Chương 12: Nhiều điều bất ngờ
Trước vào truyện, tôi có vài vài lời muốn nói.
Hẳn mọi người thấy thông báo chương 10 và 11 được đăng tải lại phải không? Hôm qua tôi vừa gỡ để sửa lại một số tình tiết á. Và viết luôn chương 12 trong hôm nay để đăng luôn một thể (cái lưng của tui báo động ròi :))
Ban đầu tôi định cho Takemichi đi theo mạch truyện nguyên tác, nhưng đi kiểu thế chắc chắn là mạch truyện rấtttttttttttt chậmmmmmmmmmmm, còn lâu mới xong thế giới Fairy Tail.
Tôi tích chơi skip, nhưng skip nhiều quá, mọi người sẽ thấy khó hiểu như vì sao khứa này yêu Takemichi được qua đôi ba câu kể lại tóm tắt từ góc nhìn của Takemichi, còn nếu chơi rush thì lại giống 8 chương truyện đầu tiên, sẽ chẳng có câu thoại hoặc câu thoại rất ít. Vừa nhàm vừa khó chịu.
Thế nên tôi sửa đổi lại để vừa skip vài chỗ hợp lý, vừa rush một vài đoạn không cần thiết trong truyện.
Nhân tiện thì tôi cũng chả phải là kiểu người thích chơi bí ẩn, cài cắm nhiều chi tiết khó hiểu hay chơi plot twist, nên mong là mọi người đừng quá hụt hẫng nếu tôi ghi hẳn ra trong truyện.
Mà tôi mà chơi kiểu đấy, truyện dài gấp đôi, gấp ba :)
À, quên nói, mấy tình tiết được sửa lại không nhiều lắm, những ai đã đọc 2 chương đó không cần quay lại đọc cũng được, nó chẳng ảnh hưởng gì đâu.
Đại loại thứ cần thay đổi là tên thôi. Từ "Kanekori" sang "Cosmara"
Hết rồi đó, mọi người đọc truyện vui vẻ.
======
Nhận nhiệm vụ, lấy thông tin, truy lùng nơi ở, diệt đám cướp, cuối cùng đi lãnh thưởng. Toàn bộ được Takemichi thực hiện chỉ trong một buổi chiều.
Bọn cướp toàn đám yếu nhớt, đây là còn chưa nói đến gần nửa trong số chúng là dân không có ma thuật, không hiểu sao đi làm cướp nữa. Bộ kiếm việc đàng hoàng, làm ăn công lương không tốt à?
Lúc trở về trụ sở của hội, trời đã tối, Takemichi báo cáo tình trạng hoàn thành của nhiệm vụ, tiện thể gọi đồ ăn tối. Xong xuôi thì vào vào thư viện mượn mấy chục cuốn sách ma thuật rồi vô rừng dựng lều, đọc sách tiếp thêm kiến thức. Đọc đến mười giờ tối thì đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau ra bảng nhiệm vụ lụm nhiệm vụ Bói Số Phận (hồi còn ở hành tinh Tarotouja có học được một số bói toán) mà không ai thèm ngó, vừa hay gặp được Natsu rủ rê làm nhiệm vụ lấy lại cuốn sách gì đó, phần thưởng là 200,000 Jewels. Takemichi nghe thông tin nhiệm vụ mà thấy hơi quái quái, lấy lại mỗi cuốn sách mà phần thưởng cao như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy kèo này có vấn đề. Vậy nên Takemichi lịch sự từ chối, Natsu nhún vai, nói không sao.
Takemichi hoàn thành nhiệm vụ trong buổi sáng, chẳng những thế còn dư thời gian để đi trả sách và ở lại đọc vài cuốn sách. Tới trưa mượn mấy chục cuốn, đi ăn trưa, ngủ một giấc, chiều lại lụm nhiệm vụ, làm trong một buổi chiều, tối về lại hội báo cáo, ăn tối rồi về rừng, đọc sách đến mười giờ thì đi ngủ.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, tóm lại là nhiều ngày sau, Takemichi chỉ làm đúng duy nhất một nhiệm vụ vào một buổi sáng hoặc chiều, thi thoảng thì có thể mất cả ngày hoặc quá giờ ăn tối mới xong nhiệm vụ. Phần thời gian còn lại thì vào thư viện đọc sách. Nhờ chiếc Kính Tăng Tốc Độ Đọc (kính tự mua), Takemichi vào hội chưa được lâu đã đọc gần hết sách trong thư viện của hội Fairy Tail.
Tuy nhiên những cuốn sách ma thuật ấy chỉ có tác dụng cho cậu kiến thức phong phú, chứ chả có chút manh mối nào trong vấn đề mà cậu đang gặp hiện tại.
Takemichi nhìn chồng sách bên cạnh mình, đây là số sách còn lại chưa đọc trong thư viện, xem ra sau khi đọc xong, nếu không có đầu mối nào, cậu sẽ nhận vài nhiệm vụ đi xa chỗ này xem, biết đâu tìm được mấy cuốn sách mà cậu cần.
Nhưng bây giờ tạm thời dừng lại đã, đến lúc làm nhiệm vụ rồi.
Sau nhiều ngày nhận và làm nhiệm vụ một mình, trừ đi khoản phí ăn uống và mua vài dụng cụ ma thuật ra, trong túi cậu đã tích lũy được một khoản kha khá, đủ để thuê một căn nhà ở đây sống mấy tháng (nghe bảo giá thuê là 70,000 Jewels một tháng). Chỉ là Takemichi cảm thấy sống cắm trại trong rừng cũng ổn và cậu cũng quen sống nay đây mai đó rồi, nên không có ý định thuê nhà.
Takemichi ra ngoài đại sảnh, vô cùng vừa vặn chứng kiến Natsu và Gray (lại ở trong tình trạng mặc mỗi cái quần xà lỏn) đánh nhau túi bụi vì nguyên nhân trời ơi đất hỡi gì đó mà cậu không biết. Cậu ngó lơ cuộc chiến xàm xí kia, đi về phía bản nhiệm vụ và rồi thấy một thanh niên tóc cảm trông có vẻ bad boy đang tán tỉnh Lucy.
Chỉ là mấy giây sau, đột nhiên anh ta rú lên:
"Oái! Cưng là ma đạo sĩ tinh linh hả!?
Happy nói thay: "Đúng vậy đó! Cậu ấy còn có một con trâu và một con cua nữa!"
Rồi anh ta nói trong đau đớn:
"Ôi số mệnh thật trêu ngươi! Xin lỗi cưng, nhưng đôi ta phải chia lìa rồi!"
Và anh ta chạy mất dạng.
"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Em không hiểu."
Lucy đơ mặt như cá chết, hoang mang.
"Nghe nói cậu ấy có vài rắc rối với pháp sư tinh linh, nên thành ra nghe đến là như vậy đấy."
Mirajane nói.
Takemichi chớp mắt,
"Á!!!"
Natsu bị Gray ném bay vèo tới chỗ Lucy, vô tình đè lên lưng cô ấy. Takemichi nhìn cái mặt Lucy trông như muốn tẩn Natsu lắm. Sau đó nữa, Natsu và Gray lại tiếp tục dí trán vô nhau, cãi lộn.
Takemichi thở dài, xoa xoa hai lỗ tai của mình, dù cậu chỉ mới hơn 300 tuổi, đối với yêu quái thì chỉ mới là thiếu niên, nhưng cậu cảm thấy tâm hồn mình già lắm rồi, không chịu nỗi sự nhiệt huyết của giới trẻ hiện giờ.
Rầm!!!
Cánh cửa chính của hội đột nhiên mở toang, cửa va đập vào tường vô cùng vang dội, thu hút hết sự chú ý của mọi người về phía lối ra cậu. Anh chàng thanh niên tóc cam mới vừa bỏ chạy mất dạng quay lại, nhưng vẻ mặt vô cùng hoảng hốt và sợ hãi.
Trong sự tò mò của mọi người, anh ta hốt hoảng la lớn:
"Mọi người chú ý!!! Erza về rồi!!!"
Giống như có ai đó cài hàng loạt mã lệnh vào người của hội Fairy Tail, toàn bộ đều bày ra dáng vẻ hoảng sợ, bầu không khí bỗng chốc như bấm dừng thời gian.
Takemichi nhìn mọi người bằng con mắt cá chết, sau đó quay người, giật tờ nhiệm vụ rồi báo cáo với Mira, đi ra ngoài. Không hề bận tâm đến sự càn quét trật tự của Erza đang diễn ra trong hội.
******
Lại vài ngày trôi qua, đối với Takemichi, chúng không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Fairy Tail thì có.
Tóm tắt thì ngay sau ngày Erza trở về, cô ấy xách đầu Natsu và Gray, còn Lucy thì được nhờ đi theo, đi ngăn chặn một Hắc Hội có âm mưu ám sát các hội trưởng khi bọn họ đang tụ tập để họp cuộc họp thường niên. Kết quả họ thành công ngăn chặn âm mưu ấy, nhưng đổi lại là... cái trụ sở họp thường niên bị phá tan tành.
Ba, bốn ngày sau, Erza và Natsu có một trận chiến vì họ đã hẹn kèo trước khi đi chặn Hắc Hội. Tất nhiên Takemichi cũng ở đó để xem trận chiến của họ. Chỉ là đang đánh nhau thì sứ giả của Hội Đồng Ma Thuật cắt ngang và còng tay Erza bế đi phường.
Trong phút chốc không khí trong hội trầm lặng hẳn, chả ai chủ động gây gổ hay làm loạn... ngoại trừ cái con thằn lằn bị một cái ly thủy tinh úp ngược, nhốt bên trong.
"Thả tớ ra!!! Cho tớ ra khỏi đây!!!"
Từ lúc gia nhập hội đến giờ, Takemichi luôn làm nhiệm vụ một mình, không chủ động kết thân với ai trong hội, chưa kể thời gian gia nhập hội cũng ít ỏi, cho nên cậu không dễ bị ảnh hưởng bầu không khí lúc này của hội, vẫn điềm nhiên cân nhắc nên nhận nhiệm vụ nào, bứt lấy một cái, báo cáo với hội trường đang ngồi khoanh chân ôm cây trượng gỗ trên quầy bar rồi đi làm nhiệm vụ.
Mirajane theo dõi bóng lưng khuất sau cánh cửa chính, không nhịn được mà thở dài.
"Sao thế, Mira?"
Makarov mở một mắt liếc Mira, hỏi.
"Hầy... Tự dưng bị xa cách thế này, làm cháu không quen được"
Mira tựa người vào quầy bar, nằm dài trên mặt quầy.
"Không cần phải ủ rũ, đó không phải Cosmara, là Takemichi, người chưa quay về quá khứ."
"...Dạ. Không biết khi nào chị ấy mới quay về quá khứ nhỉ? Chị Cosmara không nói thời điểm nào hết... Cháu nhớ cái ôm của chị ấy, đã một năm rồi..."
******
Mấy ngày sau, Erza được thả về, đi kèm còn có Natsu nữa. Takemichi đảo mắt, nhờ có ký ức tiền kiếp mà cậu đã biết Natsu được Macao trợ giúp rồi giả trang thành Erza, một mình đến hội động quậy tưng bừng ở một trận và thế là bị tống vô song sắt cùng cô ấy.
Hôm nay được phóng thích, Natsu vừa hét ra lửa vừa chạy vòng vòng trong đại sảnh hội như bệnh nhân trốn khỏi nhà thương điên. Tiếp theo, có vẻ cảm thấy cuộc đời sóng êm biển lặng quá, cậu ta lại thách thức Erza, vừa la hét vừa lao tới, cái rồi bị Erza dùng cái búa to tổ chảng phang một phát, bay dính tường và nằm sải lai xuống sàn.
Takemichi ngồi ở quầy bar ăn sáng, nhịn không được mà che mắt, cảm thấy ngại giùm cho Natsu.
Có mấy người không nhịn được mà cười banh nóc rồi chê Natsu. Tuy nhiên, được mấy phút, mọi người bỗng đồng loạt lịm đi như trúng thuốc mê.
Ngoại trừ Takemichi và hội trưởng Makarov.
Nhiều năm đụng độ thế lực cực đoan ngoài vũ trụ, ít nhiều gì Takemichi cũng từng chịu trạng thái bất lợi, ví dụ như chiến đấu với Quân Đoàn Phản Vật Chất và bị năng lượng Hủy Diệt đọng lại trong người, không ngừng chịu sự tàn phá, vì vậy Takemichi sử dụng Trù Phú vô cùng nhiều, đến mức trở thành Hành Giả Vận Mệnh lúc nào chả hay biết, thậm chí còn có xu hướng trở thành Lệnh Sứ khi có đôi lần cậu nghe được giọng của Aeon Yaoshi.
Nhưng cái quan trọng ở đây là cậu dùng sức mạnh Trù Phú tự giải trạng thái xấu cho bản thân nhiều đến mức cơ thể cậu tự động kích hoạt sức mạnh Trù Phú để tự giải mà không cần cậu phải chủ động. Trừ khi đối thủ là Lệnh Sứ. Vậy nên thật ra cậu cũng bị trúng chiêu, chỉ là cơ thể đã tự động hóa giải rồi, nên không bị ngủ lịm đi như mọi người trong hội.
Takemichi chống cằm nhìn mọi người đột nhiên ngủ say hàng loạt, không quan tâm thọc cây xúc xích đang ăn dở cho vào miệng. Makarov đột nhiên mở một con mắt nhìn sang cậu.
"Hóa ra là từ trước rồi à?"
Makarov đột nhiên nói, Takemichi quay đầu sang, nhận ra Makarov đang nhìn mình.
Cậu hoang mang. Nói cái gì khó hiểu vậy? Rồi tự dưng nhìn cậu? Câu đó là đang nói cho cậu nghe hả?
Cộp. Cộp. Côp.
Tiếng bước chân vang lên, một người trông có vẻ là đàn ông trưởng thành ăn mặc kín mít từ đầu đến chân bước vào từ cửa chính của hội. Anh ta băng qua những người đang ngủ say như chết trên sàn, đi thẳng tới bảng nhiệm vụ, dứt khoát giật một tờ và đi tới chỗ Makarov, đặt lên tờ nhiệm vụ trước mặt ông ta. Takemichi vừa nhai xúc xích trong miệng, vừa nhìn Mystogan làm hành động nhận nhiệm vụ. Makarov rầy anh ta.
Đột nhiên, anh ta quay sang nhìn cậu, giống như nhận ra có người ngoài ý muốn không ngủ giống hội trưởng, anh ta giật mình.
"Cosmara..."
Takemichi ngừng động tác nhai của mình, hai lông mày hơi nhíu.
Lại một người gọi cậu là Cosmara.
"Không phải đâu. Nhìn kỹ."
Makarov nói.
Mất vài giây, Mystogan mới gật đầu, nói: "Không phải." rồi rời đi nhanh chóng. Vừa khuất dạng, các thành viên Fairy Tail lập tức bừng tỉnh.
"Hội trưởng."
Takemichi vẫn còn nhìn cửa chính của hội, nhưng lên tiếng gọi người đàn ông thấp bé cách không xa.
"Cosmara là ai vậy? Có thể cho tôi biết không?"
******
Đĩa đồ ăn sáng sạch bách được Mirajane dọn xuống, Makarov không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó đưa cho cậu một thứ không ngờ tới.
Vé Tinh Cầu Đặc Biệt của Khách Vô Danh.
Quan trọng hơn nữa là trên tấm vé đó có tên của cậu!
Mirajane khi thấy hội trưởng Makarov đưa cho cậu tấm vé, cô ấy bỗng dưng vui mừng, hớn hở hô câu: "Cuối cùng cũng tới rồi!" và trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Takemichi, cô ấy lấy một tấm vé bạc, ở trong cái bọc treo gắn ở dây cổ áo, giấu sau lưng ra. Mỗi tội nó bị vướng và và kẹt vài sợi tóc, cần Takemichi hỗ trợ mới gỡ ra được.
Cậu không quan tâm một drama mới đang nổ ra ngay tại hội quán, lấy hai tấm vé đã được biến thành đồ treo trang trí bên hông, tập trung so sánh bốn chiếc vé.
Cái tên "Astral" và "Kanekori Takemichi" viết bằng ngôn ngữ chung ở ngoài vũ trụ, dòng chữ nhỏ xíu nằm ngay trên đầu cuống vé và hai mặt vé, vài chỗ trên bốn tấm vé đều bị mờ đường vân và xước nhẹ, gần như giống nhau như đúc. Tuy nhiên, hai cái mà cậu nhận được từ Makarov và Mirajane trông có vẻ xỉn màu hơn, như thể đã trải qua thời gian dài rồi, và còn có một thứ năng lượng mỏng mảnh bao bọc tấm vé ấy. Năng lượng ấy chính là sức mạnh Vận Mệnh Ký Ức.
Cậu vận dụng sức mạnh Ký Ức, xâm nhập vào tấm vé bạc, và rồi cậu bất ngờ nhận được một đống hình ảnh và âm thanh hỗn tạp, khiến dây thần kinh nào đó của của cậu bị co rút, làm cậu đau đớn thả vội hai tấm vé ra và ôm lấy đầu, dùng Trù Phú chữa trị theo thói quen. Đầu gục xuống quầy bar.
"Chị... à không, Takemichi, cậu không sao chứ?"
Mirajane nhìn thấy Takemichi bỗng dưng ôm đầu đau đớn, lo lắng hỏi.
Thần kinh của Takemichi bất ngờ bị tấn công khiến cậu tạm thời bị choáng váng, bên tai không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gào rú của một con thú nào đó.
"Hai... kết hợp... cùng lúc..."
Tiếng gào rú nhanh chóng tan biến, cuối cùng đọng lại vài tiếng thầm thì như ai đó hát khẽ bên tai.
Cơn choáng qua đi, thính giác khôi phục, Takemichi chậm chạp mở mắt, từ từ ngẩng đầu lên.
Bốp!
Rầm!!!
Đầu còn chưa kịp ngẩng lên hết, Takemichi bị cái gì đó quất trúng đầu, khiến cậu bị đập đầu vào mặt quầy bar. Natsu bị đập bẹp xuống sàn.
Takemichi: "...?"
Makarov hóa khổng lồ một cánh tay đập Natsu bẹp lép như đập gián, nhưng vô tình quất tay trúng đầu Takemichi: "..."
Mirajane há mồm: "..."
"...À, xin lỗi. Ta không cố ý."
Takemichi ôm cái trán sưng u một cục của mình, ngẩng đầu lên, cậu liếc Makarov vẫn đang khổng lồ hóa một cánh tay rồi liếc Natsu nằm bẹp dí dưới nắm tay của Makarov, ngay dưới chân cầu thang.
"Không sao, tôi vẫn ổn."
Nói ổn vậy chứ thật ra là đau thêm.
Laxus ở trên tầng hai khiêu khích Natsu cũng tắt nụ cười, bỗng cậu ta nói:
"Ông già, cẩn thận chút đi. Đánh người cũng đừng trúng người khác."
Thái độ và giọng điệu nhắc nhở của Laxus của gần như toàn bộ người trong Fairy Tail đều sững sờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Cái tên khó ưa và hách dịch đó đang quan tâm người mới hả?
Chuyện lạ nghìn năm có một!
Niwa vốn đang lo lắng cho Takemichi cũng phải ngước mắt nhìn lên quan sát sắc mặt kỳ lạ của mọi người, sau đấy ánh mắt chuyển hướng lên Laxus, nghi hoặc.
Theo như ký ức tiền kiếp của Takemichi, nhân vật Laxus mới đầu xuất hiện có thái độ vô cùng ngạo mạn và tự cao, lý nào sẽ quan tâm đến một người mới như Takemichi chứ?
Không hiểu sao Niwa cảm thấy muốn tẩn Laxus một trận.
Takemichi không nhận ra sự bất thường của hội do dư âm từ cơn đau đầu mới vơi đi, nhưng lại bị Makarov quất một phát, đập đầu vào mặt quầy bar, làm đau trở lại.
"Tôi về trước đây. Tạm biệt, mai gặp."
Cậu cầm hai tấm vé trên bàn, sắc mặt không đổi vẫy tay chào mọi người và rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa chính, hội lại ồn ào trở lại, nhưng Takemichi thì đỡ đầu một bên, tiếp tục chữa trị cái đầu đau của mình, trở về cái lều trại trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip