Chương 4: Rắc rối đến không ngừng
Lời nhắn: Hiện tại Takemichi đang ở trong "quá khứ" của cốt truyện game cho nên câu chuyện đang trong giai đoạn kể tóm tắt. Sau thế giới game Genshin Impact là thế giới game Honkai: Star Rail, mà cốt truyện trong quá khứ của hai game chủ yếu từ web wiki game nên để tránh sai sót nhiều thì tôi triển khai dưới dạng nói tóm tắt chứ không diễn giải ra. Cho nên đến lúc các nhân vật có thoại sẽ khá là lâu mới có. Dự đoán tầm gần mười chương mới kết thúc dạng kể tóm tắt này.
*******
Nhân tiện thì công cuộc khánh thành Nhà Xuất Bản Yae cũng có một tay của cậu góp vào nữa.
Đáng lý ra Takemichi chẳng tham gia vào hàng ngũ Nhà Xuất Bản Yae đâu, nhưng thật không may mắn là sư phụ cậu vô tình đọc được câu chuyện mà cậu viết trong khoảng thời gian bị tổn thương tâm lý nhiều năm trước.
Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng tại gia tộc của cha cậu, chả biết sao lúc đó cậu cứ nhớ về kiếp trước của mình, cuối cùng không nhịn được mà xin giấy bút để viết ra. Takemichi biết thứ mà mình viết ra không phù hợp với đại lúc Teyvat, cho nên giấu nó rất kỹ, nếu hỏi tại sao không không đốt nó để phi tang thì là cậu không nỡ. Khi trở về đền Narukami, cậu giấu cuốn truyện tự viết đó rất kỹ, lần nào đọc xong là giấu đi ngay. Chẳng may hôm đó có vụ ẩu đả bên ngoài, khiến cậu vốn đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình phải chạy ra ngoài giải quyết. Lúc trở về thì thấy sư phụ cậu đang đọc truyện của cậu. Thế là hôm đó cậu thành thật khai báo bí mật lớn nhất của mình cho sư phụ biết.
Sau khi trải lòng xong, Yae Miko có hứng thú với kiếp trước của cậu, kêu cậu kể mấy thứ về thời đại kiếp trước. Chuyện đó cũng là tiền đề cho Miko lên ý tưởng xây dựng Nhà Xuất Bản Yae. Khi Nhà Xuất Bản Yae được khánh thành, câu chuyện tiền kiếp của cậu là một trong những tác phẩm được xuất bản đầu tiên. Tất nhiên Takemichi phải sửa đổi lại câu chuyện sao cho phù hợp với thế giới và thời đại này. Ngoài câu chuyện đó ra, Takemichi có viết thêm vài cuốn tiểu thuyết khác dựa trên những tiểu thuyết từng đọc ở kiếp trước.
Tuy nhiên câu chuyện tiền kiếp của cậu lại vô tình tạo ra một số rắc rối lớn, đó là một số thanh thiếu niên sau khi đọc truyện của cậu xong thì bị ảo truyện, rộ lên trào lưu làm bất lương và đi đánh đấm nhau, náo loạn khắp nơi suốt. Người dân liên tục khiếu nại và cáo buộc câu chuyện của cậu khiến những đứa trẻ trở nên xấu xa. Hiệp Hội Tenryo cũng nhân cơ hội này mà bắt chẹt, chèn ép Nhà Xuất Bản Yae. Tự dưng khi không có rắc rối đáp xuống đầu mình, dù bản thân không phải là người gây ra loạt rắc rối nhưng là người khởi nguồn trong vô tình, Takemichi đành phải tạm dừng viết lách, tự thân xuống núi Yougou, giả trang làm một bất lương đi dọn dẹp bất lương khác. Vì cái lũ bất lương sẽ có tới mấy đứa có cả sức mạnh Vision, nên thời gian dẹp đám này rất lâu, cuối cùng Takemichi trở thành người đứng đầu giới bất lúc nào chả hay biết luôn. Băng nhóm bất lương mà cậu tập hợp lại chỉ đành dẹp ổn đám bất lương khác vô tình thay trở thành băng nhóm đứng đầu.
Nhưng như thế lại hay, trong sự ngỡ ngàng của Hiệp Hội Tenryo và băng nhóm bất lương, Takemichi không do dự tống đám oắt con chưa mọc đủ lông cánh thẳng vào quân sự, bổ sung nhân lực cho quân đội, góp thêm chiến binh vào công cuộc bảo vệ đất nước. Sau khi tống một đám vô trại quân sự xong, Takemichi ung trở về đền Narukami, tiếp tục công việc của mình.
Để tránh rắc rối không đáng có, Takemichi kéo dài thời gian tạm dừng viết các tác phẩm của mình, điều này khiến độc giả mong chờ câu chuyện tiếp theo của cậu phải la ó và... lại gửi khiếu nại nữa.
Cuối cùng để dẹp yên chuyện, cậu phải ra thông báo dừng viết vô thời hạn, đồng thời nói rõ ràng cho độc giả một số điều cần biết và phải nhớ khi đọc tiểu thuyết. Một lũ đọc tiểu thuyết cho lắm rồi sinh ra đống ảo tưởng ngớ ngẩn, mấy ảo tưởng đó chẳng vấn đề gì nếu chỉ nghĩ trong đầu, nhưng sẽ có vấn đề nếu hiện thực hóa chúng. Minh chứng đâu xa, cái lũ kéo nhau đi làm bất lương kia kìa.
Miko cũng tiếc rẻ vì cậu không viết tiểu thuyết nữa, tiếc cũng đúng, dù sao tác phẩm của cậu toàn mới lạ, thu hút rất nhiều độc giả và cực kỳ bán chạy. Việc Takemichi dừng viết vô thời hạn khiến lợi nhuận của Nhà Xuất Bản Yae ít đi, nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng lớn gì đến khả năng nhà xuất bản vận hành.
Nhiều năm sau, không còn nhiều người Inazuma vì đọc tiểu thuyết mà hóa điên nữa, Takemichi đột nhiên có lại cảm hứng viết lách, mỗi tội những ý tưởng của tác phẩm cũ đã bị cậu quên hết sạch sẽ, những bản nháp, ghi chú thì bị vứt đi từ lúc nào mà Takemichi chả hay, mà Takemichi cũng không có ý định viết lại tác phẩm cũ nữa mà viết cái mới, chỉ là cậu cần có thêm ý tưởng để viết. Vì thời bấy giờ đang là hòa bình, nhiều lễ hội bây giờ được tổ chức đơn giản hơn, các hoạt động như nghi lễ, pháp sư nhảy múa không cần thiết nữa, cho nên người của đền Narukami gần như là nhàn vô cùng, Takemichi tranh thủ thời gian nhàn nhã này mà xin phép sư phụ mình rơi khỏi đền Narukami một thời gian để tìm cảm hứng viết lách. Yae Miko hiển nhiên đồng ý, dù sao hơn một trăm năm qua, Takemichi chỉ quanh đi quẩn lại ở đảo Narukami, ai sống một lần trong đời cũng nên đi đây đi đó để khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn.
Takemichi đi tới địa điểm ngoài đảo Narukami gần nhất, đảo Kannazuka, cụ thể hơn là tiểu khu Tatarasuna. Ở đó có một nơi gọi là Lò Luyện Mikage, cơ sở luyện kim lớn nhất tại Inazuma hiện nay, đồng thời cũng là trung tâm sản xuất vũ khí của Mạc phủ.
Về cơ bản, đặc điểm nhận dạng Takemichi vô cùng dễ, chỉ cần là người Inazuma thì ai cũng sẽ nghe mô tả về trang phục tư tế Học Trò Của Miko, đây là trang phục gần như là đặc trưng mà chỉ có học trò và đại pháp sư đền Narukami mới mặc và thêm việc cậu nổi tiếng dùng Vision hệ Phong để di chuyển như ma thay vì đi lại như người bình thường. Nên vì thế khi cậu ra khỏi đảo Narukami, vẫn có người nhận ra và kính cẩn chào đón cậu.
Thời gian đầu khi tá túc tại Tatarasuna, người dân có thái độ rất kính cẩn với Takemichi vì thân phận của cậu, sau này thấy cậu là một người dễ gần gũi, nên nhiều người dần không ôm thái độ cẩn trọng nữa, ít nhất nói chuyện với cậu khá thoải mái. Cậu làm quen được với rất nhiều người ở đó, đặc biệt có một người mang dấu tích của Lôi Thần trên người, là một chiếc lông vũ chứa sức mạnh Lôi Thần. Cậu ta được mọi người gọi là Kabukimono.
Takemichi từng nghe sư phụ than thở về việc Lôi Thần ám ảnh sự hoàn hảo, điên cuồng tạo ra một đống con rối, sau đó phá hủy và vứt chúng đi ngay khi phát hiện chúng có khuyết điểm. Chỉ riêng con rối đầu tiên của Lôi Thần được tha bổng vì khi ấy ngài vẫn còn lương tâm, ngài chỉ đơn giản phong ấn sức mạnh của nó rồi ném nó đi, để mặc nó tự sinh tự diệt.
Chưa kể Kabukimono có nét khá giống với Lôi Thần, cộng thêm dấu tích của Lôi Thần, hiển nhiên không khó để suy đoán rằng cậu ta chính là con rối đầu tiên mà Lôi Thần tạo ra và bị vứt bỏ.
Takemichi đau lòng cho hoàn cảnh của Kabukimono, đồng thời hoàn cảnh của cậu ta khiến cậu nhớ đến tổng trưởng băng bất lương Tenjiku trước kia, cho nên cậu có thái độ thân thiết với Kabukimono hơn người khác, cũng bao dung với Kabukimono hơn khi cậu ta Lò Luyện có hành động vô lễ nhiều lần. Dần dần hai người thành bạn lúc nào chả hay biết, nhưng những người dân ai cũng nhìn ra Takemichi thật lòng coi Kabukimono là bạn thân. Thậm chí khi biết Kabukimono học rèn kiếm chưa lâu, cậu không do dự lấy thanh kiếm gãy của cha mình, nhờ Kabukimono đúc lại cái mới.
Mới đầu Kabukimono không dám nhận công việc này, bởi dù sao đây là di vật mà cha Takemichi để lại (cậu nói cho Kabukimono biết), nhưng di vật của cha cậu có tận hai cái, nếu thanh kiếm có bị đúc thất bại thì cậu vẫn còn chiếc Vision hệ Băng của cha. Chưa kể nhìn thanh kiếm gãy bị cất trong một góc trông sao mà tệ, Takemichi cảm thấy thanh kiếm không nên bị cất trong một góc túi không gian, nó nên được vung lên, nên làm một vũ khí kiêu ngạo trên chiến trường.
Thuyết phục mãi Kabukimono mới chấp nhận đúc kiếm mới cho cậu, Takemichi thoải mái cho Kabukimono làm kiếm với thời gian là không giới hạn. Takemichi chẳng sợ Kabukimono sẽ không làm được, bởi cậu ta học cách rèn kiếm những những thợ rèn tài giỏi nhất của Tatarasuna và đã được nhiều người công nhận khả năng.
Takemichi giao thanh kiếm và vài hình nhân người giấy để truyền tin cho Kabukimono để cậu ta khi nào xong nhiệm vụ thì dùng nó báo tin cho cậu, Takemichi rời khỏi Lò Luyện Mikage, đi về hướng tây của đảo Tatarasuna du lịch tiếp.
Lúc Takemichi nhận được tin nhắn từ người giấy bên phía Kabukimono thì đã là năm tháng sau, khi ấy cậu đang ngồi viết tiểu thuyết ở một góc phía tây nam đảo Watatsumi.
Takemichi nhanh chóng dọn đồ đạc, chia tay người dân mà mình quen được trên đảo Watatsumi, nhanh trở về Tatarasuna để lấy thanh kiếm. Lúc đến Lò Luyện Mikage, Takemichi thấy được một gương mặt lạ hoắc xuất hiện tại đây, vừa hay gặp được Niwa - Sĩ quan vũ khí của Lò Luyện Mikage, cậu hỏi thăm Niwa thì biết được cái người đó là một thợ cơ khí đến từ Fontaine, hiện đang hợp tác với gia tộc Akame của trường pháo Isshin, tên gọi là Escher. Lúc Niwa nói về Escher, trông biểu cảm của anh ta có hơi khó chịu. Takemichi lại hỏi Niwa nữa thì Niwa tiết lộ lòng nghi ngờ của mình đối với Escher.
Niwa không thể tài nào nhìn ra được Escher là người Fontaine, cũng như cái tên "Escher" của hắn ta khiến Niwa có cảm giác đây là bí danh của hắn ta chứ không phải tên thật. Từ lúc Escher xuất hiện ở đây, Niwa luôn có cảm giác bất an đối với hắn.
Takemichi tự nhận bản thân chẳng phải một người nhạy bén gì, nhưng từng có một thời gian xông pha trên chiến trường, ít nhiều gì thì trực giác của cậu cũng được tôi luyện qua. Nhìn qua Escher vài lần, cậu cũng có cảm giác bất an giống với Niwa. Để đảm bảo Lò Luyện Mikage không có xảy ra chuyện gì, cậu hợp tác với Niwa, ở lại Tatarasuna để quan sát hành động của Escher. Mà trước khi làm việc đó thì cậu đi lấy thanh kiếm ở chỗ Kabukimono trước.
Cậu lấy cớ quan sát Lò Luyện Mikage để viết tiểu thuyết và ỷ vào thân phận Kannushi nên đi lại lung tung để quan sát Escher, nhưng hành tung của Escher rất quái dị, lắm lúc cậu bị mất dấu mà chỉ biết ôm cục tức chứ chẳng để làm gì. Và rồi một ngày nọ, Lò Luyện Mikage đột nhiên giải phóng một lượng lớn sức mạnh của Họa Thần, khiến cho các công nhân Tatarasuna bị bệnh và chết hàng loạt. Mọi người bắt đầu hoảng sợ và Niwa đã thực hiện lệnh phong tỏa thông tin, sơ tán mọi người để kiểm soát tình hình.
Takemichi thân là tư tế và pháp sư của đền Narukami, hiển nhiên cậu phải ở lại Lò Luyện Mikage để ngăn chặn năng lượng Họa Thần thoát ra ngoài. Cậu sử dụng sức mạnh băng tuyết của tộc yêu quái Kanekori-musume và sức mạnh nguyên tố Phong, tạo nên lá chắn khổng lồ bao bọc gần như hết Tatarasuna. Niwa đã cử người tới thành Inazuma để cầu cứu, nhưng chẳng một ai trở lại, anh ta tiếp tục nhờ người khác đi xin cứu viện lần nữa. Lần này là Kabukimono được cử đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip