Chương 11: Thế giới vừa quen vừa lạ
Takemichi tháo dây nịt đùi bên phải ra để Mirajane xăm hội huy Fairy Tail lên đùi.
Đơn giản là vì chỗ đó là nơi mà cậu thường xuyên để lộ da thịt. Takemichi quen mặc kín phần trên và mang bao tay, phần dưới thì luôn mặc quần đùi hoặc quần lửng, nói chung là các loại quần dài chưa tới đầu gối, chân thì lúc mang boots có phần cổ dài quá nửa bắp chân hoặc quá đầu gối, cho nên chỗ thường xuyên hở da thịt là đùi.
Mà cậu cũng để ý thấy ai ở trong hội Fairy Tail cũng để hội huy của mình công khai cho bàn dân thiên hạ thấy, không biết cái này liệu có phải tục lệ bắt buộc gì không nhưng thôi thì lệ vua thua lệ làng, cứ noi theo họ thôi.
"Ù uôi, trong một ngày mà Natsu dẫn về hai gái xinh gia nhập hội!"
"Ừ, công nhận số Natsu ngon nghẻ phết... Mỗi tội con bé tóc trắng đó hơi phẳng."
"Gì vậy cha? Người ta là con trai mà?? Nghe giọng rõ là con trai kìa."
"Cái gì!!?"
Takemichi vuốt mái tóc trắng của mình mới chợt nhận ra nó chỉ dài quá nửa lưng và trông khá tơi tả như thể vừa bị chó gặm.
Thật ra tóc cậu dài đến tận mông cơ. Từ khi chu du vũ trụ một mình, Takemichi không quan tâm đến đầu tóc của mình nữa, để nó cứ dài mãi, mà ngoài vũ trụ có thiết bị làm sạch tóc nhanh chóng, nên Takemichi càng lười cắt, cứ dùng cái kẹp kẹp đại hoặc sợi dây nào đó buộc tạm hoặc để xõa luôn.
Cho đến khi chiến đấu với Bọ Gai Ăn Thịt ở Tarissa, có lẽ trong lúc đánh nhau với nó, nó đã vô tình xén mất tóc của cậu.
Nhân cơ hội này cắt tóc cũng được.
Trong con mắt ngạc nhiên của vài người xung quanh, Takemichi túm hết tóc sau đầu, lôi một con dao ngắn sắc lẹm từ vòng tay, một nhát cắt sát gáy cắt phăng bộ tóc dài.
"Á! Sao cậu lại cắt tóc vậy!?"
Lucy nhìn nắm tóc trong tay Takemichi mà tiếc hùi hụi. Mái tóc của Takemichi trông như bị cái gì đó bị xén chếch một đường và khá là tơi tả, nhưng chỉ cần tỉa tót lại là đẹp lại ngay.
Thế mà cậu ta không do dự xén tận sát gáy!
Con dao sắc lẹm trong tay còn lại của Takemichi, Lucy nhìn mà hoảng giùm, cô còn tưởng lưỡi dao đó muốn cắt phăng luôn nửa đầu của cậu.
"Takemichi, sao em lại cắt mất tóc chứ! Để dài đẹp mà!!"
Niwa bay lơ lửng ở bên cạnh khóc ra sông ra suối.
"Tôi muốn cắt lâu rồi mà chưa có dịp. Nhân dịp này cắt luôn, để sau khỏi quên. Cô Mira, có cái thùng rác nào để vứt không?"
Takemichi thản nhiên đáp, liếc Niwa một cái, rồi quay qua hỏi Mirajane.
"Ưm, để tôi vứt cho."
Mirajane nói.
Takemichi không do dự đưa tóc đã cắt cho cô ấy, sau đó cầm lọn tóc rơi bên mặt, định xén tiếp nữa.
"Ê! Dừng tay! Không được cắt!"
Chưa kịp cắt, Lucy đã vội giữ tay Takemichi lại.
"Cậu tính xén tóc bừa như vậy hả!? Không được!"
"Vậy tôi nên làm gì?"
Giống như đụng phải công tắc nào đó, Lucy hào hứng lấy một chìa khóa vàng bên thắt lưng.
"Hãy mở ra, cánh cổng dẫn đến cung Cự Giải! Cancer!"
Một vòng tròn ma thuật, một tiếng chuông vang nhẹ, một luồng sáng phát ra, sau đó là một người đàn ông có ngoại hình trông như thợ cắt tóc nhưng có cái chân cua sau lưng xuất hiện.
"Cancer, giúp Takemichi tỉa lại tóc đi."
Lucy đẩy Takemichi ngồi xuống cái ghế trước quầy bar và ra lệnh cho Cancer.
"Rõ, thưa cô Lucy."
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Takemichi chớp mắt nhìn kiểu tóc mới của mình trong chiếc gương cầm tay mà Mirajane không biết lấy ra từ chỗ nào. Phần tóc phía sau đầu ngắn sát chân tóc, phần trước đã được xén bớt đi, còn được làm xoăn lên, hơi rối. Tổng kết lại là đẹp.
Mà thời gian làm tóc chưa đến nửa phút.
Thế là xong rồi hả?
"Thấy sao? Tay nghề của Cancer là tốt nhất nhé!"
Lucy bày ra vẻ tự hào.
Takemichi giơ ngón tay cái thay cho lời nhận xét. Còn Niwa không ai thấy, trừ Takemichi, thì gào rú như fan gặp idol.
Trên tầng hai, ngay ở vị trí lan can, Makarov nhìn thành viên mới gia nhập vào hôm nay, ông chậm rãi nhếch miệng cười và khẽ lẩm bẩm:
"Thì ra là hôm nay à, Cosmara? Vậy là không lâu nữa nhỉ?"
******
Sau khi gia nhập Fairy Tail, Takemichi mới nhớ ra bản thân chưa có chỗ ở. Nếu như thuê nhà ở đây, cậu lại không có tiền để trả, hay nói đúng hơn là không có tiền tệ của thế giới này để trả.
Khi còn là Kannushi, cậu được sư phụ trả tiền lương rất nhiều, âu cũng là phúc lợi của thân phận nam tư tế, lại thêm tiền chu cấp hàng tháng từ gia tộc của cha cậu và thói quen sống tiết kiệm nữa, thế nên lượng Mora mà cậu trữ trong túi mạo hiểm đủ để mua đứt mấy căn nhà tại thành Inazuma. Sau này bị đá bay ra ngoài vũ trụ, tiền tệ đổi thành Điểm Tín Dụng, thế là không thể xài đồng Mora, tuy nhiên, cậu may mắn được Đội Tàu Astral vớt được, gặp Dolly và được cô ấy cho tiền sinh hoạt một thời gian trước khi nhận ủy thác ở các hành tinh mà đội Astral khai phá được. Mấy trăm năm chu du ngoài vũ trụ, nhận không ít ủy thác, lâu dần, Điểm Tín Dụng của cậu tích lũy lên tới mười mấy tỷ Điểm Tín Dụng, vô tình trở thành khách VIP của IPC lúc nào chả biết.
Dù giàu như vậy, nhưng bị đá bay tới thế giới không tồn tại loại tiền tệ đó thì đống tiền cậu tích lũy được như đống cát vô dụng không ai cần. Vậy là Takemichi lần nữa quay trở lại tình trạng không một xu dính túi.
Nhưng rất may là vòng tay không gian của cậu chứa không ít đồ cắm trại và đồ tiếp tế khi còn ở Tarissa. Gần hội Fairy Tail có một khu rừng, cậu có thể dựng một cái liều, sống tạm trong đó một thời gian.
Ngày hôm sau, là một tân binh của hội pháp sư, theo lý mà nói, đáng lý ra Takemichi sẽ lập tức nhận nhiệm vụ nào đó ở hội Fairy Tail để đóng góp công sức cho hội, kiếm thiện cảm và tiền cho bản thân. Nhưng mới sáng bảnh mắt, cậu đã ngâm mình trong thư viện thay vì đi làm nhiệm vụ. Cốt yếu là tìm hiểu thế giới này là thế giới như thế nào.
Sau một buổi sáng tìm hiểu, cuối cùng cậu rút ra một kết luận vô cùng chấn động. Đó là nơi này chính là thế giới trong truyện tranh Fairy Tail khi mà cậu còn là Hanagaki Takemichi thích đọc một thời gian. Ký ức phủ bụi hơn nửa thiên niên kỷ bỗng chốc ùa về một bộ phim tài liệu cũ kỹ công chiếu rời rạc từng đoạn.
Hơn nửa thiên niên kỷ sống bằng kiếp thứ hai, mọi ký ức của kiếp đầu tiên gần như bị quên lãng toàn bộ. Nếu không phải vô tình bị đá ra ngoài vũ trụ và được Aeon Fuli liếc nhìn và có sức mạnh Ký Ức để củng cố cho ký ức của kiếp đầu, có lẽ cậu sẽ quên sạch bách chúng vì nhiều năm rong ruổi ngoài vũ trụ và trải qua các cuộc chiến, rồi những gì cậu nhớ còn lại có lẽ chỉ là vài ba hồi ức rời rạc và không rõ ràng trong khoảng thời gian cậu du hành về quá khứ.
Fairy Tail là bộ truyện được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Shounen từ năm 2006, cậu bắt đầu theo dõi bộ truyện này từ năm 2012 cho đến thời điểm mà cậu bắt đầu trở về quá khứ cứu mọi người thì dừng đọc. Có thể nói là đến lúc chết đi rồi, cậu vẫn chưa biết cái kết của Fairy Tail như thế nào.
"Hầy, không ngờ là thế giới trong truyện tranh..."
Takemichi nằm vắt vẻo trên không trung, úp cuốn sách về địa lý lên mặt.
"Takemichi, em biết gì về thế giới này à?"
Niwa chọc chọc vào cuốn sách trên mặt Takemichi, nhưng hiển nhiên là không chạm được mà xuyên thấu vào sách.
"Cũng không hẳn, là thế giới trong cuốn truyện tranh mà em đọc được khi còn ở kiếp đầu tiên. Tên là Fairy Tail, tầm đâu đó từ năm 2012 đến năm 2017, anh có thể xem lại."
Takemichi nhấc cuốn sách lên một chút, nói nhỏ với Niwa.
Niwa lập tức ngồi khoanh chân trên không, nhắm mắt lục lọi dữ liệu ký ức mà Takemichi đã lưu vào linh hồn của anh.
Sau khi được kéo về nhân gian, Niwa không chỉ đơn giản là Linh Hồn Ký Ức có khế ước với cậu trong việc đồng hành và chiến đấu, mà anh còn có vai trò quan sát và lưu giữ ký ức thay cho cậu. Vì thế anh là người thứ hai biết cậu có kiếp trước.
Sau trận chiến cuối cùng với Quân Đoàn Phản Vật Chất, cậu chịu phải di chứng là đôi lúc bị mất ký ức, thế nên cậu đã biến Niwa thành người lưu giữ ký ức giúp mình, phòng trường hợp một ngày nào đó cậu quên sạch ký ức thì còn có Niwa khởi động lại.
Takemichi quay trở lại suy nghĩ của mình, hiện tượng xuyên qua thời không này khiến cậu nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết thể loại xuyên nhanh, xuyên không khi còn ở kiếp người hay đọc.
Nói chính xác là cái lỗ đen không gian đó không phải hút cậu bay tới hành tinh nào đó, mà là bay tới thế giới khác luôn rồi.
Khoan đã, nếu vậy Teyvat liệu có phải một phần của vũ trụ mà cậu bị đá ra đó không? Hay là một thế giới nằm ở chiều không gian khác?
Cho nên Teyvat mới có câu nói bất hủ: "Teyvat có quy luật của riêng nó."
Chưa kể cậu cũng để ý một điều này từ lâu rồi, mặt trăng ở Teyvat, luôn luôn trong trạng thái trăng tròn...
"Sao mình có cảm giác mình sắp chạm vào chuyện gì đó chẳng lành nhỉ?"
Takemichi đáp xuống đất, lấy một cuốn sách ma thuật nào đó đọc để vứt mấy cái suy đoán khá không ổn kia đi.
Bây giờ trước mắt cậu nên tìm cách thoát khỏi thế giới này.
Trông thế nào cậu y như mấy nhân vật trong mấy bộ fanfic lâu lâu tìm thấy trên mạng, đại loại nhân vật chính sẽ chết đi rồi tái sinh hoặc xuyên không vào người qua đường, nhân vật phụ trong thế giới truyện nào đó.
Hừm...
Vậy hệ thống đâu nhỉ? Bàn tay vàng của cậu đâu?
Đùa thôi, thực tế là cậu bay tới đây vì sự cố chứ chả có hệ thống nhiệm vụ nào bắt cóc cậu cả.
Lần đầu, sau khi hóa kén băng, cậu vẫn nhìn thấy được một vết rách không gian được tạo trước trước khi bị hút vào đó rồi mất ý thức. Lần thứ hai thì bị mất ý thức trước khi vết rách không gian được tạo ra, may có Niwa là thể linh hồn nên quan sát được.
Hai lần bị đá tới nơi kỳ lạ nào đó bằng vết rách không gian, xem ra mấy vết rách không gian chính là phương tiện giúp cậu vượt thời không, đi đến thế giới khác.
Nếu vậy thì có khả năng cậu sẽ tìm được đường về đại lục Teyvat phải không?
Mà nhân tiện, sao Mirajane và em trai cô ấy, Elfman, cứ lãng vãng trong đây thế nhỉ? Gần hai tiếng rồi đấy. Mirajane không phải còn công việc phục vụ sao? Elfman sao không đi làm nhiệm vụ như mấy người khác? Hai chị em cứ giả vờ đọc sách trong khi lén lút nhìn cậu, rốt cuộc cậu có vấn đề gì à?
Mà thôi, coi như vì Mira đã cho cậu mượn kính ma thuật để giúp đọc sách nhanh gấp mấy chục lần, cậu sẽ nhắm mắt giả đò không biết hành vi nhìn lén của họ.
"A! Chị Cosmara! Ứm!"
Elfman vừa nhìn thấy cậu là hô lớn giống y Mirajane ngay lần đầu gặp, cái rồi cậu ta bị chị gái bứng cái mồm lại.
"Không phải đâu, Elfman. Ít nhất là lúc này."
Nhớ lại cuộc gặp mặt giữa cậu và Elfman hôm qua, biểu hiện của hai chị em này quá đáng nghi. Hai người họ bỗng dưng nhìn cậu như thể gặp lại người quen, đồng thời còn gọi cậu bằng cái tên "Cosmara". Cậu thừa nhận là phong cách hiện giờ của bản thân gây mọi người lú lẫn khi để tóc dài trông như con gái, để tóc ngắn thì đúng là con trai (trừ khi trang điểm thì để tóc ngắn cũng giống con gái).
Nhưng lúc cậu gặp Elfman, cậu đã cắt tóc ngắn rồi kia mà? Sao cậu ta lại nhìn nhầm thành con gái được chứ?
Mirajane bị nhầm thì không nói, nhưng đến cậu ta cũng vậy thì hơi kỳ.
Chẳng lẽ cái cô gái tên "Cosmara" đó trông giống cậu lắm sao?
Lòng tò mò ngày càng lớn, ý nghĩ sử dụng sức mạnh Ký Ức lên người hai chị em Mirajane lượn qua lượn lại trong đầu Takemichi.
Dù có sức mạnh Vận Mệnh Ký Ức, nhưng cậu không giống cái đám Hành Giả Vận Mệnh Ký Ức, thường xuyên sử dụng sức mạnh Ký Ức và dùng nó vô tội vạ. Nhưng cũng vì vậy khả năng vận dụng sức mạnh Ký Ức của cậu khá yếu. Nếu muốn xâm nhập và đọc ký ức mà mình muốn từ ai đó, cậu cần phải thỏa hai điều kiện.
Thứ nhất, phải ở gần mục tiêu với khoảng cách một mét trở xuống, nếu có tiếp xúc da thịt (như chạm, nắm tay) thì càng tốt. Thứ hai, phải dụ người ta nghĩ tới ký ức ấy mới xem được.
Điều kiện thứ hai thỏa rồi, hai người đó luôn nhìn cậu như thể nhìn người quen, cho nên chắc chắn luôn nghĩ tới ký ức về người quen đó. Giờ chỉ còn cái thứ nhất, làm sao để xáp lại nhỉ?
"Takemichi, em tính xem lén ký ức của người ta hả?"
Niwa ôm Takemichi từ phía sau, hỏi.
"...Nhiều lúc em muốn nhốt anh vào búp bê lắm đấy."
Takemichi lén nhéo cánh tay Niwa một cái.
"Ơ, sao lại nhốt anh?"
"Vì đôi khi anh lắm mồm không cần thiết ấy."
"Ặc. Xin lỗi em, để anh thơm tạ lỗi cái nhé?"
"Em nhốt anh lại đấy, ngưng!"
Takemichi quơ tay như đuổi ruồi nhưng thực tế là táng Niwa một phát ở sau lưng.
Ở phía bên kia, hai chị em Mirajane mỗi người cầm một cuốn sách giả vờ đọc sách nhưng thực tế là lén lút quan sát Takemichi cũng đang giả vờ cầm sách đọc nhưng đang đối thoại với không khí.
"Chị Mira, những gì chị nói là thật sao? Đó không phải là chị Cosmara thật ư?"
"Không phải. Elfman, em quên chị Cosmara đang giả làm con gái sao? Chị ấy sẽ luôn mặc váy mỗi khi đến hội."
"Nhưng mà có khi chị ấy tự dưng nổi hứng mặc cái khác thì sao?"
"Không có đâu. Chị ấy dặn chúng ta phải nhớ kỹ mà."
"Nếu vậy thì đó là ai? Người giống người hay Hắc Hội giả trang chị ấy trà trộn vào đây?"
"...Chị chỉ có thể nói đó không phải là chị Cosmara ngay lúc này thôi... Nếu em vẫn không tin đó không phải là chị Cosmara, em có thể hỏi lập nhóm thử xem?"
"Dạ."
Takemichi vẫn chú tâm nói chuyện với Niwa mà không hề hay biết hai chị em nhà Strauss đang tính toán kiểm tra mình.
******
Nguyên buổi sáng cắm mặt ở thư viện, Takemichi cảm thấy hơi uể oải trong người nên đi ra bảng nhiệm vụ tìm nhiệm vụ nhẹ nhàng nào đó vận động một chút.
Kết quả là nhận công việc diệt một toán cướp.
Vậy là nhẹ nhàng chưa?
Nhẹ mà, đâu phải hải tặc vũ trụ đâu. Chỗ này xài ma pháp thì xài ma pháp, cậu cũng có phải dân thường chơi mỗi hệ vật lý đâu, cậu là dân chơi mã cheat nhé.
"Chào người mới! Lần đầu làm nhiệm vụ phải không? Cậu có muốn lập đội với tôi và cùng làm chứ?"
Elfman giống như một vị thần, xuất hiện bất thình lình, nhưng rất tiếc là Takemichi theo chủ nghĩa vô thần và là người chơi hệ solo. Trừ khi thật sự cần thiết, còn không cậu sẽ hành động một mình.
"Cám ơn vì ý tốt của cậu, nhưng tôi có thể làm một mình được. Để khi khác nhé."
Takemichi lập tức từ chối, thái độ thân thiện, không thể chê được.
"Ơ, ừm, để sau cũng được."
Elfman ngượng ngùng gãi đầu.
"Vậy tôi xin phép."
Takemichi cúi đầu nhanh một cái, cầm tờ nhiệm vụ ra khỏi hội pháp sư.
"Elfman, sao tự dưng anh muốn lập đội với người mới vậy? Bộ anh quen cậu ta à?"
Gray, trong tình trạng mặc mỗi cái quần xà lỏn, đi lại hỏi.
"Cũng không hẳn... Chỉ là tôi muốn kiểm tra một chút thôi. Chị ấy đã từ chối nhưng không đưa gì cho tôi cả, không phải chị ấy."
"Hả? Là sao?"
Gray mắt to mắt nhỏ, khó hiểu.
"Cái này... thật ra tôi cũng hoang mang lắm."
Elfman gãi gãi tóc rồi bỏ đi, để lại Gray chìm trong sự hoang mang.
"Chị Mira, Elfman bị sao vậy? Thái độ của cậu ta đối với người mới hơi lạ ấy."
Gray vội hỏi Mirajane khi cô mang cái khay rỗng về quầy bar.
"Hầy, chị ước chị có thể nói, nhưng tiếc là không được."
Mirajane thở dài, tâm trạng tỏ sự ảo não rõ rệt.
Gray: "???"
Tôi biết hai chị em đều có ma thuật chiếm hữu quỷ, nhưng không có nghĩ hai người là quỷ thật đâu!
Làm ơn nói tiếng người đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip