MitTake: Tạo dáng


Hôm nay Takemichi phải đến nơi làm việc của cậu bạn Mitsuya kiêm thanh mai trúc mã của cậu. Chuyện cậu được anh nhờ làm người mẫu đễ anh phác thảo một số ý tưởng trang phục mới của mình.

Mitsuya Takashi một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi đầy tài năng, một người vừa đẹp trai, dịu dàng ôn hoà và tất nhiên anh rất được lòng các cô gái, anh còn có cả hàng tá fan girl. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng trong fan clup của anh còn có cậu - Takemichi.

Đứng trước nơi làm việc của Mitsuya thật ra là nhà của anh, Takechi không ngừng xuýt xoa vì độ đẹp đẽ của nó. Mitsuya không thích phô trương nên anh chỉ mua căn biệt thự rộng rãi để hai cô em gái sống thoải mái hơn và còn để rước người nào đó về làm vợ thôi à.

/ Cak :) /

*Ting tong
....

* Cạch

" Đến rồi sao, mau vào đi Takemichi tao vừa mới nướng bánh táo xong đấy" 

Mở cửa ra là Mitsuya, hôm nay anh mặc một bộ đồ rất  đơn giản, một chiếc áo sơ mi xám tro phối cùng chiếc quần tây đen, con ngươi màu tím than ôn nhu nhìn cậu.

" Cảm ơn này nhé Mitsuya " Takemichi gãi đầu cười hề hề bước vào trong. Theo chân Mitsuya đến phòng làm việc của anh. Bảo cậu ngồi ghế sofa chờ anh môt lát rồi đi ra ngoài để lại một mình Takemichi ngồi ngắm ngía căn phòng.
Căn phòng khá rộng được trang trí đơn giản, màu sắc hoài hoà tinh tế.

Sau lưng cậu là bàn làm việc của Mitsuya đặt bên cạnh đó là con ma nơ canh anh dùng để tạo mẫu và thử tỉ lệ nhưng trông nó có vẻ bị hỏng rồi thì phải thảo nào anh nhờ tới cậu. Còn có một cái tủ lớn để chứa bản thiết kế ưng ý của anh.

Không để cậu đợi lâu, cánh cửa lần nữa mở ra, trên tay Mitsuya là đĩa bánh mới ra lò thớm phức cùng với hai ly trà nóng rất hợp với thời tiết đang chuyển lạnh này. 10 điểm tinh tế.

" Này, mày ăn thử xem xem có hợp khẩu vị hay không " Để bánh cùng trà lên bàn, Mitsuya cười khẽ chống cằm nhìn cậu nói.

Vừa thấy đồ ăn là mắt Takemichi sáng rực, miệng nói cảm ơn Mitsuya tay thì cầm nĩa xâu xé chiếc bánh đút vào mồm.

" Ưn ưm on nhắm ó nhít hư a ...khục khục"

" Hahaha vậy sao, nhưng nuốt xuống rồi hãy nói mày nghẹn chết rồi sao" Mặc dù không biết Takemichi đang nói gì nhưng anh rất vui vì cậu ăn nó. Vương tay đưa tách trà cho cậu uống.

Takemichi thấy nước như gặp cứu tinh mà chụp lấy uống cạn không để ý trên miệng ly trà còn vương một lớp bột trắng mỏng.

" Hah.. ha.. tưởng hết cứu rồi chứ, cảm ơn nhé Mitsuya- kun " đặt ly trà trống trớn xuống Takemichi thở phào cảm ơn Mitsuya đã giúp cậu nếu không sợ rằng cậu không còn mạng mà lấy vợ sinh con.

Mitsuya cười cười bảo không có gì, lén đánh mắt liếc ly trà Takemichi đã uống sạch, đáy mắt hiện lên một tia hài lòng bảo cậu đến đối đứng trước bàn phác thảo của mình, Takemichi cũng hiểu ý nên đứng dậy làm theo.

Lúc này cậu cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ nhưng nghĩ do mình hơi mệt nên không nghĩ nữa quan sát Mitsuya đang chỉnh tư thế cơ thể cho phù hợp để anh dễ dàng hình dung hơn.

Hai tay Mitsuya như dạo chơi trên người Takemichi, cảm nhận từng đường nét cơ thể cậu như đang hưởng thức một bức tượng được tạc bởi một thợ điêu khắc nổi tiếng, da dẻ mềm mềm lại còn trắng chạm vào có cảm giác như đang hoà mình vào dòng nước mát mẻ. Thấy mặt cậu đỏ như gất đành ngậm ngùi vờ ngồi xuống ghế, cầm bút lên vẽ lên giấy tạo ra âm thanh xoạt nhẹ của ngòi chì ma sát lên tờ giấy trắng. Ánh mắt lâu lâu lại đưa lên nhìn người kia chờ đợi biểu hiện khác thường, hai chân mày có xu hướng xô nhẹ vào nhau làm như rất tập trung vào công việc nhưng đũng quần lại đang phản ngược nhô lên kêu í ới dù người kia đang chỉnh tề trang phục mà giữ người đứng yên để hắn hoàn thành công việc VẤT VÃ này.     

Còn phía Takemichi thì đang rất khổ sở chịu đựng khó chịu trong người, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt cậu, lòng ngục phập phồng vì thở dốc, hai chân run rẩy cố gắng giữ vững tư thế trong lòng đang cầu mong Mitsuya nhanh một chút vì cậu sắp không trụ được nữa rồi. Bỗng trong phòng vang lên một tiết bịch lớn.

"Takemichi!!!" Mitsuya như diễn viên mà nặn ra gương mặt hốt hoảng chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, gọi tên cậu.

"Hộc...hộc..nóng quá Mit-Mitsuya...hức ư cứu với..." Takemichi nức nở nhìn người đang đỡ mình, đôi mắt xanh dương tròn xoe ánh nước đối diện trực tiếp với Mitsuya cầu xin sự giúp đỡ.

" Được, để tao giúp mày nhé" nói rồi anh mừng rỡ áp môi lên môi cậu, trước sự bất ngờ của Takemichi mà đưa lưỡi vào trong miệng cậu càn quét bên trong. Chiếc lưỡi ranh ma với vào bắt lấy cái lưỡi đỏ hỏn đang trốn tránh kia không ngừng quấn lấy. Takemichi cố đẩy Mitsuya ra nhưng sức lực không còn đành nhắm chặt mắt, hai tay bấu lấy vai anh run rẩy chống cự.

" ..hm ..a..ug b-bỏ..hự"

Mitsuya bắt lấy hai tay cậu, dùng sức nặng của cơ thể săn chắc chen giữa hai chân Takemichi gượng ép cậu xuống tấm thảm lông trắng muốt, điêu luyện dẫn dắt lưỡi cậu về phía mình mà ra sức mút lấy khiến người dưới thân ê a ủy khuất.

Căn phòng trở nên đậm mùi tình dục, Mitsuya lưu luyến rời môi cậu kéo ra sợi chỉ ái tình. Takemichi gương mặt đỏ lựng, mắt ngấn nước si mê nhìn Mitsuya, uống éo cơ thể càng ngày càng nóng của mình một chút lại nỉ non vài tiếng đứt quãng. Cảnh tượng thật khiến mắt Mitsuya muốn nổ tung đưa tay nhanh nhảu bắt lấy quần Takemichi cởi ra, máu nóng dồn xuống thân dưới đang có xu hướng muốn trọc thủng lớp vải đang ngăn nó ngóc đầu, nở một nụ cười dâm tiện đẩy hông cọ sát đũng quần lên cậu nhóc hồng nhạt bán cương kia.

_________________


" Hức ...ư ..ag .. chậm- chậm ah lại .. hưg" Takemichi nước mắt chảy dài, chân mày liễu xô vào nhau, hai cánh môi xưng tấy chín mọng buông giọng vì rên rỉ mà khàn đi thút thít xin tha. Cơ thể bị người phía trên phục vụ trở nên ửng hồng lác đác vài dấu hôn ngân ở cổ và hai bên đùi trong mẫn cảm càng làm Mitsuya muốn dày vò nhiều hơn.

Mitsuya khẽ cười: " Ha♡, Takemichi mày đẹp lắm phư phư...hah hah nhất là khi nằm dưới thân tao mà... Ah rên rỉ.." bạch bạch bạch

" Hhah...Mit- aaa..nhẹ, nhẹ lại - uhg" anh đột nhiên thúc mạnh làm cậu vị đẩy đến tận đầu giường dương vật Mitsuya vì vậy mà rời khỏi mật huyệt ấm nóng kia. Vội vàng bắt lấy chân Takemichi kéo về, vuốt vài sợi tóc bết lại do mồ hôi lên, gương mặt đẹp mã lại thêm phần phóng túng thành công làm trái tim bé nhỏ của Takemichi hẫng một nhịp đỏ mặt trốn tránh ánh mắt đang hiện hình bóng cậu.

Lại đem dượng vật gân guốt bự chà bá lửa quay lại chốn thần tiên kia, dang tay ôm trọn người cậu vào lòng ngực, vùng eo rắn chắc thúc hông chậm rãi, giọng điệu tha thiết nói vào tai cậu.

" Takashi, gọi Takashi,...hộc hộc gọi tên anh"

" Ư..ha Ah.. chậm lại hức " Takemichi vì thẹn mà bịt tai lại. Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu chứ, cứ như đã thích cậu rất lâu vậy còn thay đổi cách xưng hô, không quen chút nào, thẹn chết mất. Làm Takmichi vừa xấu hổ vừa thấy khó xử.

" Ngoan nào, bé cưng♡ gọi tên anh....hah anh sẽ chậm lại nhé " Mitsuya lại dùng giọng điệu ôn nhu đó dụ dỗ cậu, đưa tay xoa gương mặt ướt nhem thì nước mắt cưng chiều hôn lên khoé mắt đỏ hoe làm đầu Takemichi trống rỗng, vô thức đưa tay ôm cổ Mitsuya nỉ non:

" Um.. Ta-Takashi ..a..a ah hức đừng.. ư" Nghe cậu gọi tên mình, Mitsuya chợt khựng lại sau đó như được chích thuốc gà mà tận tâm tận lực đẩy hông, thúc bán mạng gậy thịt vào trong cậu. Hai hòn tinh hoàn nặng trĩu đập vào cánh mông cậu vang lên tiếng bạch bạch

" Huhu... Chậ.-a ư.. hức .. hức.aH ah ..ah"

" X-xấu....huhu, Taka..shi xấu tính, nói dối hư hư a..ahhh"

Mitsuya thở hắc một hơi thoải mái khi ra lần thứ năm, gương đỏ bừng cảm nhận vách thịt nóng ấm đang co thắt lấy côn thịt mình, mỉm cười hôn lên gò má Takemichi một cách hạnh phúc vì người này đã thuộc về anh, chỉ còn một chút nữa thôi người này sẽ hoàn toàn bị anh chinh phục.


____________________

6 năm sau

/thời gian trôi nhanh như tốc độ búng cít mũi của tác giả/

" Ta tuyên bố, hai con là chồng chồng của nhau" Tiếng nói có phần trung niên của người đàn ông gọi là cha sứ vang lên tuyên bố hai người trước mặt ông thuộc về nhau trong sự hạnh phúc của hai người con trai ngay trong lễ đường cùng sự chứng kiến và ủng hộ của gia đình, những người bạn cũ, cộng sự, tri kỉ.

Trao nhau một chiếc nhẫn.

Trao nhau một ánh nhìn.

Trao nhau một nụ hôn không vướng dục vọng.

Sự tôn trọng, dùng sự dịu dàng nhất để đối đãi em, lắng nghe em, chăm sóc em, sẵn sàng để em trút giận, dỗ dành em. Chân thành mỗi mình em. Takemichi, cả đời Mitsuya này sẽ làm em thật hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua sẽ càng hạnh phúc. Anh không cần sinh con, nếu em muốn chúng ta sẽ nhận nuôi, anh không thích phô trương vậy nên anh sẽ cùng em và con xây lâu đài ấm cúng.




__________________


"Ah ...um hahm.. dừng hưgg.. lại" Takemichi tức giận nắm lấy tóc màu tím than kia nhưng có chút không nỡ mà buông ra nắm lấy ga giường trách mắng

" Anh hức ư ..có dừng lại đi không...ahm..ưm cmn 12 lần rồi đấy, hah...anh không mệt nhưng lưng em sắp gãy rồi.

" Khì khì, cho anh một lần nữa thôi nha nha, bên trong em cứ siết chặt lấy anh không buông nè, chắc là 1 tuần anh đi công tác nên nó nhớ anh lắm, hah em xem ... Chảy nhiều nước như vậy mà."

" Huhu đồ con trâu đẹp trai"

"Hahaha"

Ở dưới nhà có hai thiên thần nhỏ đang chơi mô hình lắp ráp với nhau, cậu bé hơn hơn đem tai nghe đeo lên cho em gái mình thầm nghĩ em gái trong sáng như vậy không nên bị âm thanh cuar cha lớn và ba nhỏ làm đen tối nha còn cậu thì quen vs hai người này rồi nên không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây lòng cậu nhóc 7 tuổi tràn trề quyết tâm, nắm tay thành nắm đấm nói:

" Em yên tâm, anh trai sẽ xua đuổi tà ma cho em, uy uy chết mẹ mày đêy"

____________________________Eng

Tôi thấy tôi sau khi tịnh giưỡng bệnh xong thì văn vẻ của tôi trở nên dị hợm

Chúc em bé Takemichi sinh nhật muộn nhé.

Tác giả: Hủ ta lọt hố
Nguồn: của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip