Chương 22: Chiến tranh bùng nổ
Như những gì Takemichi dự liệu, giáo hội thờ thần ban lệnh truy tìm "thánh nữ" đã cứu vớt người dân của thành Solenne cùng với anh trai của "thánh nữ", yêu cầu phải tìm cho bằng được và phải giữ cô ấy lành lặn, nguyên vẹn. Chỉ là cậu không ngờ tới là bên hoàng tộc Valora cũng ban lệnh truy tìm, nhưng là truy tìm cậu với tư cách là tứ hoàng tử phi tương lai, không cần nghĩ cũng biết trò này là ai bày ra, cái tên Noctis ấy đúng là rắc rối, chả còn gặp nhau nữa vẫn gây phiền phức được.
Giờ tự dưng Takemichi thấy hối hận khi cứu hắn ta trong thảm họa thành Solenne, đáng lẽ ra cậu nên bỏ mặc hắn. Mà chả biết hắn ban lệnh truy tìm cậu trong vai trò đó để làm gì nữa, mắc gì gọi cậu là tứ hoàng tử phi? Bị điên hả?? Tên đấy là hoàng tử đấy! Sao không cưới tiểu thư nhà Bá Tước hay Công Tước nào đi? Tự dưng chỉ đích danh tính giả của cậu làm hoàng tử phi vậy??
May mà giờ cậu trở lại làm con trai, tóc cạo trọc, đội tóc giả, vẽ tàn nhan lên mặt và đeo kính áp tròng màu khác.
Ở thành Beryl được ba tháng, chiến tranh bất ngờ nổ ra với hai phe là thế giới này và thế lực ở mặt bên kia của thế giới. Một phe là giáo hội thờ thần và toàn thể người dân, phe khác là tộc Quỷ và những kẻ phản nhân loại thờ bóng tối.
Takemichi nghĩ rằng hình như cậu có duyên phận gì đó với chiến tranh. Có thể kiếp trước trước nữa là con của chiến binh chiến tranh, hoặc là người thờ thần Hachiman (Thần bảo hộ chiến tranh và các chiến binh Nhật Bản), chứ nếu không sống ở bốn thế giới, hết ba thế giới có chiến tranh diễn ra. Đại lục Teyvat là Chiến Tranh Ma Thần và Tai Ương Thời Cổ Đại. Ngoài vũ trụ tồn tại Aeon thì phe đối địch là Quân Đoàn Phản Vật Chất, Đàn Côn Trùng, lâu lâu thì có Tà Vật Trù Phú nhảy xổ ra như đùa chơi nhưng tấn công thật. Còn thế giới Fairy Tail thì có trận chiến hai hội, cậu không biết nên tính luôn hay không dù rằng cậu chẳng tham gia. Ở đây thì mới nói bên trên.
Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả đưa ra lời kêu gọi, dán giấy thông báo tuyển lính đầy khắp thành Beryl.Thánh nữ, thánh tử, Hồng Y Giáo Chủ và các tu sĩ giáo hội đích thân đi khắp nơi tuyên truyền, hy vọng các mạo hiểm giả và lính đánh thuê tham gia vào quân đội chống lại đội quân Cái Chết Đen, đây là cách mọi người thế giới này gọi tộc Quỷ và những kẻ phản bội nhân loại - kẻ thù của họ.
Takemichi không do dự ghi danh vào danh sách, vì đây là cơ hội sẽ xuất hiện những nguồn năng lượng khổng lồ mà Takemichi có thể mướn chúng để xé không gian, đi sáng thế giới khác. Simon không cần cậu lôi kéo cũng tự nguyện gia nhập theo, tất nhiên mục đích là hỗ trợ Takemichi tìm kiếm nguồn năng lượng.
Bọn họ không phải là người của thế giới này, họ không cần thiết phải ra hết sức. Có thể giết thì giết, có thể cứu thì cứu. Không cần phải bán mạng, cố cứu hết chúng sinh nơi đây.
Kẻ thù chủ chốt của thế giới này là Quỷ Vương và Tám Tướng Quỷ tượng trưng cho Bát Đại Tội. Tham Ăn - Gelatch, Tham Lam - Avarytis, Dâm Dục - Farnicatos, Phẫn Nộ - Irax, Lười Biếng - Acedinous, Hư Danh - Vanaglory, Kiêu Ngạo - Saperbias, U Uất - Tristitian. Mỗi Tướng Quỷ dẫn dắt một quân đoàn, chia ra tám hướng, gieo rắc tai họa, sự đau khổ, sự sợ hãi và mục ruỗng lên khắp lục địa.
Từ lúc chiến tranh xảy ra tới này đã được hai tháng, đội quân mà cậu và Simon đầu nhập vào được phân đi đến hướng Tây Nam - nơi quân đoàn của Tướng Quỷ Dâm Dục đang hoành hành. Đồng hành cùng đội quân của họ là thánh tử Theophilus và quân binh lính tinh nhuệ của anh ta. Trên đường đi, họ gặp quái vật nhiễm khí đen nhiều vô kể, chúng tấn công điên cuồng và dữ dội hơn lũ quái vật tấn công thành Solenne nửa năm trước. Rất nhiều người bị thương, thậm chí có người tử vong. Nhưng may mắn là thánh tử và đội quân giáo hội đều có năng lực chữa trị, trong đội mạo hiểm giả cũng có dược sư, nên thương thế được chữa trị nhanh, số người tử vong chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Takemichi phát huy năng lực vừa phải ở trong quân đoàn, chém được con nào thì chém, gặp thứ dữ quá thì kéo đồng đội vọt sang binh lính bên thánh tử giết hộ. Gặp người bị nạn thì giúp, ai rơi vào tình thế không cứu vãn được thì cố kéo xác người ta về, còn sống thì cứu, không còn thì an táng đàng hoàng.
Mỗi ngày trôi qua, vừa hành quân vừa đánh giết quái vật, thi thoảng còn nhận được tin tức không mấy tốt đẹp từ thánh tử (thánh tử có bảo vật truyền tin), dù thuở ban đầu đoàn mạo hiểm giả có được cổ vũ và phần thưởng làm động lực tăng sĩ khí, nhưng mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, tinh thần của đoàn đội đều bị tụt dốc, sự mệt mỏi ngày càng hiện rõ trên gương mặt họ. Bên phía binh lính của giáo hội thờ thần cũng không ngoại lệ, dù cho họ được huấn luyện một thời gian dài, nhưng chung quy họ vẫn là con người, tinh thần vẫn đi xuống, chỉ là chậm hơn bên phía đoàn mạo hiểm giả thôi.
"Mọi người, ba ngày tiếp theo chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Trong tám trăm dặm quanh đây không có quái vật, mọi người hãy tranh thủ lúc này thả lỏng bản thân chút đi. Yên tâm, có ta ở đây, mọi người không cần phải cảnh giác."
Giống như lời tuyên của Chúa được giáng xuống, một loạt người lính buông vũ khí, hú hét ầm trời. Hú cho đã đời xong, một đám lật đật đi dựng lều trại, ai đảm phần bếp núc thì lấy đồ ăn trong túi không gian nhỏ mua từ Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả ra chế biến, ai chịu trách nhiệm bảo dưỡng vũ khí thì được một đám người tìm đến nhờ vả,...
Takemichi và Simon dựng lều rồi đi lĩnh lương thực. Mấy đồ ăn được bảo quản dưới hình thức phơi khô, lên chua, hun khói không tệ lắm, chỉ là nêm nếm vị có hơi quá đà chút.
Cạp một miếng, Takemichi lập tức nhường phần ăn của mình cho người kế bên. Lý do cũng vô cùng thành thật nói thẳng: "Quá mặn." và trốn nhủi đi. Simon ở lại trông chừng, có vấn đề gì sẽ dùng thiết bị báo động dạng hoa tai gửi tín hiệu cho cậu.
Hầu hết quân lính không ai để ý Takemichi đã trốn đi, chỉ mấy người khá thân thiết thì có hỏi thăm, nhưng đều bị Simon viện lý do qua mặt. Ngoại trừ một người.
Takemichi bay ra chỗ rất xa nơi quân đội cắm trại. Mỗi nửa năm, một ngày nào đó, Takemichi sẽ dành một ngày để trục xuất năng lượng ăn mòn của Lệnh Sứ Hủy Diệt năm đó đi. Cứ vậy mỗi năm trục xuất hai lần. Năm nào cũng vậy, Takemichi đều đặn dùng mấy tiếng đồng, tạo rào bảo vệ cơ thể, mạch máu, nội tạng rồi dùng chút năng lượng "mồi" để dẫn dắt năng lượng ngoại lai. Chậm chạp trục xuất từng sợi năng lượng mỏng hơn cả tơ nhện.
Tay trái trục sợi năng lượng, tay phải tạo một quả cầu giam bằng năng lượng Ký Ức để thả sợi năng lượng Hủy Diệt vào đó. Sau mỗi lần trục xuất, giống như thuyết tiến hóa, sức mạnh của Takemichi ngày một mạnh mẽ hơn để có thể chống lại được năng lượng cuồng bạo của Hủy Diệt. Những năm gần đây, mỗi lần trục xuất năng lượng, Takemichi trục được thêm 0,7% năng lượng so với ban đầu. Lúc đó bé xíu như hạt cườm, giờ nó tương đương nhỏ như một viên bi. Cậu không thể trục xuất nhiều hơn, bởi vì năng lượng của cậu sẽ không đủ để duy trì vách tường của quả cầu giam. Cậu không muốn gánh thêm tội lỗi của hậu quả sau đó.
Nhiều năm trục xuất năng lượng Hủy Diệt, Takemichi đã trục xuất được hơn ba trăm viên năng lượng Hủy Diệt, nhưng đáng tiếc chỉ tương đương 2,6% năng lượng. Số năng lượng ngoe nguẩy trốn thoát khỏi lồng giam cũng giảm đi một chút khi tấn công nội tạng của cậu khi còn ở Tháp Thiên Đường.
Quá nửa đêm, lại một viên chứa năng lượng Hủy Diệt được tạo ra, Takemichi mệt lả nằm gối đầu lên đùi Niwa, tay chân giang sải lải ra giữa nền đất mọc tí cỏ thưa thớt, hai mắt nhập nhèm thiếu sức sống nhìn nửa vầng trăng khuyết treo cao trên màn đen cùng những vụn sao li ti.
"Anh nghĩ em sẽ mất bao lâu mới trục xuất hết đống năng lượng trong người?"
Takemichi khẽ hỏi Niwa, hai mắt nhắm lại.
"Anh không biết, nhưng hy vọng là ở thế giới sau."
Niwa đáp, giọng điều có gì đó mơ hồ của sự buồn bã, hai tay anh nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của cậu.
"Giá như có cái gì đó có thể giúp em... Em... thấy mệt quá."
Không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió làm tán lá cây xào xạc. Niwa ngừng tay, cúi đầu nhìn cậu. Trong đôi mắt nâu, sự bất lực dâng trào như thác lũ, cùng với nỗi hối hận như muốn tràn ra khỏi khóe mắt. Anh biết cậu rất mệt, nhưng giờ đây anh chỉ là một linh hồn dành phần lớn thời gian để quan sát mọi thứ, trừ khi anh hóa thực thể, còn không chỉ là một hồn ma vô dụng đi theo cậu và trơ mắt nhìn cậu đi tìm đường về nhà một cách mờ mịt.
Mà thật ra, theo suy nghĩ của Niwa, anh không nghĩ Takemichi còn xem thế giới ấy là nhà nữa. Có lẽ chính cậu không nhận ra, sự mong mỏi tìm được đường về nhà của Takemichi không lớn đến như vậy. Anh biết quá khứ của Takemichi, biết cả kiếp trước của cậu, biết gần như toàn bộ những gì cậu đã trải qua. Cậu không nhận ra bản thân mình là người thế nào, nhưng anh có thể nhìn ra được.
Nơi nào cho cậu nhiều tình cảm, nơi đó mới là nhà của cậu. Takemichi xem nơi yêu thương mình là nhà, chứ không phải là một địa điểm cụ thể nào. Takemichi cố về Teyvat không phải vì nơi đó là nhà của cậu, mà là vì nơi đó có sư phụ của cậu và những người ở bên cạnh cậu khi cậu bị trầm cảm, và cũng vì đưa tro cốt của anh về nơi mà anh thuộc về.
"Xin lỗi em."
Takemichi không thèm mắt, lạnh lùng đáp:
"Đừng xin lỗi. Anh chẳng có lỗi gì. Đừng xin lỗi, đừng nói gì hết. Em không muốn nghe."
Niwa: "..." Được rồi, em là nhất.
Không gian lại chìm vào im lặng. Hai người không ai nói ai, một người nằm nhắm mắt giống như đang ngủ, người kia thì hết vuốt ve mặt của người đang gối trên đùi mình lại chuyện về động tác xóa thái dương giúp thư giãn.
"Tuy rằng ta đã nói tám trăm dặm không có quái vật, không có nghĩa sẽ không có quỷ nhảy ra tập kích cậu."
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng theo lý mà nói đáng ra cái người có giọng nói đó không nên ở đây.
Takemichi bật dậy, theo phản xạ lập tức lấy súng tiểu liên trong vòng tay không gian, chĩa vào cái người mặc giáp trắng giống như hiệp sĩ, nhưng lại có tóc trắng.
Hiển nhiên chẳng có binh lính hay mạo hiểm giả nào trong quân đoàn mà Takemichi đi cùng sở hữu mái tóc trắng như tuyết cả, ngoại trừ một người, chính là thánh tử của giáo hội thờ thần.
Thánh tử sở hữu một vẻ ngoài vừa thanh thoát vừa thần thánh, như thể không thuộc về thế gian này. Làn da trắng ngần như phát sáng dưới ánh trăng. Mái tóc dài mượt mang màu tuyết tinh khôi và được buộc nhẹ sau gáy bằng một dải lụa tinh tế. Đôi mắt của thánh tử mang màu lam giống thánh nữ, nhưng sâu thẳm như biển rộng và hơi âm trầm chứ không trong trẻo, linh động giống thánh nữ. Vì bây giờ đang có chiến tranh, thánh tử khoác lên mình bộ giáp hiệp sĩ. Bộ giáp được thiết kế riêng biệt, màu sắc sáng hơn giáp bình thường, vai giáp màu xanh lục, giáp chân và giày cũng có màu tương tự. Ở giữa ngực được khắc họa biểu tượng của giáo hội thờ thần với đường vẽ màu vàng.
"Ặc, bình tĩnh nào anh bạn. Ta không cố ý theo dõi cậu đâu."
Thánh tử nói chuyện với cậu bằng giọng điệu hết sức bình dân, hai tay giơ lên giống như đầu hàng.
Pằng!
Vừa dứt lời, một viên đạn bay xẹt quá má của thánh tử. Nó không gây ra vết thương, nhưng lại tâm trí thánh tử lóe lên một đoạn ký ức ngắn ngủi, những tiếng nổ, la hét và máu chảy. Hắn ta đờ ra.
"Cho ngài nói lại đấy, ngài thánh tử Theophilus cao quý ạ."
Takemichi chống tay đứng dậy, đồng thời lúc đứng lên, theo bản năng cậu triệu hồi ra pháp khí Shirayuki no En khi muốn đương đầu với kẻ thù có tính chất tín ngưỡng, tâm linh trong người. Niwa ở sau lưng cậu cũng biến ra một thanh kiếm với cái chạc kiếm bốc lửa màu xanh dương.
"...Xin lỗi, là ta cố ý."
Theophilus cưới méo miệng, cố gắng kìm nén cảm xúc không ổn định trong lòng.
"Xin lỗi nếu những ký ức gây đau thương cho ngài. Nhưng đây là lời cảnh cáo của tôi. Đừng nói dối. Có gì thì nói, hợp tác thì được, lợi dụng thì phắn. Cũng đừng nghĩ tới việc đe dọa, ngài sẽ không gánh được hậu quả đâu."
Takemichi một tay chĩa súng vào Theophilus, một tay để dưới pháp khí treo lơ lửng trên khung, tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Giọng điệu nghe rõ sự cáu gắt và đe dọa. Sau lưng cậu còn xuất hiện một đống mảnh băng được vót nhọn hoắt, sẵn sàng lao vào người đối diện.
"Ấy, ấy! Bình tĩnh! Ta chỉ muốn nói chuyện thôi! Thật sự không có ý gì hết, cậu có thể bình tĩnh đi trước không? Hạ vũ khí xuống đi, cậu cũng thấy tôi không có gì trong tay cả mà."
Theophilus toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip