Chương 1:các người đau?vậy ai sẽ đau thay em trai của ta?

Cạch.....cộp.....cộp.....

"Michi,chị thay băng thoa thuốc cho em nhé"cô gái kia vừa mang dụng cụ,tay vừa chạm tay cậu thù bị cậu giựt cánh tay ra,cơ thể run lên,cô gái kia chợt nhận ra.....em trai của cô.....đã không thể nghe được nữa,nén cơn đau trong ngực mình,cô không nổi giận,cũng chẳng trách mắng cậu,mà từ tốn lại gần,nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu,viết các chữ lên lòng bàn tay cậu

Cậu khẽ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn chị gái của mình,khác hẳn lúc nãy,đôi mắt này vô cùng tinh nghịch,khiến cho người chị là cô đây....không biết nên làm gì cho phải,trách em quá ngốc.....hay mắng em quá lụy tình đây

3 tiếng trôi qua,cô gom đống băng dính máu cùng các miếng gạt vương mùi thuốc kia vào bọc nilon rồi từ tốn đứng dậy,viết vào lòng bàn tay cậu rằng mình đi quăng rác,sẽ quay lại ngay,cậu cười tươi gật nhẹ lần nữa rồi điều chỉnh xe lăn đến bên cửa sổ ngắm tuyết rơi kia.....nhìn hình ảnh của cậu,cô thật sự không thể làm gì được cả,muốn giết lũ khốn đó,nhưng cuối cùng em trai lại đứng ra bảo vệ chúng,thật nực cười làm sao,lúc thằng bé bên cạnh lại chẳng biết quý trọng,đợi đến khi cô mang em trai mình rời đi,lại sốt sắng cho người lục tung cả nước Nhật,để làm gì?bù đắp,chuộc lỗi ư?ha,nghe thật muốn cười đấy,nếu như có thể,tại sao không thử trải nghiệm của thằng bé đi,trải nghiệm cái cuộc sống địa ngục do chính tay lũ khốn các người ban cho thằng bé.

"Kai!"cô vừa quăng túi nilon xong,vừa trầm giọng cất tiếng gọi

"ngài cho gọi tôi?Boss"người đàn ông tên Kai từ tốn bước ra,khẽ quỳ một chân xuống nền tuyết cung kính cúi đầu nhìn vị boss của mình

"lũ khốn đó hiện tại thế nào?còn ả Yakumi nữa"cô rút ra một điếu thuốc bạc hà,châm lửa lên rồi rít một hơi,mùi bạc hà nồng đậm lan tỏa khắp cuống họng mình,nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng mang hương bạc hà quyện vào cái giá lạnh kia

"vâng,hiện tại Bonten vẫn hoạt động như cũ,không có bất cứ biểu hiện gì,còn về ả Yakumi,đã bị những thành viên,những cốt cán của Bonten giam dưới ngục,hằng ngày bị hành hạ,nhìn không ra người và cũng chẳng ra quỷ"

"....ara~ ara~.....thật giống quá nhỉ,Kai"cô nhếch môi phả ra làn khói bạc hà kia,đôi môi lạnh lẽo nhếch lên

"Vâng!"Kai biết,boss của mình đang nói tới vấn đề gì ,những gì ả kia đang trải qua,chính là lúc trước ả cùng đám người kia đã ban cho cậu chủ,nghĩ đến cậu chủ nhỏ,Kai lần nữa lại thở dài,những vết bỏng kia.....chắc sẽ không bao giờ lành lại nữa đâu.

"Tiếp tục quan sát chúng,nếu chúng lần ra được vị trí của thằng bé.....thì hãy báo cho ta trước rồi hủy đi thứ thông tin đó"Cô rít thêm lần nữa rồi lột một đầu keo trên vị trí điếu cầm,sau đó bỏ cái tàn kia vào miệng mình,một cỗ bạc hà mộng đậm một lần nữa lan khắp khoang miệng của mình,khẽ phất tay hiệu lệnh Kai lui,rồi bản thân nhanh chóng vào nhà

Cạch......

"hửm?sao em không trong phòng mà xuống đây?dưới này có ấm bằng trên đó đâu?"cô cởi áo khoác ra,móc lên sào,lấy đôi dép bông hình con mèo mang vào rồi bước lại gần cậu

Cậu nhìn khẩu hình miệng của chị gái mình mà mỉm cười,lần nữa cất tiếng trấn an chị mình

"em chỉ là thấy chịu đi vứt rác lâu quá,nên mới xuống đây,chị có bị gì không?"

"không,sao em lại hỏi như vậy?"cô từ tốn nói chậm từng chữ để em trai mình đọc ra khẩu hình miệng

"lúc nãy ngắm tuyết,em thấy có một người đàn ông mặc đồ đen bước đến gần chị,em sợ là kẻ xấu nên mới xuống đây,tới được cái cửa rồi em quên mất.....chân của em.....không đi được"nói đến đây cậu cười chua chát,nước mắt lại không thể kiềm được mà rơi xuống nền gỗ lạnh lẽo kia

Cô nhíu mày đi lại,rút khăn giấy ở đầu tủ gần đó nhẹ nhàng lau cho cậu

"ngốc quá đi,đó là thuộc hạ của chị,tới để báo cáo những gì mấy tháng qua làm thôi,chị không an tâm để em ở nhà một mình nên mới ra lệnh cho mọi người,cứ cuối tuần,đến báo cáo công việc chi tiết cụ thể cho chị,đừng có như thế,chị sẽ buồn,sẽ đau lắm đấy"

Cậu òa khóc,tay phải ôm chặt lấy chị gái mình,cô nhìn cậu,tựa như những năm tháng tuổi thơ bất hạnh kia,sau khi bị đánh đập,cậu chỉ biết nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng,đến khi cô xuất hiện,cậu nhào vào lòng cô mà bật khóc nức nở,bao nhiêu uất ức cùng đau đớn đều theo nước mắt cùng tiếng gào thét của cậu tuôn ra,lúc ấy cô bất lực lắm,chỉ có thể ôm lấy cậu,an ủi vỗ về cậu,dùng những lời lẽ cưng chiều nhất để dỗ cậu,từ đó về sau,cô luôn coi cậu là sinh mệnh của mình,dung túng mọi thứ cho cậu,nhưng ngờ đâu,một ngày kia,Kai không biết từ đâu mang cậu,một mảng đỏ chót cả người,máu me bê bết,đôi mắt đờ đẫn,toàn thân không chỗ nào là không có vết thương,phía dưới hậu môn,theo cánh đùi mà chảy ra tinh dịch lẫn máu xen nhau.....lúc ấy,cô rất bàng hoàng,Michi của cô,đứa em trai cô trân trọng,yêu thương hơn cả mạng sống của chính mình tại sao lại ra nông nỗi này,cô tức giận,cô hạ lệnh truy tìm ngọn nguồn mọi chuyện,về Kai thì yêu cầu anh mang cậu về Phòng để cấp cứu.....một khoảng thời gian về sau,cơ thể của cậu chẳng thể lành lặn lại như lúc trước,sức khỏe cậu dần dà kém đi,đề kháng lại yếu đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cậu sẽ bị sốt ngay,cô khi nghe được tin này,liền chẳng thể đứng vững được nữa mà khụy xuống nền nhà,may thay No46-Shadow luôn bên cạnh đã đỡ lấy cô rồi dìu cô ngồi xuống ghế,từ ngày hay tin hung đó,cô đã trở nên điên loạn,không màn bất kì lời lẽ gì mà hạ lệnh diệt Bonten......thế nhưng cuối cùng.....chính cậu lại là người quỳ xuống cầu xin chị mình tha cho họ,những thủ hạ của cô vô cùng bàng hoàng,tất cả không hiểu,tại sao cậu chủ nhỏ lại phải hạ mình đi cầu xin mạng cho lũ khốn đã hành hạ mình kia chứ,nhưng khi nghe cậu giải bày ra,thì tất cả mới vỡ lẽ,hóa ra,là cậu yêu lầm người,là cậu đặt niềm tin sai người.Kể từ ngày đó,cô quyết định không để bất kì ai tiếp cận em trai mình,thậm chí,cô sẵn sàng chi hàng tỷ yên để nâng cấp hệ thống an ninh-bảo vệ trong khu biệt thự,mỗi ngày,cô đều yêu cầu thuộc hạ báo cáo từng chi tiết công việc cũng như hành động của Bonten.Về phía Bonten,từ ngày cậu biến mất,bọn hắn như thú dữ,điên cuồng càng quét mọi thứ,bọn hắn sợ,sợ cậu sẽ ghét,sẽ xa lánh,sẽ tránh mặt bọn hắn,bọn hắn đã biết tất cả,hóa ra,từ đầu,bọn hắn đã là con rối của con đĩ điếm kia,vì những lời ngon ngọt vô căn cứ đấy,mà sẵn sàng tàn nhẫn với cậu,đến khi mọi thứ kết thúc,thì tất cả đã quá muộn,Mikey cùng Izana ngày đêm thức trắng,cho thuộc hạ truy lùng từ các vết nhỏ đến các vết lớn,không hề bỏ sót một nơi nào,những người khác tuy cũng tham gia,nhưng không hề quá trớn như hai vị boss của mình,những người đó âm thầm,lặng lẽ tìm kiếm cậu,nhưng kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh,bọn hắn bất đầu hoảng sợ,bắt đầu tuyệt vọng,càng lúc càng lún sâu vào bóng tối,bọn hắn nghĩ rằng chỉ cần bọn hắn ở trong bóng tối kia,cậu lần nữa sẽ xuất hiện,sẽ cứu rỗi bọn hắn như cái cách trước đây cậu từng làm.Nhưng thật trêu ngươi,dù bọn hắn có làm ra những chuyện đáng sợ đến mấy,cậu cũng chẳng xuất hiện,có lẽ bọn hắn sẽ không bao giờ biết,hoặc vĩnh viễn không hề hay biết,rằng chính tay bọn hắn,đã tước đi tất cả của cậu,kể cả cơ thể.

"gì vậy Michi?"cô đang lột vỏ quýt cho em trai mình thì nhìn thấy em trai đang thờ thẩn,ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ

Cậu im lặng không nói gì,những bông tuyết rơi kia làm cậu nhớ lúc trước,khoảng thời thanh xuân cậu bỏ ra,thật vui làm sao

"ngày mai đi mua đồ với chị nhé,nhà hết đồ rồi"cô đút múi quýt vào miệng cậu làm cậu giật mình nhìn cô,đọc khẩu hình miệng của chị rồi khẽ gật đầu,miệng bắt đầu nhai chậm múi quýt chị đưa,bỗng cậu nhăn mặt vội nhả múi quýt ra,gương mặt méo mó không biết dùng từ gì để tả

"sao vậy?không ngon hả?"cô khó hiểu nhìn em trai

Cậu không nói gì chỉ lè lưỡi,mặt nhăn như khỉ ăn ớt,hai mắt nhắm tịt lại,trông thật đáng yêu cũng thật mắc cười làm sao

"thiệt là,quýt nó ngọt gần ch......ọe,cái mẹ gì vậy?đắng với chua quá"cô vừa nói vừa bỏ một múi vào miệng mình ăn,răng vừa cắn múi quýt xong,cô liền vội nhả ra,mùi đắng chát cùng chua chua hòa quyện cùng nhau lan tỏa trong khoang miệng,giờ cô hiểu rồi,em trai cô.....cũng bị y chang cô

"đụ má thằng bán quýt,mai mày tới số với bà,dám bán quýt sống cho bà hả"hai mắt cô nổ lửa đứng dậy cầm bịch quýt ra hốt vào cột lại quăng sang một góc,dọn dẹp hết rồi đi pha hai ly Cacao nóng cho mình và em trai

"cảm ơn chị"cậu nhìn ly nước khẽ cúi đầu cảm ơn,nhấp môi một chút cảm thấy âm ấm liền hóp một ngụm vui vẻ nhâm nhi

Cứ thế buổi tối trôi qua mau đi,sáng sớm tinh mơ trời còn sương lạnh nhanh chóng phủ quanh khắp Nhật Bản,cô là người thức sớm,có giờ giấc sinh học liền dọn đồ ăn sáng ra,xong lên phòng đánh thức em trai,vừa mở cửa đã thấy cậu lay hoay mặc áo chỉ với một cánh tay,cô thở dài bước vào giúp cậu mặc áo

"đã bảo để chị giúp cho mà còn bướng,có ngày tui thuê nữ giúp việc rồi ở đó than lên than xuống đi hén"

Cậu nhìn khẩu hình miệng của chị mà lắc đầu chào thua

"chị thiệt tình"

"xong,xuống ăn sáng rồi đi chơi với chị"

"dạ"

Cô đẩy cậu đến thang máy,ấn xuống tầng trệt,chẳng mấy chốc cả hai đã đến phòng ăn,bữa ăn cũng nhanh chóng trôi qua đi,cô lấy áo khoác cho em trai,mình khoác chiếc áo lông nhanh gọn lẹ,sau vài phút cả hai rời khỏi biệt thự,10p sau cả hai đã ở trên con đường đông đúc nhộn nhịp này rồi,theo sau cả hai là 4 người có thân thủ cực kì đáng sợ,cô nghiêng đầu ra sau nhìn cả 4 rồi ra hiệu thông qua ánh mắt.Nhận lệnh,cả 4 nhanh chóng tách ra,không hề cách 2 người quá 3m,cô đẩy em trai mình từ chỗ này đến chỗ khác,từ chỗ nọ sang chỗ kia,thử hết mọi thứ,ui trời,chắc cô mua hết cái đống trước mặt mình quá đi mất,mất vài tiếng cũng mua được hàng tá đồ,dùng được lẫn không dùng được,còn có vụ mua để dự trữ nữa mới hay,cậu nhìn đống đồ rồi nhìn chị mình đang phân công cho thuộc hạ mà lắc đầu ngao ngán
<mua nhiều như thế,2-3 năm trời xài còn chưa hết nữa là,chị mình phung phí tiền quá>chợt cậu giật mình với suy nghĩ của mình,cũng lúc đó,hình bóng của Kokonoi Hajime hiện lên trong tâm trí cậu,ánh mắt chợt trùng xuống,cậu....lại nhớ về những kẻ đó nữa rồi.

"Ta....ke.....michi?!"

Cậu cứng người,trái tim đập mạnh từng hồi,hình ảnh đớn đau năm nào lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của cậu,khiến cậu khó thở,run rẩy sợ hãi,làm ơn.....đừng.....nói với cậu.....đừng là kẻ đó......làm ơn

"m....là mày ......đúng không?Ta..ke"người đó càng lúc càng đến gần,chị cậu do ở cách cậu vài mét với lại đang chú tâm công việc nên không để ý,cậu sợ,cậu rất sợ,nước mắt của sự thống khổ kia lần lượt thay nhau tuôn rơi,vì chỉ còn một tay,cậu chẳng thể làm gì,tâm lý bị kích động cậu gào lên đau đớn

"LÀM ƠN THA CHO TÔI,TÔI KHÔNG MUỐN,TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢN KHÁNG NỮA,ĐỪNG TỚI ĐÂY,LÀM ƠN,ĐỪNG TỚI ĐÂY,TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI,TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI MÀ"

Cô bị tiếng gào thống khổ của cậu làm cho giật mình,vội xoay người lại,cũng cùng lúc đó,đám Bonten cũng có việc gần đó,nên mọi thành viên cốt cán đều ở bên ngoài,cũng bị tiếng nói thân thuộc kia làm cho điếng người rồi vội chạy lại,thật trớ trêu thay,trước mắt của Izana là cậu,cả đám Bonten cũng là cậu.Nhưng trước mắt chị của cậu,thì lại là lũ khốn bọn hắn.

Izana ở sau lưng cậu,đôi mắt chú tâm vào thân thể ngồi trên xe lăn này,nhìn cậu run rẩy,nhìn cậu sợ hãi van xin,lòng hắn đau đớn,muốn nói gì đó,nhưng lại nghẹn ứ ở cuống họng,từng hình ảnh trong quá khứ tội lỗi kia không ngừng chạy qua đầu hắn,lần đầu tiên,hắn biết sợ hãi là gì,lần đầu tiên.....hắn biết hoảng loạn vì một người,tất cả,là đều vì cậu.

Chifuyu,Baji,Kazutora,Draken cùng Taiju và Mitsuya không chỉ chú ý tới bóng lưng cậu,mà còn chú ý đến gáy,cánh tay,và đôi chân của cậu,giờ đây,bọn hắn đã thấy rõ,bọn hắn kinh tởm đến nhường nào,nhìn xem,bọn hắn trong quá khứ đã làm gì cậu,từ gáy đến chân,chẳng chỗ nào trắng nõn cả,mà là một vùng đỏ chót cùng các vải băng,vùng gáy còn có cả gạt nữa,nói bọn hắn là quỷ cũng chẳng sai,quá khứ thống khổ đó,chẳng phải do bọn hắn ban tặng sao?chỉ vì lời nói của ả điếm kia,mà lại tàn nhẫn dùng lửa làm đau cậu,giờ thì hay rồi,cậu còn chỗ nào lành lặn nữa hay sao?Taiju và Mitsuya thì chỉ nhìn đăm đăm vào cánh tay trái của cậu,một cánh tay đỏ chót,vừa có băng,vừa có gạt,lại có các vết khâu,vết sẹo,khớp tay lại chẳng vẹn nguyên,cả hai rất muốn tiến lên,nhẹ nhàng nâng niu cánh tay ấy,khẽ đặt lên đó nụ hôn trân trọng dành cho cậu,dẫu biết rằng nó đã quá muộn,bọn hắn vừa định tiến lên thì bị một dây roi sắt từ đằng trước ngăn cản lại,thành công khiến bọn hắn dừng mọi động tác,Mikey ngẩng đầu nhìn xem ai có lá gan lớn ngăn cản bọn hắn thì hình ảnh trước mắt làm cho hắn ngơ ngẩn

"xin lỗi,em trai,là chị sơ xuất,được rồi,đừng sợ,chị ở đây,đừng run nữa,không ai làm hại em cả,có chị ở đây,không tên khốn nào đụng vào em được đâu,ngoan nào,em trai của chị"

Dù cô có dỗ cỡ nào,cậu cũng chẳng thể ngừng sợ hãi,điều này khiến cô đau đớn không thôi,em trai của cô,đứa em trai cô yêu hơn cả mạng sống chính mình,ngẩn đầu căm hận lũ khốn kia,khẽ nghiến răng đẩy thằng bé đi thì một viên đạn cảnh cáo của Sano Manjiro vang lên,hắn làm sao dám bắn trúng cô khi cô vừa cất tiếng gọi cậu là em trai kia chứ

"hãy để em ấy ở lại cho chúng tôi"giọng nói hắn trầm thấp,như đang có gắng nén lại một cái gì đấy

"tư cách?tất cả các cậu có tư cách gì để yêu cầu ta?để em trai của ta lại?nghe thật nực cười lắm đấy,Sano Manjiro,các người hành hạ thằng bé chưa đủ sao?muốn nó chết đi mới vừa lòng hả dạ các người?"cô cười lạnh xoay người đối đầu với bọn hắn,No46 được nhận lệnh ngầm bảo vệ cậu nên âm thầm đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay

Nghe cô nói như vậy,bọn hắn bỗng sững sờ,phải rồi,bọn hắn có tư cách gì đây?người yêu?không thể nào,làm gì có loại người yêu nào hành hạ người mình yêu đến mức chẳng còn niềm tin sống như thế kia chứ?bạn bè,càng lại không,vì với bọn hắn,cảm xúc dành cho cậu,nó chẳng còn ở mức bạn bè nữa,càng nghĩ càng đau,mà càng đau thì càng thấm

"thế nào?có phải đã hiểu bản thân mình,vị trí của mình nằm ở đâu rồi đúng chứ?nếu đã rõ thì đừng tiếp cận hay làm phiền thằng bé."

Cô xoay người lại,vừa đẩy em trau vài bước,thì giọng nói đầy thê lương của Izana vang lên làm bước chân của cô phải dừng lại

"làm ơn,xin cô,hãy để em ấy ở lại,dù chỉ một chút thôi,bao năm qua,chúng tôi đã rất thống khổ khi không thể tìm được em ấy,chúng tôi đã rất hối hận,chúng tôi thừa nhận,mọi hành động trong quá khứ của chúng tôi,thật sự không bằng một con súc vật,chúng tôi cũng sẽ không phản bác,thế nên,tôi cầu xin cô,hãy để chúng tôi được nói với em ấy vài câu,chỉ vài câu để giảm bớt tội lỗi của chúng tôi thôi,được không?"

"thống khổ?ĐỪNG LÀM TA BUỒN CƯỜI,THẰNG BÉ RỜI KHỎI NƠI TĂM TỐI KIA BAO NHIÊU NĂM?CHỈ CÓ 3 NĂM,CHỈ CÓ 3 NĂM RỜI KHỎI CÁC NGƯỜI,RỜI KHỎI CÁI NƠI CHÓ MÁ KHỐN NẠN ĐÃ HÀNH HẠ THẰNG BÉ,CÒN CÁC NGƯỜI?CÁC NGƯỜI ĐÃ TỪNG BỎ RA MỘT NGÀY ĐỂ SUY NGẪM LẠI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM HAY CHƯA?CÁC NGƯỜI DÙNG 7 NĂM HÀNH HẠ,ĐÁNH ĐẬP,SỈ NHỤC,CƯỠNG HIẾP,THẬM CHÍ CÒN DÙNG LỬA,KIM KHÂU,BẺ KHỚP EM TRAI CỦA TA,CÁC NGƯỜI NÓI CÁC NGƯỜI THỐNG KHỔ,VẬY EM TRAI CỦA TA,ĐỨA EM TRAI TA TRÂN TRỌNG HƠN CẢ MẠNG SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH THẰNG BÉ KHÔNG THỐNG KHỔ,KHÔNG ĐAU ĐỚN KHÔNG NHỤC NHÃ SỢ HÃI HAY SAO?HẢ?"

Lời nói phản lại từ phía cô như một đòn sét đánh thẳng vào đại não của bọn hắn,một vài người đã không thể đứng nổi nữa mà khụy xuống nền tuyết lạnh lẽo kia

"hối hận?tại sao lúc ban tặng em trai ta cái cuộc sống chó má khốn nạn kia,sao không hối hận,tại sao phải dùng 7 năm tra tấn tinh thần-thể xác-tâm lý rồi 3 năm sau để nói hai cái từ đó?đã bao giờ các người tự hỏi bản thân các người,các người sống đến tận bây giờ chẳng mất một ai,cũng chẳng ai phải chết.....tất cả là do ai hay không?là ai đã bỏ đi thanh xuân của mình,là ai đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đi vào cái con đường này?các người.....đã từng nghĩ qua hay chưa?hay chỉ đơn giản,là nghe lời con ả đĩ điếm dơ bẩn chó má kia,mà xem em trai ta là đồ chơi tình dục,dùng để phát tiết,dùng để đánh đập giải tỏa cơn thú tính của các người?"

"các người nói.....các người thống khổ.....các người van cầu ta để em trai ta ở lại,để các người có thể nhìn,có thể ngắm,có thể nói chuyện để giảm bớt cái nghiệt mà các người tạo lên trên thân thể em trai của ta......vậy......ai sẽ thống khổ thay em trai của ta đây,hả?"

Đau,thật sự đau lắm,cô làm chị,nhưng lại không thể giúp gì cho em trai mình,nhìn thắng bé mỗi đêm chẳng thể ngủ mà tự ôm lấy mình,run rẩy cầu xin trong vô vọng kia,cô chỉ có thể bất lực,cách nhau một cánh cửa,nhưng sao cô lại cảm thấy,thế giới của cô và thế giới của em trai,nó lại cách nhau xa quá,cô muốn với tay chạm lấy,ôm lấy bảo bọc cậu,nhưng sao lại chẳng thể chạm tới cậu,hằng đêm,cô đều đứng bên ngoài phòng cậu,âm thầm cùng cậu chịu đựng nỗi đau linh hồn kia,có thể chị không thể giúp gì được cho em,nhưng chị sẽ ở bên cạnh em,san sẽ nỗi đau của em,em trai của chị,em không hề một mình đâu em,em còn có người chị gái này nữa mà.

Chẳng còn gì để phản bác,cô xoay người lại bước tới chỗ cậu,chầm chậm rời đi cùng thuộc hạ,bỏ lại bọn hắn,một cỗ ân hận bao trùm lấy bọn hắn,phải rồi,cô gái ấy nói rất đúng,bọn hắn.....lấy tư cách gì để được ở bên cạnh cậu đây?sau bao nhiêu chuyện thế kia,liệu cậu......có còn muốn nhìn thấy bọn hắn hay không?đã rõ câu trả lời,nhưng bọn hắn vẫn tham lam,mong muốn được cậu nhìn tới một lần,dù chỉ là một cái liếc thôi cũng được......có lẽ bọn hắn đã thấu được,nỗi đau vô hình này rồi

"biết làm sao đây,dù rõ em rất kinh tởm tôi,nhưng tôi.....lại chẳng thể buông bỏ được em"Mitsuya cười chu chát

"kinh tởm cũng được,nhưng tôi xin em,đừng né tránh tôi như vậy,Takemichi,tôi.....đau lắm"Baji ôm lấy ngực mình,cười khổ sở

"nếu như.........nếu như tôi tự làm mình bị bỏng giống như em......em.....liệu có nhìn lấy tôi một lần hay không,Michi"Kazutora nhìn đôi tay đang run rẩy của mình,nhớ lại hình ảnh cậu đau đớn vùng vẫy trong ngọn lửa đỏ kia,trái tim hắn hung hăng co thắt,cả tâm can như bị ai đó dùng dao đâm nhiều nhát,đau rát đến rỉ máu

"những vết khâu ấy.....nếu những vết khâu ấy ở trên cánh tay tôi,như vậy.....em sẽ.....cho tôi chạm vào em chứ,Take.....michi"Draken khẽ sờ cánh tay trái của mình,nhìn những vết khâu ghê rợn kia,hắn thật sự.....muốn tự giết chính mình đi,nhiều như vậy,em ấy sẽ rất đau như thế.....tại sao bản thân lại cầm thú như vậy kia chứ

Mikey và Izana cùng những người còn lại vẫn còn bần thần,hóa ra.....hóa ra ngay từ lúc đầu.....người sai......luôn là bọn hắn,còn cậu......cậu chỉ là người vô tội,nhưng lại phải hứng chịu biết bao đau thương kia.....Mikey cười,hắn cười,một nụ cười thê lương,giờ đây bọn hắn phải biết làm sao,phải làm sao để đối diện với cậu,đối diện với người con trai mà bọn hắn yêu hơn cả mạng sống lại tự dùng chính đôi bàn tay của mình hủy hoại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip