Chương 9: Lại bị đá tới nơi nào đó
Bầu trời xám xịt thả từng hạt tuyết trắng, gió cuồn cuộn nổi lên, cuốn những hạt tuyết ấy, nhanh chóng hóa thành một cơn bão tuyết mạnh mẽ. Takemichi mơ hồ đứng trong lớp tuyết dày ngang cẳng chân, tay giơ lên che một bên mặt để tránh gió tuyết quật vào mắt.
Cậu đang ở đâu đây?
Takemichi tự hỏi trong lòng mình khi tỉnh dậy ở cái nơi lạ hoắc nào đó.
Sở dĩ cậu có suy nghĩ như vậy là vì trên hành trình tìm và trở về lục địa Teyvat, Takemichi xui xẻo đúng trúng Đàn Côn Trùng, con dân của Aeon Sinh Sôi, khi dừng chân trên hành tinh Tarissa - Phong Hầu Kiến Quốc, để nạp thêm nhiên liệu cho con tàu du hành của mình và bổ sung nguồn lương thực.
Tarissa là một hành tinh có bốn lục địa, mỗi lục địa có một Hoàng Đế cai trị riêng, trong đó là có một Hoàng Đế là nữ. Toàn bộ đều đi theo chế độ quân chủ chuyên chế, quan trọng là các Hoàng Đế Tarissa là quân vương theo phái ôn hòa, vì thế hành tinh duy trì sự yên bình đã mấy chục năm. Cho nên khi Đàn Côn Trùng bất ngờ xâm nhập, người dân Tarissa không kịp phản ứng, chỉ trong một ngày, cả hành tinh rơi vào hỗn loạn tuyệt đối. Takemichi khó khăn lắm mới từ khách sạn (nơi tạm trú khi ấy) chạy tới cảng tàu để về lại tàu bay của mình để trốn thoát khỏi đây, nhưng không may lại gặp Bọ Gai Ăn Thịt, và cậu buộc phải chiến đấu với đám bọ ấy.
Trong lúc chiến đấu, năng lượng hai bên va chạm liên tục vào nhau, tạo ra xung kích ảnh hưởng đến xung quanh, và có vẻ vì lẽ đó mà khiến buồng nhiên liệu của một số tàu bay đậu gần đó xảy ra phản ứng hạt nhân, tạo ra nhiều vụ nổ liên tiếp, đồng thời các vụ nổ hạt nhân ấy cộng hưởng với năng lượng Vận Mệnh của cả cậu và Bọ Gai Ăn Thịt, khiến không gian bị méo mó đến độ rách ra một lỗ hổng.
Nhưng tất nhiên cậu không biết điều này, bởi vì khi nhận thấy các tàu bay nổ sắp lan đến chỗ mình, Takemichi đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tạo ra một cái kén băng bao bọc bản thân đang bị thương lại để tự vệ. Trong lúc vô tình, cậu bị cái lỗ hổng không gian hút vào cùng với Bọ Ăn Thịt trong trạng thái mất ý thức, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.
Đến khi tỉnh lại, cậu đã ở một nơi hoang vu đang có bão tuyết diễn ra.
"Takemichi, em ổn chứ?"
Đột nhiên bên cạnh Takemichi hiện ra một người từ hư không. Anh ta trong suốt như hồn ma, mái tóc nâu với một lọn tóc móc lai màu đỏ, đôi mắt nâu lo lắng nhìn Takemichi, hai tay vội vã ôm lấy cậu vào lòng.
Tuy được chìm trong cái ôm to lớn, nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được rõ rệt cơn gió quật vào người, tuyết thì thấm từng hạt vào quần áo.
"Niwa, em vẫn ổn... và buông em ra, anh đang chắn tầm nhìn của em."
Takemichi nhẹ nhàng vỗ lưng của Niwa. Niwa chuyển từ ôm đằng trước sang ôm đằng sau, sau đó kể lại cho Takemichi biết về quá trình cậu xuất hiện ở đây.
Niwa là "người" giữ được sự tỉnh táo để quan sát chuyện gì đã xảy ra với cậu sau khi cậu mất ý thức trong kén băng của mình. Nhờ có Niwa, Takemichi mới biết mình làm thế nào xuất hiện ở đây.
Mà nói về Niwa của hiện tại... như đã thấy, anh ta không còn là con người nữa, anh ta đã trở thành linh hồn đi theo Takemichi.
Sau khi Niwa chết, Takemichi ôm tro cốt của anh rong ruổi nhiều năm trong ngân hà. Trong một lần tình cờ, Takemichi dừng chân tại một hành tinh khá đặc biệt, hành tinh đi theo chủ nghĩa tâm linh - nơi hội tụ những người có năng lực trong thế giới tâm linh, hành tinh Tarotouja - Ma Quỷ Hoành Hành.
Vốn là một pháp sư của đền Narukami, hiển nhiên cậu được biết đến và được dạy nhiều thứ về thế giới tâm linh. Tuy nhiên những gì cậu học được ở đền Narukami so với hành tinh Tarotouja thì giống như trò chơi trẻ con hơn.
Hành tinh này chuyên gia chơi ngải, chơi bùa, cái gì liên quan đến tâm linh cũng đều chơi hết. Đặc biệt nơi này không dành cho những kẻ bị yếu vía hay năng lượng linh hồn kém. Bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra tại đây đều sẽ được kiểm tra sức nặng của hồn vía. Chỉ cần một trong hai phần trên đo ra được là yếu là sẽ được đưa đến một khu vực đặc biệt, nơi đó được giăng đầy kết giới và bùa chú để bảo vệ những người đó.
Kể cả người từ bên ngoài cũng vậy.
May mắn Takemichi nặng hồn nặng vía nên không những được cho vào thoải mái, mà còn được vài thầy pháp bà đồng nhìn trúng năng lực và đòi nhận cậu làm học trò.
Vốn dĩ cậu chỉ định ở lại đó một tháng rồi đi, nhưng ai mà ngờ được là ở lại tận hơn mười năm.
Tất cả chỉ vì lòng ích kỷ và nỗi nhung nhớ những người thân thiết đã chết của cậu.
Trong số những linh hồn mà cậu đã kêu gọi trở lại, chỉ có duy nhất Niwa là chịu ở lại với cậu, chấp nhận ký một khế ước và bị giam giữ trong một vật chứa.
Takemichi đã dùng chính tro cốt của anh để tạo ra một con búp bê và nhét linh hồn của anh vào trong đó, giữ bên mình.
Mới đầu Takemichi còn cảm thấy tội lỗi vì đã giam giữ linh hồn của anh bên mình, nhưng nhờ khế ước, Takemichi có thể biết được suy nghĩ và cảm nhận của Niwa như thế nào (ngược lại thì không). Niwa thật sự rất yêu cậu, kể cả khi chết đi thành hồn ma thì anh ta vẫn đi theo cậu vì không an tâm và cũng như lo lắng cho cậu. Đến lúc này Takemichi mới dần buông bỏ cảm giác tội lỗi mà tiếp tục hành trình đầy vui vẻ với Niwa như lúc anh ta khi còn sống.
Không, vốn dĩ Niwa vẫn luôn "sống".
"Takemichi, em nên mặc thêm đồ ấm đi, như này phong phanh quá."
"...Niwa, anh quên em là gì à?"
"Dù vậy cũng nên mặc thêm đồ ấm."
"Thiết bị giữ nhiệt chưa có hỏng."
"Nhưng cũng sắp hỏng, dư âm năng lượng khi em chiến đấu với Bọ Gai Ăn Thịt đã ảnh hưởng đến nó không nhỏ đâu."
"Rồi, rồi."
Hiện tại Takemichi chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần short nửa đùi (hồi còn ở Teyvat đã quen mặc phong cách kiểu này), nên trông vô cùng phong phanh. Nếu là người bình thường mà ở trong cái vùng núi tuyết đang có bão thế này, hiển nhiên đã bị chết cóng từ lâu, có điều Takemichi là yêu quái có gốc gác băng tuyết, nên thời tiết kiểu này đối với cậu chỉ là muỗi.
Nhưng Niwa là một anh chồng hay lo lắng, không làm theo thì anh ta sẽ lải nhải cả ngày, vậy nên Takemichi thở dài, đành lấy một chiếc áo khoác dạ màu đen mặc vào.
"Ôi..."
Đầu Takemichi đột nhiên nhói lên, bên tai trong phút chốc bị ù đi, nhưng chỉ kéo dài có vài giây là hết.
"Lại đau đầu à?"
Niwa theo thói quen đặt tay hai bên đầu Takemichi, day thái dương giúp cậu.
"Không sao, chỉ bị mấy giây thôi. Em vẫn ổn."
Takemichi mỉm cười, trấn an chồng mình.
"AAAAAAAA!!!"
Đột nhiên có một tiếng hét vang vọng từ trên đầu. Cả hai cùng lúc giật mình và ngửa đầu lên, thấy một người đang rơi xuống từ trên trời. Takemichi định bụng sử dụng sức mạnh Vision hệ Phong để bay lên tiếp người kia, nhưng người nọ đã được con gì đó có cánh bay tới túm lấy cổ áo và kéo lên trời lại.
Takemichi tròn mắt nhìn người đó về lại bầu trời (?), sau đó như đột nhiên nhận ra gì đó, cậu dùng sức mạnh Vision bay lên theo.
Vốn dĩ trong điều kiện bão tuyết mịt mù thế này, Takemichi gần như mất dấu cái người được sinh vật có bay đưa lên trời, nhưng may mắn có Niwa bay đi trước nên báo cho cậu biết vị trí chính xác của cái người đó. Người đó và sinh vật kia đáp vào một cái cửa hang động trên núi.
Hóa ra là bay về lại hang chứ không phải bay về trời.
Lúc Takemichi bay đến nơi thì vừa vặn thấy một cậu trai có màu tóc anh đào tung cước lửa vào người một con khỉ đột.
Gì đây? Ngược đãi động vật hả?
Ngoài ra trong hang còn có cô gái tóc vang ăn mặc khá là phong phanh và con mèo xanh dương có cánh đang bay lơ lửng.
Sau đó hai bên lao vào đánh nhau, cho đến khi cậu ta tung một quyền lửa vào con khỉ đột, khiến nó dính vào tường và bất tỉnh nhân sự.
Ngạc nhiên hơn là chuyện xảy ra sau đó nữa, con khỉ đột bỗng dưng phát sáng và hóa thành một người đàn ông trung niên be bét máu vô cùng tàn tạ.
Takemichi kinh ngạc nhìn người đàn ông dính trên tường, sau đó thì nghe được con mèo màu xanh có cánh đang bay lơ lửng nói:
"Chắc anh ta bị trúng thuật chiếm hữu của Vulcan rồi."
Cô gái tóc vàng: "Thuật chiếm giữ?"
Con mèo nói tiếp: "Loài khỉ Vulcan đánh cắp thân xác con người và chiếm giữ toàn bộ cơ thể để sống."
Takemichi: "..." Ồ quao.
Đúng là chỉ cần sống lâu thì đều có khả năng biết được những cái không ngờ tới.
Rắc rắc...
Con mèo xanh vừa dứt lời được mấy giây, vị trí bức tường băng của cái người bị đánh gục nứt vỡ và thủng thành một cái lỗ. Phía sau bức tường băng đó là khoảng không, vậy nên anh ta rơi ra ngoài.
"Macao!!"
Cậu trai tóc hồng hốt hoảng lao tới, vừa hay túm được chân của người đàn ông, thế nhưng cũng suýt soát bị rơi ra ngoài nếu không có con mèo màu xanh lao tới giữ lại cùng. Tuy nhiên vì con mèo quá nhỏ, nó không có đủ sức giữ được hai con người nên cũng bị kéo xuống, thế là cô gái tóc vàng mặc váy ngắn lao tới, túm được cái đuôi của con mèo, thế nhưng sức của một cô gái cũng chả khá khẩm gì.
Takemichi bay ra ngoài và hạ người xuống, túm cổ áo của người đàn ông kéo lên, sau đó trong con mắt ngỡ ngàng của cậu trai tóc hồng, cậu túm cả cổ áo của cậu ta cùng với con mèo nắm ở chân cậu ta, kéo lên rồi đưa vào trong hang.
"A, cám ơn cậu nha!"
Lucy thấy có người tới giúp thì mừng rớt nước mắt.
"Ui, cám ơn cậu! Mà cậu là ai thế? Làm gì ở đây?"
Natsu được cứu thì vui mừng cám ơn, nhưng đồng thời thấy lạ mà hỏi.
"Nói sau đi, anh ta cần được chữa trị trước đấy. Có cái gì cho anh ta nằm lên được không?"
Takemichi ôm người đàn ông tránh cho anh ta nằm xuống đất khiến vết thương bị dính bẩn. Lucy nghe vậy thì lập tức đi lấy cái chăn bị quăng ở một góc và trải nó ra, Takemichi đặt anh ta nằm lên cái cái chăn, sau đó cởi áo anh ta ra để sơ cứu vết thương.
Không biết có phải do bị cậu trai tóc hồng đánh hay không mà vết thương của người đàn ông tên Macao này rất nặng, máu chảy không ngừng.
"Vết thương bên này nặng quá! Sơ cứu không thôi thì không được đâu!"
Lucy lo lắng nói.
Takemichi vốn không định giúp đỡ mà chỉ đứng cạnh quan sát, nhưng nghe cô gái tóc vàng nói vậy, lòng tốt dâng lên, cậu quỳ xuống, đặt tay lên vết thương, sử dụng sức mạnh Vận Mệnh Trú Phú chữa trị cho anh ta.
Natsu, Lucy và Happy kinh ngạc nhìn ánh sáng màu xanh lá cây dưới lòng bàn tay Takemichi đang phủ lên người Macao, họ có thể thấy được các vết thương của Macao đang lành lại rồi biến mất bằng mắt thường. Nếu như không phải máu vẫn còn đó, họ cho rằng Macao chưa từng bị thương.
"Cậu là pháp sư chữa trị sao!?"
Lucy ngạc nhiên thốt lên.
Takemichi quay qua: "Pháp sư chữa trị?"
Nghe giọng điệu, Lucy biết Takemichi không biết bản thân là pháp sư có năng lực chữa trị, cô hoang mang nhìn cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện này.
Pháp sư có năng lực chữa trị không có hiếm, nhưng pháp sư có năng lực chữa trị các vết thương đến mức không thấy chút dấu vết nào của chúng trên cơ thể như thế này lại vô cùng hiếm. Đối với pháp sư có năng lực chữa trị cao như thế, họ vô cùng nổi tiếng trong giới pháp sư.
"Tên cậu là gì?"
Lucy hỏi tiếp.
"Takemichi."
Takemichi không biết tại sao Lucy có thái độ kỳ lạ như vậy nhưng cũng trả lời.
Lucy nhíu mày nhìn cậu, từ gương mặt cho đến cái tên, cô chừng từng nghe qua hay nhìn thấy. Rốt cuộc cậu thiếu niên này là ai?
Nhìn rất trẻ, lại còn cao ngang cô nữa, có lẽ là nhỏ tuổi hơn cô (thông thường con trai sẽ cao hơn con gái khi bằng tuổi nhau), trông áo khoác giữ ấm cũng khá sang trọng dù nhìn lạ mắt, nhưng tổng thể như một câu ấm vậy.
Thiếu gia quý tộc? Hay con nhà quyền quý?
Mà nếu thân phận cao quý như vậy thì làm gì ở cái vùng núi tuyết hoang vu thế này?
"Này, lau máu trên người anh ta đi."
Lucy giật mình khi Takemichi đưa cho cô hộp khăn giấy không biết từ đâu ra, cô bất giác nhận lấy và rút giấy ra lau máu trên người Macao, không quên ném cho Natsu cái tờ khăn giấy, nhắc cậu ta lau cùng.
Trong khi hai người nam nữ lau máu cho người quen, Takemichi ngồi một bên lấy từ trong vòng tay không gian lấy ra một bộ dụng cụ pha chế đồ uống, mấy cái ly, sữa đặc, cacao, kem tươi, ấm tự đun nước, bình nước sạch,...
Dù sao thì bên ngoài vẫn còn bão tuyết, không thể đi trong điều kiện bất lợi này được, tạm thời ở lại hang chờ bão tan rồi đi.
"Cậu lấy mấy cái đó từ đâu ra thế?"
Mèo xanh rảnh rỗi không có gì làm nên quan sát Takemichi bày đồ ra, mắt mèo to tròn ngạc nhiên.
"Vòng tay không gian."
"Đó là một ma cụ không gian chứa đồ sao?"
"...Coi như thế đi."
"Aye."
"Mà cậu tên gì?"
"Tên tui là Happy!"
"Còn mấy người kia?"
"Cái cậu tóc hồng là Natsu, đồng đội của tui! Cô gái tóc vàng là Lucy, còn người đang bất tỉnh là Macao, là người mà chúng tôi đi tìm đó!"
"Ừm, cám ơn đã cho tôi biết."
Hai tay Takemichi thoăn thoắt pha chế năm ly cacao sữa tươi với độ ấm vừa phải, rồi chia cho bọn họ mỗi người một ly. Hiển nhiên con mèo xanh cũng có một ly.
Nhờ vào việc được Takemichi chữa trị bằng sức mạnh Vận Mệnh, Macao tỉnh lại rất nhanh, ngay cái lúc Natsu và Lucy đang lại áo lại cho anh ta. Vừa hay được Takemichi chia cho ly sữa tươi cacao còn lại.
Lucy vì cảm thấy lạnh mà kêu Natsu đốt một cái lửa trại để sửa ấm. Bốn người, một mèo vây quanh lửa trại. Macao nhận ly sữa cacao từ Takemichi nhưng không uống, mấy giây sau thì đột nhiên bày ra biểu cảm đau khổ.
Hóa ra anh ta cảm thấy hổ thẹn khi mà đã đánh bại được mười chín con khỉ Vulcan, nhưng đến con thứ hai mươi thì bị nó chiếm xác. Anh ta bày tỏ bản thân chẳng còn mặt mũi nào để trở về gặp con trai anh ta.
Takemichi nhớ lại con khỉ đột đánh nhau với Natsu, lòng thầm muốn gõ đầu cái tên Macao đó một cái.
"Đó là những gì mà anh chú ý à?"
Mọi người đồng loạt hướng mắt về người lạ duy nhất trong cái hang này.
Takemichi húp một ngụm sữa cacao ấm, nói tiếp:
"Đánh bại được mười chín con khỉ Vulcan chỉ bằng sức một mình, đó mới là điểm chú ý, anh nên tự hào khi một thân một mình đấu lại được nhiều kẻ địch đi. Đừng để vì một con lọt lưới mà thấy hổ thẹn... Chưa kể, anh cũng nên nghĩ tới việc anh vẫn còn sống trở về với con trai. Nếu không có ai đến giải cứu anh, anh không phải sẽ bị Vulcan chiếm giữ thân xác và ở lại vùng núi tuyết này vĩnh viễn sao? Anh muốn con trai anh lớn lên mà không có cha bên cạnh sao?"
Macao đỏ hoe đôi mắt nhìn Takemichi, cuối cùng xúc động khóc một trận.
"Đúng vậy, anh đừng như thế, Macao. Về nhà thôi, Romeo đang chờ anh đó."
Cậu trai tóc hồng gật đầu tán thành, mồm nhe răng cười, hỗ trợ Macao lấy lại tinh thần.
"Nhân tiện thì có thể cho tôi biết đây là hành tinh nào không?"
Takemichi cắt ngang trò chuyện của đám người quen.
"...Hành tinh?"
Cậu tóc hồng nghiêng đầu. Con mèo xanh cũng nghiêng đầu khó hiểu.
"Cậu đang nói gì vậy? Hành tinh gì cơ?"
Cô gái tóc vàng cũng khó hiểu, hỏi lại.
Takemichi chớp mắt, đầu lập tức vận hành, mọi suy nghĩ của cậu nhanh chóng lướt qua và dừng lại ở một kết luận.
Có vẻ cậu bị đá tới một hành tinh chưa được khai phá.
======
Lời nhắn của tác giả:
Thật ra tui định đăng hai chương extra là tài liệu về Takemichi nếu cậu là một nhân vật có thể chơi (playable character) ở trong hai game Genshin và HSR, nhưng mà chúng dài vcl nên thôi, đành đăng khi khác vậy.
Tôi có thể nói một tí về thiết lập trong game của Takemichi. Trong game Genshin Impact, Takemichi sẽ là nhân vật năm sao (vàng) sử dụng pháp khí và là DPS hệ Phong (sức mạnh Vision của cậu là hệ Phong), tuyệt kỹ giống với nhân vật Ei, chuyển đổi vũ khí từ pháp khí sang kiếm. Sang bên game Honkai: Star Rail, Takemichi là nhân vật năm sao có hai dạng Vận Mệnh (như Dan Heng/IL và Tingyun/Fugue), Hủy Diệt hệ Phong (dùng kiếm) và Ký Ức hệ Băng (dùng súng trường).
Thật ra tôi đang phân vân không biết nên thiết lập dạng Vận Mệnh đầu tiên trong game của Takemichi là Hủy Diệt hay là Tri Thức hay là Trù Phú, và cả Hư Vô nữa. Vận Mệnh Hư Vô cũng hợp với hệ Phong, nhưng mà trong game có Black Swan đảm rồi. Hủy Diệt Phong thì có Blade, Trù Phú Phong thì có Huohuo, nên giờ chỉ còn Tri Thức Phong, nhưng sắp tới có Anaxa rồi, nên giờ không biết nên thiết lập Vận Mệnh nào theo hệ Phong.
Tới đó thôi, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip