6

Càng ngày các tiết học càng khó khiến chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi.

Mikey trông như lìa đời đến nơi khiến cả đám không khỏi lo lắng. Vui thì vui thật nhưng lượng sách vở và bài tập về nhà quá nhiều khiến tôi đau đầu.

Nhất là việc viết vào giấy da khiến chúng tôi phải viết nhiều hơn. Chịu thôi, ai bảo ở đây không có giấy chứ!

Tôi đã nghĩ có nên thử làm giấy trắng như thế giới cũ không? Lên kế hoạch hết rồi chỉ là không có thời gian thôi.

"Oi! Takemichi! Xuống phòng Nghiên Cứu thôi!" Chifuyu lay người tôi, kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ rắc rối

"Nhanh lên nào!" Mitsuya giục

"Ừ!" Tôi đành nhanh chóng lấy sách vở và chạy theo cả đám đến phòng học.

"Xem ra thiên tài cũng chào thua với đống sách vở nhỉ?" Mikey cười cười

"Ai chẳng chịu thua sách vở?!" Tôi gắt gỏng nói

Chắc do quá mệt mỏi và suy nghĩ nhiều điền nên dạo gần đây tôi ngủ không được ngon cho lắm. Vậy nên bây giờ tôi mới gắt gỏng như này.

"Nhanh vào thôi, hôm nay nghe nói chúng ta sẽ được nghiên cứu cơ thể Quỷ hút máu đấy!" Mitsuya hối thúc ba đứa

"Èo! Tao chẳng muốn nghiên cứu cái cơ thể đấy! Trông khô khốc và toàn xương!" Chifuyu nhăn mặt

Quỷ hút máu là cách người ở đây gọi, còn theo thế giới cũ thì bọn tôi gọi là Ma cà rồng. Lần đầu tiên nhìn thấy nó trực tiếp khiến tôi muốn cười nôn ruột luôn.

Gì mà cơ thể gầy gò ốm yếu y hệt mấy thằng nghiện ma tuý. Mặt thì cứ giống bố đời thế nào ấy. Trông giống thằng ăn xin đầu đường xó chợ hơn là con Ma cà rồng.

"Các trò đây rồi! Nhanh vào đi! Trong lớp chỉ thiếu các trò thôi đấy!" Giáo viên bộ môn-thầy Edith nhăn mặt nhìn chúng tôi.

Cả đám lật đật chạy vào chỗ của mình và lắng nghe thầy giảng lại lý thuyết trước khi thực hành. Mấy cái lý thuyết rất có ích cho giấc ngủ của tôi, bằng chứng là tôi cứ gà gật khi nghe thầy nói. Giống như chưa hề có chứng mất ngủ nào vậy.

Tôi chỉ bừng tỉnh khi nghe thầy nói:

"Được rồi! Đứng dậy xếp hàng đi theo tôi, các trò sẽ cần xuống phòng Nghiên cứu! Phòng Nghiên cứu thật thụ" Thầy trông hào hứng và phấn khích y hệt một đứa trẻ vậy.

"Tao không muốn chạm vào cái cơ thể đấy đâu!" Mikey thì thầm

"Mày nghĩ tao muốn?!" Chifuyu nói lại

"Không muốn cũng phải muốn! Đây là môn học bắt buộc! Nó có ích cho sau này của tụi mày đấy!" Mitsuya lại bật chế độ Mama ra giảng lý thuyết cho bọn tôi.

"Được rồi! Đi thôi" tôi cắt ngang bài diễn thuyết của cậu ta, hiên nhiên là vì tôi không muốn nghe rồi. Trông Mikey và Chifuyu mừng ra mặt.

Từng đứa đi thành hai hàng nối sát nhau đi theo thầy Edith. Đến trước một cái cửa trông rùng rợn và Huyền bí, thầy dừng lại.

Tôi có thể ngửi thấy mùi xác chết lâu ngày không xử lí trong này. Mùi thật sự khinh khủng, có mấy đứa còn nôn ọe trước khi vào. Vậy mà trông thầy vẫn cực kì vui.

Bốn đứa liếc nhau đầy hoang mang và lo lắng.

"Được rồi! Các trò vào đi!" Cuối cùng thầy nói, bọn tôi đi sát vào nhau, đùn đẩy đứa kia đi trước đứa này khiến thầy phát cáu.

Sau khi ổn định, thầy vào buồng trong lôi ra một cái xe đẩy chuyên dùng cho bệnh nhân.

Phía trên nhô ra một hình người được phủ một cái khăn trắng kín mít. Dám cá đấy là Quỷ hút máu lắm!

Vài tiếng xì xào bàn tán vang lên, một vài đứa không chịu được, trực tiếp phi như bay vào WC khiến thầy không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Thầy mở cái khăn trắng ra, bên trong quả nhiên là con Quỷ hút máu. Bốn đứa níu sát vào nhau, cố để mình không gục ngã. Bởi vì cái xác này thực sự kinh dị.

Làn da quăn queo, chân tay khô khốc. Mắt con Quỷ trợn ngược lên trên, màu đỏ thẫm. Xương miệng nó khô khốc, có vẻ bị giết lâu lắm rồi.

"Con Quỷ này bị thầy giết vào 1 năm trước rồi, các trò không cần phải sợ đâu! Mau qua đây!" Thầy Edith trấn an bọn học trò.

Khi thầy mổ, tôi tưởng chừng thứ thầy đang mổ là cơ thể tôi chứ không phải cái xác khô khốc kia.

"Cái xác để càng lâu thì các trò càng có thể dễ quan sát một số bộ phận ẩn của nó" thầy giải thích.

Hoá ra mấy con Quỷ này khi sống nó luôn cất giấu đi một vài bộ phận quan trọng của nó. Nhưng vẫn bị con người giết đấy thôi.

Phải mất mấy năm, thậm chí hàng ngàn năm để cái bộ phận được cất giấu kia xuất hiện. Thật kì lạ, thế giới phép thuật quả nhiên vui hơn thế giới thường!

————————————————

"Thật kinh khủng! Ngó mấy cái gan của nó xem! Đen thui! Còn bốc mùi nữa chứ! Thật không thể tin nổi! Tao mong các tiết sau sẽ không giống thế này!" Mikey hậm hực nói

"Điều đấy là không thể đâu Mikey!" Mitsuya cười cười, chắp tay ra sau đầu.

"Thôi! Gắng lên! Hết hôm nay là chúng ta có thể nghỉ rồi!" Chifuyu thở dài

"Cố gắng?! Tao không chắc mình trụ được đến khi nào đây!" Tôi than vãn.

"Tiết cuối tiết gì nhỉ?" Mitsuya thắc mắc

"Hình như là Phép thuật cơ bản năm nhất của cô Helen..." Mikey uể oải nói.

"Chà! Nêu vậy thì chắc có thể thảnh thơi một chút rồi, nhỉ?" Chifuyu cười xoà

"Không đâu, hôm nay là tiết thực hành" Mitsuya cười khổ

Nghe vậy tôi lập tức có sức sống hơn hẳn, làm phép thuật là nghề của tôi mà! Tôi đã giết một con Lợn quỷ năm 6 tuổi đấy!

"Hehe!" Miệng cười cười, tôi đi nhanh hơn ba đứa bạn

"Phải rồi, thực hành phép thuật là nghề của thằng Takemichi mà!" Chifuyu cười cười

"Giá như tao cũng là thiên tài thì hay quá!" Mitsuya thở dài

"Tuy tao có 174.000 lượng ma thuật nhưng thật khó để điều khiển chúng!" Mikey tức giận nói.

"Haha" tôi cười xoà.

"Chúng mày sẽ làm được thôi!" Chỉ cố gắng động viên ba thằng bạn mà sao khổ thế nhỉ?

"Sau khi học mấy cái tiết thực hành này, ma thuật cải tao gần như cạn kiệt!" Chifuyu cười không nổi nữa

Khi mà lượng ma thuật mà hết thì cơ thể sẽ vô cùng nặng, nặng gấp 10 lần bình thường. Vậy nên tôi thường sử dụng tiết kiệm nhất có thể.

"Sao thằng Takemichi cũng sử dụng ma thuật giống chúng ta mà không nặng nề nhỉ? Ít nhất cũng phải bớt lượng ma thuật vốn có chứ?" Mikey nhíu mày

"Sử dụng tiết kiệm là được mà?" Tôi tròn mắt nhìn ba đứa bạn, ba đứa bạn tròn mắt nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip