của Takemichi chán nản như vậy hắn cũng không đành lòng lại lặng lẽ hỏi thêm 1 câu.

-Bao lâu rồi ?

-Đơn phương 2 năm rồi... – cậu dần dần rơi vào men say, tầm nhìn trước mắt mờ dần đi, cả 2 im lặng 1 lúc lâu thì Takemichi quay gương mặt đang dần đỏ ửng lên nhìn Chifuyu cậu bật khóc nức nở.

Hắn vỗ về, an ủi cậu. 2 năm...chẳng ngắn cũng chẳng dài chỉ có những hình ảnh và kí ức về anh là cậu chẳng thể quên được, những lần cả 3 người bọn họ cùng nhau đi chơi, đi ăn với nhau. Vậy mà giờ đây cậu thấy mình thật thảm hại quá chẳng dám đối mặt với ai nữa, từng hàng nước mắt long lanh lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu. Đau khổ lắm chứ còn gì đau đớn hơn khi yêu mà không thể nói không ? Khóc xong 1 trận Takemichi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, Chifuyu nhẹ nhàng xoa mài tóc vàng mềm mại của cậu rồi lôi điện thoại ra gọi cho Kazutora đến.

-Mày mau xách cái đít đến đây cho tao !! – Hắn lạnh lùng nói qua điện thoại.

-Hả ? Tại sao ? – Anh như con nai vàng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Đột nhiên ông chủ gọi điện thoại bảo mình đến đây là đến đâu cơ chứ !? Lại còn nói với cái giọng lạnh chết người ấy nữa rốt cuộc anh đã làm gì sai để mà bị đối xử như vậy ???

-Đừng có nhiều lời ! Đến quan bar gần nhà Takemichi đi ! – Chifuyu nói xong lập tức cúp máy để lại Kazutora vẫn chưa load não xong.

______________

10 phút sau:

Đẩy cửa bước vào trong quán, anh tìm kiếm hình bóng của Chifuyu thì bắt gặp cảnh Chifuyu bế Takemichi đi về phía mình. Đôi tay trong vô thức đưa ra phía trước, anh nghĩ rằng Chifuyu sẽ giao lại Takemichi cho anh nhưng không. Hắn nhẹ nhàng đi lướt qua người Kazutora.

-Takemichi đã đợi mày 2 năm...2 năm qua với nó chỉ toàn là đau khổ, vậy mà mày lại tỏ ra không biết gì...Thực ra...mày biết hết tất cả rồi đúng không ? Mày biết là nó yêu mày và mày đã lợi dụng tình cảm của nó đúng không ? Kazutora ? – Hắn nói, hắn nói thay cho cậu, nói thay cho tình cảm của cậu, nói thay cho trái tim đã bị tổn thương của cậu. Xong Chifuyu toan định rời đi thì bị Kazutora kéo lại

-Đợ-đợi đã...

Anh nghệt mặt ra lúc này anh chẳng biết phải biện hộ cho mình như thế nào, anh biết, anh biết cậu thích mình nhưng bản thân anh cũng thích cậu mà chỉ là anh ngại phải nói ra thôi. Anh muốn cậu thổ lộ với anh, anh vẫn còn muốn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu mỗi khi anh trêu chọc cậu. Anh vẫn còn muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa...ở bên cậu làm anh cảm thấy ấm áp lắm, không có sự gò bó hay buồn chán nào cả, chỉ là 1 khoảng không yên bình ấm áp đến lạ thường. Anh thích cậu, thích cái mùi hoa mặt trời trên tóc cậu, thích đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của cậu thích cái cách cậu nhìn anh đầy yêu thương trìu mến.

-Tao...tao cũng thích em ấy ! – Anh cảm giác nếu anh không nói ra lời này thì anh chắc chắn sẽ đánh mất em ngay lập tức, bàn tay thon dài săn chắc nắm chặt tay đối phương nhất quyết không buông.

-Tại sao tao phải tin mày ? – Chifuyu cau mày nhìn tên đã khiến bạn mình đau khổ suốt thời gian qua, hắn không muốn thấy em phải rơi nước mắt lần nào nữa.

-Tao sẽ theo đuổi em ấy ! Vậy nên...hãy tin tao lần này, hãy để tao chăm sóc, yêu thương em ấy... – Anh nghiêm túc nhìn Chifuyu đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt, thấy vậy Chifuyu cũng đành thở dài 1 hơi rồi đưa cậu cho anh ta.

-Nếu mày dám làm tổn thương cậu ấy thì chính tay tao sẽ băm mày ra ! – Hắn trừng mắt nhìn anh rồi quay người bỏ đi.

Kazutora nhìn theo bóng lưng Chifuyu rời đi cho đến khi cánh cửa quán đóng sầm lại. Nhìn xuống mèo nhỏ đang ngủ say trong vòng tay của mình, trái tim của anh đập rộn ràng từng nhịp, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đang phập phồng thở đều từng hơi kia.

-Tôi yêu em Takemichi ! yêu em...rất nhiều...

___________________

Lờ mờ tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cậu từ từ ngồi dậy vươn vai mấy cái.

-Ngủ ngon ghê~ nhưng mà sao mông đau quá...

-Đêm qua em thật sự đã cháy hết mình đấy nhỉ Ta~ke~mi~chi~ – người con trai nằm bên cạnh cậu cười tà nhìn cậu.

-Hả ? Hảaaaa !!!??? – Cậu giật bắn mình lùi lại vào 1 góc tường, bỗng 1 đống kí ức từ đêm qua lũ lượt ùa về cái đầu nhỏ của cậu, Takemichi mặt tái mét nở 1 nụ cười còn tươi hơn thịt bò trong siêu thị.

___________________

Đêm qua:

Sau khi đưa cậu về nhà, anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường lấy khăn sạch lau người cho cậu, Kazutora hôn nhẹ lên mu bàn tay của em rồi lại hôn lên ngón áp út của em, đang mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ thì Takemichi đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy anh.

-Hể là Tora-kun nè !? – cậu mơ màng, hỏi một cách rất hồn nhiên, hơi men của rượu vẫn còn trong người cậu ,đôi mắt xanh dương lờ đờ nhìn anh.

Takemichi rướn người ra ôm lấy anh, do đang say nên cơ thể cậu nóng lên khá nhiều, ôm anh thì cậu thấy người anh rất mát, rất dễ chịu. Tham lam tiến đến gần hơn, môi cậu chạm vào cổ của anh, làn da ấm nóng hơi đỏ của cậu đột nhiên được tiếp xúc với thứ mát lạnh khiến nó không khỏi có chút run lên từng đợt.

- Dễ chịu quá, m-muốn...nữa~

Không nhịn được, Takemichi cắn cho anh 1 cái vào cổ. Kazutora lúc này thầm nghĩ:

-"Châm ngôn sống của mày là gì Kazutora !!? Là khiến mông em đỏ ửng chứ không để mắt em đỏ hoeee !!!!" Là do em quyến rũ tôi đấy Michi~

Nói rồi anh đè em xuống giường, mạnh bạo hôn lấy đôi môi nhỏ kia. Lười anh chao đảo, khuấy động khắp trong miệng em, liếm láp từng dòng nước chảy ra từ khoe môi em. Là mùi Moscow Mule mà anh yêu thích, a...anhnghiện nó mất. 2 chiếc lưỡi quấn quýt nhau mãi không rời, dây dưa 1 hồi lâu Takemichi bắt đầu khó thở cậu đấm vào lưng anh báo hiệu rằng mình đã sắp không thở nổi nữa rồi nhưng Kazutora đâu phải loại người dễ bảo dễ nghe như thế chứ, anh lập tức giữ chặt 2 tay cậu xuống giường tiếp tục hôn sâu. Tiếng hôn của 2 người tràn ngập khắp căn phòng, anh vẫn đang chìm đắm vào cái mùi rượu ấy, tha thiết đê mê nó cuối cùng sau 15 phút đồng hồ Kazutora cũng chịu buông tha cho cậu. Đôi môi sưng đỏ lên trông rất đáng yêu Kazuto ra như mất hết lí trí vậy.

-Tuyệt quá...

Nè Michi~ Hãy cùng nhau làm đến sáng nhé - Anh nói cùng nụ cười tươi rói nhìn cậu.

Trong phút chốc Michi nhà chúng ta đã nghĩ rằng tên khốn phía trên kia đang coi thường cậu, từng đường cơ bắt đầu nổi trên trán cậu.

-Ừ tôi sẽ vắt kiệt xác anh ! - cậu hùng hổ tuyên bố.

Kazutora thấy vậy thì trợn tròn mắt lên ngạc nhiên vì thái độ của cậu. Anh mỉm cười

-Em cứ đợi mà xem~

Anh vén áo của em lên liếm nhẹ vùng ngoài vài vòng rồi trực tiếp cắn mạnh vào ngực cậu. Takemichi đau đớn hét lên nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại, một bên ngực thì đang bị anh ngấu nghiến, bên thì bị tay kia của anh chơi đùa Takemichi hận không thể cầm đầu dựt tóc anh ta mấy cái cho bõ tức.

- A~ ưm... d-dừng lại~anh mau...tránh ra- Chưa nói hết thì cậu đã bị anh chặn miệng bằng 1 nụ hôn sâu. Bàn tay không yên phận mà dần mò xuống phía dưới nó, cầm lấy vật nhỏ trong quần của cậu liên tục vuốt lên xuống liên tục, tiếp tục xoa nắn cây thịt nhỏ của cậu. Michi ở dưới cật lực rên rỉ, cảm giác lạ lẫm này cậu chưa từng được trải qua, thân dưới sung sướng đến phát điên.

Cậu xuất ra rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo giờ đây đỏ ửng hết lên từng hơi thở dốc bắt đầu xuất hiện, với cậu điều này quá xấu hổ rồi, phải xuất tinh trước mặt người mình yêu hỏi sao không xấu hổ cho được. Rúc đầu vào ngực anh Takemichi rơm rớm nước mắt lí nhí nói:

-D-dừng lại đi mà...

-Không nhé ! - Kazatora nở nụ cười hiền từ nhìn cậu.

Anh đút 1 ngón tay vào cúc hoa của cậu, không để cậu kịp phản ứng tiếp tục nhét tiếp ngón thứ 2 rồi thứ 3 vào ra vào không ngừng. Takemichi đau đến bật khóc tay cậu bấu chặt vào ga giường, thật khủng khiếp quá đi mà nước mắt tuôn rơi cơn đau từ hạ bộ truyền khắp cơ thể cậu, mọi giác quan đột nhiên trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Đâm rút thêm mấy lần nữa Kazutora liều thay thế vào đó là cây gậy của mình, bên trong cậu mềm mại lại còn ấm áp nữa chứ nó khiến anh sướng đến run người.

Giữ tay cậu tên đỉnh đầu anh cười 1 cái đầy khả nghi rồi điên cuồng đâm mạnh vào lỗ nhỏ của Takemichi, dịch thủy chảy ra ngày càng nhiều hoa vào tiếng rên rỉ của cậu là tiếng những tiếng va chạm của da thịt. Cúi người xuống anh tạo ra chằng chịt những dấu hôn trên cơ thể cậu, thỉnh thoảng lại cắn mấy cái đến bật cả máu nhưng anh ta cũng chẳng để ý chỉ nhẹ nhàng liếm sạch vết máu đi. Vật lộn được 2 tiếng thì cuối cùng Kazutora cũng bắn thẳng vào bên trong cậu, Takemichi đã mệt lắm rồi. Cứ đinh ninh rằng đã xong chuyện thì anh lại lật cậu nằm xấp xuống giường

-Một lần nữa nhé~ ?

- Có cl ý tránh- a~mau dừng...dừng lại ưm~ - Cậu úp mặt xuống gối, để lộ ra cái gáy trắng nõn cùng bờ vai nhỏ đang ửng hồng kia.

Anh hôn nhẹ lên vai cậu rồi tiến lên cắn mạnh vào phần gáy trắng trẻo mê người kia, thân dưới vẫn đâm thúc không ngừng thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy nữa. Dù đã ra vào không biết bao nhiêu lần nhưng bên trong Michi vẫn rất chặt, lỗ nhỏ của cậu cứ mút chặt lấy côn thịt của anh như vậy bảo sao anh không say mê cho được. Nâng mông của cậu lên, tư thế này vừa xấu hổ vừa khiến cậu cảm thấy bất an. Cảm giác cái thứ đó như sẽ còn tiến vào được sâu hơn nữa, cậu sợ hãi khóc nấc lên:

-To-Tora-kun...không được đâu...sẽ đau lắm...hức...ư~ ahh~

Anh nhìn cậu đầy yêu thương dùng dáng vẻ cún con dỗ ngọt cậu.

-Chỉ 1 chút thôi mà...

Nói rồi anh đâm lút cán cậu, Takemichi cong người cảm nhận khoái cảm mạnh mẽ dồn dập ập đến khiến cậu không kịp trở tay. Nước dãi từ miệng nhỏ chảy dọc xuống xuống cằm mới đưa đẩy thêm được mấy lần thì cậu chịu không nổi nữa trực tiếp bại trận từ đấy.

__________________________

Quay lại hiện tại:

-Sao ? Đã nhớ ra hết chưa ? Cậu sẽ làm gì đây ? - anh dùng giọng điệu mỉa mai nói rồi nhìn cậu, nhìn từng dấu hôn từng vết răng trên người cậu mà lòng anh không khỏi vui sướng.

Takemichi lúc này hoảng thật rồi, cậu không biết phải làm gì cả vì suy nghĩ kĩ lại thì là do cậu dụ dỗ người ta trước mà !!!??

-E...em sẽ chịu trách nhiệm với anh !! Xin hãy...KẾT HÔN VỚI EM !! - cúi gằm mặt xuống, nhắm chặt mắt lại, cậu hét lên trong sự ngượng ngùng nhưng nhận lại là nụ cười nhẹ của anh.

-Mong em chiếu cố nhiều hơn nhé ! Bà xã~

______________________

Ngoại truyện: Hôn nhân có gì vui ?

-Ka-zu-to-raaaaa !!! - Takemichi đứng trong bếp hét gọi tên anh

-Hả !? Cái gì đếy ?? - nghe cậu gọi anh lật đật chạy từ phòng ngủ ra

-Anh ăn hết kem của em rồi đúng không !? - gương mặt mếu máo, những giọt nước bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cậu.

-À ừ...anh xin lỗi... - Kazutora gãi đầu e dè nhìn cậu

-Tại...tại sao chứ !!!??? Em đã dặn anh là không được ăn rồi màaa !!! - Takemichi không nhịn được nữa bật khóc nức nở rồi úp luôn cái hộp kem rỗng vào đầu Kazutora. Hậm hực quay trở về phòng khoá chặt cửa lại.

(Ừ thì các cô biết kết cục của ảnh rồi đúng không =)))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip