Chương 13
Chiếc xe lăn bánh thẳng đến dinh thự lộng lẫy ở giữa khu đô thị sầm uất gần đó, cái gì mà lệnh của Mikey.. lệnh cái con khỉ,hắn tự ý hành động thì có. Chẳng biết hôm nay trúng gió hay gì tự nhiên nổi hứng đi ăn ramen mà nơi lý tưởng nhất chỉ có thể là nhà hàng của bông cải xanh và bông cải cam. Ai mà ngờ được nhân viên ban thiết kế bên tập đoàn của Mitsuya ngồi nhậu ở đó
Và tên nhóc vẫn đang rớt nước miếng lên áo hắn và ú ớ cái mẹ gì đó là nhân vật chính đây
Không hiểu sao nhóc này lại uống bia như chưa từng được uống đã thế còn chẳng buồn ăn thịt, mãi lúc sau khi hắn để ý cái băng gạc trên mặt cậu mới nhớ ra chiều nay có vụ lùm xùm mà người bị lên thớt là Izana. Nghe bóng nghe gió rằng hắn bị đấm đến nỗi bay mẹ thanh xuân, chẳng qua chỉ tình cờ nghe được lũ nhân viên xì xào với nhau thôi chứ hắn chẳng rõ cái mô tê gì sất
Nhưng giờ thì biết rồi, bên má cậu vẫn sưng lên này, cũng phải công nhận Izana ra tay mạnh thật thằng oắt con này chưa vêu mỏ là may rồi cỡ hắn mà dính đấm chắc cậu còn chẳng húp nổi cháo ấy chứ
Bế cậu trên tay mà đi thẳng vào nhà, hầu nữ đang lau dọn nốt để về thấy hắn nên cúi đầu hết sức kính trọng. Mặc kệ cô ta mà đi lên phòng mình, đang yên thì cậu cựa mình một chút làm hắn giật thót xíu nữa là ngã cả hai lăn lông lốc xuống rồi, đem vật nhỏ đặt xuống giường hắn đi xuống kêu cô nấu một nồi canh giá đỗ để giải rượu bản thân thì vào buồng tắm xả một thau nước ấm, kiếm cái khăn sạch lên tầng
Takemichi lúc này nằm trong chăn ấm đệm êm, dù đang ngủ mà vẫn thoả mãn ra mặt, trời mưa rả rích chưa có dấu hiệu ngừng thi thoảng còn có sấm nhưng không lớn lắm mà có vẻ con sâu lười này chẳng nghe thấy gì đâu cũng nên. Nhúng chiếc khăn kia vào nước ấm xong hắn vắt để nó ươn ướt một chút để lau mặt cho cậu nhưng vừa đặt lên thì cậu đã lăn một phát khiến cái khăn đáng thương bẹp dí dưới ga giường
Trên mặt đã nổi vào cái gân xanh, hắn tức muốn thổ huyết nhìn cái tâm của mình bị đè bẹp đến nỗi dẹp lép như con tép thì hận không nhét luôn nó vào mồm cậu hắn với lấy chiếc khăn đáng thương để giặt thêm lần nữa nhưng chưa kịp làm gì thì cậu bỗng chồm dậy chuẩn xác bắt đúng mặt hắn
Não chưa load xong tình huống dị thường này thì hắn có hơi giật giật mí mắt ngước xuống nhìn cậu vẫn đang lắc lư đu trên cổ mình rồi thở dìa một hơi tính nắm cổ áo cậu lôi ra, Takemichi nhẹ nhàng hôn vào vết sẹo bên khoé miệng của người đàn ông trước mặt xong miệng nhỏ cười khúc khích
- Yêu Haru nhất a! Haizz giá như lần trước đánh bài có con rô thì tốt, suýt nữa thắng rồi
Cậu lười biếng nằm phịch xuống giường mặc kệ có người đang chết máy vì nụ hôn chuồn chuồn lướt mặt nước đó , không nhin được gục xuống hõm cổ cậu mặt đỏ tía tai ngại ngùng không dám tưởng tượng cái cảnh tượng xấu hổ ban nãy, trong đầu hắn lúc đó đã nghĩ tới viễn cảnh cậu và hắn chạm môi đầy đằm thắm
Nhớ lại những suy nghĩ ấu trĩ của bản thân hắn nghĩ mình hít cần nên sảng cmnr bình thường có khùng đâu mà hôm nay lạ quá, không những lạ mà còn dở hơi. Lúc này con sứa hồng mới tỉnh ngộ khi không biết phải nói sao khi mà cậu dậy vào sáng mai, chẳng lẽ nói bản thân thấy cậu say nên có lòng tốt đưa về? Không được như vậy hắn đã nhìn thấy hình tượng mình đổ nát rồi
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn chọn sự thật, Sanzu là người không thích sự phức tạp, hắn luôn đơn giản hoá mọi việc bằng cách coi những tên hắn ghét như ruồi nhặng hay những thứ kinh tởm mà chẳng ai muốn thích và tên đang thống trị chiếc giường của hắn là một ví dụ điển hình. Hắn từng ghét cậu, ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy cậu thay đổi hình tượng vị "Vua" mà hắn hết lòng ngưỡng mộ
Cái dáng vẻ của một anh hùng làm hắn buồn nôn, rợn người đến từng chân tơ kẽ tóc. Sự bao dung và lòng quyết tâm ấy hắn vừa ghét vừa yêu, đến chính bản thân mình còn hiểu rõ làm hắn như phát điên lên, tất cả mọi thứ cậu làm cậu yêu thích đều làm hắn kinh tởm đến cùng cực nhưng bản thân vẫn vô thức nhìn về phía cậu..
Giống như việc biết rằng mặt trời chói loá tới đau mắt nhưng không nhịn được mà nhìn về phía nó mặc cho mắt mình muốn nổ tung thành từng mảnh
Đúng vậy nó rất sáng nhưng đôi khi khiến cho người ta ghét bỏ, mà ghét bỏ được bao lâu đây?
Hắn vẫn chưa có câu trả lời
Dù hắn biết rất rõ điều đó..
Takemichi kéo mạnh hắn xuống khiến thân hình to lớn kia đổ vào người cậu, tim hắn đập loạn xạ vì sợ tự nhiên cơ thể đột ngột ngã ra sau không giật mình mới lạ nhưng điều hắn thực sự sợ là chèn vào người cậu, nếu đập nguyên cả mấy chục kí thịt vào người cậu chắc cậu xẹp lép như bóng bay xịt quá
Ôm hắn vào lòng Takemichi vùi mặt vào nơi lồng ngực rắn chắc, cậu tham lam hít mùi hương từ chiếc áo yêu thích của hắn. Hắn rất sợ..sợ cậu nghe được nhịp tim đang dần loạn nhịp này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip