Chương 1: Kết thúc hành trình du hành
Khi còn bé, cụ thể là bao nhiêu tuổi mà Takemichi chẳng nhớ nữa, cậu đi đền vào đầu năm đón giao thừa cùng cha mẹ, sau đấy thì đi rút rẻ công danh sự nghiệp với bọn họ. Cha mẹ cậu đều rút được quẻ "Trung Cát", còn cậu thì rút được "Mạt Cát".
Hai người lớn vô cùng vui mừng khi nhà bọn họ như được ông trời ưu ái trong tương lai, cho đến khi họ đọc được lời dẫn trong quẻ của con trai mình.
"Sống chỉ để lang bạt, mấy đời bất định không chốn dung thân. Tưởng chừng phải đi con đường vô tận, nhưng thật ra vẫn có nơi dừng chân, chỉ là phải kiên trì."
Khi ấy mẹ Takemichi rất thương con, thấy con vừa rơm rớm nước mắt thôi là tim đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Thế nên trong trạng thái tình cảm che mờ lý trí, mẹ Takemichi đã nói với Takemichi rằng cậu không cần phải quan tâm cái quẻ đó, nó không đúng đâu.
Vì tuổi còn nhỏ, Takemichi lại dễ bị phân tâm bởi nhiều thứ hay ho khác, cho nên đã quên cái quẻ có lời dẫn quái gở ấy.
Tuy nhiên, Takemichi quên chứ không có nghĩa là hiện thực đã quên.
Khi lên trung cấp, Takemichi bắt đầu tập tành làm bất lương. Nhuộm tóc, vuốt keo, thường xuyên trốn học đi chơi, gạ đánh nhau, thậm chí còn yêu đương sớm. Vì những hành vi bất hảo này, Takemichi dần dần xa cách với cha mẹ, lâu dần không còn ai đến tình trạng học tập của cậu, không quan tâm liệu cậu có về nhà hay không. Bữa cơm gia đình ngày một ít và hoàn toàn biến mất.
Sang đến năm hai trung cấp, Takemichi tin vào lời bốc phét của thằng anh họ Masaru, tin rằng anh ta là một đại ca trong băng đảng bất lương Touman lớn, hẹn đánh nhau với đám bất lương Kiyomasa. Kết quả không những bị đánh lên bờ xuống ruộng, mà còn bị bắt làm chân sai vặt, làm đồ chơi bị bắt nạt của đám bất lương ấy.
Cú sốc đầu đời này đối với Takemichi nói, nó thật khủng khiếp. Vì thế sau khi tốt nghiệp trung học xong, Takemichi đã bỏ nhà ra đi. Vì sự xa cách và lâu ngày không liên lạc, cha mẹ Takemichi hoàn toàn không hay biết con trai mình đã bỏ nhà và bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp nơi để làm các công việc lao động tay chân.
Từ nhân viên phục vụ, giao hàng, lao công, rửa bát, cho đến nhân viên sắp xếp trong tổ đạo cụ, phụ hồ, bốc vác,... gần như mọi công việc nặng nhọc nào Takemichi cũng từng làm qua ít nhất một lần. Bởi vì cậu rất vụng về và hậu đậu, thường xuyên bất cẩn làm hư này hỏng nọ nên mọi công việc mà cậu làm đều chỉ làm trong thời gian ngắn. Tiền thì luôn trong tình trạng thiếu thốn nên có mấy lần bị vài chủ cho thuê trọ đuổi khỏi nhà.
Cho đến năm 25 tuổi, Takemichi mới tìm được một công việc ổn định, đó là làm nhân viên tại cửa tiệm cho thuê DVD, lương bổng chẳng cao lắm, nhưng ít nhất đủ để Takemichi trang trải cuộc sống và đóng tiền nhà trọ.
Takemichi cứ vậy sống một cách vật vờ giữa chốn phồn hoa, sáng đi làm, tối về mua đại đồ ăn bên vệ đường, xem tivi hay lướt web, không đi chơi, không giao du, một cuộc sống chán không thể tả.
Cho đến một ngày trong mùa hạ của năm 27 tuổi, Takemichi biết được tin bạn gái của của mình đã chết cùng em trai của cô ấy trong cuộc ẩu đã giữa các băng nhóm tội phạm trên tivi, cũng cùng ngày hôm đó, cậu bất ngờ bị một người lạ đẩy xuống đường ray tàu điện khi tàu điện đang vào ga.
Takemichi đã nghĩ rằng bản thân chết chắc rồi, nhưng một cái chớp mắt, cậu đã trở về năm 14 tuổi, trở về vào khoảng thời gian trước khi bị đám bất lương Kiyomasa bắt nạt chưa được một tiếng.
Thời gian sau đó Takemichi mới biết mình có năng lực du hành thời gian, tuy có thể về được quá khứ, nhưng chỉ có thể về đúng ngày cậu đi từ tương lai trở về, những sự kiện đã qua rồi là không thể cứu vãn được, nhưng Takemichi vẫn cố gắng thay đổi quá khứ, cố gắng cứu Tachibana Hinata, cô bạn gái thời trung học của cậu.
Trong quá trình đó, Takemichi đi qua đi lại giữa tương lai và quá khứ mấy lần, tiếp xúc với nhiều bất lương, kết giao, làm bạn bè với nhiều người, dần dần thắp nên ngọn lửa đầy sức sống trong người Takemichi, tuy đôi khi có vài lần Takemichi cũng suýt nữa là bỏ cuộc trước những biến cố không ngờ tới, nhưng Takemichi vẫn cố gắng vươn lên, dùng ý chí rẻ mạt đáng thương của bản thân để chống đỡ.
Sau biến cố vùng Kantou, Takemichi trở về tương lai, và tương lai của lần này đối với Takemichi mà nói, đây là tương lai tốt đẹp. Ở tương lai này, ai cũng có công ăn việc làm, có danh tiếng, có sự nghiệp chọi lọi. Ngay cả cậu, từ một nhân viên thăng tiến thành quản lý của tiệm DVD, dù chẳng vẻ vang gì nhưng cũng không tệ tí nào. Quan trọng hơn là trong tương lai này, Takemichi sẽ kết hôn với bạn gái của mình.
Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì phải đáng để quan tâm nữa, cho đên khi Takemichi nhận ra một người rất quan trọng với cậu không xuất hiện.
Nếu Tachibana Hinata là mục tiêu giúp cậu thay đổi thì Sano Manjirou - tổng trưởng của băng bất lương Tokyo Manji từng đình đảm một thời khi xưa, là người đã giúp cậu thay đổi và nhân tố ảnh hưởng đến cậu nhất.
Takemichi lại điều tra như thói quen cũ mấy lần du hành về trước, thế rồi phát hiện Manjirou, hay là Mikey, đã lập nên một băng đảng mới, nhằm để bảo vệ các thành viên Tokyo Manji cũ, rồi cuối cùng trở thành tội phạm khét tiếng đứng đầu băng đảng tội phạm Bonten.
Takemichi đã đi gặp Mikey và rồi bị chính hắn bắn ba phát đạn vào người. Khi Mikey muốn tự sát, Takemichi đã kịp lết cái thân đầy máu của mình ra bắt được tay của Mikey treo trên không trung. Qua cái bắt tay đấy, Takemichi một lần nữa trở về quá khứ, nhưng lần này chỉ trở về mười năm trước chứ không mười hai năm trước.
Mà lần du hành về quá khứ ấy cũng là lần du hành cuối cùng của Takemichi.
Bởi vì lần này cậu đã ở lại quá khứ và chết luôn tại thời gian ấy.
Vì để cứu Mikey, Takemichi đã quay trở lại giới bất lương, gia nhập một trong ba thế lực hiện tại của Tam Thiên là băng Brahma. Mà cũng vào khoảng thời gian này, Takemichi phát hiện bản thân có năng lực mới, đó là nhìn thấy được một khoảnh khắc ngắn trong tương lai gần. Sau này ba băng nổ ra trận chiến và gặp thất bại, nhưng Takemichi vẫn không bỏ cuộc, tập hợp những người quen cũ, tái lập băng Tokyo Manji rồi cùng bọn họ thách đấu với băng của Mikey.
Trận chiến này không hề dễ dàng, nhất là phía bên kia có Sanzu, cái tên điên rồ ấy đã định lái tàu đâm vào đoàn người đang hỗn chiến. Nếu như không có khả năng nhìn thấy tương lai của Takemichi và sự hy sinh của Kakuchou, e rằng đã có rất nhiều người chết rồi.
Trận chiến lại tiếp tục, Takemichi lại nhìn thấy nhiều tương lai gần hơn và thành công né được đòn tấn công của Mikey, thậm chí còn phản đòn lại. Tuy rằng điều đấy khiến mọi người khá sốc, nhưng cái sốc hơn nữa là tin tức mà Mikey tiết lộ cho mọi người biết, hay nói đúng hơn là cho Takemichi biết.
Anh trai của Mikey, Shinichirou, là một người du hành thời gian.
Vì để cứu Mikey, Shinichirou đã giết một lão già vô gia cư để cướp đoạt năng lực du hành thời gian. Năng lực kích hoạt, Shinichirou trở về quá khứ, thành công ngăn chặn bi kịch xảy ra với em trai mình.
Thế nhưng cái giá cho sự thành công ấy là Shinichirou chết dưới tay của bạn Mikey.
Mà trước khi chết, năng lực du hành thời gian đã được Shinichirou chuyển giao cho người nào đó. Mà người đó chính là Takemichi. Shinichirou đã chuyển giao năng lực cho Takemichi đúng vào ngày Hinata bị một mấy đứa bất lương bắt nạt, mà ngày hôm ấy cũng chính là ngày Kisaki Tetta - kẻ thủ khiến cậu khốn đốn phải mất mấy lần du hành mới đánh bại được, dấy lên lòng thù hận với cậu.
Chuyện này giống như được ông trời sắp đặt từ trước vậy. Vừa thấy nực cười, vừa thấy quái dị.
Nhưng sau cùng thì, như một cách để trả ơn, Takemichi chuyển giao năng lực du hành thời gian cho Mikey sau khi lao vào thành kiếm Nhật mà hắn ta cầm trên tay. Chấp nhận gánh lấy "bản năng hắc ám" và chết đi cùng với nó.
Cuối cùng thì cuộc đời của Takemichi, một hành trình du hành thời gian kết thúc.
.
.
.
.
.
Thật sự kết thúc rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip