Chương 10: Không biết, chưa từng biết

Trong ánh nhìn khó hiểu của đám người lạ mới chỉ biết cái tên, Takemichi thản nhiên uống một ngụm sữa tươi cacao, không do dự nhảy sang câu hỏi khác:

"Vậy có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

Lucy theo phản xạ đáp:

"Đây là núi Hakobe. Cậu không biết sao?"

Takemichi thản nhiên gật đầu:

"Ừm, không biết. Tôi lang thang khắp nơi, cứ đi đại tới đâu đó, không dùng bản đồ. Tới chỗ này thì gặp bão tuyết và bị lạc trong này... cũng được vài tiếng. Sau đó tôi thấy cậu ta." Chỉ vào Natsu "Rơi từ trên cao xuống, sau đó con mèo này." Chỉ tay vào Happy "Quắp cậu ta đưa về trời lại và tôi bám theo."

"Ồ. Ra thế."

Lucy gõ nắm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái.

"Chờ đã. Cậu bám theo? Bằng cách nào vậy? Cậu cũng bay được á!?"

Mèo Happy lên tiếng.

"Ừm. Tôi dùng sức mạnh nguyên tố Phong để bay lên theo hai cậu."

Lucy: "Vậy cậu chính xác là một Phong pháp sư có năng lực chữa trị!!"

Takemichi: "...Ừ."

Takemichi hạ mí mắt xuống, trong đầu nhanh chóng sắp xếp một số manh mối thu được từ bọn họ.

Biểu hiện của những người này dường như không biết gì đến thế giới ngoài bầu trời, nói dễ hiểu hơn là ngoài vũ trụ, cộng thêm cô gái tóc vàng nói cái cách người sở hữu sức mạnh nguyên tố như cậu là "pháp sư", có vẻ là nơi này không biết đến Aeon. Những cái tên của họ đều là tên phương Tây, chính xác là tên như châu Âu, châu Mỹ ở Trái Đất, tuy nhiên, cái tên Hakobe thì lại rất giống tên Nhật Bản, nhưng hiển nhiên cậu không tìm được địa danh nào mà cậu nghe hay xem tài liệu từ Đội Tàu Astral...

Vẫn chưa đủ.

"Natsu! Cậu làm cái gì thế!?"

Lucy đột nhiên lớn tiếng nói, kéo suy nghĩ của Takemichi về thực tại.

Ngước mặt lên, đập vô mắt là nguyên cái bản mặt của cậu trai tóc hồng dính sát rạt.

"...Cậu đang làm cái gì vậy?"

Hai tay Takemichi siết chặt vào ly sứ, kìm nén phản xạ muốn vung tay quất cái ly vào mặt cậu ta. Lưng hơi ưỡn ra sau, né mặt ra xa.

May cho Natsu là cậu không còn là người dễ giật mình như mèo thấy dưa leo, không thì Natsu xác định bị nát mặt.

"Tôi cảm thấy cậu có mùi quen lắm... Chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Mặt Natsu tiến lại gần hơn, mũi còn nhích nhích mấy cái như mũi chó.

"Đây là lần tiên chúng ta gặp nhau. Tôi chắc chắn như thế... Và cậu làm ơn đừng có dí mặt vào mặt tôi như vậy, rất bất lịch sự đấy."

Takemichi nghiêng người, né cái mặt đang cố dí sát vào mình.

Bên cạnh Natsu, Niwa không được ai nhìn thấy đang tức giận vung tay tung liên hoàn quyền vào mặt Natsu. Hiển nhiên anh ta chỉ là một linh hồn, cho nên nắm đấm anh ta đấm xuyên qua Natsu.

"Không thể nào! Mùi của cậu quen lắm! Khi tôi còn ở cùng cha Igneel, tôi hay ngửi thấy mùi này suốt! Cậu chắc chắn là bạn của cha tôi mới có mùi như vậy! Cậu biết cha Igneel ở đâu không?"

Natsu đột nhiên sốt sắng.

Takemichi bị sự thay đổi của Natsu làm cho ngây người. Đang từ mùi nhảy sang hỏi tung tích cha cậu ta, đổi chủ đề nhanh quá đấy!

"Tôi chắc chắn đây là lần đầu chúng ta gặp nhau và tôi cũng không biết Igneel là ai. Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ có cái tên Igneel cả."

"Cha Igneel không phải người, cha là rồng!"

"...Tôi chưa từng gặp con rồng nào có tên Igneel cả."

Natsu thấy vẻ mặt không biết gì của Takemichi, đành buông tha cậu, về lại chỗ ngồi uống ly sữa cacao của mình rồi bày ra vẻ mặt đăm chiêu, không biết là đang nghĩ cái gì.

Takemichi quay qua hỏi Lucy:

"Ở đây có rồng à?"

Lucy giật mình:

"Hả? À, có, nhưng mà rồng đã tuyệt chủng mấy trăm năm rồi."

Takemichi trố mắt, hoang mang nhìn Lucy rồi nhìn Natsu.

Chờ đã! Rồi con rồng mà cậu ta hỏi chui từ chỗ nào ra? Rồng bất tử sống ẩn hay cậu ta là người từ quá khứ xa xôi bị đá đến tương lai??

Trong vô tình, Takemichi khám phá ra một sự thật mà không ai biết, tất nhiên là kể cả cậu.

"Vậy cậu hiện tại là pháp sư tự do à?"

Lucy tò mò hỏi.

Là pháp sư có năng lực chữa trị cao siêu như vậy, thông thường rất được các hội pháp sư săn đón như báu vật, thế nhưng cái cậu trai tóc trắng nãy lang thang bên ngoài mà vẫn chưa gia nhập một hội nào thì đúng là chuyện hiếm gặp.

"...Ừm. Mà pháp sư có nhất thiết phải gia nhập hội pháp sư nào đó à?"

Takemichi hỏi lại, cậu để ý thấy Lucy có vẻ quan tâm đến chuyện cậu là "pháp sư" tự do.

Nơi này thật sự có mấy luật lệ hà khắc vậy sao?

"Ơ, không có, thật ra làm pháp sư tự do chả vấn đề gì cả đâu. Tôi cũng từng là pháp sư tự do đây, nhưng giờ tôi gia nhập hội Fairy Tail rồi."

Lucy cười cười, hai tay vẫy vẫy ở phía trước, sau đó cô ấy chìa mu bàn tay phải có hình xăm khá độc đáo màu hồng cho Takemichi xem.

"Thế à, hiểu rồi."

Takemichi gật đầu, vậy ra không cần gia nhập hội, dù gì cậu cũng không có ý định gia nhập hội pháp sư nào, cậu chỉ định ở lại đây một thời gian để tìm cách rời khỏi đây.

"Này! Cậu gia nhập hội của bọn này đi!"

Natsu đột nhiên lên tiếng.

Takemichi chuyển ánh mắt qua, hỏi:

"Tại sao tôi phải gia nhập hội của các cậu?"

Natsu hồ hỏi đáp:

"Vì tôi thấy thân thiết với cậu!"

Takemichi: "...?"

Happy: "Aye."

Lucy đỡ trán: "..." Tự dưng nói khùng điên gì vậy??

Macao đột nhiên cười phá lên.

"Còn tôi thì không, tôi sẽ không gia nhập hội mấy người."

Takemichi đáp lại, con mắt cá chết nhìn Natsu như thể cậu ta bị thiểu năng.

"Ò... Chán zậy."

"...Mà này, hội các người có thư viện không?"

"Tất nhiên là có. Chỉ cần cậu gia nhập thì tụi tôi cho cậu vào xem vô tư!"

Macao để ý thấy Natsu có vẻ thích Takemichi, chưa kể Takemichi đã chữa trị cho anh, anh ta cảm thấy cậu là người tốt, đã thế còn là pháp sư có năng lực chữa trị tốt nữa, hội vừa hay đang thiếu pháp sư chữa trị. Vậy là đầu Macao lập tức nhảy số, không do dự dụ dỗ Takemichi vô hội.

Takemichi hơi nhíu mày nhưng rồi giãn mày ra.

Dù sao hội pháp sư cũng giống như một tổ chức, thư viện hội như nơi cất giữ tài liệu riêng, không cho người ngoài xem cũng đúng.

"Vậy hội có nhận thành viên tạm thời không? Tôi còn phải đi nơi khác, thời gian ở lại đây của tôi chỉ có thể giới hạn trong năm năm."

"Cậu nói như thể chúng ta đang làm hợp đồng với lính đánh thuê ấy."

"Vậy có nhận không?"

"Có chứ!"

Gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, Natsu, Lucy, Happy, Macao và Takemichi, một nhóm năm người rời khỏi núi tuyết.

Takemichi vừa quan sát thị trấn có tên là Magnolia (Lucy nói cho cậu biết) vừa đánh giá.

Nơi này vừa cổ điển vừa hiện đại khi xuất hiện nhiều công nghệ máy móc, nhưng thứ để khởi động chúng là ma thuật chứ không phải điện năng. Dường như sự xuất hiện của ma thuật đã khiến mức độ phát triển của công nghệ bị kìm hãm. Tuy mức độ phát triển không cao, nhưng được cái tư tưởng và suy nghĩ ở đây có vẻ... khá thoáng.

Takemichi mím môi thành một đường thường, con mắt tránh né không nhìn vào phái nữ của thế giới này.

Ở Teyvat, phong cách ăn mặc của nữ giới cũng thoáng mát, bằng chứng là Lôi Thần và sư phụ của cậu đều mặc đồ cách tân, vạt áo và váy dài chưa tới nửa đùi, đã thế Lôi Thần còn để cổ áo rộng toác nữa.

Nhưng so với nữ giới ở thế giới này... thật sự là làm sao bọn họ có thể mặc mát mẻ quá mức như vậy nhỉ?

Đặc biệt là Lucy.

Takemichi liếc qua Lucy, cô ấy chỉ mặc đúng cái áo cộc tay và cái váy ngắn.

Nhưng tính ra cậu cũng chỉ hơi kém phái nữ ở đây chút. Cách ăn mặc của cậu là trên đông dưới hè.

Ừm, không nên đánh giá.

Lúc ra khỏi khu vực có tuyết, Takemichi đã cởi áo khoác dạ và ném vào vòng tay không gian. Vậy nên hiện tại ai cũng thấy cậu kín trên hở dưới.

Nói chứ, về mức độ làm màu làm ngựa và trên đông dưới hè hay trên hè dưới đông, đội Astral đứng số hai không ai đứng nhất.

Không biết sao Khách Vô Danh của đội tàu Astral ai cũng thích ăn mặc lòe loẹt hết. Dolly như siêu sao hạng A, Jasper như nam thần, Onyx như ông hoàng làng giải trí, Emi dù có là thợ cơ khí thì ăn mặc y như siêu mẫu mặc đồ hở vô cùng táo bạo,...

Về phần Takemichi, so với hồi còn mặc đồ Kannushi, thì phong cách trên đông dưới hè hiện giờ của cậu phải nói là màu mè gấp đôi, gấp ba. Nhìn qua còn tưởng thiếu gia quý tộc nào đó.

Áo là áo sơ mi theo kiểu dáng quý tộc với phần cổ nhún bèo cầu kỳ, cổ tay gắn khuy măng sét màu xanh dương, bàn tay tay mang găng da màu đen hở ngón. Quấn là quần ngắn chưa tới nửa đùi giống với cái quần mà cậu mặc trong trang phục Kannushi, nhưng nó có màu đen và gắn dây xích nhỏ với một đầu gắn ở thắt lưng quần, một đầu gắn ở gấu quần. Dây thắt lưng màu nâu treo hai chiếc Vision (một cái là của cha cậu), túi mạo hiểm (túi không gian, nhỏ bằng một găng tay), tấm vé vàng và bạc của đội tàu Astral. Hai chân thì mang đôi giày boot gót thấp với cái cổ giày cao quá đầu gối và được cố định lại bằng hai dây nịt đùi.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, sự chênh lệch trước và sau của cậu cũng chẳng bằng Niwa. Niwa khi còn ở Teyvat, anh ta ăn mặc đơn giản đến mức chả ai nhìn ra được anh ta là dân cán bộ nhà nước đâu. Đúng có mỗi cái áo kimono, quần dài, chân đi guốc gỗ, đầu đội một cái khăn. Sau khi bay ra ngoài vũ trụ đồng hành cùng với đội Astral vài năm, thì áo sơ mi, dây nịt ngực, áo ghi-lê, áo khoác dài, tay mang găng, quần âu, dây nịt đùi bên chân phải, giày boot cao nửa bắp chân, tóc tạo kiểu lãng tử, một tai mang một chiếc khuyên,...

Có vẻ đây cũng là đặc trưng rồi.

Ai không màu mè, người đó chả phải Khách Vô Danh!

******

Sau khi tiễn Macao về nhà anh ta để gặp Romeo, nhóm Natsu dẫn Takemichi đi đến trụ sở chính của hội pháp sư Fairy Tail. Takemichi ngước mắt nhìn cái bảng hiệu "Fairy Tail" to chà bá trên cửa chính, sau đó nhìn vào nơi bên trong.

Bên trong vô cùng ồn ào và náo nhiệt, người thì trò chuyện cười vang, người thì cầm ly bia cụm ly rồi uống, thậm chí còn có một nhóm người không hiểu sao đang đánh lộn.

Happy bay vòng tròn trên không, không hẹn mà đồng thanh với Natsu:

"Chào mừng tới Fairy Tail!"

Sau đó Natsu lao vào, hét lớn:

"Bọn này về rồi đây! Chiến dịch đưa Macao về thành công mỹ mãn!"

Không hẹn, mọi người cùng hét hò hoan hô.

Takemichi trầm mặc một chút mới phun ra được một câu nhận xét: "Đúng là náo nhiệt."

"Thấy chưa? Tớ đã nói hội Fairy Tail rất náo nhiệt mà. Nào, đi theo tớ tới chỗ chị Mira."

Lucy bày vẻ mặt tự hào và dẫn đầu đi trước. Nhưng vừa bước vào cửa được mấy bước, một cái ghế bay tới, đập vô đầu Lucy, khiến cô ngã ngửa ra sau. May mắn có Takemichi kịp đỡ lấy.

Mọi người trong hội quán giây trước đồng lòng hoan hô, giây sau xáp vào đánh nhau túi bụi. Natsu giờ đang đánh với một cậu trai tóc đen đang... khỏa thân, mặc đúng cái quần xà lỏn.

Hội pháp sư trong phút chốc biến thành nhà thương điên, Takemichi ngửa đầu Lucy lên rồi đặt tay lên vị trí bị chảy máu của Lucy để chữa trị, đồng thời trầm ngâm suy nghĩ.

Đây là hội pháp sư à?

Hội pháp sư gì như cái đấu trường La Mã thế? Chẳng lẽ cậu bị lừa hả?

"Hết đau chưa?"

Takemichi cúi đầu xuống hỏi.

"A, hết rồi, cám ơn cậu nhe!"

Lucy cười nhe răng và rồi được Takemichi đỡ dậy.

"Chị Mira ơi! Có thành viên mới muốn gia nhập hội nè!"

"Ồ, thành viên mới sao?"

Mirajane bưng khay ly bia bằng một tay ra khỏi quầy bar thì nghe thấy có người gọi mình ở đằng sau, cô tươi cười quay người lại và rồi...

Choang!!

"Á! Chị Mira, chị sao thế!?"

Lucy giật mình khi Mirajane đột nhiên đánh rơi khay ly bia xuống đất. Theo phản xạ, cô nhìn đống mảnh vỡ tan nát dưới đất. Sau đó ngẩng đầu lên thì thấy Mirajane mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

Không, phải phải nhìn cô, mà là nhìn người phía sau cô.

"Chị Cosmara?"

Takemichi chớp mắt. Cosmara? Gọi ai vậy?

"Hả? Chị quen cậu ấy à?"

Lucy ngạc nhiên nhìn Mirajane rồi quay người nhìn Takemichi, cũng đang khó hiểu nhìn.

Ủa mà chờ đã, chị Mira vừa gọi Takemichi là gì cơ?

Chị?

Nhưng Takemichi là con trai mà!

Khoan, nhìn lại thì Takemichi có tóc dài, mặt trông cũng xinh xinh như con gái...

Ừm, không nghe giọng từ trước, cô có lẽ cũng bị nhầm thật.

"A, à, ừm, không, không có, chị bị nhầm ấy mà."

Mirajane luống cuống ngồi xuống, quên mất việc sử dụng ma thuật để dọn dẹp thủy tinh vỡ mà dùng tay không để nhặt, kết quả là cuống quá mà bị đứt tay.

"Sao cô không dùng ma thuật để dọn?"

Takemichi ngồi xổm xuống, bắt lấy ngón tay bị chảy máu của Mirajane và chữa trị ngay lập tức. Mirajane không trả lời Takemichi, mà nhìn ngón tay vừa bị đứt mấy giây trước giờ đã lành lặn, cô mím môi đứng dậy, cười xòa.

"A ha ha ha... Xin lỗi, em... tôi quên mất. Cậu muốn gia nhập hội phải không? Cậu tới chỗ kia đi, tôi dọn xong sẽ in hội huy cho cậu."

Takemichi chớp mắt, trong phút chốc cậu cảm nhận được năng lượng của Vận Mệnh Ký Ức trên người của Mirajane khi cậu truyền năng lượng Trù Phú vào để chữa trị ngón tay cho cô ấy.

Tức là có Hành Giả Ký Ức nào đó đang ở đây sao?

Ý tưởng sử dụng sức mạnh Vận Mệnh Ký Ức lên người Mirajane nhảy ra trong đầu, mục đích là để dò xét người cho cho sức mạnh Ký Ức vào người Mirajane là ai, nhưng cậu lập tức gạt phắt cái ý tưởng vô duyên đó đi.

Riết rồi nhiễm thói hư tật xấu của đám theo chân Vận Mệnh Ký Ức.

Có lẽ hôm nào đó cậu sẽ hỏi Mirajane một cách đường hoàng chứ không chơi cái trò vi phạm quyền riêng tư của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip