Chap 4: Mối nguy hiểm mới + cứu
Nay xù được 2 triệu cùng 600k tiền lì xì nên vui quaq =))
Mai chơi luôn phiên ngoại R15 há =))?
-----------------------------------------------
Đang ngon giấc nhưng vẫn không yên là có thật các bác ạ, rầm 1 phát không tí thương xót, cánh cửa lớp đổ ập xuống gây ra tiếng động lớn làm cậu giật mình. Nhăn mày khó chịu mà tiếp tục gục xuống không quan tâm trời trăng mây gió gì cả, 1 tên béo hiên ngang bước vào, hình như là lớp trên thì phải. Hắn nhìn quanh rồi lại tiện thây đặt chân lên cái bàn gần đó mà hất mặt bố đời lên tiếng.
"Đứa nào là trùm cái lớp này?"
Ô chu cha mẹ ơi...thì ra thằng đó tìm cậu, cậu dù nghe thấy đấy nhưng vẫn chẳng thèm điếm xỉa, lầm lì gục đầu mà ngủ như chết. Cả lớp liếc mắt về phía cậu thầm chúc "anh hùng rơm" của lớp may mắn nếu bị nhắm trúng, xui thay cậu bị nhắm trúng thật. Thằng đó bước xuống bàn cậu mà nắm tóc kéo cậu dậy, do đau nên cậu tỉnh giấc nhìn hắn, sao tránh bất lương mà trùm trường trẩu tre cứ tìm tới nhở? Hắn thấy cậu không có vẻ gì là sợ liền cười khẩy, tìm ra trùm rồi.
"Mày là trùm lớp này à? thằng ẻo lả?"
"Ai nói thế? Tao ch-
Chưa cho cậu nói hết câu hắn đã quăng cậu vào cái bàn phía sau, đầu va vào bàn mà vang lên cái "cốp" lớn. Ôm đầu ngồi dậy, cậu nhăn mặt vì cơn đau đang truyền đi khắp người. Cả lớp thấy cậu bị hành như vậy cũng thấp thỏm lo lắng, cầu cho cậu không sao. Cậu cười cợt mà đứng dậy, thủ thế sẵn mà tung cước lên thái dương tên nhãi kia. Hắn nằm gục xuống, mắt trợn trắng làm ai cũng nổi da gà, da vịt. Cậu thở hắc 1 cái, tiến lại gần nắm đầu hắn giật ngược lên. Tát mấy phát vào gương mặt "phì nhiêu" ấy, tiếng "chát chát" vang lên khiến ai cũng khẽ nuốt nước bọt vào họng, cậu ra tay dứt khoát như vậy, chắc chắn đã thành thục việc này. Tát 1 hồi thì tên mất hồn đó cũng tỉnh lại, hắn nhìn thấy cậu mà giật ngược kinh hãi. Cậu thấy hắn tỉnh cũng không tát nữa mà thả hắn ra rồi nhẹ nhàng đứng dậy, dang tay ra ý bảo hắn đứng lên. Sau khi giúp hắn giữ lưng thẳng thì cậu cũng lên tiếng xóa tan đi bầu không khí nặng nề ngay bây giờ.
"Tao là Takemichi Hanagaki, gọi tắt là Take. Do mày thua tao nên từ nay về sau đừng đến đây quấy rầy nữa. Nếu không phục thì bước ra tao cho tụi bây nếm mùi."
"ừ-ừm nhưng mà tao có 1 điều kiện này, mong mày có thể đáp ứng."
Cậu thấy hắn ấp a ấp úng nói có điều kiện, bản năng tò mò lại nổi lên.
"Được, nói đi điều kiện gì?"
"X-xin mày hãy nhận tao làm đàn em, do m-mày mạnh nên tao đi theo học hỏi"
Vừa nói hắn vừa cúi người thành kiến, cậu cũng bất ngờ với cái điều kiện này nhưng mà coi bộ không nhận không được, đành nhận vậy. Cậu cười nhẹ đặt tay lên vai hắn ý bảo đừng cúi nữa. Hắn ngước lên thì gặp cậu cười cười cũng bất chợt mỉm mỉm môi. Hắn nhất định theo vị vua này đến suốt đời.
"Rồi..từ nay mày là đàn em của tao, đứa nào đập mày kêu tao, tao sẽ đập nó nhừ tử."
Câu nói sắt lẽm mang theo giễu cợt khiến người ta có chút rùng mình nhưng đối với hắn, cậu như đang muốn bảo vệ hắn nếu gặp khó khăn vậy, ngưỡng mộ ah-.
Tiếng chuông vào học cũng vang lên mà thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng về chổ mà yên vị đợi giáo viên. Có 1 giáo viên đi qua thấy tụ tập đông nên chen miệng vào hỏi han.
"Sao các em tụ đông vậy? sắp vào học rồi đấy mau về lớp của mình đi."
Cả đám nghe vậy cũng vội tản đi hết chừa lại cậu với cái đầu đầy máu làm vị giáo viên kia phát hoảng.
"T-trò Hanagaki..em không sao chứ?"
"Hử? À vâng em không sao, do lúc nãy em bị vấp té rồi va vào cạnh bàn thôi ạ"_Cậu cười đáp lại
"Thế thì em mau vào phòng y tế đi, nếu cảm thấy không khỏe có thể xin nghỉ, có gì thầy sẽ báo với cô chủ nhiệm của lớp em."
"Ehe thế thì em cảm ơn ạ, em đi trước."
Cậu đi tới chổ ngồi của mình mà lấp cặp rồi xuống phòng y tế, nay có cúp chắc mẹ không mắng đâu nhể? Nói là làm, hiện cậu đã ra khỏi trường rồi và đang trên đường về nhà, mẹ có làm cho cậu 1 xâu chìa khóa dự phòng nếu mẹ về trể không rước cậu được thì cậu sẽ tự đi bộ về mà mở cửa. Đứng trước con ngõ cách nhà mình không xa, cậu thấy bóng 1 người đàn ông cứ nhìn vô nhà cậu mà thầm cười đểu, nhìn là biết ngay có ý không tốt. Hắn đột nhiên lấy điện thoại rồi bấm máy gọi cho ai đó rồi đi khuất, trên mồm lúc gọi còn không quên cười 1 cái rồi xoay đi. Cậu cảm thấy khả nghi nhưng bây giờ không nghĩ tới hắn có gì để bản thân có thể cảnh giác cả nên cậu cũng buông hờ suy nghĩ. Mở cửa vào nhà, cậu chạy lên phòng mà vứt cặp ở 1 chổ sau đó chạy đi tìm đồ rồi đi tắm, cậu nằm dài trên giường, biếng nhác mà không muốn rời khỏi. Cậu chợt nghĩ nếu bây giờ không có gì làm sao không đi ôn lại chút kỉ niệm nhể? Cũng hay phết. Không nghĩ ngợi đâu xa, cậu chạy ngay ra bờ sông lúc chở Mikey đi cùng Draken, cái trời xanh ngắt này mà đi câu là thoải con gà mái, mây bồng bềnh đã chưa kìa, ước gì chạm được ha? Chạm thử cái chắc không chết đâu nhỉ? Ngắm gà- à nhầm ngắm trời chán mắt rồi cậu chuyển xuống ngắm dòng sông, nước trong vắt chảy đều này, không biết có cá không nhể? Mà gì kia? Con người à?Hình như còn đang bị cuốn đi nữa hơ hơ...wait...bị cuốn đi à?...Ối dồi ôi có người sắp chết trôi?!
Cậu mất tận năm giây chỉ để nhận ra điềm sai, cậu vội loay hoay tìm thứ gì đó để giúp người kia, cậu tìm thấy 1 cái cần câu bị người ta bỏ lại bên bờ sông.
"Này ông anh bám vào đây!"
Người kia như tìm được cứu tin đời mình mà cười toẹt mồm đến quên mất bản thân đang gặp nguy, hai người loay hoay làm trò cả buổi mới vớt được ông chú chơi ngu ấy lên. Còn tại sao chơi ngu á? Chuyển đến phần làm quen của hai người 1 già 1 trẻ này nào.
===tua time - -)===
Sau khi cứu vớt cái mạng của ông anh trôi sông kia xong, cậu cũng thở phào vì cái thây ổng nặng hơn bao tải, kéo muốn lòi phèo mới lên được bờ. Hai thân 1 cao 1 thấp ngồi thở phì phò như trút bớt được gánh nặng, được 1 lúc cậu mới lên tiếng hỏi han.
"Này ông anh! làm gì mà lại bị cuốn đi theo sông thế?Ông bị hại hay gì?[suy nghĩ đời trước làm tội phạm]"
"Hở? chuyện đó á? Hơi khó nói nhưng mà không phải do người hại"
"Thế thì tại sao lại bị cuốn đi trên sông? Nếu tôi không ở đây thì chắc ông thăng thiên 1 đoạn rồi"
"Này đừng nói như thế chứ? Anh đây chỉ nhảy sông muốn tắm tí nhưng nhớ lại mình không biết bơi thôi mà?"
"HẢ?!"
-----------------------------------------------------
End
-------------------------------------------------
tôi thật sự muốn viết tiếp ấy nma do cái tính lười nó lại lên cơn nên tạm cut ở đây, mai bù cho các kô chap ngoại sau vậy - -)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip