RanTake

Giới thiệu nữa nè =)))
PLOT: Takemichi là người mới của 1 công ti khá nổi tiếng tại Nhật Bản, tất cả mọi người trong công ti đều yêu quý cậu chỉ trừ 1 người duy nhất...
COUPLE: RanTake
Hắn: Ran
Cậu Takemichi

--------------------------------------------------------------

Takemichi: Hộc...hộc...phải nhanh lên thôi...sẽ trễ mất !!!

1 cậu thanh niên với mái tóc đen có chút bù xù đang cố gắng chạy thật nhanh đến công ti, do tối hôm qua cậu thức đêm để làm báo cáo nên sáng nay cậu ngủ quên mất.

Chạy bộ 1 lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng đến rồi , nhưng mà xui cho cậu mọi rồi người đều đã đi họp hết cả, chỉ còn lại cậu đến muộn đứng bơ vơ 1 mình thôi. Lén lút đi đến gần phòng họp, từ từ mở cửa ra rón rén bước vào trong, có vẻ 1 đồng nghiệp thấy cậu liền ra dấu hiệu bên cạnh mình vẫn còn chỗ trống. Takemichi mừng rỡ vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Nhưng tất cả hành động và cử chỉ của 2 người họ đều đã bị sếp nhìn thấu hết. Hắn đập bàn mạnh rồi lườm Takemichi.

Ran: Mới vào công ti đã đi làm muộn rồi, thật đúng là không ra thể thống gì. Đừng để 1 con sâu làm rầu nồi canh.

Nhận thấy lời nói đầy ám chỉ của vị lãnh đạo, Takemichi chỉ biết cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:

Takemichi: T-tôi xin lỗi...

Ran: Tan làm cậu lên văn phòng gặp tôi !

Không phải chứ...đây là lần đầu tiên cậu đi làm muộn trong 2 tháng qua mà...vậy mà lại bị phạt rồi sao. Takemichi khóc thầm tự trách mình hôm nay vậy mà lại dậy muộn để rồi bị phạt. Ran cũng chả thèm để ý biểu cảm trên mặt cậu tiếp tục cuộc họp.

Họp xong, một số đồng nghiệp đến chỗ cậu chia cho cậu đồ ăn, vì họ biết chắc rằng cậu vẫn chưa ăn gì đâu. Mọi người cho cậu nào là bánh ngọt, sữa, hoa quả còn có người cho cậu nguyên 1 bịch đào to đùng, Takemichi cảm động nhìn mọi người nở 1 nụ cười tươi rói.

Takemichi: Cảm ơn mọi người nhiều nha ! Em sẽ ăn thật ngon !

Đúng vậy cậu chính là mặt trời nhỏ đã chiếu sáng cả cái công ti lạnh lẽo u ám này, trước khi cậu đến vị boss cao cao tại thượng siêu bá đạo kia đã ức hiếp họ nhiều biết nhường nào. Rồi bỗng 1 ngày đẹp trời quản lý dẫn cậu đến trước mặt bọn họ nói rằng cậu là nhân viên mới đến. Kể từ đó lượng công việc của họ đã được giảm đáng kể vì đã có Takemichi giúp họ rất nhiều, năng suất làm việc của cũng rất cao còn khá nhanh nhẹn nữa. Cậu chính là thiên thần mà thượng đế đã ban xuống cho bọn họ, tất cả mọi người trong công ti đều yêu quý Takemichi.

Chỉ trừ 1 người...Ran Haitani ,vị boss chuyên ức hiếp người khác, ngay từ khi Takemichi mới chuyển đến hắn đã có ác cảm với cậu. Hắn cảm thấy cậu thật giả tạo, thật ghê tởm, trên đời này những người giả nai chính là loại người mà hắn ghét nhất. Có lẽ vì 1 phần tuổi thơ mà hắn đã luôn đề phòng người khác như vậy.

Sau khi mọi người chia quà cho cậu xong ai cũng quay về bàn làm việc của mình. Takemichi vừa ăn vừa làm việc, dù đang ăn nhưng tốc độ đánh máy của cậu cũng không giảm đi. Không mất quá lâu để Takemichi hoàn thành hết công việc của mình, lấy 1 hộp sữa đào ra uống. Một đàn chị từ đâu đi đến nhờ cậu kiểm tra rồi sửa lại bản báo cáo cho mình.

Takemichi: Được thôi, cứ giao cho em

Nói xong cậu cười với đàn chị rồi bắt đầu giúp chị ý kiểm tra báo cáo. Khoảng 30 phút sau cậu đưa lại cho chị còn kèm thêm 1 bản báo cáo khác và 1 hộp sữa

Takemichi: Đây là 1 bản khác do em tự làm chị có thể tham khảo bản của em ! Đàn chị hãy cố lên !!

Đàn chị đỏ mặt lúng túng cảm ơn cậu, Takemichi vẫy tay rồi quay người đi về bàn làm việc của mình tiếp tục ăn uống. Nói thật, cậu không thích đi làm công sở chút nào. Cậu muốn được làm giáo viên mầm non cơ, cậu thích trẻ con lắm, chúng ngây thơ và hồn nhiên đáng yêu lắm nhưng vì kinh tế hạn hẹp khó khăn nên cậu quyết định dẹp ước mơ của mình qua 1 bên lo cho cuộc sống và gia đình.

Rất nhanh giờ làm việc đã hết, tan làm cậu thực hiện đúng như lời hẹn run sợ bước đến phòng làm việc của sếp. Cậu từ từ gõ cửa.

Ran: Vào đi !

Giọng nói của hắn vang lên dứt khoát rõ ràng, cậu mở cửa bước vào phòng

Takemichi: V-vâng...ngài cho gọi tôi ?

Ran nhìn lên phía cậu, toàn thân run rẩy như vừa bị bắt nạt vậy. Hắn cười khinh bỉ, cứ diễn mãi như vậy không thấy mệt sao ? Hay là cậu muốn thu hút sự chú ý từ hắn ? Thật đúng là kinh tởm mà. Ran tìm kiếm 1 hồi rồi lấy ra 1 xấp tài liệu ném về phía cậu, đống giấy tờ ấy bay tứ tung trong căn phòng tạo nên 1 khung cảnh lộn xộn trước mặt cậu.

Ran: Làm hết chỗ đấy rồi mới được về !

Nói rồi hắn lại tiếp tục cúi xuống làm việc của mình, Takemichi cảm thấy có hơi tủi thân một chút. Lặng lẽ nhặt từng tờ giấy lên rồi đi ra ngoài về bàn làm việc của mình. Cậu bắt đầu xem xét đống việc mà Ran giao cho. Nhưng những loại nghành này không thuộc chuyên môn, phạm vi hiểu biết của cậu. Vừa khó lại vừa nhiều.

Takemichi: Aaa...muốn khóc quá

Sau 1 hồi tự cổ vũ bản thân cậu tự đánh mạnh vào 2 bên má của mình, lấy lại được bình tĩnh rồi bắt đầu làm việc. Trời bắt đầu tối rồi, các đồng nghiệp đã về hết từ lâu, chỉ còn 1 mình Takemichi và Ran ở lại công ti. Vì nhìn máy tính quá lâu nên cậu bị mỏi mắt, công việc cũng chỉ còn lại một chút, lưu lại dữ liệu rồi cậu tự cho phép mắt mình nghỉ ngơi 1 lúc. Dự định là sẽ chỉ nghỉ ngơi 5 phút rồi cậu sẽ lại tiếp tục làm công việc còn đang dang dở của mình, nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó cậu lại ngủ quên mất. Khi tỉnh lại cậu phát hoảng khi thấy mình đang ngồi trên đùi của Ran, đầu thì lại đang tựa vào ngực hắn, giật mình bật dậy.

Takemichi: Tôi thật sự xin lỗi ạ, bây giờ tôi sẽ quay lại làm việc ngay, tôi thành thật xin lỗi !!!

Toan định chạy ra ngoài thì phát hiện cửa bị khóa từ lúc nào không hay, cậu mở mãi mà nó không ra. Takemichi run bần bật, cậu sợ, sợ vị boss kia sẽ hành hạ cậu đến chết mất, cậu biết là hắn ghét cậu...nhưng mà tại sao lại làm đến mức này vậy ? Cậu đã làm gì sai sao ? Nước mắt dần dần hiện ra. Ran từ từ tiến lại gần cậu chống 2 tay lên cửa ngăn không cho cậu chạy, hắn phà một hơi thở ấm nóng xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu rồi liếm nhẹ. Takemichi giật nảy mình, quay lại phía sau nhìn vị boss đáng sợ kia, hắn từ từ đánh giá mùi vị.

Ran: Hm...là mùi đào~

Takemichi sợ hãi, cậu bất khóc, cậu sợ sẽ bị hắn hành hạ đến chết mất.

Takemichi: Tôi...đã làm gì có lỗi với ngài sao ? Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi...làm ơn...đừng đánh tôi mà...tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngài nữa...xin hãy...thả tôi ra...

Ran: Không ! Ai nói là ta sẽ đánh cậu ?Ta cũng không ghét cậu đâu, biểu cảm  của cậu bây giờ làm ta muốn ăn sạch cậu đấy~

Một người kì lạ, rõ ràng lúc trước anh còn mới ghét cậu xong bây giờ lại đòi ăn sạch cậu ? Bộ não hắn ta có vấn đề à ??

______________________

Tua lại 2 tiếng trước:

Ran đi ra ngoài để kiểm tra tiến độ làm việc của cậu, thì thấy cậu đang ngủ gục trên bàn, tưởng rằng cậu lười biếng không coi lời hắn nói ra gì. Định ra mắng cậu 1 trận thì thấy cậu đã làm xong gần hết việc rồi, tuy vẫn vài chỗ còn sai sót nhưng người mới mà đã làm được như vậy là quá giỏi rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy siêu tội lỗi vì bấy lâu nay luôn trách nhầm cậu. Thật ra hắn biết cậu không xấu xa như những gì hắn nghĩ...chỉ là hắn không muốn thừa nhận cậu mà thôi. Lặng lẽ bế cậu lên rồi đưa về phòng làm việc của mình. Ran để cậu ngồi lên đùi mình còn để cậu tựa vừa người nữa chứ, thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hít mùi thơm từ tóc của cậu.

Ran: Mùi cũng không tệ
____________________

Quay lại thời điểm hiện tại:

Hắn bế thốc cậu lên, Takemichi theo phản xạ ôm lấy cổ Ran. Hắn cười nhẹ rồi hôn lên cổ cậu, Takemichi rùng mình.

Takemichi: Ngài... làm gì vậy ạ ? Xin hãy thả tôi xuống đi...

Cậu đẩy hắn ra, thấy mình bị người kia từ chối Ran bắt đầu thấy khó chịu, để cậu nằm lên bàn làm việc của hắn. Ran tháo chiếc thẻ nhân viên được cậu đeo trên cổ ra trói lấy 2 tay cậu rồi đặt lên đỉnh đầu. Hắn cúi xuống hôn cậu, lưỡi hắn chao đảo khuấy động cả khoang miệng cậu, như đang khám phá 1 vùng đất mới vậy...thích thú vô cùng, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu, tạo ra những âm thanh chóp chép nghe phát ngượng. Sau 1 hồi dày vò đôi môi của cậu, hắn luyến tiếc rời xa không quên kéo theo 1 sợi chỉ bạc.

Ran: kĩ năng hôn của cậu tệ thật đấy Takemichi-kun~

Về phía cậu, hiện tại còn đang thở hổn hển cố lấy lại số dưỡng khí bị mất của mình. Gương mặt cùng đôi tai đỏ ửng lên, nước dãi từ khuôn miệng nhỏ nhắn chảy ra, quần áo cũng bắt đầu không ngay ngắn nữa rồi. Hắn nới lỏng cà vạt, dùng 1 tay chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, 1 tay còn lại cũng bắt đầu thò vào bên trong quần lót của cậu. Ran đút từng ngón tay vào...1 ngón rồi 2 ngón và đến ngón thứ 3, Takemichi cứ giật lên theo từng chuyển động của hắn.

Takemichi: Ha~làm ơn...d-dừng lại...đi mà ahh~

Ran: Cậu chắc là muốn tôi dừng lại chứ ?

Takemichi gật đầu nhẹ, nhưng lỗ nhỏ của cậu lại cứ hút chặt ngón tay của hắn ta.

Ran: Cơ thể của cậu có vẻ thành thật hơn cậu rồi đấy~

Hắn đâm rút ngón tay của mình vào miệng dưới của cậu, Takemichi không nhịn được mà bắn lên người mình. Ran thấy vậy hắn cười tà rồi rút 3 ngón tay ra thay vào đó là côn thịt của mình. Hắn đâm lút cán cậu, cảm giác thật khác lạ quá đi...mông lung như 1 trò đùa bên trong cậu thật nóng, miệng nhỏ của cậu cứ mút chặt lấy hắn khiến hắn sung sướng như điên điên.

Takemichi: Aaa...l-lớn quá...ư~ sẽ...rách mất...hức~...đau quá..

Ran cúi người xuống hôn lên khắp cơ thể cậu, dần dần cơn đau từ phía dưới được chuyển thành 1 thứ cảm giác lạ lẫm với cậu. Hắn giữ nguyên một hồi để cậu quen với nó, hắn không ngừng hôn lên môi cậu trấn an cậu để cậu bớt đau.

Ran: Ngoan...đừng khóc~

Cuối cùng nhận thấy người tình của mình đã không còn đau nữa Ran bắt đầu di chuyển, Takemichi choàng tay ôm lấy cổ hắn còn chủ động hôn hắn ta. Ran hí hửng tự hỏi sao cậu lại đáng yêu như vậy ? Cơ thể cậu cứ đung đưa theo từng nhịp thúc của hắn, đột nhiên Ran bắt đầu tăng tốc hắn bế Takemichi lên đặt lưng cậu dựa vào tường để có thể vào được sâu hơn. Bất ngờ phải tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo làm cậu giật nảy mình, hắn bắt đầu thúc mạnh hơn, sâu hơn Takemichi ở phía trên ôm chặt lấy cổ hắn cật lực rên rỉ

Takemichi: Ư~...ưm~ sâ-sâu quá~ ahhh~

Cậu lại ra rồi, Takemichi gục đầu xuống vai hắn thở dốc, nhưng hắn vẫn chưa xuất lần nào, 2 tay nắm lấy bờ mông của cậu tiếp tục ấn xuống.

Takemichi: Ahh~...dừng...dừng lại...t-tôi không chịu...được nữa~ ha~ ư...

Ran như bỏ hết ngoài tai, hắn vẫn liên tục ấn mông của cậu xuống, dù đã làm rất khá nhiều nhưng bên trong Takemichi vẫn chặt như vậy...Ran cười tà nhìn cậu.

Ran: Sao cậu có thể mê người như vậy chứ ?

Nói rồi hắn hôn lên môi cậu, 2 người cứ như vậy cho đến tận 3 giờ sáng hắn mới chịu buông tha cho cậu.
____________________

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại, như 1 thói quen cậu sẽ lờ đờ đi vào nhà vệ sinh trước...đi được 1 đoạn thì cậu nhận ta đây đâu phải nhà của cậu !!!???

Takemichi: Đây là đâu vậy ? Sao mình lại ở đây ?? Mà sao chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo sơ mi thế này...?? Mà hông đau quá...sao mình lại xui xẻo thế này chứ...

Lọ mọ bước đi khó khăn tìm chiếc điện thoại của mình, lật tung chăn gối lên cuối cùng cũng tìm được rồi. Takemichi nhanh nhanh chóng chóng mở nó lên rồi bắt đầu hoảng sợ.

Takemichi: HÔM NAY LÀ THỨ 4 SAO !!!???...phải nhanh lên thôi nếu không sẽ bị sếp phạt mất, huhu sao mình lại ở cái chỗ khỉ ho này chứ...Hông thì đau, chân thì như mất cảm giác rồi...

Ran: Cậu bảo nhà tôi là nơi khỉ ho à ?

Giọng nói vọng từ trên xuống, Takemichi ngẩng đầu lên nhìn. Rồi bắt đầu suy luận. Một đống kí ức ùa về, vậy có nghĩa là hôm qua sau khi xong việc boss đã đưa cậu về nhà hắn sao? Cậu vừa sợ hãi vừa thấy xấu hổ định chạy ra khỏi đây thì chiếc hông lại nhói lên đau đớn khiến cậu bị mất thăng bằng mà té ngã sõng soài xuống mặt đất.

Takemichi: Aa- đ-đau quá...

Ran: Này...không sao chứ ?

Hắn vội vã chạy xuống bế cậu lên, mắng cậu hậu đậu. Nhìn cậu sợ hắn như vậy hắn cũng thấy buồn buồn đôi chút. Hắn biết là do lúc trước hắn thường xuyên bắt nạt cậu nên mới thành ra như vậy. Ran hôn nhẹ lên đỉnh đầu Takemichi.

Ran: Đừng sợ...tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo~

Takemichi mất mấy phút để hiểu hiết nghĩa của nó, thấy vậy Ran cũng chỉ biết cười trừ thôi, cũng quá là ngốc mà.

Ran: Đào nhỏ ngốc nghếch~

Takemichi: T-tôi không có ngốc..với cả đào là sao vậy ạ ? Tôi không phải đào !

Ran: Rồi rồi sau này cậu sẽ hiểu thôi~
____________________________

Ran: Michi...? Lâu quá rồi đấy !

Hắn lớn tiếng gọi cậu

Takemichi: Mou~ Ngài đợi thêm 1 chút đi mà...sắp xong rồi đây !

Ran: Không muốn đâuuu !! Sao em chỉ làm pudding cho Rindou thôi vậy !! Phần của ta đâu !!

Hắn khóc lóc ỉ ôi, mè nheo bên cạnh Takemichi suốt từ nãy tới giờ. Takemichi nổi giận rồi, trực tiếp cạch mặt rồi ném hắn ra ngoài luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi mấy cô mong đợi gì nữa 🤡✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip