Chương 18: Đời chưa đủ khó nên đeo thêm cục tạ

Trời xanh thoáng đãng, không một gợn mây trắng. Ánh nắng mắt trời không có gì che chắn, rọi thẳng xuống mặt cỏ xanh mướt. Takemichi vươn vai sau một thời gian nằm co cứng trong kén băng, sau đó...

Chát!!!

Giáng một bạt tai thẳng vào má phải của Simon!

"Sao cậu tát tôi??"

Simon ôm cái má in hằn dấu bàn tay năm ngón đỏ hỏn, oan ức nhìn Takemichi như oán phụ.

"Do cậu ngu đấy! Mắc quái gì đuổi theo tôi hả, cái thằng ranh con này!!"

Takemichi hoàn toàn không thèm giữ bình tĩnh, trán nổi đầy gân xanh, lớn giọng chửi, răng hóa thành hàm cá mập, mồm há to như muốn nhai đầu Simon.

"Thì tại cái tên kia mang cậu trở vào trong Tháp Thiên Đường đấy! Bộ mấy người muốn đi chết à??"

"Đi chết cái đầu con khỉ nhà cậu! Nếu tôi muốn chết, tôi đã để Jellal giết tôi luôn rồi chứ không phải đứng ra chắn đòn của hắn!!"

"Vậy tại sao cái tên đó lại mang cậu ngược lại vào trong tháp rồi ném cậu xuống hố??"

"Là tôi yêu cầu anh ấy làm thế, đồ đần ạ!! Chẳng phải Niwa kêu cậu chạy trước à?? Còn dí theo làm cái gì hả!? Giờ sang thế giới khác luôn rồi, cậu tính làm cái gì để trở về thế giới của cậu hả!??"

"Tôi..."

Simon á khẩu, không biết nên nói gì nữa. Cộng thêm vẻ ngoài bây giờ của Takemichi, đại khái là máu me be bét trên áo, mồm miệng và dưới mũi vẫn còn máu đông, nên trông cậu lúc này khá là đáng sợ, và cũng hơi thê thảm. Thành ra không dám nói thêm nữa.

Takemichi tức muốn nổ phổi, cuối cùng kiềm chế không được mà đấm mạnh vô bụng Simon. Simon không phòng bị, ôm bụng ngất xỉu dưới đất.

"Mẹ kiếp, thằng ranh! Thứ phá hoại! Còn anh, Niwa! Đang lẽ anh nên đá thằng quỷ này ra khỏi tháp trước khi bế em vào trong tháp chứ!! Khi không rước thêm cục nợ này!"

Takemichi biết sức khỏe của mình quá tốt, đánh thêm nữa là Simon sẽ gãy xương cho xem, nên chỉ đấm một cú là thôi, nhưng vẫn chửi đổng mấy câu. Sau đó thì quay qua chửi Niwa đang lơ lửng bên cạnh. Niwa mím môi, cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi.

Mà đúng là anh ta có lỗi thật, lỗi siêu lớn, giờ người gánh hậu quả là cậu.

Cậu day day thái dương, nhớ lại cái lúc nhìn thấy Simon lao xuống hố với cậu. Khi ấy Takemichi xém nữa quên thở vì sốc, và cậu gào lên:

"Cậu làm cái mẹ gì ở đấy thế hả??"

Simon không biết nên nói thế nào khi cũng đang rối như tơ, cuối cùng chỉ đơn giản đáp:

"Cứu cậu."

Nói thật là khoảnh khắc ấy Takemichi muốn sút Simon bay ra vũ trụ luôn đấy, nhưng cuối cùng vì để tên đấy không chết vô cớ, cậu đành ôm Simon vào người rồi đóng Kén Băng cả hai.

Trước khi đóng Kén Băng hoàn toàn, cậu truyền suy nghĩ vào Simon, chửi:

"Cứu cái quần què! Tôi đi sang thế giới khác chứ không phải đi chết đâu mà cần cứu!"

Takemichi thở dài, tình cảnh này sao mà quen dễ sợ.

Niwa - người cũng bị đóng Kén Băng cùng Takemichi và bay ra ngoài vũ trụ: Ehe.

Takemichi: Ehe cái đầu anh!

Khi gặp Cosmara trong Vùng Ký Ức, tuy rằng bọ họ nói chuyện với nhau khá lâu, nhưng thực tế những thông tin mà cậu nhận được từ Cosmara toàn là mơ hồ. Chỉ có duy nhất Tháp Thiên Đường và cách xé toạc không gian là rõ ràng, còn lại mịt mờ như sương mù, thậm chí cậu ta còn chơi chữ, điền vào chỗ trống, sắp xếp câu từ hoặc nói chuyện rất mâu thuẫn.

Ví dụ điển hình là thế giới tiếp theo, tức là thế giới này. Cậu ta nói rằng thế giới này giống thế giới Fairy Tail nhưng khác hoàn toàn.

Đã nói giống rồi mà còn khác. Nói đúng kiểu nói chuyện với cái đầu gối chứ không phải cậu.

Cơ mà ít ra Cosmara có tiết lộ thời gian Takemichi ở lại thế giới tiếp theo, cậu ta nói là thời gian ở lại ngắn hơn lúc còn ở Teyvat rất là nhiều. Có thể đoán được đại khái cậu sẽ ở đây khoảng vài chục năm.

Không sao, chừng này thời gian vẫn ổn. Ít nhất tộc yêu quái Kanekori-musume có tuổi thọ trong khoảng 1800 đến 2000 tuổi. Nam bán yêu quái ra đời trước cậu khi lúc mất, người đó đã được 1962 tuổi.

Tiện đây Cosmara cũng nói cậu đi qua bốn thế giới mới trở lại thế giới Fairy Tail trong quá khứ. Tính tổng là nhiều thời gian hơn cả lưu lạc ngoài vũ trụ. Tức có thể mất hơn hai trăm năm.

Đối với Takemichi, dù có từng hy sinh một phần tuổi thọ để cứu chồng quá cố, nhưng phần tuổi thọ đó chả vấn đề gì so với tuổi thọ trung bình của chủng tộc cậu. Huống hồ Cosmara còn khẳng định cậu sẽ có phương pháp khác để tăng tuổi thọ thêm. Chả có gì e ngại.

Có gì để e ngại thì có Simon. Cái tên này là con người, chưa bàn đến chuyện khả năng thích nghi và sống sót được ở thế giới khác. Mà nói về tuổi thọ của con người trung bình là từ 80 đến 100 tuổi. Hiếm lắm mới có vụ sống đến trăm hai mấy hoặc ba mấy tuổi. Mà trông Simon thì chưa chắc sống đến được từng đó... trừ khi cậu ta là pháp sư mạnh mẽ. Nghe bảo mấy pháp sư càng mạnh thì tuổi thọ của họ càng được kéo dài.

Sao Cosmara không cảnh báo cậu là cậu sẽ có cục tạ hình người đeo theo nhỉ?

À không, hình như là có, mà nói mơ hồ quá, làm cậu không nghĩ đoán ra được mình sẽ vô tình mang thêm một người sang thế giới khác. Cosmara chỉ nói là: "Cậu sẽ có thêm gánh nặng di động vô tình đi theo sang thế giới khác."

Gánh năng di động, còn vô tình đi theo, là Simon đấy.

Takemichi: I'm fine, I'm okay, kìn chá na, neng néng neng nèng neng :)

Takemichi lấy những hình nhân giấy, truyền linh lực (năng lượng chuyên biệt chỉ có pháp sư Đền Narukami mới có vì hay tiếp xúc thế giới tâm linh, ở hành tinh Tarotouja cũng có) vào chúng và thả chúng ra, để chúng bay theo gió, dò la xung quanh. Đồng thời lấy một cái áo sạch sẽ khác để thay cái áo dính máu và đất cát.

Mắt phải được che lại, một tầm nhìn từ trên cao xuất hiện song song với tầm nhìn mắt trái của cậu.

Phía bên hình nhân bay hướng ba giờ, nó đã bay được mười mét, xung quanh toàn rừng cây, lâu lâu có heo rừng lững thững đi dưới cây, không có dấu hiệu của con người sinh sống.

Takemichi đổi tầm nhìn sang hình nhân giấy bay hướng mười giờ, quang cảnh lọt vào mắt cũng không khác mấy, chỉ là lâu lâu có mấy con chim hơi quái dị bay ngang qua, một trong số chúng có sải cánh dài, mỗi lần đập cánh thì tạo ra luồng gió khá lớn, thế là vô tình thổi bay hình nhân giấy sang hướng khác, nó bay đảo lộn, làm tầm nhìn của Takemichi cũng đảo lộn theo. Takemichi bình tĩnh chuyển đổi sang con hình nhân giấy khác.

Qua hình nhân giấy thứ ba, tim của Takemichi suýt nữa bay ra khỏi lồng ngực. Đập vào tầm mắt cậu là một con quái vật xấu đau xấu đớn. Thể hình của nó rất lớn, như một con voi, đầu to gần bằng nửa thân của nó, hình dáng giống đầu heo lai tạp với chó, mắt to y chang cái thau giặt quần áo lớn, con ngươi xoắn ốc và còn lồi ra như mắt cá vàng, mồm miệng toàn răng nhọn với nước dãi. Cơ thể nó bọc một lớp da nhăn nheo, sần sùi màu xanh lá, chi của nó hình như có tận sáu cái, hình dạng không rõ là tay hay là chân, phía đuôi là đuôi trông như đuôi sư tử, nhưng nhúm lông y như mang của rắn.

Sinh vật quái dị này từ đâu chui ra thế!? Cha mạ ơi! Nó xấu khủng khiếp!

Là ai!? Là ai tạo ra con quái vật xấu đến mức ma chê quỷ hờn thế này?? Nhìn có khác gì nạn nhân của ô nhiễm phóng xạ không?!

Nhìn nữa là tôi đôi mắt của mình, Takemichi vôi chuyển tầm nhìn sang hình nhân giấy khác.

Mà hình như tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, nó không phải loại quái vật vừa nãy, nhưng bàn về mức độ xấu xí thì chúng chả kém cạnh gì, thậm chí là hơn.

Cơ thể nó vặn vẹo như đống thịt vụn được khâu tạm bằng gân và dây thép gỉ, những mảng da loang lổ màu tím tái, bong tróc từng mảng, để lộ lớp thịt đỏ rực đang co giật bên dưới. Cái đầu méo mó dường như từng là mặt người, nhưng giờ chỉ còn một con mắt lệch vị trí lồi hẳn ra ngoài, còn bên kia là hốc sâu thẫm chảy ra thứ nước vàng tanh tưởi. Hàm dưới trễ xuống bất thường, đầy những chiếc răng không đều, nhọn như gai sắt, một số còn cắm ngược vào lưỡi, rỉ ra từng giọt chất lỏng đen thui trông rất tanh tưởi. Lưng nó lởm chởm những cột xương sống nhô ra như gai, và giữa các kẽ xương đó, những chiếc tay người thừa mọc loạn xạ và co giật như mắc bệnh dại.

Năm nay cậu đã hơn ba trăm tuổi nhưng chưa bao giờ gặp con quái vật nào xấu khủng khiếp như vậy. Và cậu tin rằng con quái vật quái thai này chắc chắn không phải sản phẩm do tạo hóa tạo ra, mà là hàng nhân tạo.

Quan trọng hơn là cậu có linh cảm xấu về con hàng này. May mắn nó đang lết xác đi hướng ngược lại với cậu, không sợ sẽ chạm mặt.

Lại đổi tầm nhìn sang con hình nhân giấy khác.

Cậu đã thả ra khoảng bảy hình nhân giấy, xem qua bảy con, chỉ có hình nhân giấy cậu cho thả bay hướng năm giờ là phát hiện dấu hiệu người sống. Một khu vực cây cối nhỏ bị chặt gần sát gốc, nhìn thế nào giống như rìu của thợ đốn củi gây ra.

Để nó bay thêm một đoạn nữa thì đến được một ngôi làng. Làng cũng xem như đông người, ăn mặc giản dị, phong cách hơi giống châu Âu thời Phục Hưng, cho dễ hiểu hơn thì như mấy thế giới giả tưởng có bối cảnh châu Âu trung cổ vậy.

Takemichi giữ mắt nhắm một bên, mắt còn lại bật Tầm Nhìn Nguyên Tố lên, cầm một tay Simon và lôi cậu ta đi xềnh xệch.

Cậu vẫn còn tức đấy nhé, đừng nghĩ cậu sẽ tử tế lúc này với cái tên Simon!

Lôi được một đoạn đường, Simon bất chợt tỉnh lại. Lúc anh ta đứng dậy rồi than đau, lúc này Takemichi mới nhận ra anh ta bị đá sỏi, cỏ cứng và cành cây làm xước da trên lưng, nhiều chỗ còn rỉ máu tươi. Vậy là phải chữa trị cho hắn.

Bỗng lúc này cậu mới chợt nhận ra một điều, nên vào thị trấn với hoàn cảnh thế nào nhỉ?

Mất vài phút để nghĩ, cậu quyết định lôi hai chiếc áo choàng du mục, balo du lịch, vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân nhét vào balo du lịch. Mỗi người trang bị một cái, đóng vai nhà lữ hành đang đi chu du khắp nơi.

Trong lúc chuẩn bị cho cả hai, Takemichi giải thích những việc mình làm cho Simon biết khi hắn thắc mắc. Lần này thái độ đã hòa hoãn, dễ nói chuyện như bình thường.

Xong xuôi, hai người cùng nhau đi về hướng Takemichi chỉ dẫn.

"Takemichi, cậu nói cậu vào Tháp Thiên Đường là để sang thế giới khác... Tại sao cậu phải làm vậy?"

Simon bắt đầu những tò mò trong lòng.

"Để về nhà."

"Về nhà?"

"Ừ, tôi không phải là người của thế giới cậu."

"Thế giới khác? Thật sao?"

"Ừ."

"Nghe hoang đường quá vậy?"

"Sao cũng được."

"Thế thế giới của cậu như thế nào?"

"Nơi đó được gọi là đại lục Teyvat. Ở thế giới ấy, Thần có tồn tại. Nhưng họ không toàn năng đến thế, đại loại xem họ như là những cá thể có sức mạnh to lớn và vĩ đại, đứng đầu một vùng đất nào đó như vua đi. Thế giới của tôi có rất nhiều thần, nhưng tính chính thức chỉ có bảy vị thôi. Nguyên danh là Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế, chúng tôi gọi là Thất Thần. Bọn họ lần lượt là Phong Thần, Nham Thần, Lôi Thần, Băng Thần, Thủy Thần, Thảo Thần và Hỏa Thần."

"...Đấy thật sự là thế giới khác thật sao?"

"Khác đấy. Chỗ chúng tôi không có pháp sư, cũng không có ma lực hay ma thuật. Thay vào đó chúng tôi có Vision, thứ để sử dụng một trong bảy nguyên tố của Thất Thần. Tất nhiên không phải ai sinh ra đã có Vision, mà có Vision hay không là tùy duyên. Ví dụ như tôi." Takemichi nâng Vision hệ Phong của mình treo ở bên hông lên. "Đây là Vision hệ Phong. Thời điểm tôi sở hữu nó là lúc đón sinh nhật lúc mười bốn tuổi của mình."

"Chúng tôi cũng chả có danh xưng gì đối với người có Vision. Chỉ đơn giản gọi là người sở hữu Vision, người có Vision, mỹ miều hơn thì gọi là người được chọn hay gì đó tương tự."

"Quên nữa, đừng nghĩ việc sở hữu Vision là dễ. Tôi chỉ là nằm trong số ít trường nhận Vision dễ thôi, chứ thực tế nhiều người phải trải qua đủ thứ chuyện mới có được Vision."

"..."

Trên đường đi, Takemichi vừa kể về thế giới của bản thân, vừa giải đáp những thắc mắc của Simon. Nếu câu hỏi nằm trong khả năng trả lời của cậu thì cậu sẽ đáp, còn không thì sẽ bỏ qua.

"Cậu nói cậu đã đi qua ba thế giới, vậy tính thời điểm này, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Hơn ba trăm tuổi. Muốn cụ thể thì tôi cũng chịu, không nhớ rõ lắm."

"Ba...Ba trăm..."

Không cần nhìn Simon, Takemichi cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt vô cùng buồn cười của hắn như thế nào.

"Thảo nào cậu láo toét vậy. Hóa ra là cụ già lớn tuổi khó tính."

Bụp!

"Ụa..."

Đây là tiếng Takemichi đấm vào bụng Simon, nhưng với lực đạo nhẹ hơn.

Niwa giơ ngón tay cái, thán phục trước sự dũng cảm của vị huynh đài có số phận bị ném sang thế giới khác giống mình.

Bàn về độ dễ tính, có xúc phạm Takemichi thì cậu coi như gió thoảng qua tai (còn nếu xúc phạm cha mẹ hay người thân thiết với cậu là xác định tới số), hoặc nói nhảm nói điên nói khùng gì, Takemichi cũng sẽ cười và lắng nghe. Nhưng một khi đang trong thời gian khó ở, nói gì với cái giọng khó nghe một tí thôi (dù lời lẽ bình thường) là cậu sẽ bụp ngay lập tức.

Trông Takemichi bây giờ có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực tế là vẫn còn ôm cục tức trong lòng, chỉ cần nhìn năm ngón tay lặp đi lặp lại động tác miết các móng tay vào lòng bàn tay thả lỏng rồi miết móng tay, trông như sẵn sàng đấm người, là rõ.

Nói gì không đúng lúc này là ăn một bụp.

Nhẹ thì hai tay ôm thương tích, nặng thì được đất mẹ thắm thiết ôm vào lòng.

Mà Simon chính là cái người nói không đúng đó.

May chưa đến mức xanh cỏ.

Cơ mà phải nói lại, tuy Takemichi đã ba trăm tuổi, nhưng ước tính theo tuổi tương đương với giai đoạn phát triển của con người thì cậu mới là thanh niên mười tám thôi, không già đến vậy.

======

Mọi người coi cái bản thảo trong gg doc của tui nè

Cái này là mở đầu chương 18 đó, ếu hiểu con gg doc đề xuất sửa chữ đó làm mòe gì luôn.

Ý là cục cưng Take đang đánh người á ní?? Mắc gì đề xuất từ "tát" thành "yêu"??? Bộ bị khùng hả cha?? Hay bây đang có âm mưu thao túng tao hả :))??

Đúng là ban đầu tui có ý định nạp Simon vào hậu cung của Takemichi á, nhưng Simon là nam phụ si tình, yêu đơn phương Erza những 8 năm trời, thứ gì càng không có được thì càng muốn, càng yêu sâu đậm, nên là dé, tui đạp chả xuống làm đệ của Takemichi a.k.a cục tạ làng ta :)))

Sau vài lần beta để đảm bảo không có hạt sạn + lỗi chính tả (nhưng vẫn lòi ra nha, duma tức), tui ếu hiểu sao cái chữ "yêu" lại đỏ lòm, nhấn vô thì mới biết té ra con gg doc này cũng biết đú couple mọi người ạ, nó đang chèo ship Simon x Takemichi đấy! Và có ý định thao túng tui phải chiều theo ý nó!

Mắ, giờ sao ta? Takemichi với Erza khác nhau hoàn toàn từ nhân cách đến ngoại hình luôn á, biết mần quần què gì để Simon quay qua yêu Takemichi giờ?? Đếch chơi thế thân, cám ơn.

Bây giờ có kịch bản siêu máu chó trong đầu tui, triển thì mắc cười với nhạt vcl, mà không triển thì có lỗi với gg doc, dù gì nó là cái kho lưu trữ hàng nhà làm, đóng vai trò cực lớn trong nghiệp viết lách, bỏ qua thì tội nó vcl :))))

Kịch bản cũ, motif cũ, tình tiết máu chó nhưng được người người nhà nhà xài đi xài lại, đến miHoyo còn áp lên 2 con game HSR và Genshin, nhà Kuro áp lên WuWa.

Yeb, mất trí nhớ =)))

Tất nhiên không phải vô duyên mất trí nhớ đâu, tui chắc chắn cho Simon "chết" một phát mới triển kịch bản mất trí nhớ được.

Hehehehehehehehehehehehehehe =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip