Chương 24: Quỷ lẫn trong quân đoàn

Theo kỹ năng thăm dò cực kỳ phi thường của Theophilus, quả thật tám trăm dặm xung quanh không có lấy một bóng con quái vật nào. Tuy nhiên, như những gì Theophilus cảnh báo, một con quỷ chả biết chui từ cái lỗ nào ra tập kích giữa lúc Takemichi và Theophilus đang trò chuyện. Yếu tố bất ngờ, Theophilus theo phản xạ lập tức cầm súng lên chĩa vào nó, chỉ là chưa kịp bóp cò, còn quỷ đã bị cắt mất đầu. Nhanh đến mức Theophilus ngây người ra.

"Chắc chắn không chỉ có một con quỷ ở đây, về doanh trại mau."

Takemichi thu lại bàn tay vừa tung một lưỡi dao gió cắt phăng đầu một con quỷ, tiện thể ném một lá bùa vô xác quỷ, lá bùa bùng cháy, thiêu đốt xác nó. Cậu chống tay trên lưng ghế đứng dậy, tóm lấy cổ tay Theophilus, kéo hắn ta bay lên trời.

Cả hai bay về doanh trại trong tình trạng tim đập loạn xạ, lòng dạ nhộn nhạo vì sốt ruột, dù gió có lướt qua da làm mát thì hai người vẫn toát ra mồ hôi lạnh vì lo lắng. Theophilus lo lắng cho quân đoàn, còn Takemichi lo lắng cho Simon.

Về đến gần doanh trại, không có tiếng chiến đấu hay mùi khói lửa bốc, xem ra cả hai về kịp hoặc là con quỷ kia đánh lẻ chứ bên phía đội quân quỷ chưa có hành động gì. Takemichi thả Theophilus xuống, bản thân cũng tiếp đất.

"Để tôi kiểm tra một chút."

Theophilus nói rồi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, đôi mắt chuyển sang một màu vàng kim vô cùng đẹp. Takemichi im lặng đứng cạnh quan sát đôi mắt của Theophilus. Vài phút sau, Theophilus nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, màu mắt trở lại màu xanh lưu ly lúc nãy.

"Không có kẻ địch. Doanh trại vẫn bình thường."

Takemichi gật đầu, nhưng vẫn không buông bỏ cảnh giác. Cậu cùng Theophilus tiến vào doanh trại.

"Đại nhân Theophilus, chào mừng ngài trở về!"

Người lính thuộc giáo hội nghiêm cẩn hành lễ, còn mạo hiểm gia đứng gác cùng anh ta thì kính cẩn cúi đầu chào.

"Mọi chuyện ở doanh trại vẫn ổn chứ?"

Theophilus híp mắt, hỏi.

"Vẫn ổn, thưa ngài."

Người lính đó báo cáo.

"Astra? Sao cậu lại ở ngoài này? Không phải Alex nói cậu đã đi ngủ rồi sao? Sao cậu lại đi chung với đại nhân Theophilus?"

Thật tình cờ làm sao mạo hiểm giả đang gác là người chung đội với cậu, anh ta bất ngờ khi thấy cậu không ngủ trong lều mà ở ngoài đây quá nửa đêm.

"Ừm... Tôi bị gặp ác mộng nên lén ra ngoài đi loanh quanh chút rồi gặp đại nhân Theophilus. Tôi thấy ngài ấy đi tuần một mình nên xin đi cùng. Xin lỗi nếu khiến anh thấy phiền phức nhé."

Takemichi nở một nụ cười nhẹ nhàng, giải thích.

Hai người canh gác theo phản xạ quay qua nhìn Theophilus, hành động vô thức như đợi lời xác nhận.

"Cậu ấy nói đúng đấy. Phiền cho cậu rồi, Astra. Trời cũng sắp sáng rồi, cậu nên tranh thủ về nghỉ ngơi."

Theophilus thản nhiên hùa theo lời nói dối của cậu, tươi cười nói.

"Vâng, ngài cũng vậy. Chào nhé, Tak, lát nữa gặp."

Takemichi hơi cúi đầu như chào Theophilus rồi nhanh chóng quay qua vẫy tay với đồng đội và tốc biến rời khỏi. Theophilus nhìn theo Takemichi đang bước đi nhanh nhưng nhịp độ vẫn ổn định, cho đến khi cậu đi khuất sau một túp lều mới quay người, đến chỗ cắm trại của giáo hội.

Về đến túp lều nhỏ với sức chứa chỉ được hai người, Takemichi khẽ khàng mở cửa lều, phát hiện Simon đang ngồi bảo dưỡng kiếm.

Simon là pháp sư chuyên chơi hệ phép chứ hệ vật lý thì không rành, vậy nên những năm ở thành Solenne, cậu đã dạy kiếm pháp cho Simon, đồng thời cho hắn một thanh gươm để tăng năng lực chiến đấu của hắn. Hiển nhiên kiếm pháp mà cậu dạy không phải kiếm pháp gia truyền mà cha cậu truyền cho, mà là kiếm pháp cậu học từ nhiều nơi, cải biên rồi hợp chúng lại, cho ra lò loại mới, Niwa cũng góp công cải biên kiếm pháp. Về cái tên, Takemichi dù có là một tác gia, nhưng phần nhiều cậu chỉ quen đặt tên cho nhân vật và thú cưng, còn mấy tuyệt chiêu, đòn tấn công, thế võ, kiếm thuật gì đó toàn lấy từ Trái Đất hoặc những chiêu thức có thật ở Teyvat. Vậy nên trọng trách đặt tên kiếm pháp thuộc về Niwa, có điều Niwa cũng không có thói quen đặt tên lung tung, thế là mấy mấy ngày, tham khảo ý kiến từ nhiều thành viên, Niwa mới cho ra lò cái tên rất oách.

Ban'ei Zatsuyuu (萬影雜融 - Vạn Ảnh Tạp Dung).

Diễn giải ra là dung hợp muôn hình chiêu thức từ khắp thiên hạ thành một kiếm đạo duy nhất, biến hóa vô song.

Tên oách, ý nghĩa cũng oách, không chê vào đâu được.

"Trời chưa sáng, sao cậu dậy rồi?"

Takemichi ngồi phịch xuống cạnh Simon, miệng hỏi, tay thoăn thoắt lấy đồ trong vòng tay.

"Cậu đi cả đêm, tôi có hơi lo, không ngủ được."

Simon hạ kiếm xuống, đáp.

"Hình nhân giấy mà tôi đưa còn giữ chứ? Có việc gì tôi sẽ báo qua hình nhân, quên rồi à?"

"Nhưng lỡ như không báo được thì sao?"

"Chúng được tạo từ máu của tôi, liên kết rất chặt chẽ, không có lỡ như. Nếu tôi xảy ra chuyện, hình nhân bên phía cậu sẽ bốc cháy để báo cho cậu biết. Tùy vào mức độ tình trạng, nhẹ thì cháy xém xém, nặng thì cháy nhiều. Thế thôi."

"...Hả?"

Simon luôn tò mò mấy món đồ tâm linh mà Takemichi hay xài, trước giờ hắn tưởng năng lực của cậu tương tự với loại ma thuật thăm dò ở thế giới của hắn, ai ngờ gốc gác của chúng đúng nghĩa máu me vậy.

"Cậu... đang làm gì vậy?"

Hắn không dám tiếp tục chủ đề kia, lập tức nhìn mấy món đồ trong tay Takemichi, hỏi.

Một tấm bảng đen hình vuông có kích thước gần tương đương giấy A3, một viên phấn trắng, một viên đá quý màu trắng, sáu cây nến đỏ. Takemichi vẽ một vòng tròn lớn một vòng tròn nhỏ rồi ngôi sao sáu cánh ở trung tâm, sau đó viết những ký tự kỳ lạ như nằm giữa vòng tròn lớn và vòng tròn nhỏ.

"Kiểm tra."

Takemichi vừa nói vừa làm ra một trận nghi thức nhỏ. Cậu nhờ Simon tạo ra một ngọn lửa nhỏ để đốt những cây nến, sáu cây nến được đính tại đỉnh nhọn của mỗi cánh ngôi sao, cuối cùng là viên đá quý màu trắng đặt lại trung tâm nghi thức.

Ma trận nghi thức này là một cách thức kiểm tra sự xuất hiện của những phi thực thể thuộc thế giới tâm linh. Thật ra Takemichi có sẵn công cụ kiểm tra rồi, nhưng quy mô kiểm tra của chúng không lớn, cái lớn nhất chỉ được mười mét mà trong cái nơi quân đội đang cắm trại này có quy mô lên đến mấy trăm mét. Để kiểm tra một lần hàng loạt thì dùng ma trận để kiểm tra sẽ hiệu quả hơn. Đây là những thứ cậu học được khi còn đến hành tinh Tarotouja.

Về viên đá và ma trận này, đại loại như một cái máy radar dò sóng lạ phiên bản tâm linh. Giống như tên, nó có tác dụng kiểm tra xung quanh liệu có sự xuất hiện của phi thực thể nào đó thuộc tâm linh, bán kính kiểm tra lên đến ba trăm mét. Tùy vào phi thực thể đó là loại gì mà khiến viên đá có màu khác nhau. Linh hồn con người màu xanh lam nhạt, oán linh màu đỏ tươi, ác linh màu đỏ sậm, tinh linh màu xanh lá, ác quỷ hay quỷ có màu đen thui.

Takemichi lấy đồng hồ quả quýt cất sau áo khoác xem thời gian, chưa tới ba giờ sáng, vẫn còn trong khoảng thời gian âm khí mạnh nhất. Cậu ngồi khoanh chân trước ma trận, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt lạnh băng bắt đầu nói một tràng ngôn ngữ mà Simon không hiểu được.

Viên đá màu trắng ở trung tâm ma trận dần đổi màu, từ màu trắng thành màu đen bằng mắt thường. Takemichi dừng nói một chút, hàng lông mày nhăn lại, rồi tiếp tục nói tiếp. Một luồng khí đen chậm chạp chui ra từ viên đá rồi giống như một con rắn, bò sát dưới nền đất, luồn lách chui ra khỏi cửa lều.

"Simon, cầm kiếm theo và tụ ma thuật trong tay trước đi."

Takemichi cất nguyên ma trận vào vòng tay, bật dậy và đi ra ngoài. Simon cầm kiếm theo sau.

Luồng khí đen như một con rắn đang săn mỗi, nó uốn lượn trường một hướng trên mặt đất, Takemichi đi theo luồng khí đen và Simon thì theo đuôi Takemichi. Luồng khí luồn lách qua những túp lều cũ kỹ, bình thường và đủ màu bên hội Mạo Hiểm Giả, đi vào khu vực những túp màu trắng in dấu ấn của giáo hội thờ thần. Nó lách qua những túp lều nhỏ, đơn sơ, thẳng tiến tới túp lều lớn nhất và được trang hoàng cầu kỳ hơn những túp lều nhỏ kia, trên đỉnh nhọn của lều tung bay lá cờ giáo hội thờ thần.

"Cậu kìa, đây là lều của đại nhân Theophilus, cậu đến đây làm gì? Nếu muốn tìm gặp ngài ấy thì để trời sáng đi, ngài ấy vừa mới đi tuần về."

Lính gác đứng canh xung quanh nhìn thấy hai người bên hội Mạo Hiểm Giả đột nhiên đi đến, hắn lập tức dùng cây giáo trắng chặn hai người lại.

Takemichi liếc mắt xuống dưới đất, luồng khí đen nhanh nhẹn trườn vào trong lều thông qua chỗ hở nhỏ giữa cánh cửa vải của lều. Cậu hít một hơi, ngửa đầu, hét:

"NGÀI THEOPHILUS!!! RA ĐÂY NHANH!!!"

Không ai lường trước được Takemichi sẽ hét, đã vậy tiếng hét cực kỳ lớn, đoán chừng nơi này mà là một đấu trường thì chắc ai cũng nghe.

Một đám lính canh đang canh gác giật bắn mình đúng nghĩa, những người đang nghỉ ngơi trong lều thì hoảng loạn tỉnh giấc, vội vàng bật dậy mặc áo giáp, thậm chí có người chưa kịp mặc đã cầm vũ khí xông ra. Riêng lính canh chặn Takemichi - người ở gần Takemichi nhất - bị tiếng hét của cậu oanh tạc lỗ tai, cả người cứng đờ như tượng vì sốc, tai bị ù đi trong chốc lát nhưng có cảm giác màng nhĩ đã bị thủng rồi.

Simon đi sau lưng Takemichi cũng là người đứng gần không kém gì cái tên binh lính kia, nhưng hắn đã lường trước được ngay khi thấy Takemichi ngửa đầu lên trời và kịp thời giải tán ma thuật hội tụ trong tay, lẹ tay bịt tai lại.

"Chuyện gì vậy!? Xảy ra chuyện gì thế!??"

Theophilus vội vàng chạy ra ngoài, vì vừa về không lâu, Theophilus chỉ mới cởi giáp ở phần thân trên, tóc trắng xõa dài sau lưng. Bên cạnh hắn là hai thị nữ theo hầu thánh tử cũng vội chạy theo hắn ra ngoài.

Takemichi lập tức tia mắt nhìn ba người hoảng loạn xông ra ngoài. Vừa nhìn thấy luồng khí đen quấn quanh chân một người, hai tay Takemichi kéo Theophilus và một thị nữ ra sau lưng rồi ngay lập tức lôi kiếm trong vòng tay ra, mượn đà đâm thẳng vào ngực trái của cô thị nữ bị khí đen quấn dưới chân.

Phập!

"Á Á Á Á Á!!! Sarah!!!"

Cô thị nữ tận mắt chứng kiến đồng nghiệp bị Takemichi xiên kiếm vào tim, theo bản năng hét toáng lên.

"Ngươi làm gì vậy hả?! Mau hạ kiếm xuống!!"

Các lính canh thấy cậu ra tay giết người lập tức chĩa súng, giáo mác vào cậu.

Takemichi khó chịu nhăn chặt mày, hét:

"Mấy người nhìn kỹ cô ta đi! Có ai bị đâm mà chảy máu đen không?!"

Mọi người đồng loạt như tỉnh khỏi cơn mê, toàn bộ hướng ánh mắt về phía người thị nữ theo hầu thánh tử Theophilus tên Sarah kia.

Đúng như những gì Takemichi nói, cô thị nữ ấy đang chảy máu, nhưng máu của cô ta là một màu đen xì, đã vậy còn đặc quánh như Slime và bốc lên một mùi tanh tươi vô cùng hôi thối. Quan trọng hơn là dù đang bị đâm, cô ta chẳng có biểu hiện đau đớn nào, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị đang từ từ kéo dài lên tới mang tai, tròng mắt trắng chuyển thành đen và con người đổi ngược sang trắng.

"Sao mày phát hiện ra?"

"Sarah" cười ngoác đến mang tai, nhe ra bộ răng sắc nhọn như hàm cá mập. Giọng nói trầm gần giống với giọng đàn ông thoát ra khỏi họng. Sau lưng mọc ra hai cái cánh dơi, bàn tay thon thả trắng trẻo hóa màu đen đúa, gầy guộc. Móng tay dài ra, chuyển sang màu đỏ tươi như móng tay của ma nữ.

"Còn chờ gì nữa?! Giết ả!"

Takemichi bực bội khi thấy một đám giáo hội chả hành động gì, chỉ biết ngây ngốc nhìn thị nữ đang hiện nguyên hình. Cậu gào lớn ra lệnh, đồng thời rút kiếm ra rồi đâm vào cổ.

Mệnh lệnh được đưa ra, một đám người không thèm để ý ai đã ra lệnh, lập tức theo phản xạ tung đòn tấn công ra. Ả quỷ nhanh chóng bị giáo mác đâm đầy người như con nhím.

Thấy ả a dễ dàng bị đâm thành nhím như vậy, nhiều người không khỏi vui mừng, nhưng sau đó nụ cười của họ tắt ngúm, từ chỗ đâm, một đống chất lỏng màu đen vô cùng hôi thối chảy ra ngoài, khiến một đám theo bản năng dùng một tay bịt mũi lại, rồi thân xác của ả hóa thành chất lỏng rơi xuống đất, sau đó bắn lên trời qua các kẽ hở, hội tụ lại thành một nữ quỷ.

"Ta nghĩ ta đã cải trang vô cùng tốt, đến cả thánh tử còn chẳng nhận ra suốt hai tháng qua, vậy mà ngươi làm sao biết?"

Nữ quỷ với thái độ kiêu căng hỏi Takemichi đang ở dưới mặt đất.

"Muốn biết à? Chết đi rồi ta nói cho!"

Takemichi vừa dứt lời, Simon ngay sau lưng cậu lập tức bắn một quả cầu lửa lên không trung. Ả ta dễ dàng né được rồi phản đòn lại bằng những mũi tên màu đen tụ sau lưng ả. Theophilus lập tức tạo ra một lá chắn ánh sáng, chắn đứng toàn bộ hắc tiễn. Hắc tiễn hóa thành khí đen rồi biến mất.

Tin tức có một con quỷ trong quân đoàn nhanh chóng lan ra khắp doanh trại, ai nấy ngay lập tức mặc trang bị, hoặc là không mặc trang bị, cầm vũ khí chạy ra ngoài ngay.

Vốn dĩ họ định chạy đến nơi có quỷ, nhưng đột nhiên có một số người gần bọn họ bỗng nhiên nổi điên, tấn công vào chiến hữu bên cạnh mình. Trán của bọn họ đồng loạt có một biểu tượng hình sừng dê, mắt đỏ lòm. Trong thoáng chốc cả doanh trại rơi vào hỗn loạn.

======

Alooooooooooo!!!!!!!!! Hình như gần 2 tuần mới ra chương mới he? À thì mê chơi game quá mà =))) thêm cái giờ tui bắt đầu thực tập và còn có bộ truyện thứ hai viết song song nên lên chương  ở bộ này hơi chậm nhe. Thêm cái nữa là chắc thế giới này kéo khá dài so với dự tính, đại loại tui định cho Takemichi bị nhập é. Tui sẽ ráng skip thế giới này nhanh nhất có thể, đừng bỏ ngang nhe.

Tiện đây PR truyện kia

Nhớ ủng hộ nha mọi người. Hú hú (≧∇≦)ノ

Bìa nào ổn hơn nhể? Cái trên đúng nghĩa bìa truyện, cái dưới thì trông đẹp hơn.

Tiện đây khoe.

Há há há há há ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ comeback game lúc này đúng quá đã!! Nổ bốn vàng, đếch lệch rate! Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Còn đây nữa.

Tao có dì ròiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!! Há há há há há!!!!!!!!! Ba lần vàng liên tiếp, đếch lệch! Húuuuuuuuuuuuuuu

Đầu tiên là Hugo, tiếp đến Lighter, cuối cùng là dì!!!!!!!!!! Cháu yêu dì, dì ơi!!!!!!!!!!! Yêu dìiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!

💃💃💃💃🕺🕺🕺🕺

và kiếp nạn khác tới, trấn của dì, mọe, hy vọng cuối banner có được trấn của dì, không thì xài hàng tím 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip