Chương 16: Đi lạc nên phá đường mà đi
Takemichi hoàn toàn mặc kệ việc tìm lối ra khác, bởi vì cậu biết nhóm Natsu thể nào cũng phá nơi này tanh bành cả thôi, truyền thống rồi. Ai trong Fairy Tail ít nhất sẽ có một chiến tích phá hoại, tìm lối thoát hay không cũng như nhau. Vậy nên ưu tiên của cậu là đi tìm lõi năng lượng hoặc là hệ thống chính của Tháp Thiên Đường.
Lính canh lũ lượt kéo tới chỗ cậu rất nhiều, Takemichi lôi khẩu súng trường Exiled Lightning (Ánh Chớp Lưu Vong) của mình, tụ năng lượng Ký Ức thành những viên đạn Ảo Ảnh Hồi Ức, bắn vào mỗi một lính canh một viên đạn vào đầu hoặc ở vị trí gần đầu nhất có thể (vì chúng có thể né).
Đạn Ảo Ảnh Hồi Ức không hề gây ra chút sát thương vật lý nào, nhưng đối với tâm lý thì chưa chắc. Đúng như tên gọi của viên đạn, một khi trúng nó, người bị trúng đạn sẽ bị đưa vào một ảo cảnh là hồi ức ấn tượng nhất của bản thân. Khi rơi vào ảo cảnh, người đó sẽ bị bất động hoặc nằm ngất ra đất, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu trong một thời gian tùy vào độ vững tinh thần của mỗi người.
Tất nhiên Takemichi không có ý định sát sinh vô tội vạ, cậu sẽ không suy xét và cũng không có thời gian để quan tâm đến việc quá khứ của đám linh canh đấy như thế nào để thay trời hành đạo. Đó không phải việc của cậu.
Đám lính canh đi trước đồng loạt ngã như ngả rạ, đám đi sau thấy vậy thì e dè không dám tiến lên. Takemichi nhân cơ hội sự chùn bước của chúng mà bay nhanh vào sâu trong Tháp Thiên Đường.
Con đường vào trong cũng có nhiều lính gác, nhưng giống như đám ngoài kia, một bắn là nằm.
Takemichi: Sao nghe sai sai kiểu gì ấy?
Niwa: Em ơi, đừng phân tâm, giáo kìa!
Takemichi ngồi thụp xuống, một cây giáo quét ngang trên đầu, cậu xoay người lại, chĩa nòng súng vào dưới cằm một tên lính cắn, nổ một phát.
Pằng!
Lại thêm một tên ăn đạn.
Takemichi thắc mắc, bộ đám này là quân Nguyên hay sao mà lính gì nhiều không đếm xuể, nãy giờ hạ đâu đó gần cả trăm tên rồi đấy.
Nhân tiện thì chỗ này là chỗ nào nhỉ?
Takemichi ngồi bắc chéo chân trên không ngay vị trí ngã tư, quan sát ba hướng đi, trầm ngâm nên chọn lối nào. Nơi này như mê cung, cậu đã đi lại một vài cũ mấy lần, nói thẳng ra là bị lạc.
Này cũng không trách cậu được, cậu không có bản đồ của cái tháp quái dị này, đi không lạc mới lạ.
"Hay là mình phá một lỗ để đi nhỉ?"
Takemichi nhìn lên trần nhà.
Chỉ là ý định của cậu chưa kịp thực hiện, tường, sàn, trần nhà đột nhiên rung lên và nứt vỡ. Takemichi nổi da gà da vịt, trái tim đập hẫng một nhịp. Cậu theo bản năng, lập tức dựng một cái kén băng bảo vệ bản thân. Sau đấy, một luồng năng lượng khổng lồ ập xuống, ánh sáng phủ lên khắp nơi, phá nát mọi thứ.
Vài phút sau, ánh sáng tan đi, kén băng vỡ ra, Takemichi mở mắt, tròn mắt kinh ngạc khi kiến trúc gạch đá đã biến thành pha lê xanh rất đẹp. Quan trọng là bên trong nó ẩn chứa rất nhiều năng lượng.
Takemichi xoa cằm trâm ngâm, cậu có nên đập trộm lấy vài viên nhỏ không nhỉ?
Kết quả là Takemichi đập lấy mười mấy tảng to như cái xe bò.
Niwa mắt cá chết: "Không phải là vài viên nhỏ thôi hả?"
Takemichi nhún vai: "Đồ free phải lấy chớ."
"Cơ hội dữ."
"Cám ơn."
"Đó không phải là lời khen đâu."
"Nói nữa là khóa mỏ vĩnh viễn đấy."
Niwa kéo mồm cái roẹt.
Takemichi phá trần nhà pha lê bay lên. Pha lê khá cứng, vậy nên Takemichi cất Exiled Lightning đi, lôi thanh kiếm Windswept (Hành Phong), tụ một lượng Nguyên Tố Phong vào đầu mũi kiếm, xoắn nó lại thành một cái máy khoan, đâm thẳng lên trần nhà!
Ầm!!!
Trần nhà thủng một lỗ, pha lê nát vụn rơi lả tả. Đục liên tiếp mấy cái trần nhà, một hồi cậu cũng lên được tới đỉnh Tháp Thiên Đường và thấy Natsu đang đánh nhau với một thanh niên tóc xanh có hình xăm đỏ ở dưới mắt.
Takemichi giữ yen lặng, bay sang một góc quan sát, không can thiệp vào trận chiến.
Đánh nhau một hồi, Natsu te tua, tơi tả, còn đối thủ của cậu ta vẫn lành lặn. Tuy nhiên, Natsu vẫn ra sức khiêu khích hắn ta để hắn tấn công cậu ta. Mất một lúc Takemichi mới nhận ra Natsu đang lợi dụng hắn để hắn tự phá hủy Tháp Thiên Đường do hắn xây nên, đồng thời cậu ta cũng phá hoại cùng.
Trông cậu ta khù khờ vậy mà cũng thông minh phết, nhưng mà kế này chả dùng được lâu, thanh niên tóc xanh cũng nhận ra mưu hèn kế bẩn (?) của Natsu và điên tiết dùng loại ma thuật mạnh nhất tấn công cậu ta. Ánh sáng bị hút vào ma thuật mà hắn đang thi triển. Erza thấy nguy hiểm, lập tức lao ra che chắn cho Natsu.
Takemichi đoán có lẽ tới phiên bản thân ra tay rồi.
Năng lượng của cả hai Vận Mệnh tụ vào tay, sức mạnh Vision Phong và năng lực điều khiển băng tuyết của yêu quái hội tụ xung quanh. Takemichi bay ra khỏi chỗ trốn, lao tới chắn trước và phát động một tấm chắn.
Rầm!!!
Ma thuật va chạm với tấm chắn, tạo ra tiếng nổ banh trời. Điều khiến Takemichi bất ngờ là lực tấn công của ma thuật này mạnh hơn cậu nghĩ, nó đã đẩy lùi cậu về sau và tấm chắn bị mẻ mấy chỗ phần viền. Cậu phóng thích thêm năng lượng Vận Mệnh vào tấm chắn.
Ầm!!!
Ma thuật nổ tung, tạo ra lực xung lan ra xung quanh, thổi bay một số phần kiến trúc pha lê yếu ớt và tạc bay mất một bức tường pha lê ma thuật của Tháp Thiên Đường.
Takemichi hộc ra một tiếng thở mạnh, tấm chắn này gần như rút hết năng lượng trong người cậu, thậm chí lực va chạm hồi này cũng ảnh hưởng đến nội tạng trong cơ thể.
Chỉ hy vọng là đựng chạm tới vị trí đó.
"Hộc... Hai người ổn cả chứ?"
Cậu quay đầu hỏi thăm tình hình, nhưng đập vô mắt là một thanh niên cơ bắp cũng giang tay ra che chắn giống mình đứng trước Erza. Trước người anh ta còn có vòng tròn ma thuật đang thi triển.
Takemichi: "...?"
Cha nào đây? Từ đâu chui ra vậy?
Simon ngỡ ngàng, hắn đã chuẩn bị liều cái mạng này để bảo vệ Erza và Natsu, cuối cùng lại có người khác đỡ đòn trấn công của Jellal trước hắn.
"Simon! Takemichi! Sao hai người lại ở đây!? Tại sao không chạy trốn??"
Erza hoảng hốt, lồm cồm đứng dậy vì vừa nãy bị lực xung quật ngã.
Cô vẫn còn ấn tượng về Takemichi - pháp sư chứ trị cao cấp rất hiếm. Ngày hôm đó, sau khi đánh nhau với Phantom Lord, thương tích của cô là nặng nhất trong hội, nhưng chỉ cần một tiếng là Takemichi đã chữa trị hết mọi vết thương của cô, bao gồm cả trọng thương do Pháo Thần Công Jupiter gây ra. Cô cũng biết Takemichi tham gia vào cuộc giải cứu cô vì nhóm Natsu kể với cô, nhưng cậu hành động từ bên ngoài chứ không phải bên trong giống nhóm họ.
"Anh... chỉ muốn giúp em và Natsu thôi."
Simon né tránh ánh mắt của Erza, đáp.
"Còn tôi bị lạc."
Takemichi thản nhiên nói.
Erza: "...?"
Natsu: "...?"
Simon: "...?"
Jellal: "...?"
Mặc dù hợp lý nhưng mà nghe nó củ chuối vãi.
Đến cái kẻ đang ở phe đối lập là Jellal nghe xong cũng cạn lời.
Giờ thì Jellal đã biết tại sao quân cờ Cánh Chim (do Takemichi bay thay vì chạy bộ nên hắn lấy hình tượng quân cờ như vậy cho cậu) đi lung ta lung tung, quét hết đám lính này đám lính nọ của hắn mà mãi chưa lên tới đỉnh tháp, hóa ra là đi lạc.
Hắn nhớ là Tháp Thiên Đường của hắn làm gì lắm đường thế? Chỉ là cấu trúc các tầng khá giống nhau thôi, đi thế quái nào bị lạc hay vậy? Mù đường à?
Thình thịch!
Trái tim của Takemichi đột nhiên co thắt lại,tầm mắt của cậu bỗng dưng hóa lên, nhiễu loạn như màn hình tivi bị nhiễu sóng, bên tai trong phút chốc bị ù đi, cơ thể mất cân bằng ngã quỵ xuống, chống hai tay lên sàn pha lê.
"Khụ! Khụ!"
Takemichi ho ra máu, cơ thể nghiêng sang một bên. Erza hoảng hốt quỳ xuồng, đỡ lấy cậu.
"Takemichi! Này! Takemichi! Cậu sao thế!? Sao lại bị thế này??"
Erza hoảng sợ khi thấy không chỉ miệng cậu đang trào máu ra, mà còn có hai lỗ mũi cũng chảy máu. Sắc mặt Takemichi tái mép rõ rệt, hô hấp cũng nhiễu loạn, rõ ràng là cậu đang bị khó thở.
"Takemichi! Quỷ thần ơi! Đừng nói nó bị rò rỉ nữa chứ!?"
Niwa hoảng hốt, muốn thực thể hóa để đỡ Takemichi, nhưng anh không thể làm điều đó, hiện tại năng lượng trong người Takemichi rất rối loạn. Nhân cơ hội rối loạn này, cái thứ năng lượng ngoại lai không thể trục xuất khỏi người cậu rỉ ra và dùng tốc độ vô cùng nhanh hủy hoại nội tạng của cậu.
Năng lượng đó chính là năng lượng Hủy Diệt của Lệnh Sứ Hủy Diệt.
Năm đó Takemichi cũng chịu trọng thương từ cuộc đụng độ với Quân Đoàn Phản Vật Chất, cơ thể bị một đống năng lượng ăn mòn sinh mệnh của Hủy Diệt xâm nhập. Dù thời điểm đó cậu đã nhanh chóng dùng năng lượng Trù Phù bảo vệ nội tạng, nhưng khi ấy cậu ưu tiên chữa trị cho anh mà bỏ lỡ thời gian trục xuất năng lượng ăn mòn tốt nhất. Kết quả khi quay lại tự chữa cho bản thân, năng lượng Hủy Diệt đã đi sâu vào cơ thể, bám rất chặt vào máu thịt bên trong, giống như con đỉa một khi cắn là chả bao giờ nhả ra.
Takemichi mất rất nhiều thời gian mới gom hết đống năng lượng Hủy Diệt cuồng bạo, giam giữ chúng trong một phần cơ thể mình. Quá trình vô cùng gian nan, đấy là còn chưa nói đến cậu còn bị di chứng do tác dụng phụ là trí nhớ giảm sút sau khi đánh đổi một phần tuổi thọ cho Niwa và còn phải chăm sóc cho Niwa bị phát điên khi còn sống.
Mà từ đó đến nay, Takemichi luôn dành khá nhiều năng lượng Vận Mệnh để giam giữ năng lượng Hủy Diệt trong người. Nếu hỏi tại sao cậu lại không trục xuất chúng ra khỏi cơ thể thì nguyên nhân là do chúng dường như có ý thức. Bởi khi cậu cố gắng đưa chúng ra khỏi cơ thể, các hạt năng lượng Hủy Diệt bắt đầu dãy nãy, va chạm kịch liệt như bị điên, mật độ tấn công theo cấp số nhân từng giây, khiến cậu lại phải hao thêm một lượng lớn năng lượng để bọc chúng lại, nhưng đến lúc đó lại chả còn sức nào để trục xuất chúng.
Sau đó có vài lượt khác nữa, những kết quả cuối cùng là Takemichi không tài nào trục xuất chúng ra được. Giống như sắp chạm đến con môi rồi nhưng bị vụt mất, mỗi khi năng lượng Hủy Diệt cách xa phần cơ quan quan trọng cung cấp sự sống cho cậu là chúng trở nên cuồng bạo suýt nữa mất kiểm soát. Mà mục tiêu vẫn chưa hoàn thành, Takemichi không dám mạo hiểm trục xuất chúng, chỉ đành giam giữ chúng trong cơ thể với hai lớp của hai loại năng lượng Vận Mệnh, năng lượng Nguyên Tố và cả yêu lực bao quanh.
Sau đó khi đi chu du vũ trụ một mình, cậu cũng dành thời gian nghiên cứu và phương pháp loại bỏ năng lượng Hủy Diệt trong người mình. Thế nhưng hơn trăm năm trôi qua, cậu không tìm được phương pháp nào trục xuất năng lượng tốt nhất, chỉ có phương pháp tạm ổn là dẫn một sợi năng lượng mỏng như tơ nhện ra ngoài. Và phương pháp này chỉ có thể thực hiện nửa năm một lần, một lần chỉ trục được chưa tới 0,1% năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip