RinTake

HE đây...mong các cô đừng vì nhiều SE mà bỏ tôi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Câu chuyện về nàng tiên cá và chàng hoàng tử

COUPLE: RinTake

Anh: Rindou

Em: Takemichi

⚠: độ tuổi, truyện không dành cho đàn ông mang thai, trẻ nhỏ đang cho con bú.
_____________________

Câu chuyện về nhân ngư luôn là chủ đề để mọi người bàn tán, Rindou cực kì thích được nghe người lớn kể về họ. Cố gắng hình dung ra hình dáng của họ, chiếc đuôi dài với nhiều màu sắc sặc sỡ, ngoại hình xinh đẹp cùng với giọng nói ngọt ngào. Có lần anh đọc được 1 cuốn truyện cổ tích kể về tình yêu của 1 nàng tiên cá xinh đẹp và chàng hoàng tử, anh tưởng tượng 1 ngày nào đó mình cũng sẽ được gặp 1 nàng tiên cá như vậy, cùng nàng yêu đương và sống hạnh phúc đến cuối đời. Cho đến năm anh 28 tuổi, anh thực sự đã gặp được 1 nàng tiên cá, mái tóc đen nháy hơi xù, đôi mắt xanh như bầu trời cùng chiếc đuôi thon dài màu xanh lam tuyệt đẹp. Rindou dường như đã bị em hút hồn mất rồi, anh đứng ngẩn người ra đó. Cảm thấy đang có thứ gì đó nhìn mình, Takemichi quay về phía anh, em giật mình nhanh chóng lặn lại xuống biển, thấy vậy Rindou cũng vội vàng, chân nhanh hơn não nhảy luôn xuống biển. Takemichi thấy anh cũng nhảy theo mình thì hoảng sợ, nhanh chóng bơi đến phía anh.

Takemichi: Tên này đúng là ngốc mà...có biết làm vậy thì sẽ chết không ?

Nói rồi em truyền hơi cho anh, anh từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy dáng vẻ của em, anh vui lắm, không uổng công anh ngày đêm nghiên cứu về người cá...cuối cùng anh cũng được gặp em. Takemichi kéo hắn ngoi lên mặt nước, lớn tiếng trách mắng

Takemichi: Nhà ngươi đúng là ngốc hết thuốc chữa mà, vậy mà cũng dám đuổi theo ta...có biết làm vậy nguy hiểm lắm không !!??

Rindou nhìn em 1 cách say đắm, cười nhẹ.

Rindou: Nhưng em đã cứu tôi rồi đúng không ?

Em ngơ ngác nhìn anh, tưởng rằng tên này não úng nước mất rồi. Rinou đột nhiên nâng mặt em lên, trao cho em 1 nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy tình cảm. Takemichi ngạc nhiên, em ngại ngùng nhắm tịt mắt vào, Rindou nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của em cười thầm, anh bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong quấn quýt lấy lưỡi nhỏ của em, thật ngọt ngào làm sao, anh tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em. Sau 1 hồi hôn hít anh thỏa mãn rời xa đôi môi căng mọng của em, cười cười.

Rindou: Thật ngọt~

Takemichi đỏ bừng mặt, ném anh lên bờ rồi lặn lại xuống biển. Rindou ngơ ngác một lúc rồi cũng đứng dậy ra về. Trên đường về, tim anh cứ đập loạn nhịp hết cả lên, phải chăng anh đã yêu em mất rồi ? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ! Phía Takemichi cũng chả khấm khá được là bao, em còn tưởng là mình bị bệnh.

Takemichi: Sao tim mình lại đập mạnh thế này ?? Hay là mình bị bệnh rồi ???

Sau khi trở về nhà, anh lập tức chui vào phòng làm việc, cắm đầu tìm loại thuốc có thể khiến người cá trở thành người được. Rindou muốn em, muốn em có 1 đôi chân để em có thể tung tăng chạy nhảy thỏa thích, muốn em ngày nào cũng chạy đến ôm anh vào lòng. Rindou nghiên cứu ngày đêm, cuối cùng cũng tìm ra loại thuốc ấy.
___________________

3 ngày sau:

Takemichi ngày nào cũng ngóng đợi anh, đợi anh đến nói chuyện với em, em nghĩ rằng anh chỉ coi em là 1 thứ sinh vật kì lạ rồi có hứng thú nhất thời, em muốn đợi anh đến để hỏi tại sao lúc đó lại hôn em, đợi anh đến để...hôn em thêm lần nữa...Em đỏ bừng mặt lên, ngại ngùng.

Takemichi: Ai thèm nhớ hắn chứ...không đến thì thôi !

Đột nhiên Takemichi nghe thấy 1 giọng nói, là giọng của anh.

Rindou: Này ! Tôi đến thăm em đây

Takemichi bất ngờ với sự xuất hiện của anh, mói vừa nãy em còn thấy nhớ anh xong thì anh lập tức xuất hiện, từ từ bơi lại gần, em dè chừng cẩn thận đánh giá từ dưới lên.

Takemichi: "T-tạm được thôi..."

Rindou: Tôi tên Rindou Haitani còn em ?

Takemichi: Ha-Hanagaki Takemichi...

Rindou: Vậy từ giờ tôi gọi em là Michi nhé

Takemichi: Hả ??? Anh rút tên của tôi đấy à ?

Rindou: Em cũng có thể gọi tên tôi theo cách em muốn mà~

Takemichi suy nghĩ 1 hồi...

Takemichi: Vậy gọi anh là Rinrin đi

Anh sặc nước, Rinrin ??? Đấy chẳng phải là tên cho gái sao ? Sao lại đặt cho anh cái tên đấy ? Nhìn thấy em cười tươi vì cái tên gọi ấy, Rindou cũng đành chấp nhận.

Rindou: Miễn điều đó khiến em vui hơn...

Rindou từ từ lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ nhìn Takemichi rồi nhẹ nhàng hỏi:

Rindou: Michi...em có muốn trở thành người không ?

Anh nghiêm túc nhìn em, tay cầm chặt lọ thuốc ấy, nói là thuốc nhưng thật ra...đó là máu của Rindou. Anh phát hiện rằng nếu để người cá uống máu của con người, họ cũng có thể biến thành người. Takemichi ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, trước giờ em chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện này. Em thích con người, em thích cách mà họ buôn bán và trao đổi với nhau, em thích cách trẻ con cùng nhau chơi đùa, em thích cảnh những người phụ nữ nội trợ chăm sóc cho gia đình của mình. Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ trở thành 1 trong số họ cả...em muốn thử, em muốn thử cảm giác có 1 đôi chân, em muốn được chạy nhảy. Em muốn được khám phá thế giới trên mặt đất, Takemichi chìa tay ra trước mặt Rindou. Thấy vậy, anh đặt lọ thuốc vào tay em, Takemichi mở nó ra uống 1 hơi hết sạch. Từ từ cảm nhận vị ngọt của nó, lập tức cơn đau ập đến.

Takemichi: Aaa...

Phía dưới bắt đầu biến đổi, phần đuôi cá lúc trước bây giờ liền tách ra làm 2 dần dần hình thành lên 1 đôi chân, vây và mang của em cũng dần dần biến mất, bây giờ Takemichi chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng. Cảm thấy như bản thân sắp bị xé ra làm đôi vậy, nhìn em đau đớn như vậy Rindou cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau 2 tiếng đồng hồ, quá trình biến đổi hoàn tất, em ngất đi, cơ thể dần chìm xuống biển...Rindou ngay lập tức nhảy xuống nước bế em lên bờ. Nhìn dọc xuống cơ thể em, anh nhẹ nhàng nuốt nước bọt hiện tại trên người em đang không có 1 mảnh vải che thân. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người em, bế em tiến về dinh thự của mình, Rindou thay cho em 1 bộ đồ ngủ rồi để em nằm lên giường của mình. Bản thân nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt.

Rindou: Michi thật xinh đẹp~

Đột nhiên Takemichi tỉnh lại làm hắn giật cả mình, nhìn em có vẻ không ổn chút nào. Đôi má đỏ ửng, cặp mắt lờ đờ nhìn Rindou, mồ hôi chảy ra liên tục. Anh lo lắng tưởng rằng em bị sốt thì chợt nhớ ra đây là tác dụng phụ của việc uống máu người, cơ thể của họ sẽ như bị chuốc thuốc vậy. Rindou liếm môi bắt đầu đè em xuống hôn tới tấp, lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của em, khuấy đảo hết lên, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi em ra sức liếm mút.

Takemichi: K-khó...thở...

Em đập mạnh vào lưng anh nhưng với Rindou thì nó cũng chỉ như muỗi cắn mà thôi, đành luyến tiếc rời xa đôi môi quyến rũ kia, anh thỏa mãn nhìn khuôn mặt em. Rindou cúi xuống gặm nhấm lên đôi vai nhỏ kia, tay luồn vào bên trong áo trêu đùa nhũ hoa của em. Takemichi rên rỉ nhỏ trong cổ họng

Takemichi: Ư~ưm...đ-đừng...dừng...l-lại~

Rindou: Vậy em không muốn tôi dừng lại sao~ được thôi...chiều em tất~

Takemichi: K-không...phải...mau dừng...lại...đi ư~ahh

Rindou hôn lên ngực em, anh ngậm lấy 1 bên nhũ hoa ra sức trêu đùa, cắn mút nhiệt tình khiến nó cương lên trông rất gợi tình. Anh cởi áo ra, Takemichi thấy vậy quay người định bò đi thì bị anh kéo lại.

Rindou: Em chạy không thoát đâu~

Takemichi: Xi-xin...hãy...hộc...tha..mạng...

Rindou mỉm cười, hắn đưa 2 ngón tay vào bên trong cúc hoa của em, nới rộng ra. Takemichi cảm nhận được ngón tay của anh đang ở bên trong mình, em thấy lạ lắm, cảm giác này em chưa từng trải qua...nhưng mà cái tư thế này cũng quá xấu hổ rồi !

Takemichi: A~cảm...giác..ư~lạ quá...

Em nghiêng mặt sang trái, tay nắm chặt 2 bên gối anh ở phía trên đều thấy hết mọi biểu cảm của em, không nhịn được nữa Rindou rút ngón tay ra trực tiếp đưa cậu em của mình vào trong, bên trong em ấm áp lại ẩm ướt, nó như đang mút chặt lấy anh không để anh rời đi vậy, sướng đến tê dại. Takemichi thì đau đớn, lập tức quay ra sau định mắng anh thì bị người kia chặn miệng lại bằng 1 nụ hôn, nước mắt tuôn ra. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy để nó ở bên trong em chờ em quen dần mới dám di chuyển. Takemichi cật lực rên rỉ

Takemichi: Ahh~ư~khô-không...thích~

Rindou thì thầm xuống tai em

Rindou: Thật sao ?

Nói rồi anh bắt đầu di chuyển rồi dần dần thúc mạnh hơn, nhanh hơn chạm đến điểm G của em

Rindou: Nhưng mà nó thì lại thích em lắm đấy~

Anh cười tà, em rên lớn:

Takemichi: Hah~ưm~...chậm...chậm lại...ahhh~

Anh cúi xuống hôn lên lưng em, thỉnh thoảng để lại vài dấu hôn từ từ di chuyển xuống phần hông của em anh cắn 1 phát vào đấy làm Takemichi giật nảy người lên. Em ra, anh cười đắc thắng.

Rindou: Chưa gì đã ra rồi sao ?

Anh lật người em lại, nâng 2 cặp chân thon dài trắng trẻo của em lên, cắn mạnh vào phần đùi trong.

Takemichi: Aaa~đ-đừng cắn nữa mà...

Nước mắt lại tuôn ra, em thút thít rưng rưng nước mắt nhìn anh, Rindou chết lặng. Takemichi đột nhiên cong người lên, em hình như cảm thấy vật bên dưới đang to ra vậy.

Takemichi: Aahh~nó...đ-đang lớn...hơn sao...ư~

Có vẻ em chơi ngu rồi, Rindou đè em xuống hôn tới tấp, thúc nhanh hơn, người em cứ đung đưa theo từng nhịp thúc của anh, em lại ra rồi. Vừa mới ra xong bây giờ lại ra tiếp em cũng quá nhạy cảm rồi, cơ thể mệt mỏi rã rời hết ra ấy vậy mà Rindou vẫn chưa xuất ra lần nào anh để em ôm lấy mình, khiến em ngồi lên cự vật kia, tư thế còn khiến nó vào sâu hơn nữa. Takemichi run rẩy ôm chặt lắy Rindou

Takemichi: K-không được...ah~...em...không chịu...nổi nữa...ư~...ưm...ch-chết...hah~chết mất

Rindou xoay mặt em về phía mình, hôn lên môi em anh vừa hôn vừa di chuyển hông của mình Takemichi bây giờ khóc không thành tiếng, sau hơn 2 tiếng lăn lộn thì Takemichi chính thức ngất đi. Rindou đành phải tự giải quyết cái thứ quái quỷ vẫn chưa chịu hạ lửa kia.
_________________

Trời tối dần:

Em tỉnh dậy, toàn thân thì đau nhức, em hận không thể đánh chết Rindou lúc ấy.

Takemichi: Loài người đều đáng ghét như vậy sao, Rinrin đúng là đồ khốn nạn, đồ ngu ngốc, đồ tinh lực dư thừa !!

1 tràng những câu chửi rủa từ miệng em tuôn ra, tức giận quay người sang bên cạnh thì thấy anh đang nhìn em chăm chú. Takemichi toát mồ hôi lạnh vội vàng chối bỏ

Takemichi: A-anh dậy từ lúc nào vậy... ?

Rindou: Từ lúc em gọi anh là đồ khốn nạn

Takemichi: Anh ngủ mơ thôi...

Nói rồi Takemichi từ từ lùi về phía sau, anh nhanh chóng kéo em vào lòng.

Rindou: Cứ lùi lại như thế là em sẽ rớt xuống giường đấy

Takemichi đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp hết lên.

Rindou: Michi này...tim em đập mạnh quá đấy

Em nghe xong thì ngượng chín mặt, chỉ muốn đào 1 cái hố rồi chui xuống cho đỡ mất mặt thôi.

Takemichi: A-Anh im điii !!!

Anh cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của em.

Rindou: Michi à...tôi yêu em~Xin hãy cùng tôi sống đến cuối đời

Takemichi trầm mặc, lúc này em không biết em là loại gì nữa...là con người ? hay là nhân ngư ? Em ngước mắt lên nhìn Rindou.

Takemichi: Rinrin...bây giờ tôi là gì vậy ?

Rindou ngạc nhiên trước câu hỏi của em, anh cười nhẹ 1 cái rồi búng trán em.

Rindou: Đương nhiên là con người rồi !

Takemichi cười tinh nghịch rồi nói với anh

Takemichi: Vậy thì tôi sẽ từ từ xem xét thái độ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip