Thật hay giả?
"Về thôi anh ơi" Takeshi đứng lên nhìn em nói một cách dịu dàng. Cậu còn đang khá hậm hực chuyện chưa hoàn thành trận đấu với Taiju. Nhưng anh trai đã bảo dừng thì cậu sẽ không chấp nhặt với gã nữa. Cậu không muốn bị giận đâu
"Haizzz được rồi. Về thôi, em đừng nhăn nhó như thế nữa. Sẽ xấu lắm đó, anh thích Take-chan của anh lúc nào cũng vui vẻ lúc nào cũng tươi cười. Tạm biệt nhé chị Yuzuha, có dịp em sẽ ghé chơi với chị. Tạm biệt Taiju, nhớ lời tao dặn đó" em nhìn Taiju dặn dò
"Đó là chuyện của tao. Mày đừng xen vào chuyện gia đình tao" gã khó chịu lên tiếng. Sao em quan tâm nhiều người như vậy. Không thể chỉ quan tâm một mình gã thôi sao.
Takemichi thấy Taiju như vậy chỉ mỉm cười lắc đầu bất lực. Em biết gã có tính bạo lực, không thể nói bỏ là bỏ ngày 1 ngày 2 được. Thôi thì em tìm cách sau vậy.
"Hanagaki!" Em với bọn Mitsuya đi được một đoạn thì có người gọi em.
"Inupee! Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?" Em mỉm cười nhìn anh. Inui rất đẹp trai, từ lúc mới gặp em đã thấy anh rất đẹp. Rù khuôn mặt kia có thêm một vết sẹo nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp kia
"Cậu thật sự... là anh trai của Takeshi sao?" Anh nhìn em mà lắp bắp có vẻ rất bối rối.
"Anh trai tao thì sao? Liên quan gì tới mày? Mà với thằng bạn mày tránh xa anh trai tao ra" Takeshi chắn trước mặt em mà chỉ vào mặt Inui rồi lại liếc Kokonoi đứng phía sau
Kokonoi lúc nãy bị cậu đấm nên cũng rất cay cú. Gã liếc nhìn cậu một cách khó chịu.
"Liên quan gì đến mày. Tránh ra để tạo nói chuyện với Hanagaki" giây trước còn dịu dàng với em, giây sau anh trở mặt như trở bánh trán. Anh chau mày nhìn Takeshi một cách ghét bỏ.
"Méo thích" Takeshi lên tiếng thách thức.
"Anh Hanagaki. Em chỉ muốn xin lỗi anh chuyện lúc nãy Koko làm với anh thôi. Là lỗi của em, em nên ngăn cản bạn mình. Em thay nó xin lỗi anh. Em cũng xin lỗi chuyện lúc nãy vì đã không lễ phép với anh. Em không biết anh lớn tuổi hơn em" Inui cụp mắt ăn năng. Như thể người vừa rồi nhăn nhó với Inui không phải là anh vậy.
"Má nó. Tao đang thấy một Mikey thứ 2. Sao nó có thể trà tới vậy nhỉ" Chifuyu nhìn Inui một cách khó chịu
"Mày nói trà là sao? Trà gì? Tao thấy có ai uống trà đâu?" BajI khó hiểu nhìn cậu ta
"Đây là cách nói của giới trẻ bây giờ đó Baji- san. Trà ở đây có nghĩ là trà xanh đó. Mà mấy đứa tiểu tam, người thứ 3 sẽ bị gọi là trà xanh hay matcha. Thường thì những đứa như vậy sẽ hay giả vờ yếu đuối để lấy lòng người khác. Giống Mikey hôm có omega phát tình trong bang đó" Chifuyu giải thích. Cậu ta đọc truyện khá nhiều nên cũng biết chút ít về mấy chuyện này
"Mikey là trà xanh rồi. Chắc thằng này là trà đào ha" Kazutora cười khẩy lên tiếng mỉa mai.
Họ nói chuyện âm lượng không nhỏ nên chắc chắn Inui nghe được. Mà nghe được thì sao? Họ cố ý đó.
Mỉa mai tiếp đi. Thù này tao sẽ trả cả gốc lẫn lời
"Mấy đứa nói cái gì vậy? Chỉ là Inupee muốn xin lỗi thôi mà. Không sao đâu inupee. Anh không để bụng đâu" em trách móc bọn Chifuyu rồi quay qua ăn ủi Inui.
"Về tao sẽ hỏi thử xem Mikey có thất lạc anh em nào không" Kazutora khó chịu lầm bầm một mình
~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh Takemichi, cuối cùng cũng tìm được anh rồi" Takemichi quay lại thì nhìn thấy Hakkai
Sau khi về nhà thì em không thấy Mikey đâu cả. Chỉ có mọi người lo lắng hỏi thăm em. Xác định em không sao họ mới để em về phòng nghỉ ngơi. Nhưng lại trốn Takeshi ra ngoài đi dạo. Em cần phải suy nghĩ lại một số chuyện vừa xảy ra. Taiju có vẻ như rất yêu thương em mình nhưng gã chưa biết cách thể hiện. Gã dùng bạo lực gia đình như cách yêu thương. Điều này không tốt một chút nào. Em phải tìm cách ngăn cản gã lại.
"Có chuyện gì sao Hakkai?" Thấy cậu ta thì em nghiên đầu hỏi.
Cậu nhóc này em có gặp một vài lần khi họp bang. Cậu ta có vẻ trầm ổn hơn so với tuổi, hình như cũng ngại khi tiếp xúc với con gái thì phải?
"Em muốn xin lỗi anh, cũng như muốn nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới Taka-chan giúp em"
"Hửm? Nhưng mà tại sao? Sao em không đi nói trực tiếp với Takashi mà lại nhờ anh?" Em mỉm ngôi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh như bảo cậu ta ngồi xuống
"Hiện tại em không thể đói mặt với Taka-chan, nên nhờ anh gửi lời cảm ơn giúp em nhé" Hakkai gượng cười khó xử
"Được rồi. Vậy còn chuyện xin lỗi. Sao lại xin lỗi anh?"
"Em xin lỗi vì đã đưa anh vào địa bàn của Hắc Long. Xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối của gia đình em. Chuyện nhà em rất phức tạp. Từ nhỏ ba mẹ em rất ít khi ở nhà, nên Taiju là người lớn nhất sẽ luôn là người quản lý và đứng đầu trong mọi việc. Từ nhỏ anh ta đã nổi trội hơn những đứa trẻ cùng lứa, anh ta biết sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển người khác và anh ta cũng rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác. Anh ta bạo lực và lấy danh nghĩa là yêu thương để che đậy. Cái gọi là yêu thương kia khiến em đau khổ. Và rồi em gặp Taka-chan trong lúc đang dùng bạo lực để trút giận. Anh ấy đã khuyên em và giúp đỡ em rất nhiều. Taka-chan lúc nào cũng đem theo 2 đứa em đi chơi mà không ngại phiền phức. Nhưng anh ấy đã từng thú nhận anh ấy cũng có lúc rất ghét 2 đứa em của mình. Anh ấy giúp em hiểu yêu thương là như thế nào. Em muốn bảo vệ gia đình của mình. Em cũng cố gắng bảo vệ Yuzuha bằng cách nhận đòn cho cả hai. Nhưng có vẻ Taiju không chỉ muốn ngừng lại ở đó" Hakkai kể lại mọi thứ cho em nghe
Takemichi nhìn cậu ta một lúc lâu nhưng không nói gì. Em biết Taiju sai, em cũng biết cả ba ai cũng khổ sở. Nhưng sự thật ra sao thì em không thể kết luận. Em sẽ tìm cách hóa giải, chỉ là không phải lúc này.
"Có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi nhỉ? Em nên nghỉ ngơi rồi Hakkai. Yuzuha đã được giải phóng. Hiện tại em nên tập trung làm những việc em muốn đi . Không phải cứ bị người khác làm tổn thương thì phải làm tổn thương người khác ngược lại. Có rất nhiều cách để hóa giải. Gặp khó khăn thì hãy tìm người giúp, đứng im lặng chịu đựng. Em có rất nhiều người quan tâm. Touman là gia đình lớn, nếu cần họ vẫn sẽ luôn giúp đỡ em. Và anh cũng vậy" em xoa đầu chàng trai còn cao hơn em.
Dù hiện tại em thật sự chỉ có cơ thể của một đứa trẻ 12 13 tuổi. Tâm trí em cũng chỉ dừng ở lứa tuổi đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng em lớn hơn đám nhóc này tận 18 tuổi. Em xem tụi nhóc như Takeshi, như em trai mình vậy. Em muốn giúp tất cả có được cái gọi là hạnh phúc.
Em chưa từng oán trách ba mẹ vì sao lại để em hi sinh cứu cả nhân loại. Nếu em biết kế hoạch đó em cũng sẽ đồng ý thôi. Ước mơ của em là làm người hùng cứu mọi người. Giống như ba mẹ của em vậy. Chỉ là... Chỉ là em ước mình tỉnh lại sớm một chút để có thể nhìn thấy ba mẹ mình lần cuối.
"Em biết tất cả quan tâm em. Em biết mọi người sẽ giúp đỡ em. Nhưng hôm nay em chỉ muốn nhắn với anh vậy thôi. Chuyện gia đình em có lẻ em phải tự giải quyết" Hakkai thấy em nói những thứ lan man không đầu không đuôi thì cũng khó hiểu. Cậu ta không thể nói cho em biết kế hoạch của mình được. Nếu em biết em sẽ ngăn cản cho xem.
"Thôi được rồi. Anh sẽ không ngăn cản em. Nhưng nên nhớ là không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực được. Đừng để đến khi mọi thứ diễn ra rồi mới thấy hối hận. Gia đình thì sẽ mãi là gia đình" em nhìn cậu ta mỉm cười dặn dò.
Hakkai không nói gì thêm, cậu ta cảm thấy chột dạ khi nghe em dặn dò. Tạm biệt em xong cậu ta quay lưng bỏ đi mất.
Takemichi vẫn ngồi đó im lặng không nói gì. Quá nhiều thứ cần em phải suy nghĩ. Em nghĩ Hakkai sẽ làm gì đó dại dột. Em phải tìm hiểu trước khi mọi thứ diễn ra. Nhưng làm sao để điều tra kia chứ. Hắc Long không phải địa bàn em có thể bước vào tùy tiện, cũng giống như không phải muốn là có thể điều tra được. Dù em quen biết Taiju đó, nhưng nếu tên đó biết chắc chắn em sẽ phải nghe giáo huấn.
"Em thấy anh đang suy nghĩ về chuyện của đội phó đội 2. À không cựu đội phó đội 2 mới đúng. Anh có cần em giúp không? Em có thể giúp anh đó" Takemichi đang suy nghĩ thì bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người.
Em giật mình nhìn sang thì phát hiện đó là Kisaki. Hắn nhìn em mà nhếch miệng cười. Em chau mày muốn đứng dậy rời đi thì bị một đôi tay ấn ngồi xuống lại. Thì ra hắn không đi một mình, hắn đi với Hanma.
"Lâu rồi không gặp nhóc con xinh đẹp!" gã vui vẻ kê mũi gần cổ em mà hít ngửi. Là mùi hương gã luôn nhung nhớ.
"Tao đã dặn mày là tránh xa anh ấy ra rồi mà Hanma" Kisaki thấy vậy liền chau mày khó chịu.
"Mấy người muốn gì? Tôi nghĩ chúng ta đâu có gì để nói với nhau?" em khó chịu nhìn Kisaki.
Hắn vốn đang cố tình tiếp cận em, à không hắn đang cố gắng tính kế những người xung quanh em. Em chắc chắn sẽ không để những chuyện đó xảy ra. Từ chuyện của bạn Pachin tới Pachin rồi Draken, Pe ngay cả Baji và Kazutora cũng bị hắn kéo vào vòng quay sinh tử. Chifuyu cũng bị liên lụy mà bầm giập không nhẹ.
"Không phải anh muốn cứu Hakkai sao? Không phải anh muốn đưa tên đó về lại Touman sao? Em có thể giúp anh" Kisaki nắm lấy bàn tay em mà xoa nắn.
"Dễ vậy sao? Chắc không phải là giúp không đâu nhỉ? Ai lại cho không ai bất cứ điều gì chứ. Cậu lại muốn gì đây? Muốn tôi thành người yêu cậu sao?" em cười khẩy muốn rút tay ra khỏi tay hắn nhưng đã bị nắm chặt.
"Người yêu sao? Nghe cũng hay đó chứ. Chắc gì anh sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Em đã từng nói với anh rồi, em muốn có được anh. Nhưng không phải hiện tại, đó làm chuyện của tương lai. Hiện tại đơn giản chỉ là em muốn anh nhìn em nhiều hơn một chút thôi" Kisaki đưa tay em lên hôn một cái lên mu bàn tay.
"Cậu nên dẹp mấy cái suy nghĩ đó đi. Đừng hòng đụng đến bọn nhóc kia. Cũng đừng mơ tới chuyện xa vời đó. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cậu đâu" em rút mạnh tay rồi quay lưng bước đi
Kisaki ngồi đó mỉm cười nhìn theo. Hắn thích những thứ khó chinh phục. Em càng không thích hắn thì hắn càng phải cod được em. Hắn phải khiến em cam tâm tình nguyện ở bên gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip