Chương 23: Tâm sự đêm muộn

Takemichi trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Theophilus. Thú thực là cậu mạnh mồm vậy thôi chứ giờ cậu đang rất mệt, còn thiếu năng lượng nghiêm trọng. Nếu như cố chấp đánh nhau, năng lượng Hủy Diệt lợi dụng sơ hở để chui ra ngoài, thiệt thòi chỉ có cậu.

Pháp khí trở vào không gian, cất súng tiểu liên, các mảnh băng rã thành từng mảnh vụn và rơi ào xuống đất, Niwa trở về làm linh thể, biến mất trong mắt Theophilus. Takemichi tạo ra hai cái ghế băng đối diện nhau, thêm một cái bàn, lôi dụng cụ pha trà trong vòng tay ra, thản nhiên pha trà.

"Ngài uống hồng trà không?"

"...Không, ta bị dị ứng với trà."

"Thế nước cam?"

"Cũng được."

Takemichi thản nhiên cất dụng cụ pha trà đi, lấy hai cốc thủy tinh và một chai nước cam, rót ra ly. Theophilus muốn há hốc mồm trước những gì vừa diễn ra. Giây trước chĩa vũ khí, lăm lăm như kẻ thù, giây sau thản nhiên ngồi pha trà mời khách. Tình cảnh thay đổi 180 độ, làm Theophilus nghi ngờ vừa nãy mình đã gặp ảo giác.

"Ngài không muốn nói chuyện sao? Mời ngồi."

Takemichi chống một bên cằm, giơ tay ra mời. Theophilus không nhanh không chậm tiến tới, quan sát cái ghế băng mấy giây, đảm bảo không có cái gai nhọn nào trên mặt ghế mới ngồi xuống.

Xin lỗi vì đề phòng thế, nhưng hành động lúc nãy của Takemichi quá ác liệt, đến hắn còn thấy hoảng thì người bình thường chắc chắn bị dọa cho ngất, ấn tượng quá sâu đậm, vậy nên hắn theo bản năng mà phải quan sát đảm bảo an toàn trước.

"Rồi, thế ngài muốn nói chuyện gì? Nói thật là tôi khá bất ngờ khi ngài vẫn dám đến đây nói chuyện sau khi bị tôi tẩn một trận trong thế giới tinh thần vì dám lén nhìn ký ức của tôi đấy. Nhưng thôi, vì ngài dũng cảm, chúng ta sẽ nói chuyện trong hòa bình, không đánh nhau."

Takemichi nói, giọng điệu vẫn trầm đặc vì dư âm sự gắt gỏng lúc nãy, nhưng vẫn nhìn ra được cậu không có ý định đánh nhau.

"Yên tâm, ta không xem nữa đâu. Thật sự đấy."

Theophilus mỉm cười, giơ hai tay giống như đầu hàng, đảm bảo.

"Hy vọng thế. Vậy chúng ta bắt đầu. Tôi không hy vọng mất thời gian, cứ nói thẳng, hỏi trọng tâm, tôi sẽ trả lời, à, tôi sẽ không trả lời nếu câu hỏi quá riêng tư đâu đấy. Để công bằng, chúng ta trao đổi bằng một đổi một đi. Ngài hỏi một câu, tôi hỏi một câu. Nếu câu hỏi đó không được trả lời thì sẽ được hỏi một cậu khác. Được chứ?"

"Được."

Theophilus gật đầu và bắt đầu câu hỏi đầu tiên.

"Cậu là người từ thế giới khác, phải không?"

Takemichi nhướng một bên lông mày trước câu hỏi đầu tiên của Theophilus. Cậu khoanh tay, giọng điệu nghe có vẻ kiêu ngạo, nói:

"Ngài không tự tin vào năng lực của mình nhỉ? Tôi cho rằng những gì ngài thấy đã quá rõ ràng."

Theophilus cười ngượng ngùng. Đúng là hắn đã biết, chỉ là hắn vẫn muốn hỏi để xác nhận lại.

"Tới tôi, ngài đã thấy những ký ức trong quá khứ nào của tôi?"

"Ta không thấy nhiều lắm. Lúc cậu cầm cự ở thành Solenne, giúp đỡ người dân thoát hiểm, lúc cậu đi làm các nhiệm vụ lính đánh thuê, lúc bị... à, được tứ hoàng tử Noctis đeo bám, lúc chiến đấu với những sinh vật kỳ lạ ngoài vũ trụ, lúc cậu đang thực hiện một nghi thức nào đó, lúc cứu chữa đồng đội của mình, lúc tiễn tang một người bạn, lúc cậu và một người người đàn ông... ờ... ừm... à, bỏ qua phần này đi, lúc cậu kết hôn với người tên là Niwa, xa nhất là lúc cậu nói chuyện với một cô gái tóc hồng tím và một chàng trai tóc xanh chàm."

Theophilus trả lời. Lúc nói liệt kê, dường như nhớ tới đoạn ký ức nào đó mà hắn đã thấy, hắn nghẹn họng, lắp bắp một chút rồi mới nói tiếp.

Song song với câu trả lời của Theophilus, Takemichi cũng đang dùng sức mạnh Ký Ức để thăm dò câu trả lời của đối phương có bao nhiêu là thật, nhưng không ngờ một hình ảnh nóng bỏng và táo bạo đập vô tâm trí, làm cậu cứng đờ ra.

"...Ngài thấy khá nhiều đấy, chứ không ít đâu... Mà tôi có nên chửi ngài là đồ biến thái không?"

Takemichi che miệng, mắt hơi híp lại, thể hiện rõ sự phán xét qua ánh mắt, vành tai của cậu đỏ lên nhanh chóng.

"Ta xin thề với thần linh của ta rằng ta không cố ý thấy đâu."

Theophilus cũng bắt đầu đỏ mặt lên, giơ một tay như chứng minh lời thề, đầu quay ra chỗ khác.

"Con mắt của ngài không thể thấy quá khứ theo ý bản thân à?"

"Ừ."

Theophilus quay mặt lại, nhưng mắt không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn cốc nước cam trên bàn. Sắc mặt chậm chạp trở lại bình thường.

"Mắt của ta có tên là Con Mắt Bản Chất. Chúng cho ta thấy một số ký ức nói lên bản chất rõ ràng nhất của đối phương. Ta có thể sử dụng để xem quá khứ, nhưng không thể điều khiển được con mắt sẽ cho ta xem cái gì. Cho nên... ta thề ta không cố ý xem đoạn đó đâu."

"...Chúng ta nói cái khác đi. Tới lượt ngài hỏi rồi đấy. Lần này ngài có thể hỏi hai câu vì tôi đã hỏi ngài hai lần."

"Cậu đâu có hỏi hai lần?"

"Cái câu tôi có nên chửi ngài là đồ biến thái là câu hỏi đầu đấy."

"...À. Vậy... Vậy... Cậu có phải là người đến từ thời đại Vũ Trụ Thiên Kỷ không?"

"Không."

"Vậy cậu ở thời đại nào?"

"Kỷ Hổ Phách."

"Hở? Kỷ Hổ Phách?"

Theophilus tròn mắt, kinh ngạc.

"Hết rồi, tới tôi."

Takemichi không do dự ngắt ngang ý định muốn hỏi thêm của Theophilus. Tất nhiên cậu vẫn sẽ trả lời, nhưng phải công bằng.

"Ngài có chút lưu luyến nào kiếp trước của mình không?"

Theophilus ngẩn người ra, hiển nhiên hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi một câu có vẻ hơi lạ thế này.

Chút lưu luyến nào kiếp trước sao?

"Không, một chút cũng không."

Theophilus lạnh mặt đáp.

"Ừm, tới ngài."

Takemichi gật đầu.

"Kỷ Hổ Phách là thời đại nào?"

"Không biết."

"Ha?"

Theophilus đần mặt ra như chấn bé đù. Hiển nhiên không ngờ nổi câu trả lời của cậu lại mang lại nhiều câu hỏi hơn.

"Để tôi nói rõ hơn. Thời đại Vũ Trụ Thiên Kỷ mà ngài hỏi tôi không tồn tại trong thế giới vũ trụ của tôi. Thay vào đó là Kỷ Hổ Phách. Kỷ Hổ Phách là loại lịch tính thời gian được sử dụng rộng rãi nhất trong ngân hà, do Công ty Hành Tinh Hòa Bình chế định và phát hành. Tuy nhiên mỗi Kỷ Hổ Phách có độ dài không đồng đều nhau. Tính theo thời gian ở thế giới này, một Kỷ Hổ Phách có khoảng từ 76 đến 240 năm."

Takemichi vừa giải thích vừa dùng sức mạnh yêu quái tạo ra chữ và số liệu minh họa. Những con chữ và chữ số lấp lửng trên không trông khá vui mắt.

"Tới tôi. Tuy rằng lúc nãy ngài nói ngài không có chút lưu luyến gì về kiếp trước, nhưng trông có vẻ ngài vẫn còn quan tâm thời đại mà ngài từng sống ha? Ngài hỏi tận vài câu về tương lai rồi đấy. Thật ra ngài vẫn hoài niệm kiếp trước của mình nhỉ?"

Vị thánh tử cao quý kia nhíu mày, vô thức trừng mắt, giận giữ quát:

"Hoài niệm? Vớ vẩn! Mắc gì ta phải nhớ một kiếp sống chả khác gì trâu bò chứ!"

Takemichi không hề giật mình trước thái độ bất ngờ gay gắt của đối phương, cậu bình thản nhấp một ngụm nước cam.

"Nhưng kiến thức thời đại ấy lại giúp ngài khá nhiều mà? Đặc biệt là vũ khí quân sự của ngài."

Con mắt mang kính áp tròng nâu liếc đến khẩu súng lớn giắt bên hông Theophilus, so với tương lai, khẩu súng này hiển nhiên cồng kềnh khá nhiều khi nó to như bình nước giữ nhiệt và dài bằng một cẳng tay. Trong quân đoàn của giáo hội, ngoài Theophilus ra, có một số binh lính khác cũng có khẩu súng này, tuy nhiên số lượng rất ít ỏi. Chỉ có khoảng năm mươi người. Và loại súng này chỉ có người của giáo hội sử dụng, không có mạo hiểm giả hay lính đánh thuê nào dùng.

Takemichi cũng có súng, rất nhiều và đủ loại. Năm đó rời khỏi Đội Tàu Astral, Emi gom tất cả vũ khí mà Niwa chế tạo để trong phòng kho ở tầng trên Toa Tiệc Tùng cho cậu, kèm thêm một số thiết bị do cô ấy chế tạo ra. Dù cậu đã từ chối nhưng cô ấy vẫn kiên quyết đưa hết cho cậu vì đó vốn là đồ của Niwa, mọi nguyên vật liệu và công sức bỏ ra làm vũ khí gần như toàn bộ đến từ tiền túi của Niwa. Theo lý mà nói đấy là tài sản riêng của Niwa, và một người chồng hợp pháp như Takemichi phải quản lý đống tài sản ấy của chồng mình. Riêng thiết bị do cô ấy chế tạo là quà chia tay, nhất định phải nhận.

Trong số những vũ khí mà Niwa chế tạo, có loại vài súng giống với kiểu dáng súng của Theophilus, tuy nhiên phần lớn trong số chúng được tạo ra để làm màu, xài vài lần là hỏng, tuy vậy, uy lực khá tốt. Phần ít thì gây ra sát thương tốt, nguyên liệu là kim loại nhẹ, bền nên khá linh hoạt trong chiến đấu, mỗi tội thời gian nạp năng lượng lâu và độ giật của nó rất lớn (người bình thường mà dùng là sẽ bị giật gãy tay), dùng trong chiến đấu không được tối ưu lắm, nhưng gây ra hiệu ứng bất ngờ thì được.

Theophilus cúi xuống nhìn khẩu súng màu trắng viền vàng, con mắt trái hơi giật mấy cái. Hắn mím môi, tháo khẩu súng ở đai, nâng lên quan sát nó.

"Ừ. Ta không phủ nhận điều đó."

Theophilus đặt súng lên bàn, phát ra một tiếng cạch.

"Mà dù sao moi móc chuyện quá khứ của người khác không phải là sở thích của tôi. Chúng ta chuyển chủ đề, không nói về tương lai nữa, được chứ?"

Takemichi giơ tay hai tay hai bên làm ra hành động không sao, vẻ mặt thoải mái hơn so với lúc Theophilus ra mặt nói chuyện.

"Cũng được."

Theophilus không phản đối, dù sao mấy câu trò chuyện vừa qua khiến hắn vô thức nhớ lại cuộc sống tệ hại của kiếp trước.

"Tới ngài đấy."

"Cậu là... ừm, chính xác thì bề ngoài của cậu thật sự trông thế nào vậy? Ta thấy trong đoạn quá khứ đầu tiên, tóc cậu chuyển sang trắng bạc. Lúc bị cậu phát hiện trong thế giới tinh thần, cậu cũng giống như vậy, nhưng bây giờ... cậu đã hóa trang à?"

Theophilus ngập ngừng, đôi mắt quan sát ngoại hình lần thứ bao nhiêu mà hắn quên đếm. Tóc nâu bê bết, mặt đầy tàn nhan và nốt ruồi, thậm chí còn có sẹo bên má phải, mắt màu đen trông có vẻ vô hồn... Không đẹp đẽ giống trong quá khứ.

"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên rồi."

"Tại sao phải hóa trang?"

"Ngài quên giáo hội của ngài và hoàng tộc ban lệnh truy tìm ai à? Với lại để cái đầu tóc trắng vốn là đặc trưng của thánh tử, thánh nữ nhông nhông ngoài đường, ngài nghĩ không ai sẽ chú ý sao?"

"À... Xin lỗi, ta quên mất."

"Đôi khi tôi thấy ngài hơi đần."

"...Ta sẽ coi đó là lời góp ý."

Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn. Nội dung chủ yếu xoay quanh bản thân hai người và một số thông tin xung quanh về thế giới này hoặc thế giới mà Takemichi từng ở trước kia. Theophilus có thể thấy được quá khứ của người khác, nhưng rất ngắn và có hạn. Takemichi cũng xác định được Theophilus chỉ thấy mỗi ký ức về khoảng thời gian cậu chu du ngoài vũ trụ, không có thời gian khi còn ở Teyvat hay bị đá tới thế giới Fairy Tail. Cho nên cũng chỉ nói những thứ liên quan đến đó chứ không hé một tí gì về Fairy Tail và Teyvat.

Giống như lúc nói chuyện với Simon, câu nào có thể nói thì nói, không nói thì từ chối trả lời. Chả có gì phải gượng ép cả, mặc kệ đối phương có là người quyền cao chức trọng ở thế giới này. Dù mồm thì xưng "ngài", nhưng thực tế Takemichi chả có chút kính trọng nào với Theophilus. Xét theo thân phận, dù nơi này không tồn tại, cậu cũng là một thần tử của Đền Narukami. Đền Narukami và giáo hội thờ thần có nhiều đặc điểm giống nhau, điểm chung đều là tôn thờ và tín ngưỡng. Nếu hội thờ thần có thánh nữ, thánh tử thì Đền Narukami có cậu và sư phụ Yae Miko. Vai vế hai bên chả cao thấp gì nhau, lại thêm việc Theophilus để lại ấn tượng đầu tiên chả tốt đẹp gì, Takemichi càng không thèm coi trọng. Tóm lại Theophilus không phải là người đáng để cậu phải nể trọng.

Theophilus đưa ra những câu hỏi có chừng mực, cũng không có biểu hiện hay suy nghĩ bất mãn khi có vài câu hỏi bị cậu từ chối trả lời. Những câu hỏi hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò, không có ý xấu như muốn moi móc thông tin không nên biết hoặc cố ý muốn tìm ra điểm yếu để nắm thóp, lợi dụng. Mà cậu không nghĩ Theophilus có gan như vậy. Nếu hắn dám cả gan muốn lợi dụng cậu thì phải cân nhắc xem hắn gánh được hậu quả nếu bị cậu phát hiện được hay không.

"Cậu nói là cậu đã hơn ba trăm tuổi rồi á!? Bộ cậu là Yêu Tinh à??"

Theophilus trợn mắt, khó tin nhìn Takemichi vừa nói tuổi thật của mình ra. Ngoại hình trẻ trung, chiều cao có hạn, nhìn chả khác gì một người đang trong độ tuổi vị thành niên, thế mà lại có tuổi đời như một cái cây cổ thụ.

Sống lâu, đẹp một cách đã nhìn là không thể dời mắt nổi, sức mạnh mạnh đến khó tin, màu tóc khác lạ, chỉ có mỗi đôi tai không nhọn ra, những đặc điểm trên chả khác gì chủng tộc Yêu Tinh (Elf) - con cưng của thiên nhiên và rừng rậm.

"Không. Là Yêu Quái."

Takemichi mắt cá chết phản bác.

"Yêu Quái?"

"Chính xác tôi là một bán yêu. Con lai giữa người và Yêu Quái Băng Trụ Nương Kanekori-musume. Tổ tiên của tôi là một yêu quái sinh ra từ tự nhiên, cụ thể là hình thành từ băng tuyết, và Yêu Quái thường biến hóa một số bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể giống con người, nhưng cũng có yêu quái không biến hóa gì."

"Ồ, thế ngoài chủng tộc của cậu, còn có tộc nào khác không?"

"Có. Có tộc Hồ Ly Kitsune, tộc Chồn Tanuki, tộc Thiên Cẩu Tengu, tộc Quỷ Oni, không phải tộc quỷ kia đâu đấy, tộc Quỷ Ăn Mộng Yumekui-Baku, tộc Linh Miêu Hai Đuôi Nekomata,... Tạm thời tôi chỉ nhớ chừng đó chủng tộc trong thế giới của mình thôi, thế giới rộng lớn, tôi không biết hết được."

"Thế à... Thế... trong suốt ba trăm năm qua ấy... cậu kết hôn bao nhiêu lần rồi?"

"...?"

Takemichi nghiêng đầu, khó hiểu trước câu hỏi này. Kết hôn bao nhiêu lần là sao?

"Một lần."

"Cậu ly hôn chưa?"

"...?"

Tên này đột nhiên hỏi câu vô duyên vậy?

Thấy Takemichi nhìn mình bằng ánh mắt đầy đánh giá theo hướng xấu, Theophilus hốt hoảng múa máy tay chân, vội nói:

"Ơ, không, ta... ta không có ý gì xấu đâu! Ta chỉ tò mò cậu sống lâu như vậy, hẳn là đã kết hôn và ly hôn mấy lần rồi, tại, tại sống chung với nhau lâu, ít nhiều gì, gì cũng thấy đối phương không hợp ý mình nữa, nên là, có thể, ừm... sẽ có ly hôn. Tò mò! Đúng! Ta tò mò cậu có vậy không! Hoàn toàn không có ý xấu đâu! Ta thề! Ta... Ta... Áu!"

Mồm nói liến thoắng một tràng dài, cuối cùng mất kiểm soát mà cắn trúng lưỡi. Theophilus đau điếng, theo phản xạ há mồm, thè lưỡi ra.

"Chưa ly hôn. Chồng chết rồi. Là góa phụ."

"Ha? Ồ..."

Nhận được câu trả lời, Theophilus quay mặt sang hướng khác, tay vẫn che cái lưỡi đang thè ra, không nói nữa.

Niwa đang ngồi kế bên, xoa cằm suy tư:

"Sao anh cảm thấy tên này hình như... có ý với em."

Takemichi quay đầu sang, thầm đáp qua thần giao cách cảm:

"Ý gì cơ?"

"Thì... giống anh với em đấy."

"...Chắc anh giỡn ha?"

Cậu quay lại nhìn người đối diện, không tin những gì Niwa vừa nói.

Đúng là Takemichi nhận thức được bản thân có sức hút kỳ lạ với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người đồng giới. Khá khó tưởng tượng thế nào khi đột nhiên một người lạ hoắc lạ huơ có tình cảm với mình trong khi cậu chỉ mới biết cái tên của người ta (hãy tạm bỏ qua việc cậu xem trộm ký ức của người ta). Chỉ mới biết hai tháng, chẳng quen, chẳng thân, chẳng có một cơ sở nền tảng nào cho cái thứ tình cảm kia.

Chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Bậy, lúc này cậu trông xấu vãi chưởng (nói quá). Nếu muốn yêu được gương mặt này thì phải thông qua tiếp xúc, ở chung lâu ngày rồi từ từ nảy sinh tình cảm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ áp dụng với những người đẹp và những người đẹp để lại ấn tượng mạnh.

======

Hậu quả của việc thức đến 2h sáng viết truyện là dẫm trúng một con gián cái bẹp :)) đậu má, thà rằng gặp ma còn hơn. Đếch sợ gián, nhưng mà nó ghê và bẩn vcl, đã vậy còn bị nó cắn mấy lần, đcm, đauuuuuuuuuu. Tệ hơn chúng còn khiến bệnh hen suyễn của toi nặng thêm, mé :)

I'm not okay, life is not daijobu.

Fact: Phân, nước bọt vàxác gián khô phát tán vào không khí. Gây dị ứng da, mắt, viêm mũi dị ứng, làm nặng hơn triệu chứng hen suyễn, đặc biệt ở trẻ em.

Chúc một đêm ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip