MiTake (ABO)
Giới thiệu sương sương
PLOT: là khi Takemichi và Mikey đã 26 tuổi vô tình Takemichi bị phát tình trên đường và...m.n đọc đi thì biết =))))))
THỂ LOẠI: ABO
COUPLE : MiTake
Anh: Mikey
Cậu: Takemichi
⚠⚠: độ tuổi, truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú, SE SE SE ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN
--------------------------------------------------
Một ngày nắng nóng, Mikey đang trên đường đi mua món bánh Taiyaki yêu thích của mình, bất chợt anh dừng lại nhìn vào con hẻm tối tăm. Ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đến kì lạ, anh quyết định đi vào bên trong xem xét.
Vào sâu bên trong anh nhìn thấy thân ảnh của 1 cậu Omega đang ngồi gục xuống đất, hơi thở dồn dập cơ thể thì toat ra 1 mùi thơm ngọt ngào đến kì là chắc là cậu ta đang trong kì phát tình. Cậu ngước nhìn anh rồi bắt đầu hoảng loạn...đó là...1 Alpha ? Trước mặt Takemichi là 1 Alpha trội là đằng khác. Đúng, Mikey là 1 Alpha, cậu sợ hãi nhanh chóng đứng dậy toan tính chạy đi, nhưng không được rồi. Mikey lập tức kéo cậu lại rồi vác lên vai, đi nhanh vào 1 căn nhà nghỉ gần đấy, thuê 1 phòng rồi lại nhanh chóng ném cậu lên giường. Takemichi sợ hãi cứ lùi lại cho đến khi không thể lùi được nữa, lưng cậu chạm vào bức tường lạnh giá, cơ thể vốn đang nóng rực bỗng được tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo liền vô thức run lên.
- Không...làm ơn...đ-đừng đến đây... - giọng nói thều thào yếu ớt cất lên, đôi mắt sớm đã ngập nước
Có vẻ người kia đã mất luôn lí trí rồi, cặp mắt đen láy dán chặt lên người cậu như muốn ăn tươi nuốt sống con người bé nhỏ kia vậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi cũng đã đầy trán rồi. Cậu nuốt nước bọt thầm khóc trong lòng, cậu cũng sắp không giữ vững nổi tinh thần nữa rồi nói gì đến tên kia, đột nhiên Mikey nhào đến, đè cậu xuống giường.
Anh bắt đầu hôn cậu, dùng tay bóp má cậu để cậu mở miệng ra rồi luồn lưỡi vào bên trong. 2 chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không chịu rời, Mikey khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng. Sau 1 hồi lâu anh rời đôi môi mê người kia ra cúi xuống bắt đầu tạo ra những dấu hôn trên chiếc cổ trắng nõn của Takemichi. Đôi tay thuần thục bắt đầu cởi từng khuy áo sơ mi của cậu ra, ngay lập tức làn da trắng mềm cùng bờ ngực đầy đặn hiện ra trước mắt Mikey, chỉ thấy anh liếm môi rồi cười 1 cái. Anh cúi người xuống ngậm lấy 1 bên ngực của cậu ra sức liếm mút trêu đùa nó cho đến khi nó sưng tấy lên
- Chà nhìn này...cậu lên rồi kìa~ đáng yêu ghê~
- Đ-đừng có nói ra...ha~
Takemichi dùng tay che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại, Mikey thấy thế thì lập tức lấy tay cậu ra.
- Đừng có che tôi thích nhìn gương mặt của cậu~
Nói rồi anh lột phăng quần áo của cậu ra, ngắm nhìn 1 hồi lâu thầm tán thưởng mèo con trước mắt. Liếm 2 ngón tay rồi bắt đầu nhét vào bên trong lỗ nhỏ ửng hồng đang mấp máy của cậu, đưa đẩy ngón tay liên tục cơ thể của Takemichi đã rất mẫn cảm đột nhiên tiến vào như vậy cậu có chút không quen, toàn thân run rẩy không miệng cũng không kiềm được mà rên rỉ nhiều hơn.
Không lâu sau cậu cũng bắn ra cơ thể lụi xơ xuống giường, Takemichi thở hổn hển cậu thực sự thấy rất mệt cũng không phòng bị mà bắt đầu tỏa ra nhiều pheromone hơn. Mùi pheromone của cậu lan tỏa khắp căn phòng nó như mật ngọt chết người vậy. Sẽ khiến người ta say đắm, đê mê mãi không thôi.
- Hể~ cậu đang quyến rũ tôi đấy à ? Lại còn ra chỉ với ngón tay của tôi thôi sao ?
Trong phút chốc anh liền cảm thấy cậu Omega này rất đáng yêu, fangs vẻ nỉ non cầu xin của cậu ta quả thật là rất thú vị. Lật người Takemichi lại, anh bắt đầu giải phóng cho cự vật đang cương trướng dưới lớp quần của mình ra lập tức đâm lút cán người phía dưới, Takemichi khổ sở kêu lên
- Aaaaa...đ-đau quá...hức...sẽ rách...mất hức~
Cậu khóc nấc lên, phía dưới cũng vì vậy mà thít chặt lại. Mikey gầm gừ lên 1 tiếng chỉ đành giữ nguyên tư thế này hôn hôn lên mắt cậu an ủi, trấn an bé con của mình.
- Không sao...không rách được đâu, thả lỏng đi nào.
An ủi mãi 1 hồi thì cậu mới hít thở đều hơn, lỗ nhỏ cũng thả lỏng hơn sau 1 hồi chờ đợi và trấn an cục cưng liên tục thì Takemichi cũng đã quen dần với kích thích của kinh khủng ấy của anh. Nhận thấy điều đó hông anh bắt đầu di chuyển rồi ngày càng nhanh hơn, mỗi cú thúc cũng ngày một sâu hơn. Mikey nâng 1 chân cậu đặt lên vai anh để có thể tiến vào sâu hơn nữa. Anh cứ liên tục thúc vào điểm G của cậu, Takemichi cật lực rên rỉ cầu xin anh hãy chậm lại nhưng người phía trên đâu có nghe đâu. Dần dần mất đi ý thức, cậu thấy mệt mỏi quá. Mikey chợt lật người cậu lại tiếp tục đưa đẩy không ngừng nghỉ.
- Ha~ m-mau...dừng...lại ư...tôi..ah...không chịu nổi...ưm...nữa~
Tầm nhìn của anh di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn của cậu, rướn người lên Mikey cắn mạnh vào gáy cậu đến bật máu.
- Aaa...anh-...sao anh lại...ư~
Mikey liếm láp rồi để lại chi chít những dấu hôn trên đó. Sau hơn 4 tiếng vật lộn với nhau cuối cùng anh cũng bắn thẳng vào bên trong cậu, Takemichi cong người đón nhận dòng tinh dịch ấm nóng của người kia. Nhưng do quá mệt nên cậu ngủ từ lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là chiều muộn rồi, lết cái thân tàn ma dại đi tắm rửa, thực sự cậu đã rất cố gắng để lấy hết được tinh dịch còn đọng lại bên trong ra.
- Ra nhiều thế không biết...đúng là tinh lực dư thừa mà...- cậu thở dài chỉ biết cười trừ cho qua.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu bước ra ngoài định để lại chút tiền rồi rời đi nhưng lại nhận thấy có 1 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm...chầm chậm quay đầu lại, Takemichi giật thót tim.
- Ahaha...chào buổi chiều...anh ngủ ngon chứ ?...cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp tôi lúc tôi bị phát tình nha...
Chỉ thấy người im lặng, không nói gì đột nhiên anh đứng dậy từ từ bước đến phía Takemichi. Cậu cũng vì vậy mà lùi dần về sau, khuôn mặt lảng tránh không dám nhìn thẳng.
- Cậu định bỏ trốn sao ? Kể cả sau khi tôi đã đánh dấu cậu ? - giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt đen tuyền ấy đang nhìn thẳng vào cậu.
Takemichi nghe xong thì hốt hoảng nhìn lại anh. Hả...gì cơ...đánh giấu ? Cậu có nghe nhầm không vậy...cậu bị đánh dấu rồi sao ??? Takemichi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, cậu sốc toàn tập luôn...ôi cha mẹ ơi, đôi môi này chỉ ăn cơm với cá đã bao giờ hôn má ai đâu. Thế mà bây giờ sau nửa ngày cậu liền lập tức trở thành hoa đã có chậu rồi. Ủa alo ? Cái quần què gì đang diễn ra vậy !? Cậu thậm chí còn chưa biết tên của anh ta mà ?? Mà dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi cũng nên giới thiệu lại đàng hoàng chứ nhỉ
- Tôi là Hanagaki Takemichi 26 tuổi, còn anh ?
- Sano Manjiro 26 tuổi, à...từ giờ trở đi tên của cậu sẽ là Sano Takemichi nhé ! - anh mỉm cười nhìn cậu.
- "Mà trước tiên cứ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn ta đi rồi mình sẽ tìm cách bỏ trốn thôi" - cậu nghĩ thầm rồi tự cảm thấy mình thật thông minh.
Cậu cười tươi gật gật đầu...khoan hình như có gì đó sai sai, không cái này sai quá rồi sao lại là Sano Takemichi ??? Ngay lập tức, Mikey bế cậu chạy ra ngoài lái xe đưa cả 2 lên phường đăng kí kết hôn. Takemichi như người mất hồn suốt cả chiều hôm ấy, cậu không muốn đâu nhưng nhìn khuôn mặt tối sầm lại của anh còn khiến cậu sợ hơn nên cậu đành phải chấp nhận. Thế là cuộc sống hôn nhân của Takemichi và Mikey bắt đầu.
---------------------------------------------------------------
3 tháng sau :
- Manjiro-kun xuống ăn cơm đi nè~ - cậu đứng dưới nhà lớn tiếng gọi.
Một lúc sau, 1 con người với mái tóc đen chầm chậm bước đến vòng tay qua eo ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Đột nhiên anh ta chỉ vào đĩa của mình nói:
- Michi...cái này không có cờ !
Anh bĩu môi dụi mặt vào vai cậu, rồi lại rưng rưng nhìn Takemichi, cậu chỉ đành cười trừ rồi cắm 1 lá cờ nhỏ lên phần cơm của anh.
- Giờ thì có rồi nè~
Cậu cười tươi dọn cơm ra bàn rồi nhìn anh ăn ngon lành.
- Có ngon không Manjiro-kun ? - nhẹ nhàng hỏi anh.
- Ừm - đáp lại cậu là khuôn mặt thỏa mãn cùng gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ của anh.
Takemichi bật cười rồi cũng bắt đầu ăn. Ăn xong cậu lại thu dọn bát đĩa vào bếp, anh thì chạy lên phòng chuẩn bị đồ đi làm. 1 lúc sau Mikey lại lật đật chạy xuống không quên hôn tạm biệt vợ rồi đi ra khỏi nhà. Dọn dẹp xong, tiễn chồng đi làm xong, cậu lon ton lấy cái que thử thai mà mình dấu trong tủ ra. Cậu nghĩ anh sẽ bất ngờ lắm cho mà xem, tưởng tượng ra khuôn mặt của Mikey khi thấy nó mà xem, chắc hẳn sẽ thú vị lắm. Cất nó vào hộp quà cậu đã chuẩn bị từ trước, đợi anh về cậu sẽ đưa nó cho anh xem.
Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Takemichi vội vàng chạy ra mở cửa, nghĩ rằng chắc hẳn anh để quên gì đó ở nhà thì bất ngờ bị 1 con dao đâm vào bụng. Cậu phun ra 1 ngụm máu lớn rồi khụy xuống đất ngất đi. Thấy cậu bất động trên nền đất lạnh lẽo, gã đàn ông đã tưởng là cậu đã chết rồi từ từ đóng cửa nhà lại.
1 lúc sau Takemichi tỉnh lại, cậu dùng hết sức lực còn lại lết vào phòng ôm lấy hộp quà mà mình đã cất công chuẩn bị để tặng cho anh. Nước mắt không tự chủ được tuôn rơi lã chã, lúc này cậu thấy mình thật thất bại, cậu đã không thể bảo vệ được con của chính mình, cậu không thể bảo vệ gia đình của mình, cậu chẳng bảo vệ được 1 cái gì...cậu thật yếu đuối.
- Mama xin lỗi...vì đã không thể bảo vệ được cho con...mama thật sự xin lỗi...mama và papa thật sự yêu con nhiều lắm...xin lỗi vì không thể để con được nhìn ngắm thế giới này nhé...
Con dao vẫn cắm chặt ở bụng cậu, Takemichi cũng hết sức, cậu đã ra đi rồi, bàn tay vẫn ôm chặt hộp quà ấy, cậu đi cùng nụ cười nhẹ trên môi.
Đến chiều Mikey trở về nhà, thấy cửa không khóa anh nửa tin nửa ngờ bước vào nhà. Khi anh bước vào liền thấy 1 vũng máu kéo dài đến phòng ngủ của mình và cậu, anh hoảng loạn lớn tiếng gọi tên cậu nhưng không thấy trả lời, 1 linh cảm xấu đột nhiên lóe lên trong lòng anh.
- Michi, Michiiii !?
Anh bắt đầu hoảng sợ thật rồi, từ từ đi theo vết máu từ ngoài cửa vào phòng, anh thấy cậu, thấy cơ thể cậu đầy máu, làn da thì đang nhợt nhạt đi, trên môi cậu còn nở 1 nụ cười hiền dịu nữa. Anh lập tức chạy đến ôm chặt cậu vào lòng mà bật khóc như 1 đứa trẻ, tâm trạng của Mikey lúc này thực sự rất bất ổn, anh hoang mang không biết phải làm gì cả.
- Này Michi sao người em lại lạnh quá vậy ? Sao em không nói chuyện với anh nữa vậy ? Em giận anh sao ? Michi đừng làm anh sợ mà...mở mắt ra đi mà, cười với anh đi, la anh như em vẫn thường làm đi...Michi à...hức...đừng im lặng như vậy...anh...sợ lắm...
Đột nhiên chiếc hộp trong tay cậu rơi xuống, thành công thu hút sự chú ý của Mikey, anh chậm rãi với lấy rồi mở nó ra. Bên trong có 1 bức thư cùng 1 chiếc que thử thai và 1 đôi giày nhỏ...vội lau nước mắt đi anh từ từ mở bức thư ra.
"Manjiro-kun à, em có 1 tin tốt muốn nói với anh nè, Manjiro-kun sắp được làm bố rồi đấy. Anh có vui không...? Em phải che dấu anh đến tận ngày hôm nay mới báo đấy Manjiro-kun đừng có giận em đấy nhé~ em muốn tạo bất ngờ cho anh mà (o´▽'o) Yêu anh."
Vợ của anh
Sano Takemichi
Anh ngỡ ngàng vội vàng cầm chiếc que thử thai lên, nhìn kĩ...rồi lại nhìn sang đôi giày nhỏ kia, nắm chặt đôi giày bé nhỏ ấy. Mikey như chết lặng, sao mọi chuyện đột nhiên trở nên xấu đi như vậy chứ ? Tiếng trái tim của anh vỡ vụn, cả thế giới của anh lúc này như sụp đổ hoàn toàn vậy. Anh đã đánh mất người anh yêu thương nhất đời và đánh mất luôn cả người con chưa trào đời của mình nữa chứ, thân ảnh nhỏ bé bất lực ôm chặt lấy vợ và con của mình òa khóc. Anh từ từ lấy khẩu súng được cất trong túi quần ra...nước mắt dàn dụa, nếu không có cậu...Mikey biết sống thế nào đây ? Không có cậu ai sẽ là người ôm anh đi ngủ mỗi đêm đây ? Ai sẽ là người tâm sự cùng anh đây ? Nếu anh chịu ở nhà với cậu hôm nay thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả...nếu anh chịu lắng nghe và để ý cậu hơn thì cũng chẳng có chuyện này. Tất cả đều là lôi của anh...là lỗi của anh. Ôm chặt lấy thân xác của cậu anh thủ thỉ:
- Xin lỗi em...anh là một người chồng tồi, anh là một người cha tồi...xin lỗi em...xin lỗi con...
Nói rồi Mikey hôn lên môi cậu nụ hôn cuối cùng rồi chĩa nòng súng về phía đầu mình rồi bóp cò tự sát.
"Xin lỗi và cảm ơn em"
-------------------------------------------------
Chài aiiii không ai biết gì hết (◔‿◔)
Yêu m.n nhiều 💖😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip