Chương 14: Đi nghỉ dưỡng

Bởi vì trụ sở của hội bị phá hủy, hội Fairy Tail tạm thời không thể nhận nhiệm vụ, ưu tiên bây giờ là xây dựng lại. Các pháp sư của hội (trừ những pháp sư đã nhận nhiệm vụ trước đó) được hội trưởng điều tới xây dựng, tất nhiên hội trưởng cũng góp mặt trong đó.

Mất tới hai tuần, hội mới dựng được sương sương một số nơi và cũng cho phép hội trở lại hoạt động làm nhiệm vụ, còn hội trưởng thì đi hầu tòa rồi. Takemichi vừa nghe được làm nhiệm vụ trở lại, cậu lập tức bỏ việc công trường, đi tới bảng nhiệm vụ suy xét, chọn lấy một cái.

Tuy nhiên, Takemichi đang chọn nhiệm vụ thì bỗng có ai đó thét lên một tiếng rất gay gắt, nhìn qua thì thấy Erza đang tranh cãi với Laxus, gắt đến độ ném bàn ghế lung tung và nạn nhân xấu số vô tình trúng cái bàn bị cô ấy ném bay là Natsu.

Laxus là nói đến việc yếu mạnh gì đấy, Takemichi không nhớ rõ về đoạn này lắm, nhưng xem người ta tranh cãi thật sự rất vô nghĩ, cậu quay đầu, tiếp tục cân nhắc nhiệm vụ.

Vốn dĩ cậu không định quan tâm, nhưng chả biết Laxus bị cái gì hay nghe được điều gì khôi hài, anh ta bỗng cười phá lên như sấm. Takemichi giật khóe mắt, quay đầu ngó thử xem anh ta làm gì cái gì mà tự dưng cười như bệnh tâm tâm thần trốn trại.

Ai mà ngờ vừa vặn chứng kiến Laxus bị một cây dù đen quất vào đầu.

Đừng nói là Takemichi, mà tất cả thành viên Fairy Tail, ai nấy cũng ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

"Laxus!!! Đồ khốn này! Lại to mồm nói cái quái gì thế hả!?? Cosmara đã dạy cậu như nào hả??"

Cosmara chống cây dù xuống đất, không nói gì, thứ lên tiếng là con búp bê vải màu xanh tía hình con mèo to bằng bàn tay người lớn và có mắt là hai chiếc cúc áo màu xám.

"Im đi! Bộ ta nói không đúng à? Mạnh được, yếu thua. Bị bọn Phantom đánh cho thảm hại như vậy là do bọn chúng yếu! Chúng xứng đáng bị trục xuất khỏi hội! Hội không cần những kẻ yếu như thế!"

"Ha! Yếu phải không? Vậy nếu cậu mạnh như vậy, tại sao lúc Phantom đánh, cậu không ra tay hả? Lại trốn chui trốn nhủi chỗ xó xỉnh nào đó như chuột cống! Không có gan đứng ra đánh thì đừng có mà chê người khác!!"

"Mày nói ai trốn như chuột cống hả!? Mẹ kiếp! Mắc gì tao phải ra mặt chỉ để đánh cái bọn yếu nhớt như sên đó?? Bọn chúng không xứng để tao ra tay!"

"Vớ vẩn! Đã là kẻ địch thì chẳng quan trọng bọn chúng yếu hay mạnh! Cậu chẳng qua là đồ nhát cáy! Không dám đứng ra bảo vệ hội mà thôi!!!"

"Mày nói gì hả? Nói lại nữa xem!"

"K83dsju&*$@%586&*dvg..."

Laxus trông chả có vẻ gì như quan tâm đến việc mình vừa bị Cosmara quất đầu, thay vào đó là tranh cãi với con búp bê hình mèo. Hình ảnh trông buồn cười hết sức, mà phải nói, con búp bê đó có cái mồm ác thật, giọng cũng lớn khiếp, cứ như ai đó nhét cái loa vô họng nó vậy.

Takemichi nhìn bản thân khác đứng im lặng trong khi con búp bê của cậu ta cãi nhau với Laxus. Cho đến khi Laxus bị chửi cho phát điên, tính giáng một cú đấm sấm sét đúng nghĩa về phía con búp bê mèo thì Cosmara mới ra tay ngăn cản... bằng cách quất dù vô đầu anh ta thêm cú nữa. Cả con búp bê cũng bị chịu trận, Cosmara làm ra tư thế cầm gậy bóng chày và vụt nó bay thẳng lên trời. Nó hét một tiếng dài rồi im bặt trên bầu trời trong xanh.

Mọi người: "..."

Bầu không khí trong phút chốc trong lành hẳn.

Ghi điểm tuyệt đối, mười trên mười, không có nhưng.

Con búp bê mèo đó vốn là thứ Cosmara dùng để thay bản thân truyền đạt ý mà mình nói, nhưng giờ nó bị đánh bay rồi, nên Cosmara đành dùng bút ma thuật lôi ra từ trong ống tay áo, viết trên không trung.

[Es đâu, Laxus?]

Một câu hỏi chẳng liên quan vấn đề hiện tại được viết ra trên không trung, nhất thời mọi người hiện đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

"Không biết."

Laxus gằn giọng, đáp.

[Đó là bạn đồng hành của cậu.]

"Bạn đồng hành? Con mèo yếu đuối đó? Miễn đi! Tôi không có con mèo nào suốt ngày chỉ biết khóc!"

Không gian im lặng một lúc, Cosmara viết tiếp.

[Ngươi khiến ta thất vọng lắm đấy, Laxus.]

Để lại một dòng chữ như vậy trên không trung, Cosmara không quan tâm đến Laxus nữa, đi thẳng tới bảng nhiệm cấp S được phân ra riêng. Mà bảng nhiệm vụ cấp S đặt ở phía bên còn lại của quầy bar, cho nên nhiều người ở đó vội tản ra. Thứ nhất là mùi nước hoa nồng nặc trên người Cosmara, thứ hai là áp lực tỏa ra từ đó. Natsu với cái mũi thính hơn cả chó thì tự động ôm mũi, trốn xa từ thuở nào rồi.

"Cosmara!!! Tôi không sai!!!"

Laxus điên máu gào lên, hai mắt đỏ lừ và trợn lớn đến mức như muốn lọt ra ngoài.

Cosmara không thèm để ý, bứt một tờ nhiệm vụ, đưa cho Mirajane xem, sau đấy bay thẳng lên trời. Takemichi thở hắt một hơi, xem ra bản thân trong tương lai cũng mệt mỏi thật. Hết drama, cậu quay trở lại xem nhiệm vụ trên bảng.

Thấy Cosmara chả thèm đoái hoài gì đến mình, Laxus tức giận đá vào bàn, khiến nó bay đi, may mắn là người ta né kịp nên không trúng, rồi bỗng dưng anh ta quay phắt đầu, nhìn về phía Takemichi, nhưng lúc này Takemichi không biết vì cậu đang chăm chú cân nhắc nên chọn nhiệm vụ nào.

"Một khi ta kế tục hội, ta chắc chắn sẽ loại trừ những kẻ và cả những kẻ dám chống đối ta!"

Cuối cùng thì Laxus tức giận bỏ đi với động điện tích nhảy nhót quanh người.

"Quả nhiên là người mạnh nhất hội. Chỉ có Cosmara mối trị được Laxus."

"Ha ha! Cái cảnh cô ấy quất cái dù vào đầu cậu ta ấy, ta nói nó đã gì đâu!"

"Quất không chỉ một lần mà tận hai! Đúng cú quất đã nhất lòng tôi luôn!"

"Ủa, tôi tưởng cô ấy đi làm nhiệm vụ cấp SS rồi kia mà? Chưa được một tháng đã về rồi?"

"Có khi không phải cấp SS, lần này cô ấy nhận mỗi cấp S thì sao? Vì vậy cô ấy về sớm."

"Nghe cũng có lý."

"..."

Takemichi mặc kệ lời bàn tán của mọi người, chọn nhiệm vụ bắt pháp sư thất đức hành nghề lừa đảo, trình diện với Mirajane rồi rời khỏi hội.

Ở quầy bar, Lucy vẫn chưa hết kinh ngạc trước sự việc vừa diễn ra, cái người kiêu căng, hách dịch dám thách thức cả Erza vừa bị một cô gái thấp bé hơn anh ta quật hai phát dù vô đầu. Lucy dám cá hai cú quất đó chả thấm vào đâu đâu, nhưng sát thương tâm lý chắc chắn là chạm đỉnh nóc, đấy là còn chưa kể anh ta bị con búp bê chửi như chửi con nữa chứ.

"Chị Mira, cái cô gái dám quất dù vô đầu cái tên hống hách đó là ai vậy?"

Lucy hỏi Mirajane vẫn luôn treo nụ cười thường trực ở trên môi.

"À, hình như em chưa gặp chị ấy nhỉ? Đó là Cosmara, pháp sư cấp S đầu tiên khi hội trưởng hiện tại tiếp quản, đồng thời là pháp sư mạnh nhất của cả hội Fairy Tail."

"Pháp sư mạnh nhất?"

"Ừm, mạnh hơn cả hội trưởng nữa."

"...Hảaaaaaaaaa?"

Lucy tròn con mắt, la toáng lên.

"Thật á???"

Gray chả biết từ đâu cũng ngồi vô quầy, nói:

"Cái này là do hội trưởng thừa nhận chứ chưa ai kiểm chứng sự thật cả. Nhưng việc cô ta vừa vô hội đã nhận liên tiếp mấy nhiệm vụ cấp S và SS, hoàn thành chúng chỉ trong vòng bảy năm thì cũng đủ chứng minh sức mạnh của cô ta vô cùng kinh khủng."

Lucy: "Nhiệm vụ cấp SS?"

Mirajane: "Đó là nhiệm vụ có cấp cao hơn cấp S. Chúng thường có cái tên khác là nhiệm vụ mười năm. Sở dĩ chúng có tên đó là vì không ai có thể hoàn thành chúng trong vòng mười năm."

Lucy: "Đúng là ghê gớm thật... Ủa mà sao cô ấy lại che mặt vậy? Có phải giống Mystogan không? À không, cô ấy không cho cả hội ngủ, hẳn không gắt thế. Có ai từng thấy mặt cô ấy chưa?"

"Có chị Mira đấy."

Gray hất mặt.

"Phải rồi, chị Mira, sao chị thân với Cosmara quá vậy? Tuy em biết Cosmara đã dẫn chị gia nhập hội, nhưng em nhớ giữa hai người không có tiếp xúc nhiều lắm, em không hiểu sao chị, và cả Elfman, có vẻ khá thân với Cosmara."

Nụ cười Mirajane vốn đang tươi tắn bỗng chốc trở nên gượng gạo, cô khẽ xoa hai tay mình, đôi mắt híp lại, che giấu suy nghĩ ở sâu trong mắt.

"Thật ra thì... cũng không đến mức như vậy... Là chị..."

Mirajane lẩm bẩm, thì thầm điều gì đó, tuy nhiên vì xung quanh quá ồn ào, Lucy và Gray đều không thể nghe được tiếng nói của Mirajane.

Họ tính đứng dậy, rướn người lại để nghe rõ hơn, thì bị Natsu nguyên con chả biết từ đâu bay tới, ôm vai bá cổ hai người, đè xuống mặt quầy bar.

"Erza nói chúng ta sẽ lập nhóm đi làm nhiệm vụ kìa! Đi thôi mọi người ơi!"

Bị cắt ngang xương, Gray phát cáu hất Natsu ra, xoay người đấm cậu ta một cái. Natsu không hiểu sao mình bị đấm, quay lại tung một cước vô người Gray. Thế là hai người xúm vào bem nhau một trận.

Kết quả chung cuộc là Erza thắng. Cô tặng hai đứa em thân yêu một cục u to chà bá trên đầu, rồi đứa bị nắm gáy, đứa bị nắm cổ áo, không quên gọi cả Lucy, đi làm nhiệm vụ.

Mirajane quan sát tất cả chỉ biết cười trừ.

Nhiều ngày sau, hội Fairy Tail chẳng có gì đặc biệt ngoài việc... đống báo cáo thiệt hại được gửi về hội khi bọn họ làm nhiệm vụ.

Tất nhiên Takemichi không có mặt trong danh sách đó, dù sao cậu cũng là một người sống hơn ba trăm năm, khả năng kiểm soát sức mạnh và tính kiên nhẫn của cậu rất cao, cũng như cậu có rất nhiều kinh nghiệm làm ủy thác khi còn ở ngoài vũ trụ.

Đồng thời cậu cũng là người làm nhiệm vụ chăm nhất hội.

Takemichi biết được điều này khi Macao nói với cậu lúc cả hai đang tìm nhiệm vụ.

Cậu không nghĩ là mình chăm như vậy, đơn giản là cậu toàn làm những nhiệm vụ dễ thôi, ngắn thì một buổi, dài thì mấy ngày. Chưa kể cậu đúng là cần tiền khá gấp lúc này.

Mà lý do dùng tiền chả phải cao cả gì, chỉ là để mua được một vé ở khu nghỉ dưỡng Akane. Nơi đó đang giờ cao điểm, vé bán ra cũng khá là chát chúa, với số tiền đã tích trước khi hội đánh nhau với hội Phantom Lord, chừng đó cũng đủ mua được một tấm, nhưng cậu không thích cái cảm giác không tiền, vậy nên mới "điên cuồng" đi làm nhiệm vụ thế này.

Đến ngày, Takemichi cất hết đồ cắm trại, đến hội ăn sáng, tiện thể thông báo cho Mirajane bản thân sẽ đi nghỉ dưỡng vài ngày, đồng thời gửi hai tấm vé lại chỗ Mirajane, cuối cùng một thân mình đi tới khu nghỉ dưỡng Akane.

******

Ở khách sạn được hai ngày, Takemichi đứng trên tầng hai, tựa người vào lan can, quan sát nhóm Erza bốn người một mèo đang xác nhận thông tin rồi hớn hở lên lầu nhận phòng.

"Tháp Thiên Đường... Sắp rồi."

Takemichi rời khỏi lan can, đi về phòng của mình.

Lại mấy ngày trôi qua, nhóm Erza vô tư chơi đùa ngoài bãi biển và khu vui chơi, tuy vậy, họ vẫn chưa từng có một lần đụng mặt Takemichi.

Ngoại trừ ngày đầu tiên có ra bãi biển phơi nắng, khoảng thời gian về sau thì cậu thường đi lại ở khu vui chơi, tối xuống tầng hầm khách sạn chơi casino, kiếm thêm ít bạc cho vui (vui mà lời gấp năm lần).

Tối nay Takemichi định xuống sòng bạc chơi tiếp, nhưng cậu vô tình thấy Lucy và Erza ăn mặc lộng lẫy đi cùng nhau xuống sóng bạc. Nếu cậu nhớ không lầm, lần đầu tiên nhóm Erza xuống casino chơi bạc cũng là lúc Erza gặp lại người quen cũ.

Takemichi trở về phòng, thay bộ lễ phục lấp la lấp lánh trên người thành bộ bình thường hơn (nhưng vẫn lòe loẹt), sau đó mới xuống tầng hầm.

Sóng bạc ồn ào và đông đúc như thường lệ, Takemichi lấy một nhẫn ma cụ từ trong vòng tay của mình, đeo nó vào ngón tay cái.

Đây là ma cụ cậu có được lúc làm nhiệm vụ truy vết đám tội phạm, ma cụ này có tác dụng ẩn thân, thuộc dạng tiêu hao ma thuật dự trữ có sẵn, ngoài pháp sư ra, người thường cũng dùng được, nhưng cơ chế của nó giống như cục pin vậy. Sử dụng hết là không thể dùng được nữa, trừ khi có ma thuật cấp tiếp cho nó. Tuy nhiên Takemichi không phải là người của thế giới này, năng lượng mà cậu sử dụng là năng lượng Vận Mệnh và năng lượng Nguyên Tố, chúng không phải năng lượng ma thuật, không thể cấp năng lượng lại cho chiếc nhẫn ma cụ được.

Lúc Takemichi có được chiếc nhẫn này, nó chỉ còn có thể sử dụng một lần nữa, và chỉ kéo dài có nửa tiếng.

Takemichi đi lại xung quanh, tìm kiếm các thành viên Fairy Tail. Natsu bên máy đánh bạc, Gray ngồi quầy bar với một cô gái tóc xanh biển (tên gì thì Takemichi tạm thời không nhớ), chỉ có Erza và Lucy đang đánh bài. Takemichi tìm một chỗ khá vắng vẻ để đứng và quan sát.

Được một lúc, người chủ trì sóng bài ở bàn của Erza thay đổi người, là một thanh niên tóc vàng da ngăm. Takemichi sờ chiếc nhận, nhấn viên đá đính trên nó, kích hoạt ma thuật, ngay lập tức, cả người người cậu biến mất, và rồi cậu bay lên, nấp ở một góc trần nhà.

Không lâu sau, không gian thoáng chốc chìm vào bóng tối. Tiếng hét của Happy, tiếng súng nổ, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng các du khách la hét hoảng loạn.

Sau đó, ánh sáng trở lại, căn phòng chỉ còn mỗi Erza và Lucy, thanh niên tóc vàng da ngăm đang thả các lá bài xuống đất. Mà những lá bài đó đang nhốt các vị khách ở bên trong. Kế đến Lucy bị trói lại bằng ma thuật của một nàng người mèo, Erza bị đánh ngất, mang đi, Happy cũng bị bắt cóc.

Thấy mọi chuyện diễn ra giống với cốt truyện trong ký ức của mình, Takemichi từ trên trần nhà hạ xuống, đồng thời tiện thể tháo chiếc nhẫn vứt vào vòng tay không gian.

"AAAAAA!!! Mình phải thoát khỏi những thứ này!"

Lucy bị trói thành cái đòn bánh tét, lăn qua lăn lại như con sâu. Takemichi nhìn mà không nhịn nổi cười.

"Ớ!? Takemichi! Sao cậu lại ở đây??"

Lucy nghe thấy tiếng cười, cô tròn mắt nhìn cái người gia nhập hội cùng ngày với mình nhưng ít khi chạm mặt nhau.

"Thư giãn sau những ngày làm nhiệm vụ thôi. Tối nay tính xuống casino chơi như thường lệ, không ngờ lại thế này. Ổn không, Lucy?"

"Cậu thấy tớ ổn chỗ nào không?"

"Không."

"Vậy mau cởi trói giúp tớ cái!!"

Takemichi lấy con dao sắc lẹm, cắt dây trói cho Lucy. Dây trói biến mất, Lucy vui mừng nhảy cẫng lên.

"Á! Còn Natsu với Gray nữa! Chúng ta phải tìm họ!"

Lucy nhặt bao đựng chìa khóa tinh linh, cầm lấy tay Takemichi kéo chạy đi.

Họ tìm thấy Gray ngồi dựa lưng vào quầy bar đã bị đập tan nát. Khi cô chạm vào Gray để gọi cậu ta tỉnh dậy, cậu ta lại vỡ vụn thành từng mảnh băng. Lucy mém nữa rớt tim. Cô vội vàng xếp các mảnh băng lại.

Takemichi mím môi, vỗ vai Lucy, làm Lucy giật mình, la toáng lên:

"Á! Không phải tớ đâu! Tự dưng cậu ấy bị vỡ thành từng mảnh! Tớ chưa làm gì hết á!!"

Takemichi: "...Cái đó chỉ là bù nhìn thôi, Lucy."

Lucy: "...Hả?"

"Cậu ta nói đúng đấy."

Đột nhiên có một giọng nói nữ vang lên, sau đó xuất hiện trước mặt hai người là cô gái tóc xanh biển mà Takemichi đã thấy ngồi cùng với Gray lúc đó. Cô ta hóa thành nước và giấu Gray bên trong cơ thể mình.

"Takemichi? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Giống như Lucy, Gray cũng thắc mắc sự xuất hiện của cậu.

"Đi du lịch thôi. Đừng bận tâm."

Takemichi nhún vai, đáp.

Vừa đáp xong, một ngọn lửa khổng lồ đột nhiên bùng lên kèm với tiếng hét của người quen.

"Đau quá!!!"

Takemichi, Lucy, Gray và Juvia cùng chạy lại chỗ Natsu. Cậu ta há mồm phả ra một cột khói trắng.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Gray hỏi.

"Ai đời lại bắn vào miệng người khác chứ? Đau quá! Có thể làm người khác bị thương mất!"

Natsu hùng hổ nói, sau đó lại ôm mồm vì đau. Bốn người cùng nhau chảy hắc tuyến trên đầu.

"Ừ. Người bình thường thì đã chết từ lâu rồi."

Lucy giật khóe môi.

"Cái tên mặt vuông khốn kiếp! Đừng hòng thoát khỏi tao!"

Natsu chạy tóe khói, dí theo kẻ thù.

Chạy gì mà nhanh dữ thần. Takemichi khẽ cảm thán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip