9
[mình có thay đổi vài chi tiết của chap7, m.n nhớ đọc lại nha]
"Takemichi! Dậy đi con!"
"U...ưm....? Cô Helen....?" Takemichi mơ màng tỉnh lại
"Ừ, dậy đi con" cô dịu dàng nói
"Mấy giờ rồi ah?" Nó dụi dụi mắt nhìn cô
"5h sáng, thầy hiệu trưởng có việc muốn nói với con" cô nói
"Thầy hiệu trưởng ah?" Takemichi ngạc nhiên
"Ừ, con nhanh mặc đồ và đi đến phòng thầy hiệu trưởng đi, nhanh lên, có lẽ cậu ta muốn nói gì đó với con, có lẽ vậy, nhanh lên" cô hối thúc
Bất đắc dĩ, Takemichi phải dậy sớm hơn 1 tiếng đồng hồ và theo cô chủ nhiệm của nhà mình xuống phòng thầy hiệu trưởng.
Đi qua lớp học cuối cùng của tầng cao nhất-tầng 90-tuy nó đã thấy qua thầy hiệu trưởng ở buổi lễ khai giảng nhưng có hơi khó nhìn vì bàn của thầy cô khá xa chỗ nó
Cả hai cô trò đứng trước một cái phòng, cô Helen mở cửa, Takemichi cứ nghĩ phòng thầy hiệu trưởng phải sang trọng và rộng rãi cơ. Nhưng khá bất ngờ vì bên trong căn phòng lại chỉ là những cây chổi lau nhà và vào cái xô có thể tự hứng nước, còn lại thì không, chưa kể nó còn chật và hẹp nữa.
Takemichi khó hiểu nhìn cô, nhưng trông cô Helen vẫn rất thản nhiên. Cô kéo nó và trong và nói: "Phòng ơi mở ra"
Nghe giống câu 'vừng ơi mở ra' của một câu truyện của kiếp trước ghê.
"Bám chắc cô nhé Hangaki" Cô nắm chặt cánh tay của nó. Trong lúc nó chưa hiểu gì thì cái sàn nhà đột nhiên biến mất, cả hai cô trò rơi tự do trong không trung
"Aaaaaaaaaa!!!!!" Takemichi hét toáng lên.
"Bám chắc vào tôi! Trò Hangaki!" Cô Helen hét to, át tiếng hét của nó
Takemichi hồn trên mây, vô thức ôm chặt vào cô nó.
Sau một hồi rơi tự do, hai cô trò cũng nhìn thấy sàn nhà. Takemichi cứ nghĩ nó sẽ bị ngã đập mặt vào sàn và ngủm cơ, nhưng ngạc nhiên khi ở dưới sàn lại là một câu thần chú của hệ Phong-Chống đỡ
Hai người đáp nhẹ nhàng xuống sàn. Takemichi có cảm giác tim nó đã vỡ ra từng mảnh từ đời nào.
"Vô đây" Cô Helen chỉ tay vào một cánh cửa khác. Nó đến gần cô. Giáo sư Helen gõ vào cánh cửa vài cái rồi nói 'chú chim nhỏ được tự do'. Cánh cửa tự động mở ra.
Bên trong là một căn phòng, to và đẹp, chứa rất nhiều các loại sách, còn có vài hũ kẹo của tiệm Cẩn Thận Sâu Răng và vài gói kẹo của tiệm Ngon Chết Người nữa.
"Tôi đã nói bao lần rồi hả? Không được ăn kẹo ở trong này đâu cậu Hiệu-Trưởng ah!" Giáo sư Helen tức giận nói
"Xin lỗi giáo sư, tại tôi đói quá mà" một người đàn ông bước ra, ông nở một nụ cười. Nói 'người đàn ông' thì hơi quá, gọi 'cậu thanh niên' thì quá đà. Takemichi chẳng biết nói gì ngoài câu:
"Chào thầy hiệu trưởng"
"Ah! Trò là Hangaki Takemichi nhỉ?" Thầy vỗ vai nó mấy cái
"Ơ...dạ" nó ngập ngừng
"Thoải mái đi, thầy trò ta tâm sự một chút thôi mà" thầy hiệu trưởng mỉm cười dịu dàng khiến nó có cảm giác có thể tin tưởng người này, có lẽ vậy.
"Hai người nói chuyện đi nhé, phải rồi trò Hangaki, thầy hiệu trưởng tên Geoffrey nhé" Tueowcs khi ra khỏi phòng, giáo sư Helen còn cố nói.
Takemichi tự hỏi lát nữa nó sẽ đi lên bằng cách nào nhỉ?
"Vậy trò có biết, hôm nay thầy gọi con đến đây có gì không?" Thầy Geoffrey nheo mắt
"Ơ...có lẽ...là về sức mạnh của con ah?" Takemichi hơi ngập ngừng nói
"Đúng vậy" thầy hí hửng nói
Takemichi có cảm giác, mắt của thầy Geoffrey có thể nhìn thấu tâm hồn nó. Mắt thầy khiến nó hơi khó sử, một chút thôi.
"Của thoải mái đi Takemichi, thầy trò ta hôm nay sẽ trò chuyện khá lâu đấy, có lẽ con nên nhờ bạn giảng lại bài học sau hôm nay đi" thầy rót một tách trà cho nó và cho thầy.
"Ơ....vâng...con sẽ làm vậy" Takemichi đáp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip