Chương 15: Đường đi đến Tháp Thiên Đường
"Vài bữa trước tôi đã thấy mọi người đến đây nghỉ dưỡng, hình như trong nhóm mọi người còn có cô Erza mà nhỉ? Cô ấy đâu?"
Vừa chạy theo Natsu, Takemichi vừa hỏi.
Cậu không muốn hỏi đâu, nhưng tự dưng chạy theo thế này mà không thắc mắc, có thể sẽ khiến vài người nghi ngờ, đặc biệt là Lucy. Trông cô ấy như một cô gái ngốc nghếch, nhưng cô ấy rất nhạy bén và thông minh, cậu không tin cô ấy sẽ không ôm chút nghi ngờ gì đối với cậu. Đại loại người chả biết cái quái gì vừa diễn ra, thế mà nhập cuộc cùng có hơi quái.
"Hả? Cậu không biết sao?"
Gray bất ngờ.
"Thì tôi vừa xuống casino, mọi thứ tan tành cả rồi, tôi biết được gì?"
Lucy gõ nắm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái, nói:
"Ò, đúng rồi ha. Tớ chưa có nói. Ngắn gọn là Erza bị một người người xấu bắt cóc, giờ chúng ta sẽ đi cứu cô ấy thế thôi á."
"...Thế tôi cũng nên đi cùng mấy cậu nhỉ?"
"Vậy thì tốt quá! Có một pháp sư có khả năng chữa trị đi cùng thì còn gì bằng! Ủa mà cậu đến đây lâu rồi hả? Sao chúng tớ không thấy?"
"Cũng được hai tuần, tôi không hay ra bãi biển chơi lắm. Thường đi công viên giải trí và casino, nên chúng ta không chạm mặt nhau."
"Ồ, ra vậy."
Ra đến bờ biển, Natsu chỉ thẳng vào một hướng và khẳng định mùi của Erza và đám kẻ thù ở hướng đó. Vốn dĩ Lucy định tìm chỗ thuê một con thuyền để đi, nhưng Takemichi đã hành động trước, cậu lôi một chiếc cano cao tốc có năm chỗ ngồi. Ai cũng kinh ngạc trước "con thuyền" mà Takemichi lôi ra từ "ma cụ không gian" của cậu.
"Lên đi, đừng bận tâm mấy cái này, chúng ta cần đi gấp đấy."
Giải cứu Erza và Happy là chuyện cấp bách, vì thế bốn người Natsu, Lucy, Gray và Juvia tạm thời không hỏi chuyện mà đi lên cano. Mỗi tội Natsu vừa lên, đã ngồi gục trên ghế, cái mặt tái mét và có phản ứng nôn ói.
"Chúng ta còn chưa chạy luôn ấy? Chưa gì cậu ta bị say sóng rồi hả?"
Takemichi mắt to mắt nhỏ chỉ vào Natsu.
"Ờm... Đặc tính của cậu ấy rồi, chúng tớ cũng bó tay."
Lucy cười gượng gạo, cô ngồi cạnh Natsu, vỗ về lưng cậu ta.
Takemichi dành chút thời gian nhớ lại cốt truyện, từ lúc đến thế giới này, cậu chỉ cắm đầu vào nhiệm vụ và các cuốn sách, dù có sức mạnh Ký Ức củng cố, nhưng không có nghĩa cấu sẽ nhớ hết mọi thứ trong câu chuyện, trừ khi cố ý đào sâu, còn không cậu chỉ nhớ những điểm nổi bật, các sự kiện chính.
Quả thật việc Natsu bị say tàu xe cũng là điểm nổi bật trong câu chuyện, nó cũng là yếu tố gây hài, chỉ là Takemichi thấy không quan trọng nên không nhớ ra được.
"Nếu cậu ta muốn nôn thì dưới ghế có mấy cái bịch bóng đấy, để cậu ta nôn vô đó hoặc nếu được thì nôn thẳng ra biển. Cá dưới biển cũng ăn được."
Takemichi đeo kính bảo hộ lên, vừa nói vừa khởi động động cơ.
Lucy chảy hắc tuyến dưới mắt, nghe Takemichi nói xong mà cô cũng thấy ớn theo Natsu.
"Sao con thuyền này trông quen thế nhỉ? Tôi có cảm giác mình thấy nó ở đâu rồi."
Gray quan sát cano, nói.
"Vậy hả? Mà đúng là quen thật..."
Lucy cũng quan sát cano.
"Mấy người bám chắc vào cái gì đó đi. Cano chạy nhanh lắm."
"Hả?"
Cả đám chưa kịp hiểu thì Takemichi đã kéo tay ga, chiếc cano nổ máy vang lên tiếng gầm, động cơ rung nhẹ, rồi bất ngờ tăng tốc. Mũi cano nhấc bổng khỏi mặt nước trong tích tắc, để lại phía sau một vệt nước trắng xóa như dải lụa bị xé toạc. Gió rít bên tai, thổi tung mái tóc người lái và cả những người ngồi ở phía sau.
"Ối mẹ ơi!"
Lucy một tay bám chặt lan can, một tay giữ Natsu lại, hai mắt nhắm tịt. Gray ngồi cạnh cũng hỗ trợ Lucy, một tay giữ một cánh tay Natsu và một bám vào ghế, con mắt cũng nhắm lại theo bản năng vì gió quật vào mắt. Còn Juvia không bám vào ghế, mà ôm cánh tay của Gray cứng ngắc. Natsu khi vừa lên cano thì chỉ bị say sóng mê man một tí, nhưng bây giờ cano chạy với tốc độ cao thế này, cậu ta quay cuồng hết cả đầu óc, gần như mất ý thức, đầu hất ngược ra sau, y hệt một con cá khô phơi trên sào mặc gió thổi.
Takemichi liếc nhìn đồng hồ vận tốc, hiện tại nó đã đạt đến tốc độ 130 km/h, gió tạt vô cùng mạnh, nếu không bám chắc, chắc chắn sẽ bị gió hất tung ra khỏi cano. Cậu vừa vận hành cano, vừa quan sát la bàn, đảm bảo hướng đi không bị chệch.
Đi được khoảng mười lăm phút, Takemichi giảm tốc chạy rồi cho dừng hẳn. Bốn người đang ngồi ở đằng sau đồng loạt thả lỏng, buông xuôi.
"Trời... Trời ơi... thứ này sao mà... chạy nhanh vậy...? Ọe..."
Lucy vừa dứt lời, dạ dày bỗng dưng nhộn nhạo, cô không nhịn được lập tức bật dậy, rướn người ra ngoài cano, nôn thốc nôn tháo. Gray và Juvia cũng là lần đầu đi trên "con thuyền" có tốc độ chạy nhanh thế này nên cũng bị tương tự như Lucy, nhoài người ra ngoài cano, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày. Riêng Natsu bất tỉnh nhân sự luôn rồi.
Takemichi che miệng, cảm thấy có hơi tội lỗi khi thấy ai nấy mặt mày xanh mét, vật vờ như xác trôi sông. Cậu bước tới, đặt tay lên vai Gray và Juvia, dùng năng lượng Trù Phú ổn định sự trào ngược trong dạ dày của họ, đồng thời xua tan cảm giác say sóng. Đối với Lucy và Natsu cũng làm tương tự.
Natsu đột nhiên bật dậy như lò xo, giơ hai tay nhìn trái nhìn phải rồi đặt một tay lên ngực, giống như cảm nhận cái gì đó, sau đó giơ hai tay lên trời hú hét:
"Húuuuuuuuuuu!!!!!! Hết bị say sóng rồiiiiii!!!!!!!!!"
Gray và Lucy tròn con mắt, kinh ngạc nhìn Natsu.
Là đối thủ từ bé, Gray biết rõ Natsu bị say xe nặng cỡ nào, mà không cần xe, chỉ cõng cậu ta trên lưng thôi cũng đủ khiến Natsu xây xẩm mặt mày rồi. Còn đối với Lucy, tuy mới quen chưa lâu, nhưng cô cũng biết Natsu có điểm yếu là say tàu xe rất nặng. Cho nên khi thấy Natsu chả hề hấn gì, hú hét như điên, hai người không khỏi ngạc nhiên.
"Này, Erza ở hướng nào?"
Takemichi vỗ vai Natsu, tuyệt tình lôi cậu ta ra khỏi niềm vui bất ngờ. Natsu giật mình, theo phản xạ chỉ tay về một hướng. Takemichi tặc lưỡi, bị chệch mất hướng đi mười lăm độ, may mắn dừng lại sớm.
"Bám chắc, tôi đi tiếp này."
Cậu lớn giọng cảnh báo trước, xoay vô lăng, kéo tay ga. Chiếc cano lần nữa vút bay trên biển khơi.
Lần này được cảnh báo trước hẳn gần một phút, Lucy và Gray đều chuẩn bị tinh thần bám chặt vào ghế, Juvia lại nhân cơ hội bám chặt vào cánh tay Gray cứng ngắc lần nữa. Có mỗi Natsu khù khờ, dù đã được Lucy kéo ngồi vào ghế, nhưng lại không bám chặt vào ghế, thành ra là... cậu ta bị hất bay khỏi cano.
"AAAAAAAA!!!!!"
Đây là tiếng Natsu bay xa khỏi cano.
"Takemichi!!! Natsu! Natsu bị bay ra khỏi thuyền rồi!!!"
Lucy ti hí con mắt, ngẩng cao đầu hét lớn. Gió mạnh tạt vào miệng cô, làm mồm cô muốn bay đi luôn.
Takemichi nhíu mày không hài lòng, cậu đã cảnh báo trước rồi đấy.
Vô lăng được xoay sang một bên hết cỡ, chiếc cano nghiêng mình theo quán tính, lướt cong một đường vòng cung parabol vô cùng đẹp mắt, hất nước tung tóe sang hai bên.
Takemichi điều khiển cano quay lại, vì Lucy báo khá muộn nên lỡ đi hơi xa, phải mất chút thời gian mới tìm ra và vớt Natsu uống một bụng nước biển lên. Suy xét đến việc có người có thể sẽ không còn sức để bám chặt vào thứ gì trên cano hoặc bị bay ra khỏi cano như Natsu lúc nãy, Takemichi lục lọi trong vòng tay không gian, tìm những thứ như dây đai an toàn.
Không phụ sự kỳ vọng, Takemichi lôi ra mấy cuộn dây chằng hành lý khóa nhựa, mỗi cuộn quấn một người với cái ghế vô nhau. Juvia không muốn bị quấn vào ghế mà muốn ôm Gray, nhưng được Gray khuyên nhủ thì cô ấy quay ngoắt ra đồng ý cho bị quấn.
Đảm bảo bốn người đã được quấn an toàn vào ghế, Takemichi trở lại vị trí lái, nhưng bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, cậu bỗng quay lại, lôi ra thêm mấy cái mũ bảo hiểm có kính đội lên đầu bốn người.
"Thế này thì mấy cậu có thể nhìn và nói chuyện được đấy."
Takemichi kéo tay ga, xoay vô lăng, chạy về hướng mà Natsu đã chỉ.
"Húuuuuuuuuuu!!!!!"
Lần đầu tiên đi phương tiện nhân tạo mà không bị váng đầu, buồn nôn, đã vậy còn đi trên phương tiện có tốc độ cao nữa, Natsu vui sướng hú hét như thằng điên, hai tay giơ lên trời, thiếu điều muốn quẩy tưng bừng như đi buổi hòa nhạc. Lucy và Gray mắt cá chết, đầu chảy mấy vạch đen, mỗi người quay mặt sang hướng khác, biểu cảm như muốn nói rằng: "Tôi không quen thằng cha này." Có Juvia chả thèm để ý Natsu làm khùng làm điên, si mê ngắm Gray qua lớp kính bảo hiểm.
Không bị gió tạt vào mắt và quật bay mồm, bốn người bắt đầu nói chuyện với nhau, chủ yếu là về Erza và quá khứ của cô ấy. Takemichi tập trung lái tàu cano, gió vụt bên tai nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của bốn người ngồi đằng sau. Nhưng điều đó chả có vấn đề lắm.
Cano vút bay trên mặt biển yên ả, màn đêm dần rút lui, đám mây chậm rãi tan ra, để lộ những tia nắng đầu tiên của ánh bình minh phủ lên mặt biển.
Không gian rất yên bình, nhưng Takemichi có cảm giác có gì đó không ổn, cậu đẩy tay ga lên, giảm bớt tốc độ, ngẩng đầu lên quan sát đàn chim có màu sắc sặc sỡ bay phía trước.
"Takemichi, sao đi chậm lại vậy?"
Lucy để ý cano đã đi chậm lại đáng kể, cô hỏi.
"Tôi có cảm giác không ổn lắm nên đã giảm tốc độ lại."
Takemichi giải thích, chầm chậm bám theo đàn chim sặc sỡ phía sau.
Đi được một lúc, bỗng Natsu cảm nhận được gì đó, nhìn trái nhìn phải, nói:
"Hình như có cái gì đó rất nguy hiểm."
Gray lập tức nghiêm mặt, Natsu là người nhạy bén với các loại năng lượng ma thuật và mùi nhất, nếu đến cả Natsu cũng nói vậy, vậy thứ phía trước bọn họ rất đáng gờm, cần phải cảnh giác. Để đề phòng có gì đó bất trắc, Takemichi trở lại bên bốn người, cởi dây chằng hành lý quấn trên bụng họ rồi quăng vào vòng tay không gian. Sau đấy trở lại điểu khiển cano.
Như để phụ họa thêm mức độ nghiêm trọng, đàn chim đang bay phía trước bỗng dưng bị rơi xuống biển từng con một. Đi thêm một đoạn nữa, nhóm năm người nhìn thấy các mảnh tàu vỡ và một loạt xác cá chết trôi lềnh bềnh trên biển.
"Các mảnh vỡ này là từ tàu quân sự Fiore."
Gray nhanh chóng nhận ra các mảnh vỡ và biểu tượng trên một mảnh lá cờ.
"Mình không thích chỗ này chút nào."
Lucy ớn lạnh nói.
"Này, nhìn kìa."
Natsu nhìn vào một hướng, mọi người đồng loạt nhìn theo.
Cách không xa chiếc cano của họ, một tòa tháp màu đen cao chót vót có hình thù rất quái dị như một chiếc xúc tua lớn đứng đứng được quấn bởi các xúc tua nhỏ khác.
"Water Dome."
Juvia triệu tập các dòng nước biển, bao quanh chiếc cano.
"Chúng ta sẽ ngụy trang và tiếp cận theo cách này."
Lucy ngưỡng mộ, cảm thán:
"Tuyệt quá."
Mất gần một tiếng chiếc cano mới cập bến, và chào đón bọn họ là đám lính canh canh gác xung quanh Tháp Thiên Đường. May mắn bọn chúng đang ở vị trí là mấy cái vách đá khá cao, cho nên không hề phát hiện ra nhóm người Takemichi đang ở bên dưới.
Takemichi thu lại chiếc cano trong không gian rồi lấy ra hai cái thuyền ma thuật nhỏ hơn. Đại khái đây là thuyền thoát hiểm cho nhóm người Natsu sau khi giải cứu Erza thành công, lúc còn ở khách sạn Akane, cậu đã mua vài chiếc để phòng hờ. Người ở đây không biết lái cano và cũng không biết cano không sử dụng ma thuật để vận hành.
"Cano của tôi khá lớn, có thể sẽ bị phát hiện. Tôi để hai con thuyền ma thuật này cho mấy cậu, ai cứu được Erza và thoát được thì cứ lấy mà đi trước."
"Ồ, vậy cám ơn cậu."
Lucy cảm kích.
"Lính canh nhiều quá."
Gray ngước đầu đếm sơ số lượng lính canh hiện có xuất hiện trong tầm nhìn của mình, sơ sơ khoảng hai chục tên.
"Ai quan tâm làm gì chứ?"
Natsu với máu liều nhiều hơn máu não, không thèm quan tâm đến số lượng lính canh.
"Không được! Chúng đang bắt giữ Erza và Happy. Nếu làm gì ngu ngốc, họ sẽ gặp nguy hiểm."
Lucy lập tức cảnh báo.
"Chúng ta sẽ bị đặt vào thế bất lợi."
Gray kết luận.
Sau đó Juvia trồi lên khỏi mặt nước, nói rằng cô ấy tìm thấy một đường hầm dưới tháp, bơi dưới nước mất mười phút. Cả Gray và Natsu không thấy hề hấn gì, còn Takemichi và Lucy thì có.
Ai có thể nín thở tận mười phút dưới nước chứ!?
Kể cả Takemichi có là yêu quái, nhưng gốc gác của cậu là băng tuyết chứ không phải nước, sao cậu nín thở tới mười phút được!
May mắn có Juvia đưa ra sáng kiến, cô ấy tạo ra quả bóng nước chứa oxy bên trong, giúp mọi người có thể thở được dưới nước.
Mà buồn cười là sau khi cảm thán xong, Natsu lại đột nhiên hỏi cô ấy là ai trong khi đi chung từ khu nghỉ dưỡng đến đây. Juvia sốc bay màu đúng nghĩa.
"Cậu không đi cùng chúng tớ sao?"
Lucy quay qua nhìn Takemichi vẫn đứng bất động một chỗ, không có dấu hiệu cởi đồ ngoài để xuống dưới nước, trong khi những người khác, ngoại trừ Juvia, đã cởi đồ rồi.
"Tôi sẽ thăm dò từ ngoài này vào, tìm con đường thoát hiểm khác, đề phòng nếu đường hầm không thể đi."
Takemichi đáp.
"Nhưng còn đám lính canh thì sao?"
Cô ấy lo lắng.
"Không cần lo, chúng đến thì đánh thôi, hạng tôm tép cả, không hề hấn gì."
Cậu nhún vai.
"Thế thì chúng tớ đi trước."
Lucy gật đầu, nhảy xuống biển.
Đợi mọi người lặn hết xuống biển, Takemichi mới ngước mặt lên quan sát tòa tháp.
"Được rồi, giờ thì tìm lõi năng lượng thôi nhỉ?"
Thứ sẽ tạo ra vết rách không gian tiếp theo.
======
Chú thích:
Bonus hình minh họa Lucy bị gió tạt bay mồm =)))
Góc tâm sự:
Tui tìm được nhà mới rồi. Con Watt mấy nay hình như nghe tui chửi nhiều quá hay sao á, cái tự dưng vô được web mà không cần phải bật VPN, nhưng app thì vẫn phải bật. Tui vẫn đăng truyện trên Watt, nhưng thời gian đăng là sau nhà mới tầm 1-2 tuần, web cam quá tệ.
Thêm cái này nữa. Đêm hôm thứ 6, một giờ sáng tui ếu đi ngủ, ngồi viết sếch bà con ạ :)) Đại loại đang nằm chuẩn bị ngủ thì tự dưng cái cảnh sếch hiện lên, tiện thể não tui xây luôn đoạn phim sếch trong đầu, thế là phải bật dậy, mở máy viết lại, kết quả ngồi viết sếch từ một giờ sáng đến bốn giờ sáng, ụ má =)) Viết ra để không bị quên, ai dè chất dopamine trong người lại tăng, thế là bị hưng phấn viết sếch tù tì 3 tiếng liền, ôi =)))
Spoil tí là cảnh sếch này là giữa Takemichi với một ông chồng của ẻm nhe. Người của thế giới FT nhưng không nằm ở thời gian này, mà quá khứ nhiều năm trước, đố biết là ai đấy. Ai đoán đúng, tui sẽ đăng trước ở một quyển riêng, nơi tập hợp các chương XXX.5 trong truyện :)))
Mặc dù Niwa là người chồng đầu tiên của Takemichi, nhưng tui lại viết sếch đầu tiên của em cho người khác. Xin lỗi Niwa rất nhiều :))) Nhưng yên tâm, nếu truyện đề cập Takemichi sếch với ai đó đầu tiên thì Niwa sẽ gọi tên đầu tiên nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip