Chương 19: Mới đến đã lọt trúng ổ tà giáo

Trời đã tối, trăng đã treo lên cao trên đầu, vì sao rải đầy lên màn đêm. Cú bắt đầu gáy, chó sói bắt đầu hú, đom đóm bắt đầu chiếu sáng muôn nơi.

Còn Takemichi thì vác Simon trên vai, bay như chim, luồn lách các cây trong rừng, né tránh mọi đòn tấn công từ phép thuật đến vật lý phía sau lưng.

"Vãi nồi! Thế quái nào vừa bước vào server mới là đụng ngay ổ tà giáo vậy chứ!??"

Takemichi nhịn không được mà la toáng lên, còn Simon được vác, đầu hướng về ngược lại nên thuận tiện bọc hậu. Hắn tạo một lá chắn ma thuật, ngăn chặn các đòn tấn công mà Takemichi không thể né được.

"Đừng lại, hai tên kia!!"

"Mau đứng lại đó!!"

"Mẹ kiếp! Cái tên pháp sư sử dụng ma thuật gió đó bay nhanh quá!"

"..." Và một đống từ ngữ chửi rủa nữa dí sau lưng hai người nhưng hai người đếch thèm quan tâm.

Tại sao hai người lại rơi vào tình trạng như vậy thì tóm tắt như vầy.

Như kịch bản đã soạn trước, hai người với tư cách nhà lữ hành đi phượt qua ngôi làng nọ. Takemichi vốn chỉ định thăm dò nơi này thế nào, nếu có thể thì ở lại tá túc một thời gian. Nhưng khi đặt chân đến, cậu lập tức cảm nhận được nơi này ám âm khí và tử khí rất nặng. Chỉ là tình thế bắt buộc, Takemichi đành tiến vào trong làng tìm chút thông tin rồi đánh bài chuồn. Cậu cũng không quên cảnh báo cho Simon biết để hắn lên tinh thần cảnh giác.

Dân làng chào đón bọn họ cũng khá nồng nhiệt. Tuy nhiên vẫn nhìn ra sắc mặt họ tái nhợt, da xanh xao bất thường, tròng mắt trắng nhiều tơ máu, dưới mắt có quầng thâm. Trông thái độ nồng nhiệt, nhưng ánh mắt rất thiếu sức sống.

Mọi chuyện vỡ lở khi Takemichi và Simon lén lút trốn đi sau khi ăn đồ ăn có thuốc ngủ bên trong mà dân làng chiêu đãi. Trước khi trốn, cậu nghe được dự định tế sống hai người họ, nói cách khác cái làng này là một hội tà giáo. Thế là mới có màn rượt đuổi đầy kịch tính như lúc này.

Takemichi có thể bay thẳng lên trời để tránh các cây cối cản trở. Nhưng cậu không dám đảm bảo bản thân sẽ an toàn hơn lúc bay ở vùng không có gì cản trở.

Thế giới trước yên bình bao nhiêu, thế giới này chưa gì chạy muốn rớt dép.

À không, đang bay, phải là bay muốn rớt dép.

May mà cậu không mang dép, cậu đi giày boot cổ cao. Chứ mang dép là hai dép mỗi chiếc vô mồm một thằng phía sau.

Lại một quả cầu lửa bắn lệch qua, trúng một cái cây và làm nó nổ tan tành. Takemichi trầm mặc, hay là cậu quay xe cho cái lũ phá hoại môi trường một vé lên qua kiếp sau nhỉ?

Đang bay, bỗng một mùi hôi thối chui vào mũi. Mùi thối còn thối hơn cả mùi xác chết đang phân hủy. Mùi này giống như là tổ hợp mùi thối từ xác chết, rác rưởi tích tụ lâu ngày, trứng thối và mấy cục sỏi amidan trong họng trộn lẫn. Takemichi lập tức cho mũi nghỉ thở, thay vào đó để mồm thở thay. Nhưng cái mùi thối vẫn chui tọt vào họng, thấm vào từng tấc trong khí quản.

Còn buồn nôn hơn. Takemichi tự đông lạnh mũi và họng, làm tê liệt thần kinh hai vị trí đó để không cảm nhận được mùi thối nữa.

Vì bị mùi thối tập kích, Simon theo phản xạ lập tức dùng một tay bóp tịt mũi, vô tình tạo ra sơ hở, để một mũi tên lọt qua, cắm vào hông trái sau lưng Takemichi.

"A!!!"

Takemichi gào lên, đường bay hơi lảo đảo nhưng chỉ vài giây là ổn định. Cậu nhanh chóng dùng sức mạnh Trù Phù bao bọc chỗ bị mũi tên cắm.

"Quỷ thần! Takemichi, cậu thả tôi xuống đi, cậu bị thương rồi kìa!"

"Trốn thoát trước đã."

"Bọn chúng ngừng đuổi theo rồi. Từ lúc mùi thối xuất hiện là chúng không đuổi nữa."

Takemichi quay người ra sau nhìn, đúng là không còn bị đuổi nữa.

Thế mà vẫn kịp găm cho cậu một mũi tên đấy. Nhức nách thật.

Takemichi vác Simon rẽ sang hướng khác, ráng bay thêm một đoạn nữa, thoát khỏi phạm vi mùi hôi thối bao phủ. Đảm bảo thật sự không có ai đuổi theo, cậu lập tức quăng Simon xuống, làm hắn ôm lưng đau điếng, nhưng hắn chả dám trách Takemichi, bởi vì Takemichi đã bị thương.

Takemichi dò xét mũi tên. Thật may là không có tẩm độc, không thì phiền phức rồi.

Nhưng bù lại phần may đó, mũi tên quái gì nhiều móc ngược kinh.

Chúng bé xíu như đầu mũi kim, con ngoặc ngược, y hệt lông nhím. Chỉ cần lôi mũi tên ra thôi, mặc kệ mạnh hay nhẹ, sẽ móc ra thêm một phần thịt bên trong, có khi không cẩn thận là lôi cả nội tạng ra ngoài nếu nó đâm vào.

Kẻ làm ra cái mũi tên này cũng ác thật.

Để lấy cái mũi tên đầy móc ngược đó ra, chỉ có cách mổ vết thương, gắp nó ra.

Cây cối ở đây khá cao và to lớn, tán lá còn rộng nữa, tệ hơn bây giờ là buổi tối và mây rất đúng lúc che mất mặt trăng. Không còn cách nào khác, Takemichi lấy vài chiếc đèn năng lượng tự nạp bằng ánh sáng mặt trời ra.

Takemichi hỏi Simon liệu hắn biết khâu vết thương không. Mổ vết thương gắp dị vật ra thì dễ, nhưng khâu vết thương lại mới khó.

Đừng hỏi tại sao cậu không xài sức mạnh Trù Phú chữa trị trực tiếp mà phải thông qua việc phẫu thuật, bởi vì tốn rất nhiều năng lượng, chưa kể sẽ gây lãng phí năng lượng nhiều hơn là chữa được hết.

Simon lắc đầu, hiển nhiên đó giờ đối thủ của hắn là pháp sư, toàn chơi phép gây thương tích là nhiều, chỉ cần có thuốc uống hoặc pháp sư chữa tị là xong, chưa bao giờ gặp trường hợp chơi hệ vật lý như này.

Vậy là cậu chỉ đành gọi ông chồng ma ra làm. Đồng thời dựng rào chắn lên.

Đồ y tế, dụng cụ phẫu thuật được chuẩn bị đầy đủ, mang theo kinh nghiệm chữa trị thủ công sau mỗi lần đụng độ những cuộc chiến, Niwa trước tiên tiêm cho Takemichi một lượng lớn thuốc tê (vì cậu muốn tỉnh táo để duy trì rào chắn), sau đó bắt đầu phẫu thuật lấy mũi tên ra. Còn về Simon, hắn cũng dựng một lớp ma thuật bóng tối xung quanh nhằm che giấu ánh đèn, đồng thời canh chừng xung quanh, đề phòng thú hoang hoặc kẻ thù tìm tới.

Gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Đúng như Takemichi nghĩ, nó móc vào nội tạng, cụ thể là xuyên qua ruột non và ruột già.

Mà này chỉ là muỗi thôi, so với lúc cậu ăn tận mấy viên đạn hợp kim, hoặc bị mấy mảnh vỡ từ đám Quân Đoàn Phản Vật cắm vào người, chả là vấn đề gì lắm. Chưa kể tay nghề phẫu thuật của Niwa có chất lượng cao đấy.

Vết mổ được khâu lại. Takemichi nghỉ ngơi vài tiếng thì dùng sức mạnh Trù Phú làm lành vết thương, sau đó cắt chỉ đi. Vết thương hoàn toàn lành lặn, không có lấy một vết sẹo nào. Hoàn hảo.

Takemichi lại thay đồ, phong cách vẫn trên đông dưới hè, nhưng không diêm dúa như trước. Áo sơ mi nâu đơn giản, quấn đùi da bò ngắn nửa đùi, giày boot đổi thành sandal dây rút có cổ cao đến nửa bắp chân. Ngoài cùng là áo choàng Bohemian màu be và thêm băng quấn che đi hội huy Fairy Tail ở đùi phải.

Cậu cũng đưa cho Simon một bộ đồ khác. Áo sơ mi, quần dài và áo choàng Bohemian, nhưng có màu đen và xanh lá. Băng vải quấn đầu và gọng kim loại dưới cằm bị vứt đi để tránh bị nhận diện. Nhờ vậy Takemichi mới biết Simon có vết sẹo trông khá dữ tợn ở dưới cằm.

Xong xuôi, cả hai cầm đèn di chuyển trong rừng, đi tiếp hướng hướng ra ngoài vùng có mùi hôi thối. Tất nhiên họ chỉ đi xa khỏi vùng hôi thối chứ không có ý định ra khỏi rừng, ai biết cái nhóm người dị giáo kia có chờ họ ở ngoài rừng hay không.

Tuy ở lại trong rừng cũng chả an toàn gì cho cam, nhưng ít nhất sẽ tránh được sự truy đuổi của đám người đó.

Takemichi tìm một chỗ có vẻ tương đối an toàn, một khu vực nhỏ không cây cối mọc sát nhau, kêu Simon đứng ngoài canh chừng, sau đó dựng lều trại, đốt lửa trại, chuẩn bị đồ ăn tối. Cuối cùng ngồi lại ăn tối cùng nhau.

"Nghĩ lại thì cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Mặc dù bị vô cớ ném sang thế giới khác, cậu không hề hoảng loạn hay sợ hãi gì, ngược lại rất bình tĩnh và đi cùng tôi."

Vừa ăn, Takemichi vừa bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Khi còn ở Tháp Thiên Đường, tôi cũng gặp khá nhiều chuyện, dần dà thì nhận thấy hoảng loạn chả có ích gì. Đã lỡ bay sang thế giới khác cùng cậu, mà cậu có kinh nghiệm sang thế giới khác rồi, nghe được đi trước mà theo. Tôi chẳng dại gì làm trứng đòi khôn hơn vịt."

Simon nhún vai, đáp.

"Nể cậu đấy. Sáng suốt lắm. Nhưng tôi có tin xấu cho cậu đấy, tôi không biết khi nào mới về lại thế giới của cậu đâu."

"Tức là tôi không thể về thế giới cũ của mình?"

"Vẫn có thể, nhưng không biết thời gian và cũng chẳng biết khi nào mới có thể về."

Takemichi thở dài, nói tiếp:

"Có thể hơi khó tin, khi tôi bị đá từ đại lục Teyvat ra ngoài vũ trụ, tôi đã mất hơn hai trăm năm mới tìm ra được cách để đi qua thế giới khác. Thế giới trước là thế giới thứ ba mà tôi đi qua, nhưng chỉ ở lại chưa được nửa năm đã đến thế giới thứ tư là thế giới này, có thể nói đó là may mắn. Nhưng sang đây, tôi không biết mình phải ở lại đây bao lâu mới tìm ra được nguồn năng lượng đủ lớn để xé rách không gian, sang thế giới tiếp theo. Đừng hỏi tôi sao không thể tự tạo ra lối đi sang thế giới khác, bởi vì tôi không thể. Về thời gian, ngắn thì vài tháng giống thế giới trước, mà dài thì có thể là mấy trăm năm. Đối với tôi, tôi là yêu quái có tuổi thọ vượt trội, thời gian chẳng là gì vào lúc này vì tôi mới hơn ba trăm tuổi thôi, tôi có thể sống qua vài thế giới bất chấp thời gian được. Còn cậu, cậu là con người, sống thọ lắm thì chắc hơn trăm tuổi là cùng. Cậu chưa chắc có thể sống đủ lâu để trở lại thế giới của cậu kịp. Quan trọng hơn là... chưa chắc thế giới tiếp theo là thế giới của cậu. Có khi chúng ta đi qua mười, hai mươi, hoặc ba mươi mấy thế giới cũng chưa chắc về đến được thế giới của cậu."

Nói xong, không khí chìm vào im lặng. Simon đã dừng nĩa, chỉ còn tiếng nĩa và đĩa của Takemichi va chạm nhau. Cậu nhìn lửa trại cháy bập bùng, chậm chạp cho thức ăn vào miệng nhai.

Thực ra cậu có thể nói lại những gì trong tương lai mà Cosmara đã nói với cậu, nhưng cậu không muốn gieo hy vọng cho Simon.

Dù sao chính Cosmara cũng nói cậu ta cũng không chắc vòng lặp này sẽ không xảy ra sự khác biệt. Bởi vì một Cosmara khác đã nói với Cosmara trước đó rằng cái cục vô tình đeo theo ấy đã chết khi đặt chân đến thế giới thứ tư chưa được một ngày. Còn Cosmara trong Vùng Ký Ức đã nói chuyện với cậu thì nói rằng cái cục tạ đó vẫn đeo theo sang thế giới thứ năm.

Đấy chính là sự thay đổi của vòng lặp, nó lặp lại, nhưng vẫn sẽ có sự thay đổi nhất định. Không thể nào là vòng lặp hoàn hảo được. Nhưng dường như có một sự sắp đặt nào đó mà những sự kiện then chốt vẫn diễn ra, dù những bản thể của dòng thời gian khác của cậu cố tình thay đổi.

Có lẽ Simon của vòng lặp này vẫn sẽ chết, nhưng chết lúc nào thì chưa biết. Có lẽ thời gian cậu trở lại thế giới Fairy Tail dài hơn, nhưng cũng có thể là ngắn hơn.

Tương lai nhiều biến số, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra phía trước?

"Này, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không."

Simon đột nhiên lên tiếng sau thời gian im lặng dài.

"Nói đi, trong khả năng thì tôi sẽ làm."

Takemichi đưa ánh mắt qua.

"Nếu tôi chết, tôi có thể nhờ cậu mang thân xác tôi về thế giới của mình được không? Cậu có thể hỏa táng xác tôi cho dễ mang đi cũng được."

Cậu tròn mắt nhìn Simon, giống như nghe được chuyện khôi hài mà bật cười. Chưa để Simon thắc mắc, Takemichi đáp:

"Không cần cậu nhờ, tôi cũng sẽ làm thế. Dù vô tình hay cố ý, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc cậu đi sang thế giới khác một cách không mong muốn cùng tôi. Và dù gì tôi cũng không nỡ để một người phải ở lại một nơi mà bản thân chẳng thuộc về. Đừng lo về điều đó, tôi chắc sẽ đưa cậu trở về nhà, bằng mọi giá."

Cậu dùng thái độ kiên định và một lời nói chắc chắn dành cho Simon.

Đôi mắt của Takemichi hướng thẳng vào lửa trại, im lặng nhìn vào ngọn lửa cháy, nơi ánh sáng và bóng tối quyện vào nhau trong điệu vũ dịu dàng. Ánh lửa bập bùng nhảy múa, hắt lên khuôn mặt khuôn mặt cậu những vệt sáng cam vàng lay động, như một bức tranh sống giữa đêm đen. Một cơn gió đêm khẽ thổi qua, làm lay động ngọn lửa trại, tóc bạc mềm mại lay theo gió lạnh.

Không gian im ắng chỉ còn tiếng củi nổ tí tách, mùi khói ấm quyện mùi gió núi, và giữa bức tranh rừng rậm bao phủ một màn đen vô tận, cậu tựa như đốm lửa duy nhất thắp ánh sáng hy vọng, như kim chỉ Nam dẫn lối ra khỏi vùng đêm đen bất tận vô định.

Simon ngây người ra chốc. Mấy phút sau, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip