Chap 28: Roppongi
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng vậy bầu trời ngày hôm nay rất đẹp. Nhiều mây và ít nắng, không khí vào đông se se lạnh. Trời lại như thế này thì ăn gì đó nóng nóng là một điều tuyệt vời.
Thế là Takemichi có mặt ở Roppongi. Đúng vậy đó, em quyết định từ Shibuya qua Roppongi chỉ vì nghe nói ở đây có khá nhiều món ngon. Từ mì udon, mì ramen cho tới takoyaki. Takemichi thèm takoyaki. Chỉ vì vậy mà em muốn đếm đây sao? Không đâu, em nghe nói Roppongi là nói thu hút khách du lịch. Ở đây có khá nhiều khi giải trí, quá bar và câu lạc bộ đêm. Là một người với tính tò mò và ham vui nên em quyết định lên tàu và đi đến đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng mọi thứ trước đó thì....
"Anh đi đâu sao Takemicchi?" Mikey nhìn em bằng đôi mắt vô hồn hỏi
À thì bọn hắn hiện tại vẫn ở nhà em. Vấn đề này em cũng chẳng để ý đâu vì nếu Takeshi không khó chịu với em nó cũng bình thường. Đôi khi đông đúc sẽ vui vẻ hơn. Nhưng em lại bị quản rất chặt.
"Anh muốn đến Roppongi" em mỉm cười vui vẻ với hắn
"Đến đó làm gì? Anh có biết ở đó toàn mấy bọn bất lương không? Lỡ có chuyện gì sảy ra thì sao?" hắn chau mày hỏi em
Rồi em là gì? À em là người cầm đầu của một bang bất lương.
"Nhưng anh chỉ đi chút thôi. Anh muốn ăn takoyaki ở đó. Còn muốn ăn ramen với Udon. Đi mà Mikey, anh đi một chút anh sẽ về. Anh hứa đó" em đi đến cầm lấy tay hắn mà lắc lắc làm nũng.
Mikey đang nhìn em mà mềm lòng. Hắn biết mình nuông chiều em như vậy thì không tốt, nhưng hắn lại muốn em vui vẻ. Em thích chơi thì chơi cho thỏa thích. Chơi đủ hắn sẽ bắt về.
Còn nếu em thích thằng khác hay ngủ với thằng khác á hả? Em ngủ với thằng nào hắn sẽ thiến thằng đó. Em có tình cảm với thằng nào hắn sẽ moi tim thằng đó.
"Không đi đâu hết. Anh ở nhà cho em" Takeshi như một vị thần xuất hiện ngăn cản kế hoạch của em.
"Anh đi một chút thôi" em rưng rưng nhìn Takeshi. Cậu sẽ không nỡ thấy em khóc.
"Không là không. Anh muốn ăn takoyaki ở Roppongi đúng không. Cả mì ramen với mì udon. Vậy anh chờ chút đi, em sẽ nhờ người đi mua về cho anh" cậu đã dặn lòng không được thả em đi lung tung. Lần trước trốn đi trở về người đầy mùi pheromones của kẻ khác. Cứ thả đi như vậy có ngày mất anh như chơi.
"Nhưng nó sẽ không còn nóng nữa" em bắt đầu giở tính trẻ con vùng vẫy.
"Em đảm bảo nó còn nóng là được rồi. Anh ở yên trong nhà cho em" cậu bắt đầu chau mày có xu hướng tức giận
"Hức...Mikey anh muốn đi Roppongi chơi" em thấy cậu tức giận liền bắt đầu sợ. Quay lại năn nỉ Mikey
"Hay là để anh ấy đi một chút đi. Về trước bữa tối là được mà" hắn xoa đầu em rồi nói nhìn cậu
Cả hai nhìn nhau thật lâu.
"Được rồi, anh không được về quá trễ đâu" cậu nhìn em dặn dò
"Anh biết rồi" em mỉm cười chạy đi mất trước khi cậu đổi ý
"Mày nhắm ổn không?" Takeshi nhìn hắn chau mày
"Mày biết cách làm việc của Sanzu mà. Yên tâm đi. Nó dù có bị đánh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ" hắn ngồi xuống sofa cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
"Nhưng tao thấy mày cứ chiều chuộng Michi như vậy không tốt đâu. Từ khi nào mày chiều anh ấy như vậy? Dù tao không gả nhưng tao tự hỏi một đứa lúc nào cũng chiếm hữu cao như mày lại có thể thả người thương đi tung tăng như vậy à? Không sợ mất sao?" Takeshi nhìn hắn khó hiểu.
"Sợ mất hả? Cũng không phải hẳn, nếu anh ấy thích ai thì tao sẽ làm têm đó tránh xa anh ấy ra thôi" hắn thản nhiên trả lời
"Rồi ví dụ anh ấy thích một trong số tụi mày?" Takeshi nhếch mép nhìn hắn
"Mày thích làm khó nhau không?" hắn liếc cậu
"Không trả lời được thì thôi. Mà để đi như vậy lại gây chú ý. Tao không muốn ai chú ý đến anh trai tao cả" cậu mệt mỏi nói. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới em
"Thà mày để anh ấy đi như vậy rồi cho người theo dõi sẽ dễ kiểm soát hơn. Nếu mày để anh ấy trốn đi như lần đó thì tìm đâu ra. Đã tìm không ra mà khi anh ấy về còn mang theo một thân toàn mùi pheromones của alpha trội. Mày nghĩ đi, lúc đó may kà anh ấy không bị gì. Nếu anh ấy bị hiếp dâm hay bị tên nào đó dụ dỗ thì sao đây?" Mikey phân tích chi cậu
"Được rồi. Vậy không lẽ thả lỏng cho anh ấy muốn đi đâu thì đi à?"
"Không phải thả lỏng. Mà là quản lý trong im lặng mày hiểu không?" hắn nhếch mép cười
"Coi như mày thông minh"
"Tao không thông minh thì không lẽ mày thông minh?"
"...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại hiện tại
"Ủa, Sanzu-kun?"
Bước lên tàu thì em bắt gặp một người khá quen. Sanzu cũng lên tàu cùng lúc với em. Hôm nay gã không mặc bang phục mà thay vào đó là một bôn đồ thể thao dài tay khá năng động.
Sanzu thấy em thì chỉ cuối đầu chào. Gã vốn là người khá ít nói, có lẽ vậy. Mikey đã giao cho gã nhiệm vụ phải theo sau và bảo vệ em. Nhưng vấn đề là không được để em biết em đang bị giám sát. Có điều hôm nay không hiểu sao hắn lại kêu gã phải ở bên cạnh em. Kế hoạch hôm nay thay đổi sao?
"Em đi đâu sao?" Takemichi tò mò hỏi
"Muốn đến Roppongi" gã bình thản trả lời. Lúc nãy Mikey có nói với gã em muốn đến Roppongi để ăn takoyaki.
"Trùng hợp nhỉ, anh cũng tính đến đó. Hay ta đi chung nhé?" em vui vẻ nói, cứ tưởng phải đi một mình ai ngờ có người đi cùng. Takemichi khá vui
"Được" đang tính làm sao để có thể đi cùng thì em đã đề nghị đi cùng rồi. Cũng tốt
"Em tới đó để làm gì sao?"
"Nghe nói takoyaki ở Roppongi khá ngon. Hôm nay hơi lạnh nên muốn ăn một chút" gã dối không hề chớp mắt.
Sanzu công nhận Roppongi là khu thu hút khách du lịch nên đồ ăn cũng khá ngon. Nhưng ở đây cũng không ít bất lương. Nổi tiếng nhất là cặp đôi đáng ghét Haitani kia. Gã và hai anh em đó dù rất ít đụng độ nhưng lại ghét nhau vô cùng. Một bên ghét ra mặt, một bên lại giả vờ thân thiện.
"Wao trùng hợp quá. Anh cũng muốn ăn takoyaki. Vậy hai ta tâm linh tương thông rồi. Anh không rành đường cho lắm, nhờ Sanzu-kun giúp đỡ nhé" em vui vẻ như trẻ con được kẹo.
Đang đau đầu suy nghĩ xem nếu lạc đường thì phải làm sao. Đã mười mấy năm kể từ khi em ngủ đến nay mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Nếu không biết đường thì chắc chắn em sẽ lạc. Vậy là giờ đã có người dẫn đường. Không vui mới lạ.
Tới nơi em được Sanzu đưa đi một số điểm nổi tiếng ở Roppongi. Nhưng gã đã tránh những điểm tụ tập của mấy tên bất lương ở đây. Gã không ngại đánh nhau nhưng hiện tại gã phải bảo vệ người kia. Nên thà không xung đột để tránh rắc rối.
"Bên kia đẹp ghê Haru-chan"
"Bên này món này ngon nè Haru-chan"
"Đây là bar sao? Tiếc quá chưa đủ tuổi không vô được"
Nhưng người tránh rắc rối thì rắc rối sẽ tự tìm đến.
"Haru-chan bên kia có takoyaki kìa. Anh muốn ăn" sau một lúc đi chơi gã cũng không hiểu sao em lại thay đổi xưng hô kiểu này nữa. Mà thôi cũng chỉ là cách gọi nên là kệ đi
"Được rồi, anh đứng đây tôi qua đó mua về cho anh" nói rồi gã quay đi
Takemichi đứng đó nhìn dòng người qua lại. Đầu đông rồi nên không khí se lạnh thấy rõ. Hôm nay em phải mang thêm một cái khăn quàng cổ. Takemichi cảm giác cơ thể mình hình như yếu hơn lúc trước thì phải. Cũng phải thôi, ngủ lâu như vậy thì làm sao mà không yếu cho được. Bây giờ chỉ cần lạnh một chút em cũng chịu không nổi. Phải hỏi Hina cách cải thiện sức khỏe thôi.
"Ồ ai đây?" một giọng nói vang lên khiến em chú ý
"Không phải bảo bối nhỏ của tổng trưởng chúng ta đây sao?" từ xa có hai người đi đến gần chỗ em
"Hai đứa là bạn của Izana? Tên gì nhỉ? À Ran với Rindou phải không?" em nhìn hai người kia hỏi
"Ồ còn nhớ sao? Vui thật đó. Mà mày tới Roppongi làm gì?" Ran mỉm cười hỏi em
"Ở đây toàn là bất lương. Không sợ bị bắt rồi bị hiếp dâm à. Mày vô tư quá rồi đó" Rindou chau mày nói
Izana dặn bọn họ theo dõi và bảo vệ em. Nhưng địa bàn của bang khác không phải cứ muốn đến là đến. Chưa nói đến bọn họ nổi tiếng như vậy đi đâu ai cũng nhận ra. Shibuya là địa bàn của Touman, mà Touman cũng không phải một bang bình thường. Chưa kể thằng em trai của em cũng là một đứa mang danh quái vật trong giới bất lương. Nên là bọn họ cũng đang đau đầu đây.
"Tới ăn takoyaki. Anh đi chung với Haru-chan nên không sao đâu" em gượng cười gãi má, sao Rindou nhìn khó tính quá vậy.
"Ồ chỉ đến để ăn takoyaki thôi sao?" Ran khoát vai em mỉm cười hỏi. Mặt anh để gần mặt em tới mức chỉ cần Takemichi quay qua sẽ môi chạm môi.
Hơi thở Ran cứ thế thổi qua tai em. Takemichi bị nhột mà rụt cổ lại. Ran nhìn em mà thích thú. Trên người em có mùi trà hoa nhài rất thơm. Hắn không phải một người thích trà nhưng lại thích mùi hương phát ra từ người em. Mùi hương sẽ càn nồng hơn khi hắn đưa mũi tới gần gáy. Đây không phải là vị trí tuyến thể hay sao? Em không phải là beta à? Beta tại sao ở vị trí tuyến thể lại có mùi pheromones?
Rindou thấy anh trai mình cứ như biến thái mà hít hít ngửi ngửi. Anh thật sự không dám chạm vào Takemichi, nếu chẳng may quá lố thì lại bị tên điên Izana đánh cho một trận. Đang suy nghĩ thì anh thấy từ xa có người đi nhanh lại, anh nhanh chân đi đến bên cạnh Ran đưa tay lên đỡ cho Ran một cú đấm.
"Ồ, con chó điên của Touman" Ran nhìn người vừa đá hắn bất thành mà mỉm cười.
"Thả Takemichi ra" gã nhìn hắn ghét bỏ. Tay còn cầm theo mấy hộp takoyaki vừa mới mua còn nóng hôi hổi.
Đúng thật là càng muốn tránh thì trời cho gặp ngay và luôn
"Mày là gì mà anh tao phải nghe theo mày? Nên nhớ đây mà Roppongi chứ không phải Shibuya. Đây là địa bàn của anh em bọn tao" anh nhìn gã tức giận.
"Tao nói là thả Takemichi ra" gã gằn giọng nhắc lại một lần nữa.
Takemichi thấy vậy liền lo lắng. Em cố gởi cái tay đang ôm vai em ra để đi đến bên gã. Nhưng Ran phát hiện ra ý định của em liền ôm chặt hơn.
"Không thì sao? Người trên địa bàn của tụi tao thì là người của tụi tao. Mày không có quyền lên tiếng ở đây chó điên à. Mau cụp đuôi chạy về với chủ đi" Ran mỉm cười chọc điên gã
"Má nó. Mày bị ngu hay sao không hiểu tiếng người hả. Buông Takemichi ra" nói rồi Sanzu đặt mấy hộp takoyaki xuống nhẹ nhàng rồi xông vào đánh nhau với Rindou đang chắn đường.
So về đánh nhau thì Rindou có phần yếu thế hơn Sanzu. Thường thì hai anh em sẽ phối hợp ăn ý đánh đối thủ, nhưng tách lẻ lại là một bất lợi của cả hai. Ran thấy vậy thì thả em ra cũng vào nhập cuộc.
"Nè! Mấy đứa ngừng lại đi. Tự nhiên sao lại đánh nhau" Takemichi giật mình nhìn cảnh tượng kia.
Takemichi ngơ ngác nhìn cả ba xông vào đánh nhau. Em có gọi cách mấy cả ba cũng chẳng ai thèm nghe. Giờ em tham gia lỡ bị thương về có bị Takeshi cằn nhằn không nhỉ? Nói không chừng lần sau sẽ không cho em đi chơi nữa mất. Nhưng một đấu hai không thương tích thì cũng tàn tật. Em thấy Sanzu bắt đầu yều thế liền muốn vào giúp gã. Kệ đi, làm nũng một chút sẽ qua thôi. Takeshi sẽ không nỡ phạt em đâu. Còn nếu có thì tìm Mikey nói giúp vậy.
Chỉ là khi em chuẩn bị tham gia cuộc chiến thì bị một bàn tay kéo lại. Người kia ôm em vào lòng. Dù em có vùng vẫy cũng không thoát ra được
"A Izana" em bị người kia kéo lại hôn một cái lên môi thì ngớ người
"Ừm em đây. Anh đi đâu tới Roppongi?" hắn ôn nhu nhìn em mỉm cười. Môi nhỏ vẫn rất ngọt rất thơm.
"Anh tới ăn takoyaki. Nhưng bạn anh bị bạn em đánh. Em ngăn họ lại đi Izana" em vẫn vùng vẫy muốn thoát ra những không được đành nhìn hắn mà năn nỉ
Khuôn mặt kia làm hắn không nỡ làm em buồn
"Anh hôn em một cái đã Michi. Giúp anh cũng được nhưng em phải lấy công nha" hắn mỉm cười chỉ lên môi mình
Takemichi thấy Sanzu chật vật đánh với hai anh em kia thì nôn nóng. Trên người gã đã đầy vết thương rồi. Em quay qua hôn lên môi Izana. Hắn mỉm cười hài lòng rồi giữ gáy em hôn sâu. Luồng lưỡi vào miệng em cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ rút rè kia mà mút máp. Hắn mút lưỡi em kéo vào miệng mình. Takemichi vì bị hắn cuống lấy lười mà không khép miệng được, nước bọt cứ thể chảy ra ngoài xuống đến tận cằm. Hắn cứ thế tham lam cắn mút đôi môi kia khiến nó sưng đỏ. Thấy đủ hắn mới rời môi em rồi đưa lưỡi liếm sạch nước bọt rơi vãi ra ngoài của em.
"Thằng chó kia. Mày buông Takemichi. Mày làm gì anh ấy vậy hả" Sanzu cố gắng đẩy hai tên điên này ra để chạy đến chỗ em những hai tên này dai như đỉa đói.
"Tập trung vào nào. Đánh nhau mà mất tập trung là đầu đổ máu đó" nói rồi Ran đập baton thẳng vào đầu Sanzu làm gã lảo đảo lùi ra sau
"Hức kêu hai người đó dừng lại đi Izana" Takemichi thấy vậy thì giật mình, em bị hôn đến rưng rưng nước mắt nhìn hắn
"Thằng đó là ai mà được anh quan tâm như vậy hả Michi? Em ghen tị lắm đó" hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi kia
"Là bạn của em trai anh thôi. Tại anh không biết đường nên mới nhờ nhóc ấy dẫn đi. Em kêu họ ngừng tay đi được không? Đừng đánh nữa mà" em rưng rưng nhìn hắn
"Được rồi, anh đừng khóc. Em kêu tụi nó về, dù sao cũng lấy phần thưởng rồi. Không làm thì cũng không được. Nhưng lần này thôi nhé Takemichi, em không muốn anh gần gũi với bất kỳ ai đâu. Anh đã hứa mãi mãi bên em rồi mà. Anh không nhớ sao?" hắn xoa má em rồi hôn lên đôi mắt đang nhìn hắn mà cầu xin.
"Anh nhớ mà. Izana kêu họ dừng lại đi mà" em thấy Sanzu có dấu hiệu đuối sức thì bắt đầu nôn nóng
"Ran, Rindou! Về thôi" hắn thấy vậy cũng tha cho em lên tiếng gọi.
Hai người kia nghe thấy thì liền dừng tay nhìn về phía Izana. Cả hai liền thấy em bị hắn ôm chặt trong lòng, đôi mắt rưng rưng chực chờ sắp khóc còn môi thì ửng đỏ thấy rõ. Đây là hắn ức hiếp người khác sao?
"Buông anh ra đi Izana" em vùng vẫy muốn đến chỗ Sanzu
"Được rồi, nhưng em muốn năm mới anh đi cầu nguyện với em có được không Michi" hắn cẫn ôm chặt em mỉm cười nâng cằm em lên
"Được, năm mới anh đi với em mà. Em thả anh ra được không?" em biết nếu cứ đối nghịch với hắn thì sẽ không thoát được. Thôi thì thuận theo nghe lời một chút. Izana thích người biết nghe lời, em chỉ cần ngoan ngoãn thì hắn sẽ không làm khó em
"Được rồi, em về đây. Gặp anh sau nhé Michi" nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi em rồi bước đi.
Ran với Rindou cũng theo sau hắn rời đi.
Em chạy đến bên cạnh Sanzu. Hiện tại đầu gã đang chảy máu. Khuôn mặt cũng có những vết bầm. Nhưng điều em chú ý là mấy hộp takoyaki vẫn nguyên vẹn. Gã dù đáng nhau vẫn tránh xa mấy hộp takoyaki để không đạp phải chúng.
"Sanzu ra đây ngồi một chút nhé. Anh chạy đi mua bông băng rồi quay lại liền" nói rồi em cầm mấy hộp takoyaki kéo Sanzu ra một góc vắng người. Em biết gã không thích bị người khác nhìn ngó.
Rất nhanh em quay lại tới bịch thuốc trên tay. Em vén tóc gã lên xem xét một chút rồi lấy thuốc khử trùng vết thương trước. Em lặng lẽ nhìn Sanzu đang ngồi cụp mắt thì lấy ra một con dao rọc giấy. Em đẩy dao lên nhẹ nhàng rồi cứa vào đầu ngón tay một chút để máu chảy ra. Em xoa máu lên vết thương trên đầu gã. Đây là vết thương nặng nhất trên người Sanzu.
Sau khi thấy vết thương trên đầu đã lành thì em bắt đầu sát trùng những nơi khác trên mặt gã. Nhưng nhìn chiếc khẩu trang kia làm lại suy nghĩ, nó vướng víu em không thể sử lý vết thương được. Mà giờ tháo ra liệu có sao không? Muto từng dặn em đừng hỏi gì về nó.
"Haru anh tháo khẩu trang ra nhé. Nếu để như vậy khử trùng không được sẽ không tốt" em nhỏ giọng hỏi gã.
"Ừm" Sanzu đưa mắt nhìn em một chút liền gật đầu đồng ý.
Gã có chút lo lắng về vết sẹo ngay miệng. Sanzu không muốn ai thấy nó cả.
Tháo khẩu trang xuống em bắt đầu khử trùng vết thương trên mặt gã. Em thấy vết sẹo kia thì nhìn nó hơi lâu một chút. Khuôn mặt Sanzu rất đẹp, nhưng hai bên khóe miệng lại có hai vết sẹo đặc biệt như vậy. Em tự hỏi có phải mọi người đã chê bai nó nên gã mới phải đeo khẩu trang để che nó đi không?
Vấn đề này là chuyện riêng tư nên em cũng không muốn hỏi gã vì sao có hai bết sẹo này. Đôi khi nổi đau thì hãy để nó lặn sâu xuống đáy lòng, đừng cố gắng moi móc nó lên để làm gì.
"Anh không thấy nó xấu sao?" Sanzu tự nhiên mở miệng hỏi em
"Hửm? Cái gì xấu? Hai vết sẹo này sao?" em nhìn gã ngơ ngác. Tự nhiên sao lại hỏi không đầu không đuôi như thế.
"Anh không thấy hai vết sẹo này xấu xí lắm sao?" gã một lần nữa hỏi em
"Không xấu. Haru rất đẹp và nó cũng đẹp" em mỉm cười dịu dàng nhìn gã.
Dán xong miếng keo cá nhân lên khóe miệng chảy máu kia em bắt đầu thu dọn đồ lại cho vào bao. Rồi lại lấy một hộp takoyaki ra. Có vẻ nó vẫn còn khá nóng, em đưa một viên lên miệng thổi cho nguội rồi lại đưa tới trước miệng gã.
"A nào" em mỉm cười nhìn Sanzu đang ngơ ngác trước hành động của em
Gã nghe lời mà há miệng ăn hết một viên. Dù còn nóng nhưng chỉ ở mức ấm ấm thôi. Em đã thổi nguội rồi nên không sợ bỏng.
"Haru đừng nghe người ta nói. Mình là mình, người ta là người ta. Em không sống để làm vừa lòng họ và họ cũng không sống thay cuộc đời của em được. Vì vậy mặc kệ lời họ nói đi. Hãy cứ là chính mình. Sẹo thì sao chứ? Anh vẫn thấy Haru rất xinh đẹp. Hãy sống mà nhìn nhận những thứ tốt đẹp. Dừng đi lượm nhặt những thứ rác rưởi kia để tự làm đau mình nữa" em lại đưa một viên nữa tới miệng gã. Sanzu vẫn ngoan ngoãn ăn
"Cảm ơn" gã nhìn vết thương trên ngón tay em mà nói.
Lúc em sát trùng gã nghe rõ tiếng đẩy dao rọc giấy ta. Gã nghe được mùi hương trà hoa nhài thanh mát. Gã cảm nhận được độ ấm của chất lỏng mà em xoa lên vết thương trên đầu gã. Gã cảm nhận được vết thương không còn đau nữa. Gã có nghe Baji kể về chuyện máu em đã làm lành vết thương trên bụng mình. Nên gã chắc chắn em vừa rồi đã tự rạch ngón tay để dùng máu chữa trị vết thương cho gã.
"Có gì đâu mà cảm ơn. Bạn của Takeshi thì cũng như em trai của anh thôi mà" em mỉm cười lại đưa một viên được thổi nguội tới. Gã vẫn ngoan ngoãn ăn đồ ăn em đút.
"Anh ăn đi. Tôi tự ăn được rồi" gã cầm lấy hộp takoyaki kia rồi nói. Chỉ là một câu nói dối em lại nghĩ gã muốn ăn nó thật. Cứ thế mà thổi nguội để đút gã ăn.
"Nhớ thổi nguội nha. Miệng đang đau ăn nóng sẽ đau hơn đó" em cũng không ngăn cản gã
Cả hai ngồi đó vừa nhìn dòng người qua lại vừa ăn takoyaki.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mày không sợ để bé cưng của mày đi lanh quanh như vậy sẽ có chuyện à?" Ran nhìn người đi phía trước hỏi, dù gì ở đây cũng nhiều bất lương. Mà bất lương thì chẳng ai tốt đẹp cả, bản thân hắn cũng vậy.
"Không sao đâu. Mikey để tên đó đi theo bảo vệ anh ấy rồi. Một mình tên đó có thể cân hai tụi mầy cũng không phải thứ dễ đụng đâu" hắn cười lạnh nhớ lại người kia chật vật nhưng vẫn cố gắng đứng vững nhìn hắn đầy tức giận.
"Nó là con chó điên của Touman. Ở phân đội 5 dưới trướng Muto đó" Rindou lên tiếng nói với hắn
"Vậy sao? Vặy dặn Muto cẩn thận nó một chút" Izana nhướng mày thích thú.
Hắn cho người âm thầm theo dõi rồi bảo vệ thôi vì sợ em thấy khó chịu. Vậy mà Mikey lại để luôn người bên cạnh như vậy. Có điều hình như Michi bé bỏng của hắn không biết gì về việc được bảo vệ thì phải. Ngây thơ quá rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mày đụng độ với anh em nhà Haitani?" Takeshi chau mày hỏi
"Ừm một mình tao đấu với hai đứa nó nên cũng chật vật. Anh Takemichi thì..." Sanzu liếc mắt nhìn em đứng sau bọn kia lắc đầu lia lịa thì im bặt. Có lẽ em không muốn bọn hắn biết chuyện phát sinh với em. Vậy thì gã sẽ giữ bí mật vậy
Mikey với Takeshi thấy Sanzu nhìn về phía sau mình thì quay đầu lại. Mấy người có mặt cũng quay lại nhìn theo. Bọn hắn thấy em đang mặc một chiếc áo thun rộng với chiếc quần đùi ngắn. Trên tay em còn cầm theo một chiếc bánh kem nhỏ dọc đường về được Sanzu mua cho nữa.
"Dẹp bánh đi Michi. Chuẩn bị ăn cơm mà anh ăn linh tinh vậy?" Takeshi chau mày nói
"Biết òi" em bĩu môi phụng phịu đi cất bánh
"Đang vào đông mà anh mặc đồ phong phanh vậy Michi. Lại đây ngồi với em" Mikey mỉm gọi em lại
Takemichi đi đến ngồi kế bên Mikey. Hắn lấy một chiếc chăn mỏng trong con gấu bông mà em hay ôm ra đắp lên đôi chân trần đang lộ ra kia
"Mày nói tiếp đi. Anh tao sao?" Takeshi quay lại hỏi gã.
"Tao không cho anh ấy động tay nên anh ấy chỉ đứng một bên thôi đánh một lúc thì có một tên tới kêu tụi nó đi nên mới kết thúc" thấy đôi mắt lo lắng của em gã nói dối cho qua.
"Vậy sao? Vậy thôi vào ăn cơm thôi" nói rồi cả bọn đứng dậy đi vào bếp
Sanzu thấy vậy tính ra về thì bị Takemichi kéo lại
"Vào ăn cơm đi Haru. Tối nay em ở lại đây luôn đi. Bọn Mikey cũng ở đây mà" em mỉm cười cầm tay gã kéo vào bếp
Gã gật đầu đồng ý rồi theo em vào ăn cơm. Cả bọn đã ở đây khá lâu rồi. Không biết từ khi nào nhà em trở thành nhà chung của cả bọn. Lúc cần về nhà thì bọn hắn chỉ về một chút rồi lại quay lại đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng bắt lỗi chính tả của tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip