Chương 20: Thế giới giả tưởng với tình cảnh thật khó tưởng

Đêm đến, Simon đề nghị để hắn thức đêm canh gác để cho Takemichi vì cậu vừa bị thương xong. Nhưng sau đó Takemichi lập tức bác bỏ đề nghị này, bởi vì có ông chồng ma của cậu canh thay rồi, Simon cũng phải nghỉ ngơi để đề phòng đám người tà ma dị giáo kia tìm đến, lúc đó hắn phải tự lo liệu bản thân. Không đánh lại được thì ít nhất cũng phải chạy được. Cuộc trốn chạy đêm qua là một ví dụ.

Một đêm coi như yên bình đi qua. Sáng hôm sau, Takemichi đưa đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng cho một lần cho Simon, nước sinh họa thì cậu vẫn còn nhiều nước dự trữ trong vòng tay không gian. Hai bên vệ sinh cá nhân xong, Simon đảm nhận nấu bữa sáng, Takemichi đi gấp lều trại. Xong xuôi, hai người ngồi lại dùng bữa.

Không biết cái hội tà ma dị giáo kia có hình thức truy nã như treo ảnh khắp nơi nay không, nhưng để cho chắc ăn, Takemichi lấy đồ trang điểm ra hóa trang một chút.

Khi trở thành Kannushi, sư phụ cậu không chỉ bắt cậu phải ăn mặc và để tóc dài giống sư phụ, mà còn bắt cậu phải trang điểm giống cô ấy nữa, vì đó là tục lệ (thật ra cô ấy lừa đấy).

Đến lúc bị bay ra ngoài vũ trụ, cậu vẫn duy trì thói quen trang điểm của mình mà chẳng có thành viên trong Đội Tàu Astral nào thấy dị cả, bởi vì chính mấy thành viên nam khác cũng trang điểm (họ còn chăm sóc da mỗi tối nữa chứ). Tuy nhiên sau này, khi Niwa bị thương nặng và cậu dẫn Niwa khắp nơi để chữa trị, Takemichi dần dần quên mất thói quen trang điểm của bản thân, một tuần chỉ trang điểm có hai, ba ngày, rồi dần dần dừng hẳn.

Nhìn lại hộp trang điểm đã lâu không dùng tới, Takemichi bỗng dưng thấy hoài niệm và cũng hơi lạ lẫm.

Cậu trang điểm rất đơn giản, da cậu vốn dĩ đẹp tự nhiên từ khi sinh ra tới giờ rồi, nên chả cần tới kem nền làm gì, chỉ bôi kem dưỡng, dùng bút kẻ mắt màu đỏ vẽ dưới khóe và trên mi mắt, chuốt mascara, đánh ít phấn hồng bên má, cuối cùng là tô son dưỡng màu hồng nhạt, đội thêm tóc giả màu nâu nhạt.

Trang điểm cho bản thân xong, Takemichi kéo đầu Simon xuống, trang điểm cho hắn. Trộn lại màu nền cho khớp với màu da, đắp kem nền đã trộn lên mũi sau đó dùng cọ phấn đánh khối lại. Đồng thời sẹo dưới cằm cũng được kem nền che đi. lông mày được tỉa lại, sau đó dùng bút chì vẽ lại lông mày cho dài hơn. Đôi mắt cũng được bút kẻ mắt vẽ đường mảnh dài dài về phía đuôi, làm cho mắt có cảm giác sâu và âm trầm hơn. Môi tô thêm son màu da nhạt.

Takemichi chăm chú trang điểm cho Simon, Simon thì ngồi yên nhìn gương mặt chăm chú làm việc của Takemichi. Theo nhận xét của Simon, Takemichi sở hữu một gương mặt đúng là đánh lừa tuổi tác. Cậu rất trẻ, đường nét mềm mại như một người đang trong giai đoạn phát triển, lại còn có đôi mắt xanh lam sáng ngời và linh động, y như mấy thiếu niên năng động và nhiệt huyết. Nếu bản thân cậu không nói ra thì chả ai biết được cậu đã là yêu quái đã sống mấy trăm năm.

Mà tính ra Takemichi cũng đẹp đấy, trang điểm và đội tóc giả lên, nhìn giống con gái vậy.

"Xong rồi, ngó lại đi này."

Takemichi đưa cái gương cho Simon để hắn tự đánh giá rồi cậu cất đồ trang điểm đi.

"Cậu trang điểm giỏi thật đấy, tôi cảm giác đây là gương mặt của người khác vậy."

Nói thế thôi chứ hắn vẫn nhìn ra được vài đặc điểm của gương mặt cũ. Chỉ là một chút sự thay đổi, cả gương mặt trông khác hẳn đi.

"Quá khen."

Takemichi thoải mái nhận lời khen, sau đó nói:

"Bây giờ chúng ta sẽ sắm vai anh em. Cậu là anh trai, còn tôi là em gái. Nhớ rồi chứ?"

Simon hỏi lại: "Sao không phải là chị em?"

"...Cậu nghĩ cái mặt non choẹt này của tôi làm chị gái được à?"

"Không."

"Biết thế còn hỏi?"

"Ha ha..."

Simon ngượng ngùng cười.

"Mà chúng ta cũng nên đổi tên, không nên dùng tên thật, tránh sau này muốn dùng thì khó."

Takemichi xoa cằm nghĩ, rồi nói:

"Từ nay tôi là Cosmara, còn cậu lấy cái tên Revertus nhé? Không có ý kiến chứ?"

"Không có. Nghe cậu."

Simon gật đầu, đồng thuận.

Hai người hai cái balo du lịch, bắt đầu hành trình ở thế giới mới thật sự.

******

Vài năm sau, Takemichi và Simon đóng vai hai anh em đi ngao du bốn bể tại thế giới này. Sau những lần gặp gỡ, họ dần dần hiểu hơn về thế giới này.

Điểm nổi bật nhất là thứ ngôn ngữ mà những người thế giới này sử dụng, mặc dù họ nói tiếng Nhật, nhưng chữ viết của họ dạng tượng hình giống chữ Ai Cập cổ đại, nhưng phiên bản tối giản hơn. Cũng may họ giao tiếp bằng lời là chính, chữ viết gần như ít khi dùng đến, tuy nhiên Takemichi và Simon vẫn ráng học để biết chút chữ nghĩa nếu như có vấn đề gì liên quan cần xử lý.

Điểm thứ hai là nơi này cũng có pháp sư, nhưng không xuất hiện nhan nhản như thế giới Fairy Tail, pháp sư của thế giới này hiếm đúng nghĩa của nó. Gặp được hai trăm người thì may ra mới gặp được một pháp sư ở đây. Bên cạnh pháp sư, nơi này có một số chức nghiệp khác như kiếm sĩ, ma kiếm sĩ (khá hiếm), dược sĩ, thuẫn sư, hành phu (người khuân vác), độc sư, cung thủ, thuần thú sư (hiếm hơn pháp sư).

Điểm thứ ba, nơi này có tồn tại giáo phái. Hiển nhiên không phải cái giáo tà ma kia, mà là giáo phái thờ thần, có thánh nữ, thánh tử đàng hoàng. Thậm chí còn có sức mạnh và quyền lực riêng. Đặc trưng là ánh sáng và chữa lành. Đối lập với tà giáo theo bóng tối và nguyền rủa.

Điểm thứ tư, nơi này nhiều quái vật kinh khủng. Quái vật đủ chủng loại giống như trong trò chơi như Goblin, Orge, Orc, Skeleton, Ghoul, Slime, Quỷ Sói,.v.v... Tất nhiên việc đa chủng loài vốn không phải điểm nhấn, điểm nhấn chính là đám quái vật này, lâu lâu sẽ được tập hợp lại, tạo thành một làn sóng quái vật tấn công con người, quét ngang làng mạc và thành thị. Mà xác suất xảy ra sóng quái vật rất thất thường, ngắn thì vài tháng xảy ra một lần, dài thì cỡ mấy năm.

Nhưng khoảng vài năm gần đây, làn sóng quái vật diễn ra ngày càng nhiều, cứ hai tháng hoặc nhiều nhất là nửa năm diễn ra một lần. Quái vật ngày một đông, thậm chí còn xuất hiện cả loại quái vật hiếm hoặc quái vật thuộc địa phương khác.

Khi Takemichi và Simon đến thế giới này, thảm họa sóng quái vật như vậy đã diễn ra được hai năm. Nhờ vào vấn đề sóng quái vật, Takemichi và Simon vô tình cứu được một đoàn tiếp tế lương thực để cung ứng cho đợt quái vật tiếp theo ở một thành thị cách không xa. Sau đó họ được mời gia nhập vào quân đoàn Chống Làn Sóng Quái Vật.

Lúc đến thành Solenne (thành mà đoàn tiếp tế đi đến), đi đăng ký làm lính đánh thuê cho Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả trước, cậu đăng ký thân phận ma kiếm sĩ, còn Simon là pháp sư, tiếp đến chính thức nhận nhiệm vụ gia nhập quân đoàn Chống Làn Sóng Quái Vật làm việc.

Dự tính ban đầu của Takemichi là chỉ ở lại thành Solenne, đẩy lui sóng quái vật khoảng hai, ba đợt để kiếm tiền sinh sống. Nhưng không ngờ là quái vật cứ lũ lượt kéo đến tấn công thành hết lần này đến lần khác. Cách hai, ba tháng là có một đợt sóng quái vật. Mỗi đợt sóng quái vật kéo dài từ một đến hai tuần. Quái vật xuất hiện và tràn về thành Solenne như là có có điểm hồi sinh quái gần đây. Vậy là hai người bị kẹt ở đây đến mấy năm.

Cơ mà bù lại, nhờ những cống hiến trong chiến dịch đẩy lùi làn sóng quái vật, hai người nhanh chóng có được niềm tin, sự mến mộ và tiếng nói nhất định trong thành Solenne. Nhưng dù có thể nào, Takemichi phải rời khỏi đây cùng Simon, họ đã ở lại đây quá lâu rồi, cậu đã đọc hết sách trong thư viện của thành Solenne, nơi này không có gì khiến cậu phải quan tâm nữa.

Huống hồ... còn có nguyên nhân khiến cậu không chịu nỗi ở đây nữa!

"Ôi, Cosmara ơi, anh nghĩ mình bị bệnh rồi. Anh tưởng hôm nay trời nhiều mây, hóa ra là em đến làm lu mờ cả ánh nắng."

"Cosmara ơi, hôm nay có lẽ quái vật không tấn công đâu, em có muốn dùng thời gian rảnh rỗi quý báu này đi ăn một bữa với anh không?"

"Nàng thơ của anh, sao em im lặng mãi vậy? Em biết em im lặng như một bức tranh không? Ồ không, anh đang nói gì vậy? Nghe thật là xúc phạm, bởi vì em vốn đẹp hơn cả tranh mà."

"Cosmara ơi..." Ti tỉ đủ câu nịnh hót.

Đúng vậy, cái tên mặt dày mày dạng đang lảm nhảm như thằng khùng bên cạnh cậu chính là nguyên nhân khiến cậu muốn rời khỏi thành Solenne.

Nói thật là cậu có thể ban tặng cho hắn một vé đến Tây Thiên nghe Phật Tổ Như Lai giảng đạo một buổi đấy, nhưng tệ là cậu bị vấp thân phận của tên này.

Thằng chả là hoàng tử ạ.

Cái thế giới như trong game giả tưởng này có một đế quốc tên là Đế Quốc Iterum Gold, Hoàng Đế Iterum Gold có bảy người con, trong đó hai con gái được sinh từ thiếp, hai trai một gái sinh từ Hoàng Hậu, một trai một gái thì không rõ là ai sinh - nhưng nghe đâu là một thị nữ.

Cái tên đang lảm nhảm như ong bu hoa là tứ hoàng tử - con của Hoàng Hậu - với đặc điểm nhận dạng là tóc hoàng kim óng ả tựa mặt trời thừa hưởng từ cha (màu tóc đặc trưng của hoàng tộc), đôi mắt màu đỏ sẫm và sáng rỡ như ngọc hồng lựu được hưởng từ mẹ, và tên hắn là Noctis Velora.

Noctis được lệnh từ vua cha xuống đây để giúp đỡ thành Solenne chống lại quái vật từ một năm trước. Thế nhưng chưa thấy có công chống nào đáng chú ý, chỉ thấy hắn đi khắp nơi ghẹo gái trêu người ta. Vì là con cháu của hoàng tộc, Noctis sở hữu vẻ đẹp mà đừng nói là nữ, đến cả nam cũng phải xiêu lòng. Noctis rất đẹp trai, thế nên rất nhiều cô gái phải điêu đứng vì hắn. Ỷ vào nhan sắc của mình, hắn hẹn hò, chơi đùa rất nhiều cô gái, à không, phải nói là nhiều loại phụ nữ. Đến cả góa bụa hay trung niên cũng không tha (cái này là nghe đồn).

Chính vì thế Takemichi đang giả làm gái phải luôn tìm cách trốn thoát khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Takemichi vẫn lọt vào tầm ngắn của Noctis.

Trong một đợt sóng quái vật, cổng thành thất thủ để tràn vào mười mấy con quái vật và cậu vô tình cứu Noctis ở cổng thành. Lúc đó Noctis nhìn thấy cậu rồi từ đó đeo bám cậu dai dẳng suốt mấy tháng trời. Lấy danh nghĩa "đền ơn cứu mạng" vô cùng mỹ miều mà công khai theo đuổi cậu, vô tình khiến cậu trở thành cái gai trong mắt của các cô gái ở đây.

Không ít lần Takemichi mặc kệ thân phận hoàng tộc của Noctis mà đánh hắn ra bã, đập lộn đám lính đi theo Noctis vô cùng dã man, không ngại đeo cái danh kẻ chống đối hoàng tộc lên vai, có thể bị đá vô nhà đá, cho ở tù mọt gông, nhưng Noctis như bị cậu đánh hỏng đầu óc mà luôn ngăn cản thuộc hạ muốn gông cổ cậu tống vào tù.

Takemichi sẽ không cảm ơn hắn vì hắn là kẻ đẩy cậu vào tình thế này đấy.

Rầm!!!

Người dân thành Solenne như bình thường làm những việc cần làm, hoàn toàn ngó lơ Noctis bị đá bay dính vô tường vì quá quen rồi, thậm chí có mấy gã đàn ông thì thầm cười hả hê, chỉ có mấy cô gái thương tiếc cho Noctis thì hối hả chạy lại đỡ Noctis với cái đầu be bét máu dậy.

Takemichi hất đuôi tóc rơi trước ngực ra sau. Sau mấy năm, tóc cậu đã mọc dài đến nửa lưng và được nhuộm màu. Vì có vài lần cậu suýt nữa làm rơi tóc giả (đã dùng kẹp cố định nhưng không được giữ chắc chắn), thế nên để tránh bị lộ màu tóc thật trong lúc chiến đấu, cậu cất tóc giả đi rồi nhuộm màu tóc của mình thành nâu nhạt.

"Cosmara, chuẩn bị chiến đấu. Sóng quái vật chỉ còn cách hai kilomet nữa là đến."

Simon từ đâu chạy tới, không thèm liếc nạn nhân của Takemichi, nghiêm túc thông báo.

"Lần này chúng ta đánh chỗ nào?"

"Phía đông."

"Ừm, đi thôi, anh trai."

Hai người cùng sử dụng sức mạnh của gió, chạy nhanh tới thành phía Đông.

Ma thuật chủ của Simon là bóng tối, nhưng nơi này có giáo hội thờ thần và họ truyền bá tư tưởng căm ghét bóng tối và tà giáo khá cực đoan. Xài ma thuật bóng tối chả khác gì vô tình đưa bản thân vào rắc rối không đáng có. May mắn là khi còn ở Tháp Thiên Đường và làm thuộc hạ dưới trướng Jellal, Jellal có dạy anh ta một số ma thuật nguyên tố khác, mặc dù chủ yếu toàn là loại hỗ trợ, nên Simon vẫn có thể dùng ma thuật nguyên tố khác ngoài ma thuật bóng tối.

Qua bên này, Simon đọc thêm những cuốn sách ma thuật ở đây, nhiều loại không xài được, nhưng cũng có loại có thể, hên là không ít loại phép có khả năng tấn công.

======

Khoảng hai, ba hoặc bốn, năm chương nữa lại đá Takemichi sang thế giới khác. Đây là thế giới do tác giả tạo ra dựa trên nhiều fantasy light novel nên mọi người không cần kiếm đây là thế giới trong anime hay manga nào vì nó ếu tồn tại :))

Mọi người thấy bìa truyện mới sao? Well, tui chôm từ trên pin, này ảnh chụp chứ không phải artwork của họa sĩ nào cả. Bỗng dưng hoài niệm mười năm về trước ghê, lúc đó lấy đại artwork của ai đó làm bìa truyện chẳng sợ bị réo tên, ăn phốt, bế lên cfs. Mắ, ta nói nó "tự do" vcl :))) yes, tui cũng nằm trong thành phần đó đấy :)) được rồi, hoài niệm vậy thôi chứ tui không dám chôm tranh ai làm bìa đâu, trừ là tranh từ năm 2017 trở về trước, tại đồ cổ quá cổ ròi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip