Chương 8: Tiệc vui nào cũng phải tàn

Được Aeon liếc nhìn là một chuyện, còn bản thân theo đuổi Vận Mệnh nào thì lại là một chuyện khác.

Giống như việc Takemichi được hai Aeon Ký Ức và Trù Phú liếc nhìn, nhưng Vận Mệnh mà cậu theo đang là Vận Mệnh Khai Phá.

Dù rằng trong thực tế, tín ngưỡng của cậu là hướng về đại nhân Lôi Thần.

Dẫu hiện thực không thể nào phủ nhận được việc Vận Mệnh mà cậu đang đi là Khai Phá. Vì Teyvat, vì mong muốn trở về nhà, Takemichi lựa chọn Khai Phai, tìm đường trở về thế giới của mình.

Một khi bước lên đội tàu Astral, trở thành thành viên của đội tàu, bất kỳ ai cũng sẽ nhận được một phần chúc phúc Khai Phá của Aeon Akivili.

Đồng nghĩa với việc cũng cảm nhận được sự tồn tại của ngài.

Và thật tồi tệ làm sao khi đội tàu Astral, ai cũng cảm nhận được sự tồn tại của ngài đang suy yếu dần.

Chuyện gì đang xảy ra với Akivili vậy?

Không ai biết cả.

Khách Vô Danh ngầm cảm nhận được sự gục ngã của "Khai Phá". Cũng vào lúc đó, Dolly đã xảy ra hiện tượng tinh thạch hóa kỳ lạ không thể đảo ngược.

Cuộc chơi nào cũng sẽ tàn, tiệc vui nào cũng sẽ tan. Takemichi biết ngày nào đó bản thân cậu hoặc ai đó sẽ phải chia tay đội tàu Astral, giống như cái lúc Harley ở lại Lyubovmoya hay Onyx ở lại hành tinh Linh Quỷ - Vùng Đất Đồng Thoại Nhân Gian, nhưng không phải theo cách này.

Là người duy nhất được Yaoshi liếc nhìn, Takemichi đã cố gắng hết sức và cũng cầu nguyện từ tận đáy lòng để chữa trị cho Dolly, nhưng kết quả là tinh thạch hóa vẫn lan ra khắp người cô ấy chứ không hề giảm đi một chút nào.

Nhận thấy khả năng chữa trị căn bệnh kỳ lạ này là không có kết quả, Dolly đã từ chối để Takemichi chữa trị cho mình mà tranh thủ thời gian các cơ bắp và nội tạng chưa kịp co cứng vì bị tinh thạch hóa, cô ca hát không ngừng suốt ba ngày ba đêm. Bên cạnh có Takemichi nhảy múa phụ họa, tiện thể tiễn Dolly đi đoạn đường cuối cùng.

Khoảnh khắc Dolly bất động sau khi tạo dáng vẻ cuối cùng của mình, Dolly giao thân phận hoa tiêu lại cho Jasper, sau đó được mọi người an táng dưới bầu trời sao.

Tuy nhiên không lâu sau đó, tới lượt Jasper bị bệnh, đôi mắt của anh ta không ngừng rơi ra những giọt nước mắt màu tím hồng. Ở quê hương của Jasper có một căn bệnh khá đặc biệt và tỉ lệ mắc bệnh rất hiếm. Đó là bệnh Nước Mắt Tuẫn Tình. Nguồn gốc của căn bệnh này là do yêu một người đã chết quá sâu sắc mà hình thành. Triệu chứng của căn bệnh là nước mắt sẽ dần chuyển sang màu sắc mà bản thân nghĩ màu sắc đó là tượng trưng của người mình yêu, bệnh này sẽ khiến mắt của người bị bệnh trở nên mù lòa, kế đến là nội tạng dần bị suy kiệt và rồi chết đi.

Dù người của đội tàu ai cũng đoán ra được người mà Jasper yêu là ai thông qua màu sắc của nước mắt, nhưng họ vẫn gặng hỏi Jasper vì hy vọng rằng người mà Jasper yêu không phải vị cựu hoa tiêu đã ở lại dưới trời sao. Nhưng rồi cuối cùng, hy vọng bao nhiêu thì câu trả lời nhận được tuyệt vọng bấy nhiêu.

Coi như ít nhất Dolly cũng có người đồng hành cùng cô ấy.

Chức vị hoa tiêu lại được nhượng lại, Takemichi là người tiếp theo.

Tuy Akivili đang suy yếu, nhưng không có nghĩa Khai Phá yếu đi, hành trình của đội tàu Astral vẫn tiếp tục.

Chỉ là trải qua sự ra đi của hai người thân thiết mấy chục năm trời, thân thiết như thể anh em ruột thịt, tinh thần và lòng nhiệt huyết của Takemichi dành cho Khai Phá giảm dần đi.

Đỉnh điểm khiến hành trình khai phá của Takemichi tới hồi kết là lúc đội tàu bị dính vào chiến tranh của một hành tinh, phe đối địch là kẻ theo Aeon Tuyệt Diệt, sức mạnh hủy diệt gần chạm ngưỡng Lệnh Sứ Hủy Diệt. Kết quả Niwa mất một chân, mù một mắt và bị phỏng nửa mặt. Tệ hơn nữa là anh ta xém nữa mất mạng.

Takemichi vừa dùng sức mạnh Trù Phú vừa hy sinh một phần tuổi thọ của yêu quái mới kéo Niwa từ cửa tử trở về, dù cho chính cậu cũng mang trọng thương từ chiến tranh. Tuy nhiên, dù đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng di chứng và năng lượng Hủy Diệt vẫn còn sót lại trong cơ thể của Niwa. Để tìm cách chữa trị cho Niwa, Takemichi trao chức vụ hoa tiêu lại cho người khác và rời khỏi đội tàu cùng Niwa.

Sau này, dù đi khắp nơi tìm cách chữa trị, nhưng cuối cùng Niwa phải thương tật vĩnh viễn, sức mạnh Hủy Diệt không thể trục xuất ra giống Uân Khí năm đó, chưa kể vì năng lượng Hủy Diệt tồn đọng trong người, nội tạng và sinh mệnh của Niwa dần bị bào mòn, đồng thời cũng hủy hoại tinh thần của Niwa, khiến anh ta mắc phải chứng tự hại, luôn luôn tìm cách tự tử.

Takemichi không ngại khó khăn khi ở cạnh Niwa, vẫn chu đáo quan tâm, chăm sóc anh, khiến những cư dân sống quanh đó đều cảm động trước tình yêu của cậu dành cho Niwa, lại thấy hoàn cảnh của hai người đáng thương, họ ra sức giúp đỡ hai người.

Rồi một ngày nọ, Niwa đột nhiên tỉnh táo sau nhiều năm điều trị, bắt đầu có hành động giống như bình thường trước kia, Takemichi cho rằng cuộc điều trị này cuối cùng cũng có kết quả, vui mừng khôn xiết không thôi, nhưng vì đảm bảo, cậu vẫn canh chừng Niwa ngày đêm. Sau năm ngày không thấy có gì bất thường, cậu mới thả lỏng, nhờ hộ lý mà cậu đã thuê để hỗ trợ trong việc chăm sóc Niwa cùng cậu thay cậu canh chừng Niwa, bản thân thì ra ngoài sắm đồ mới.

Thế nhưng khi trở về nhà, chào đón cậu là một Niwa không còn thở và người hộ lý không ngừng khóc lóc xin lỗi Takemichi.

Trước khi chết, Niwa đã để lại di thư cho cậu. Hóa ra bệnh tình của Niwa chả hề tốt lên, mà là hiện tượng hồi quang phản chiếu, Niwa trong phút chốc có sự tỉnh táo lạ thường, và anh ta tranh thủ thời gian bản thân còn lý trí để hoàn thành một số thứ và để lại di thư này cho Takemichi.

Chỉ trong một đêm, mái tóc đen điểm vài sợi trắng của Takemichi đã trắng xóa hoàn toàn.

Niwa được hỏa táng. Takemichi mang theo tro cốt của rời khỏi hành tinh hiện tại, tiếp tục hành trình trở về Teyvat. Trước khi rời đi, người hộ lý kia vì cảm giác tội lỗi trong lòng mà đòi tặng cả gia sản của mình cho Takemichi, thậm chí còn đòi đi theo cậu để bù đắp tội lỗi. Nhưng Takemichi đã từ chối tất cả và "tiện tay" đấm bất tỉnh người ta để dễ dàng rời đi.

Tuy rằng cái cách mà Niwa ra đi chẳng hề ổn áp đối với Takemichi, nhưng sự ra đi của Niwa luôn nằm dự đoán của cậu.

Nếu như không có Qlipoth liếc nhìn và trao chút chúc phúc Bảo Hộ cho Niwa, Niwa đáng lý ra phải chết già từ lâu rồi.

Từ đầu đến cuối Niwa là con người, dù có sức mạnh Bảo Hộ đọng trong người thì cũng chỉ khiến vẻ ngoài của anh ta không già đi mấy và tuổi thọ dài một chút, nhưng điều đó chả thể thay đổi chủng tộc con người của anh ta.

Năm đó hai người cưới gấp như thế cũng vì Niwa sợ rằng bản thân sẽ ra đi vì "tuổi già" bất cứ lúc nào. Tính từ thời điểm bị đá bay ra ngoài vũ trụ, đã mấy chục năm trôi qua rồi, Niwa trông có vẻ trẻ như trai ba mươi, nhưng thực tế là một lão già gần đất xa trời.

Còn về Takemichi, tuy trước đó Takemichi đã hy sinh một phần tuổi thọ của mình, nhưng chủng tộc yêu quái có tuổi thọ thật sự rất dài, còn chưa nói đến bản chất yêu quái Băng Trụ Nương vốn sinh ra từ băng tuyết tự nhiên, có thể nói là trời đất thai nghén mà thành, tuổi thọ gần như đạt mức vô tận nếu không gặp phải chuyện gì bất trắc. Dù thế hệ sau sinh ra toàn là những con lai thì những đứa trẻ bán yêu cũng thừa hưởng tuổi thọ rất dài, đủ để chứng kiến sự thay đổi của vài triều đại, còn đứa trẻ nhân loại thì có tuổi thọ vượt mức trung bình người thường khoảng vài chục năm.

Vậy nên tính đến thời điểm hiện tai từ khi Takemichi sinh ra ở Teyvat cho đến lúc bị đá ra ngoài vũ trụ và cả hy sinh một phần tuổi thọ để cứu Niwa thì cậu sắp năm trăm tuổi. Trông tóc cậu bạc cả rồi, nhưng thực tế cậu vẫn còn trẻ chán.

Takemichi đã luôn chuẩn bị tinh thần mình sẽ từ biệt Niwa vào ngày nào đó. Cho dù Niwa không chết vì dư âm năng lượng Hủy Diệt trong người thì anh ta cũng sẽ chết già mà thôi.

Takemichi lại bước lên hành trình chu du khắp vũ trụ, với đích đến không bao giờ thay đổi.

Lục địa Teyvat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip